V145: Đâm đầu vào chỗ chết

Editor: Bổn cung muốn cao chạy xa bay uyenuyennhi

Beta-er: Sênh ca, Sel selnemoinguoi

~Chào mừng bé editor mới của nhà chúng ta nào~

Sợi tơ mỏng màu xanh óng, nó vừa nhỏ vừa mềm dẻo lại vô cùng co dãn. Sợi tơ siết chặt vào da mang đến cảm giác như đang bị cứa xuống từng thớ thịt.

Ánh mắt của nữ huấn luyện viên tràn đầy tơ máu, cánh tay nắm lấy Mộc Như Lam càng ngày càng buông lỏng, trong móng tay đều là thịt vụn từ cổ cô ta, máu đỏ tươi chậm rãi trượt xuống lòng bàn tay đang gắt gao kéo tóc Mộc Như Lam.

Nước mưa không ngừng cọ rửa mặt đất, Mộc Như Lam đưa lưng về tường nên đúng lúc nhìn thấy bên dưới là một mảng đen nhánh không một chút ánh sáng, căn nhà này được xây trên một tảng đá có hình thù quái dị, kế bên là một thung lũng sâu hun hút, tầm mắt Mộc Như Lam đã bị tường đá chặn lại nên cô đành phải ngẩng đầu nhìn lên, cảm giác như đang ở dưới đáy giếng, chỉ nhìn thấy một khoảng trời nho nhỏ, còn lại đều là vách tường, mà bên dưới lại sâu không thấy đáy.

Tay nữ huấn luyện viên chậm rãi buông lỏng, cô ta ngã xuống người Mộc Như Lam, ánh mắt trước khi chết đỏ ngầu không nhắm lại mà cứ nhìn thẳng vào cô, thân thể vì mất đi sức lực nên bắt đầu trượt ra bên ngoài, đúng lúc này Mộc Như Lam lại nghe thấy tiếng ai đó phát ra từ cửa sổ tầng dưới.

"Anh có nghe thấy tiếng gì không?"

"Tiếng gì?"

"Từ ngoài cửa sổ truyền vào đấy, để tôi đi xem một chút..."

Cửa sổ theo phong cách châu Âu nên khá cao, mà Mộc Như Lam lúc này lại đang đứng trên nóc cửa sổ căn phòng kia, nóc hình bầu dục giống như nóc của một tòa lâu đài, hai tay Mộc Như Lam nắm chặt sợi tơ đang cột vào cửa sổ mới có thể đứng vững, lúc này thi thể nữ huấn luyện viên bỗng bị tuột xuống, Mộc Như Lam vội vàng ôm lấy thi thể cô ta, bởi vì hai cánh tay phải gánh thêm sức nặng nên càng bị sợi tơ siết chặt.

Cửa sổ phía dưới bị đẩy ra, Mộc Như Lam ôm thi thể dán chặt vào tường, một tay nắm vào bệ cửa sổ, tay còn lại thì cố gắng giữ lại thi thể sắp rơi xuống kia.

Có người thò đầu ra quét mắt một vòng qua trái phải, nhìn xuống một cái sau đó ngẩng đầu lên, nước mưa lập tức đập vào mắt kính hắn ta, che hết tầm mắt, thế nhưng trong mơ hồ có một vạt áo trắng chợt lướt qua nhưng lại giống như không có gì cả.

"Nói anh nghi thần nghi quỷ quả không sai mà, Bạch Đế sẽ không phát hiện ra nơi này dễ dàng đâu, yên tâm đi..." Người trong phòng nói khẽ

Cửa sổ bên dưới lại bị đóng lại, Mộc Như Lam thở phào nhẹ nhõm nhìn xuống thi thể nữ huấn luyện viên, phụ nữ phương tây, hay nói đúng hơn là một người lính luôn có bắp thịt rắn chắc và thân hình cao lớn, nếu chính diện chống đối khẳng định cô sẽ trực tiếp bị giết chết, cho nên cô mới từ bỏ đấu bằng thể lực mà chọn trí tuệ, còn về sức khỏe, chỉ cần không yếu tới mức tay không thể vác hoặc chạy mấy bước đã choáng váng không chịu nổi là được rồi, cô cũng không phải thiên tài, không làm được văn võ song toàn.

Hai bàn tay vì giữ thêm thi thể nữ huấn luyện viên nên hệ tuần hoàn không lưu thông khiến chúng nó không còn chút máu, Mộc Như Lam chuyển động cổ tay, lực kéo trên bàn tay thả lỏng, không ngờ thi thể kia 'phốc' một cái đã rơi xuống, cô cũng không kịp đề phòng nên lập tức bị lôi xuống theo.

Sợi tơ quấn quanh trục cửa sổ đang nằm trong tay Mộc Như Lam một lần nữa bị kéo căng, không khí như bị sự căng thẳng này cắt ra một khe hở, hai tay Mộc Như Lam nắm chặt sợi tơ, còn thi thể nữ huấn luyện viên cũng bị sợi tơ kéo lại, nói cách khác thì chính là toàn bộ sức nặng của Mộc Như Lam và thi thể kia hoàn toàn dựa vào sợi tơ quấn quanh trục cửa sổ.

Trong bóng tối, bóng hai người treo lơ lửng giữa không trung tạo thành một chuỗi dài u ám bên ngoài tòa nhà.

Đùng----!

Tiếng sấm ầm ầm, tia chớp lóe ra từ tầng mây đen nhánh.

Hai tay Mộc Như Lam bị treo trên không trung, cô đang ở ngay phía đối diện cửa sổ của tầng lầu kia, Mộc Như Lam thấy bên trong có hai người đàn ông mặc áo khoác dài trắng đang cúi đầu nghiên cứu cái gì đó, chỉ cần họ ngẩng nhìn ra ngoài cửa sổ một cái thì sẽ phát hiện cô bị treo ở bên ngoài cửa sổ phòng bọn họ.

Rất đau... Bàn tay cô bị sợi tơ siết chặt khiến năm ngón tay như bị dính vào nhau.

Mộc Như Lam nhíu mày rồi cúi đầu liếc xuống thi thể dưới chân, nó vẫn bền bỉ treo ở đó, lảo đảo lắc lư nhưng lại hết lần này tới lần khác không chịu rơi xuống.

Đáng chết, cô ta chết rồi mà cũng tạo ra phiền toái cho cô!

"Tôi cảm thấy thêm 2 cm nữa mới có thể..."

"Không không không, nhất định sẽ nổ, tôi đã tính toán qua liều lượng rồi..."

Bên trong cửa sổ, hai người đàn ông đang kịch liệt tranh luận.

Mưa to bay tán loạn, âm thanh đùng đùng bao phủ toàn bộ tòa nhà.

Mộc Như Lam ngẩng đầu nhìn một chút, vẫy vẫy cái chân, không có động tĩnh gì, cánh tay càng bám chặt hơn một tí, dưới đế giày thật dày lộ ra một đoạn nhỏ màu trắng bạc, từ lúc rời khỏi mật thất thì cô không thấy tăm hơi vỏ dao đâu nữa, không nghĩ tới lúc này lại phát huy công dụng lớn như vậy.

