V150: Hung thủ
Editor: Rapunzel wannabe_rapunzel_
Beta-er: Sênh ca
Giọt sương khẽ rơi xuống đất, mặt đường ẩm ướt sương sớm làm người ta cảm nhận rõ cái khí lạnh.
Vài chiếc xe cảnh sát dừng trước cửa Mộc gia inh ỏi réo còi.
Hơn 10 phút trước.
Mộc Như Lam vẫn dậy sớm như mọi khi, nhờ ở cùng với Mặc Khiêm Nhân nên cô đã tạo thành thói quen làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Cô đi dép rồi rửa mặt sau đó xuống tầng định đi dạo một vòng rồi mới trở về làm bữa sáng. Chỉ là vừa ra đến cửa, một làn nước bay theo gió rơi vào mắt cô.
Động tác của Mộc Như Lam khựng lại, ánh mắt đảo qua đại sảnh trống rỗng. Giọt sương long lanh trên phiến lá, gió mát thổi qua làm chúng lắc lư rồi rơi xuống. Có giọt nhỏ xuống đất, có giọt lại rơi lên phiến lá khác tạo nên nhiều giọt sương nhỏ hơn. Trong không gian yên tĩnh mơ hồ nghe thấy tiếng nước rơi tí tách.
Một lúc sau, Mộc Như Lam mới chậm rãi đi đến gốc cây quế hoa(*) ở hai bên đường dẫn đến cổng sắt, sau đó dừng lại.
(*) Cây quế hoa
Cô nhìn thấy trên tán lá có một sợi tơ rất khó phát hiện trông như tơ nhện đang nhẹ nhàng lung lay theo gió.
Ánh mắt cô nhìn theo phương hướng của sợi tơ. Dường như nó rất dài, từ cây quế hoa vòng đến cây mai rồi qua chậu hoa hồng sau đó biến mất ở vườn hoa sau nhà.
Một cảm giác quái lạ xuất hiện.
Mộc Như Lam đi theo sợi tơ đến vườn hoa sau nhà, nhìn thấy sợi tơ vẫn còn kéo dài, thẳng đến một chậu hoa thiên điểu(*) mới dừng lại. Có lẽ vì chậu hoa bị xếp lại vội vàng nên trông hơi bừa bộn, nhưng mà nếu không nhìn kĩ thì sẽ không phát hiện. Đất bên dưới cũng hơi xốp, Mộc Như Lam cúi người chuyển mấy chậu cây ở giữa ra, duỗi tay sờ lên mặt đất, vừa xốp vừa mềm giống như từng bị xới lên...
(*) Hoa thiên điểu
Ánh mắt Mộc Như Lam dừng lại trên khối đất màu nâu đậm phía trên, cô vươn tay cầm nắm đất có màu sắc không giống xung quanh lên khẽ ngửi, mùi vị đặc trưng của bùn đất xen lẫn với mùi tanh thoang thoảng của máu.
Có kẻ chưa được sự cho phép của cô đã chạy vào vườn hoa sau nhà chôn thứ gì đó. Mộc Như Lam đang muốn tìm cái cuốc thì nghe thấy tiếng xe cảnh sát. Cô híp mắt lại rồi phủi tay đứng dậy.
Mộc Như Sâm cùng Mộc Như Lâm và Lưu Bùi Dương đang ngủ cũng bị đánh thức. Lúc họ nhìn thấy xe cảnh sát thì cảm giác tức giận khi phải rời giường lập tức biến mất, chỉ còn lại sự kinh ngạc, khó hiểu cùng mơ hồ và bối rối. Việc Kim Mạt Lỵ mất tích bỗng nổi lên trong đầu Mộc Như Lâm khiến cậu không khỏi đau đầu khi nhớ lại những cuộc thẩm vấn dai dẳng.
"Chị... Xảy ra chuyện gì vậy?" Ba cậu thiếu niên chẳng buồn đến việc thay quần áo hoặc mặc thêm áo khoác, cứ thế mặc đồ ngủ và dép lê chạy ra ngoài.
Mộc Như Lam lắc đầu, tỏ vẻ không biết.
Lúc này có hai người cảnh sát đang đào đất ở vườn hoa sau nhà, chậu thiên điểu bị đặt bừa bãi bên cạnh. Cái hố càng đào càng sâu, càng có nhiều máu tươi nhuộm đỏ lòng đất. Vị cảnh sát đang thẩm vấn Mộc Như Lam nghe thấy tiếng thét kinh hãi nên vội vàng chạy tới, Mộc Như Lam cũng vội vã đi theo.
Trong cái hố sâu một mét kia, một bàn tay trắng bệch dính đầy bùn đất xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người, lại đào xuống tiếp, cả thi thể dần bị lộ ra. Đến khi nhìn thấy thi thể, Mộc Như Lam và mấy người khác không khỏi kinh ngạc. Thế nhưng đấy là Lưu Bùi Lực?!
"Khuya ngày hôm qua chúng tôi nhận được báo cáo có người chứng kiến một người bị giết. Chúng tôi đã tốn vài giờ tìm kiếm, cuối cùng lại phát hiện tội phạm đem thi thể đến đây..."
Đột nhiên xuất hiện một thi thể ở vườn hoa nhà mình khiến Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm một phen sợ hãi. Lúc Mộc Như Sâm nhìn thấy cái tay kia liền kinh hoảng không thôi, cậu còn tưởng thi thể kia là của Mộc Chấn Dương! Có lẽ vì có tật giật mình nên nét mặt của cậu đã bị một người có ý thu vào đáy mắt...
