V143: Bắt đầu
Editor: Sênh ca
Beta-er: Nuôi tui đi Minh1380
Chiếc xe màu đen vòng qua quốc lộ quanh núi rồi tiến vào đường cái, bóng dáng của ngọn núi Coen dần dần đi xa.
Cho đến khi chạy tới trước một cái khách sạn thì xe mới ngừng lại, có mấy người bước ra từ khách sạn, bọn họ mở cửa xe dò xét nhìn vào bên trong, vài tiếng súng chói tai vang lên, trừ bỏ ba tù nhân thì tất cả mọi người bên trong xe đều bị bắn thủng một lỗ giữa mi tâm chết ngay tại chỗ.
Cửa kính màu đen đã che đậy dòng máu đỏ tươi chảy xuống bên trong xe.
Một vài người khác kéo ba tên biến thái đang bị trói chặt vào cái giá ở ghế sau trong ba chiếc xe riêng biệt ra rồi dựng thẳng lên lôi mạnh đến khách sạn nhỏ, ba người vừa kéo mấy tên đó lại lên lái ba chiếc xe khác nhau rời đi.
Khách sạn trống rỗng, bàn ghế ở nhà ăn lầu một hỗn độn, bên trong có không ít người trông như dân xã hội đen ngồi đó, trên tay bọn họ đều cầm súng ống đen như mực.
Một người đàn ông khoảng 60 tuổi có diện mạo tục tằng đang ngồi trên ghế sopha đơn, thoạt nhìn ông ta trông cao lớn uy mãnh, cánh tay tráng kiện phủ đầy lông, dưới cằm có một vết sẹo vuông góc với bờ môi, ánh mắt sắc bén tàn bạo tựa như một tên bạo quân luôn dùng vũ lực để giải quyết vấn đề.
Hans, Caesar còn có Hansen bị đẩy vào trong, qua ánh mắt của ba người liền có thể xác định bọn họ quen biết ông ta.
Đôi mắt xanh biếc của Hans trong nháy mắt nhìn thấy ông ta cong lên, "Ha, Osba, bạn cũ của tôi, rất vui khi nhìn thấy ông!"
Osba đứng lên, nâng ánh mắt nhìn Hans, sau đó lại đảo qua Caesar và Hansen, giọng nói khàn khàn giống như một con dã thú lớn tuổi đang gào rống, bày ra khí thế uy nghiêm chỉ đế vương mới có, "Đừng quên, hiện tại các người có thể đứng ở đây mà không phải ngục giam, là nhờ tôi! Hans, đừng nghĩ rằng tất cả đều do chính anh làm"
Hans mỉm cười, hắn chỉ tay lên cái miệng đang bị một thứ gì đó tựa như cái bát chặn lại. Độ cong nơi khóe môi không giảm, đôi mắt xanh biếc thoạt nhìn cực kỳ chân thành lại vô cùng mỹ lệ, "Ồ, đương nhiên, rất cảm ơn ông, Osba thân ái, bạn tốt của tôi"
"Biết thế là tốt, tôi đồng ý các người sau khi hoàn thành chuyện đó cho tôi thì sẽ giúp các người tránh thoát lệnh truy nã và sự truy đuổi của cảnh sát mà an toàn rời khỏi nước Mỹ. Mấy người muốn ngụy trang tử vong tôi cũng có thể trợ giúp, nhưng tất cả đều dựa trên tiền đề là tất cả mọi việc phải phát triển và kết thúc theo mong muốn của tôi" Osba nói xong liền kích động quăng mạnh cánh tay xuống, đôi mắt trừng lớn, khuân mặt vừa phẫn nộ vừa hung ác.
"Chuyện gì?" Caesar lên tiếng, tuy ánh mắt nhìn về phía Osba nhưng lại không phản chiếu ảnh ngược bóng dáng của ông ta mà tựa như đang xuyên qua ông ta để nhìn về phía hư không.
"Bạch Đế quốc muốn tiêu diệt giáo hội mà tôi đã cực khổ thành lập bao lâu nay! Thằng nhãi ranh đó, lúc lão tử đưa giáo hội lên đỉnh cao thì hắn còn không biết là đang ở nơi nào đâu! Thằng khốn!" Nói đến Bạch Mạc Ly làm Osba giận đến mức toàn thân phát run.
Thằng khốn đó dám tiêm virus vào người thừa kế mà ông ta coi trọng nhất, toàn bộ công sức bồi dưỡng nhiều năm như vậy của ông ta đều uổng phí! Đừng tưởng rằng ông ta là thằng ngốc, Bạch Đế quốc muốn giáo hội ra tay trước rồi mượn cớ đó để đánh trả, tiêu diệt hoàn toàn giáo hội, ghê tởm hơn chính là việc tìm Amon hỗ trợ! Ha! Bạch Đế quốc cho rằng quân sự của chúng mạnh hơn giáo hội là được sao? Bọn họ cho rằng có Amon giúp sức là được à? Bọn họ cho rằng Osba ông ta thật sự chỉ biết dùng vũ lực mà không có đầu óc ư? Xem! Ông ta cũng có vũ khí bí mật! Bọn họ có Amon, ông ta có Hans, có Caesar, còn có Hansen! Ông ta không tin mình không đấu lại một cái Bạch Đế quốc và Amon!
Có lẽ là bởi vì Osba thật sự không thích hợp làm một người kể chuyện cho nên tâm phúc ở đằng sau ông ta liền lên tiếng thuật lại toàn bộ sự việc.
"Tôi giao toàn quyền chuyện này cho các người, tôi muốn Bạch Đế quốc biến mất! Và phải lấy được CM virus!" Osba giận đến mức nước miếng tung bay, văng cả lên người bọn Hans.
"Ha hả a... Vừa ra tù liền có trò chơi hấp dẫn như thế chờ chúng ta, thật khiến người khác sôi trào" Tâm tình Hans sung sướng, chỉ cần nghĩ tới cảnh Amon thân ái sẽ đấu trí đấu dũng cùng hắn thì liền cảm thấy nhiệt huyết dâng cao, da đầu hưng phấn đến mức tê dại ~ suỵt... Thật hưng phấn ha hả ha hả ha hả...
"Cho tôi một đội quân, tôi sẽ dấy lên chiến tranh thế giới thứ ba" Trong mắt Caesar lập tức bị nhiễm một màu đỏ tươi, cơ bắp của cánh tay đang bị trói ở phía sau phồng lên một khối thoạt nhìn như đang hưng phấn tới cực điểm.
Hansen chỉ nhàn nhạt liếc qua Osba, "Có thể thả tôi ra không?"