Lưỡi đao lặng lẽ lướt qua đầu thi thể, âm thanh đồ vật bị cắt đứt lặng lẽ vang lên trong tiếng mưa, cô vừa giương mắt lên thì phát hiện bên trong cửa sổ phòng thí nghiệm, một người trong số họ đang trợn to mắt nhìn cô, biểu tình như gặp quỷ.

"Này, anh sao vậy?" Người đưa lưng về phía cửa sổ quơ quơ bàn tay ở trước mặt hắn, thấy hắn vẫn không có động tĩnh gì thì kì quái nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, nhưng bên ngoài tối tăm, mưa vẫn rơi khiến nguời ta không thấy rõ khung cảnh ngoài đó.

"Này."

"Thượng đế, tôi không làm cái gì cả, tôi thề..." Người nọ làm hình thập giá trước ngực, nghĩ rằng mình đã nhìn thấy những hình ảnh rất đáng sợ.

Mộc Như Lam bò vào cửa sổ rồi lau vết máu trên tay, bởi vì máu không thông nên không có cảm giác gì, quần áo trên người cô đều ướt đẫm, tay áo dài màu trắng dính đầy vết máu, may là nơi này là kho hàng nên thùng chứa hàng nhiều, hẳn là có thể tìm ra thứ cô cần.

Cất lưỡi dao vào trong đế giày, hai chiếc giày, một chiếc nhét dao phẫu thuật, một chiếc giấu sợi tơ. Mộc Như Lam lục đồ trong thùng chứa, một lát sau, một người phụ nữ mặc áo khoác dài màu trắng trang điểm lòe loẹt đeo kính đi ra ngoài, mái tóc được búi cao ở sau gáy, hiện giờ trông cô như một người phụ nữ trung niên thích búi tóc, nhìn có cảm giác như lão xử nữ. Trên ngực trái gắn thẻ bác sĩ chính.

Thang máy chậm rãi đi xuống tầng dưới, giữa đường có người bước vào trong, bọn họ mặc quần áo màu đen, là người bên bộ an ninh, họ đang tìm Mộc Như Lam nên khi thấy có một người phụ nữ trong thang máy thì quan sát cô một lúc, sau đó khi thang máy mở ra liền vội vàng rời đi, một chút cũng không phát hiện người bọn họ cần tìm đang ở ngay bên cạnh.

Thang máy dừng ở tầng dưới cùng, trên tay Mộc Như Lam cầm một rổ thuốc, một tay đút vào áo khoác dài màu trắng, bước chân bình tĩnh tự tin không nhìn ra một chút chột dạ lo sợ, giống như cô thật sự là một nhân viên đi làm việc mà không phải là một kẻ đang bị giáo hội truy lùng.

Hành lang màu trắng phản chiều bóng của cô, Mộc Như Lam đi tới căn phòng trong cùng, gõ cửa một cái rồi lên tiếng, "Đội chữa bệnh."

"Vào đi."

Mộc Như Lam đẩy cửa ra, đập vào mắt là một căn phòng rất lớn, trên ghế salon có mấy người, trừ cái này ra thì không còn gì cả.

Caesar đưa lưng về phía cô, hắn ta đang tức giận chỉ huy cái gì đó qua tai nghe, thì ra là đang mắng chửi, La Tĩnh rúc người vào một góc, mặt đối diện với bức tường, Tần Lãnh Nguyệt cố gắng ngồi cách Hansen và Caesar xa nhất có thể trên sopha, thoạt nhìn cô ta đã mệt muốn chết nhưng lại không dám đi ngủ, ôm đầu gối ngồi chỗ đó, vừa nghe được động tĩnh thì lập tức ngước mắt lên nhìn cô.

"Bệnh nhân ở nơi nào?" Mộc Như Lam đi vào trong phòng, mặt không biểu tình hỏi, giọng điệu cực kỳ lãnh đạm. May mắn là Ive và Hans hiện giờ không có ở đây.

"Họ ở trong phòng." Người giám sát Mặc Khiêm Nhân ở học viện Bạch Đế qua video mặc một thân màu đen, hắn ta chỉ cái tấm ngăn cửa nói.

Mộc Như Lam bước tới, Tần Lãnh Nguyệt nhìn bóng lưng của cô thì không hiểu sao thấy có chút quen mắt, cô ta xoa đầu giống như hơi sốt nhẹ, nơi này không có ai biết thương hoa tiếc ngọc, cũng không vì cô ta là phụ nữ có thai mà quan tâm cô ta một chút.

Cô ta nghiêng đầu nhìn về phía người áo đen, "Tôi thấy hơi không thoải mái, một lát nữa có thể để cho bác sĩ kia khám giúp tôi được không?"

Người áo đen nhìn cô ta một cái rồi gật đầu, cô gái này vẫn còn chút tác dụng, dù sao bác sĩ đang ở đây, khám một chút cũng không vấn đề gì.

Mộc Như Lam đi vào trong, cô nhẹ nhàng đóng cánh cửa ngăn hai gian lại, chỉ chừa một cái khe cửa nhỏ, cô chợt cảm giác được ánh mắt đặc biệt mãnh liệt đang nhìn theo mình, ánh mắt qua cặp kính của Mộc Như Lam nhìn vào mắt hắn ta cho đến khi chậm rãi biến mất mới chặn được cặp mắt kia.

Mộc Như Lam vẫn nhận ra hắn ta, Mon Hansen, tên bệnh nhân thái nhân cách tự thú ở tầng một tại bệnh viện tâm thần Coen, trước khi vào tù là một người mẫu có tiền đồ sán lạn.

Đáy mắt lướt qua một tia hắc ám, Mộc Như Lam xoay người, liếc mắt một cái đã thấy Mộc Như Lâm và Mộc Như Sâm, còn có cái máy kì quái kia, trong phòng chỉ có ba người bọn họ, hơn nữa không có camera.

Mộc Như Lam bước tới, chân mày nhíu lại, "Như Sâm? Như Lâm?"

Hai thiếu niên bị treo trên máy, trông thoi thóp, không còn ý thức, hai cổ tay miễn cưỡng chống đỡ cả người đã bị bầm tím một mảng.

May mắn cô trừ bỏ học khám nghiệm tử thi còn học qua y học lâm sàng. Mộc Như Lam nhìn hai người họ một chút, sau đó tiêm một liều thuốc mạnh, khử trùng vết thương của bọn họ, dùng bông gòn thấm cồn lau người cho bọn họ hạ nhiệt, cũng may cô mang nhiều thuốc tới, hai người cũng sẽ không đau khổ phát ra hơi thở yếu ớt nữa.

Người bên ngoài đều đang bận rộn việc của mình, có lẽ đã quên trong này còn có một vị bác sĩ.

Mộc Như Lam giải quyết tốt hết thảy rồi mới đánh giá bốn phía, trong phòng có một cánh cửa sổ, còn lại thì trống rỗng, ngay cả ghế dựa cũng không có, cô lại chuyển hướng sang hai cái máy đang trói Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm, cái máy này làm cô nhớ tới lúc trước ở thủ đô cũng có một tên biến thái thích máu tanh, hắn ta gọi là Wilder, là một nhiếp ảnh gia, Tô Bắc Thiệu từng bị giam cầm ở dưới cái máy tương tự như thế, tuy nhiên cái giá của Mộc Như Lâm và Mộc Như Sâm đã trải qua sửa đổi.