Biểu cảm của Lưu Bùi Dương cũng dần trở nên phức tạp, bàn tay hơi nắm chặt lại. Hắn không chắc có phải do Đoạn Ngọc làm không. Những người lúc trước đối nghịch hay đối tốt với hắn, cho dù là nam hay nữ, cũng không hề có kết cục tốt. Hắn tất nhiên không cần lo lắng cho Mộc Như Lam, cho dù Đoạn Nghiêu có mặc kệ Đoạn Ngọc gây chuyện thì cũng không để hắn ta làm hại cô.
Bốn người, có hai phản ứng không đúng.
Một đôi mắt lợi hại đảo qua Mộc Như Sâm và Lưu Bùi Dương, cuối cùng rơi vào người thiếu nữ đang cau mày lộ ra nét ưu thương. Cô có vẻ không hề sợ hãi, nếu như không nói đến việc cô đang nắm chặt tay em trai của mình...
"A! Hạ tiên sinh đến rồi!" Cảnh sát đứng cạnh Mộc Như Lam chợt quay đầu, nhìn thấy người nọ thì vui mừng hô to, sau đó nhìn về phía Mộc Như Lam, "Vị này chính là kiểm soát trưởng mới nhậm chức, người sẽ chịu trách nhiệm vụ án này, Hạ Miểu."
Mộc Như Lam đã sớm chú ý tới người vẫn luôn quan sát họ, chỉ là dưới tình huống này cô không thể lộ ra bất kì điều gì không bình thường cho nên mới không có động tĩnh. Lúc này cô đã có thể đàng hoàng quan sát, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác da màu nâu, thoạt nhìn không tới ba mươi tuổi, cúc áo khoác được cài gọn gàng, chiếc thắt lưng đã làm nổi bật dáng người cao ngất của hắn, có lẽ phải hơn một mét tám, trên cằm có một bộ ria mép nhỏ gợi cảm, khóe môi ngậm một điếu thuốc lá, hắn thuộc nét đẹp lười biếng, chán chường, tuy nhiên cặp mắt kia không hề mơ hồ mà lại toát ra vẻ lợi hại, thâm sâu, nhìn thấu lòng người.
Hắn có vẻ là một người rất lợi hại.
Hai tay hắn cho vào túi áo khoác ngoài, sau đó rút ra đôi bao tay da màu đen, hắn lấy điếu thuốc trên môi xuống, từ từ đi qua đây. Lúc hắn đi ngang qua Mộc Như Lam và một người cảnh sát thì cô ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người hắn.
Hắn vượt qua vòng vây của cảnh sát, ngồi xổm xuống cạnh thi thể vừa được chuyển ra từ trong hố, nâng cằm lên thì phát hiện một sợi tơ đã bị cắt đứt dính đầy bùn đất, hắn lên tiếng, âm thanh trầm thấp có chút chán chường mà vẫn thành thục, "Nhân viên pháp y còn chưa tới à?"
"Đang trên đường tới... Đến rồi!"
Lưu Miên vội vã chạy tới, đêm qua cô ta vừa cùng một tên đàn ông mà mình câu được triền miên kịch liệt cả đêm, mới ngủ được một lúc thì bị điện thoại đánh thức. Cô ta tức giận đến mức sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng mà vừa nghĩ tới nữ cảnh sát gọi điện cho cô ta nói rằng hai ngày trước thủ đô cử xuống một kiểm soát trưởng mới cho vụ án này, vì vậy sắc mặt Lưu Miên liền tốt hơn nhiều. Mặc Khiêm Nhân vừa rời đi thì Hạ Miểu lại tới, cùng làm việc với những cực phẩm trai đẹp thế kia thì sao tâm trạng có thể không tốt chứ?
"Thật xin lỗi, tôi tới muộn." Lưu Miên nói xin lỗi rồi bắt đầu đến hiện trường kiểm tra thi thể, cô ta thoạt nhìn rất chuyên nghiệp, lúc sau còn muốn mang thi thể về cục làm giải phẫu.
"Vết thương trí mạng chỉ có một chỗ, chính là ở cổ, mạch máu bị siết quá lâu dẫn đến hít thở không thông, tĩnh mạch và động mạch chủ ở cổ cũng bị cắt vỡ dẫn đến xuất huyết. Người chết trước khi chết có dấu vết giãy giụa, trong móng tay hắn đều là máu và thịt của mình..."
Báo cáo kiểm tra thi thể rất nhanh đã có.
Có thi thể ở trong vườn hoa nhà mình nên Mộc Như Lam và những người khác đều bị mang về cục cảnh sát 'thăm hỏi' một phen.
Trong căn phòng nhỏ bốn phía đều là bức tường kín mít, ở đâu cũng có người giám sát và điều khiển. Hai cảnh sát một người hỏi một người ghi chép, Hạ Miểu ngồi ở một bên dường như không đếm xỉa tới việc này, trên tay luôn vuốt ve một cái bật lửa màu bạc có hoa văn chim hải âu ở trên.
Mộc Như Sâm là người bị hỏi đầu tiên, Hạ Miểu kêu cậu vào, thời điểm nhìn thấy thi thể thì phản ứng của cậu là lớn nhất, thái độ chột dạ cực kỳ rõ ràng làm cho người ta không thể không hoài nghi. Chỉ là thi thể kia không phải Mộc Chấn Dương nên phản ứng của Mộc Như Sâm lại bình thường trở lại.
Tuy rằng hung thủ của vụ án này có vẻ không có quan hệ gì với cậu ta, bất quá trên người cậu ta chắc chắn đang giấu một bí mật không muốn ai biết. Hạ Miểu một bên chơi đùa bật lửa, một bên viết xuống giấy một hai câu.