"Dĩ nhiên. Bất quá trước đó tôi nghĩ mình nên nhắc nhở các người một chút, bây giờ chúng ta là quan hệ hợp tác, mấy chuyện không tốt thì không cần làm đối với bạn hợp tác, bằng không sẽ rất khó xử cho tôi" Osba giấu đi lửa giận, giọng nói khàn khàn mang theo nồng đậm cảnh cáo.
Ông ta lo đám biến thái này ông ta sẽ không thể khống chế, gặp một chút khó chịu liền đại khai sát giới, vốn dĩ nhân lực của giáo hội đã ít hơn Bạch Đế quốc, bây giờ còn có khả năng giảm xuống nữa sao? Vậy thì không cần chờ đến khi giáo hội đánh nhau với Bạch Đế quốc, bởi vì trước lúc đó giáo hội đã bị bọn họ phá hủy rồi.
Ông ta đang cảnh cáo ba tên thái nhân cách? Xì, không được rồi, việc này chính là đang cười nhạo bọn họ đó, thật khiến người ta chán ghét mà, bất quá, để mọi việc diễn ra tốt đẹp, vì cuộc gặp gỡ oanh oanh liệt liệt với viện trưởng Amon thân ái, vì làm bữa tiệc huyết tinh nóng bỏng sắp tới được thuận lợi bắt đầu, hừm, vậy thì phải nhốt con dã thú đang sôi trào nhiệt huyết trong lòng lại đã ~
Tầng mây dày đặc trên không trung bị gió cuốn trôi, cuồn cuộn tựa như những đợt sóng không bao giờ ngừng, mơ hồ có chút mãnh liệt.
Có người đang ẩn núp ở một xó âm u chờ đợi thời cơ ra tay, hoặc là ngồi ngư ông đắc lợi.
Bảy ngày yên ả làm người ta vui sướng trong nháy mắt đã qua đi.
Buổi trưa tại phòng ăn của học viện St. Peter đang rất náo động, đám học sinh tụ năm tụ ba lại một chỗ nói chuyện.
Thư Mẫn vừa bưng cơm ra, lúc cô đang tìm một chỗ ngồi thì bị mấy cô gái gọi qua, Thư Mẫn luôn có nhân duyên tốt, cho dù là ở học viện St. Peter thì cũng không khác được.
Mấy cô gái mà tụ chung lại một chỗ thì đơn giản chính là đang bát quái, Thư Mẫn yên lặng nghe, cho đến khi các cô nói về Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm thì cô mới bắt đầu chú ý tới.
"Các cậu tới cùng một chỗ vậy thì cậu có biết bọn họ đi đâu không? Nghe nói bọn họ cũng không xin nghỉ làm Philip tiên sinh tức giận đến xanh mặt, điều anh ta không muốn thấy nhất chính là học sinh không tuân thủ nội quy, đặc biệt là các học sinh trao đổi"
"Đúng vậy, bọn họ đẹp trai như vậy, nếu bị đuổi đi thì thật đáng tiếc a!"
".." Thư Mẫn ngẩn người một lúc lâu sau đó mới hiểu rõ ý của các cô, nói vậy tức là sau khi rời khỏi học viện vào ngày thứ bảy thì đến bây giờ Mộc Như Lâm và Mộc Như Sâm vẫn chưa trở lại? Chân mày Thư Mẫn nhíu chặt, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng lắm, nếu bọn họ đi tìm Mộc Như Lam thì cô ấy chắn chắc sẽ không để bọn họ trốn học hoặc là có việc mà không gọi điện đến học viện St. Peter xin nghỉ. Xảy ra chuyện gì sao?
Thư Mẫn suy nghĩ một lúc liền đứng dậy sải bước rời khỏi phòng ăn, cô cầm điện thoại chần chờ hai giây rồi gọi điện cho Mộc Như Lam.
Mộc Như Lam đang ăn cơm cùng Mặc Khiêm Nhân thì đột nhiên nhận được cuộc gọi của Thư Mẫn, còn chưa kịp cao hứng thì đã bị lời nói của Thư Mẫn làm cho ngẩn người, "Như Sâm và Như Lâm còn chưa trở về học viện St. Peter sao?"
"Nghe nói là hôm trước đi ra ngoài nhưng vẫn chưa trở về, hôm nay bọn họ đã bỏ lỡ một khóa buổi sáng"
Mộc Như Lam trầm mặc, cô nhớ Mộc Như Lâm đã gửi tin nhắn bảo bọn họ đã về tới học viện St. Peter rồi... Cô còn nhớ trước cánh cửa sắt của học viện có một khoảng đất trống, hai bên là sân cỏ xanh biếc, ở đó cũng có bảo vệ và camera giám sát, nếu bọn họ thật sự đã về tới học viện St. Peter, cho dù là ở cổng trường thì cũng không thể có việc ngoài ý muốn xảy ra, trừ phi...
"Cảm ơn cậu đã gọi điện nói cho tớ biết, Thư Mẫn" Mộc Như Lam mỉm cười nói lời cảm tạ.
"Không cần, có lẽ cuộc gọi của tôi chỉ khiến cậu lo lắng không cần thiết" Giọng Thư Mẫn xuyên qua microphone vẫn lãnh đạm bình tĩnh như trước nhưng tay cầm điện thoại của cô lại hơi nắm chặt, Thư Mẫn muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là kiềm chế lại.
"Bọn nó là em trai tớ, lo lắng cho bọn nó là trách nhiệm của người làm chị"
Hai người cúp điện thoại, Mộc Như Lam không còn tâm tình ăn cơm nữa nên liền ngã lưng vào ghế dựa, di động trên tay nhẹ nhàng chuyển động, bọn họ đang ở đây vậy? Mộc Như Lam hiểu rõ hai đứa em trai trung thành giống chó con này tuyệt đối sẽ không lừa người chị đã chiếm cứ tâm trí và trái tim bọn họ, cho nên là có kẻ nào đó chưa được Mộc Như Lam cho phép đã tự tiện ra tay với em trai đáng yêu của cô sao? Hừm... Như vậy là không được đâu, tuyệt đối không được, cả đời này hai đứa nó chỉ có thể thuộc về cô, ai cũng không được phép chạm loạn nga...
Mặc Khiêm Nhân bỏ đôi đũa trên tay xuống, đôi mắt đạm mạc sắc bén có thể nhìn thấu hết thảy biểu hiện giả dối khẽ nhúc nhích, "Quan tâm bọn họ?"
Mộc Như Lam ngước mắt nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân, khóe môi gợi lên một độ cong nhạt nhẽo, "Là người một nhà thì sao có thể không quan tâm chứ?" Cảm tình dành cho bọn họ rất kỳ quái, nó xen lẫn quá nhiều thứ, kiếp trước là hận và bi ai, kiếp này lại biến bọn họ thành sủng vật để nuôi dưỡng, đó là thân nhân sao? Hay là bạn bè? Thật ra quan trọng nhất vẫn là việc bọn họ là đồ của cô. Thứ thuộc về cô, mặc kệ cô có quan tâm hay đã từ bỏ thì cũng không cho phép kẻ khác tự tiện chạm vào, nếu không toàn bộ phải trả một cái giá thật lớn nha.
Mặc Khiêm Nhân nhìn Mộc Như Lam, hắn nhớ tới cảnh Mộc Như Lam vì cứu Mộc Như Lâm mà thiếu chút nữa đã bị Kim Bưu Hổ thiêu chết ở kho hàng, hắn trầm mặc một hồi rồi nói, "Ăn cơm trước đi"
Đối với thái nhân cách, thứ dục vọng muốn chiếm làm của riêng so với việc luôn miệng nói 'bạn bè' 'tình yêu' thì còn đáng tin hơn, tuy rằng có đôi khi bọn họ nghĩ rằng 'yêu ngươi liền phải ngược chết ngươi'
Trên thực tế việc tìm kiếm manh mối Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm đang ở chỗ nào rất không dễ dàng, bởi vì không có camera giám sát, không có nhân chứng vật chứng cũng như không có bất kỳ điềm báo gì, bọn họ vừa đến nước Mỹ không lâu, ở St. Peter vẫn luôn rất nhỏ bé và chưa đắc tội ai, nói cách khác, bọn họ mất tích, nguyên nhân có lẽ không nằm trên bản thân bọn họ mà là bị người nào đó liên lụy, tựa như Mặc Vô Ngân lúc trước, bọn họ có thể đã bị Mộc Như Lam liên lụy, thậm chí là vì Mặc Khiêm Nhân hắn...
Gió lạnh ngày thu chầm chậm thổi qua, Mặc Khiêm Nhân đang cúi đầu trầm tư thì điện thoại trên bàn chợt reo lên, hắn vừa nhấc máy liền nghe thấy tiếng 'quỷ khóc sói tru' của Joey ở đầu dây bên kia, "Viện trưởng! Hans Caesar và Mon Hansen đã bị mang đi!"
Không khí trong nháy mắt dính đầy mùi thuốc súng, tựa như ai đó đang lặng lẽ kéo căng dây cung...
Đồng thời ở nơi này.
La Tĩnh nhận được cuộc gọi thần bí kêu cô ta ra ngoài từ cửa sau, dù trong lòng La Tĩnh đang thấp thỏm nghĩa rằng kẻ bí ẩn kia sẽ tới nhưng cô ta lại không thể không nghe lời mặc quần áo vào rồi lái xe chạy ra cổng, bởi vì khoảng thời gian này cô ta rất nghe lời cho nên Bạch Mặc Ly đã cho phép cô ta đi đi lại lại ở trong học viện, dẫu sao Bạch Mạc Ly cũng không muốn đối xử với cô ta như phạm nhân, không có cảm tình là một chuyện, nhưng La Tĩnh đúng là em gái hắn thì điểm này lại là một chuyện khác.
Thời điểm La Tĩnh lái xe tới cửa sau thì ở đó lại chẳng có một ai, cô ta cầm thẻ từ mở cửa đi ra ngoài rồi khẩn trương chờ đợi. Phòng điều khiển, Hắc Báo đang gác chéo hai chân kỳ quái nhìn La Tĩnh, quái lạ, cô ta chạy ra ngoài cổng trường làm gì? Có ai đến tìm cô ta sao?
Không lâu sau liền có một chiếc xe màu đen chạy vào phạm vi của camera giám sát, một đường đi tới sau đó dừng lại ở bên cạnh La Tĩnh, có một người đàn ông mặc tây trang đen mở cửa bước xuống, La Tĩnh sợ hãi co rúm lại, giây tiếp theo người nọ lập tức kéo cánh tay cô ta rồi dễ như trở bàn tay nhét La Tĩnh đang cố gắng giãy giụa vào trong xe, chiếc xe đột nhiên phóng thẳng về phía trước giống như mũi tên rời cung, nhanh chóng chạy đi.
Ngắn ngủi không đến ba giây!
Hắc Báo chợt thả đôi chân dài xuống đất, thiếu chút nữa là ngã lăn ra sàn, hắn vội vàng lấy điện thoại gọi cho thuộc hạ, đùa gì vậy, nói thế nào thì cô ta cũng là công chúa Bạch Đế quốc, mặc kệ Bạch Mạc Ly có cảm tình với cô ta hay không nhưng nếu La Tĩnh xảy ra chuyện gì thì mặt mũi của Bạch Đế quốc biết đặt ở nơi nào đây?
Bên kia, trong khu dân nghèo nhỏ hẹp nóng bức, đôi giày da sáng màu của mấy người đàn ông mặc một thân đen giẫm lên vũng nước trên mặt đất, vài người da đen tò mò thò đầu qua cánh cửa quan sát bọn họ rồi lại không dám lộ người ra quá nhiều, đám người kia rẽ tới hướng khác và đi đến trước cửa nhà của một cư dân, cánh cửa không khóa cho nên họ liền dễ dàng mở ra.
Tần Lãnh Nguyệt đang nghiên cứu nên làm thế nào mới có thể đưa Tần Phá Phong trở về Bạch Đế quốc rồi làm sao để sống tốt cho đến khi cô ta thuận lợi sinh đứa nhỏ ra. Tần Lãnh Nguyệt chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, cô ta vừa định hỏi là ai thì cánh cửa gỗ bất ngờ phát ra một tiếng vang thật lớn rồi bật ra dấy lên một trận bụi bặm, Tần Lãnh Nguyệt trợn to hai mắt nhìn đám người mặc đồ đen đột ngột xông vào rồi sợ hãi liên tiếp lùi về sau, cô ta nghĩ rằng người của Bạch Đế quốc đã phát hiện nơi ở của cô ta cho nên mới tới bắt cô ta đi.
Người đàn ông dẫn đầu nhìn Tần Lãnh Nguyệt vài lần rồi lấy ảnh chụp trong túi áo ra đối chiếu, sau khi xác định không tìm lầm người liền lãnh khốc lên tiếng, "Bắt lại"
"A! Thả, buông tôi ra..."
"Cẩn thận một chút, trong bụng cô ta có em bé" Người nọ bổ sung thêm một câu khiến Tần Lãnh Nguyệt trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, hắn nhắc tới đứa bé trong bụng cô ta, còn kêu bọn chúng cẩn thận, nói cách khác, bọn chúng không muốn giết cô ta cũng không muốn xóa sổ cái thai này, một khi đã như vậy thì cô ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến*...
*Kỳ biến: Nôm na là những thay đổi của một việc nào đó
Tần Lãnh Nguyệt bị mang đi, một lát sau, Tần Phá Phong ra ngoài kiếm việc làm trở về, hắn nhìn cánh cửa bị ngã cùng dấu chân hỗn loạn trên đất liền lập tức nghĩ rằng Tần Lãnh Nguyệt đã bị người Bạch Đế quốc tìm được, hơn nữa còn bị bắt đi!
Sắc trời xanh thẳm, mây trắng nhẹ trôi, bọn học sinh đi học rồi tan học, trong sự bình tĩnh lại tràn ngập hương vị cạnh tranh của cuộc sống.
Cởi bỏ mặt ngoài bình tĩnh chính là từng đợt sóng lớn vừa âm thầm vừa mãnh liệt.
Đường cái bị tắc nghẽn nghiêm trọng, vài mẩu gỗ từ xe tải lớn rơi xuống đập nát không ít chiếc xe, mọi thứ nằm ngổn ngang giữa đường.
"Shit!" Hắc Báo nặng nề nhổ một ngụm nước miếng, đá một cước vào một khúc gỗ chắn giữa đường, hắn bỗng cảm thấy bản thân bị người khác xem thành kẻ ngu mà đùa bỡn.
"Mất dấu" Tuyết Khả cúp điện thoại, nhìn Bạch Mạc Ly ngồi ở phía sau bàn làm việc nói.
Bạch Mạc Ly gác chéo hai chân, dựa vào lưng ghế màu đen ở phía sau, ngón tay thon dài kẹp lấy bút máy nhẹ nhàng chuyển động kế bên tai, "Nói cách khác, giáo hội đã bắt đầu hành động"
Lưng Tuyết Khả càng thẳng tắp, đôi mắt màu đen lóe qua một tia hàn quang giống như tảng băng đang phản chiếu lại ánh sáng lạnh lẽo từ mặt trời, "Tôi cũng nghĩ vậy"
"Như vậy..." Bạch Mạc Ly thả đôi chân xuống, tay chống bàn từ từ đứng dậy, cảm giác áp bức tựa như bị núi chèn ép lập tức vọt tới từ bốn phương tám hướng, ngay cả không khí cũng bị chấn động, giọng nói trầm thấp quyến rũ như tiếng đàn cello, "Có thể bắt đầu rồi"
...
Tin tức giống như có cánh nhanh chóng truyền đi khắp nơi, bạch đạo và hắc đạo, những người nên biết đều đã biết.
Giáo hội bắt công chúa Bạch Đế quốc, họ là bên phát động khiêu khích, mà Bạch Đế quốc vì tôn nghiêm của mình nên đem toàn quân đánh trả, các thế lực lớn ở châu Âu và châu Mỹ của Bạch Đế quốc và giáo hội đã chính thức khai chiến.
Các thế lực trong lúc nhất thời đều cảm thấy bất an, chủ nhân của mấy thế lực gần nước Mỹ và nước Ý đang sôi nổi rút lui về đại bản doanh của mình, bọn họ rất sợ sẽ không cẩn thận mà liên lụy tới người vô tội, dĩ nhiên cũng không thiếu những kẻ ngồi yên xem kịch chờ trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, tóm lại chính là loại cảm giác tên đã lắp vào cung không thể không bắn đi, ai cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, ngay cả nhân viên của chính phủ nước Mỹ và nước Ý cũng đã nắm tin tức, họ bày tỏ muốn đánh thì cứ đánh nhưng không được phép tổn đến thương quần chúng vô tội, và vì lý do đó nên hai phe mới không công khai đánh nhau ở bên ngoài, không một ai hy vọng chính phủ sẽ cắm một chân vào cuộc chiến này.
Dựa theo quy củ ngày trước, bọn họ sẽ gặp nhau thảo luận sau đó đưa ra địa điểm quyết chiến, cuối cùng chính là liều mạng ngươi chết ta sống, đây xem như là việc quang minh chính đại nhất trong cái giới này, chẳng qua là giáo hội đã lựa chọn cách hèn hạ để hành động.
Màn đêm buông xuống, người giáo hội gửi tới một cuộc gọi video, trừ cái này ra liền không còn thứ gì khác.
Tương tự, tại học viện Bạch Đế cũng nhận được một cuộc gọi video, Hắc Báo và Mặc Khiêm Nhân Mộc Như Lam đang ở cùng nhau, công tác phòng bị bên trong học viện càng thêm nghiêm ngặt, có không ít gia tộc gọi điện tới hỏi có thể đưa con mình về nhà không, chừng nào Bạch Đế quốc và giáo hội giải quyết xong mâu thuẫn rồi trở lại đi học tiếp, và dĩ nhiên việc đó là không thể, làm vậy không khác gì đang tát vào mặt Bạch Đế quốc.
Bất quá chỉ là một đám đê tiện lén lút làm việc rác rưởi, bọn họ sẽ làm cho chúng biết cái gọi là khí phách nhà đế vương!
Hai máy tính đang kết nối với nguồn điện rất nhanh liền tự động sáng lên, đập vào mắt chính là khuôn mặt tục tằng lại hung ác của Osba.
"Tiểu tử Bạch!" Ông ta gọi một tiếng, giọng nói xuyên qua màn ảnh truyền ra ngoài mang theo mùi vị lạnh lẽo.
Bạch Mạc Ly ngồi trên ghế sopha nhìn ông ta, "Đến lá gan mặt đối mặt với tôi cũng không có?"
"Ha hả ha hả..." Giọng cười khàn khàn có chút quái dị, "Mặt đối mặt với cậu? Không cần thiết, tôi luôn làm việc theo nguyên tắc chỉ quan tâm kết quả không quan tâm quá trình, miễn là cuối cùng tôi có thể có những gì tôi muốn, quá trình như thế nào thì có liên quan gì chứ? Hahaha..."
Bạch Mạc Ly không nói gì nhưng mấy người Bạch Hổ ở đằng sau thì tức giận đến mức muốn đập vỡ màn hình phía trước để đỡ phải thấy gương mặt già nua của Osba.
Học viện Bạch Đế, Hắc Báo và Mặc Khiêm, Nhân Mộc Như Lam đã nhìn thấy diễn biến bên trong màn hình, cũng nghe được giọng nói của Bạch Mạc Ly, có lẽ Osba gọi video cho bọn họ và Bạch Mạc Ly cùng một lúc.
Chờ Osba cười đủ rồi mới tiếp tục nói, "Tôi không muốn đánh nhau với cậu, ừm, cậu nên biết việc kia tuyệt đối không phải là một ý kiến hay, trang bị quân sự bên các cậu so với chúng tôi thì mạnh hơn nhiều, nhưng tôi cũng chỉ muốn lấy một vài thứ thôi, thế mà tôi bắt buộc phải dùng vũ lực khống chế các cậu thì mới lấy về được, việc này làm tôi quá thương tâm, tôi vốn định sống hòa bình với các người, chỉ là vì sao các người không bao giờ nghe lời vậy?"
"Lão này thật nhiều lời nhảm nhí!" Hắc Báo mất hứng gầm nhẹ một tiếng, âm thanh lập tức xuyên qua video truyền đến tai Bạch Mạc Ly và Osba khiến song phương kinh ngạc một lúc.
Osba vừa chuyển tầm mắt liền nhìn thấy mấy người Mặc Khiêm Nhân trên màn hình, thời điểm lướt qua Mặc Khiêm Nhân thì ông ta đột nhiên dừng lại vài giây, mà Mặc Khiêm Nhân bên kia lại tựa hồ cảm giác được cái gì đó, đôi mắt sắc bén khẽ nâng, tựa như xuyên qua màn hình trực tiếp quan sát Osba khiến ông ta có chút chột dạ, khuôn mặt liền hiện vẻ kinh hãi.
Ngồi trên sopha bên ngoài phạm vi quay hình, Hans nhìn dáng vẻ này của Osba liền cười không tiếng động, thật không hổ là Amon, vĩnh viễn lợi hại như vậy, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng hắn chưa gặp thất bại bao giờ, ah, bất quá lần này hắn sẽ đánh bại Mặc Nhiêm Nhân, thân ái.
Osba đột nhiên chuyển tầm mắt về phía Bạch Mạc Ly, ông ta nhìn hai khung video trên màn hình, một bên là Bạch Mạc Ly, một bên khác là Mặc Khiêm Nhân, nhưng vì tầm mắt của Mặc Khiêm Nhân làm ông ta như đứng đống lửa, như ngồi đống than cho nên Osba đành phải nói thẳng.
"Tiểu tử Bạch, em gái và vị hôn thê của cậu đang ở trong tay tôi, muốn hai người họ bình an không có việc gì thì giao CM virus ra đây, sau đó chúng ta lại so tài xem ai mới chính là vương giả tương lai của Âu Mỹ!"
"Có phải ông đã đảo lộn trình tự rồi không?" Bạch Hổ nói xen vào. Nếu muốn khai chiến thì đòi virus làm gì? Ông ta cho rằng bọn họ đều là kẻ ngu sao? Ông ta rõ ràng không dám so tài một cách quang minh chính đại mà chỉ muốn lấy được CM virus, sau đó sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ để chỉnh thảm bọn họ đi? Thật buồn cười! Huống chi còn là La Tĩnh và Tần Lãnh Nguyệt? A, ông ta cho rằng Bạch Mạc Ly sẽ vì hai nữ nhân hắn không thèm để ý kia mà vứt bỏ Bạch Đế quốc à?
"Hừ!" Osba hừ lạnh một tiếng rồi chuyển màn ảnh qua góc tường bên kia, camera quay được hình ảnh Tần Lãnh Nguyệt đang sợ hãi gắt gao dán vào tường mà run bần bật, cách đó không xa, La Tĩnh bị hai tên đàn ông một trái một phải 8cố định lại, đầu tóc cô ta hỗn loạn, trên mặt tràn đầy nước mắt, chú ý tới Osba đang xoay camera qua đây liền đột nhiên đứng dậy nhào lên, người phía sau cũng không cản cô ta, tựa như cố ý muốn cô ta làm vậy.
"Anh hai! Anh cứu em! Anh ơi cứu em! Nơi này thật đáng sợ! Anh hai!..." La Tĩnh điên cuồng kêu, tầm mắt thỉnh thoảng đảo qua Hans đang tao nhã ngồi trên sopha bên kia, cô ta càng sợ thì nước mắt càng chảy dài.
Osba nhìn sắc mặt ngày càng khó coi của Bạch Mạc Ly qua màn hình, ông ta cười khẽ rồi đá La Tĩnh văng ra ngoài, sau đó chuyển camera qua ông ta, "Nhìn thấy không? Đừng ra vẻ với tôi, tôi cho cậu thời gian hai ngày để suy nghĩ, cậu tuyệt đối sẽ không tìm thấy địa điểm ẩn thân của tôi đâu, hai ngày sau mà tôi không nhận được kết quả mong muốn thì tôi sẽ để thuộc hạ của mình luân phiên cưỡng hiếp em gái và vị hôn thê của cậu, sau đó sẽ đưa video đó công bố trên internet, mọi người nhất định sẽ rất thích thú việc em gái và vị hôn thê của vị Bạch Boss tiếng tăm lẫy lừng bị lăng nhục a, lại nói tiếp, vị hôn thê của cậu đang mang thai đúng không? Có lẽ trong quá trình đó sẽ sinh non nha..."
"Mẹ nó!" Thuộc hạ đứng phía sau Bạch Mạc Ly tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng, bọn họ như hận không thể lập tức xuất hiện ở trước mặt lão già ghê tởm Osba kia để đập nát cằm ông ta.
Đúng lúc này thì Osba ngắt cuộc gọi khiến đám người Bạch Đế quốc chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn về phía màn hình đen thui.
Còn cuộc gọi video bên phía học viện Bạch Đế quốc không bị ngắt, hiển nhiên là Osba còn có lời muốn nói với mấy người ở đây.
"Oh, Amon tiên sinh thân ái, nếu có thể thì tôi cũng không muốn đối địch với cậu đâu, tuy nhiên ngay khi cậu chọn đứng về phe Bạch Đế quốc thì tôi đã không thể không làm như vậy" Bộ dáng Osba cực kỳ thành khẩn.
Thần sắc Mặc Khiêm Nhân vẫn đạm mạc như trước, phảng phất mang theo cái lạnh thấu xương, người này... Là đầu sỏ việc hại chết cha hắn, chính là ông ta...
Bỗng có một bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay của Mặc Khiêm Nhân, hắn cũng không quay đầu lại mà chỉ chậm rãi nắm chặt tay cô.
"Vị thiên sứ xinh đẹp kia chắc là vợ sắp cưới của cậu nhỉ, cô bé có hai đứa em trai đúng không? Rất xin lỗi nha, hiện tại bọn họ đang ở trong tay tôi, sự tồn tại của Amon tiên sinh thật khiến người khác không thể không để ý, cho nên..."
"Nói trọng điểm" Mặc Khiêm Nhân lên tiếng, bộ dáng vẫn trước sau như một lạnh lùng lãnh đạm trong trẻo khiến người khác không nhìn ra cảm xúc của hắn.
"Trọng điểm chính là tôi hy vọng mấy ngày sắp tới Amon tiên sinh sẽ không rời khỏi phạm vi của máy quay và cũng không cho phép người khác xuất hiện bên trong căn phòng này, không được dùng thiết bị điện tử, càng không được trao đổi với bất kỳ kẻ nào, bao gồm cả vị hôn thê của cậu, nếu không tôi sẽ đem hai đứa em vợ tương lai của cậu nghiền thành thịt nát" Màn ảnh vừa chuyển, quả nhiên là Mộc Như Sâm và Mộc Như Lam đang bị trói trên hai thiết bị kỳ quái, bộ dạng hai người bây giờ tựa như một hình chữ 'I', Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm bị trói chặt tay chân, đôi tay bị xiềng xích rũ xuống hai bên cột, mỗi người bị trói đứng vào một cái giá, mắt kính của Mộc Như Lâm không thấy đâu, còn trên mặt Mộc Như Sâm thì có một vết thương rất nổi bật, bọn họ bị đánh.
Mộc Như Lam chợt híp mắt lại, tức giận là vì lão già kia dám uy hiếp nam nhân của cô, hay là vì ông ta dám đối xử như vậy với đồ vật của cô mà chưa được cô cho phép? Thật là... Khiến người ta nổi giận nha...
"Chậc, lão già này..." Hắc Báo tức giận nhảy dựng lên, nhưng mà đối phương căn bản không thèm để ý tới hắn.
Osba vẫn như cũ nhìn Mặc Khiêm Nhân rồi cười híp mắt nói, "Nói trắng ra là tôi không hy vọng cậu nhúng tay vào chuyện giữa Bạch Đế quốc và giáo hội, chúng ta cũng không thù không oán có phải không? Tôi là người biết giữ lời, chỉ cần Bạch Đế quốc và giáo hội kết thúc chiến tranh tôi liền lập tức thả bọn họ ra, đảm bảo hai người đó sẽ không hao tổn gì. Ok? Cậu cũng không muốn tương lai của cậu và vợ cậu sẽ bị ngăn cách bởi tính mạng của hai cậu em vợ đúng không?"
Uy hiếp luôn hữu dụng hơn những thứ khác.
Thật sự là không thù không oán như ông ta nói sao? Chậc, chẳng lẽ ông ta không biết hắn là người Mặc gia, hoặc là nói, Osba căn bản đã quên ba Mặc đã bị ông ta hạ lệnh giết chết như thế nào rồi sao?
Khuân mặt Mặc Khiêm Nhân không cảm xúc, thần sắc vẫn đạm mạc như cũ.
"Được, nếu đã không có ý kiến phản đối thì vui 8lòng dọn dẹp mấy người khác ra khỏi chỗ này trong vòng mười phút, nhớ kỹ, cậu không được rời khỏi phạm vi giám sát của máy quay, cũng không cho phép có người nào khác xuất hiện ở đây, không được sử dụng thiết bị điện tử, không được trao đổi với bất cứ ai, bao gồm cả vị hôn thê của cậu, nếu làm trái lời tôi thì đừng trách tôi sẽ lập tức mở công tắc đem hai cậu em vợ trẻ tuổi đẹp trai của cậu ép thành thị nát rồi đưa cho các người xem"
Hiển nhiên giáo hội đã dời trụ sở chính ra khỏi nước Ý, bây giờ trụ sở của bọn chúng chỉ còn lại một cái vỏ rỗng, hình như bọn chúng có quý nhân đứng sau giúp đỡ cho nên Bạch Đế quốc mới không tìm thấy manh mối gì, nếu không đã giết bọn chúng đến mức không chừa một mảnh giáp.
Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Trước tiên không nói đến tác dụng của Mon Hansen, chỉ riêng Hans đã từng là viện trưởng Coen và còn là một trong những người uy tín nhất trong giới tâm lý học, không một ai có thuật thôi miên bằng hắn ta, mà Caesar lúc trẻ cũng là một chỉ huy có tiếng tăm vang dội của đội thủy quân lục chiến, nếu cho hắn ta một đội quân thì hắn ta quả thật có thể dấy lên chiến tranh thế giới thứ ba, chiến lược tác chiến cùng năng lực chỉ huy đó không phải ai cũng có thể so sánh, hắn ta là một quân nhân chân chính!
Bởi vì hai người kia còn ở nơi đó cho nên dưới tình huống không có Mặc Khiêm Nhân hỗ trợ thì không biết ván này Bạch Đế quốc có thể thắng hay không, đúng là rất hồi hộp, rất mong chờ.
Mặc Khiêm Nhân kêu bọn Hắc Báo ra ngoài, giáo hội có thế lực cường đại giúp đỡ, mà trên tay bọn chúng còn có con tin hoặc nhiều hoặc ít làm bọn họ cố kỵ, sau này mỗi một bước đều phải thật cẩn thận.
Năm phút đã trôi qua, Mộc Như Lam đứng ở cửa nhìn Mặc Khiêm Nhân đang ngồi trên ghế, cuối cùng khóe môi chỉ gợi lên một độ cong nhu hòa ấm áp, "Cảm ơn anh, Khiêm Nhân" Lần này hình như cô đã kéo chân hắn rồi.
Mặc Khiêm Nhân nhìn cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, đôi mắt lãnh đạm lóe ra một tia ôn nhu không dễ phát hiện, hắn muốn nói, chặng đường của hai người vốn là như vậy.
Thời điểm một mình thì luôn tự do tiêu sái, cõng theo bọc hành lý nói đi liền đi mà không vướng bận sợ hãi điều gì, tuy nhiên, khi một người trở thành hai người thì lại giống như đang bị xiềng xích trói buộc, đây là quyết định của mọi người để cuộc sống không còn cô đơn. Những gông xiềng không thể tháo rời này này bao gồm rất nhiều băn khoăn, cũng sẽ có rất nhiều sợ hãi, thậm chí là sinh lão bệnh tử.
Không có ai liên lụy ai cả, đây là gánh nặng ngọt ngào, hắn sẽ vui vẻ chịu đựng.
Bên kia, Osba nhìn Mặc Khiêm Nhân ngoan ngoãn làm theo lời ông ta nói liền cao hứng cười, ông ta đứng dậy rồi kêu thuộc hạ tới giám sát Mặc Khiêm Nhân, còn bản thân thì rời khỏi phạm vi camera.
Đây là một căn phòng trống rất lớn, bên trong chỉ có mấy chiếc sopha đen và một vài người đang ngồi trên nó, lúc này tại sopha, Hans mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần dài đen, hắn ta vắt chéo hai chân ngồi trên sopha nhìn vào quyển sách triết học của mình, mái tóc đen nhánh trượt xuống bả vai tạo thành một vòng cung tròn trịa và tao nhã, dưới ánh đèn, hắn ta giống như một chàng hoàng tử xinh đẹp cao quý.
Đối diện, Caesar mặc áo lót màu xanh để lộ hai cánh tay rắn chắc khỏe mạnh, dưới thân mặc một chiếc quần rằn ri, mái tóc dài đã cắt ngắn thành đầu húi cua làm lộ ra khuôn mặt cương nghị đậm chất đàn ông, đôi mắt không chứa một ai khiến da đầu người khác tê dại. Lúc này hắn ta đang tập trung lau khẩu súng trên tay, ánh nhìn kia hệt như đang âu yếm người yêu vậy.
Ở bên cạnh, Hansen đang quấn chăn nằm dài trên ghế sopha ngủ, giống như nơi này không khác gì bệnh viện Coen cả, dù sao hắn ta cũng không ảnh hưởng gì.
Osba đi tới nhưng không dám tiến lại quá gần, ông ta không tín nhiệm bọn họ, Osba rất rõ ràng đám người này toàn là những con ngựa hoang không chịu khống chế cho nên ông ta luôn tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt của bọn chúng, đồng thời cố gắng cảnh giác và tận lực lợi dụng triệt để giá trị của bọn họ.
"Các người có nghe tôi vừa nói gì không? Hai ngày sau..."
"Vô dụng!" Giọng nói bén nhọn của Tần Lãnh Nguyệt đột nhiên cắt đứt lời Osba, ông ta theo bản năng quay đầu nhìn lại, Hans vẫn ngồi ở chỗ cũ đọc sách, Caesar thì đang xử lý vết thương, còn Hansen thì nằm ngủ kế bên.
Trong đầu Tần Lãnh Nguyệt toàn là cuộc đối thoại ban nãy giữa Osba và Bạch Mạc Ly, cường bạo cô ta đến chết hoặc là sinh non, thật đáng sợ, quá khủng bố, tại sao cô ta lại phải chịu sự tra tấn này? Dựa vào đâu lại là cô ta? Rõ ràng Bạch Mạc Ly không quan tâm cô ta, hắn căn bản sẽ mặc kệ cô ta! Dựa vào cái gì mà cô ta lại phải vì hắn chịu sự tra tấn? Dựa vào đâu chứ?!
"Cô nói cái gì?" Giọng nói khàn khàn cùng ánh mắt của Osba khiến Tần Lãnh Nguyệt không kiềm được mà rụt người về phía sau, nhưng cô ta vẫn cắn răng nhắm mắt nghênh đón cái nhìn của ông ta.
"Bạch Mạc Ly căn bản sẽ không vì tôi và đứa nhỏ trong bụng tôi mà từ bỏ bất cứ thứ gì đâu, trước khi ông hành động chẳng lẽ không tra ra nguyên nhân vì sao tôi phải trốn ở nơi đó mà không phải là ở Bạch Đế quốc sao?! Tôi chỉ là một đứa con gái bị vứt bỏ nên sẽ không có bất cứ giá trị lợi dụng gì cả! Còn em gái gì đó của Bạch Mạc Ly cũng là lần đầu tiên tôi nghe nói, thì ra Bạch Mạc Ly vẫn còn có một người em gái!"
Trong hai ngày này bọn họ chẳng những không lấy được virus mà còn bị Bạch Đế quốc tìm ra nơi ẩn thân, sau đó đánh cho nát bét!
La Tĩnh vốn dĩ vì sợ mà khóc không ngừng, đầu óc trống rỗng, lúc này lại nghe được lời của Tần Lãnh Nguyệt liền lập tức ngẩng đầu, "Đúng vậy đúng vậy, tôi căn bản không phải là em gái của Bạch Mạc Ly, tôi chẳng qua là giả, tôi không biết cái gì cả, tôi thật sự không phải em gái ruột của Bạch Mạc Ly! Thả tôi đi, cầu xin các người thả tôi ra!"
Nếu như cô ta sớm biết mọi chuyện sẽ đáng sợ như thế này thì cô ta nhất định không vì vinh hoa phú quý mà giả mạo em gái Bạch Mạc Ly, tuyệt đối không!
Sắc mặt Osba lập tức u ám khiến Tần Lãnh Nguyệt và La Tĩnh cùng ngậm miệng lại, rất sợ đối phương sẽ ra lệnh tát bọn họ.
Hans vẫn chăm chú đọc sách, khóe môi mỉm cười nhạt nhẽo, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lật qua một trang, tựa như hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình.
Một lúc sau, đôi mắt cực kỳ hung ác của osba liếc qua, ông ta nói, "Nếu đã không còn giá trị lợi dụng thì cũng không cần thiết phải sống!"
La Tĩnh ngồi ở một bên khóc lớn thành tiếng, Tần Lãnh Nguyệt đột nhiên trợn to hai mắt, cánh mũi bởi vì hô hấp dồn dập nên không ngừng thu nhỏ lại, cô ta bấm mạnh vào đùi mình một cái, không thể để cho bản thân vì sợ hãi mà mất đi ý thức, không có giá trị lợi dụng... Quả thật chỉ còn con đường chết, cô ta phải làm mình có giá trị lợi dụng mới được, bình tĩnh...
"Thật ra thì..." Tần Lãnh Nguyệt chậm rãi lên tiếng, âm thanh có chút run rẩy, "Nếu ngay từ đầu người ông bắt là Mộc Như Lam thì tình huống có lẽ sẽ không như bây giờ"
Osba híp mắt lại, Mộc Như Lam?
"Chính là vị hôn thê của Amon, hồi nãy ông cũng thấy ở trong cuộc gọi video rồi đấy, cô gái giống thiên sứ đó. Ông không biết sao? Cô ta có quan hệ khá tốt với rất nhiều người ở Bạch Đế quốc, nếu ông bắt Mộc Như Lam thì tôi đảm bảo Bạch Mạc Ly tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ, chắc chắn!" Giọng Tần Lãnh Nguyệt dần dần không còn run nữa, bởi vì cô ta cảm giác được sát ý của Osba đối với cô ta đã không còn rõ ràng như trước.
Cô ta chậm rãi dựa vào tường đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn Osba, "Tôi đảm bảo giá trị lợi dụng của tôi không nhỏ, tôi tự nguyện trở thành một phần tử của các người, chỉ cần ông để tôi sống. Người đàn ông kia vì mấy ả đàn bà khác mà bỏ rơi tôi và đứa bé trong bụng, tôi hận hắn! Tôi muốn hắn phải hối hận về tất cả những gì hắn đã làm với tôi! Xin Osba tiên sinh hãy tin tưởng tôi, tôi lấy đứa bé trong bụng ra thề"
Osba đánh giá Tần Lãnh Nguyệt như đang giám định cô ta có nói dối hay không. Một lúc sau, ông ta cười.
"Được được được, trước tiên cô hãy kể một chút về cô bé thiên sứ kia đi, à, cô muốn ăn gì không..."
...
Ngón tay tinh tế nhẹ nhàng cọ xát lông chim màu trắng, sau đó điểm nhẹ lên chiếc mõm mày đỏ của nó, Mộc Như Lam quan sát chú bồ câu đang đứng trên ngón tay cô, đôi mắt đậu xanh xuẩn manh chăm chú nhìn cô, trông thật ngây ngốc, căn bản giống như nó không biết cô đang nói gì.
"Mi sẽ không làm ta thất vọng phải không? Thân ái?" Mộc Như Lam mỉm cười nói.
"Cúc cu!" Bồ câu trắng kêu lên một tiếng.
Mộc Như Lam nhẹ nhàng cười rồi hôn một chút lên môi nó, ngón tay khẽ nâng cao, tiểu Bạch liền đập cánh bay đến trên mặt bàn, móng vuốt giẫm lên một tờ giấy, nhìn chủ nhân của mình đi vào phòng ngủ.
Mộc Như Lam vừa ngâm nga hát thầm vừa đi tới đi lui trong phòng, cô lục tung tất cả các món đồ mà cô đã giấu trước đó trong các ngóc ngách, ừm... Mấy món ở đó là gì hả? Đinh dài, sợi tơ xanh, dao phẫu thuật, búa nhỏ,...
Trong phòng ngủ yên tĩnh, tiếng 'leng keng leng keng' khi đồ vật va chạm nhau càng trở nên rõ ràng hơn...
Đồng thời ở nơi này, Bạch Đế quốc đang khẩn cấp tìm kiếm địa chỉ của giáo hội, bất quá đối phương đã có chuẩn bị từ trước, đừng nói đến việc tìm được tín hiệu, ngay cả chuyện sao chép làn sóng điện từ cuộc gọi vừa rồi cũng không làm được, bên giáo hội có thiên tài máy tính vô cùng lợi hại canh giữ nên khả năng lợi dụng internet để điều tra ra bọn họ không lớn.
Vốn là đã có một kế hoạch công thủ toàn diện nay lại bị nhiễu loạn, rốt cuộc là tại sao?
"Boss!" Sắc mặt Tuyết Khả đột nhiên biến đổi, cô chợt lên tiếng liền kinh động tất cả mọi người.
"...Chuyện gì?" Bạch Mạc Ly nhìn về phía Tuyết Khả.
"Ngày hôm qua ở chỗ nghị viên Saville tôi nghe nói mấy phạm nhân trong bệnh viện tâm thần Coen, một người đã từng là viện trưởng Coen - Hans, một người là chỉ huy hải quân lục chiến Mĩ - Caesar và kẻ cuối cùng là một người mẫu quốc tế vô cùng nổi tiếng - Mon Hansen, bọn họ đã bị mấy thành viên của Bộ quốc phòng mang đi rồi bị giết chết, hơn nữa trước mắt không biết tung tích bọn họ" Sắc mặt Tuyết Khả khó coi tới cực điểm, "Nếu tôi nhớ không lầm thì tội danh bị tố cáo của Mon Hansen trừ việc giết người ra còn có tội xâm nhập an ninh quốc gia..." Tên kia là một hacker quốc tế!
Tất cả mọi người đều nghe thấy lời Tuyết Khả liền biết ý tứ của cô, sắc mắt bọn họ lập tức khó coi, nói cách khác, Hansen có thể đã hợp tác với giáo hội, hơn nữa còn trợ giúp bọn chúng cắt đứt ý định truy tìm vị trí thông qua vệ tinh internet của bọn họ. Vậy nếu như Hansen ở cùng một chỗ với bọn chúng thì có lẽ Hans và Caesar cũng đang ở nơi đó...
Thượng đế ơi!
Bọn họ cho rằng Bạch Đế quốc có Mặc Khiêm Nhân gia nhập thì việc tiêu diệt giáo hội là chuyện đương nhiên, nhưng bọn họ không ngờ lão già Osba kia cũng không ngu xuẩn, trực tiếp tìm về ba con quái vật nhờ trợ giúp!
Bết bát nhất là bọn họ mới nhận được tin từ Hắc Báo, hắn nói rằng Mặc Khiêm Nhân bây giờ không có biện pháp trao đổi tin tức với bọn họ!
Tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Mạc Ly, Bạch Mạc Ly ngồi trên ghế sopha, hai tay hắn nắm lại đặt trên đầu gối, khẽ ngước mắt lên, đôi mắt vẫn sắ bén lãnh khốc như thường lệ, "Thế nào? Sợ?"
Tất cả mọi người đều ngẩn ra, sau đó nhếch nhẹ khóe môi, đáy mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, "Đánh chết bọn chúng!"
"Nghiền nát bọn chúng!"
"Thiến bọn chúng!"
"Bạo cúc hoa bọn chúng!"
"..."
Bên kia, Mặc Khiêm Nhân ngồi trước màn ảnh, trong màn hình có một người mặc quần áo màu đen đeo kính mát, hắn ta đứng im không nhúc nhích, Mặc Khiêm Nhân chợt lên tiếng hỏi, "Chỗ các người rất ồn ào, trời đang mưa sao?"
Mặc Khiêm Nhân bắt đầu nói chuyện, có vẻ như đều là những chuyện tầm thường, hỏi một chút về thời tiết, về tình trạng hiện tại của Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm, giọng nói lãnh đạm giống như hắn chẳng qua là quá nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên hỏi cho vui, người mặc đồ đen kia trả lời mấy vấn đề của hắn, bởi vì Osba ngu xuẩn cho rằng Mặc Khiêm Nhân sẽ không có cách nào truyền tin ra ngoài hoặc lén lút làm chuyện gì ông ta không thích.
Nào ngờ chỉ ngắn ngủi vài câu hỏi mà Mặc Khiêm Nhân đã biết đại khái vị trí của bọn họ.
Ps: Chúc cả nhà iu 20/10 vui vẻ nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top