V128: Lễ vật
Editor: Sênh ca
Beta-er: Mike-kun tbkcd9112, Sel selnemoinguoi
"Mộc Như Lam!" Đột nhiên ở góc bên kia vang lên một giọng nam. Tả Nhất Tiễn đi tới, nhìn thấy Mộc Như Lam thì thở phào nhẹ nhõm, khi lái xe đến nơi đã không thấy Mộc Như Lam đâu, dọa hắn nhảy dựng lên, còn tưởng rằng Mộc Như Lam bị bắt cóc rồi chứ.
Mộc Như Lam nhìn về phía Tả Nhất Tiễn, giây sau đã bị nhéo hai má quay lại, mặt Ritana gần sát, mũi chạm mũi cùng Mộc Như Lam, không biết mũ lưới đã bị cô ta bỏ ra bao giờ, lộ ra đôi mắt lam u ám. Con ngươi phản chiếu thân ảnh của Mộc Như Lam, tựa như hang động của thú dữ, khiến người ta phải ngừng thở, khẩn trương.
"Cục cưng, đừng khẩn trương." Ngón cái cô ta ám muội ma sát hai má cô, giọng nói trầm thấp, khiêu gợi, cho dù là phụ nữ cũng sẽ bị quyến rũ, "Lúc rảnh rỗi chúng ta cùng đi du lịch, thế nào? Cô thật xinh đẹp, từ lần đầu gặp gỡ tôi đã yêu cô."
"Tôi không có hứng thú với phụ nữ." Mộc Như Lam hất bàn tay đang nắm cằm cô ra nghiêng đầu đi. Giây tiếp theo bỗng thấy ngón tay của mình ẩm ướt, thì ra Ritana đang liếm đầu ngón tay của cô, từng ngón từng ngón, thấy Tả Nhất Tiễn từ xa đi đến liền buông Mộc Như Lam ra.
"Tôi có hứng thú là đủ rồi." Cô ta nói.
Tả Nhất Tiễn kéo Mộc Như Lam khỏi móng vuốt của Ritana, ban nãy chứng kiến màn quái dị kia làm hắn có chút buồn nôn, không phải vì thấy hai người phụ nữ gần gũi nhau mà là cảm giác quái dị khiếp đảm, giống như Ritana sẽ ăn Mộc Như Lam vậy, người phụ nữ Ritana này là biến thái sao? Nghĩ đến đó, Tả Nhất Tiễn liền lười nhiều lời với cô ta, quản cái gì mà lễ phép hay vô lễ, dù sao hắn cũng không quan tâm.
Mộc Như Lam bị Tả Nhất Tiễn lôi kéo đi nhanh về phía trước, quẹo qua góc tường, đến gần đại sảnh.
Ritana vẫn đứng yên, hai tay ôm ngực, nhất thời phần vải ngay đó không thể che hết cảnh xuân, đôi mắt màu lam nguy hiểm nheo lại.
Tả Nhất Tiễn kéo Mộc Như Lam đi nhanh về phía trước, thường xuyên quay đầu nhìn lại, như sợ Ritana đuổi theo, đến khi yên vị trên xe, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Chiếc xe chuyển bánh, vững vàng chạy trên đường, Tả Nhất Tiễn ngẫm nghĩ, nói, "Cô có cho Ritana số điện thoại của mình không?"
"Không có." Mộc Như Lam mỉm cười nói, giống như vốn dĩ cô không biết kẻ mình vừa gặp là một tên biến thái.
"Không có là tốt rồi." Tả Nhất Tiễn lại nhẹ nhàng thở phào.
"Làm sao vậy?"
"Người phụ nữ đó..." Tả Nhất Tiễn nghĩ, rất nhiều chuyện hắn hiểu nhưng lại rất khó để diễn tả, "Cô ta không được bình thường lắm."
Đáy mắt Mộc Như Lam xẹt qua chút u sắc, "Không bình thường? Bởi vì cô ấy là đồng tính luyến ái sao?"