Sau đó là Lưu Bùi Dương, Lưu Bùi Dương còn đang hoài nghi có phải Lưu Bùi Lực bị Đoạn Ngọc giết không. Nhưng hắn cảm thấy khả năng này không lớn. Nếu là Đoạn Ngọc thì tại sao hắn ta còn phải đem thi thể tới tận nơi này để bị người khác phát hiện? Nhưng mà hắn lập tức lại nghĩ tới một khả năng khác, có thể do hắn ta (Đoạn Ngọc) không vui khi hắn (Lưu Bùi Dương) và Mộc Như Lam ở cùng một chỗ, không thể trực tiếp ra tay với Mộc Như Lam, vì vậy đã dùng phương pháp này để hãm hại Mộc Như Lam hoặc gây phiền phức cho cô...
Bất kể như thế nào, sắc mặt Lưu Bùi Dương cũng nhìn không tốt, tâm tình cũng vô cùng tệ, hoàn toàn không phối hợp với câu hỏi của cảnh sát làm hai vị cảnh sát suýt nữa đã phát bực.
Người không phải do Lưu Bùi Dương giết nhưng mà hắn có thể biết hoặc hoài nghi người nào đó giết, có thể là người làm cho hắn vừa yêu vừa hận. PS: Người chết là anh trai của hắn, quan hệ hai người không tốt. Hạ Miểu viết thêm một câu.
Sau đó là Mộc Như Lâm. Mộc Như Lâm đi vào có một lát đã đi ra, cuối cùng mới là Mộc Như Lam.
Thái độ của cảnh sát đối với Mộc Như Lam không giống với ba người kia, điều này ngược lại lại rất bình thường, bởi vì trong tiềm thức bọn họ cảm thấy Mộc Như Lam không có gì phải hoài nghi, chỉ là hỏi vài câu mà thôi.
Hạ Miểu chú ý tới điểm này, tay ngừng việc vuốt bật lửa, để hai người cảnh sát kia đi ra ngoài, một mình hắn cùng Mộc Như Lam ở lại phòng thẩm vấn.
"Nếu tôi nhớ không lầm thì hiện tại chỉ là lấy lời khai?" Mộc Như Lam quét mắt qua bốn phía, sau đó nhìn Hạ Miểu nói.
"Là lấy lời khai." Chỉ là hình thức không giống mà thôi, "Kha tiểu thư tốt nhất nên phối hợp."
"Đương nhiên. Xin mời ngài nói." Mộc Như Lam thoạt nhìn toàn tâm toàn ý phối hợp.
Hạ Miểu nhìn cô, bật lửa trên tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, tiếng gõ không lớn không nhỏ chậm rãi phát ra, áp lực vô hình tựa hồ theo âm thanh này dần dần xuất hiện. Nếu là người bình thường, trái tim chỉ sợ đã sớm đập loạn theo thời gian rồi.
Hô hấp của Mộc Như Lam tựa hồ nhanh hơn một chút, cô nhìn thấy khóe môi Hạ Miểu câu lên một nụ cười như có như không không có độ ấm.
"Kha tiểu thư rõ ràng rất bình tĩnh, sao lại muốn giả vờ mình khẩn trương?" Hạ Miểu giống như đang hỏi bâng quơ.
Mộc Như Lam có thể giả vờ khẩn trương, nhưng mà nhịp tim sẽ không vì cô giả vờ khẩn trương mà đập nhanh hơn, ngôn ngữ cơ thể sẽ không nói dối.
Một người đàn ông không thể dây vào...
Mộc Như Lam bắt đầu cảnh giác hắn, hai vai buông lỏng xuống, khóe môi khẽ nở nụ cười ôn hòa, "Tôi nghĩ anh muốn nhìn thấy điều này." Ý là cô đang phối hợp với hắn đấy.
Hạ Miểu ý vị không rõ lườm cô một cái, tư thế vẫn không thay đổi nghiêng người dựa vào ghế, tay chuyển động bật lửa bên dưới, "Buổi sáng hôm nay cô đi theo sợi tơ đến chỗ chôn thi thể đúng không?"
"Đúng."
"Tại sao phải đi theo sợi tơ?"
"Người bình thường khi nhìn thấy nó sẽ cảm thấy tò mò không phải sao?" Mộc Như Lam hỏi ngược lại.
"Phải không? Theo tôi được biết, loại tơ này không có màu sắc hơn nữa lại rất nhỏ, quấn trên cây nếu như không cẩn thận nhìn căn bản sẽ không phát hiện. Hơn nữa trên sợi tơ không có dấu vân tay của cô, toàn bộ quá trình cô không chạm vào sợi tơ lần nào, người bình thường không có khả năng như thế đi? Hay là nói, cô biết công dụng của sợi tơ nên mới cảnh giác... Đúng không?" Ánh mắt Hạ Miểu nhìn chằm chằm Mộc Như Lam.
Biểu cảm của Mộc Như Lam không thay đổi, mỉm cười nhìn Hạ Miểu, đáy lòng lại trầm xuống một chút.
Gặp phải một đối thủ phiền phức rồi...
"Tôi không chạm vào sợi tơ vì từ nhỏ tôi đã có tính sạch sẽ, như thế được chứ?" Mộc Như Lam tức giận đáp.
Hạ Miểu hạ lông mày xuống, nhảy qua vấn đề khác, hắn nói, "Trên móng tay cô dính bùn đất, như vậy thì thời điểm cô phát hiện mấy chậu hoa trong vườn bị di chuyển, cô lập tức cho rằng có người chôn đồ vật kiểu như thi thể ở nhà mình, đúng chứ?" Người bình thường tuy sẽ có sự cảnh giác, nhưng mà có thể nhanh như vậy đã phân biệt được vết máu cùng khả năng có thi thể chôn bên dưới sao?
Ngay lập tức bầu không khí dường như trở nên căng thẳng hơn.
"Vị hôn phu của tôi là ai, làm nghề gì, tôi nghĩ ngài kiểm soát trưởng phải biết nhỉ." Mộc Như Lam khẽ cười nói, có một vị hôn phu là chuyên gia tâm lý học tội phạm khiến cô có tính cảnh giác và lí trí mạnh mẽ, chuyện này rất bình thường không phải sao?