Thì ra là một giuộc với giáo hội sao?

Mộc Như Lam đang nghiên cứu xem nên làm thế nào để giải thoát Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm ra khỏi cái giá này, tay hai người bị còng bởi một cái còng thiếc vừa dày vừa lớn, bên ngoài còn có gai nhọn và một cái lỗ khóa.

Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm vốn cao hơn Mộc Như Lam, lúc này hai tay cô duỗi thẳng lên, thế nhưng nhón chân cũng không đụng tới còng tay, lại không có ghế, huống chi cô còn không có chìa khóa, với lại cô đi vào nơi này đã lâu, sợ là Hans rất mau sẽ trở lại, đến lúc đó cô muốn rời đi cũng có chút khó khăn.

Song vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra.

Mộc Như Lam đứng yên, cô nghiêng đầu đã thấy sắc mặt Tần Lãnh Nguyệt không tốt lắm, cô ta đứng ở cửa, "Bác sĩ, người tôi có chút không thoải mái, có thể giúp tôi kiểm tra không?" Ở địa bàn giáo hội mà Tần Lãnh Nguyệt còn dám phách lối? Lỡ như bị giết thì làm sao?

Mộc Như Lam nhìn Tần Lãnh Nguyệt, môi như có như không cong lên một chút, giây kế tiếp lại lãnh đạm tựa như không thích cùng người khác nói chuyện, là một lão xử nữ lượm thuộm, cô nói, "Hai vị bệnh nhân trên giá có chút nghiêm trọng, tôi cần điều chỉnh nhiệt độ cơ thể của bọn họ đến mức thích hợp, cô dọn ghế vào đây ngồi đi, tôi một bên trông nom họ một bên lại khám cho cô."

Tần Lãnh Nguyệt không chút nghi ngờ vội vàng đi dời cái ghế vào trong.

"Đóng cửa lại." Mộc Như Lam nhìn thấy cô ta không đóng cửa lại.

Tần Lãnh Nguyệt nghe lời đóng cửa lại rồi cầm cái ghế đi từ từ qua.

"Bác sĩ, tôi cảm thấy đầu hơi choáng váng giống như sốt." Tần Lãnh Nguyệt ngồi ở trước mặt Mộc Như Lam nói, mặc dù không phải vô cùng choáng váng nhưng cảm giác này rất không thoải mái, hơn nữa cô ta lo lắng cho đứa bé trong bụng.

Lần này Bạch Đế quốc và giáo hội xảy ra chiến tranh không biết ai thắng ai thua, nhưng vì để phòng ngừa vạn nhất cô ta vẫn muốn lưu lại đứa bé này, lỡ như Bạch Đế quốc thắng thì sao? Đến lúc đó cô ta sẽ sinh đứa nhỏ ra rồi nuôi dưỡng thật tốt, mấy năm sau cô ta lại mang đứa bé xuất hiện, cô ta không tin Bạch Mạc Ly có thể giết chết đứa con đã lớn của mình! Hắn nhất định sẽ đón cô ta về, nếu như không muốn đón người mẹ này thì thế nào? Ha, không có việc gì, đứa bé sẽ không mặc kệ cô ta, cô ta vẫn như cũ dựa vào đứa bé để có cuộc sống tốt!

Mộc Như Lam mang khẩu trang màu xanh, cô ngồi xổm xuống lấy thuốc và kim tiêm từ rổ thuốc ra, "Trước tiên tôi sẽ tiêm cho cô một mũi."

Tần Lãnh Nguyệt nhìn ống tiêm trên tay cô, có chút kỳ quái hỏi, ''Không, không cần khám cho tôi trước sao? Cái đó, tôi là phụ nữ có thai, không phải dùng thuốc rất cẩn thận ư?" Không đo nhiệt độ cơ thể cũng không khám tai mũi họng của cô ta mà cứ như vậy tiêm thuốc?

''Tôi là bác sĩ hay cô là bác sĩ?" Giọng nói lãnh đạm lộ ra vẻ không nhịn được, cô nắm lấy tay Tần Lãnh Nguyệt, ''Kéo tay áo lên đi.''

Tần Lãnh Nguyệt cảm thấy kì quái nhưng lại không biết nơi nào kì quái, cô ta ngoan ngoãn kéo tay áo lên. Tần Lãnh Nguyệt thấy vị bác sĩ trước mắt cúi người xuống, đầu tiên là dùng nước sát khuẩn xoa xoa cùi chỏ cô ta, sau đó mũi kim màu bạc đâm rách da thịt đi tới mạch máu, chất lỏng chậm rãi chảy vào huyết quản...

Khoảng cách rất gần nên Tần Lãnh Nguyệt liền phát hiện mặt người trước mắt đánh đầy phấn, còn có tròng kính dù cố làm gì cũng không che giấu được đôi mắt xinh đẹp kia, cô ta không cách nào quên được ánh mắt đó.

Sống lưng Tần Lãnh Nguyệt cứng ngắt lạnh như băng, cô ta thấy ánh mắt dưới tròng kính kia đang nhìn cô ta một cách sâu thẳm quỷ dị, giống như một con ma quỷ vô hình lặng lẽ bóp chặt cổ họng cô ta, cô ta rõ ràng muốn kêu to, muốn nói với người bên ngoài rằng Mộc Như Lam đang ở chỗ này nhưng âm thanh như mắc kẹt ở cổ họng làm thế nào cũng không phát ra được, giây tiếp theo cô ta đã bất tỉnh ngã xuống đất.

Khóe môi Mộc Như Lam cong lên, thu hồi ống chích trên tay, thứ cô tiêm cho cô ta là thuốc an thần, đủ để cô ta ngủ một giấc say.

Mộc Như Lam kéo Tần Lãnh Nguyệt tới một xó bên trong phòng, sau đó chỉnh sửa lại quần áo của mình và đeo khẩu trang đi ra ngoài, cô vừa mở cửa phòng vừa nhìn người đối diện nói, "Vị tiểu thư mang thai kia ngất rồi, ai đó đưa cô ấy ra ngoài đi, trong phòng quá lạnh."

Bên ngoài chỉ có hai người áo đen, Caesar và Mon Hansen, một tên mặc sét đen trong số đó đang bận giám sát Mặc Khiêm Nhân, và tất nhiên là không thể trông cậy vào hai người Caesar và Mon Hansen làm việc vặt, cho nên tên mặc đồ đen còn lại đành phải đi vào đưa cô ta ra.

Mộc Như Lam đứng ở cửa né qua một bên cho người áo đen đi vào, khóe mắt liếc qua những người khác, không một ai chú ý tới bên này, vì vậy cô liền lặng lẽ đóng cửa lại.

Mộc Như Lam đi tới phía sau tên mặc đồ đen, nghiêm túc nói, "Hai thiếu niên kia bị bệnh rất nghiêm trọng, tốt nhất là đưa bọn họ xuống, nếu không tôi cũng không chắc họ có thể sống nổi qua tối nay không."

