V132: Ổ cướp

Editor: Sênh ca

Beta-er: Mike-kun tbkcd9112

Máy bay xẹt qua tầng mây, lưu lại trên không trung một làn khói trắng. Rạng sáng ngày thứ hai, bọn họ cuối cùng cũng đã đặt chân đến sân bay Nhật Bản, sau đó lái xe tới khách sạn nghỉ chân.

Tổ chức Yakuza đã vì hai bên mà bao trọn một khách sạn trên núi, phía sau còn có suối nước nóng. Người của giáo hội và Bạch Đế quốc sẽ ở chung một khách sạn, sinh hoạt hằng ngày của bọn họ do tổ chức Yakuza phụ trách.

Chiếc xe màu đen chạy băng băng trên đường núi, cuối cùng cũng đã đến khách sạn. Sáng sớm, sương mù mông lung, khu rừng ẩm thấp còn vương vài giọt sương trên phiến lá.

Lập tức có người lên đón, cúi đầu chào bằng tiếng Nhật. Mộc Như Lam vì có bà ngoại là Akutsu Jinko nên trong lịch học ngoại ngữ cũng tăng thêm một môn tiếng Nhật, do vậy không tồn tại việc bất đồng ngôn ngữ.

"Hoan nghênh các vị đã đến, Bạch đương gia, còn có các vị, tôi là Yamada, mấy ngày tiếp theo sẽ phụ trách sinh hoạt của mọi người" Nam nhân vừa nói đầu hơi trọc, cao khoảng 1m65, thân hình có chút mập mạp. Ánh mắt hắn không tùy tiện nhìn loạn, thoạt nhìn vừa thành thật cung kính, lại không có tính uy hiếp.

"Giáo hội còn chưa tới sao?" Bạch Mạc Ly ánh mắt lãnh đạm quét qua bốn phía, hỏi. Xung quanh khách sạn là rừng cây, ở giữa có một con đường đá cuội nhỏ, thông ra ôn tuyền phía sau, thoạt nhìn vừa nhẹ nhàng vừa khoan khoái, và cũng dễ để che dấu nhiều thứ.

"Đã có tin tức, người của giáo hội vừa đáp xuống sân bay, đang trên đường tới đây. Phòng nghỉ đã an bài tốt, các vị có muốn nghỉ ngơi trước không?" Yamada nói xong liền giương mắt nhìn về phía Bạch Mạc Ly, giây tiếp theo bỗng nhiên giật mình. Bây giờ hắn mới phát hiện, bên cạnh Bạch Mạc Ly không chỉ có vị quân sư Tuyết Khả uy danh lẫy lừng, mà còn có một cô gái xa lạ thoạt nhìn không lớn lắm. Trong màn sương lung linh của buổi sớm, cô tựa như hoa lan vừa tao nhã vừa phấn nộn, lại duyên dáng yêu kiều, khiến hắn không khỏi ngẩn ngơ.

Đôi mắt lãnh khốc của Bạch Mạc Ly quét qua khiến hắn chợt hoàn hồn, vội vàng cúi đầu.

Bạch Mạc Ly liếc Mộc Như Lam một cái, sau đó bước vào khách sạn, những người khác cũng lục đục theo sau.

"Vậy, tôi ra ngoài trước, tổ chức chúng tôi hy vọng các vị sẽ ở đây thoải mái. Buổi tối chúng tôi sẽ mở tiệc tẩy trần hoang nghênh song phương, mong các vị sẽ đến" Yamada mang bọn họ đến khu vực dành cho người Bạch Đế quốc, bước chân dừng lại, thập phần cung kính nói.

Tổ chức Yakuza kém giáo hội và Bạch Đế quốc về mặt thế lực, song phương lại muốn đến khu vực của họ để đàm phán, bọn họ dù có không tình nguyện thì cũng phải tình nguyện, còn phải hết lòng phục vụ, chỉ sợ hai bên sẽ giao chiến ở địa bàn của mình, đến lúc đó người tổn thất lại là tổ chức Yakuza.

Bạch Mạc Ly thản nhiên đáp lại, xem như đồng ý, Yamada lúc này mới lui về sau vài bước rồi xoay người rời đi.

Mỗi một căn phòng đều trống rỗng, Tuyết Khả là người quyết định ai sẽ ở phòng nào, mà sự sắp xếp của Tuyết Khả lại thập phần có thâm ý. Bên trái phòng của Bạch Mạc Ly là Mộc Như Lam, bên phải là của Tuyết Khả, tiếp theo là đến Hắc Báo, kế bên là người có giá trị vũ lực không tốt lắm - Gino.

Gần như có cảm giác muốn đánh người, chẳng qua việc này cùng Mộc Như Lam có quan hệ gì đây?

Sau khi nhận phòng xong, bên trong được trải tấm thảm tatami*, thoạt nhìn có chút quen thuộc, không khác noãn các của Akutsu Jinko và Kha Thế Tình ở HongKong mấy. Người của Bạch Đế quốc kiểm tra xung quanh lại một lần, xác nhận trong phòng không có máy theo dõi hoặc nghe lén, mới đi vào nghỉ ngơi. Mộc Như Lam đi tắm thay quần áo, sau đó ngủ trong chăn đệm ấm áp trải trên mặt đất.

*Tatami: (kanji: 畳) là một loại sản phẩm (tạm gọi là tấm nệm) được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. Phòng được lát sàn bằng tatami được gọi là phòng tatami. Phòng tatami có mặt sàn được tạo ra bằng cách xếp chặt các tấm nệm hình chữ nhật có kích cỡ thống nhất lại với nhau. Mỗi tấm nệm (waratoko) này thường có chiều dài bằng hai lần chiều rộng. Kích cỡ chuẩn truyền thống là 910mm×1820mm, dày 55mm.

Cô hoàn toàn xem đây là một chuyến du lịch.

Có lẽ là do thời tiết mát mẻ, ổ chăn ấm áp đặc biệt thích hợp cho việc ngủ, nên vào thời điểm Mộc Như Lam mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngoài trời đã sáng, ánh nắng xuyên qua khung cửa trắng, chiếu sáng toàn bộ căn phòng.

Bốn phía thật tĩnh lặng.

Mộc Như Lam ngồi dậy, đáng yêu ngáp một cái, đứng lên đi đến bên cửa sổ, đẩy nó ra. Bên trái cửa sổ phòng cô là một con đường đá cuội, phía dưới có một bụi cây cắt tỉa tỉ mỉ. Bụi cây bao quanh khách sạn, điểm xuyến bên trên là từng khóm hoa hồng nhạt, khiến cho khách sạn thập phần đáng yêu.

Thanh âm từ bên dưới truyền đến, hình như là người giáo hội đến rồi.

Cửa phòng Mộc Như Lam bị gõ, hai nữ phục vụ mặc kimono đi đến, một người bưng bàn ăn, một người cầm bộ kimono tinh xảo, mỉm cười dịu dàng nói, "Buổi tiệc tối nay mong cô hãy mặc nó, ngài ấy nói, cô nhất định sẽ phi thường xinh đẹp"

"Ai cũng phải mặc sao?" Mộc Như Lam duỗi tay sờ soạng, cảm giác thật thoải mái, mềm mại mượt mà, ghé mũi vào ngửi, có thể ngửi được mùi hoa anh đào nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Có lẽ là do huân hương*.

*Huân hương: là hương liệu được pha chế để đốt, hun tạo khói nhẹ trong các Huân lô, đốt trong phòng với công dụng như chữa bệnh ( an thần , tỉnh não, giảm căng thẳng mệt mỏi, dễ ngủ...), làm thơm phòng ở, huân thơm quần áo, đuổi muỗi cùng côn trùng theo mùa v.v.v

"Đúng vậy"

"Được, cảm ơn" Mộc Như Lam mỉm cười ôn nhu, lập tức khiến cho gương mặt của hai nữ phục vụ đỏ lên, lui xuống, giúp Mộc Như Lam khép cửa lại, ánh mắt lấp lánh nhìn thoáng qua, mang loại cảm giác hưng phấn không biết tên.

Cơm được đưa đến tận phòng, xem ra là hy vọng cô không đi ra ngoài. Một khi đã vậy, thì ăn cơm thôi.

Lúc này, bên ngoài khách sạn.

Người của Morse so với Bạch Đế quốc không kém là bao, bước xuống xe, trong đấy có hai người không phải là nhân viên của giáo hội. Đó là Mặc Khiêm Nhân và Mặc Vô Ngân bị tách riêng để đề phòng Mặc Khiêm Nhân đột ngột phản kích. Mặc Vô Ngân còn ở trong tay bọn họ, cho dù hắn có muốn làm gì thì cũng phải cố kỵ ở nhiều mặt.

Kế bên là Yamada, hắn mang bọn họ đến khu dành riêng cho giáo hội, cách dãy phòng của người Bạch Đế một tầng trống rỗng, không chỉ không thể nói chuyện, mà ngay cả gặp mặt người của song phương, cũng khó có cơ hội.

"Tôi nghĩ chúng ta đã bàn xong điều kiện ở trên xe rồi, hẳn là không cần tôi phải nhắc nhở anh đi?" Morse bước vào khách sạn, nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân, nói. Mặc Vô Ngân còn trong tay y, Mặc Khiêm Nhân lại rất có giá trị lợi dụng, y không muốn phải giết hắn ngay bây giờ. Cho dù chỉ giữ hắn bên cạnh mà vẫn phải phòng bị khắp nơi. Thế nhưng, y muốn nhận được sự trợ giúp của Mặc Khiêm Nhân, dù cho đó là cưỡng ép.

"Sợ tôi đổi ý thì ngay từ đầu đừng nên nói ra" Thần sắc của Mặc Khiêm Nhân đạm mạc, đôi tay đút vào túi quần, ngữ khí không chút cảm xúc. Hắn thoạt nhìn một chút cũng không giống tù nhân, ngược lại, lại giống như nhân vật đang đè đầu cưỡi cổ Morse.

"Nếu anh dám làm chuyện dư thừa, trừ khi anh không cần đứa em gái này nữa" Morse lạnh lùng nói, mở cửa vào phòng.

Mặc Khiêm Nhân trầm mặc nhìn Morse đóng cửa phòng lại, đôi mắt bình tĩnh, không chút gợn sóng, tựa như hồ nước trong đêm hạ. Hắn vươn tay, kéo cánh cửa bên cạnh phòng của Morse, đi vào.

Để sinh vật ăn thịt người vừa nguy hiểm lại còn không thể khống chế ở bên mình, thật không biết là nên nói hắn sáng suốt hay là ngu xuẩn đây.

Không lâu sau, một nữ phục vụ đưa thức ăn cùng quần áo đến phòng hắn, có lẽ là muốn thể hiện sự tôn trọng của đối phương với 'khách nhân' bọn họ, cho nên đều thống nhất mặc trang phục kimono.

Mặc Khiêm Nhân ngồi quỳ trên tấm zabuton*, trước người là bàn thức ăn bày biện cầu kỳ, bên cạnh là y phục màu lam được gấp chỉnh tề. Hắn duỗi tay cầm bộ kimono, nhìn lớp hoa văn màu lam đậm được thêu trên cổ tay cùng vạt áo, tựa như phiến lá. Đương nhiên, hắn không thèm để ý y phục đẹp hay không, hắn chỉ đang kiểm tra trong và ngoài trang phục, không phát hiện ra điều gì, giống như đây chỉ là một bộ quần áo đơn giản, đem vải dệt ghé sát mũi, khẽ ngửi, trên vải có mùi hương...

*Zabuton: là tên gọi của đệm ngồi Nhật Bản, nó thường được đặt dưới đầu gối hoặc lót khi ngồi trên chiếu tatami hoặc trên sàn.

Buông bộ kimono trong tay, Mặc Khiêm Nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt thất thần, như rơi vào cõi tiên. Điện thoại của hắn bị người của giáo hội lấy đi, Joey hẳn đã nghe lời phân phó của hắn, nhận được cuộc gọi của Mộc Như Lam thì nói hắn đang bận phá án. Cô ở cùng người Bạch Đế quốc, trong tình huống bình thường sẽ không xảy ra việc gì...

Mặc Khiêm Nhân nào biết rằng, Mộc Như Lam đang nghĩ về hắn, hơn nữa cô đã đến đây, ngay cả phòng ngủ của cô cũng giống hắn.

Bên kia.

Bạch Mạc Ly đang ăn cơm trong phòng, bên cạnh chiếc bàn là bộ kimono màu đen tuyền. Tuyết Khả ngồi quỳ trên tấm zabuton ở cách hắn không xa.

"Mọi việc có chút ngoài dự đoán, Mặc Khiêm Nhân ở cùng người của giáo hội" Ấn đường Tuyết Khả nhăn chặt.

Động tác Bạch Mạc Ly ngừng một chút, giây tiếp theo liền trở lại bình thường, tiếp tục gắp thức ăn vào miệng, nuốt xuống, lạnh lùng nói, "Việc này không ảnh hưởng đến chúng ta" Mộc Như Lam vẫn còn trong tay họ, xem thái độ của Mặc Khiêm Nhân đối với cô, khẳng định không có khả năng đi giúp giáo hội. Mặc dù biết rõ điểm này nhưng vẫn khá khó chịu.

"Đúng là không sai, nhưng trọng điểm là, Mặc Khiêm Nhân vì sao lại đi theo bọn họ, điểm này rất kỳ quái" Giáo hội là kẻ thù của Mặc gia, theo lý thuyết Mặc Khiêm Nhân không có lý do gì để ở cùng giáo hội, còn tới tận Nhật Bản... Có thứ gì uy hiếp đến hắn sao? Thế nhưng hắn cũng không phải là một kẻ dễ uy hiếp.

"Vừa nhận được tin từ Trung Quốc, nhị tiểu thư của Mặc gia đã mất tích" Ngữ khí Bạch Mạc Ly vẫn bình thản, lãnh đạm nói, "Có lẽ là giáo hội ra tay" Dựa vào việc giáo hội bắt người của Mặc gia để uy hiếp thì mọi chuyện đã sáng tỏ.

"Vậy chúng ta..."

"Tùy tình huống mà hành động, vật trong quỹ Desno, chúng ta nhất định phải lấy được"

"Vâng" Tuyết Khả hiểu rõ, đứng lên, "Tôi không quấy rầy ngài nữa, Boss"

"Buổi tối không cần Mộc Như Lam tham gia bữa tiệc, bảo cô ta ở yên trong phòng đi." Bạch Mạc Ly chợt nói.

Tuyết Khả dừng bước, nhìn về phía Bạch Mạc Ly, "Nếu Mặc Khiêm Nhân tham gia tiệc tối, chúng ta cũng nên cho Mộc Như Lam đến, như vậy sẽ tốt hơn..."

"Không cần thiết" Bạch Mạc Ly khẽ chau mày, nhỏ đến mức không thể phát hiện, cầm lấy ly trà, không muốn giải thích thêm.

Tuyết Khả nhìn Bạch Mạc Ly một cái thật sâu, không nói gì, xoay người đi ra ngoài. Thật là, một bên biết rõ giá trị lợi dụng của Mộc Như Lam, một bên lại không đủ tần nhẫn để quả quyết lợi dụng, chậc...

Bạch Mạc ly buông chén trà, ưng mâu lãnh khốc nhìn làn sương trắng đang bồng bềnh, có chút xuất thần.

Màn đêm buông xuống.

Song phương xem như cho chủ nhà mặt mũi, đều thay kimono. Dáng vẻ của bọn họ rất tốt, mặc kimono cùng mang guốc gỗ, thoạt nhìn đúng là cảnh đẹp ý vui.

"Cậu nhìn tôi mặc có đẹp không?" Hắc Báo mặc bộ kimono màu xám tro, một bên đi phía sau Bạch Mạc Ly, một bên hỏi Bạch Hổ đang diện bộ kimono màu trắng bên cạnh, "Có phải rất đẹp trai không?"

"Không đẹp bằng tôi" Bạch Hổ nói.

"Cút đi, ông chú" Hắc Báo khinh bỉ liếc qua.

"Các cậu có thể yên tĩnh một lát được không?" Gino cầm cây quạt mô phỏng động tác của các công tử nhà giàu, dưới chân là đôi guốc gỗ, thỉnh thoảng còn bị trượt một chút, so với giày cao gót còn khó đi hơn.

"..."

Mộc Như Lam nghe tiếng bước chân ngoài cửa, thầm nghĩ có nên đi tắm suối nước nóng hay không. Cô không cần tham gia tiệc tối, lúc này ngủ cũng không được, không đi chơi thì đúng là quá lãng phí chuyến du lịch này.

Kỳ thật, bữa tiệc được tổ chức trong đại sảnh khách sạn, hai cánh cửa bên hông thông với khu nghỉ ngơi, ở giữa là từng chiếc bàn kiểu Nhật nhỏ nhắn, xung quanh được trải thảm tatami. Yến hội tối nay không được thiết kế theo kiểu tụ họp của các nhân vật nổi tiếng, mà là theo phong cách truyền thống Nhật Bản, mỗi người một tấm zabuton cùng bàn ăn. Từng người chiếm một khu vực, bốn phía có bình phong màu sáng tươi mát, thoạt nhìn thật thoải mái. Không có quá nhiều người tham gia, chủ yếu là tụ tập lại ăn một bữa mà thôi.

Mỗi người chiếm một góc. Mặc Khiêm Nhân mặc kimono màu lam đậm, ngồi cạnh bàn Morse, ánh mắt đảo qua bốn phía, bầu không khí tưởng như bình tĩnh lại tràn ngập mùi thuốc súng. Đối diện là người của Bạch Đế quốc, mà Mahisa - kẻ đứng đầu tổ chức Yakuza, đang ngồi quỳ trên chiếc zabuton chủ vị, bên cạnh có một nữ nhân mặc kimono lộ đầu vai trắng nõn. Năm nay hắn 41 tuổi, có tiếng hoang dâm trong giới hắc đạo, dưới mắt mang hai quầng thâm xanh đậm, minh chứng cho việc túng dục quá độ của hắn. Thoạt nhìn là một kẻ không tạo ra thành tựu gì hơn người.

Yamada cũng đã yên vị.

Bạch Mạc Ly giương đôi mắt lãnh khốc nhìn Mặc Khiêm Nhân, Mặc Khiêm Nhân vẫn đạm mạc như trước, dường như chỉ xem đối phương là người qua đường không biết tên.

"Hoan nghênh các vị đã đến Nhật Bản, cũng cảm ơn các vị đã nể mặt mũi của tôi mà đến đây cùng ăn một bữa cơm, hy vọng trong tương lai tổ chức Yakuza sẽ có cơ hội tiếp tục cùng song phương hợp tác!" Mahisa tủm tỉm cười, cầm lấy chén rượu trên bàn, nói.

Không ai lên tiếng trả lời, chỉ nâng chén rượu cụng vào hư không với đối phương, mà Mahisa cũng không ngại, vỗ tay ra hiệu. Lát sau, cánh cửa mở ra, một đám nữ nhân ăn mặc hở hang bưng thức ăn đi vào, phía sau bình phong nhẹ nhàng vang lên tiếng đàn, bản nhạc du dương mang theo vài phần ái muội chậm rãi phiêu đãng trong không khí.

Bày biện xong thức ăn, những nữ nhân kia cũng không lui ra, mà tụ tập lại cùng nhau nhảy múa, trang phục lỏng lẻo gần như muốn rơi trên mặt đất. Theo từng động tác mà bại lộ nửa thân trên, bộ ngực hầu như chỉ còn một tầng vải mỏng manh chống đỡ, tựa như cái yếm, bên trong phập phồng phảng phất như muốn tùy thời nhảy ra.

Mahisa hưng phấn không thôi, hai mắt sáng rực, hận không thể kéo tầng vải kia xuống.

"Những mỹ nhân đó là do chúng tôi chuẩn bị cho các vị, mong mọi người không cần khách sáo, xong việc nếu các vị muốn mang đi hoặc vứt bỏ đều tùy ý" Yamada đảo mắt nhìn qua đám người Bạch Đế quốc và giáo hội, nói.

Người của song phương đều không nói chuyện, đôi mắt xám nhạt của Morse đảo qua thân thể trắng bóng của các cô gái, cuối cùng dừng mắt trên người nữ nhân ngồi bên cạnh Mahisa, đang bị hắn vói tay vào áo, nói, "Cơm nước xong liền chuẩn bị làm chính sự, không cần mấy thú vui này" Phiền toái.

"Ôi chao, không cần khách khí không cần khách khí, chính sự cái gì, thời gian còn nhiều mà, đêm xuân một khắc đáng giá nghìn vàng nha" Mahisa tủm tỉm nói xong, khẽ đầu gật, đám mỹ nhân lập tức phân tán tới sát bên người các nam nhân ở đây, ngay cả Tuyết Khả cũng không may mắn tránh khỏi, cô đang bị một nữ nhân dán chặt lên người.

Mặc Khiêm Nhân thần sắc đạm mạc, an tĩnh ngồi đó, dáng vẻ tao nhã tuấn tú đã hấp dẫn không ít ánh mắt của các cô gái, vì thế lập tức liền có năm nữ nhân xáp lại gần hắn. Năm cô gái đấu mắt trong không trung, tựa hồ phát ra tia lửa, ai cũng không muốn nhượng bộ.

"Tránh ra" Tiếng nói lãnh khốc vang lên, Mặc Khiêm Nhân đến mắt cũng không thèm nâng, tay cầm chén rượu, khí chất trong trẻo cao lãnh khiến người khác không dám lại gần trong nháy mắt dâng lên, khiến động tác của các cô cứng đờ, chỉ cảm thấy bản thân thật bẩn, sao có thể lại gần rồi vấy bẩn hắn được?

"Phanh!" Có ai đó đập chén rượu lên bàn, tiếng đàn ngay lập tức ngưng bặt, sức ép trong không khí mạnh mẽ khuếch tán.

...

Mộc Như Lam vừa chuẩn bị xong mọi thứ, đang muốn đến suối nước nóng ngâm mình. Bỗng có người gõ cửa phòng cô, thanh âm dịu dàng vang lên, "Mộc tiểu thư, xin hỏi ngài có muốn tôi giúp ngài thay quần áo không? Mọi người chờ ngài đã lâu"

Động tác của Mộc Như Lam khựng lại, nhìn về phía cửa.

"Tôi không cần tham gia tiệc tối" Hồi lâu sau, Mộc Như Lam đến gần cánh cửa nhưng không mở ra.

"Có lẽ đã có thay đổi gì đó rồi, ngài có cần tôi giúp ngài thay đồ không?" Tuy thanh âm vẫn dịu dàng êm tai, nhưng lúc này lại mang theo vẻ không được từ chối.

Mộc Như Lam nhìn cái bóng của người ngoài cửa, đôi mắt có chút nheo lại, khóe môi khẽ nhếch, "Xin đợi tôi một lát"

Mộc Như Lam thay bộ kimono màu trắng, cổ tay áo cùng trước ngực là cánh hoa anh đào đỏ thắm, thoạt nhìn đơn giản mà vẫn lộ nét hoa lệ, dáng vẻ thập phần thục nữ, lại có chút thịt mềm mềm, nhìn rất đáng yêu.

Cô mở cửa phòng, nữ nhân đưa bộ kimono cho cô lúc trước đang đứng bên ngoài, nhìn thấy mái tóc xõa tung sau lưng cô, liền xoay người đi vào, đến phía sau Mộc Như Lam, kẹp cao tóc cô bằng một cái kẹp hình quả ớt, làm lộ phần cổ trắng nõn mê người.

"Đi theo tôi"

Mộc Như Lam chậm rì rì theo sau cô gái đang đi theo hướng trái ngược với nơi tổ chức yến hội.

...

Tất cả nữ nhân mang theo quần áo của mình lui xuống, thật hiển nhiên các cô không được hoan nghênh. Nam nhân thích mỹ nữ, điều này tất nhiên không cần phải nói. Thế nhưng cũng đừng quên, hiện tại bọn họ đang cùng đối thủ cạnh tranh mặt đối mặt, ai dám vì một ngụm rượu với đám mỹ nhân mà làm chậm trễ chính sự chứ?

Bởi vì song phương không ai cảm kích, nên sắc mặt Mahisa có chút khó coi, không còn tâm tình chạm vào nữ nhân bên cạnh, há miệng nốc từng chén rượu. Chốc lát sau, có người đi đến ghé vào tai hắn thì thầm cái gì đó, bấy giờ sắc mặt của hắn mới tốt lên một ít.

Nửa giờ sau, Morse đứng lên từ chỗ ngồi, nhìn về phía Bạch Mạc Ly, "Ăn xong rồi, chúng ta nên làm chuyện chính sự thôi"

Bọn họ không tính ở lâu tại Nhật Bản, đêm nay mở két sắt, sau đó sẽ tính tiếp, không cần thiết phải chờ đông chờ tây, cuối cùng chỉ tăng thêm phiền toái mà thôi.

Bạch Mạc Ly cũng đứng lên, nhìn về phía Mahisa.

Mahisa không thể tiếp tục lề mề, đành phải đứng lên, "Được rồi, một khi đã như vậy, chúng ta nên bàn chuyện chính sự thôi"

Hai cái quỹ bảo hiểm được nâng vào phòng, đặt ở trung tâm đại sảnh, đám người Mahisa rất tò mò, bọn họ cũng không biết đây là thứ gì, không ai nói cho họ, nhiệm vụ của tổ chức Yakuza là làm người trung gian chứng kiến mọi việc, phòng ngừa song phương ở Nhật Bản đánh nhau đến ngươi chết ta sống.

Bạch Mạc Ly cùng Morse đi tới, người của hai bên trong nháy mắt nâng cao cảnh giác.

"Mặc kệ bên trong là cái gì, dựa vào điều kiện đã bàn, mỗi bên một nửa. Tổ chức Yakuza sẽ làm người chứng kiến." Mahisa nói, ánh mắt dừng trên hai cái quỹ bảo hiểm, đáy mắt rất nhanh xẹt qua chút hắc ám.

Hai cái két, một cái của giáo hội, một cái của Bạch Đế quốc, một bên có mật mã, một bên có chìa khóa, ai cũng không vui khi phải giao thứ trong tay của mình để mở két sắt của đối phương, cho nên mới cần người trung gian làm chứng.

Quyết định mở cái két đã nhập sẵn mật mã, cái còn lại bị chuyển ra ngoài, tránh trường hợp nó phát nổ, lúc đó bọn họ liền xong đời.

Chìa khóa giao cho Mahisa, Bạch Mạc Ly cùng Morse đứng ở hai bên hắn, không khí bắt đầu khẩn trương lên.

Mặc Khiêm Nhân im lặng đứng trong đám người, đôi mắt đạm mạc lợi hại giống như có thể nhìn thấu hết thảy giả dối, đảo qua bốn phía, đem biểu tình của mỗi người thu vào đáy mắt.

Tất cả đều là sự tham lam, không an phận, ánh mắt đầy ý đồ,...

...

Hành lang thật im lặng, chỉ có tiếng bước chân một trước một sau của hai người, ngọn đèn tựa hồ dần dần tối lại.

Dãy phòng hai bên đều trống rỗng, không ai ở.

Mộc Như Lam nhìn nữ nhân dẫn đường phía trước, đáy mắt xẹt qua sắc thái quỷ dị, "Cô muốn dẫn tôi đi đâu?"

"Đi dự tiệc nha, Mộc tiểu thư"

"Nhưng vì sao đi lâu như vậy mà vẫn chưa tới?"

"... Nơi đó cách phòng ngủ của ngài khá xa, sẽ nhanh đến thôi, ở ngay phía trước" Nữ nhân dịu dàng nói dối, trái tim không chút khẩn trương.

Mộc Như Lam không nói chuyện nữa, im lặng theo sau nữ nhân, cô ta quay đầu nhìn về Mộc Như Lam một cái, thiếu nữ hơi rũ đầu, tóc mái che đi phần lớn khuôn mặt, dưới ánh đèn mờ tối tạo ra bóng đen u ám, khiến cô ta không hiểu ra sao lại lạnh sống lưng.

... Là ảo giác đi.

Nữ nhân kia không lừa Mộc Như Lam, bọn họ quả thật đã đến nơi rồi.

"Mời ngài vào, Mộc tiểu thư" Cô gái dẫn đường hơi khom lưng, kéo cửa phòng, mời Mộc Như Lam vào. Bản thân lại lùi về sau hai bước.

Mộc Như Lam đứng ở cửa nhìn vào, ánh đèn bên trong sáng rực, nhưng lại rất im lặng, không một tiếng người. Cô không nói gì, chỉ quét mắt nhìn nữ nhân kia một cái, để ý thấy đôi chân cô ta đang run rẩy, đôi mắt cô không khỏi nhíu lại, dừng cước bộ, mỉm cười nói, "Cô không theo tôi vào sao?"

Thanh âm nữ nhân vẫn dịu dàng như trước, chỉ là đôi chân tựa hồ run hơn lúc nãy, "Tôi chỉ là một kẻ bình dân, làm sao có tư cách, mời Mộc tiểu thư tự mình đi vào"

"Vậy à" Mộc Như Lam gật đầu, bước vào. Nữ nhân kia khẽ thở phào nhẹ nhõm, đang muốn giơ tay lau mồ hôi trên trán thì cánh tay bỗng nhiên bị bắt lấy, còn chưa kịp phản ứng, cô ta đã bị đá mạnh vào phòng. Mộc Như Lam lập tức đóng cửa, lấy ổ khóa tựa hồ đã được chuẩn bị từ trước ở bên cạnh, khóa lại.

Ánh đèn trong phòng lập tức bị tắt, tối đen.

"A! Cho tôi ra ngoài! Mở cửa! Mau mở cửa! Mộc tiểu thư!" Thanh âm thất kinh của cô gái từ bên trong truyền ra, không còn chút dịu dàng nào. Cô ta không ngừng đập cửa, muốn đem nó mở ra, nhưng vì Mộc Như Lam đã khóa lại, cho nên không mở ra được.

Mộc Như Lam đứng ở ngoài cửa, nghe tiếng hét của cô ta, mỉm cười, "Tại sao cô lại sợ hãi như vậy? Chẳng lẽ bên trong đang nuôi một con mãnh thú sao? Thật là quá đáng, trong đó có thứ đáng sợ như vậy mà lại muốn tôi đi vào. Cô muốn biến tôi thành thức ăn cho mãnh thú sao?"

Tiếng hét chói tai bỗng nhiên đình chỉ, mơ hồ nghe được âm thanh đồ vật bị kéo trên mặt đất, nữ nhân kia tựa hồ đã sợ ngây người, giây tiếp theo lại điên cuồng kêu lên, "Mau mở cửa! Cho tôi ra ngoài! Cứu mạng a... Đừng... Đừng tới đây! Tôi không phải... A!"

"Phanh!" Có thứ gì đó nện xuống, âm thanh nữ nhân kia chợt im bặt, máu tươi bắn lên màn giấy trắng của cánh cửa, tựa như có kẻ nào hất sơn đỏ lên vậy.

Mộc Như Lam chớp mắt mấy cái, sau đó lùi từng bước về sau.

Oa nga...

Chỗ ngoặt bên kia truyền đến tiếng nói chuyện, Mộc Như Lam vội vàng kéo cánh cửa đối diện trốn vào.

Hai nữ nhân mặc kimono từ chỗ ngoặt đi đến, nhìn thấy máu tươi còn vương trên cửa, gật gật đầu, tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, xoay người rời đi, âm thanh mơ hồ từ xa truyền đến.

"May mắn hôm nay là cô gái kia, bằng không chúng ta có thể đã không xong rồi... Tôi không muốn trở thành đồ ăn của biến thái..."

"Bất quá không sao chứ? Cô ấy hình như là người của Bạch Đế quốc..."

"Hừ, sợ cái gì, dù sao bọn họ cũng 'có đến mà không có về', trước tiên làm vị kia no bụng rồi tính tiếp..."

"..."

Mộc Như Lam dựa sát cánh cửa, nghe cuộc trò chuyện ngày càng xa của hai nữ nhân kia, bừng tỉnh, thì ra cô đã lạc vào ổ cướp rồi? Bọn người Bạch Mạc Ly có biết điều này không? Hơn nữa, tình huống lúc nãy khiến cô nhớ tới kẻ biến thái trên hòn đảo từng nhốt Mặc Khiêm Nhân, cứ hai ngày thì giết một cô gái, về sau hình như đã chạy trốn...

Mộc Như Lam nghĩ tới đó, chuẩn bị duỗi tay mở cửa, thế nhưng, cánh cửa dính đầy máu phía đối diện bỗng nhiên bị đạp mạnh, trực tiếp rơi khỏi khung cửa nện xuống hành lang, phát ra tiếng vang kịch liệt.

Mộc Như Lam dừng lại động tác, thân mình rất nhanh rụt về sau, núp vào, một giây sau, cửa phòng bị kéo mạnh. Ngọn đèn chiếu xuống hắn tạo ra một bóng đen trên hành lang, dáng người kẻ đó to lớn, trên tay còn đang lôi một vật gì đó khá nặng, cọ xát trên mặt đất, phát ra âm thanh khủng bố.

Hắn đi đến, đóng cửa lại, Mộc Như Lam nghe thấy tiếng khóa cửa, xem ra hắn đã phát hiện con mồi, hơn nữa còn không cho nó có cơ hội chạy trốn.

Nội thất trong căn phòng cơ bản không có thứ gì cao lớn, không có sopha hay giường ngủ, chỉ có một tấm đệm giường, tủ chứa quần áo, và một bình hoa khá cao. Ánh đèn ngoài hành lang hắt vào, cho nên bên trong không quá tối, chỉ là không nhìn rõ mặt, nhưng vẫn thấy được thân ảnh của hắn.

Mộc Như Lam ngồi xổm phía sau bình hoa, nhìn đến bóng dáng cao to của gã nam nhân kia, tựa như đồ tể, một tay kéo theo chiếc chùy*, mà trên nền nhà, có thứ gì đó đang bị chiếc chùy đè nặng lôi đi, một đường lại đây, lưu lại dấu vết thật dài.

*Chùy: vũ khí dài có cán dài như thương, nối với một quả hình bầu dục có gai. Có loại chùy cán ngắn hơn. Chùy chủ yếu dùng để hạ gục đối thủ bằng gai, nhưng có nhiều loại dùng sức nặng để hạ đối thủ. Chùy loại này rất nặng nên người dùng phải có sức khỏe tốt.

Bốn phía yên tĩnh, hàng lang trống rỗng, trên đất là một vũng máu tươi, nữ nhân ban nãy đang nằm trong vũng máu, đầu 'nở hoa', bên trong thế mà lại trống trơn, bộ não không biết đã đi đâu.

Vết máu đỏ tươi kéo dài từ căn phòng đối diện đến đây, cửa phòng bị khóa, bên trong lộ ra hơi thở âm u khủng bố.

Tiếng bước chân hỗn loạn, nặng nề kéo vật nặng đi vào.

Kẻ kia kéo theo chiếc chùy còn lớn hơn đầu của Mộc Như Lam, chậm rãi đi đến chỗ cô, Mộc Như Lam càng lùi về sau, guốc gỗ trên chân vừa muốn đặt xuống trong nháy mắt khựng lại. Cô đã biết, bắt cô thay trang phục kimono là vì muốn cô không tiện hành động, nếu cô mang guốc gỗ sẽ rất khó chạy trốn, hơn nữa thanh âm 'cộp cộp' của guốc gỗ lại cực kỳ thanh thúy.

Ánh mắt Mộc Như Lam chuyển động, thân hình kẻ kia cao lớn giống như Mathan, khoảng 1m9. Cô trốn ở giữa phòng khách và phòng ngủ, tương đối hẹp, mà cô cũng không có biện pháp chui ra từ cánh tay của hắn, hơn nữa, chỉ cần vừa hiện thân, có lẽ sẽ bị một chùy đập đến nỗi óc cũng không còn...

Nhưng mà...

Nhịp tim cô chẳng những không khẩn trương nhảy loạn, mà còn đập chậm hơn cả bình thường.

Các chuyên gia tâm lý đã từng làm thí nghiệm, phát hiện kẻ biến thái vào thời điểm chuyên chú, vô luận là phá bom hay là giết người, nhịp tim chẳng những không giống như người bình thường khẩn trương gia tốc, ngược lại, sẽ càng ngày càng chậm, càng ổn định hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top