Lý do này hoàn toàn đủ để giải thích hoặc phản bác sự hoài nghi của Hạ Miểu.
Bật lửa trên tay Hạ Miểu chuyển động chậm lại, hắn nhìn chằm chằm vào Mộc Như Lam rồi chậm rãi ngồi thẳng người, thoạt nhìn như vừa tỉnh ngủ, hoặc như sư tử đã bị chọc giận. Chỉ là nét mặt của hắn vẫn lộ vẻ chán chường tùy ý như cũ, nhưng đôi mắt có vẻ đã lợi hại hơn trước.
"Còn gì muốn hỏi không? Nếu như không có, tôi nghĩ tôi có thể rời khỏi nơi này rồi đúng chứ?" Mộc Như Lam mỉm cười hỏi, cô không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Hạ Miểu.
"Nếu như cô không ngại, tôi còn chút việc hy vọng đạt được sự phối hợp của cô." Bật lửa trên tay Hạ Miểu lại chuyển động.
"Mời nói, nếu như có thể giúp tôi sẽ rất vui."
"Ngoại trừ vụ án hôm nay, trong lòng tôi còn một vụ án khác." Hắn nhìn Mộc Như Lam, từ từ nói, "Chính là vụ án ba năm trước và một năm gần đây, vụ mất tích của Kim Bưu Hổ và Kim Mạt Lỵ. Tôi rất muốn biết vụ án mà đến cả Amon cũng không phá giải được này phải khó đến mức nào đây."
Mộc Như Lam khẽ cụp mắt xuống nhìn ngón tay của mình, bụng ngón tay non mềm không có vết thương cũng không có vết chai. Trước khi ra đi Ive đã cho cô một lọ thuốc, bôi lên vết thương thì vết sẹo sẽ dần biến mất, cũng không để lại vết chai, cho nên ai cũng nghĩ Mộc Như Lam là cô gái mười ngón tay không dính nước xuân (*), "Tôi đây có thể giúp gì cho anh? Ngài kiểm soát trưởng cho rằng những việc này có quan hệ với tôi sao?" Cô bất đắc dĩ thở dài, cất lên tiếng nói u ám.
(*) Còn cách nói khác là mười ngón không dính dương xuân thủy: "Dương xuân thủy" là nước tháng ba, lúc đó là mùa xuân nên nước rất lạnh. Cả câu có ý nói vào tháng ba nước lạnh thì không cần đụng vào nước giặt quần áo, chỉ một gia đình có điều kiện tốt.
Một số người biết Mặc Khiêm Nhân bởi vì hứng thú với vụ án giết người này nên đã nên duyên với Mộc Như Lam, hắn còn bị những người ở thủ đô nói là "Tra án kỳ duyên" gì đó, không biết là may mắn hay là xui xẻo nữa.
"Chẳng lẽ không có quan hệ sao?" Hạ Miểu giống như lơ đãng hỏi ngược lại: "Trong mắt tôi, quan hệ cũng không tồi đâu."
"Sao anh lại nói như vậy?" Mộc Như Lam khẽ nhíu mày, như thể không thể lý giải nổi lời nói của hắn. Cô chắc chắn mình không để lại bất cứ bằng chứng phạm tội nào.
"Bốn năm trước có một vụ án mất tích ba người đàn ông, sau đó lại đến Kim Bưu Hổ và Kim Mạt Lỵ. Những người này sáu năm trước đều tham gia vào một vụ án bắt cóc, mà cô, không phải cũng là một trong những nạn nhân năm đó à? Bốn cô bé bị bắt cóc chỉ còn lại mình cô sống sót, mà mấy tên bắt cóc không ai còn sống, không phải rất kỳ lạ sao?"
"Vì vậy anh cảm thấy tôi cũng nên chết theo bọn họ, đúng không?"
"Đó là tự cô nghĩ thế. Càng làm cho người khác cảm thấy tò mò là, về sau lại phát hiện một thi thể trong tường phòng của căn hộ mà pháp y Lưu Miên đang nghỉ phép ở đó, thi thể nọ chính là một trong những người đã biến mất bốn năm trước. Trên thi thể cũng phát hiện sợi tơ giống hệt sợi tơ ở nhà cô, bất kể là bề ngoài hay thành phần bên trong. À, đúng rồi, còn có chuyện xảy ra với mẹ cô đã làm Mộc gia xuống dốc đến bây giờ cũng chưa tìm thấy hung thủ, cùng với việc ngôi sao đình đám Bạch Tố Tình hay nói trắng ra là tội phạm đang bị truy nã đến nay cũng biến mất không chút dấu tích... Suy nghĩ kĩ một chút, mỗi người mỗi chuyện đều có quan hệ không ít thì nhiều tới cô." Theo thời gian Hạ Miểu dần nói hết ra, tiếng nói trầm thấp, từng chữ từng chữ đều hơi kéo dài, có vẻ như không cố tình nhưng ánh mắt của hắn... Rõ ràng chính là ánh mắt nhìn một tên hung thủ giết người hàng loạt.
Mộc Như Lam chỉ nhìn hắn, tâm trạng ngày một tệ đi.
"Ha, tâm trạng của cô cũng thật kì lạ. Lúc này nhịp tim người bình thường sẽ đập nhanh hơn, vậy mà nhịp tim cô lại chậm lại." Ngữ khí không thèm để ý, thế nhưng Mộc Như Lam lại mơ hồ cảm nhận được sự cười nhạo.
Mộc Như Lam hơi buông mắt xuống che dấu con ngươi tĩnh mịch. Cô đang nghĩ có nên giết tên này đi không, người này rất lợi hại cũng rất nguy hiểm. Nhưng mà nếu ra tay với hắn thì cô chẳng khác nào tự bại lộ thân phận tại sở cảnh sát, hơn nữa cô cũng không biết rõ về kẻ này, nhỡ may lại là một cao thủ thì hỏng...
