V146: Hết thảy
Editor: Bổn cung muốn cao chạy xa bay uyenuyennhi
Beta-er: Sel selnemoinguoi, Sênh ca
La Tĩnh trợn to hai mắt nhìn Bạch Mạc Ly đang nhắm súng về phía mình, cả người run lên, chân muốn lùi về sau nhưng đã qua nửa phút cũng không cử động được, "Anh... anh... Đừng... Em là em gái của anh, anh định giết em thật sao? Anh trai!"
Bạch Mạc Ly lạnh lùng nhìn cô ta, tay chậm rãi bóp cò...
La Tĩnh đột nhiên quay đầu nhìn về phía cánh cửa hét lên kinh hãi: "Mau ra đây! Anh ta muốn giết tôi!"
Bạch Mạc Ly nhíu mày nhìn sang, cánh cửa từ từ mở ra, hắn nhìn hai người bước ra đều là những người hắn biết và vô cùng quen thuộc.
Gương mặt tái nhợt của Tần Lãnh Nguyệt và... Một ông lão mặc áo bành tô.
"Tôi đến nơi này trước ngài một bước rồi thưa Boss." Người quản gia hơi cúi xuống trông vẫn kính cẩn lễ phép giống như mọi ngày.
Bạch Mạc Ly nhìn ông ta, "Tại sao ông lại ở chỗ này?"
"Vì sợ ngài sẽ sống sót trở về từ nơi này nên tôi phải đích thân đến đây." Môi quản gia cong lên, ông ta vừa cười vừa nói.
Bạch Mạc Ly khẽ nheo mắt, vết máu trên lưng đã thấm ướt một mảng lớn áo vest nhưng hắn dường như không bị ảnh hưởng gì cả, nếu không phải cánh môi đã tái nhợt đi một ít thì bọn họ chắc chắn sẽ nghi ngờ là Bạch Mạc Ly không có bị thương.
Thấy Bạch Mạc Ly không chú ý đến mình, La Tĩnh lập tức chạy tới bên cạnh quản gia và Tần Lãnh Nguyệt, nếu không phải quản gia đến kịp thời thỏa thuận với Osba rồi để bọn họ chạy thoát thì xương cốt của hai người họ bây giờ đã bị ép tới mức kêu răng rắc rồi.
Quản gia hơi cúi người nói, "Xin đừng lo lắng, tôi đã sắp xếp người thừa kế cho ngài. Bạch Đế quốc sẽ không vì cái chết của ngài mà xuống dốc. Tôi sẽ để nó đứng trên đỉnh cao của thế giới."
Tần Lãnh Nguyệt nghe thấy lời của quản gia thì ánh mắt nhìn Bạch Mạc Ly lập tức trở nên đắc ý và có chút giải được hận ý, cô ta sờ bụng, đây đều là do hắn tự chuốt lấy. Không muốn cô ta làm nữ chủ nhân của Bạch Đế quốc à? Không quan trọng, cô ta không thể làm nữ hoàng thì làm đương kim thái hậu cũng tốt!
"Tôi rất muốn ngài nhìn thấy tiểu gia hỏa kia thông minh đáng yêu như thế nào. Nó giống hệt như ngài lúc nhỏ nhưng lại nghe lời hơn ngài nhiều. Nếu ngài vẫn nghe lời tôi giống như lúc còn bé thì tốt biết mấy! Chúng ta cũng không đến nỗi đi đến bước đường này." Quản gia tiếc nuối nhìn Bạch Mạc Ly nói.
Bạch Mạc Ly nhìn ông ta rồi chậm rãi để khẩu súng trong tay xuống, người lùi về sau mấy bước, sau đó ngồi lên sopha. Đôi môi hắn tái nhợt, máu vẫn không ngừng chảy ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ cả ghế sopha.
Bạch Mạc Ly còn chưa kịp mở miệng thì ông ta đã nghe thấy giọng của Tần Lãnh Nguyệt ở sau lưng.
"Cái gì?!" Giọng điệu khó có thể tin được cùng cảm xúc vô cùng phẫn hận.
Tần Lãnh Nguyệt trợn to hai mắt nhìn quản gia, lúc này cô ta không quan tâm đến cái gì nữa, trong đầu cô ta chỉ còn lại một tin tức đó chính là quản gia đã bồi dưỡng kẻ khác làm người thừa kế Bạch Đế quốc rồi sao? Đùa à? Đứa con trong bụng cô ta mới là người thừa kế chính thống!
Quản gia nhíu mày lộ ra một tia không kiên nhẫn.
"Không phải ông đã nói sẽ đưa con của tôi lên làm người kế thừa Bạch Đế quốc sao? Chỉ có đứa nhỏ trong bụng tôi mới được các thành viên của Bạch Đế quốc công nhận không phải sao? Nó là con của Bạch Mạc Ly! Nó mới là người có tư cách kế thừa Bạch Đế quốc!" Tần Lãnh Nguyệt nắm lấy cánh tay quản gia hét lớn, cô ta lúc này đã không còn suy nghĩ được gì nữa.
Trong mắt cô ta việc Bạch Mạc Ly chết là điều không thể nghi ngờ, muốn xuống đây chỉ có hai con đường, một là đi thang máy, hai là leo cầu thang. Mà hiển nhiên là Bạch Mạc Ly không gặp Caesar, còn những người khác trong Bạch Đế quốc không phải đã bị Caesar giết thì chính là bị Caesar chặn lại, không ai cứu được Bạch Mạc Ly nữa! Osba đã chết, nếu bây giờ Bạch Mạc Ly cũng chết thì đồng nghĩa với việc chiến tranh sẽ kết thúc. Giáo hội rõ ràng đã thua. Vậy vị trí người kế thừa sẽ ngay lập tức được quan tâm nhất, thế mà bây giờ quản gia lại nói là đã tự mình bồi dưỡng một người thừa kế khác? Vậy còn cô ta thì sao? Đứa con trong bụng cô ta thì sao? Không! Không thể! Bạch Đế quốc là của cô ta!
"Ngu xuẩn." Quản gia không kiên nhẫn xua đuổi Tần Lãnh Nguyệt, ném cho cô ta một ánh mắt khinh thường, "Đến lúc này thì tôi cũng tốt bụng mà nói rõ cho cô biết, cô cho rằng đứa nhỏ trong bụng mình là của cậu ta sao?"
Tần Lãnh Nguyệt nghe vậy thì suýt nữa đã ngã xuống đất, cô ta nhìn chằm chằm quản gia, "Ông đang nói cái gì vậy? Ông đang nói cái gì?! Đứa bé này đương nhiên là của Bạch Mạc Ly. Ngay cả chuyện đó mà tôi cũng nhầm lẫn được sao?!"