"LGBT ở Mĩ cũng không hiếm thấy, không thể coi là bất thường." Tả Nhất Tiễn cảm thấy không giải thích cho cô cũng không sao, dù sao chỉ cần cô không rời khỏi tổng bộ, giao ra chìa khóa rồi trở về học viện, toàn bộ đều là nơi được bảo vệ, an toàn cấp bậc cao, bình thường đều không có vấn đề gì, nói gì thì bọn họ cũng không có bằng chứng cho thấy Ritana thật sự giết người, tất cả đều là lời nói của Gino mà thôi, nhưng chẳng qua bọn họ đều lựa chọn tin tưởng Gino.
Sau một lúc mà Mộc Như Lam vẫn nhìn hắn, tựa như chờ hắn giải thích, Tả Nhất Tiễn gãi gãi bên má, thử hỏi, "Cô có biết loại sinh vật tên là 'thái nhân cách' không?"
"Không phải sinh vật, đó chỉ là một loại bệnh tâm thần mà thôi." Mộc Như Lam nói.
"Cô biết à, ai mà quan tâm nó là cái gì, dù sao nếu cô đã biết loại bệnh này thì cô cũng nên biết rằng Ritana rất nguy hiểm, cô ta là thái nhân cách, là kẻ không bình thường." Tả Nhất Tiễn thấy hắn không cần phải căng não giải thích một đống tri thức về tâm lí thì cảm thấy rất thoải mái.
"Sao các anh biết cô ta là thái nhân cách?" Trước mặt cô thái độ Ritana khá quái dị, nhưng điều đó không có nghĩa lúc nào cô ta cũng biểu hiện như vậy, cô ta tuyệt đối là loại biến thái IQ cao, người bình thường chắc sẽ không nhìn ra cô ta bị bệnh được.
"Trong gia tộc bọn tôi có một thành viên học ngành tâm lí, còn thiếu luận văn tốt nghiệp thôi, hiện tại chắc cũng sắp hoàn thành. Có cơ hội sẽ dẫn cô đi gặp hắn. Nói không chừng vài ngày nữa có thể gặp được." Tả Nhất Tiễn nghĩ tới không lâu trước đây Gino kích động gọi điện cho hắn tỏ vẻ trường kì kháng chiến nhất định sẽ thành công, quả nhiên hiệu quả không sai, vị viện trưởng Amon vẫn không ngừng bác bỏ đơn xin nghiên cứu của Gino cuối cùng cũng cho phép hắn vào, hiển nhiên đã bị hắn làm phiền gần chết, lấy hiểu biết của hắn về hiệu suất làm việc của Gino thì không quá vài ngày sẽ trở về.
Nhà tâm lí học sao? Mộc Như Lam rũ mí mắt, nếu có thể nhìn ra Ritana không bình thường, có lẽ trình độ cũng không thấp đâu, thật sự là đáng ghét mà. Khắp nơi đều có thể gặp người mang chức nghiệp đối địch với cô, ngoại trừ Mặc Khiêm Nhân thì cô vẫn chán ghét chuyên gia tâm lí học tội phạm hoặc bác sĩ tâm lí như trước.
Xe tiến vào cửa sắt, chậm rãi chạy vào Bạch Đế quốc, Tần Lãnh Nguyệt đang ở lầu hai tiểu biệt thự. Nghe tiếng xe, tưởng Bạch Mạc Ly về, lập tức chạy ra ban công, dĩ vãng khi tham gia yến hội Bạch Mạc Ly đều mang cô ta theo, cô ta vốn không yên lòng Bạch Mạc Ly có phải hay không để người phụ nữ khác làm bạn gái, sau đó hỏi người hầu mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời còn cảm thấy đắc ý, cô gái đặc biệt bên người Bạch Mạc Ly chỉ có duy nhất cô ta! Điểm này không phải ai cũng so được.
