V136: Buông tay

Editor: Sênh ca

Beta-er: Mike-kun tbkcd9112

Thái dương chậm rãi mọc lên từ hướng đông, ngày đêm luân phiên, mà trên giường bệnh, hai con người vẫn luôn nằm trong trạng thái hôn mê. Ánh mặt trời vươn cao, một ngày mới lại bắt đầu.

Bầu trời u ám dần dần biến mất, ánh hừng đông từ cửa sổ rọi vào, xuyên qua lớp màn mỏng, để lại trên mặt đất vài vệt nắng nhẹ.

Thiếu nữ nằm trên giường bệnh khẽ giật mí mắt, lông mi tựa như cánh bướm, run nhè nhẹ, toàn thân lâm vào trạng thái nhức mỏi đau đớn, thập phần vô lực.

Kỳ quái...

Chậm rãi mở mắt, dần dần lấy lại tiêu cự, cô nhìn trần nhà màu trắng, thẫn thờ. Nửa phút sau, ký ức ào ạt trở về, tầm mắt cô chuyển xuống, thấy bản thân đang đeo ống thở oxi, cánh tay khẽ động, lại phát hiện cổ tay trái bị quấn một lớp băng vải thật dày, vết thương nơi đó là do Ritana gây ra, mà toàn bộ cánh tay phải cũng bị băng lại, bởi vì bị con dao trang trí trên tường trực tiếp cắt qua, đỉnh đầu cũng quấn băng, có lẽ là vì ngã từ trên cao xuống, bất quá ở ngực... Là bị trúng đạn sao?

Đôi mắt hắc ngọc lưu ly chuyển động, đảo qua bốn phía của căn phòng, khắp nơi đều là dụng cụ y tế... Trống rỗng, không một bóng người...

Trong phòng tràn ngập hương lan cùng vị trà, mùi hương nhàn nhạt thanh mát nhẹ nhàng phiêu lãng, một cánh tay thon dài trắng nõn khẽ vuốt đầu cô, tiếng nói ôn nhuận chậm rãi vang lên ở bên tai, "Anh ta đang ở cánh vách, vẫn rất ổn, không cần tìm nữa"

Mộc Như Lam nghe vậy mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn Kha Thế Tình, có chút nghi hoặc, cậu út sao lại ở đây?

Kha Thế Tình cười khẽ, một bên hạ thấp đầu giường để bác sĩ lại đây kiểm tra cho cô, một bên nói, "Cậu đến xem vận mệnh của con có bị thay đổi không"

Mộc Như Lam càng thêm nghi hoặc, đáy mắt tràn ngập sương đen, vận mệnh sao? Cái từ này vừa nghe là cô đã thấy không thích.

Kha Thế Tình đang muốn nói gì đó, đúng lúc này, một nhóm bác sĩ đi qua, hắn đành phải nhường chỗ cho bọn họ đến kiểm tra Mộc Như Lam.

Tỉnh lại thì đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, các dụng cụ cắm trên người cũng đã có thể lấy xuống, Mộc Như Lam từ căn phòng chăm sóc đặc biệt chuyển ra bên ngoài, chậm rãi đẩy giường bệnh, cô nghiêng đầu, qua lớp cửa kính trong suốt, nhìn thấy trên người Mặc Khiêm Nhân cắm đầy thiết bị y tế, bộ dáng ngủ say thoạt nhìn rất suy yếu.

Trái tim chợt dâng lên một cảm giác kỳ quái.

Cô mơ hồ nhớ lại, khi bản thân bị ngã từ cửa sổ xuống, dưới ánh trăng thanh lãnh, hình như đã có người vọt tới chỗ cô, biểu tình kinh hoảng nôn nóng, vươn tay đỡ lấy. Lúc cảm nhận được độ ấm quen thuộc cùng hương bạc hà nhàn nhạt sạch sẽ, thần kinh căng thẳng của cô vào một khắc đó liền thả lỏng, vì thế Mộc Như Lam liền mất đi ý thức, về sau phát sinh chuyện gì? Tựa hồ cũng không quá khó đoán.

Cảm động sao? Đau lòng sao? Trung tâm xử lý tình cảm của kẻ thái nhân cách có khuyết tật, cho nên không thể cảm nhận được mấy loại cảm xúc này.

Cô muốn mở miệng nói chuyện, bất quá yết hầu lại khô khốc không thể phát ra âm thanh, toàn thân mềm nhũn, khắp người đau đớn, cánh tay còn không có cách nào nâng lên, cho nên cô chỉ có thể nhìn chằm chằm gian phòng chăm sóc đặc biệt kia, đôi mắt lưu ly đen nhánh ghim chặt hắn, càng lúc càng xa, cho đến khi thân ảnh của đối phương dần khuất sau cánh cửa, cô bị đẩy vào một phòng bệnh mới.

Hiện tại là 7 giờ sáng, có không ít người vẫn đang nghỉ ngơi.

Kha Thế Tình mua cháo cho Mộc Như Lam, Mộc Như Lam tùy ý ăn hai ngụm liền không ăn nữa, Kha Thế Tình đành phải cất cháo vào bình giữ nhiệt rồi để cô ngủ tiếp. Vì vậy khi Đoạn Nghiêu cùng Mặc Vô Ngân tới thăm, Mộc Như Lam đã ngủ rồi.

Có lẽ đây là lần đầu tiên sau khi trọng sinh cô bị thương nặng như vậy, đương nhiên, cũng là lần đầu tiên sau khi trọng sinh gặp được một nữ thái nhân cách, hai cái lần đầu, thật là thú vị.

"Chị dâu hôm nay tỉnh, anh em hẳn là rất nhanh cũng sẽ tỉnh thôi..." Mặc Vô Ngân lầm bầm lầu bầu, xoay người chạy qua phòng bệnh của Mặc Khiêm Nhân, bất quá, hiển nhiên cô tưởng tượng quá tốt đẹp, Mặc Khiêm Nhân vẫn yên tĩnh nằm đó, giống như vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại, cho đến ngày thứ sáu sau khi Mộc Như Lam vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Giữa trưa, ánh mặt trời có chút chói mắt.

"Ngày xưa, có một nàng tiên cá xinh đẹp, cô là con gái thứ bảy của vị quốc vương..." Thanh âm mềm mại ôn nhu nhẹ nhàng quanh quẩn trong phòng bệnh, xuyên qua màng tai cùng mỗi khe hở của tế bào, truyền vào trái tim, rồi cắm rễ nảy mầm tại đó.

Lông mi của nam nhân nằm trên giường bệnh khẽ run, chậm rãi tỉnh lại, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là trần nhà màu trắng, bên tai là giọng nói mềm mại ôn nhu của thiếu nữ, hắn theo bản năng mà quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, có lẽ là ngủ quá lâu, cũng có thể là vì tiêu cự còn chưa điều chỉnh tốt, hoặc cũng là vì ánh mặt trời quá mức chói chang, cho nên mới khiến hắn có một loại cảm giác hoảng hốt như thế này, thiếu nữ tựa như thiên sứ đang chuẩn bị giương cánh, bỏ hắn mà đi.

Cô ngồi trên xe lăn bên cạnh cửa sổ, cánh tay bị băng bó cầm một quyển sách, sợi tóc đen nhánh mềm mại khoác lên đôi vai mảnh khảnh, khóe môi khẽ nở nụ cười vui vẻ ấm áp, ánh mắt trong suốt lại thuần túy. Bên người còn có hai đứa nhóc mặc trang phục bệnh nhân vây quanh, ánh mặt trời bao phủ thân thể cô, phảng phất như có hào quang nhàn nhạt tỏa ra từ người Mộc Như Lam, thoạt nhìn vừa thánh khiết lại vừa không thể chạm tới.

Mặc Khiêm Nhân lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt đạm mạc nhẹ nhàng khẽ gợn sóng, nhỏ đến mức không thể phát hiện, giống như con chuồn chuồn lướt qua mặt hồ tĩnh lặng, rõ ràng rất nhẹ, lại làm cả mặt hồ dậy sóng.

Chợt, thanh âm kể chuyện xưa của thiếu nữ khựng lại, hai đôi mắt chạm vào nhau, khoảng khắc ấy thời gian dường như ngừng chuyển động, ánh nhìn kia tựa như tiến vào nơi sâu nhất của nhau. Một cái chớp mắt, lại phảng phất như đã qua một kiếp người.

Mộc Như Lam cười càng tươi, đôi mắt cong lên, hai đứa nhóc nhìn cô, lại nhìn Mặc Khiêm Nhân, sau đó vô cùng thông minh đứng dậy, gian nan đẩy Mộc Như Lam qua đó, lắc lư lắc lư lắc lư, khẽ lau mồ hôi trên trán, trộm cười khúc khích làm lộ ra hai hàm răng trắng nhỏ.

Có loại cảm giác như đang bóc lột sức lao động của trẻ em vậy.

Mộc Như Lam mỉm cười có chút bất đắc dĩ, kỳ thật chân cô không có gì đáng ngại, chỉ là lve thích chuyện bé xé ra to thôi.

Nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân, "Anh cảm thấy sao rồi?"

Mặc Khiêm Nhân chỉ nhìn cô, không nói gì cả.

Mộc Như Lam ấn chuông báo, bác sĩ liền tới kiểm tra cho hắn, Mặc Khiêm Nhân vào hai ngày trước đã được chuyển khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, tỉnh lại thì xem như đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm.

"Uống nước đi" Mộc Như Lam rót cho hắn một ly nước, Mặc Khiêm Nhân nhìn Mộc Như Lam, vẫn không nhúc nhích, đôi mắt đen ghim chặt cô, đạm mạc, rồi nhè nhẹ gợn sóng, bỗng có loại cảm giác an tĩnh lại thập phần chuyên chú, giống như cô là toàn bộ thế giới của hắn, bất kỳ nữ nhân nào cũng sẽ bị hòa tan vào cặp mắt kia.

"Không uống sao?" Mộc Như Lam chớp mắt, thấy hắn không nhúc nhích, vì thế gật đầu, lấy ly nước lẽ ra là của Mặc Khiêm Nhân uống một ngụm, đứng dậy, cúi xuống.

Cánh môi mềm mại dán lên, lạnh lẽo nhưng lại mang theo chút vị ngọt, chậm rãi chảy vào miệng hắn.

Khoảng cách gần như vậy, bọn họ có thể thấy rõ lông mi của nhau, có thể nhìn vào chỗ sâu nhất của tròng mắt, tựa như lạc vào trong linh hồn của đối phương.

Hồi lâu sau, hai cánh môi tách ra, môi mỏng của chàng trai còn vươn lại vài giọt nước, vì thế thiếu nữ liếm nhẹ môi dưới, "Còn muốn uống không? Khiêm Nhân?"

"...Ừm"

Vì thế hành vi bón nước vẫn được tiếp tục.

Hai nhóc con bên cạnh lấy tay che mắt, lại trộm nhìn qua khe hở của ngón tay, một bên xấu hổ một bên khúc khích cười.

Mặc Khiêm Nhân liếc hai đứa nhóc một cái, phát hiện chúng khá quen mắt, nhớ lại, thì ra là hai con thỏ ở cùng khu biệt thự với cô, lúc trước còn lẻn vào đó chơi rồi bị Mộc Như Lam bắt được.

Qua khung cửa phòng bệnh, Mặc Vô Ngân trộm nhìn lén vào trong, vừa kích động lại vừa chua xót, hiện tại cô có loại cảm giác anh hai nhà mình đã là của nhà người ta rồi. Cô vẫn còn nhớ khi còn nhỏ thậm chí là sau khi trưởng thành, anh trai cô bởi vì lúc cô nấu canh không cẩn thận dùng muỗng nếm thử nhưng lại quên rửa sạch mà để luôn trong nồi, cuối cùng Mặc Khiêm Nhân trực tiếp xem nhẹ nồi canh kia, không nhìn lấy một cái, càng đừng nói là chạm vào... Việc này trong một gia đình không phải là rất bình thường sao? Mặc Khiêm Nhân quá đả kích cô rồi, bất quá nghĩ đến việc hắn có thói quen sạch sẽ nên cũng không cảm thấy tổn thương, nhưng mà hiện tại nhìn xem, hắn lại đang làm cái gì! Đm... Đãi ngộ khác biệt quá rồi đó!

Uống xong một ly nước, Mộc Như Lam đặt cái ly rỗng lên bàn, quay đầu lại, nhìn hai con thỏ đang cười hề hề bên cạnh, bộ dáng rất đáng yêu, khiến cô không khỏi vươn tay xoa xoa đầu bọn nó, thật là, sao lại đáng yêu như vậy? Làm cô muốn lập tức sinh hai đứa nha.

"Bọn nó sao lại ở đây?"

"Cùng ba mẹ chúng đến Nhật Bản du lịch, rồi lại phát sốt" Mộc Như Lam mỉm cười nói, vươn tay ôm hai con thỏ vào trong lòng, ánh mắt sáng quắc nhìn Mặc Khiêm Nhân, "Có phải rất đáng yêu không? Chúng ta cũng sinh hai đứa nha?"

"Khụ... Khụ..." Mặc Vô Ngân nhất thời nhịn không được, bị sặc bởi chính nước miếng của mình, dùng ánh mắt khó tin nhìn Mộc Như Lam, woa, chị dâu của cô thật đúng là quá bạo dạn! Anh cô hôn mê bất tỉnh sáu ngày, bộ dáng của chị ấy lại không chút lo lắng, tựa như biết Mặc Khiêm Nhân rất nhanh sẽ tỉnh lại, mà khi anh ấy vừa tỉnh, chị ấy lại không hỏi han ân cần, không cảm động rơi lệ, ngược lại lại nhảy đến vấn đề sinh con, việc này thích hợp sao? Thích hợp sao!... Nhưng mà, hình thức ở chung của bọn họ vẫn luôn như vậy, lúc còn ở kinh thành đã sớm nhìn quen rồi...

Mặc Vô Ngân khụ một tiếng, tất cả mọi người trong phòng bệnh đều nhìn qua cô, vì thế cô liền nhẻo miệng cười, đi vào, trên tay còn xách theo hộp cháo mới mua.

"Anh, chị dâu" Mặc Vô Ngân thập phần hiểu chuyện đem hộp cháo đặt lên bàn đầu giường của Mộc Như Lam, cười tủm tỉm nhìn hai người, vẻ mặt ái muội lại có chút đáng khinh, "Chuyện đó, đây là cháo..." Rất thích hợp để dùng miệng mớm miệng nha ~

"Đỡ anh dậy" Mặc Khiêm Nhân nhìn Mặc Vô Ngân, nói. Mấy bác sĩ kia tới nhanh mà đi cũng nhanh, thế nhưng lúc khám cũng không có nâng hắn dậy, hai tay của Mộc Như Lam đều bị thương, hắn không nỡ để cô dùng sức.

"Quả nhiên là có 'lão bà' liền không cần đứa em đáng yêu này nữa..." Mặc Vô Ngân trợn trắng mắt, lầm bà lầm bầm nâng Mặc Khiêm Nhân dậy, Mộc Như Lam cười khẽ, đem cái gối lót ở sau lưng hắn, khiến cho chỗ dựa của hắn được thoải mái hơn.

Mặc Vô Ngân giúp Mộc Như Lam mở nắp hộp cháo, sau đó mang hai con thỏ một trắng một xám ra ngoài, không được quấy rầy thế giới hai người của bọn họ nha, sẽ bị trời phạt đó.

Cơn gió mùa thu mang theo hơi lạnh từ cửa sổ thổi vào, đẩy nhẹ bức màn tạo thành độ cong mềm mại, thiếu nữ rũ mắt, đem cháo thổi nguội, sau đó đưa đến miệng nam nhân trên giường, hắn nhìn cô, nghiêm túc mà chuyên chú, phảng phất như nhìn thế nào cũng không đủ.

Tuổi 25 trước kia, hắn chưa bao giờ cho rằng sẽ có một cô gái làm cho hắn thấy vui vẻ, đau đớn cùng không thể buông tay, bởi vì cái được gọi là tình yêu chẳng qua chỉ là một loại dục vọng sinh lý bình thường khi pheromone kết hợp với nội tiết tố trong cơ thể sinh ra loại tình cảm gì đó, hắn không cho rằng lý trí của mình sẽ bị thứ tình cảm có hạn sử dụng kia mê hoặc cùng lừa gạt. Thế nhưng, trong bóng đêm, khi cô gần kề với tử thần, hắn lại có thể cảm nhận được tiếng giãy giụa rõ ràng cùng ý muốn trở về của cô, giống như được khắc vào đại não, khiến hắn ngạc nhiên, có chút không thể tưởng tượng, nhưng cũng tựa hồ nằm trong dự liệu của hắn.

Tình yêu thật là phức tạp...

Nó vượt qua những tri thức mà hắn đã tiếp thu, phá bỏ mọi lý trí có thể khống chế của hắn. Nếu đây là độc dược mãn tính, thì hắn đã trúng độc rất nặng, không có thuốc giải, chỉ có thể giảm bớt bằng cách giữ cô ở bên cạnh, cho đến lúc chết.

Hắn vẫn vui vẻ chịu đựng.

"Tốt" Mặc Khiêm Nhân chợt lên tiếng.

"Chuyện gì?" Mộc Như Lam nghi hoặc nhìn hắn.

"Kết hôn, sinh con" Mặc Khiêm Nhân nhìn cô, bộ dáng vô cùng nghiêm túc, ấy vậy mà vành tai lại hơi hồng hồng.

Nụ cười của Mộc Như Lam càng ngày càng tươi, thật là, bộ dáng đáng yêu như vậy, là muốn câu dẫn cô vào thời điểm hắn không thể phản kháng, đem hắn ăn luôn sao? Quá xấu rồi nha.

Mấy ngày trước Mộc Như Lam đã chuyển qua phòng bệnh của Mặc Khiêm Nhân, hai chiếc giường cách nhau chưa đến nửa mét, chỉ có mỗi cái bàn đầu giường ngăn trở. Cho nên sau khi ăn cháo xong, hai người liền tiếp tục nghỉ ngơi một buổi trưa, tối hôm nay sẽ có rất nhiều người đến thăm.

Nhân viên FBI của nước Mỹ, thành viên CIA, cùng vài người khác tới cảm ơn. Thật ra bên Trung Quốc, bởi vì sợ mẹ Mặc cùng gia gia lo lắng, cho nên vẫn luôn giấu việc này, cơ hồ không có ai biết chuyện của Mặc Khiêm Nhân cùng Mộc Như Lam.

Có không ít người của Bạch Đế quốc đã quay về Mỹ, chỉ là không biết vì sao Bạch Mạc Ly còn chưa chịu trở về, có lẽ là muốn xác nhận tình huống của Mặc Khiêm Nhân. Tuy rằng Mặc Khiêm Nhân có như thế nào thì cũng không liên quan tới hắn.

"Mạng của anh xem ra rất lớn, chúc mừng" Bạch Mạc Ly đứng ở mép giường, nhìn Mặc Khiêm Nhân, nhàn nhạt lên tiếng, đôi mắt sắc bén lãnh khốc tựa hồ mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu.

Mặc Khiêm Nhân uống một ngụm nước, thần sắc đạm mạc, "Tần Lãnh Nguyệt"

Bạch Mạc Ly hơi hạ mí mắt.

Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng nhìn hắn, "Tôi nói rồi, anh phải quản chặt nữ nhân của mình"

"Cô ta không phải nữ nhân của tôi"

"Việc đó cùng tôi không quan hệ" Mặc Khiêm Nhân buông ly nước, mặc dù là ngồi trên giường bệnh, mặc đồ bệnh nhân, toàn bộ nửa thân trên đều quấn vải, nhưng khuôn mặt của hắn vẫn đạm mạc thanh lãnh như cũ, tựa như bậc quân vương coi rẻ chúng sinh, "Chuyện chìa khóa của két sắt Desno, là cô ta tiết lộ cho giáo hội, việc này tôi nghĩ các anh hẳn phải tra ra được mới đúng"

Bạch Mạc Ly nhìn Mặc Khiêm Nhân, rồi quét mắt về phía Mộc Như Lam ở giường bệnh cách vách, cô tựa hồ cũng không để ý tình huống bên này. Tầm mắt lạnh lẽo rất nhanh lại di chuyển về phía Mặc Khiêm Nhân, "Không cần anh dạy tôi phải làm thế nào"

"Tôi cũng không muốn dạy loại sinh vật thấp kém có chỉ số thông minh không bằng tôi" Mặc Khiêm Nhân nhàn nhạt phun nọc độc, miệng châm chọc không chừa lại mặt mũi, khiến sắc mặt của người ta muốn tốt cũng tốt không được.

Bạch Mạc Ly không muốn cùng hắn tiếp tục đề tài này, hắn ta không phải đến đây để nghe Mặc Khiêm Nhân châm chọc, cũng không phải vì nghe những lời nói đó mà rời khỏi Nhật Bản.

"Tôi nghĩ anh sẽ không quên việc hợp tác với Bạch Đế quốc để xử lý giáo hội" Không sai, Mặc Khiêm Nhân đã từng nói, kẻ thù của kẻ thù, chính là bạn. Không phải Bạch Đế quốc không muốn diệt trừ giáo hội, mà là vì giáo hội ở Italia, nếu làm không tốt, chính phủ Italia sẽ có cớ can thiệp, chính phủ Mỹ cũng sẽ ra tay, đây là nguyên nhân chính khiến Bạch Đế quốc chần chừ không xử lý giáo hội. Loại việc giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm này, Bạch Đế quốc sẽ không làm, nhưng nếu có Mặc Khiêm Nhân tham gia, sự việc có lẽ sẽ khác đi.

"Không quên" Mặc Khiêm Nhân nhàn nhạt nói, "Qua một đoạn thời gian nữa tôi sẽ đưa kế hoạch chi tiết cho anh, hiện tại anh có thể đi rồi"

Bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ của Mộc Như Lam, lập tức hấp dẫn ánh mắt của hai nam nhân trong phòng, Mộc Như Lam không nhìn qua, vẫn như cũ chăm chú đọc sách, hình như bị tình tiết của truyện chọc cười, nhưng trên thực tế, sách mà cô đang xem chính là loại y học buồn tẻ vô vị, đang cười cái gì, tựa hồ cũng không quá khó đoán.

Bạch Mạc Ly sắc mặt âm trầm xoay người đi ra ngoài.

Hành lang an tĩnh, giày da bóng lưỡng đạp lên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy, ưng mâu lãnh khốc chợt giống như băng tuyết bắc cực đang gào thét vỡ vụn, hắn lấy di động ra, giọng nói trầm thấp khiến người bên kia không khỏi lạnh cả sóng lưng, "Lập tức đưa Tần Lãnh Nguyệt về tổng bộ cho tôi"

Tần Lãnh Nguyệt... Nữ nhân đáng chết! Tuổi càng lớn thì đầu óc càng ngu xuẩn, đầu tiên là đào mộ em hắn, hiện tại lại dám bán đứng Bạch Đế quốc! Đúng là khiến người ta không thể nhịn được nữa, tự tìm đường chết!

Tiếng bước chân ngày càng xa dần, Mộc Như Lam đem tầm mắt từ trang sách chuyển đi, nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân, đôi mắt hàm chứa ý cười, "Không cho mặt mũi như vậy, không sao chứ?"

"Bạch Mạc Ly không phải tiểu nhân, cũng không phải quân tử" Mặc Khiêm Nhân nhìn cô nhàn nhạt nói. Thà đắc tội với tiểu nhân còn hơn là đắc tội với quân tử gì gì đó, đúng là không thích hợp đặt trên người Bạch Mạc Ly, hắn là người luôn để lợi ích lên đầu, vừa lý trí lại vừa ẩn nhẫn, biết người nào không thể đắc tội người nào cần giết, chỉ chọc hắn vài câu, không sao, hắn sẽ tìm người khác phát tiết.

Mộc Như Lam chớp chớp mắt, nhìn về phía cửa, liền thấy Đoạn Nghiêu đang đi đến, mỉm cười, "A Nghiêu"

Đoạn Nghiêu không thèm liếc Mặc Khiêm Nhân lấy một cái, mang đồ ăn đến chiếc bàn đầu giường, từ bên dưới lôi ra một cái ghế dựa, ngồi xuống, cản trở tầm mắt của Mặc Khiêm Nhân.

"Bác sĩ nói hôm nay cậu có thể ăn chút gì đó ngon ngon" Tiếng nói của thiếu niên hơi khàn, vô cùng câu hồn, đôi mắt đào hoa mỹ lệ nhìn Mộc Như Lam, giống như cầu vồng nở rộ trong màn đêm, tràn đầy cố chấp.

Mở nắp hộp, mùi đồ ăn lập tức tràn ngập căn phòng, Mộc Như Lam vươn tay muốn nhận cái chén, lại bị thiếu niên né tránh, "Tớ đút cho cậu, vết thương trên tay cậu vẫn chưa lành"

"Đã không còn gì đáng ngại" Mộc Như Lam nói, Đoạn Nghiêu lại không để ý tới cô, đưa một muỗng cơm nhỏ qua.

"Nhanh ăn đi, sắp lạnh rồi"

Đoạn Nghiêu có thể cảm giác được, phía sau lưng hắn có một tầm mắt lạnh băng.

Vì thế tâm tình của Đoạn Nghiêu liền tốt hơn một chút.

Mộc Như Lam bất đắc dĩ, anh chàng này... Thật là, hơn nửa năm không gặp, càng ngày càng ấu trĩ, bất quá nhìn vào mắt hắn, lại không thể không thỏa mãn tâm lý ấu trĩ này một chút, đây là lời hứa của Mộc Như Lam, cô sẽ phụ trách tương lai của hắn, sẽ xem hắn như người một nhà. Vì thế đành phải há mồm ăn vào, haha... Xem bộ dáng của nam nhân nhà cô ghen kìa, kỳ thật cũng rất thú vị nha, có gì buổi tối sẽ dỗ Khiêm Nhân sau.

Mặc Khiêm Nhân bình tĩnh nhìn Mộc Như Lam ở bên cạnh, vẫn không nhúc nhích. Cánh tay giật giật, sau đó mới phản ứng lại, tay của hắn đang bị bó thạch cao. Là do lúc tiếp được Mộc Như Lam, lực quán tính quá lớn nên khiến xương bị gãy.

Lúc Mặc Vô Ngân đem bữa tối của Mặc Khiêm Nhân vào, cái mũi hít nhẹ, "Mùi dấm thật nặng! Đoạn Nghiêu, cậu đem cái gì cho chị dâu tôi ăn vậy? Rất chua phải không?"

Tâm tình của Đoạn Nghiêu lại sung sướng lên một ít.

Ánh mắt lạnh lùng của Mặc Khiêm Nhân quét về phía Mặc Vô Ngân, lập tức làm cho thân hình Mặc Vô Ngân cứng đờ, sao... Sao vậy? Cô đã làm cái gì mà khiến ông anh nhà mình mất hứng? Hơn nửa ngày mới chậm chạp phát hiện là đang xảy ra chuyện gì, bất khả tư nghị mà nở một nụ cười đáng khinh, thì ra anh ấy cũng biết ghen a! Đm, quá đáng yêu rồi, đây là ngoài lạnh trong nóng hay là ngạo kiều nhỉ? A ha ha ha a...

Không ai có thể tưởng tượng được cảnh Mặc Khiêm Nhân ghen...

Bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ, giữa hai người căn bản không có khe hở cho người thứ ba chen vào, mà qua trận phẫu thuật sinh tử kia, đã đánh mạnh vào lòng không ít người, cũng làm cho bọn họ hiểu rõ điều này.

...

Hôm sau.

Khách đến thăm vẫn nhiều như cũ, còn có hai người đến từ Trung Quốc. Ngày hôm qua sau khi xác định Mặc Khiêm Nhân không có việc gì, Mặc Vô Ngân mới dám tiết lộ tin tức về kinh thành, do đó vào sáng sớm hôm nay, hai người đó đã lập tức bay tới đây.

Lục Tử Mạnh khoang hai tay đứng ở mép giường, một bên phát ra âm thanh 'chậc chậc', một bên lắc đầu quái dị đánh giá Mặc Khiêm Nhân, "Thật sự là quá chật vật, để tôi chụp một tấm làm kỷ niệm nào" Nói xong liền sờ túi quần, lấy điện thoại ra muốn chụp ảnh, chỉ là giây tiếp theo, dưới ánh mắt lạnh như băng của Mặc Khiêm Nhân mà ngượng ngùng cất về, thầm nghĩ tên này đã bị thương như vậy mà vẫn còn mang bộ dáng cao cao tại thượng, quả nhiên đây là sự khác biệt giữa thiên tài và người bình thường sao? Nếu hắn cũng có bộ dạng này, thì còn cái quái gì gọi là cao phú soái* nữa!

*Cao phú soái: cao to, giàu có, đẹp trai. Chỉ mấy anh chàng đại gia vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại vừa trí thức.

Nếu không còn việc gì, thì các cậu có thể về được rồi" Mặc Khiêm Nhân nhàn nhạt quét mắt qua Lục Tử Mạnh và Tô Trừng Tương ở bên cạnh, đạm mạc nói, thật là chuyện bé xé ra to. Miệng của Mặc Vô Ngân há lớn, làm cách gì cũng không thể khép lại.

"Nè nè! Cậu còn có lương tâm hay không? Chúng tôi vừa mới nhận tin tức liền bay vội qua đây đấy!" Lục Tử Mạnh trừng lớn mắt. Trên thực tế hắn đã sớm quen với loại thái độ này của Mặc Khiêm Nhân, chỉ là bên cạnh còn có Tô Trừng Tương, hắn lo da mặt cô mỏng nên sẽ cảm thấy khó xử.

Nửa năm không gặp, mái tóc của Tô Trừng Tương hình như đã dài ra một ít, khuôn mặt tinh xảo cùng khí chất thành thục, cô mặc một set váy liền áo, biểu tình cứng đờ, nhưng lại không có kích động như trước, cô chỉ nhìn về phía chiếc giường trống bên cạnh Mặc Khiêm Nhân, chần chờ hỏi, "...Lam Lam... Kha tiểu thư đâu?"

"Ở phía sau hoa viên" Mặc Khiêm Nhân quét mắt qua cô, nhàn nhạt nói, mắt đen đạm mạc, không chút gợn sóng.

Tô Trừng Tương bị cái liếc mắt kia làm cho cứng đờ, trái tim có loại cảm giác ẩn ẩn đau đớn, lặng lẽ hít sâu, gật đầu, "Tôi đi xem cô ấy"

Thứ cảm xúc mang tên tình yêu này đúng là không có biện pháp khống chế, đã qua nửa năm, nhưng cũng không đủ để quên đi hết thảy mà bắt đầu lại một lần nữa, tựa như một vết thương luôn phải dùng rất nhiều thời gian mới có thể lành hẳn, nhưng vết sẹo thì vẫn sẽ tồn tại ở nơi đó.

Lục Tử Mạnh nhìn bóng dáng của Tô Trừng Tương, đáy mắt xẹt qua tia ám sắc, đặt mông ngồi trên mép giường của Mặc Khiêm Nhân, còn chưa kịp nói gì, thì đã nghe thấy giọng nói lạnh nhạt lại không cho phép cự tuyệt của hắn, "Ngồi trên ghế" Ý trên mặt chữ, đừng ngồi lên giường của hắn, hắn ngại bẩn.

Tâm tình đang ảm đạm trong nháy mắt liền bị tức giận thay thế, Lục Tử Mạnh oán hận đứng dậy rồi lôi chiếc ghế bên dưới gầm giường ra, trừng hắn, "Nửa năm không gặp cậu vẫn đáng giận như trước!"

"Chúng ta cũng từng có ba năm chưa gặp một lần" Mặc Khiêm Nhân nhàn nhạt nói, ý ở ngoài lời, trước kia ba năm chưa gặp một lần hắn cũng là cái dạng này, bây giờ mới nửa năm không gặp, Lục Tử Mạnh muốn hắn phải trở thành thế nào đây?

Lục Tử Mạnh lại một lần nữa cảm nhận được cái gọi là buồn bực khi đấm một quyền vào bông từ trên người Mặc Khiêm Nhân, "Thật là..." Lục Tử Mạnh tức giận, uể oải chua lòm nói, "Lúc cậu học trung học xứng đáng bị nhiều người ghen ghét hãm hại, loại tính khí thế này, đến khi nào mới có thể sửa a? Quá kiêu ngạo!" Tên kiêu ngạo này, chẳng những không lễ phép mà còn kiêu căng, làm hắn cảm thấy đáng ghét muốn chết!

Mấy việc nhỏ nhặt trong quá khứ đều bị lôi ra, Mặc Khiêm Nhân lại chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, "Bản thân không theo đuổi được vợ liền tới đây trách tôi?"

"Đương nhiên là trách cậu! Không trách cậu thì trách ai bây giờ?"

"Chúc mừng cậu, có được loại cảm xúc cấp thấp xấu xí này, cũng coi như là minh chứng cho việc cậu vẫn còn đứng đầu bộ linh trưởng" Mặc Khiêm Nhân mặt lạnh châm chọc không chút lưu tình.

Lục Tử Mạnh cảm thấy hắn nhất định là một kẻ cuồng chịu ngược, cho nên mới có thể xưng huynh gọi đệ với cái tên đó! Loại thời điểm này, là huynh đệ với nhau mà hắn ta lại không tới an ủi hoặc là bày mưu tính kế giúp hắn theo đuổi 'lão bà', ngược lại lại còn độc miệng châm chọc hắn, có lầm hay không vậy!... Nhưng mà, nếu có một ngày Mặc Khiêm Nhân không châm chọc hắn, không hành hạ hắn, hắn mới cảm thấy không thích hợp đấy.

Trong chốc lát, Lục Tử Mạnh liền quyết đoán bỏ qua đề tài này, quét mắt nhìn toàn thân Mặc Khiêm Nhân, bỗng nhiên nghiêm túc lại, "Tôi lo về sau cậu có khả năng sẽ bị Mộc Như Lam hại chết. Nếu không phải sợ cậu bị giết chết thì tôi cũng không muốn dùng gậy đánh uyên ương đâu" Huynh đệ của hắn lần này suýt chút nữa đã chết, hơn nữa còn là bị Mộc Như Lam liên lụy, không phải sao? Trước kia Mặc Khiêm Nhân luôn ngây ngốc nhiều năm ở nước ngoài, thời điểm trở về một vết thương cũng không có, mà bây giờ...

Mặc Khiêm Nhân nhìn hắn, có chút không vui.

"Bệnh của cô ấy trị liệu đến đâu rồi?" Lục Tử Mạnh giơ tay đầu hàng, thay đổi đề tài. Hắn còn nhớ tinh thần của Mộc Như Lam không bình thường, không biết Mặc Khiêm Nhân đã điều trị thế nào rồi, tuy rằng khi còn ở kinh thành Tô Trừng Tương từng làm bác sĩ tâm lý cho cô một đoạn thời gian, nhưng mà bệnh tình tiến triển đến đâu thì hắn cũng không biết. Tô Trừng Tương mà chữa trị cho ai thì tuyệt đối sẽ không tiết lộ bệnh tình của người đó ra ngoài đâu, cho dù là hắn thì cũng không.

"Rất tốt" Mặc Khiêm Nhân nhàn nhạt nói. Hắn đang nỗ lực trị liệu cho cô, mà hắn cũng có thể cảm nhận được, cô đang thay đổi.

"Vậy thì tốt rồi, nếu sau này mà bị mẹ cậu phát hiện, là thực không xong đó" Lục Tử Mạnh biểu tình khoa trương nói.

Bên kia, Tô Trừng Tương xuống thang máy, đi đến phía sau hoa viên. Hiện tại có không ít người bệnh ở chỗ này tản bộ, gió thu nhẹ lướt qua, khung cảnh trong lành.

Tô Trừng Tương băng qua một chiếc ghế đá, bước chân bỗng khựng lại, phát hiện cách đó không xa, thiếu nữ mặc đồ bệnh nhân đang ngồi trên ghế mây, bên cạnh có không ít đứa trẻ vây quanh, cô tươi cười sáng lạn, cùng bọn nhỏ chơi đùa hăng say, trên tay vẫn còn băng vải, thoạt nhìn so với trước kia thì gầy hơn một chút, mi mắt của cô cong cong, vẫn ấm áp tựa như ngày xuân.

Tô Trừng Tương bởi vì việc ban nãy mà hơi nhíu mày, nay lại chậm rãi buông lỏng, không khỏi gợi lên một nụ cười nhàn nhạt, xem ra tình trạng bệnh của cô ấy đã tốt lên rất nhiều, mà vốn dĩ bệnh của cô ấy cũng không quá nghiêm trọng. Lúc trước là cô bị ghen tị cùng phẫn nộ làm đầu óc u mê, kích động.

Tô Trừng Tương chậm rãi đi tới, Mộc Như Lam khẽ giương mắt, chú ý đến cô, ngẩn người, lát sau liền mang theo chút kinh hỉ, bọn nhỏ rất nghe lời mà qua chỗ khác chơi, không gian xung quanh lập tức an tĩnh lại.

"Cảm giác thế nào?" Tô Trừng Tương ngồi ở bên cạnh cô ấy, cảm nhận được sự ấm áp giống như ánh mặt trời này. Thật là một cô gái thần kỳ, nhớ tới khi còn bé cô ấy từng bị bắt cóc rồi được cứu ra nhưng lại không thể bảo vệ hai bé gái còn lại, vì vậy liền tự trách bản thân mà tạo thành chấp niệm, cuối cùng tinh thần trở nên bất thường. Nghĩ tới việc cô ấy bỏ qua sự ghen ghét ban đầu của cô, còn dùng cả tấm lòng cùng chân thành để đối đãi, liền có chút đau lòng.

"Ừm... Cũng không tệ lắm" Mộc Như Lam nâng tay trái lên, giữa mày nhíu lại, "Bất quá vị tiểu thư kia... Chẳng lẽ tôi cũng sẽ biến thành như vậy sao?"

"Sẽ không. Hai người không giống nhau" Tô Trừng Tương nghiêm túc nói, "Tôi hiện tại sẽ kiểm tra cho cô, được không?"

"Được, tốt"

Gần một tiếng rưỡi sau, buổi kiểm tra tâm lý mới kết thúc, Tô Trừng Tương cho rằng tinh thần Mộc Như Lam cùng người bình thường đã không quá khác biệt. Có lẽ là vì ở Mỹ, Mặc Khiêm Nhân có nhiều thời gian tiến hành trị liệu cho cô ấy.

Khóe môi Tô Trừng Tương không khỏi hạ xuống, nhìn Mộc Như Lam có chút lo lắng, lại mơ hồ nở nụ cười khổ, "Xin lỗi, tôi còn cần một chút thời gian"

"Sẽ không có việc gì" Mộc Như Lam thích cô gái này.

"Ừm" Bị một cô bé còn nhỏ hơn mình an ủi, giống như cô mới là người cần được chăm sóc vậy, lúc bắt đầu đã là như thế. Cô cảm thấy thật là hổ thẹn.

Tô Trừng Tương cùng Lục Tử Mạnh cũng không ở lại Nhật Bản quá lâu, mấy hôm sau liền trở về. Tô Trừng Tương là nhà tâm lý học tội phạm, còn có một vụ án cần phải giải quyết, Lục Tử Mạnh đã bị Lục ba ba cùng Lục mẹ không trâu bắt chó đi cày tiếp nhận Lục gia, hôm nay hai người xác thật là rút bớt thời gian làm việc để đến đây thăm họ.

Người tới thăm dần dần ít lại, mọi người đều bận rộn, ngay cả Mặc Vô Ngân cũng đã trở về viện khoa học tiếp tục công tác, Mộc Như Lam cũng phải đuổi người.

"A Nghiêu không đi học sao? Cần phải trở về rồi" Mộc Như Lam một bên ăn cơm một bên cùng Đoạn Nghiêu nói. Người nên đi đều đã đi hết, ngay cả lve cũng rời khỏi đây trước khi Mặc Khiêm Nhân tỉnh, cũng không biết là vì sợ Mặc Khiêm Nhân bắt trở về Coen hay là như thế nào, Mặc Vô Ngân nói hắn có tật giật mình, lúc trước dám ở trước mặt anh cô mà đưa ra loại yêu cầu đó, bây giờ sư tử đã tỉnh, hắn không trốn mới là lạ đấy. Kỳ thật Mộc Như Lam vẫn khá tò mò yêu cầu mà lve đưa ra, bất quá tất cả mọi người đều giữ bí mật, khiến cho cô không thể nào biết được.

"Đã lâu không gặp, vậy mà mới có mấy ngày đã muốn đuổi tớ sao?" Đôi mắt mỹ lệ đào hoa quét qua Mộc Như Lam một cái, đem thức ăn nguyên bản muốn đút cho cô nhét vào miệng mình, có chút không vui nói, hắn còn muốn tiếp tục ghê tởm Mặc Khiêm Nhân nha.

"Không phải đuổi cậu, chỉ là lo lắng việc học của cậu thôi, rất nhanh sẽ phải thi đại học rồi" Mộc Như Lam có chút bất đắc dĩ nói.

Đều đã là lão đại hắc đạo, còn muốn quản cái gì thi hay không thi đại học a.

Đoạn Nghiêu đương nhiên không có khả năng nói ra.

Mộc Như Lam ánh mắt nhu hòa, vươn tay xoa đầu hắn, "Tớ hy vọng A Nghiêu sẽ quen thật nhiều người, được trải qua nhiều chuyện, thanh xuân phải có nhiều hồi ức phong phú mới có thể vui vẻ, nếu chỉ vì tớ mà A Nghiêu không được hạnh phúc, tớ sẽ rất đau khổ"

Vẫn luôn là như vậy, đều dùng phương thức nhu hòa nhưng lại kiên định mà cự tuyệt hắn, không có cách nào cứu vãn đường sống, không hề có.

Đoạn Nghiêu nhìn cô, đôi mắt mỹ lệ đào hoa tuyệt đẹp, tựa như đá quý phản xạ đủ loại ánh sáng, không biết bắt đầu từ khi nào, nơi đó chỉ chứa mỗi hình ảnh của Mộc Như Lam thôi.

"A Nghiêu..." Mộc Như Lam dựa vào lồng ngực của hắn, cánh tay sau lưng cô ôm siết lại, khiến hô hấp có chút khó khăn, chỉ là cô vẫn không nhúc nhích, tùy ý để hắn ôm.

Đoạn Nghiêu khẽ cụp mắt, nhìn đỉnh đầu của thiếu nữ, lông mi thật dài tạo thành một bóng ma, khiến đôi mắt càng thêm sâu thẳm khó phân biệt.

Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ cố chấp nghĩ cách chia rẽ Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam, trước đó hắn còn vì mục đích này mà điên cuồng hấp thu hắc ám khiến bản thân trở nên cường đại. Hắn còn cho rằng chờ đến khi hắn mạnh hơn Mặc Khiêm Nhân, liền sẽ thành người thắng. Hiện tại hắn buông tay không phải vì Mặc Khiêm Nhân bảo vệ Mộc Như Lam mà phấn đấu quên mình dẫn đến bị chấn thương, hoặc là vì Mặc Khiêm Nhân vứt bỏ tôn nghiêm khẩn cầu lve cứu cô mà cảm động, bởi những việc đó hắn cũng làm được. Nhưng chỉ khi trong phòng phẫu thuật, lúc trái tim Mặc Khiêm Nhân ngừng đập, sau tiếng gọi nhẹ nhàng của thiếu nữ mà sống lại, mỗi một tiếng kêu, trái tim bên kia liền nhảy lên một chút, cái loại linh hồn phảng phất như bị buộc cùng một chỗ với nhau này, dây tơ hồng chém mãi cũng không đứt ấy, khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng, đau đớn khôn nguôi.

Thư Mẫn từng nói với hắn, tình yêu là vô pháp cưỡng cầu, lúc ấy hắn còn châm chọc cười nhạo không để bụng, cuối cùng khi tận mắt chứng kiến, hắn vẫn không muốn tin đó là sự thật.

"Thực sự rất yêu hắn?" Giọng nói nỉ non trầm thấp vang lên từ đỉnh đầu cô.

Mộc Như Lam vẫn ôm hắn, ngẫm nghĩ, "Muốn cùng anh ấy bên nhau mãi mãi"

"Vậy còn tớ?" Thiếu niên không cam lòng hỏi, cô rõ ràng đã nói, sẽ phụ trách cho tương lai của hắn, nếu bọn họ ở bên nhau, vậy thì hắn sẽ đặt ở nơi nào?

"A Nghiêu, là người nhà a"

"Đây là cậu tự mình quyết định"

"Cho nên A Nghiêu ngoan ngoãn nghe lời thì tốt rồi"

"A..." Khóe môi Đoạn Nghiêu khẽ nhếch, gợi lên một nụ cười quyến rũ, đáy mắt lại xẹt qua chút u sắc, tựa như ôn tuyền dưới ánh trăng, cánh tay ôm Mộc Như Lam buộc chặt, sau đó thong thả thả lỏng, giọng nói khàn khàn vẫn êm tai câu hồn như cũ, "Nếu có một ngày, cậu cảm thấy không hạnh phúc, thì hãy nói với tớ"

"Được" Khóe môi Mộc Như Lam mỉm cười.

Tầm mắt phía sau đã ghim chặt hắn nãy giờ, Đoạn Nghiêu thu lại cảm xúc, đứng lên nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân, "Tôi sẽ luôn nhìn chằm chằm anh"

Mặc Khiêm Nhân nhìn hắn, đạm mạc không chút gợn sóng, khóe mắt đảo qua cánh môi cười khẽ của hắn, nắm tay giật giật, nhỏ đến mức không thể phát hiện. Được, nếu có lần tiếp theo, liền sẽ đập nát cằm của hắn.

"Tớ đi đây" Đoạn Nghiêu dứt lời liền rời khỏi phòng bệnh.

"Từ từ" Giọng nói Mặc Khiêm Nhân đạm mạc thanh lãnh truyền đến, "Ritana ở trên tay cậu"

Đoạn Nghiêu quay đầu nhìn hắn, "Thì sao?"

"Tôi muốn mang cô ta về Mỹ" Mặc Khiêm Nhân nói.

"Có ý gì?" Đoạn Nghiêu nhíu mày lại, mang nữ nhân điên đó về Mỹ? Chẳng lẽ không muốn tra tấn cô ta đến chết sao?

"Phương pháp của cậu đối với cô ta không phải là thống khổ nhất. Tôi muốn đem cô ta đến bệnh viện tâm thần Coen" Tuy rằng sau này Ritana đã cuồng loạn mất trí, so với mấy nữ nhân tâm thần tại lầu ba của Coen thì không có gì khác biệt lắm, nhưng lúc trước cô ta lại rất bình tĩnh tựa như những nam thái nhân cách, chắc chắn sẽ có không ít nhà nghiên cứu nguyện ý tiến hành các loại thực nghiệm trên thân thể cô ta. Phải biết rằng, nữ thái nhân cách có thể trở thành vật thực nghiệm, thật sự là quá hiếm.

Đối với mấy tên biến thái mà nói, chỉ có Coen mới là địa ngục. Nhìn đi, lve tình nguyện chạy trốn cũng không dám mạo hiểm khoe khoang trước mặt Mặc Khiêm Nhân để rồi bị hắn bắt trở về.

Đoạn Nghiêu nhìn Mặc Khiêm Nhân trong chốc lát, không nói gì, xoay người rời đi, xem như là đồng ý với yêu cầu của hắn, con ả biến thái Ritana kia xác thật đã khiến hắn ta tức giận, tra tấn thế nào cô ta cũng mang bộ dáng không đau không ngứa, căn bản là không thèm để ý, giống như một kẻ điên cuồng chịu ngược vậy, nếu Mặc Khiêm Nhân có cách khiến cô ta sống không bằng chết, thì vì cái gì lại không đồng ý đây?

Cửa phòng bệnh thuận tiện đóng lại, chỉ còn hai người Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân.

Mặc Khiêm Nhân nhìn Mộc Như Lam.

Mộc Như Lam không để ý tới hắn, tiếp tục đọc sách, việc học của cô luôn bị đứt đoạn, cũng không biết là đã bỏ lỡ bao nhiêu cuộc khảo sát rồi.

Mặc Khiêm Nhân tiếp tục nhìn Mộc Như Lam, nhìn chằm chằm ~

Cuối cùng Mộc Như Lam cũng có chút bất đắc dĩ khép quyển sách lại, ngẩng đầu, nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân, "Làm sao vậy?"

"Thái độ của em đối với Đoạn Nghiêu, không thích hợp" Mặc Khiêm Nhân nhìn cô nói, vấn đề này lúc trước hắn đã hỏi qua, hắn đoán là Mộc Như Lam từng cứu Đoạn Nghiêu, vì thế cô nghĩ rằng mình đã cướp hắn khỏi tay tử thần, cho hắn tương lai, do đó mới đối xử tốt với hắn như vậy, cho rằng mình phải phụ trách tương lai của hắn.

Chỉ là... Hiện tại xem ra, cái kết luận này hình như không quá phù hợp, hoặc là nói, có chút lệch lạc, không đúng so với phần lớn tâm lý của thái nhân cách. Mà sở dĩ nói như vậy, là vì đối với những tên thái nhân cách, 'mạo phạm' là tuyệt đối không cho phép, kẻ mạo phạm, cho dù có là cha mẹ thì cũng sẽ bị trừng phạt, huống chi còn là người ngoài? Nếu xét các hành vi của Mộc Như Lam đối với Đoạn Nghiêu, thì cô quá mức khoan dung.

Khóe môi của Mộc Như Lam vẫn như cũ mỉm cười, "Vấn đề này, hình như lúc trước Khiêm Nhân đã từng hỏi rồi mà"

"Nhưng mà em không trả lời anh" Mặc Khiêm Nhân tỏ vẻ rất để ý thái độ của Mộc Như Lam đối với Đoạn Nghiêu, hừ, đây tuyệt đối không phải ghen đâu, thật sự không phải.

"Không có sao?" Mộc Như Lam nghi hoặc nghiêng đầu, giống như cảm thấy khó mà tưởng tượng nỗi, cô hẳn là đã nói cho hắn rồi mới đúng a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top