Nhưng sự thật là Tần Lãnh Nguyệt đã nhầm.
Hôm đó khó có dịp trụ sở chính của Bạch Đế quốc tổ chức party. Những người ủng hộ Tần Lãnh Nguyệt đều ra tay thúc đẩy hỗ trợ, họ đưa cho cô ta một ly rượu thuốc, cũng rót cho Bạch Mạc Ly một ly tương tự, hai giờ sau hiệu dược mới có tác dụng, Bạch Mạc Ly ở bên dưới hơn một tiếng rồi mới đi lên lầu, Tần Lãnh Nguyệt cho rằng Bạch Mạc Ly uống nhiều rượu sẽ không thoải mái cho nên sai người làm một chén canh giải rượu, mà cô ta lại muốn diễn vai vợ hiền nên tự mình bưng lên phòng ngủ của Bạch Mạc Ly ở tầng trên, thế nhưng lúc đó cô ta lại không thấy Bạch Mạc Ly đâu, mà cố tình đúng lúc này thuốc lại phát huy tác dụng, bên dưới Bạch Mạc Ly đã yêu cầu người hầu đi lên dọn dẹp phòng ngủ của hắn - hắn có thói quen dọn dẹp phòng trước khi đi ngủ. Phòng ngủ sạch sẽ sẽ làm chất lượng giấc ngủ của hắn tốt hơn, lúc này Tần Lãnh Nguyệt đã không phân rõ người tới rốt cuộc là ai, nhưng trong tiềm thức cô ta nghĩ đó là Bạch Mạc Ly, bởi vì tầng này cho dù có là Tuyết Khả cũng không dám đi vào. Dáng vẻ bây giờ của Tần Lãnh Nguyệt vô cùng mê người, người đàn ông kia nhanh chóng bị quyến rũ mà quên mất đây là phòng ngủ của Boss, hắn ta cùng Tần Lãnh Nguyệt mây mưa với nhau cho đến khi quản gia đi lên thì hắn ta mới vội vàng thu dọn đồ đạc chạy ra ngoài.
Tần Lãnh Nguyệt bởi vì dùng thuốc và tiêu phí quá nhiều thể lực cho nên ngủ rất sâu, chẳng mấy chốc cửa phòng lại một lần nữa bị mở ra, Bạch Mạc Ly loạng choạng bước vào phòng ngủ, trong đầu hắn là một đống hỗn loạn, vô số hình ảnh dâm uế lóe qua. Hắn giống như đang cùng một người phụ nữ lăn lộn trên giường, cảm giác này vừa quỷ dị lại chân thật. Nhưng trên thực tế thì hắn chỉ tự cởi bỏ hết quần áo của mình, sau đó lăn qua lăn lại một hồi lâu rồi ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau tỉnh lại, hai người đối mặt nhau, trên người Bạch Mạc Ly có một ít dấu vết do hắn tự cào ra, mà trên người Tần Lãnh Nguyệt lại có dấu vết của đàn ông. Hơn nữa đây còn là phòng ngủ của Bạch Mạc Ly, giường của Bạch Mạc Ly, dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới sẽ có người dám to gan lớn mật làm loại chuyện này ở trên giường của hắn cho nên Bạch Mạc Ly không gắn camera giám sát cũng như không có người chứng kiến, mọi thứ đều chứng minh rằng hắn đã quan hệ với Tần Lãnh Nguyệt. Trong đầu Bạch Mạc Ly dường như hiện ra cảnh lăn lộn với một người phụ nữ nào đó, có lẽ người đó chính là Tần Lãnh Nguyệt.
Hắn cũng không nhớ rõ lắm, tác dụng của thuốc chân thật tới mức khiến hắn không thể hoài nghi ngay lập tức, mà Tần Lãnh Nguyệt lại nhận định rằng Bạch Mạc Ly đã quan hệ với mình, nếu Bạch Mạc Ly không thừa nhận hoặc nghi ngờ điều gì thì đó chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với phụ nữ.
Sự việc được quản gia tóm tắt hai ba câu đã rõ ràng, còn người hầu kia thì bị quản gia đuổi đi ngay lúc hắn ta phát hiện Tần Lãnh Nguyệt mang thai, ông ta vốn dĩ muốn lợi dụng Tần Lãnh Nguyệt nên để cô ta có thể sinh đứa bé kia ra, miễn là Bạch Mạc Ly thừa nhận nó.
Quản gia chỉ muốn một con rối biết nghe lời, hưởng thụ cảm giác nắm quyền lực ở phía sau, đáng tiếc là Tần Lãnh Nguyệt đã làm ông ta quá thất vọng, Bạch Mạc Ly đã định xóa sổ khối thịt trong bụng cô ta. Cuối cùng ông ta đành phải một mình đi đến cô nhi viện lựa chọn ra một đứa trẻ thông minh, dạy dỗ nó, huấn luyện nó và biến nó thành một con rối xuất sắc, đến lúc nó làm hoàng đế thì ông ta sẽ trở thành người chân chính nắm quyền lực trong tay. Những thứ mà ông ta không có cách nào tận hưởng được từ trên người Bạch Mạc Ly thì ông ta sẽ hưởng thụ nó từ kẻ khác!
Bạch Mạc Ly che lại miệng vết thương sau lưng, ánh mắt có chút phức tạp quét qua Tần Lãnh Nguyệt, thì ra là vậy, chẳng trách hắn luôn cảm thấy quái lạ, mọi chuyện thế này lại khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.
"Ông nói bậy!" Tần Lãnh Nguyệt khó có thể tin nổi, hai mắt trừng lớn, "Vớ vẩn!" Đùa gì vậy? Đây chắc chắn là một câu chuyện ông ta bịa ra để đoạt đi những thứ đáng lẽ thuộc về con cô ta! Làm sao cô ta có thể ngủ với người hầu, lại còn là một kẻ không biết là ai! Sao có thể chứ!
Quản gia lấy một khẩu súng từ trong túi ra, ông ta dùng đầu ngón tay vuốt ve một vòng quanh miệng súng, "Mặc kệ cô tin hay không, nói tóm lại." Ông ta nhìn về phía Bạch Mạc Ly rồi chĩa thẳng súng vào người hắn, "Boss, tôi vì ngài mà cảm thấy thật bi ai a, đứa con trong bụng chưa chào đời không phải của ngài, người phụ nữ lớn lên trông rất giống ngài cũng không phải là em gái ruột của ngài, cô ta là do phu nhân sắp đặt từ nhiều năm trước để khống chế ngài, chỉ tiếc là bà ấy còn chưa kịp triển khai kế hoạch thì đã đi gặp Chúa. Cũng may là tôi không để mọi thứ bà ấy chuẩn bị bị lãng phí."
"Đã vậy rồi thì ngài nên an nghỉ đi." Quản gia vừa cười vừa bóp cò súng, sắc mặt Bạch Mạc Ly tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén lãnh khốc như chim ưng.
"Đoàng!"
...
Tiếng mưa rơi quanh quẩn khắp tòa nhà, mây mù vừa dày đặc lại đen kịt bao phủ trên bầu trời. Mỗi lần sét đánh qua đều chiếu sáng một vùng không gian.
Lưỡi dao màu trắng bạc phản chiếu ánh hàn quang lạnh lẽo thấu xương, nhẹ nhàng vung lên, tựa như muốn cắt xuyên qua da thịt, thậm chí hạt mưa cũng bị cắt làm đôi.
Hạt mưa không ngừng nện lên bề mặt của tảng đá đen khổng lồ.
Một người đàn ông mặc chiếc áo trắng đơn giản thanh thoát như thể hắn không thuộc về thế giới này, tựa hồ có một thứ vô hình gì đó cách ly hắn với thế giới bên ngoài. Nước mưa làm ướt tóc hắn, giọt mưa không ngừng chảy xuống từ ngọn tóc, quần áo trên người hắn đều ướt đẫm, Mặc Khiêm Nhân lẳng lặng nhìn người đối diện, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo.
Người đàn ông ở phía đối diện đeo mắt kính, tay cầm một thanh katana, hắn ta muốn chặn đường Mặc Khiêm Nhân.
"Tôi đã nói rồi, nếu gặp lại một lần nữa thì tôi nhất định sẽ đoạt lại những thứ vốn là của tôi. Lần này tôi sẽ không nhẹ tay đâu." Sind Miller - Cựu đội phó của chi đội C-D1, kể từ khi hắn ta được Morse đưa ra khỏi nhà tù thì hắn ta đã đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đội an ninh của giáo hội, mu bàn tay và lòng bàn tay của hắn ta có một vết sẹo, đó là dấu vết do Mặc Khiêm Nhân để lại.
* Sind Miller là đội phó của đội từng bắt Khiêm Nhân trên đảo, V106 có nhắc đến.
"Ngươi sẽ hối hận vì đã cản trở ta*." Mặc Khiêm Nhân nhàn nhạt nói, hắn cởi áo khoác vừa ướt đẫm lại nặng nề vướng víu ra, cây kiếm katana trong tay khẽ xoay phản chiếu tia chớp lạnh lẽo. Trên đường đến đây hắn đoán rằng sẽ gặp lại tên này nên đã mang theo cây kiếm lúc trước, tuy nhiên tên này còn khó nhằn hơn những gì hắn tưởng, Mặc Khiêm Nhân đang nóng lòng muốn tìm được Mộc Như Lam, thế mà tên này cứ chặn đường hắn, thật khó chịu.
* Lướt lại V106 thấy xưng hô của Mặc Khiêm Nhân với tên đó là ta ngươi nên tui để vậy luôn.
Tiếng vũ khí lạnh lẽo va chạm vào nhau trong cơn mưa nặng hạt, Ive núp sau tảng đá với chiếc ô nhỏ trên đầu, tay hắn ta cầm một cây kim tiêm có chứa chất lỏng màu vàng. Đây là sản phẩm mới nhất mà hắn ta vừa nghiên cứu ra, nó được dùng để phá vỡ cơ chế giải độc toàn năng của hắn ta. Ive muốn thừa dịp Sind Miller dây dưa làm Mặc Khiêm Nhân kiệt sức mà tiêm vào cơ thể hắn. Và tất nhiên là không thể nói hắn ta đê tiện được, Ive là một tên biến thái không biết xấu hổ, sự phong độ lịch thiệp của hắn ta chỉ dành cho các quý cô.
Trước đó Ive đã rất tò mò nguyên nhân tại sao Sind Miller lại ngắt nguồn điện để Mộc Như Lam có cơ hội trốn khỏi mật thất, tất nhiên là nếu Mon Hansen không đánh lạc hướng người mở cửa phòng thông qua điều khiển từ xa thì Mộc Như Lam quả thực đã bị lộ... Nhưng tóm lại là ít nhiều gì cũng nhờ có hắn ta mà Mộc Như Lam mới có thể trốn thoát êm đẹp dưới bao con mắt của người giáo hội. Lúc này Ive lại nghe được cuộc đối thoại giữa hắn ta và Amon thân ái, hoá ra bọn họ đã quen nhau từ trước, hơn nữa còn có chút dính líu a, vậy thì dễ hiểu rồi, chắc là vì Sind Miller cảm thấy mình nợ Mặc Khiêm Nhân một ân tình nên đã lấy việc này để trả ơn.
Mà sự thật cũng đúng là như vậy, sau khi biết Mộc Như Lam bị bắt, Sind Miller đã để ý đến cô, hắn ta là người yêu ghét rõ ràng, lúc trước Mặc Khiêm Nhân rõ ràng có thể giết hắn ta nhưng lại vẫn buông tha cho hắn ta. Hắn ta nợ Mặc Khiêm Nhân một mạng, vì vậy hắn ta đã giúp Mộc Như Lam chạy thoát. Hắn ta biết cô gái này rất lợi hại cũng thực thông minh và khôn khéo, hẳn sẽ không ngồi yên không làm gì, vì thế Sind Miller mới ôm tâm lí đánh cuộc một phen mà cắt nguồn điện để cô có cơ hội hành động.
Sự thật chứng minh rằng hắn ta đã đúng, đó là lý do tại sao vào thời điểm này hắn ta có thể chiến đấu với Mặc Khiêm Nhân mà không có bất cứ gánh nặng nào, và cũng không cần hạ thủ lưu tình.
Hạt mưa 'lộp bộp' đập vào ô, Ive ngồi xổm sau phiến đá nhìn hai người phía trước đang đánh nhau trong mưa, hai thành kiếm không ngừng lóe ra hàn quang, cây kim màu vàng trong tay Ive bị hắn ta nhẹ nhàng mở nắp, đôi mắt xanh thẳm phát ra tia sáng quỷ dị...
...
Mặt đất rất ẩm ướt, mùi bùn đất do đống lá mục nát đang phân hủy tạo thành nhờ cơn mưa gột rửa nên không còn nồng đậm như trước nữa.
Khắp mặt đất đọng lại khá nhiều vũng nước.
Dường như đây là khu rừng duy nhất trên hòn đảo này. Mộc Như Lam quan sát xung quanh, sau đó cẩn thận di chuyển đôi chân đau nhức, cô quấn mấy sợi tơ vào những tán cây rồi nấp dưới một gốc cây lớn để nghỉ ngơi một chút, cô không còn sức để quan tâm xem sấm chớp có thể đánh xuống chỗ này không, cô bây giờ đã quá mệt, tay chân tê dại, đầu óc choáng váng vì bị tụt đường huyết và thiếu dưỡng khí, cũng có thể là do lạnh, đầu cô có chút nặng nề, có lẽ vì cô đã dầm mưa khá lâu, hơn nữa còn vận động nhiều như vậy, chắc là đã sốt.
Bầu trời vẫn u ám như trước, cơn mưa nặng hạt không hề có dấu hiệu ngừng lại, như thể bình minh sẽ không bao giờ đến.
Mộc Như Lam không biết bây giờ cô đang ở đâu, nhưng cô lại lờ mờ nghe thấy tiếng sóng vỗ vào đá, có lẽ nơi này là rìa của hòn đảo.
Mộc Như Lam thả lỏng tay chân, một tay cầm dao mổ, tay kia cầm sợi tơ vừa đi vừa chú ý lắng nghe, xung quanh tối đen không nhìn thấy gì nên chỉ có thể dựa vào đôi tai, điều này không dễ chút nào. Cuối cùng vì tiếng mưa và tiếng sóng quá lớn nên cô không thể dễ dàng nghe thấy tiếng bước chân của Hans, vì thế cô càng phải cẩn thận. Hans là tù nhân nguy hiểm nhất ở bệnh viện tâm thần Coen. Ngày cả khi bình thường hắn ta cũng bị giam trong phòng cách ly. Lúc này cô phải thật cẩn thận, hết sức cẩn thận, cô không được để hắn ta phát hiện, bởi vì cô không có khả năng chiến thắng...
Nhìn từ xa, khu rừng này giống như một cây súp lơ sừng sững 'mọc lên' ở cực Bắc của hòn đảo, cũng là nơi cao nhất của nơi này.
Hạt mưa trượt từ thân cây rồi rơi xuống cổ áo cô, da đầu Mộc Như Lam run lên vì lạnh, đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân ở cách đó không xa.
Không khí ẩm ướt dường như trở nên khẩn cấp trong chốc lát.
Tiếng sóng biển nhỏ dần, tiếng mưa to cũng dịu lại, chỉ còn tiếng tim đập 'thình thịch thình thịch' bên tai.
Mộc Như Lam ép sát cơ thể vào thân cây lớn, cô hơi nghiêng đầu để lắng nghe âm thanh phía sau, hô hấp vì tình trạng cơ thể mà có chút dồn dập, cô nỗ lực làm cho chính mình thở chậm lại.
"Thật là quá nghịch ngợm. muốn chơi trò trốn tìm với tôi ở loại địa phương như thế này sao? Cục cưng?" Giọng nói của Hans phát ra từ phía sau nhưng lại không xác định được vị trí cụ thể, nụ cười mang theo một tia quỷ dị nguy hiểm.
Hans nhìn về phía trước như thể hắn ta có thể nhìn rõ trong bóng tối vậy, bước chân chậm lại, hắn ta đột nhiên cúi xuống mò mẫm tìm thứ gì đó trên mặt đất, lục lọi một hồi thì rút ra một nhánh cây dưới đống lá mục nát ẩm ướt, sau đó tiện tay nhặt một viên đá rồi ném nó về phía trước.
"Bộp!" Hòn đá rơi vào bẫy của Mộc Như Lam, tay cầm sợi tơ của Mộc Như Lam hơi siết lại nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không hề cảm thấy lo lắng, được nghỉ ngơi một lúc nên hơi thở cũng dần dần ổn định lại.
Cô chưa từng xem qua vấn đề khi nữ thái nhân cách và nam thái nhân cách đối đầu nhau thì ai có phần thắng cao hơn ở trong sách hay phim điện ảnh. Nghe bảo là nữ thái nhân cách hung dữ và đáng sợ hơn nam thái nhân cách, thế nhưng có lẽ điều này chỉ nói về thủ đoạn và cách suy nghĩ mà thôi, dưới tình huống đầu óc của người nam và người nữ đều không bình thường thì việc thắng thua phải hoàn toàn dựa vào sức mạnh cũng như tốc độ phán đoán và tình trạng thân thể.
Mà hết thảy những điều này Mộc Như Lam đều đang ở thế bất lợi.
Cho nên lần này cô chỉ có thể liều mạng, tuy cô không để ý tới cái chết nhưng cô sẽ không chết dễ dàng như vậy, cô là người cho dù có bị bóp cổ đến chết thì cũng phải cắn đứt một miếng thịt của kẻ đó trước.
Bước chân càng lúc càng gần, Mộc Như Lam từ từ nắm chặt sợi tơ trong tay, những sợi tơ chằng chịt lúc này đều đang buông lỏng giăng đầy trên mặt đất, chỉ cần Hans bước vào phạm vi đó thì cô sẽ kéo mạnh đầu sợi tơ, những sợi tơ ấy sẽ ngay lập tức trói Hans thành một cái kén, đấy là nếu như không có chuyện gì khác xảy ra.
Ba mét... Hai mét... Một mét...
Đã vào phạm vi bẫy rập!
Mộc Như Lam giật mạnh sợi tơ trong tay, đám tơ trên mặt đất đột nhiên căng ra, vỏ cây bị sợi tơ siết chặt nên có chút vỡ vụn, cái bẫy giống như ngôi sao năm cánh, năm đỉnh sau khi được kéo căng ra thì trói chặt người ở giữa.
Thời gian tích tắc trôi.
"Phựt phựt phựt --!"
Mộc Như Lam cảm thấy sợi tơ trong tay cô đột nhiên buông lỏng, thân mình cũng bởi vì thế mà ngã xuống đất.
Bị cắt đứt!
Sợi tơ đã bị cắt!
"Ngại quá, trên người tôi cũng có một con dao." Trong bóng tối, giọng nói vừa nhẹ nhàng lại xa lạ đột nhiên vang lên bên tai cô, âm điệu đặc quánh như dòng máu đỏ sẫm chậm rãi chảy ra từ huyết quản, "Chuẩn bị cắt sạch móng vuốt của cưng nào."
...
"Đoàng!" Một tiếng súng vang lên.
Viên đạn xuyên qua quần áo găm vào da thịt, lúc tiến vào cũng không cảm giác được gì, bởi vì tốc độ quá nhanh, sợi dây thần kinh đảm nhiệm chức năng nhận biết sự đau của cơ thể còn chưa cảm nhận được, nhưng sau vài giây cơn đau đã bắt đầu truyền đến mỗi một góc cơ thể thông qua dây thần kinh.
"A..." Quản gia ôm bụng kêu lên một tiếng đau đớn.
"Ồn ào quá." Mon Hansen không kiên nhẫn nói, liếc qua đám người của Bạch Đế quốc vừa đúng lúc xông vào. Sau khi ném khẩu súng trên tay đi, hắn ta lại ngã xuống trùm chăn ngủ tiếp.
Tất cả mọi người đều bị hành động đột ngột ra tay của Hansen làm cho hoảng sợ, động tác chĩa súng vào người quản gia của Bạch Hổ lập tức sững lại, hắn trợn to hai mắt, một lúc sau thì bị người ta đẩy mạnh một cái khiến hắn loạng choạng mấy bước rồi mới đứng vững.
"Boss!" Tuyết Khả dẫn theo vài người bước vào, trên mặt trên người dính không ít vết máu, ngay cả Tuyết Khả luôn luôn lãnh diễm cao quý cũng đầu tóc rối bù, áo vest đen và chiếc áo sơ mi trắng đều bị nhuộm đỏ một mảng lớn.
" Boss! Ngài không sao chứ?!" Chú ý tới sắc mặt của Bạch Mạc Ly rất xấu, Tuyết Khả quan sát kỹ hơn thì mới phát hiện vết thương sau lưng hắn, nhất thời hoảng sợ.
Người của Bạch Đế quốc lần lượt tập trung lại, tất cả đều do tên Caesar đáng chết kia. Đáng lẽ bọn họ đã tìm thấy Bạch Mạc Ly lâu rồi, nhưng khả năng chiến đấu của tên kia cao đến kinh người khiến họ mất rất nhiều thành viên. Nếu không phải Caesar cần một chỗ nấp rồi chẳng biết đã nhìn thấy thứ gì bên trong căn phòng đó mà sau khi bước ra, hắn ta không bắn họ nữa mà thay vào đó là bắn ngược lại các thành viên của giáo hội. Nếu hắn ta không làm vậy thì chắc chắn bọn họ không thể ra ngoài!
"Chúa ơi, mau cầm máu cho Boss! Nếu mất máu quá nhiều thì sẽ rất nguy hiểm!" Bọn họ không thể mong chờ tìm được túi máu ở chỗ này, hơn nữa còn là nhóm máu RH- hiếm có!
Một số người đang bận xử lý vết thương của Bạch Mạc Ly. Một số khác thì khống chế quản gia và Tần Lãnh Nguyệt còn có La Tĩnh đang muốn chạy trốn. Bạch Mạc Ly không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn quản gia và La Tĩnh với vẻ mặt phức tạp... Môi hắn tái nhợt và yếu ớt hơn trước rất nhiều, dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể gạt đi sự yếu ớt khó tránh khỏi của một con người, nếu lúc này đâm vào tim hắn thì hắn hẳn sẽ chết ngay lập tức.
La Tĩnh bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ, vô thức rụt người lại, quản gia hình như đang hấp hối sắp chết rồi.
Để đề phòng tàn dư của đám giáo hội, người của Bạch Đế quốc kiểm tra tòa nhà một lần nữa, mặc dù rất cảnh giác với tên quái đản Mon Hansen nhưng bọn họ cũng không làm gì hắn ta vì sợ sẽ mạo phạm hắn ta, có người tiến vào căn phòng cách vách tìm được đoạn video quay lại cảnh Tần Lãnh Nguyệt và La Tĩnh suýt bị nghiền chết, nó vẫn còn đang hoạt động.
"Không! Không! Cứu! Cứu với!" Vừa nhấn nút phát video thì tiếng la hét lập tức truyền ra khiến những người trong phòng im lặng.
"Muốn sống thì giết Bạch Mạc Ly!"
"Được! Chỉ cần ông không giết tôi!"
"Cô thoải mái đồng ý như vậy sao? Đừng giở trò với tôi! Chất độc trong chiếc vòng này đã ngấm vào cơ thể cô. Nếu không có thuốc giải thì sáng mai cô sẽ chết!"
"Tôi không giở trò! Tôi nói thật! Tránh ra, tránh ra! Bạch Mạc Ly không phải anh trai tôi, tôi thực sự chỉ là đồ giả! Mau cứu tôi, lỡ như chiếc máy này mất kiểm soát thì sao? Ông thả tôi ra đi!"
"..."
Bên trong ghi lại cuộc nói chuyện giữa Osba và La Tĩnh, còn có cuộc giao dịch giữa quản gia và Osba khi đó. Osba không quan tâm đến việc ông ta sống hay chết, bởi vì cuối cùng giáo hội cũng sẽ 'chết', mà ông ta không thể nào sống khi giáo hội không còn tồn tại, cho nên ông ta chỉ cần Bạch Mạc Ly chết, cho dù cuối cùng sẽ trải đường giúp quản gia.
Âm thanh dần dần nhỏ lại.
Tất cả mọi người đều sửng sốt và kinh ngạc, hết nhìn La Tĩnh lại nhìn Bạch Mạc Ly, nói cách khác, chính cô ta đã làm Boss của bọn họ bị thương sao?
"Mẹ kiếp! Để tôi giết con tiện nhân này!" Hắc Báo nổi cơn thịnh nộ ngay lập tức, hắn rút súng ra định giết La Tĩnh nhưng lại bị một bàn tay chặn lại.
Tuyết Khả thu lại bàn tay đã ngăn súng của Hắc Báo, cô nhìn La Tĩnh đang quật cường nhìn chằm chằm bọn họ như ngọc vỡ không sợ nát, rõ ràng là sợ chết khiếp nhưng vẫn nhìn bọn họ, bộ dạng hiển nhiên như thể cô ta không hề sai, tất cả mọi thứ cô ta làm đều là đương nhiên.
"Boss." Tuyết Khả nhìn Bạch Mạc Ly.
Bạch Mạc Ly thở dài một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại giống như đang nói, tùy cô.
Tuyết Khả nhìn La Tĩnh một lần nữa, hàm dưới khẽ nâng, vẫn kiêu ngạo lãnh diễm như mọi khi, "Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không giết cô, bởi vì đối với một người như cô thì hình phạt tốt nhất là để cho cô còn sống."
La Tĩnh tuy không hiểu ý của Tuyết Khả nhưng cô ta chỉ quan tâm đến việc cô ta sẽ sống sót, vì vậy mà lập tức vui mừng.
Tuyết Khả co giật khóe môi giễu cợt nhìn Tần Lãnh Nguyệt, vẻ mặt Tần Lãnh Nguyệt tuyệt vọng vì nghe quản gia nói ra sự thật, cô ta tức giận đến mức mặt tái xanh lại.
Cô ta xong rồi, cô ta luôn cho rằng trong bụng mình mang long chủng, cô ta sẽ là nữ chủ nhân của Bạch Đế quốc, thế nhưng bây giờ lại chẳng còn lại gì, trong bụng cô ta cũng không phải long chủng mà là một tạp chủng.
Tuyết Khả nhất thời không biết nên làm gì với người phụ nữ này.
"Xóa sạch đứa bé trong bụng cô ta, sau đó trả cô ta cho người đã khiến cô ta mang thai." Giọng Bạch Mạc Ly từ phía sau truyền đến, một người phụ nữ như Tần Lãnh Nguyệt nếu sinh đứa nhỏ này ra thì chỉ sợ đứa bé sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đứa trẻ luôn vô tội, nếu biết trước sẽ đau khổ thì thay vì sinh ra, hãy để nó chết trong bụng mẹ, dù sao cô ta cũng là kiểu mẹ luôn lợi dụng con mình. Tần Lãnh Nguyệt làm gì có tình mẫu tử, sống với tên đàn ông đó có lẽ còn khó chịu hơn cái chết gấp trăm lần.
Đây là hình phạt tốt nhất đối với cô ta, sống như vậy còn khổ sở hơn so với cái chết, đặc biệt là đối với loại người đã quen sống trong tầng lớp thượng lưu thì bỗng bị rơi xuống vực sâu.
"Boss, đừng nói chuyện." Tuyết khả cau mày nhìn người đang giúp Bạch Mạc Ly cầm máu, "Sao rồi?"
"Boss cần phải được phẫu thuật và truyền máu gấp. Ngài ấy đã mất máu quá nhiều, bây giờ..." Bây giờ mà trở về thì đã quá muộn, trời lại còn mưa to khiến bọn họ không thể lên thuyền. Máy bay trực thăng cũng không thể bay, họ phải đợi cơn mưa này tạnh bớt rồi mới có thể rời đảo.
"Khi lục soát nơi này tôi thấy thiết bị y tế ở đây khá đầy đủ." Bạch Hổ nói. Như vậy thì bọn họ có thể làm phẫu thuật rồi.
"Nhưng máu..."
"Không phải Mộc Như Lam ở chỗ này sao?" Hắc Báo đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hai mắt lập tức sáng lên, "Nhóm máu của cô ấy giống với boss!"
...
Cơn mưa nặng hạt dần dần nhỏ lại, thế nhưng nó chỉ kéo dài trong hai phút thì bỗng đột ngột lớn lên.
Hạt mưa như viên sỏi lớn, chúng đập vào da đau đớn mức không thể bỏ qua cảm giác ấy.
Mộc Như Lam chậm rãi kéo cơ thể có vẻ đã nặng hơn lúc trước gấp mấy lần lùi lại, đầu óc quay cuồng, tròng mắt chuyển động quan sát bốn phía, con dao duy nhất còn sót lại trong tay cô chỉ có thể dùng ở cự ly gần. Thế nhưng ngay cả khi Hans có đứng trước mặt cho cô đâm hắn ta thì cô cũng không chắc rằng mình còn sức để làm điều đó, tệ thật.
Hans chậm rãi đến gần Mộc Như Lam, môi khẽ nhếch lên, trông hắn ta không có vẻ gì là nóng vội, Hans từ từ lên tiếng, "Tại sao cô và Amon lại ở cùng nhau? Hình như cô không phải là một cô gái bình thường. Trong hoàn cảnh bình thường thì người khác chỉ đoán cô là một cô gái có vẻ ngoài như thiên thần, thế nhưng thực chất cô lại rất độc ác và tàn nhẫn, điều này có vẻ phù hợp với đám phụ nữ trong xã hội ngày nay. Hầu như ai cũng là kẻ hai mặt. Tuy nhiên, không phải kẻ độc ác và tàn nhẫn nào cũng có thể bình tĩnh ứng phó với tình cảnh hiện tại. Càng tiếp xúc với cô thì tôi càng phát hiện trên người cô có mùi đồng loại giống tôi nha..."
"Ông muốn nói cái gì?" Mộc Như Lam nói, giọng cô có hơi khàn, đầu cô lúc này cực kỳ khó chịu.
"Làm sao mà một người bình thường có thể ở cùng với một tên biến thái chứ? Sao có thể yêu nhau rồi xây dựng một gia đình đây? Cục cưng à, một ngày nào đó cô sẽ thức dậy vào lúc nửa đêm, bước vào bếp lấy ra một con dao rồi một phát đâm chết Amon, sau đó ăn sạch hắn."
Cô không ngừng lùi về phía sau rồi dần dần ra khỏi khu rừng, bên tai là tiếng sóng biển, gió mặn lành lạnh thổi qua, hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống đầu khiến cô có chút choáng váng.
Cách phía sau cô không xa là một vách đá.
"Ông cho rằng tôi là ông sao?" Khóe môi Mộc Như Lam gợi lên một nụ cười giễu cợt hiếm thấy. Cô còn nhớ rõ những thông tin viết về Hans mà Coen đang lưu trữ, vị hôn thê của Hans chính là nạn nhân đầu tiên của hắn ta, hắn ta giết bạn gái mình rồi cất thi thể trong một quan tài bằng kính trong suốt.
Câu nói này dường như đã mạo phạm Hans.
Hắn ta ngừng bước, nụ cười trên mặt dần dần khép lại, vẻ mặt trở nên quỷ dị gớm ghiếc, "Vui vẻ như vậy là đủ rồi, có lẽ chúng ta nên vào chủ đề chính."
Chủ đề mà hắn ta nói chính là giết chết cô gái này!
Kế hoạch ban đầu của hắn ta là kéo cô người yêu của Amon thân ái vào thế giới biến thái, sau khi Mặc Khiêm Nhân phát hiện ra mình đã yêu một cô nàng biến thái thì để hắn (MKN) chứng kiến người phụ nữ hắn yêu chết đi, chắc chắn tâm lý lúc đó của Mặc Khiêm Nhân sẽ rất mỏng manh và dễ bị tổn thương. Khi ấy Hans sẽ đạt được mục đích của mình, nhưng điều mà Hans không ngờ là Mộc Như Lam lại quá khó chơi, hắn ta không thể thôi miên cô.
Và giờ đây, sau khi biết được sự bất thường của Mộc Như Lam thì Hans liền quyết định sẽ tự tay giết chết cô. Hans tin rằng hắn ta làm vậy là vì muốn tốt cho Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam. Hắn ta đang giúp hai người họ giảm bớt nỗi đau. Nếu có thể thì hắn ta cũng muốn nhận được sự biết ơn của họ, đáng tiếc là điều này có vẻ không khả thi.
Bầu trời vẫn u ám, một tia sét xẹt qua để lại một tiếng sấm cực lớn khiến hòn đảo như rung chuyển mấy cái.
Mộc Như Lam nhìn Hans đang lao về phía mình, cô dùng toàn lực mới có thể né sang bên cạnh, thế nhưng dưới chân lại giẫm phải một hòn đá tròn nhỏ, thân thể cũng vì thế mà nghiêng ngả lảo đảo rồi té xuống đất, một nửa cơ thể của cô rơi vào không trung khiến cô trượt nhanh về phía sau, Mộc Như Lam nhanh chóng đưa tay nắm lấy bờ vực, đầu ngón tay đã bị tróc da khiến cảm giác đau đớn ngứa ngáy càng bị phóng đại, nhưng cô vẫn không buông ra, Mộc Như Lam cố gắng hết sức nắm chặt lấy bờ vực để mình không rơi xuống.
Bên dưới là những con sóng hỗn loạn không ngừng đập vào bờ và những bãi đá ngầm dày đặc.
Khoảng cách cao như vậy, sóng biển lớn như vậy, Mộc Như Lam giống như một con kiến nhỏ bé đang treo mình trên vách đá, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió quật ngã.
"Chậc chậc, thì ra nữ thái nhân cách lại ngoan cường như vậy sao?" Hans đứng trên bờ vực nhìn Mộc Như Lam đang treo mình bên dưới một cách khinh bỉ, hắn ta giẫm lên tay cô khiến lòng bàn tay Mộc Như Lam ứa máu.
Mộc Như Lam cắn nát cánh môi mới có thể giữ được tỉnh táo, cô cảm thấy cánh tay mình sắp bị trật khớp, ngón tay bám lấy bờ vực đã bắt đầu tê dại, thần kinh như chết lặng, xem ra sớm muộn gì cô cũng rơi xuống dưới. Tuy nhiên, sau một lần tái sinh, sinh mệnh của cô rất quý giá, nếu cô không nỗ lực đến bước cuối cùng thì sao cô có thể xứng đáng với lần tái sinh này đây?
Hans buồn bã nhìn cô như muốn nói cần gì phải tự làm khó mình như vậy? Sau đó hắn ta duỗi chân ra và giẫm lên một ngón tay của cô, nhưng mà còn chưa kịp dùng lực thì Hans đột ngột thu chân lại rồi lùi sang bên cạnh.
Lúc này tay của Mộc Như Lam đột nhiên buông lỏng ra, ngón tay vốn đã không còn sức mà vẫn có thể chống đỡ trong vài giây đã là kỳ tích rồi...
Cô giống như một con bướm sống cuộc đời huy hoàng nhưng cuối cùng vẫn phải kết thúc sinh mạng, nhẹ nhàng rơi vào bóng tối...
"Bập!"
Nước mưa bắn tung tóe.
Cơ thể đang rơi xuống bỗng nhiên khựng lại.
Bên dưới sóng biển vẫn vỗ dữ dội giống như ác quỷ đang giận dữ há mồm chờ con người rơi xuống.
Cơ thể Mộc Như Lam khẽ đung đưa, cổ tay lạnh lẽo không khác gì nước mưa, cô sửng sốt ngẩng đầu lên, trong khoảng khắc cô rơi vào bóng tối mù mịt nhất thì nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân. Nước mưa nhiễu xuống từ mái tóc hắn, cả người hắn ướt sũng nhưng vẻ mặt vẫn trong trẻo lạnh lùng, trên mặt có một vết thương nhỏ, lồng ngực không ngừng phập phồng như thể hắn đã dùng hết toàn bộ sức lực chạy đến đây vậy.
Hắn nắm chặt tay cô như thể dùng cả sinh mạng để giữ lấy cô.
Đừng đi...
Làm ơn, hãy ở lại với hắn, đừng đi...
Mặc Khiêm Nhân chợt nhớ đến lần Mộc Như Lam suýt bị thiêu chết trong nhà kho, vẻ mặt cũng bình thản như bây giờ, môi nở nụ cười như không có chuyện gì, cô thản nhiên chấp nhận cái chết giống như trên đời này không còn gì để lưu luyến. Đúng vậy, cô coi trọng mạng sống của mình là vì biết ơn với sinh mệnh, cô tiếp nhận cái chết một cách bình tĩnh và thản nhiên, bởi vì cô chấp nhận kết quả này, cũng giống như một người bị bệnh nặng nhưng không có nghị lực sống sót, bình tĩnh tiếp nhận kết quả, và hậu quả là gây bất lợi cho việc chống lại bệnh tật.
Mộc Như Lam ngẩng đầu nhìn hắn, lần đầu tiên cô phát hiện đôi mắt của Mặc Khiêm Nhân tựa như ánh mặt trời, nếu không thì tại sao cô lại thấy ấm áp khi nhìn vào mắt hắn?
Mặc Khiêm Nhân chậm rãi kéo Mộc Như Lam lên, thế nhưng bên cạnh lại xuất hiện một bóng đen, mái tóc dài của hắn ta dính sát vào người, hắn ta rũ mắt xuống nhìn bọn họ, cực kỳ lạnh lùng đáng sợ, hắn ta từ từ nhấc chân đạp mạnh vào bụng Mặc Khiêm Nhân, giọng nói nham hiểm vang lên, "Buông cô ta ra!"
Đồng tử của Mộc Như Lam ngay lập tức co rút lại, ánh mắt nhìn Hans dần trở nên đáng sợ.
Sao Mặc Khiêm Nhân có thể buông tay Mộc Như Lam ra được? Bên dưới nhiều đá ngầm như vậy, mà sóng biển còn cực kỳ dữ tợn. Nếu cô rơi xuống mà hắn không tìm được thì hắn sẽ sống thế nào đây?
"Buông cô ta ra!"
"Buông cô ta ra!"
"Buông cô ta ra! Các người sẽ không được hạnh phúc! Người bình thường sao có thể ở cùng với một kẻ biến thái? Buông ra! Buông ra cho tôi!"
Hans dường như đã phát điên, hắn ta tàn nhẫn đá vào người Mặc Khiêm Nhân, hắn ta quyết tâm khiến Mặc Khiêm Nhân buông Mộc Như Lam ra, thế nhưng Mặc Khiêm Nhân vẫn nắm chặt tay Mộc Như Lam, vẻ mặt lạnh nhạt như thể hắn không biết đau.
Cả người Hans run lên vì tức giận, lời nói cũng không còn mạch lạc, đúng lúc này đầu hắn ta đột nhiên đau nhức, một hòn đá đập vào đầu Hans khiến cơ thể hắn ta lảo đảo suýt chút nữa là ngã xuống.
"Khốn kiếp! Ông đang làm cái gì vậy?!" Mộc Như Sâm vừa ra khỏi khu rừng thì đã thấy cảnh này, cậu tức đến mức nhặt một hòn đá dưới chân ném qua, mặt vẫn đỏ bừng vì cơn sốt. Cậu cũng không nhớ mình đến đây bằng cách nào.
Hans lạnh lùng nhìn Mộc Như Sâm một cái nhưng lại không để ý đến cậu, mà lúc này Mặc Khiêm Nhân bên cạnh Hans không bị hắn ta ngăn cản đã dùng sức kéo được Mộc Như Lam lên, Mặc Khiêm Nhân còn chưa kịp ôm cô một cái đã chú ý tới động tác của Hans, vì vậy hắn lập tức vươn tay đẩy Mộc Như Lam ra, Hans kéo quần áo của Mặc Khiêm Nhân rồi nhảy xuống vách đá trước khi mọi người kịp phản ứng, hắn ta nở nụ cười điên cuồng và vặn vẹo.
Mặc Khiêm Nhân vốn đã rất mệt, Sind Miller đã làm tiêu hao phần lớn sức lực của hắn. Tuy Ive không thành công tiêm thuốc vào cơ thể hắn nhưng cũng khiến Mặc Khiêm Nhân tốn không ít thể lực, hơn nữa vừa nãy hắn còn dùng toàn lực chạy tới đây, hô hấp còn chưa kịp hồi phục lại thì đã thấy cảnh tượng đau tim kia, dường như trong đầu hắn lúc đó có một sợi dây bị đứt ra.
Sự căng thẳng về thể chất cộng thêm tâm lý đã tạo thành một áp lực rất lớn khiến hắn không thể tránh kịp hành động điên cuồng của Hans.
Sóng biển mênh mông lại mãnh liệt va vào vách đá tạo thành những âm thâm âm u lạnh lẽo, những tảng đá ngầm nhô lên có chút sắc nhọn, chúng dày đặc rậm rạp như một đám nấm mọc chen chúc nhau ở cùng một chỗ.
Cô không biết sẽ phải trả giá gì nếu khiến cơ thể cô phải thỏa hiệp với cô một lần nữa.
Mộc Như Lam không giữ được Mặc Khiêm Nhân, Hans vẫn nắm chặt chân hắn muốn kéo hắn cùng rơi nhau, cô không giữ được Mặc Khiêm Nhân, cô không còn đủ sức, vì vậy cô chỉ có thể để hắn nắm lấy tay mình.
"Không sao, trật tay thì vẫn có thể nối lại, anh nhất định phải nắm chắc vào, Như Sâm sẽ tới giúp ngay, đừng buông tay..." Giọng cô khàn khàn nhưng vẫn dịu dàng như cũ, Mặc Khiêm Nhân duỗi tay bám vào tảng đá nhô ra ở phía trên để giữ thăng bằng. Mặc dù hai tay Mộc Như Lam vừa tê dại vừa đau nhức, ngón tay cứng ngắc không thể cử động được nhưng ánh mắt vẫn kiên định như có ánh mặt trời đang rực cháy, chói lòa lại ấm áp.
Mặc Khiêm Nhân nhìn Mộc Như Lam, bàn tay nhỏ bé kia đã lộ cả xương trắng ra ngoài, hắn không thể bám vào cô, trọng lượng của Hans vẫn còn đó, Mộc Như Lam sẽ bị hắn kéo xuống mất.
"Không sao, anh sẽ kiên trì, nếu anh ngã thì cũng không nhất định sẽ chết. Anh sẽ không chết đâu, đừng lo lắng." Giọng Mặc Khiêm Nhân vẫn thản nhiên như cũ, lẫn trong đó là một sự dịu dàng khó có thể phát hiện vì đã hòa vào gió và mưa.
"Nếu anh rơi, em sẽ nhảy xuống cùng anh." Mộc Như Lam không thu tay lại mà nhìn Mặc Khiêm Nhân cười nói, "Để xem anh nói có đúng hay không."
Mặc Khiêm Nhân sửng sốt nhìn Mộc Như Lam, hắn nhận ra cô đang rất nghiêm túc.
Hans ngẩng đầu nhìn Mộc Như Lam, hắn ta bám chặt vào Mặc Khiêm Nhân, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộc Như Lam, vừa nghe xong cuộc đối thoại của hai người thì lồng ngực hắn ta đột nhiên kịch liệt phập phồng, đôi mắt như mặt hồ bị khuấy động tạo thành những xoáy nước lớn, sau mấy giây thì chậm rãi bình tĩnh lại...
Cơn mưa nặng hạt có vẻ đang nhỏ dần.
"Thật tuyệt..." Như một tiếng thở dài, vừa nhẹ nhàng vừa ôn nhu, khóe môi Hans chậm rãi nhếch lên một nụ cười, hắn ta đột nhiên buông đôi tay đang bám chặt Mặc Khiêm Nhân ra, mở rộng cánh tay, mọi thứ diễn ra như một thước phim quay chậm, mái tóc đen của hắn ta bồng bềnh bay lên, đôi tay dang rộng của hắn ta giống như một đôi cánh. Hans chìm xuống, đôi mắt hơi cong thành hình bán nguyệt phản chiếu ảnh ngược của hai người họ, bên trong là sự bình tĩnh trước nay chưa từng có, sau đó biến mất hoàn toàn giữa đêm đen và sóng biển.
Hắn ta đột nhiên phát hiện ra rằng hắn ta luôn ghen tị với hai người họ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top