Tuy nhiên, thời điểm Tần Lãnh Nguyệt nhìn thấy Mộc Như Lam bước xuống xe, trong nháy mắt liền thay đổi sắc, còn đen hơn đáy nồi, vì sao Mộc Như Lam lại mặc lễ phục dạ hội? Vì sao cô ta lại xinh đẹp như vậy? Dù Tả Nhất Tiễn đứng bên cạnh cô ta, nhưng vì sao mình vẫn thấy vô cùng khủng hoảng? Mộc Như Lam đi yến hội? Trang điểm xinh đẹp như vậy đi yến hội? Sẽ không phải là đi cùng Bạch Mạc Ly chứ? Chết tiệt! Tại sao cô ta vẫn cứ thích làm âm hồn không tan nhỉ?!
Tần Lãnh Nguyệt cắn chặt cánh môi, gắt gao nắm rào chắn, oán hận trừng mắt nhìn Mộc Như Lam đi vào chủ trạch, cho dù bóng dáng kia bị cửa ngăn trở nhưng cô ta vẫn trừng mắt, như có thể nhìn xuyên qua cánh cửa.
Mấy người Hắc Báo đang ngồi xem TV trong đại sảnh, nhìn thấy Tả Nhất Tiễn trở về nên miễn cưỡng liếc qua, cơ bản không thèm để ý thu hồi tầm mắt, giây tiếp theo đã mạnh mẽ xoay lại, thiếu chút nữa khiến cổ bị vặn gãy.
Mộc Như Lam đối với việc này tập mãi đã thành thói quen, đang muốn lên lầu, đột nhiên nghĩ đến gì đó, dừng lại, quay đầu về phía Tả Nhất Tiễn, "Có thể giúp tôi một việc không?"
"Việc gì?"
Mộc Như Lam lấy điện thoại ra đưa cho hắn, mỉm cười nói, "Giúp tôi chụp một vài bức hình đi."
Tả Nhất Tiễn lập tức tát một cái lên trán mình, kích động gật đầu, "Đúng vậy đúng vậy, tuyệt đối phải chụp ảnh, xem trí nhớ của tôi này! Nào nào nào, phải chụp thật nhiều vào... Nếu có Laurence ở đây thì tốt rồi, tên kia chụp ảnh rất đẹp..."
'Tách tách tách' rất nhanh đã có vài tấm hình đẹp, Tả Nhất Tiễn cảm thấy thỏa mãn liền trả điện thoại lại cho Mộc Như Lam, nhìn cô lên lầu, đi đến đại sảnh đặt mông lên sopha, một lát sau mới mạnh mẽ phản ứng lại, không đúng nha! Điện thoại ban nãy, là của Mộc Như Lam!
Mộc Như Lam trở về phòng, cầm quần áo vào nhà tắm, thay bộ lễ phục bị ép phải nhận kia, xả nước ấm vào bồn, nhỏ vài giọt tinh dầu, sau đó ngâm mình thư giãn.
Chốc lát sau, khóe môi mỉm cười, cầm lấy điện thoại đặt ở một góc, gửi toàn bộ ảnh vừa chụp đi, kèm thêm vài lời nhắn.
...
California. Coen.
Ánh trăng sáng tỏ đầu giường, sương mù bao phủ có chút mông lung.
Lại là một trang giấy.
Mặc Khiêm Nhân dựa vào bệ cửa sổ, trên tay cầm tờ giấy bị chiếm đầy bởi những công thức phức tạp, cuối trang là một dãy số chỉnh tề.
Con ngươi bình tĩnh đạm mạc không hề gợn sóng nhìn những con số ấy rất chuyên chú, ánh trăng bao phủ tấm lưng hắn, bóng dáng kia trong trẻo mà xa xôi, so với khoảng cách từ Trái Đất đến mặt trăng còn muốn xa hơn.
Điện thoại trên bàn thông báo tin nhắn đến, trong không gian yên tĩnh có vẻ thập phần vang dội.
Mặc Khiêm Nhân giương mắt, im lặng nhìn vài giây, thẳng lưng đi qua. Hắn chưa bao giờ muốn tốn công vào việc nhắn tin vô bổ, nếu có việc gấp thì hắn hoặc mọi người sẽ gọi thẳng, nhưng có một người so với gọi điện thoại thì thích nhắn tin với hắn hơn, vì vậy hắn phải tốn không ít thời gian để xóa bớt tin rác, sợ tin nhắn của người ấy bị lẫn trong đống rác kia.
Bàn tay vô cùng thích hợp cầm dao mổ cùng đánh đàn dương cầm mở di động ra, là tin nhắn của Mộc Như Lam, nhận. Chốc lát sau, đôi mắt đạm mạc hiện lên ảnh ngược của cô, mặt hồ bên trong mắt gợn sóng, giống như chuồn chuồn chạm nước, nhẹ nhàng, thản nhiên.
Kéo màn hình xuống, nhìn vài kí tự.
- Có đẹp không?
Trầm mặt nhìn mấy chữ kia, hồi lâu sau mới vươn ngón tay gõ vài từ gửi đi.
Mộc Như Lam nghe được âm thanh thông báo tin nhắn đến thì lau sơ qua mái tóc đang ướt sũng rồi cầm điện thoại lên.
- Cắt tóc?
Mỉm cười càng sâu.
- Một chút, nhưng không sao, gội sạch đầu thì ngày mai sẽ khôi phục nguyên dạng.
Một chút... Nói vậy là đã cắt sao? Mặc Khiêm Nhân nhìn chằm chằm mẩu tin kia, hồi lâu sau mới hồi âm.
- Ai cắt?
Mộc Như Lam không khỏi cười khẽ, cô có thể tưởng tượng bộ dáng bình tĩnh nhưng thật ra rất quan tâm của Mặc Khiêm Nhân, hắn để ý ai cắt tóc cô như vậy, nếu nói cho hắn là Tả Nhất Tiễn, không biết sau này anh chàng kia có thể xảy ra chuyện gì không? Nói hay không nói đây? Đôi mắt xinh đẹp vừa chuyển, sau đó cong lên.
- Bằng không về sau Khiêm Nhân giúp em cắt tóc nha?
Mặc Khiêm Nhân nhìn chằm chằm tin nhắn, thần sắc như trước, trong đầu còn thật sự lo lắng việc này làm như thế nào, hắn không thích người khác động chạm này nọ vào vợ mình, tóc quan trọng như vậy, ở cổ đại cũng chỉ có tướng công mới có thể chạm vào, có lẽ trên mạng sẽ có người dạy cắt tóc, bằng không vào tiệm cắt tóc học một chút cũng không sao.
- Được.
Còn thật sự thận trọng trả lời. Mặc Khiêm Nhân hoàn toàn không phát hiện chính mình vì Mộc Như Lam mà học nấu ăn, sau đó lại vì cô mà học cắt tóc, chỉ điểm này thôi cũng thấy hắn có bao nhiêu thê nô cùng trung khuyển, bộ dáng trong trẻo nhưng lạnh lùng coi rẻ chúng sinh, kết quả chỉ cần Mộc Như Lam vẫy tay, cao cao tại thượng cái gì đều là mây bay, như cún con ngoan ngoãn nâng đầu qua cho cô sờ, đối với việc này Joey đã hỏng đến chết lặng.
Mộc Như Lam một chút cũng không cảm thấy khó chịu với loại dục vọng chiếm hữu này, trái lại, loại cảm giác này tốt lắm, không phải ai yêu nhau cũng cảm nhận đến mức ấy, huống chi dục vọng chiếm hữu của cô có thể sánh bằng Mặc Khiêm Nhân, thậm chí còn rất vặn vẹo.
Rời khỏi hộp thư, Mộc Như Lam trực tiếp gọi điện cho Mặc Khiêm Nhân, bên kia rất nhanh liền bắt máy, thực hiển nhiên hắn đang cầm điện thoại ngoan ngoãn chờ tin nhắn.
"Khiêm Nhân còn chưa nói cho em biết tấm ảnh thế nào đâu." Mộc Như Lam mỉm cười, tiếng nói qua màn sương mỏng trong phòng tắm vang lên, xuyên qua tai phone, truyền vào tận thân thể, linh hồn của hắn.
Bên kia trầm mặc, yên lặng đến mức Mộc Như Lam nghĩ hắn sẽ không trả lời vấn đề này, cuối cùng hắn vẫn nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm mang theo hương vị bạc hà thấm sâu vào cơ thể, "Rất đẹp." Đẹp đến mức hắn ghen tỵ với những kẻ nhìn thấy bộ dáng hoàn mỹ của cô. Vốn hắn muốn bỏ qua đề tài khiêu khích này, bởi vì ghen tị, loại cảm xúc xấu xí cùng cấp thấp này không hợp để lôi ra bàn luận cùng cô, chẳng qua cô gái nghịch ngợm kia hiển nhiên không dễ dàng buông tha hắn.
"Tấm ảnh kia có thể phóng to treo trên tường phía sau giường Khiêm Nhân không?" Giọng nói mềm mại như mèo con truyền đến.
Theo bản năng, Mặc Khiêm Nhân đánh mắt về bức tường sạch sẽ bóng loáng kia, trên thực tế những bức tường trong phòng hắn đều sạch sẽ, cơ hồ không có một cái móc treo áp phích, là một người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng thì sao có thể cho phép mặt tường bóng loáng treo đồ lên phá hư cảm giác thoạt nhìn sạch sẽ đó? Hắn cảm thấy nếu trên tường treo đồ vật đều thật chướng mắt, một cây đinh cũng không nên tồn tại. Hôm trước Joey ăn điểm tâm không cẩn thận để lại vài vết trên tường, Mặc Khiêm Nhân liền bắt Joey đem mặt tường một lần nữa đều phải trát lại, bằng không màu sắc sẽ không hài hòa, thoạt nhìn thật bẩn.
Nhưng...
Nếu là ảnh chụp Mộc Như Lam thì...
"... Được." Trước mặt cô, bệnh rối loạn gì đó bình thường đều đứng sang một bên.
...
Hôm sau.
Ngày thu mát mẻ.
Di động Mộc Như Lam vang lên, là một dãy số lạ, cô nhìn vài giây, trực tiếp ấn tắt.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rọi vào, Mộc Như Lam xuống giường đứng dậy, vươn thắt lưng, mang dép lê đi rửa mặt.
Chốc lát sau, cửa phòng bị gõ, người hầu mang bữa sáng lên cho cô, cô không có tư cách ngồi ăn cùng bàn với những người dưới kia, ở đây cô không được hoan nghênh. Thật ra Mộc Như Lam cũng không thèm để ý, vì sao phải để ý?
Tiếp đó lại có người gõ cửa, là mấy kẻ muốn khuyên cô đem chìa khóa giao ra, những lời cưỡng bức cùng dỗ ngọt đều có, một đám thay nhau ra trận thuyết phục. Mộc Như Lam vừa ăn sáng vừa nhìn họ, xem họ nghĩ một đằng nói một nẻo, cảm thấy thật thú vị, biểu hiện của họ có một nửa đều muốn đánh cô nhưng vì vài nguyên nhân mà nghẹn xuống uất ức.
Cuối cùng là Tả Nhất Tiễn, đại khái là tối qua thấy cô đi cùng hắn nên coi như có chút giao tình đi.
"Tôi đã nói rồi, để Bạch tiên sinh đến đây xin lỗi cùng cảm ơn, nếu không tôi sẽ không trả." