V134: Quyết đấu

Editor: Sênh ca

Beta-er: Mike-kun tbkcd9112

Ánh lửa rực hồng, hương vị plastic cùng mùi xăng nồng nặc bao trùm trong không khí, khiến cho áp suất giảm xuống mức thấp nhất.

Lát sau, Đoạn Nghiêu đi tới, không rõ tình huống hiện tại. Mặc Vô Ngân vẫn chưa nói cho hắn biết, người mà Mặc Khiêm Nhân đuổi theo là ai.

"Sao lại thế này?" Chiếc xe của Bạch Mạc Ly ở tuốt phía sau, hắn giương mắt nhìn mặt đường đổ đầy ô tô ở phía trước, chỉ thấy ngọn lửa xa xa nổi bật, vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

"Hình như là tai nạn xe cộ" Tài xế lái xe phỏng đoán.

Mặc Khiêm Nhân lẳng lặng nhìn hai chiếc xe đang cháy, hồi lâu sau, ngón tay đang cứng đờ mới chậm rãi hạ xuống, hình như đã có chút ấm áp, hoặc cũng có thể là bị lạnh đến mức tê liệt mà rơi xuống, hắn bước lại gần chiếc ô tô.

Mặc Vô Ngân vội vàng đuổi theo, tay cầm chiếc điện thoại run run, gần như không giữ được nữa. Người trong xe... Rất giống Mộc Như Lam, cô không dám tưởng tượng, nếu chị ấy chết, anh hai sẽ như thế nào...

Mặc Khiêm Nhân chạy thẳng đến chiếc xe đang cháy, xung quanh toàn là mùi khói, vô cùng khó ngửi, không khí hừng hực, thân xe gập ghềnh bị đốt đến cháy bỏng, mu bàn tay của Mặc Khiêm Nhân đã đỏ tươi một mảng, nhưng hắn lại giống như không cảm nhận được bất cứ đau đớn gì, trực tiếp dùng tay không kéo cánh cửa đang lung lay sắp rớt ra ngoài của chiếc xe. Trên ghế điều khiển có một thi thể, đã bị cháy đen hơn một nửa, hắn nhìn xuống phía sau, trong nháy mắt liền cứng đờ, không nhúc nhích.

Đây là chiếc xe từng lộn một vòng trên không trung, tất cả đồ vật bên trong đều đã rớt ra ngoài, thi thể thì bị treo ngược. Mặc Khiêm Nhân nhìn thi thể nữ ngồi ở ghế sau, mái tóc đen dài đã biến thành một đoạn ngắn cũn, mặt đồng hồ dính đầy máu rơi trên sàn xe, mà dưới bàn tay cháy xém đang rũ xuống kia, là một chiếc nhẫn sáng bóng rực rỡ...

Chiếc nhẫn đó giống hệt chiếc nhẫn trên tay hắn...

Mặc Vô Ngân đến gần thi thể bị gập cong, nhìn vào trong xe, liền thấy chiếc nhẫn đính hôn, hốc mắt lập tức ửng đỏ, nước mắt ào ạt chảy ra, "Ô ô... Chị dâu..."

Đoạn Nghiêu ngẩn người, mày nhíu chặt, hắn có nghe lầm hay không?

"Câm miệng" Giọng nói lạnh lẽo của Mặc Khiêm Nhân không mang theo bất kỳ cảm xúc gì truyền đến, trong nháy mắt khiến Mặc Vô Ngân im miệng, hốc mắt ươn ướt nhìn Mặc Khiêm Nhân.

Xe cảnh sát rất nhanh liền đến, điều tiết giao thông, xử lý vụ tai nạn, rồi dùng bình xịt trắng vẽ lại hiện trường, sau đó giăng dây xung quanh để bảo vệ vật chứng.

Có tổng cộng bốn người bị thiệt mạng trong vụ tai nạn này, toàn bộ đều rơi vào tình trạng cháy đen một nửa, ba thi thể nam, một thi thể nữ, đều bị lửa hủy dung, không có biện pháp nhìn rõ diện mạo.

Mặc Khiêm Nhân ngồi xổm bên cạnh thi thể nữ, cô gái đó mặc đồ của Mộc Như Lam, hơn nữa còn đeo vòng cổ có dao nhỏ được ngụy trang, trên tay là máy bắn đinh, ngón tay mang một chiếc nhẫn y hệt chiếc mà Mặc Khiêm Nhân đang đeo, thân hình, chiều cao, hoàn toàn phù hợp với Mộc Như Lam.

Nhưng mà, cô gái này không phải, không phải.

Gỡ chiếc nhẫn trên tay thi thể nữ xuống, hô hấp của Mặc Khiêm Nhân thật nhẹ, tim đập cực chậm, nhưng lại đau như có kim đâm vào.

"Anh..." Hốc mắt của Mặc Vô Ngân hồng hồng, "Chị dâu..."

"Cô ta không phải Lam Lam" Mặc Khiêm Nhân nghiêng đầu nghiêm túc nói, giọng điệu dễ khiến người khác tin tưởng như thế, nhưng khi đặt vào tình thế này lại giống như đang tự lừa mình dối người.

"Nhưng mà..." Mặc Vô Ngân vừa mở miệng, giây tiếp theo bỗng nhiên bị đẩy ra, Đoạn Nghiêu trừng lớn đôi mắt mỹ lệ, ngẩn ngơ nhìn thi thể nằm trên mặt đất, qua hồi lâu mới nhìn về phía Mặc Vô Ngân, sắc mặt âm trầm đáng sợ, "Cô nói cô ấy là ai?"

Mặc Vô Ngân đang muốn trả lời, lại thấy Mặc Khiêm Nhân đứng dậy đi qua chỗ cảnh sát, cô cũng muốn qua cùng, nhưng lại bị Đoạn Nghiêu lôi kéo cánh tay kiên quyết không cho đi, "Cô nói rõ cho tôi..."

Bầu trời âm u như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào, và trên thực tế, không đến vài phút sau trời đã mưa, Mặc Khiêm Nhân ngồi trong xe cảnh sát, cầm bản đồ khu vực cùng bảng ghi giờ đổi đèn giao thông, Mặc Vô Ngân nơm nớp lo sợ ngồi ở một bên, còn Đoạn Nghiêu thì mang sắc mặt âm trầm như muốn hủy diệt thế giới.