Cô chậm rãi đứng dậy, ghế bị đẩy về sau, chân ghế ma sát với mặt đất phát ra một tiếng chói tai. Cô khẽ nhíu mày, vẻ mặt phức tạp và tức giận, "Mời anh khi nào có chứng cứ rõ ràng rồi đến nói chuyện với tôi, được chứ? Tôi không nghĩ sẽ có người vui vẻ khi nghe thấy việc mình là hung thủ giết người đâu, hiện tại tôi muốn rời khỏi đây."
Cảnh sát không có chứng cứ để giữ cô lại, cô chỉ đang phối hợp với họ để lấy lời khai mà thôi, vì vậy khi Mộc Như Lam muốn rời đi thì bọn hắn cũng không có tư cách ngăn cản.
Hạ Miểu vẫn ngồi im nhìn bóng lưng rời đi của Mộc Như Lam. Vóc dáng nhỏ nhắn trông vừa xinh đẹp lại vừa yếu ớt...
Hắn nheo mắt lại, ngừng chơi đùa bật lửa trên tay, ngón cái ấn xuống khiến cái nắp bung ra, ngọn lửa lập tức bùng lên. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt hắn, một màu đỏ nóng rực chói mắt. Hắn cầm một điếu thuốc, châm lửa, khói thuốc mông lung tràn ngập trong không khí che khuất đôi mắt của hắn.
...
Lúc Mộc Như Lam bước ra từ phòng thẩm vấn thì thấy Thái Sử Nương Tử đang định bất chấp tất cả xông vào nhưng lại bị Lễ Thân ngăn cản. Nếu bây giờ cô dám vào trong thì cam đoan đêm nay về nhà sẽ bị ba đánh.
Thái Sử Nương Tử khoa trương kiểm tra thân thể Mộc Như Lam một lượt, thấy Mộc Như Lam không có việc gì mới thở phào một hơi rồi kéo cô ra ngoài. Tuy ba cô là cục trưởng cục cảnh sát nhưng Thái Sử Nương Tử cũng không nên thường xuyên ra vào cục cảnh sát, cho dù là vì lí do gì.
Trên đường về Thái Sử Nương Tử đều kể về chuyện của Hạ Miểu. Có vẻ cô không thích hắn lắm, giọng điệu thể hiện rõ sự khó chịu và chán ghét, "Cha tớ tôn kính tên kia như thể hắn ta là tổ tông nhà tớ vậy..."
"Nương Tử, nói chuyện chú ý một chút." Lễ Thân vừa lái xe vừa bất đắc dĩ trợn mắt, Lưu Bùi Dương ngồi cạnh ghế lái một bên cảm thấy bực bội một bên cẩn thận nghe lời kể của Thái Sử Nương Tử, người đàn ông kia có vẻ rất lợi hại.
"Câm miệng, đừng làm phiền tớ." Thái Sử Nương Tử mất hứng liếc qua Lễ Thân, "Tớ cũng không nói sai. Cha tớ không những cho hắn ta lực lượng, cho ăn cho ở còn phải cho hắn ta mặt mũi lớn như vậy. Ngày đầu tiên đến nhà tớ đã làm lộ ''chứng cứ phạm tội'' mà tớ giấu trong phòng, hại tớ bị ba đánh một trận. Không phải là khi còn bé tớ không hiểu chuyện nên mới làm hại dì một lần thôi sao, vậy mà hắn ta..."
"Lai lịch người nọ thế nào?" Thái Sử Nương Tử càng nói càng lệch trọng tâm làm cho Lưu Bùi Dương mất kiên nhẫn lên tiếng hỏi.
"À, lai lịch cụ thể thì tớ cũng không quá rõ, nghe cha và dì của tớ nói rằng hắn ta đến từ thủ đô. Hắn ta họ Hạ nên có thể là người của Hạ gia tại thủ đô, nghe nói lúc trước hắn ta ở nước ngoài, nửa năm trước mới về đây. Là một người tương đối lợi hại, tuy rằng rất đáng ghét..." Bàn về việc này, Thái Sử Nương Tử luôn tỏ vẻ chán ghét!... Mặc dù chuyện này cũng chẳng có quan hệ gì với cô.
"Hình như cũng rất am hiểu về tâm lý nữa." Mộc Như Lam mỉm cười lên tiếng.
"Nói chung là cũng có học qua một chút, giống như rất nhiều kiểm soát trưởng lợi hại khác, họ đều phải học một ít. Tuy rằng việc áp dụng tâm lý học để phá án ở trong nước chưa phổ biến, nhưng ở nước ngoài, chẳng hạn như nước Mĩ, tâm lý học tội phạm hiện tại rất hữu ích và thiết thực." Lễ Thân ở phía trước nói xen vào. Bọn họ biết rõ vị hôn phu của Mộc Như Lam là nhà tâm lý học tội phạm, Mộc Như Lam bởi vì vị hôn phu mà mẫn cảm hơn với những người học tâm lý cũng là chuyện rất bình thường.
Mộc Như Lam gật đầu không nói thêm gì nữa, cô nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, đôi mắt khẽ híp lại.
Tối hôm qua lúc cô đang ngủ có người vụng trộm đột nhập vào vườn hoa nhà cô, chôn thi thể xuống đất mà không để lại bất cứ dấu vết gì, cũng không cố tình hãm hại người nào ở Mộc gia. Nói cách khác, đối phương vốn không phải muốn hãm hại ai nhưng lại dùng sợi tơ để thu hút sự chú ý của cô, để Mộc Như Lam phát hiện ra thi thể nhằm tiết lộ bí mật của cô. Đối phương muốn mượn chuyện này để thu hút sự chú ý của người khác, ví dụ như Hạ Miểu...
Cô có hai kẻ địch, một tên trong tối và một tên ở ngoài sáng, một kẻ có khả năng đã biết bí mật của cô và một kẻ đang tìm chứng cứ...
Mộc Như Lam bắt đầu cảm thấy may mắn vì đã quay về. Nếu cô chưa trở lại, có lẽ người đàn ông tên Hạ Miểu kia sẽ mở các cuộc điều tra dưới tình huống cô không biết gì cả. Cô không chắc liệu hắn có thể tìm thấy được thứ gì khi cô chẳng để lại sơ hở, nhưng mà ít nhất cô sẽ không ngồi yên chờ chết.
"Hội trưởng, Đoạn Nghiêu đang điều tra hung thủ chôn thi thể, nhưng mà các cậu cũng đừng vội trở về." Lễ Thân nói rõ, "Đoạn Nghiêu ở một mình trong căn nhà lớn, hay là các cậu cứ ở với cậu ấy một thời gian ngắn đi, như vậy cũng tương đối an toàn." Đoạn Nghiêu nhất định sẽ rất vui, hơn nữa Lưu Bùi Dương và Đoạn Nghiêu cũng không thể giằng co mãi như vậy được, nếu hội trưởng ở đây có lẽ tình huống sẽ thay đổi không ít.
Sống lưng Lưu Bùi Dương cứng đờ, bàn tay nắm chặt lại nhưng vẫn nói ra: "Như vậy quả thật sẽ tương đối an toàn."
Mộc Như Lam nhìn về phía Lưu Bùi Dương, "Bùi Dương cũng đến ở cùng đi."
"Tớ..."
"Quên những gì tớ đã nói rồi sao?"
Lưu Bùi Dương quay đầu nhìn Mộc Như Lam, nhìn đến đôi mắt ấm áp kia, bàn tay nắm chặt thành quyền, "... Được."
Một lúc sau, Mộc Như Lam kêu Lễ Thân dừng xe bên đường, nói rằng cô muốn về hắc ốc lấy ít đồ. Vì cô muốn đến thủ đô và Hồng Kông vào lễ mừng năm mới nên quần áo vẫn còn ở bên trong hành lý. Lưu Bùi Dương và hai anh em sinh đôi cùng nhau quay về lấy hành lý nên sẵn tiện giúp cô mang hành lý đi luôn. Mộc Như Lam liên tục cam đoan trước năm giờ chiều nay nhất định sẽ tới nhà của Đoạn Nghiêu nên Thái Sử Nương Tử mới miễn cưỡng thả Mộc Như Lam đi một mình, dù sao giữa ban ngày cũng khó xảy ra chuyện gì.
Mộc Như Lam đón một chiếc taxi hướng thẳng đến hắc ốc, sau lưng có một chiếc xe vô cùng tầm thường nhưng lại bám theo một cách điêu luyện, một tay kẻ đó cầm điếu thuốc lá để trên cửa sổ, thỉnh thoảng rũ tàn thuốc xuống.
Mộc Như Lam đi Mĩ bao lâu thì cũng không bước vào hắc ốc bấy lâu.
Con đường nhỏ vẫn phủ kín lá rụng, cho dù ban ngày cũng lộ ra vẻ tĩnh mịch. Mộc Như Lam cho hai tay vào túi áo khoác, giày đen giẫm lên đám lá rụng ẩm ướt đã hư thối phát ra thứ âm thanh sền sệt rất không thoải mái. Lá cây bị gió thổi qua vang lên tiếng sột soạt, nơi này yên tĩnh như ở trên núi, cách xa tiếng động ồn ào của thế giới bên ngoài.
Quẹo vào con dốc quen thuộc, nóc nhà hình tam giác dần lộ ra khỏi lùm cây. Hắc ốc luôn có mùi vị xấu xa đầy áp lực, trong hoàn cảnh yên tĩnh như vậy, cho dù là ban ngày cũng khiến người khác không hiểu sao lại thấy lạnh sống lưng, đến buổi tối càng không có ai tình nguyện đến gần.
Mộc Như Lam đi đến trước cửa sắt, khung cửa màu đen đã phai hết nước sơn chỉ còn lại vết bẩn, bên trong có một con rối gỗ cô đơn ngồi trên xích đu, gió thổi qua làm nó khẽ lắc lư, chiếc môi đỏ như máu vừa quái dị vừa thâm trầm.
Mộc Như Lam đẩy cửa sắt ra, lá rụng dày đặc bị cuốn qua một bên làm lộ nền đất bên dưới, mùi tanh hôi cũng vì vậy mà bốc lên.
Mộc Như Lam tựa như không ngửi thấy gì, cô mở cửa ra rồi mỉm cười đi đến chỗ xích đu. Con rối hình người đã ngồi vững vàng trên xích đu hơn nửa năm nay, là nhờ Mộc Như Lam dùng đinh cố định nó vào xích đu. Khi cô ở bên ngoài, những người bạn nhỏ của cô phải trông nhà thật cẩn thận, bằng không sẽ bị kẻ khác cướp mất vật gì đó, nếu là như vậy thì cô sẽ rất không vui.
"Đã lâu không gặp ~ Thân ái." Mộc Như Lam đi đến cạnh xích đu, cúi sát vào con rối hình người, sau đó phát hiện con rối bị mất một bên mắt, cái còn lại đã trở nên hư thối. Cô cúi đầu nhìn xác con quạ bị lá rụng vùi lấp, chắc là bị trúng độc khi mổ con rối.
Mộc Như Lam mỉm cười sờ đầu con rối, "Làm tốt lắm." Chưa có sự cho phép của cô mà đã tự tiện muốn cướp đi đồ của người khác thì sẽ phải trả giá đắt.
Tâm trạng Mộc Như Lam sung sướng, cô đứng thẳng người, bước chân vẫn nhẹ nhàng như đang giẫm lên mây. Cô tra chìa khóa ổ cắm, cửa lớn nặng nề mở ra phát ra một tiếng "Két..." Vừa mở cửa đã thấy bụi bặm cuồn cuộn xông tới, đập vào mắt là không khí ẩm ướt cần được thông gió.
Mộc Như Lam mở hẳn cửa ra, ghế sô pha trước khi cô đi Mĩ đã dùng vải trắng phủ lên, cô cũng không để ý đến nó. Cô mở hết cửa sổ phòng khách và phòng bếp, sau đó lên tầng hai mở cửa sổ phòng ngủ và thư phòng để thông khí. Làm xong hết thảy mới khiến tâm trạng tốt hơn, hai tay cô chống lên bệ cửa sổ, nửa người thò ra ngoài, đôi mắt cười thành vầng trăng khuyết hết sức xinh đẹp. Ánh mặt trời chiếu lên người cô khiến cô trông như có một vòng hào quang mỏng manh bao quanh, thanh khiết tựa như thiên sứ.
Thiên sứ mà lại ở trong tòa lâu đài tràn ngập mùi vị của ác ma sao? Nếu là như vậy thì thiên sứ này là gì, điều này cần phải cân nhắc, dù sao thiên sứ tàn bạo cũng là thiên sứ, đọa thiên sứ cũng là thiên sứ.
Một người đàn ông dựa vào một thân cây bên cạnh ngôi nhà màu đen, hắn châm một điếu thuốc lá, khói trắng lượn lờ nhẹ nhàng bao phủ lấy hắn.
...
Một văn bản tài liệu rất nhanh được đưa tới.
Một cậu thiếu niên ngồi trên chiếc ghế cao đang vắt chéo chân dựa vào lưng ghế như không có xương, ngón tay trắng nõn chỉ việc lật trang giấy thôi cũng lộ ra vẻ xinh đẹp như một đóa hoa.
"Người của Hạ gia ở thủ đô..." Tiếng nói nhẹ nhàng câu hồn vang lên như đang suy tư. Hạ gia này... Có quan hệ với Hoắc gia. Hoắc gia là gia tộc quân nhân đời đời đều sinh ra người giúp đỡ đất nước, bảo vệ quốc gia. Thế lực kinh doanh của Hạ gia tuy rằng kém hơn Hoắc gia một chút nhưng mà thế lực quân đội chính trị thì không kém gì Hoắc gia.
Giống như Mặc gia, thế hệ này của Hạ gia cũng có một người quái dị. Người quái dị này có chỉ số thông minh rất cao, tuy rằng vẫn còn kém Mặc Khiêm Nhân. Nhưng đối phương không phải có IQ không bằng Mặc Khiêm Nhân mà là thành tựu có chút kém hơn Mặc Khiêm Nhân. Ít nhất thành tựu của hắn ở nước Anh hoàn toàn không thể so với Mặc Khiêm Nhân, đương nhiên, điểm này có quan hệ tới việc Mặc Khiêm Nhân hay phá những vụ án biến thái giết người.
Trước kia đối phương từng xảy ra mâu thuẫn với Mặc Khiêm Nhân khi cả hai còn học trung học. Đoạn Nghiêu xem đến đây liền cảm thấy thú vị, trên tư liệu ghi Hạ Miểu từng vì danh hiệu thiên tài bị Mặc Khiêm Nhân dễ dàng đoạt được nên ghen ghét Mặc Khiêm Nhân, vì thế đã hãm hại hắn. Kết quả không hổ là người có IQ cao thiết kế hãm hại, cho dù là những người kia cũng không tìm thấy chứng cứ. Vì vậy Hạ Miểu thắng, tuy rằng thời gian Mặc Khiêm Nhân bị oan không tính là quá lâu.
"Chẳng lẽ vì Mặc Khiêm Nhân nên bây giờ hắn ta muốn gây phiền phức cho hội trưởng đại nhân sao?" Lễ Thân nhìn phần tài liệu trên tay cau mày nói.
Thái Sử Nương Tử gãi gãi gò má, "Tôi cảm thấy người nọ không giống như kẻ vì ghen ghét mà hãm hại người khác..."
"Nói đến thời trung học thì thiên tài cũng có lúc phản nghịch, bằng không sao lại gọi là trung học?" Hơn nữa Mặc Khiêm Nhân vừa vào học không bao lâu đã đoạt mất danh hiệu của hắn (Hạ Miễu) khiến hắn nhất thời tức giận làm ra chuyện ngu xuẩn cũng là việc rất đỗi bình thường. Lễ Thân nghĩ thầm, đừng nhìn hắn bây giờ mà lầm, thời điểm hắn (Lễ Thân) học cấp hai đã lén trộm nội y. À, điều này tuyệt đối không thể để Thái Sử Nương Tử biết!
"... Ra là như vậy..." Thái Sử Nương Tử kinh ngạc gật đầu, nhìn Lễ Thân bằng vẻ mặt kì lạ. Khi còn học cấp hai hắn đã lén trộm nội y của chị cô còn tưởng cô không biết sao? Cô còn cho rằng Lễ Thân thầm thích chị mình lâu rồi, kết quả xem ra lúc đó là thời kì phản nghịch của hắn a! Khó trách lâu như vậy rồi cũng không thấy hắn đề cập đến chị của cô, hóa ra là do cô suy nghĩ nhiều quá thôi.
"Sao cậu lại nhìn tớ như vậy?" Lễ thân rụt về phía sau.
Thái Sử Nương Tử lắc đầu liên tục.
Đoạn Nghiêu khép tài liệu lại, "Việc này tạm thời cứ để đấy, tôi muốn biết người nào giết Lưu Bùi Lực và vì sao lại chôn thi thể ở chỗ Lam Lam."
Cho dù Hạ Miểu muốn gây phiền phức cho Mộc Như Lam thì hắn cũng phải tìm ra chứng cứ. Mộc Như Lam không làm gì hết, hắn có thể tìm ra bằng chứng gì? Vì vậy việc cấp bách nhất hiện nay là tìm ra hung thủ sát hại Lưu Bùi Lực, nếu như đối phương dốc lòng muốn hãm hại Mộc Như Lam thì tiếp theo nhất định sẽ xuất hiện thật nhiều chứng cứ chứng minh Mộc Như Lam phạm tội. Đây không phải là điều tốt, muốn làm bẩn thanh danh của Mộc Như Lam à, không một ai chấp nhận việc thiên sứ bị nhiễm bẩn cả.
Lê Mặc luôn trầm mặc ít nói ngồi đối diện Lễ Thân và Thái Sử Nương Tử, nghe sự phân phó của Đoạn Nghiêu thì gật gật đầu nói, "Bọn thuộc hạ đang tiến hành điều tra, tuy nhiên vì xung quanh Mộc gia không lắp đặt camera, người báo án lại dùng buồng điện thoại công cộng, vì vậy muốn tìm ra kẻ đó phải cần thêm thời gian. Tôi đã phái người âm thầm bảo vệ Lam tiểu thư."
Đoạn Nghiêu gật đầu, trong đầu lại nghĩ tới hắc ốc đen sì của Mộc Như Lam, hắn không thể hiểu nổi sao cô có thể không những không chút sợ hãi mà còn thích căn biệt thự u ám đấy.
Lê Mặc lại nói: "Đã tra được xưởng sản xuất tơ, đơn giản đến mức khiến người khác cảm thấy ngoài ý muốn." Loại tơ chất lượng cao vừa có thể làm dây cho nhạc cụ vừa có thể làm hung khí giết người lại không phải sản xuất từ nước ngoài mà là từ một thị trấn xa xôi trong thành phố K. Những người làm thuê cũng là những người già không nơi nương tựa, phụ nữ, vân vân... Chủ xưởng là một người đàn ông phương bắc.
"Tôi cảm thấy sau lưng nhà xưởng này còn có một người chủ rất có thể là phụ nữ, tâm tư tinh tế, tỉ mỉ, và rất lương thiện, cũng có thể là người có tâm cơ rất sâu."
Thuê những người già không nơi nương tựa, không biết là vì người chủ kia tốt, hay là vì những người đó có giá lao động rẻ. Nhưng mà bất kể là lý do gì thì người nghĩ ra cách này phải là một người phụ nữ.
"Đi điều tra." Đoạn Nghiêu nói, có lẽ sẽ tra ra kẻ giấu mặt và người sát hại Lưu Bùi Lực có quan hệ gì đó.
Lê Mặc gật đầu, hắn đã phái người đi thăm dò rồi, một nhà xưởng chế tác sản phẩm tinh xảo như vậy mà chỉ xuất khẩu ra nước ngoài; những công ty trong nước muốn hợp tác với họ đều bị từ chối vì không đủ nhân công, hơn nữa nhân viên toàn là người già động tác chậm chạp không thể sản xuất số lượng lớn. Nghĩ như thế nào cũng có thấy kì lạ, giống như người chủ mở nhà xưởng này không phải vì muốn kiếm tiền vậy.
Lúc này, trên tầng ba của một ngôi biệt thự hoa lệ.
Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm chỉnh sửa lại căn phòng của bọn cậu, tuy rằng không cam tâm tình nguyện ăn nhờ ở đậu nhưng hiện tại bọn cậu đều nghèo trắng tay, chỉ có thể đi theo Mộc Như Lam. Hơn nữa, dù bọn cậu không muốn thừa nhận nhưng Mộc Như Lam ở với Đoạn Nghiêu là an toàn nhất. Vì vậy bọn cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng, ai biết người bí ẩn hôm nay chôn thi thể ở vườn hoa nhà họ Mộc, ngày mai lại muốn làm gì?
Tại căn phòng sát vách, Lưu Bùi Dương nắm chặt điện thoại trong tay, "Anh chỉ cần trả lời tôi, người có phải do anh giết hay không?!"
...
Thời gian dần trôi, mùa đông là lúc ngày ngắn đêm dài, rõ ràng mới năm giờ mà bầu trời đã tối như đã hơn bảy giờ.
Mộc Như Lam ngâm nga câu hát rời khỏi hắc ốc, khóa cửa lại, sau đó từ từ đi xuống dốc, ra đại lộ, vượt qua khúc cua rồi không thấy bóng dáng.
Một người đàn ông chờ đợi nãy giờ lập tức bóp nát điếu thuốc, từ trong rừng đi ra.
Hắn đứng trước cổng sắt nhìn sườn núi phía dưới trong chốc lát, sau đó lưu loát nhảy qua cổng, hai chân rơi xuống đất, chạm vào lớp lá rụng vừa ướt vừa mềm. Hắn liếc mắt nhìn khoảng sân trước mặt, sau đó hướng về phía con rối hình người luôn khiến hắn cảm thấy quỷ dị. Ánh trăng lạnh buốt chiếu lên người nó, khuôn miệng cười đến tận mang tai, chiếc môi đỏ như máu, một bên hốc mắt trống trơn, bên còn lại đã héo rũ lộ ra sự quái dị đến cực điểm.
Hắn dùng giày đá con quạ chết ra, sau đó cau mày nhìn con mắt bị mổ trống trơn. Loại cảm giác cổ quái kia lại dâng lên, hắn vươn tay muốn lấy con rối nhưng lại không được. Chân con rối đã bị đóng đinh lên xích đu, mà cái đinh có chút quen mắt, nó giống hệt với thi thể bị buộc dây được đào lên từ tường phòng Lưu Miên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top