Tên áo đen bế Tần Lãnh Nguyệt lên, nghe vậy liền lạnh lùng nói, "Không cần phí sức, dù sao Bạch Đế quốc chắc chắn sẽ bị tiêu diệt."

"Vậy bây giờ Bạch Đế quốc vẫn chưa bị tiêu giệt sao? Tốt nhất là anh nên đưa bọn họ xuống cho tôi tiêm thuốc đã rồi nói sau. Mà chìa khóa có ở chỗ anh không?

"Ở chỗ tôi, tuy nhiên không cần đâu, cô làm xong thì đi ra ngoài đi. Nơi này..." Tên mặc đồ đen không để ý tới Mộc Như Lam, hắn ta ôm Tần Lãnh Nguyệt quay lưng về phía cô đi ra ngoài, còn chưa nói xong, bước chân hắn ta chợt ngừng lại, ánh mắt dưới kính râm trợn to, thân thể lực lưỡng suy yếu, cuối cùng ôm thân thể Tần Lãnh Nguyệt chậm rãi ngã xuống đất khiến bóng dáng bị cơ thể hắn ta che khuất của Mộc Như Lam lộ ra, trên tay cô cầm dao phẫu thuật sắc bén, máu tươi đỏ thẩm nhuộm toàn bộ thân dao và ngón tay cô, đối với Mộc Như Lam việc đâm chính xác vào tim hắn ta từ phía sau không phải là dễ dàng.

Mộc Như Lam dùng y phục của người đàn ông kia lau sạch dao phẫu thuật, sau đó bắt đầu lục soát người, quả nhiên trong túi hắn ta có hai chiếc chìa khóa vừa lớn vừa to, cô vội vàng đứng lên ghế đem một trong hai cái chìa khóa cắm vào chiếc còng đang còng tay Mộc Như Sâm, tuy nhiên nó lại không chuyển động, cô đổi một chìa khóa khác cắm vào, lần này thì từ từ chuyển động, chuyển động thật chậm rãi, đến khi cả cánh tay phải và bả vai Mộc Như Lam đều đau thì mới chỉ vặn được một nữa, còng tay còn vững vàng trói buộc cổ tay Mộc Như Sâm.

"Chị..." Bên cạnh, Mộc Như Lâm thấp giọng nhẹ nhàng gọi tên cô, tựa như nằm mơ thấy Mộc Như Lam ở trong mộng.

"Đừng sợ, chị sẽ cứu các em, đừng sợ nha." Mộc Như Lam vỗ vỗ tay hắn, nhẹ giọng an ủi, âm thanh mềm mại hết lần này tới lần khác mang theo một loại bền bỉ khiến người ta không thể không tin tưởng sự kiên định và cố chấp của cô.

Mộc Như Lâm cúi đầu nhắm chặt đôi mắt, trán đổ đầy mồ hôi hột, dường như hắn nằm mơ thấy cái gì đó, thứ ấy nhất định là ác mộng, nếu không thì sao hắn lại thấy người chị yêu dấu của mình bị khi dễ chứ, tất cả mọi người đều khi dễ cô, tất cả mọi người đều trách cô, rõ ràng cái gì cô cũng không làm, tại sao phải đối xử với cô như vậy? Đáng trách nhất là hắn chỉ đứng ở một bên lạnh nhạt xem, đã vậy hắn còn không vì cô mà liều chết vật lộn với những kẻ đó, nhìn cô lẻ loi bị đụng chết trên đường, máu tươi chậm rãi chảy ra từ người cô, cô mờ mịt nhìn bọn họ, giống như linh hồn trong khoảng khắc kia hoàn toàn bị tiêu tán. Tim hắn đau như bị xé nát ra, hắn muốn xông lên cho kẻ đang lạnh nhạt nhìn đó một dao chết tại chỗ, giết hết những người dám đối xử như vậy với cô, thế nhưng thân thể lại giống như bị cái gì đó trói buộc chặt chẽ, làm cách gì cũng không nhút nhích được, hắn gào khóc ở trong mộng, cứu chị ấy a! Mau cứu chị ấy! Đừng làm như vậy với chị ấy! Mau cứu chị ấy!

Mộc Như Lam không chú ý tới tình trạng của Mộc Như Lâm, cô đang tốn sức vặn chìa khóa, nhưng mà ngay tại lúc này, động tác của cô cứng đờ, cô nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng ai đó, là giọng của Hans.

"Cô bé thiên sứ xinh đẹp rốt cuộc đang trốn ở đâu đây? Bộ an ninh dường như đã lật toàn bộ tòa cao ốc lên một lần rồi." Hans cười híp mắt đứng cách gian cửa nói với Caesar và Mon Hansen, bàn tay trắng nõn xinh đẹp chạm nhẹ chốt cửa, đôi mắt xanh như hồ nước cong thành hình trăng khuyết, "Các người nói xem khi tôi mở cánh cửa này ra thì thần kỳ phát hiện thiên sứ nhỏ đang núp bên trong không? Không phải có câu châm ngôn sao? Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, chỗ này của chúng ta nhìn kiểu gì cũng giống chỗ nguy hiểm nhất nha."

Caesar quay đầu liếc hắn ta một cái, trông hắn ta như thể đang phát điên vì những rắc rối đó, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng súng máy chói tai và những âm thanh hỗn loạn khác, thế nhưng thoạt nhìn Caesar lại cao hứng như được nghe nhạc DJ vậy.

Hansen lãnh đạm nhìn hắn ta một cái rồi lên tiếng, "Bạch Đế quốc tới."

Tên áo đen đang theo dõi Mặc Khiêm Nhân khiếp sợ quay đầu lại, hắn ta hoảng sợ tới mức dù có kính râm ngăn trở nhưng bọn học vẫn cảm nhận được.

Hans nhún nhún vai, "Kệ nó , tôi chỉ quan tâm Amon thân ái có tới hay không thôi." Hans vừa dứt lời liền vặn chốt cửa, đẩy cửa đi vào, nhưng mà giây kế tiếp lại bị Hansen chặn đường.

Hans hơi híp tròng mắt, "Cậu muốn làm gì?"

Thần sắc Hansen vẫn lãnh đạm như cũ, giữa hai hàng lông mày có chút không kiên nhẫn, "Tôi đang chơi trò chơi, đừng gây trở ngại cho tôi."

Hai cặp mắt đối nhau, không khí tựa như dần bị méo mó, La Tĩnh sợ hãi càng lui về phía góc tường.

Không biết qua bao lâu thì còi báo động chợt vang lên khắp tòa cao ốc, bên kia cánh cửa 'phanh' một tiếng bị mở ra, Osba giận đến xanh cả mặt, toàn thân đều run rẩy, thấy đám người Hans thì giận dữ rống to, "Các người đang giở trò quỷ gì?!"

Bên ngoài mưa vẫn to như cũ, mặt trời hoàn toàn lặn xuống, không gian tối đen như mực, đêm nay hoàn toàn không có ánh trăng, cũng không thấy có sao.

Vậy mà lúc này lại có ánh sáng truyền từ đằng xa tấn công tới, vụt qua một cái tựa như ánh mặt trời không cẩn thận bắn ra ánh nắng, giây tiếp theo một tia sáng mạnh từ trong mưa chiếu tới, từng chiếc thuyền lớn trong bóng đêm lặng lẽ đến gần, một vài chiếc cano khóe léo tinh nghịch theo ánh đèn lao nhanh về phía trước, chúng nó giống như binh đoàn tiên phong vậy.

"Ha ha ha... Bổn đại gia tới đây! Lũ chó điên giáo hội chịu chết đi!" Hắc Báo đứng trên cano nhanh chóng vọt đến, tiếng cười liều lĩnh giống như muốn bay lên trời.

Tòa cao ốc của giáo hội sắp loạn tới nơi rồi, Bạch Đế quốc đột nhiên tìm tới, Osba giận dữ trợn mắt nhìn Caesar, "Chuyện gì vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?!"

"Bọn họ chia làm hai nhóm đánh lạc hướng chúng ta thôi." Caesar vừa lau súng vừa không đếm xỉa nói. Bên ngoài nhìn vào thì Bạch Đế quốc vẫn đang trong tầm bắn tỉa của giáo hội, nhưng thực tế thì Bạch Đế quốc thực sự đang đánh lén từ một hướng khác.

Osba trợn to mắt nhìn Caesar, "Anh lại dám..."

"Sao tôi lại không dám...?" Caesar quay đầu nhìn ông ta, súng trên tay chậm rãi lướt qua, ánh mắt hắn ta không chứa bất cứ ai khiến Osba không có cách nào đem lời tiếp theo nói ra.

Caesar chính là đang cố ý làm vậy, nếu người của Bạch Đế quốc không tới đây thì sao hắn ta có thể thoải mái giết người được? Dù sao, so với việc chỉ huy người khác giết người thì hắn ta càng thích tự mình ra chiến trường hơn...... Chắc chắn là, âm thanh máu tươi phụt ra từ mạch máu là thứ tuyệt vời nhất trần đời!

Osba bị nói đến sắc mặt đen xì, vậy mà bây giờ ông ta lại chẳng có biện pháp nào, ban đầu ông ta lựa chọn hợp tác với ba tên biến thái này thì đã không còn đường lui rồi, bây giờ cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa vào bọn họ!

Chẳng qua là ông ta vẫn rất tức giận cho nên khi thấy Hans và Hansen cùng đứng trước cửa thì nhất thời sãi bước đi tới, từ giữa đẩy hai người ra, "Các người ở chỗ này làm gì? Tránh ra cho tôi!" Ông ta đưa tay mở cửa phòng, cảnh tượng trước mắt làm ông ta sợ run lên.

Chỉ thấy trong phòng vốn treo hai cậu thiếu niên bây giờ đã biến mất, còn Tần Lãnh Nguyệt lại bị treo trên một trong hai cái giá kia, thi thể tên mặc áo đen nằm ở dưới đất, cửa sổ đang mở, gió lạnh và nước mưa tạt vào phòng làm mặt sàn ướt đẫm.

"Chuyện gì vậy?! Người đâu?!" Osba quay đầu nhìn đám người trong phòng rống to.

Hans khẽ nheo tròng mắt lại, cười càng sâu, hắn ta đứng lên, "Đây chính là trò chơi của cậu à? Hửm? Chị em tình thâm? Chị vì em trai xông vào đầm rồng hang hổ? Muốn người khác cảm động tấm thâm tình này sao? Thể loại đó khiến cậu có chút cảm xúc hả? Bạn cũ của tôi?"

Hansen xoay người trực tiếp đi về phía salon ngồi.

Hans bước vào phòng, trực tiếp đi về phía cửa sổ, bên ngoài là một mảnh đen nhánh, hắn ta phát hiện trên bệ cửa sổ có một sợi tơ nằm ngang khá kỳ quái, vì vậy hắn ta đưa tay ra chạm vào một cái, giây tiếp theo bỗng có âm thanh phá không vang lên, Hans vội vàng ngồi xổm xuống nhưng gò má vẫn nhói lên một chút, hắn ta đập một cái vào ống tiêm trên mặt tường, sau đó té xuống đất.

Ống tiêm vừa bắn tới kia đang treo trên bệ cửa sổ, nó vẫn còn hơi rung động, Hans chậm rãi đứng lên đưa tay sờ gò má của mình, sau đó tay chạm tới một thứ chất lỏng âm ấm, hắn ta giật mình như không thể tin vào chuyện trước mắt, sống lưng cứng ngắc, hắn ta từ từ chuyển động tầm mắt, phát hiện trên ngón tay trắng nõn có dính chút máu, màu đỏ, nóng bỏng, đỏ rát... Của hắn ta...

Thời gian như đột ngột dừng lại, giây tiếp theo lại đợt nhiên sôi trào vặn vẹo, đôi mắt xanh biếc của Hans cuộn lên những đợt sóng khủng khiếp, nụ cười lạnh lẽo quỷ dị, hệt như một ác ma đang tức giận, Osba đứng ở cửa cũng bị hắn dọa sợ lùi về sau vài bước.

Hans leo ra ngoài cửa sổ, bước chân giẫm lên hòn đá đen nhánh, ánh mắt nhìn thẳng vào bóng tối như đang phát ra tia sáng xanh sâu kín, nước mưa rơi lộp bộp trên người hắn ta nhưng hắn ta không thèm quan tâm, tiếng súng xa xa cũng bị hắn ta xem nhẹ, hắn ta lè lưỡi liếm môi, liếm dòng máu tươi bị nước mưa gột rửa trôi xuống, vừa quỷ dị lại vừa khủng bố. Mèo con bướng bỉnh, quá bướng bỉnh liều lĩnh, hắn ta phải đem móng vuốt của cô từng cái từng cái nhổ hết!"

Mộc Như Lam đem Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm giấu ra phía sau, còn mình thì chạy tới phía bắc, bởi vì phía bắc là nơi duy nhất không có người canh gác. Chỗ này là chỗ thấp nhất của hòn đảo, mưa to vẫn không ngừng rơi xuống, bốn phía u ám, xung quanh đều là núi đá thật cao, căn bản không có đường ra.

Cô biết nếu như Hans thật sự muốn đi bắt cô thì cô sẽ khó mà thoát được. Hắn ta là một tên thái nhân cách, cũng là một nhà tâm lí học tội phạm lợi hại, hắn ta chỉ cần tùy tiện lần theo dấu vết để lại là đã có thể tìm ra nơi ẩn thân của cô rồi, cho nên cô không thể trốn, dù sao mục đích đến đây của cô đã hoàn thành, Mộc Như Lâm và Mộc Như Sâm đối với bọn chúng không quá quan trọng cho nên cô cũng chẳng cần lo lắng việc hai đứa em trai sẽ bị người giáo hội tìm ra.

Hiện tại cô phải kiên trì tới khi mặt trời mọc, chắc là đủ rồi, người của Bạch Đế quốc không thể nào đã lâu như thế rồi mà vẫn chưa đánh tới.

Cũng may ngọn núi tuy cao nhưng cũng không phải quá dốc và trơn trượt, trên bề mặt có rất nhiều hòn đá lớn nhỏ khác nhau nhô lên, Mộc Như Lam cởi áo khoát dài màu trắng ra, quần áo trên người cô màu đen, Mộc Như Lam từ từ đi lên núi, giống như một con thằn lằn ẩn mình trong bóng tối, không một ai nhìn thấy.

Là vì tiếng mưa quá lớn hay là vì chỗ này cách đảo phía nam quá xa mà Mộc Như Lam không nghe thấy tiếng súng ở phía xa, cô không biết người của Bạch Đế quốc đã tới, hạt mưa nện xuống da thịt giống như từng viên đá nhỏ đập lên người khiến cô có chút đau, thân thể cũng giống như tấm hút nước, càng lúc càng nặng, Mộc Như Lam đứng trên một tảng đá lớn nặng nề thở dốc, cô quá mệt mỏi, từ lúc chạy ra khỏi mật thất tới giờ cô chưa từng ngừng lại.

Mộc Như Lam đưa tay lau nước mưa trên mặt, ngẩng đầu nhìn lên, cô còn hơn hai phần ba quãng đường nữa, bên dưới vị trí của cô bây giờ là một tảng đá lồi lõm, nếu có người muốn bắn cô thì sẽ khó mà nhắm trúng, tuy nhiên đá nhô ra quả thật quá nhiều.

Mộc Như Lam theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, việc này cũng không có ý gì, chỉ là liếc xem một cái thôi nhưng không ngờ lại có một bóng người xông vào tầm mắt cô, Mộc Như Lam phát hiện một đôi mắt xanh, Hans đứng phía dưới nở nụ cười quỷ dị, giống như mèo vờn chuột, chơi đã rồi xé cô ra ăn.

Tiếng sấm oanh tạc trên đỉnh đầu, bầu trời đầy mây đen, tia chớp trong nháy mắt lóe lên thắp sáng mọi thứ xung quanh, để bọn họ thấy rõ vẻ mặt của nhau.

Hans giơ chân bước lên một hòn đá, tầm mắt thẳng tắp nhìn vào Mộc Như Lam, trông cực kỳ quỷ dị đáng sợ.

Mộc Như Lam lập tức xoay người tiếp tục leo lên trên.

....

Tầng chót cao ốc.

Osba bức tóc, còi báo động không ngừng vang lên ở bên trong tòa cao ốc. Tất cả mọi người la hét hốt hoảng, người của bộ an ninh vội vã chạy ra ngoài, nhân viên nghiên cứu khoa học bị dọa đến mức ngay cả súng cũng cầm không vững, khuôn mặt không còn chút máu.

Giáo hội vẫn luôn nghiên cứu các sản phẩm liên quan đến sinh hóa, bọn chúng dùng nó để kiếm ra số tiền lớn, mà Bạch Đế quốc lại vừa chế tạo súng ống đạn dược vừa nghiên cứu khoa học, khi Bạch Đế quốc còn chưa lớn mạnh như bây giờ thì ngày xưa bọn họ chính là một công ty súng ống đạn dược, là tài sản của cha nuôi Bạch Mạc Ly, sau này Bạch Đế quốc mới bắt đầu phát triển mấy lĩnh vực khác, kéo dài cho tới tận bây giờ, giáo hội đã  không còn đủ tầm để so sánh với những thành quả vũ khí của Bạch Đế quốc.

Để cho Bạch Đế quốc tiến vào địa bàn chắc chắn sẽ xong đời!

La Tĩnh trốn ở góc tường, cho dù hiện tại cô ta thật sự nhịn tiểu đến nổi bàng quan phát đau thì cũng không dám đi toilet, cô ta nghe thấy tiếng còi báo động chói tai, nghe bọn Osba nói người của Bạch Đế quốc đến rồi, Bạch Mạc Ly cũng đến, cô ta được cứu rồi, đúng! Cô ta được cứu rồi, những kẻ này tốt nhất là chết hết đi, bởi vì bọn chúng đều biết cô ta là hàng giả!

Osba không có cách nào bình tĩnh lại, mà Caesar và Hansen chỉ lo làm việc của mình, người áo đen ngồi trước camera theo dõi cũng không yên, so với việc đứng ngồi không yên ở đây thì hắn ta tình nguyện lấy vũ khí ra ngoài đánh nhau, dù có ăn một quả lựu đạn thì sẽ lập tức đi gặp thượng đế! Quá trình chờ đợi tử vong so với cái chết còn kinh khủng hơn nhiều.

"Lão đại..." Tên áo đen lên tiếng, "Tôi..."

"Sao cậu còn ở chỗ này?!" Lúc này Osba mới để ý tới hắn ta, ông ta lập tức trợn to mắt giận dữ hỏi.

Tên áo đen ngẩn người, hắn ta không ở nơi này thì ở nào đây? "Tôi đang theo dõi..."

"Theo dõi?!" Osba sãi bước đi tới nhìn người đàn ông trong video đang vắt chân đọc sách, cơ thể ông ta lập tức cứng đờ, Mặc Khiêm Nhân...

"Phóng to màn hình lên một chút." Giọng nói lãnh đạm của Hansen truyên tới, "Viện trưởng Amon của chúng ta cũng không phải người đặt dưới mí mắt là có thể theo dõi được."

Osba tức giận trợn mắt nhìn Hansen một cái, để tên áo đen phóng to ra, chỉ thấy bóng người đàn ông trong video bị kéo tới trước mắt, mà người thoạt nhìn là Mặc Khiêm Nhân khi phóng to ra thì hắn ta lại kỳ quái đứng lên, gương mặt đó... Căn bản không phải là Mặc Khiêm Nhân!

Ngực Osba kịch liệt phập phồng, hung hăng tát một cái lên mặt người áo đen, "Rốt cuộc cậu theo dõi kiểu gì vậy?!"

"Thật xin lỗi, tôi..." Tên áo đen vội vã cúi đầu, hắn ta cũng không biết chuyện gì, rõ ràng là hắn ta và tên còn lại thay phiên nhau theo dõi, không dám sơ hở dù chỉ một chút, sao mà biết... Hắn dùng cách gì đổi trắng thay đen dưới sự giám sát chặt chẽ của bọn họ?

"Giết hết người trong phòng cho tôi! Giết chết cho tôi! Giết sạch!" Osba giận đến mức sắp ngất đi, ông ta cần phát tiết gấp, hai tên biến thái kia ông ta không động vào được, vậy thì giết con tin để hả giận. Dù sao đến bây giờ những con tin đó một chút tác dụng cũng không có!

"Nhưng bên trong là..."

"Tôi cần biết chúng là ai sao! Giết hết cho tôi! Còn có kẻ này!" Osba chợt chỉ về người đang nguyền rủa tất cả bọn họ đều chết, thống hận nói, "Đưa cô ta lên máy ép đi, tôi phải quay cảnh cô ta bị nghiền nát thịt." Coi như Bạch Mạc Ly không quan tâm hai ả đàn bà này thì khi thấy cái video đó ít nhất cũng ăn không ngon! Cho dù ông ta có chết cũng không để tên tiểu tử kia sống tốt!

La Tĩnh ngẩn ra, sau đó biểu tình khiếp sợ muốn khóc lên, tên áo đen đi tới kéo tay cô ta qua gian bên cạnh, cô ta chợt kinh hoàng giãy dụa, "Không muốn! Buông tôi ra! Không được không được không được! A a a không được giết tôi..."

Dù cho La Tĩnh có sợ hãi khẩn cầu như thế nào đi chăng nữa thì người không có giá trị lợi dụng ngoại trừ việc dùng để phát tiết tức giận ra thì đã không còn tác dụng gì. Cô ta bị còng tay vào một cái máy khác, sau đó hai cái máy khởi động, La Tĩnh sợ tới mức nước mắt khóc róng lên, cô ta nhắm thật chặt mắt lại, trong đầu xuất hiện hình ảnh chân mình bị hai khối bạc nghiền ép, sau đó bị biến thành thịt nát.

Nhưng mà chuyện cô ta tưởng tượng lại không phát sinh, tựa như chưa từng xảy ra việc gì, La Tĩnh hé một ánh mắt ra nhìn, cô ta thấy phía trước có một cái máy quay phim chĩa thẳng vào cô ta và Tần Lãnh Nguyệt đang ngủ mê mang bên cạnh, tên mặc đồ đen đã đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Không có sao...

Hư rồi à? Hay là nói bọn chúng chỉ đang dọa cô ta thôi?

Ngực La Tĩnh kịch liệt phập phồng, cô ta không dám thả lỏng, dù sao La Tĩnh cũng đang bị trói trên cái máy kỳ quặc này, hơn nữa cái máy vẫn còn không ngừng chuyển động.

Có lẽ đã qua rất lâu, nhưng lại giống như chỉ mới trôi qua vài phút, La Tĩnh vẫn còn đang suy nghĩ lung tung thì chợt cảm thấy đầu gối của mình khụy xuống, tay cô ta chạm vào cái gì đó, chờ cô ta phản ứng lại thì mới phát hiện dưới chân cô ta có một tấm kim loại đang nâng lên, trên đầu thì có một tấm kim loại khác đang từ từ rơi xuống, mà cô ta lại không cách nào nhúc nhích!

Cô ta hoảng sợ nghiêng đầu thì nhìn thấy tình trạng của Tần Lãnh Nguyệt cũng giống cô ta như đúc, hơn nữa đứng ở góc độ người xem, cô ta liếc mắt một cái liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái máy này hình chữ "I" , phía trên và phía dưới dần dần khép lại, mà các cô nằm ở chính giữa sẽ từ từ bị ép nát, cô ta cảm nhận rõ xương cốt của mình đang bị nén lại, da thịt từ đầu đến chân sẽ bong ra, đau đến chết!"

"A... Aaaa!"

Bên trong máy chụp hình là ảnh ngược La Tĩnh hoảng sợ đến mức cả khuôn mặt đều vặn vẹo.

...

Mưa càng lúc càng dồn dập, hạt mưa nặng nề nện lên đá khiến cho một vài đỉnh đá vụn rơi xuống, giọt mưa đập vào trên da cũng vô cùng đau đớn.

Thỉnh thoảng tia chớp đánh qua tầng mây chiếu sánh cả vách núi, hai bóng người một cao một thấp, một nhanh một chậm đang leo lên trên.

Sức lực của đàn ông vốn chiếm ưu thế hơn phụ nữ, huống chi so với Hans thì Mộc Như Lam đã vận động quá lâu.

Khoảng cách không ngừng được thu hẹp, so với Mộc Như Lam đang tốn sức leo lên thì Hans lại giống như mèo bắt chuột vừa cố ý thả lỏng cho nó bỏ chạy thật xa vừa không nhanh không chậm đuổi theo, thỉnh thoảng liếm máu từ vết thương trên mặt, mùi vị thịt sống thật ngọt ngào, sự biến thái trong cơ thể hắn bị kích thích tăng lên theo cấp lũy thừa, bây giờ hắn ta càng muốn trêu đùa Mộc Như Lam, chờ tới lúc bắt được cô thì hắn ta sẽ khiến cô sống không bằng chết!

Đầu ngón tay không ngừng ma sát, còn khoảng một phần ba đoạn đường, mà Hans đang cách cô năm mươi mét, khoảng hai mươi bước chân nữa thôi, Mộc Như Lam biết hắn ta còn có thể nhanh hơn nhưng tâm lý biến thái của hắn ta muốn để cô chạy, hắn ta muốn khi cô sắp đến gần ánh mặt trời thì một lần nữa kéo cô xuống địa ngục, đúng là một thú vui biến thái.

Nhưng cô không có biện pháp khác, cô chỉ có thể tiếp tục bước tiếp, nơi này không thích hợp để đấu trí so dũng, không cẩn thận té xuống sẽ chết người.

Tia chớp lóe một cái chiếu lên khuôn mặt Hans, trông hắn ta càng có vẻ đáng sợ hơn.

Không biết đã qua bao lâu, Mộc Như Lam cảm thấy cùi chõ và đầu gối đã chết lặng không còn chút sức, Mộc Như Lam nằm trên một vách đá có thể chống đỡ cả cơ thể cô, tảng đá màu đen lập tức làm nổi bật ngón tay dính đầy máu của cô, Mộc Như Lam hơi dùng lực, hòn đá kia liền tách khỏi ngọn núi lăn xuống dưới, thiếu chút nữa làm Mộc Như Lam ngã theo.

Hans cười gằng một tiếng, giọng hắn ta từ dưới truyền lên, "Trước khi bị tôi bắt thì cô đừng có để té chết đấy, cục cưng."

Mộc Như Lam không để ý tới hắn ta mà tiếp tục leo lên.

Bốn mươi lăm mét... Ba mươi mét... Mười lăm mét... Năm mét...

Thì sẽ lập tức đến đỉnh núi.

Mộc Như Lam quay đầu thì thấy Hans chỉ cách cô ngắn ngửi hai mét, hắn ta nhìn cô rồi nở nụ cười âm u quỷ dị, như đang muốn nói: Tôi sẽ lập tức bắt cô nga ~

Sắc mặt Mộc Như Lam khẽ biến, cô lập tức tăng nhanh tốc độ, lúc này Hans cũng tựa như đã chơi đã, cơ bắp trên người trong nháy mắt bùng phát ra lực lượng đáng sợ, động tác nhanh nhẹn lại nhẹ nhàng như con nhện.

Một tia chớp đánh ngang qua, tầng mây dày đặc sáng lên một cái, sau đó lại trở về vẻ tối tăm không ánh sáng.

Đỉnh núi ở ngay trước mặt, Mộc Như Lam chỉ cần bước hai bước nữa thôi là tới!

Một tay Hans bắt được mắt cá chân đang muốn nâng lên của Mộc Như Lam.

Hans còn chưa kịp lên tiếng thì cái chân còn lại của Mộc Như Lam chợt hướng tới cái tay đang nắm cổ chân của cô đạp xuống, một tia sáng bỗng lóe lên trong bóng tối, mũi dao phẫu thuật hung hãn cắt qua mu bàn tay và mạch máu trên cổ tay Hans, hắn ta theo bản năng buông tay ra, máu tươi bắn tung tóe trên mặt hắn ta.

Hans lập tức ngẩn người, hắn ta không nghĩ tới Mộc Như Lam còn dấu một chiêu như vậy.

Mộc Như Lam để con dao vào lại mũi giày, thừa dịp Hans còn chưa kịp hoàn hồn thì leo lên đỉnh núi, Mộc Như Lam muốn lấy một hòn đá đập chết Hans, hoặc là đạp hắn ta té chết, nhưng lại phát hiện mình ngay cả một khối đá cũng không cầm nổi, da thịt trên mười đầu ngón tay đã sắp nức ra, bắp thịt đau đớn, cũng phải thôi, vừa rồi coi như cô đã dùng toàn bộ sức lực, kiên trì đến bây giờ đã là không tệ, cô cần phải nghỉ ngơi, thân thể này sắp tới cực hạn rồi.

Cô nhìn chung quanh một chút, bên kia tựa hồ có một rừng cây, vì vậy cô lập tức chạy qua bên đó, phía nam quá xa, hơn nữa còn phải tiếp tục leo núi, cô sẽ đi không nổi.

Hans đứng tại chỗ tự mình băng bó vết thương, khóe môi nở nụ cười như cũ, không nghĩ tới móng vuốt con mèo này lại lợi hại như vậy, hơn nữa cô hành động vô cùng bình tĩnh, quả thật có điểm không đúng lắm, Amon thân ái của hắn ta giống như đang giấu mọi người một chuyện gì đó, hắn ta đoán Mặc Khiêm Nhân đang vô cùng thống khổ vì chuyện đó, vậy thì để hắn ta giúp hai người họ giải thoát đi, dù sao mộng đẹp cũng phải có ngày tỉnh lại, để hắn ta giúp hai người sớm tỉnh lại nào.

...

Người của Bạch Đế quốc đã đánh vào cao ốc, tiếng súng đạn chói tai không ngừng vang lên. Tầng chót bên này, Caesar chậm rãi cầm súng đứng dậy, khóe miệng dính đầy máu cười, hắn ta từ từ đi ra ngoài.

Osba mặt xám như tro tàn, ông ta biết ba tên biến thái này muốn náo loạn một hồi ở đây, một lão già sống hơn năm mươi tuổi như ông ta trừ việc nổi giận ra thì không có biện pháp gì khác, nhưng ông ta có một chấp niệm là đến chết cũng không muốn Bạch Mạc Ly sống tốt! Hắn đã phá hủy mọi thứ của Osba! Con trai ông ta! Sự nghiệp của ông ta! Ông ta phải giết hắn! Giết hắn!!

Không biết đã trải qua bao lâu, khói thuốc súng bên ngoài càng nồng đậm hơn.

"Ầm." Cửa bị đá văng ra, Bạch Mạc Ly đứng bên cửa. Thần sắc hắn lãnh khốc, dáng người cao ngất, tây trang màu đen mơ hồ dính chút máu nhưng như thế lại trông hắn càng cường thế bức người hơn.

Đôi mắt ưng sắc bén quét một lượt qua căn phòng, rất trống, chỉ có Hansen đang nằm ngủ trên ghế salon bên cạnh Osba và... "Anh! Anh!" La Tĩnh bị Osba trói trên máy ép hoảng sợ kêu lên hai tiếng.

Osba ngồi trên ghế salon hút thuốc lá, bộ dạng thoạt nhìn trầm tĩnh không chút sợ hãi, ông ta nhìn  đám người Bạch Mạc Ly rồi cười híp mắt nói, "Tiểu tử, cuối cùng cậu cũng đánh tới."

Bạch Mạc Ly vẫn như cũ nhìn bồn phía, giống như đang tìm người nào đó, chân mày nhíu lại có chút không kiên nhẫn.

Trên tay Osba xuất hiện một khẩu súng, ông ta gắt gao đặt súng trên đầu La Tĩnh, biểu tình trên mặt cũng trở nên vặn vẹo khó coi, "Cậu phá hủy mọi thứ của tôi, cho dù tôi có chết cũng phải kéo em gái cậu chôn cùng..."

"Đoàng." Còn chưa nói xong, cổ tay ông ta đã xuất hiện một lỗ thủng, súng rơi xuống đất, La Tĩnh thấy vậy thì bất chấp tất cả đứng lên chạy về phía Bạch Mạc Ly.

"Anh! Anh!" La Tĩnh trốn ra sau lưng Bạch Mạc Ly, cô ta dựa vào người hắn, cơ thể không ngừng run rẩy giống như đang cực kỳ sợ hãi.

Bạch Mạc Ly liếc La Tĩnh một cái, cổ tay cô ta đang bị trói nhưng chân thì tự do, tuy nhiên bây giờ hắn có chuyện quan trọng hơn, hắn không muốn quan tâm tới những thứ khác.

"Mộc Như Lam đâu?" Bạch Mạc Ly đi tới chỗ Osba hỏi, tầm mắt quét qua cái tên Hansen hoàn toàn không xem chiến trường ra gì mà còn nằm ngủ khò khò kia, Bạch Mạc Ly cảnh giác dừng lại ở nơi có thể khống chế đối phương.

Osba cầm súng lên, trong mắt đều là oán hận, nở nụ cười giễu cợt nhìn hắn, "Vì cô gái của mình đến đây sao? Bạch tiểu tử."

"Hỏi ông một lần cuối cùng, người ở đâu?" Ánh mắt Bạch Mạc Ly lạnh như băng, súng trên tay nhắm ngay vào đầu Osba.

"A... Cậu vì cô gái của mình mà đến, cũng sẽ vì cô ta mà chết." Osba nở một nụ cười, Bạch Mạc Ly nhướng mày mở khóa nòng súng, hắn tính bắn vào mi tâm cái tên chết tiệt này, nhưng mà giây tiếp theo động tác của hắn chợt cứng đờ, chân mày hung hăng nhíu lại, ngón tay vẫn tiếp tục bóp cò, 'đoàng' một phát đầu Osba liền nở hoa.

Bạch Mạc Ly xoay người, toàn thân La Tĩnh run rẩy té ngồi trên mặt đất, trong tay còn cầm một con dao, máu tươi dính đầy lên thân dao màu trắng bạc, con dao này vừa mới đâm vào lưng Bạch Mạc Ly, sau đó lại rút ra.

La Tĩnh sợ tới mức nước mắt rơi đầm đìa, cô ta sợ hãi không ngừng lùi về sau, "Đúng... Thật xin lỗi..." Trên cổ tay cô ta và toàn thể nhân viên nghiên cứu khoa học đều mang vòng chứa độc, là Osba đeo cho cô ta, ông ta nói nếu muốn có được thuốc giải thì phải giết chết Bạch Mạc Ly.

Cô ta không có sai, cô ta chỉ vì muốn sống! Dù sao cô ta cũng không phải là em gái ruột của hắn, mà người đàn ông này cũng có quan tâm đến cô ta đâu. Nếu như quan tâm thì tại sao lại quan tâm chứ? Vừa rồi cô ta thiếu chút nữa đã bị nghiền thành thịt vụn! Hắn suýt hại chết cô ta! Cô ta không sai!

Bạch Mạc Ly lạnh lùng nhìn cô ta, ưng mâu lãnh khốc từng có một khắc rất phức tạp, thế nhưng giây tiếp theo liền càng trở nên lãnh khốc tàn nhẫn hơn, hắn chậm rãi giơ súng trên tay lên, nhắm ngay La Tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top