Đôi mắt sắc bén đạm mạc phản chiếu dòng chữ trên mặt giấy, bề ngoài bình tĩnh nhưng bộ não lại nhanh chóng chuyển động. Anh cảnh sát đang lái xe mang biểu tình khá kỳ quái, mấy thi thể kia thật sự có một cái là vợ tương lai của vị chuyên gia tâm lý học cấp quốc tế này sao? Ngoại trừ lúc đầu mất kiểm soát ra, thì nãy giờ người này vẫn luôn bình tĩnh lý trí, giống như người ngoài đang đứng xem vậy, không chút đau khổ, không chút kinh hoảng thất thố, khiến cho người khác thật sự ngoài ý muốn, có lẽ hắn cũng không yêu vợ tương lai của mình cho lắm?

"Anh... Sao rồi?" Mặc Vô Ngân nghiêng người về phía trước, nhìn Mặc Khiêm Nhân ngồi ở ghế phụ, cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn.

"Đây là một vụ tai nạn được sắp đặt" Mặc Khiêm Nhân không thèm ngẩng đầu, nhàn nhạt lên tiếng, "Khi xe tải chạy tới đường lớn vừa lúc là đèn đỏ, mà chiếc xe đó lại còn cố ý vượt qua, hoàn toàn khớp với thời gian mà hai chiếc kia tăng tốc, hơn nữa, khoảng thời gian này không thể xuất hiện loại hình vận tải như thế được, nếu muốn dồn Lam Lam vào chỗ chết thì cũng không cần bắt người lên xe, trực tiếp đâm em ấy ở chỗ hồi nãy là đủ rồi, thế nhưng chúng lại cố ý chạy đến nơi này, là vì muốn người khác phải tận mắt chứng kiến em ấy chết" Mà 'người khác' này, hiển nhiên là chỉ Mặc Khiêm Nhân hắn.

"Nói cách khác, chị dâu rất có thể không sao?" Mặc Vô Ngân kinh hỉ nói, nhưng giây tiếp theo lại nhíu mày, "Thế nhưng tất cả đồ vật trên thi thể kia, đều là của chị dâu..."

"Nếu kế hoạch ban đầu là muốn người khác phải chứng kiến Lam Lam chết, thì có lẽ trên đường bỏ chạy đã cưỡng ép lột đồ của em ấy rồi cho người thế thân mặc vào, việc như vậy cũng không phải không có khả năng"

"Vậy chị dâu đang ở đâu?"

"Bị chuyển qua xe khác khi đang chạy trên đường rồi" Mặc Khiêm Nhân nhẹ nhàng nhắm mắt, bộ não tự động tái hiện lại những cảnh tượng đã diễn ra trong khoảng thời gian này, tựa như một thước phim điện ảnh được phát ở tốc độ cực nhanh.

Khi đó, chiếc xe kia chặn bước chân cùng tầm nhìn của hắn, chiếc còn lại thì dừng trước mặt Mộc Như Lam, sau đó nam nhân ở ghế sau lập tức vươn tay kéo người lên xe, Mộc Như Lam bởi vì va đập mạnh nên ngất xỉu, mà trên chiếc xe kia cũng đã chuẩn bị một nữ nhân hoặc một bộ thi thể nữ có bộ dạng tương tự như Mộc Như Lam, để cô ta mặc đồ giống Mộc Như Lam, khi Mộc Như Lam bị kéo lên xe thì liền có người tháo nhẫn cùng vòng cổ và mấy thứ linh tinh của cô xuống, rồi đeo lên người nữ nhân kia. Trong quá trình chạy trốn thì giảm tốc độ, chạy song song với một chiếc xe khác đang mở cửa sẵn, chuyển Mộc Như Lam qua, bên đó sau khi nhận được người liền nhanh chóng rời đi. Bởi vì là góc chết, cho nên tầm mắt của hắn mới không thể phát hiện được việc trao đổi ngắn ngủi này. Hai chiếc xe kia dựa theo kế hoạch ban đầu, ở ngã rẽ va đập với xe vận tải, lực va đập làm thiết bị phát nổ trong xe nổ mạnh, khiến diện mạo của người bên trong hoàn toàn thay đổi.

Nếu là một kế hoạch đã trải qua vô vàn tính toán, rồi kết hợp với đám người điên cuồng mà nói, thì tất cả đều có thể diễn ra ở hiện thực.

Mặc Khiêm Nhân chậm rãi mở mắt, cuối cùng cũng đã thuyết phục được bản thân mình vào giờ phút này, hắn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Điện thoại của vị cảnh sát đang lái xe đổ chuông, nhận máy, trong nháy mắt nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân, có chút cứng đờ gật đầu, sau đó liền ngắt cuộc gọi.

"... Amon tiên sinh... Báo cáo DNA vừa nhận được, nữ thi thể kia... Thật sự là Mộc tiểu thư..."

Bên ngoài, cơn mưa càng ngày càng dữ dội, âm thanh khi giọt mưa nện xuống khung cửa sổ bén nhọn như những hòn đá va đập lẫn nhau.

Đêm mưa ồn ào, náo động đến đáng sợ, cũng tĩnh lặng đến đáng sợ.

...

"Boss..." Tuyết Khả nhận được tin tức, nhìn về phía Bạch Mạc Ly.

"Đùa gì vậy? Sao có thể cứ thế mà chết được chứ?! Nhất định là có sai sót gì rồi!" Hắc Báo lập tức nhảy dựng người lên, sắc mặt khó coi nói. Không lâu trước đó cô còn rất khỏe mạnh theo chân bọn họ xuống sân bay, đối một người ở Bạch Đế quốc lại không coi người ở đây ra gì mà nói, sao có thể nói chết là chết được? Hơn nữa, cô không phải là thiên sứ sao? Thiên sứ thì sao có thể chết? Má đùa cái gì vậy?!

Không một ai lên tiếng, chỉ là ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Bạch Mạc Ly đang ngồi trên sopha, thần sắc phức tạp, nói không rõ tư vị, cô gái kia thoạt nhìn rất giống thiên sứ, cứ như vậy mà chết trong vụ tai nạn đó sao?

Bạch Mạc Ly vắt chéo hai chân, hàm dưới khẽ nâng, tóc mái đã che đi đôi mắt của hắn, không nói một lời, hồi lâu sau liền đứng dậy, dường như không có chuyện gì mà chạy lên lầu, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới một việc, bước chân khựng lại, tựa hồ nói với Tuyết Khả, "Mang CM virus về Bạch Đế quốc rồi đưa đến viện khoa học tiến hành nghiên cứu sản xuất"

"Vâng" Tuyết Khả đáp. Bọn họ không phải thánh nhân, có cơ hội kiếm tiền thì sao không kiếm? CM virus so với ma túy thì tàn nhẫn hơn, nhưng cũng rất khoan dung, muốn biết thế nào thì phải xem người mua sử dụng nó vào mục đích gì.

Trên lầu rất an tĩnh, bởi vì tất cả mọi người đều đang ở dưới, Bạch Mạc Ly đi vào thư phòng liền thấy Mãnh Sát đang đứng trên tay dựa của chiếc sopha làm bằng gỗ lim, đôi mắt nâu thẫm quan sát chủ nhân, thần sắc như đúc ra từ một khuôn với hắn, lãnh khốc sắc bén.

Bạch Mạc Ly ngẩng đầu liếc nó một cái, toàn thân chợt vô lực, ngồi trên sopha làm từ gỗ lim, bên cạnh là vài chiếc sopha hoa lệ mềm mại. Hắn khẽ xoa mi tâm, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Mãnh Sát di chuyển vài bước, vươn một bên cánh có chiều dài hơn một mét ra, dường như muốn an ủi chủ nhân mà vỗ vỗ lưng Bạch Mạc Ly.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn không ngừng rơi, khuỷu tay chống lên đầu gối, bàn tay che lại khuôn mặt, tấm lưng còng xuống tựa như cây tùng bị tuyết đè nặng.

Chết rồi sao?

Hắn hẳn là nên vui mừng mới đúng...

...

Giọt mưa nện trên phiến lá, nổ tung tạo thành bong bóng nước.

"Cậu nói cái gì?" Giọng nói ôn hòa của Kha Uyển Tình rốt cuộc cũng có chút biến đổi, bàn tay cầm tách trà nóng khẽ run, làm nước trà văng ra ngoài, khiến mu bàn tay của hắn bị đỏ một mảng.

"..."

Đôi tai không còn nghe rõ đầu bên kia đang nói cái gì, Kha Thế Tình ngẩn ngơ nhìn tách trà, sau đó đặt nó lên chiếc bàn đối diện, trong phòng toàn bộ đều trống rỗng, chỉ có mỗi thân ảnh của hắn là bị ánh đèn bao phủ tạo thành một bóng đen trên sàn nhà.

Vận mệnh sao...

Không nên a...

Màn đêm tối tăm, cơn gió mang theo cái lạnh thấu xương của ngày đông giá rét, mỗi một lần lướt qua da đều để lại cảm giác đau đớn như bị dao cứa mạnh.

Mộc Như Lam mơ màng tỉnh lại sau một trận xóc nảy, cả người không chút sức lực, đến mí mắt còn không mở nổi, mơ hồ nghe được tiếng ai đó nói chuyện.

"... Có lẽ mọi người đều cho rằng cô ta chết rồi..."

"... Kế hoạch của tiểu thư quá hoàn mỹ..."

"Bất quá DNA kia làm giả thế nào vậy..."

"Đem cô ta chuyển vào đi, tiểu thư đã chờ rất lâu rồi... Không được ra sân bay, hiện tại nơi đó đã bị người của Ám Long phong tỏa, đi đến đấy chỉ khiến bọn họ nhanh chóng phát hiện ra chúng ta thôi..."

Có ai đó đem cô ẵm lên, cảm giác thân bất do kỷ khiến cô muốn hung hăng nhíu mày, thế nhưng đến đuôi lông mày cô còn chưa kịp động thì đã thấy mệt đến mức không còn ý thức.

Nam nhân ẵm Mộc Như Lam vào một tòa lâu đài thoạt nhìn âm trầm lạnh lẽo, bên trong trống rỗng không một bóng người, chỉ có mỗi hai hàng kỵ sĩ mặc khôi giáp đứng dọc hành lang, thảm đỏ từ bục cửa trải dài vào sâu bên trong, cả con đường đều không bật đèn, cứ cách vài mét là có một ngọn nến bằng sáp ong, trên tường treo mấy tấm ảnh cao cỡ nửa mét, bên trong là một đám nữ nhân xinh đẹp như hoa, ăn mặc theo phong cách cung đình cổ xưa, đang bày ra đủ loại tư thế khác nhau, thế nhưng tất cả đều có chung một biểu tình, tựa như vẻ mặt của người chết, vừa âm trầm lại đầy tử khí.

Nam nhân kia cũng rất bất an, thân mình run lên, ôm chặt Mộc Như Lam, tựa như làm như vậy sẽ không còn cảm thấy khủng bố nữa.

Chỗ sau nhất của hành lang, có một cánh cửa đang mở, thảm đỏ trải dài tới mọi ngóc ngách, lâu đài được trang hoàng theo phong cách châu Âu hoa lệ, khắp nơi đều mang theo hương vị cổ xưa nhưng vẫn rất xa hoa.

Nữ nhân đó ngồi trên sopha bên cạnh cửa sổ, một thân váy dài màu đen phác họa đường cong hoàn mỹ của cơ thể, đỉnh đầu đội mũ màu đen hoa lệ kèm theo một tầng lụa mỏng, chặn đi đôi mắt màu lam, nửa che nửa hở chiếc cằm khiêu gợi khiến nó càng thêm yêu kiều, đôi môi căng mọng đỏ tươi như máu, trên tay cô ta cầm ly rượu vang đỏ, ngọn nến màu trắng lay động bên cửa sổ, thoạt nhìn như một vũ nữ đang nhảy múa.

"Tiểu thư..."

"Đưa cô ấy lên giường" Bàn tay được sơn đỏ của Ritana chỉ chiếc giường lớn hoa lệ màu đỏ cách đó không xa, bốn bên của nóc giường là màn lụa trắng được vén cao.

Nam nhân kia gật đầu, ẵm Mộc Như Lam đến bên giường, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài dưới ánh nhìn bị khuất sau tấm lụa mỏng của Ritana, cùng mấy người anh em đang chờ bên ngoài lên xe, rất nhanh liền biến mất trong đêm mưa.

Thực vật bốn phía đều bị khô héo, lá rụng đầy đất, không một ánh đèn, không chút hơi người, trong bóng đêm, tựa như tòa lâu đài của mụ phù thủy bị ẩn giấu trong một góc hẻo lánh nào đó.

"Lâu đài này được mua lúc tôi đang học ở Nhật Bản..." Ritana chậm rãi từ sopha đứng lên, ngọn nến bên cạnh cửa sổ bị gió thổi qua, cuối cùng cũng không lung lay nữa mà tắt ngóm. Giọng nói trầm thấp gợi cảm của cô ta vang vọng trong không gian yên tĩnh, tựa hồ đã quyết định, "Mấy cô gái nơi này đều rất xinh đẹp, có một khoảng thời gian tôi vô cùng yêu thích, cho nên mỗi ngày đều giúp các cô ấy trang điểm và thay lễ phục đẹp đẽ, thế nhưng cho dù tất cả các cô ấy có khoác lên mình bộ lông khổng tước sặc sỡ thì cũng không thể xóa đi hình bóng quạ đen ban đầu, khiến tôi vô cùng đau đầu" Cô ta đi đến mép giường, khẽ cúi người nhìn thiếu nữ tựa như thiên sứ đang ngủ kia, tấm lụa mỏng che đi đôi mắt vặn vẹo quỷ dị, "Nhưng mà, em chắc chắn là đặc biệt nhất, thân ái"

"Tôi sẽ biến em thành con búp bê Tây Dương, như vậy chúng ta sẽ mãi mãi được ở bên nhau, mãi mãi chơi đùa cùng nhau!" Ritana có chút hưng phấn đứng thẳng người, đi nhanh đến tủ quần áo, mở ra toàn bộ cánh cửa, bên trong là từng bộ trang phục cung đình hoa lệ xinh đẹp, đủ mọi màu sắc, cô ta nghiêm túc lựa chọn, cuối cùng nhìn trúng chiếc đầm công chúa màu trắng tựa như váy cưới. Chiếc váy không tay làm nổi bật bả vai tinh xảo cùng xương quai xanh trắng nõn mượt mà, cổ áo đính một vòng kim cương, phần eo ôm sát da thịt, vạt áo tầng tầng lớp lớp, rất là xinh đẹp.

"Tôi sẽ trang điểm cho em thật đẹp, thân ái" Lấy chiếc váy từ tủ quần áo ra, Ritana đi đến cạnh Mộc Như Lam, đặt bộ váy qua một bên, sau đó cởi quần áo của Mộc Như Lam, tay chân nhẹ nhàng giống như rất sợ sẽ vặn gãy cánh tay của cô.

Ngọn nến màu trắng được đặt lên trên ngăn tủ, đầu giường, mặt bàn, ánh lửa lay động nhảy nhót, cho dù có mười cây nến thì vẫn âm u lạnh lẽo như cũ.

"Thật là xinh đẹp! Uy, em hoàn toàn không biết bộ dáng của mình bây giờ có bao nhiêu hoàn mỹ đâu! Thật sự là rất tuyệt vời! Tôi yêu em quá!" Ritana nhìn quần áo trên người Mộc Như Lam, kích động không thôi, ở mép giường đi tới đi lui, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lại nói, "Đúng rồi, còn phải giúp em làm tóc nữa, sau đó là trang điểm, rồi... Tôi sẽ khiến em trở thành con búp bê tôi yêu nhất, ha! Thật sự là quá tuyệt vời, quá tuyệt vời a ha ha ha..." Tiếng cười kéo dài có chút quỷ dị, tựa như không cần hít thở, cô ta xoay ngoài, giày cao gót chậm rãi nện xuống mặt đất rời khỏi căn phòng.

Không gian an tĩnh trở lại, Mộc Như Lam có chút lao lực mở mắt, cô đoán bọn họ đã tiêm thứ gì đó vào cơ thể cô mới khiến toàn thân cô bây giờ vẫn vô lực, giương mắt nhìn nóc giường, quan sát hoa văn đỏ sậm, cô muốn giơ tay, hao hết toàn bộ sức lực cũng chỉ có thể khiến ngón tay giật giật.

Không xong rồi...

Nên làm cái gì bây giờ? Trước tiên không nói đến việc trên người cô không còn vật phòng thân, hiện tại đến chuyện nâng tay cô còn gặp khó khăn, mà điện thoại ở chỗ này cũng chưa chắc có thể gọi ra ngoài để cầu cứu, Ritana, Mộc Như Lam không nghĩ cô ta thế nhưng lại từ nước Mỹ đuổi đến Nhật Bản, hơn nữa, còn tới trước bọn họ một bước, lại nói, Khiêm Nhân nhà cô sao rồi? Hình như cô biến mất trước mắt hắn đi? A... Đau đầu... Rõ ràng chỉ còn vài bước nữa thôi...

Đôi mắt Mộc Như Lam chuyển động quan sát bốn phía, chốc lát sau liền nhắm lại vì quá mệt mỏi, cô quyết định sẽ ngủ một chút, có lẽ chờ đến khi cô tỉnh dậy, tình trạng cơ thể sẽ khá hơn bây giờ, còn chuyện Ritana muốn biến cô thành con búp bê Tây Dương gì đó, chắc không khác việc chế tác con rối là mấy, vẫn còn nhiều thời gian, đến lúc đó rồi sẽ nói sau.

Thiếu nữ biến thái hoàn toàn không có vẻ gì gọi là sợ hãi, khẽ nhắm mắt, tựa như bản thân đang ở một nơi không phải là địa bàn của kẻ sát nhân đáng sợ, cô cũng không phải là con linh dương đáng thương đang đợi bị làm thịt.

Không lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Ritana xách theo hai cái rương đi vào, nhìn cô gái đang ngoan ngoãn nằm trên giường, tâm tình thập phần sung sướng, đem cái rương lớn đặt xuống đất, cái nhỏ thì để lên bàn, mở ra, bên trong là các vật dụng dùng để hóa trang, các cô gái bị bắt đến đây đều bị cô ta chế tác thành búp bê Tây Dương, Mộc Như Lam cũng không ngoại lệ.

Cẩn thận chỉnh trang lại mọi thứ, sau đó liền bắt đầu làm tóc, Ritana không ngừng nói ra lời biến thái quái dị, Mộc Như Lam vẫn luôn nhắm mắt, như đã ngủ, lại tựa như không.

Chờ làm xong hết thảy thì cũng đã qua ba giờ, Ritana ngồi xổm xuống đất, mở chiếc rương còn lại, lộ ra thứ bên trong, toàn bộ đều phản chiếu ánh bạc, dao giải phẫu, kim châm, búa, cùng mấy thứ kỳ quái khác, nhìn qua vô cùng nguy hiểm.

Cô ta cầm lấy con dao, "Trước tiên phải lọc sạch máu, cơ thể không còn máu thì cân nặng sẽ nhẹ đi rất nhiều, như thế chúng ta mới có thể thực hiện bước tiếp theo được... Không sao, cũng không cần lo lắng, tôi đã lên kế hoạch tỉ mỉ rồi, năm giờ trước, 'Mộc Như Lam' đã chết trong một vụ tai nạn giao thông, ngay trước mắt vị hôn phu của em - chuyên gia tâm lý học tội phạm quyền uy cấp quốc tế, người khiến tôi rất kiêng kị. Mà mỗi lần anh ta tới nhà tôi, tôi đều phải trốn đi... Tôi thật muốn chụp lại biểu cảm của anh ta khi chứng kiến cái chết của em nha, nhất định là rất thú vị, có phải hay không, thân ái? Ha ha..."

Cô ta mang tâm tình sung sướng lầm bầm lầu bầu, kéo ngón tay mảnh khảnh của Mộc Như Lam, nhẹ nhàng mơn trớn cổ tay của cô, lưỡi dao trong tay léo ra tia hàn quang lạnh thấu xương.

Mí mắt của Mộc Như Lam giật giật, lại giống như vẫn bất động.

...

Ive ngồi ở trước một siêu thị 24 giờ, lúc này đã là rạng sáng. Thế nhưng bên ngoài trời vẫn đang mưa, trên tay hắn cầm một ly mì, ăn được vài ngụm liền không muốn ăn nữa, haizz... Quả nhiên hắn hẳn là nên ăn sạch Mộc Như Lam khi còn ở khách sạn luôn, dù sao cô cũng phải chết, thật là quá lãng phí.

Nhân viên trong siêu thị thỉnh thoảng giương mắt liếc trộm nam nhân đang ngồi ở kia, gương mặt dần dần ửng đỏ, thật là một nam nhân đầy mị lực, thành thục tuấn mỹ, cùng tượng đá cẩm thạch giống nhau như đúc! Đây là lần đầu tiên cô ta cảm thấy may mắn vì được đi làm vào giờ này như vậy, nếu không phải trời vẫn chưa sáng thì sao có thể một mình an tĩnh thưởng thức nam nhân như thế?

Ive tựa hồ cảm nhận được tầm mắt của cô ta, khẽ quay đầu, liền bắt gặp nét ngượng ngùng e lệ trên gương mặt của nữ nhân viên. Cô ta đang đội một chiếc mũ chấm bi màu xanh lục, mỗi lần cùng hắn ta 'mắt chạm mắt' đều nhanh chóng tránh đi, không lâu sau lại di chuyển trở lại, tiếp tục nhìn lén hắn...

Đôi mắt lam thâm thúy nhìn cô ta, hồi lâu sau, khóe môi gợi lên, hắn từ ghế đỏ đứng dậy, đi vào siêu thị, thân hình cao lớn cùng mị lực không thể cưỡng lại, liền lập tức khiến nữ nhân kia đỏ mặt, tim đập loạn nhịp.

"Tôi đói rồi, tiểu thư xinh đẹp" lve thân sĩ* lịch sự nhìn cô ta mỉm cười.

*Thân sĩ: Người có học thức, được nhiều người trong vùng biết đến.

"Thực, thực phẩm ở khu, ở bên kia, anh muốn ăn cái gì... Có thể đến đó chọn"

"Chọn cái gì cũng được ư?" Nụ cười của lve càng sâu, mắt lam thâm thúy tựa như cơn lốc xoáy, cơ hồ cuốn đi tất cả linh hồn của người khác.

Gương mặt của nữ nhân kia đỏ bừng, si mê nhìn vào mắt hắn, rồi lại không có cách nào dời đi, hoảng hốt gật đầu, giây tiếp theo liền phát hiện thân hình của nam nhân đó đang đến gần mình, cơ hồ là lướt qua quầy bán hàng đến trước mặt cô ta, đầu lưỡi đỏ tươi nhẹ nhàng liếm môi dưới, mang lại cảm giác nguy hiểm nhưng cũng gợi cảm chết người, "Có thể ăn em không?"

Rất hiển nhiên, cả hai lý giải ý nghĩa của hai từ "ăn em" này hoàn toàn khác nhau.

Gương mặt của nữ nhân kia đỏ bừng tựa như quả cà chua, trái tim kinh hoàng đập loạn, 'thình thịch thình thịch', chỉ việc nhìn lve thôi mà toàn thân cô ta đã kích động đến mức nổi lên ham muốn rồi, vừa xấu hổ lại vừa câu dẫn đến gần lve, "Anh muốn ăn ở đâu nào?" Hiện tại đang là rạng sáng, có rất ít người đến siêu thị, hơn nữa bên ngoài trời vẫn còn mưa.

Ive cười, "Ở đây cũng được" Hắn chậm rãi vòng qua quầy, đi vào bên trong.

"Ai nha... Nơi này... Nơi này... Lỡ may có người đến mua đồ thì phải làm sao...." Nữ nhân kia vừa hoảng loạn vừa có chút kích thích, lve càng đến gần, cô ta càng thêm hưng phấn, giơ tay tắt đi máy theo dõi, trong nháy mắt cũng ấn nút điều khiển để cửa tự động đóng lại. Cô ta không ngờ một nam nhân anh tuấn như vậy sẽ coi trọng mình, cho dù có là xuân phong nhất độ* cũng đáng!

*Xuân phong nhất độ: Tình một đêm

"Mèo con thật tự giác" Khóe môi của lve cười càng sâu, dưới ánh nhìn si mê của cô ta, bàn tay hắn cắm vào trong túi quần, lấy ra một con dao phẫu thuật.

Nữ nhân kia vẫn còn đang tưởng tượng đến cảnh lên giường cùng lve, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, suýt chút nữa làq tè ra quần, "Tiên sinh, anh... Đừng giỡn, xin anh hãy cất dao đi..."

"Không phải cô nói, có thể ăn cô sao?" lve nói, biểu tình trên mặt trong nháy mắt phủ lên một tầng bóng ma, âm trầm khủng bố, "Lật lọng, khó trách hương vị so với em ấy lại kém như vậy, thật là khiến người ta phải tức giận!"

"A!"

...

Chiếc xe màu đen chạy như bay trên con đường thưa thớt, nam nhân kia vẫn kiên định nhìn về phía trước, đôi tay gắt gao nắm chặt tay lái, mu bàn tay có rất nhiều vết thương do cơn mưa thủy tinh hồi chiều cắt phải, máu đã ngừng chảy, đọng lại trên miệng vết thương một mảng đỏ tươi.

Hắn sẽ tìm được cô, nhất định sẽ...

Mặc Vô Ngân gắt gao đuổi theo Mặc Khiêm Nhân ở phía sau, trong lòng lo lắng muốn chết, tất cả bằng chứng đều chứng minh nữ thi thể kia là của Mộc Như Lam, chẳng lẽ DNA là thứ có thể ngụy tạo sao? Đã đến nước này mà Mặc Khiêm Nhân vẫn tin vào trực giác của mình. Cô đoán anh ấy vì quá đau khổ, không thể chấp nhận việc người yêu của mình đã chết cho nên mới sinh ra ảo giác!

Vì vậy cô không chút do dự đuổi theo, cô lo lắng Mặc Khiêm Nhân sẽ không tiếp thu được đả kích này mà làm ra chuyện gì đó, mẹ già cùng gia gia đều đang ở kinh thành chờ bọn họ trở về, cô không muốn bọn họ phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đâu, đây là bất hiếu!

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Mặc Vô Ngân vẫn khóc như mưa, cô vừa lái xe vừa lau nước mắt, chị dâu tốt như vậy, lại còn rất yêu anh hai, sinh ly tử biệt là thứ đáng ghét nhất! Hiện tại tin tức còn chưa truyền về nước, nhưng nếu ngày mai bị phát hiện, chỉ sợ lại là một trận rung chuyển, còn không biết mẹ cô sẽ thế nào đây.

Đằng sau, xa hơn một chút, Đoạn Nghiêu cũng đang lái xe đuổi theo Mặc Khiêm Nhân, sắc mặt hắn âm trầm, bàn tay nổi đầy gân xanh nắm chặt tay lái, nếu Mặc Khiêm Nhân không thể tìm thấy Mộc Như Lam... Hắn liền sẽ giết hắn ta!

...

Máu tươi nóng hổi từ cổ tay trắng nõn rơi xuống chiếc bình bằng kim loại, thiếu nữ nằm trên giường tựa như thiên sứ đang say giấc, khuôn mặt bị bôi máu đỏ, mang theo một vẻ đẹp vừa biến thái vừa yêu mị.

Ritana nhéo nhẹ gương mặt của cô, thập phần mê muội nhìn một màn này, "Chờ tôi nha thân ái, tôi phải đi lấy camera để chụp lại khoảng khắc tuyệt đẹp này, thật sự là quá tuyệt vời, quá tuyệt vời!"

Tiếng bước chân dần dần xa dần, Mộc Như Lam chậm rãi mở mắt, nhìn về phía cổ tay đã bị cắt vỡ động mạch, có chút lao lực ngồi dậy, duỗi tay cởi áo gối của chiếc gối đầu giường, băng lại cổ tay, cánh môi trắng bệch, mất nhiều máu như vậy đã khiến cho hiệu lực của thuốc mê giảm đi, bây giờ cô đã hơi có sức.

Dùng cả tay và răng mới có thể tạo thành một nút thắt đơn giản trên cổ tay, Mộc Như Lam mệt mỏi từ trên giường bước xuống, lại bị làn váy vướng vào chân mà ngã trên đất, ngoài cửa một mảnh tối đen, hành lang kéo dài không thấy điểm cuối, phía xa xa tựa hồ truyền đến tiếng bước chân cùng giọng hát sung sướng của Ritana.

Ánh nến lập lòe, Mộc Như Lam chống giường đứng dậy, máu chảy từ cổ tay đã thấm ướt cả mảnh vải, cô không thèm để ý, một tay kéo làn váy, đi nhanh đến cửa phòng, tay còn lại cố gắng đóng cửa, cuối dãy hành lang có thể thấp thoáng nhìn thấy thân ảnh của Ritana, cô ta đang ở nơi đó nhìn cô, trong màn đêm u tối tựa như ác quỷ hiện hồn.

"Em tỉnh rồi sao? Thân ái, hửm? Tại sao lại băng cổ tay lại? Em như vậy là không ngoan rồi, muốn tôi cắt cổ tay còn lại của em không? Hay là nên đập gãy chân em trước?" Ritana vừa nói, vừa chậm rãi đi tới.

Mộc Như Lam dùng sức đóng cửa, nhưng cuối cùng lại không đẩy nổi, có thể cánh cửa đã bị thứ gì đó cố định, khiến nó không thể nhúc nhích, Ritana tựa hồ đã xác định Mộc Như Lam không có cách nào đóng cửa lại, cho nên bước chân vẫn như cũ, mang theo vẻ lười biếng chậm rãi đi qua.

Mộc Như Lam dùng sức đẩy cửa, tiếng bước chân của Ritana càng ngày càng gần, khoảng cách không tới mười mét. Lúc này, vật chặn cửa 'phanh' một tiếng, rớt xuống, cánh cửa dày nặng 'kẽo kẹt' chậm rãi đóng lại.

Bước chân của Ritana khựng lại, giây tiếp theo liền vọt nhanh tới, Mộc Như Lam cắn răng dùng sức kéo mạnh, ngay tại thời điểm Ritana duỗi tay ra, thì đóng cửa lại.

"Ầm!" Một tiếng, cánh tay của Ritana bị cánh cửa kẹp lại, tạo ra một khe hở hai centimet, động tác của Mộc Như Lam đơn giản nhanh chóng, cầm lấy dây xích cùng móc khóa trên tường, cài lại.

Đây là hai lớp khóa thường thấy tại khách sạn hoặc chung cư, chỉ cần gắn móc khóa lại rồi gài dây xích là xong, ngoài ra còn có thể mở cửa quan sát bên ngoài mà dây xích vẫn còn gài, khe hở rất nhỏ, kẻ bắt cóc sẽ không có biện pháp tháo khóa vọt vào, chỉ có khách sạn cùng chung cư mới thường trang bị loại khóa này, còn trong những ngôi nhà bình thường thì hầu như không có, trời mới biết tại sao Ritana lại lắp cho căn phòng này hai loại khóa đó, có lẽ khi còn đi học đã làm nhiều chuyện xấu nên mới sợ bị phát hiện đi.

Cuộc đối đầu giữa một Mộc Như Lam không còn thể lực cùng một Ritana biến thái chính thức bắt đầu.

Loại khóa này không thể mở ra từ bên ngoài, Ritana qua khe hở hai centimet nhìn chằm chằm Mộc Như Lam, tựa như hổ rình mồi.

"Em rất không ngoan, tôi không muốn tức giận, cục cưng à, mau mở cửa ra..." Thanh âm của Ritana truyền vào, Mộc Như Lam đưa lưng về phía cô ta mà vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt u ám vẩn đục của cô ta xuyên qua khe nhỏ ghim chặt người cô, tựa như bị rắn độc theo dõi, khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Mộc Như Lam không thèm để ý, quét mắt qua sàn nhà, lại không phát hiện điện thoại hoặc thứ gì đó có thể kết nối với bên ngoài, một tay xách làn váy trắng, đến bên mép giường ngồi xuống, nhìn thấy không ít bình đựng máu, ánh mắt chuyển qua cái rương, bên trong có một cây búa cùng vài con dao phẫu thuật. Khóe môi Mộc Như Lam gợi lên nụ cười nhạt nhẽo, vươn tay cầm lấy chiếc búa, loại búa này cùng mấy cái bên ngoài thị trường hoàn toàn giống nhau, bên trái là đầu búa, bên phải là cán búa bén nhọn hình chữ 'M' ngược.

Cô khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy Ritana đang dùng vật gì đó rất dài vói vào trong với mục đích mở khóa xích, tư thế kia thoạt nhìn rất có thể sẽ thành công.

Mộc Như Lam cảm thấy đầu hơi choáng váng, dư âm của thuốc mê cùng mất máu quá nhiều khiến toàn thân vô lực, cô bây giờ không thích hợp đánh lâu dài, nếu đối địch chính diện với Ritana, thì chỉ có con đường chết. Đối phương là một kẻ thái nhân cách giống cô, lúc thể lực khỏe mạnh cô còn chưa chắc có thể chiếm được ưu thế, huống chi là tình trạng như bây giờ.

Một tay cầm búa, một tay chống tường đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy một mảnh tối đen, ngoại trừ tiếng mưa rơi tầm tả thì không còn gì cả.

Tiếng dây xích không ngừng va chạm, Mộc Như Lam không đi qua đó cài lại chiếc xích sắp bị tháo rời, hiện tại Mộc Như Lam không thích hợp để đánh lâu dài, cô vốn dĩ chỉ muốn nằm nghỉ trên giường, sớm muộn gì cũng sẽ ngất, thế nhưng điều đó đồng nghĩa với tử vong, cô sao có thể làm vậy? Mộc Như Lam đã đáp ứng với nam nhân nhà mình là sẽ không để bản thân bị thương, hiện tại cô lại thương tích đầy mình. Cô không thể chết, sao cô có thể để hắn một mình mà đi chứ? Khiêm Nhân là của cô, cho nên, nếu cô phải chết, cô nhất định sẽ kéo hắn cùng chết với cô, để hắn lại cô độc một mình, là tuyệt đối không thể.

Hô hấp dồn dập, Mộc Như Lam đem cửa sổ mở ra, ngọn nến bị cơn gió lạnh bên ngoài thổi tắt, khiến căn phòng tối đen. Ở cửa, Ritana vẫn đang phá khóa, âm thanh va chạm của dây xích trong bóng đêm vang lên càng rõ ràng, tựa như vang vọng đến linh hồn, Mộc Như Lam nắm chặt cây búa trên tay, sờ soạng đi đến mép giường, vươn tay tháo cây đao trang trí trên tường, lòng bàn tay không cẩn thận bị lưỡi dao cắt phải, cô cũng không để ý, đem cây đao lấy xuống.

Cùng lúc đó, tiếng xiềng xích rơi xuống đất rồi đập lên cánh cửa truyền đến, khóa mở!

Thân ảnh màu đen của Ritana đứng ở cửa, cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một.

Vươn tay không thấy năm ngón, nhưng cũng không khiến cho hai người sợ hãi chút nào, ngược lại càng thêm hưng phấn sôi trào, chính là loại cảm giác phấn khích khi đi săn mồi, từ trái tim truyền ra khắp cơ thể.

Khóe môi của Ritana khẽ nở nụ cười vặn vẹo biến thái, thanh âm quỷ dị, phảng phất như đang nỗ lực áp chế tâm tình hung phấn, nhưng dường như vẫn bị tiết lộ, "Mèo con không ngoan, tôi sẽ chặt từng ngón tay của em, toàn bộ đều chặt ~ muốn tự mình đến đây hay là muốn bị tôi lôi đầu em lại?"

Mộc Như Lam khẽ ngừng thở, trốn ở phía sau một chiếc sopha, đầu óc choáng váng khiến ý thức của cô phảng phất như muốn mất hết, vết thương nơi cổ tay đã hơi ươn ướt, máu tươi 'tí tách' đi theo vệt vải chảy xuống mặt thảm, việc di chuyển mạnh mẽ khiến cho máu tuần hoàn nhanh hơn, làm cho bạch cầu không đủ thời gian tự cầm máu, mà sở dĩ cần nhiều thời gian như vậy, là vì trước đó cô đã bị Ritana rút đi khá nhiều.

Mộc Như Lam nỗ lực lắng nghe, nhưng bởi vì đầu quá choáng váng, tựa hồ thính lực cũng bị giảm xuống, cô nhíu chặt mày, tiếng giày cao gót của Ritana phảng phất đã không còn nữa.

Người đâu?

"Tìm tôi sao? Thân ái?" Hô hấp ẩm ướt mang theo cái lạnh dừng bên cổ cô, âm thanh của Ritana quái dị vặn vẹo tựa như dã thú đang cực kỳ hung phấn, có thể tùy thời dùng miệng ngoạm đứt chiếc cổ thon dài của cô.

Động tác của Mộc Như Lam khựng lại, giây tiếp theo liền nhận thấy có một bàn tay lạnh lẽo xuyên qua tóc, hung hăng kéo xuống, phảng phất như muốn lột xuống da đầu của cô, Mộc Như Lam bị đau nên nhíu mày, đáy mắt lướt qua một tia lạnh lẽo, dường như cùng lúc xoay người đập cây búa trên tay xuống bàn tay đang nắm tóc cô.

"Crắc!" Tóc được buông ra, cánh tay lại bị bắt được, đúng ngay vết thương đã được băng bó, Ritana sờ đến một mảnh ướt đẫm kia, khóe môi mỉm cười càng tươi, dùng sức nhéo.

Cô ta còn chưa kịp mở miệng, thì một cánh tay khác của Mộc Như Lam đã công kích đến đây, cô ta vươn bàn tay còn lại đỡ lấy, nhưng không ngờ trong tay của Mộc Như Lam lại là cây đao trang trí trên tường, lưỡi dao sắt bén trong bóng đêm cắt một vết thật sâu lên cánh tay thon nhỏ của cô ta, máu tươi vùn vụt phun ra tựa như vòi nước đang chảy.

Ritana theo phản xạ có điều kiện buông Mộc Như Lam ra, lùi về sau nhìn cánh tay bị thương, lại không nghĩ tới Mộc Như Lam chẳng những không rút lui mà còn tiến lên, bổ nhào trên người Ritana, ánh trăng chợt lóe từ khoảng không u ám bên ngoài, vừa lúc xẹt qua cửa sổ, liền nhìn thấy một thiếu nữ tay cầm cây đao đầm đìa máu tươi, ánh mắt của cô sáng quắc, khiến cho người khác cảm giác đây là cuộc đuổi giết con mồi hung ác của bác thợ săn, nhấc tay, rơi xuống, lưỡi dao lạnh thấu xương dính đầy máu tươi, ánh trăng lại bị đám mây u ám che đậy.

"Aaa!" Ritana kêu lên đau đớn, đột nhiên đẩy Mộc Như Lam ra.

Mộc Như Lam ngã trên mặt đất, đao đã không còn trên tay cô, vốn dĩ cô muốn chém vào cổ của Ritana, kết quả lại không thể nhìn rõ, cho nên sai vị trí, hình như lúc đó cô đã đâm vào mắt cô ta.

Ritana đại khái không phát hiện, người cô ta muốn săn không đơn giản là một con mèo có vuốt, mà là một con quái vật hung ác vô tình đáng sợ giống cô ta, cho nên hiện tại cô ta mới chật vật như vậy.

Mộc Như Lam cũng không chạy đi, tựa hồ đã dùng hết sức lực, Mộc Như Lam cảm thấy thật không xong, bởi vì cô không giết chết Ritana, trốn sao? Nơi này là trời xa đất lạ, cô lại không còn sức, so với trốn, thì giết chết kẻ muốn giết cô mới là biện pháp tốt nhất.

Ritana đau đến run rẩy, nằm trên mặt đất, tựa hồ không còn khả năng phản kích.

Mộc Như Lam hoạt động tay chân, dựa vào tường, cô đã không còn sức để tự mình đứng lên, chỉ có thể chống đỡ đồ vật mới di chuyển được.

Không gian u ám, ánh trăng lại rọi vào phòng, đem một chút ánh sáng chiếu qua bốn phía.

Đúng lúc này, Ritana tựa hồ đã hết đau, vào thời điểm Mộc Như Lam dựa vào cửa sổ lao lực di chuyển, cô ta liền đứng dậy. Cơ bắp cô ta vẫn còn run rẩy, dưới ánh trăng lạnh băng, mắt trái cắm cây đao nhỏ, máu chảy không ngừng, cánh tay của cô ta cũng một mảng đỏ tươi. Ritana trừng mắt nhìn Mộc Như Lam, tựa như ác quỷ.

Mộc Như Lam cảnh giác, ánh mắt đảo qua cây búa rơi trên mặt đất bên cạnh sopha. Cuối cùng phát hiện cô không lấy tới.

"Tao sẽ giết mày!" Ritana rống giận rồi vọt tới chỗ Mộc Như Lam, Mộc Như Lam không kịp né tránh, đột nhiên bị đẩy ra ngoài cửa sổ...

...

Trái tim đột nhiên có loại cảm giác như bị dao cắt qua, đau đớn, tay lái trên tay Mặc Khiêm Nhân đột nhiên chuyển hướng, suýt chút nữa đâm vào thân cây bên đường, khiến Mặc Vô Ngân đuổi theo phía sau sợ tới mức trái tim đập lỡ một nhịp, cũng may Mặc Khiêm Nhân đã quay về đường cũ.

Nơi này là chỗ nào?

Tầm mắt của Mặc Khiêm Nhân đảo quanh, hắn tựa hồ trong lúc bất tri bất giác đã chạy vào địa phương hẻo lánh này. Bốn phía trống rỗng, ngoại trừ mấy cây đại thụ hai bên đường, thì chỉ còn một mảnh hoang vu. Bóng đêm cùng màn mưa bên ngoài khiến tầm nhìn bị hạn chế, đèn xe cũng chỉ có thể chiếu sáng phía trước, nhưng lại rất mơ hồ, hình như phía xa xa kia có một tòa lâu đài khá lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top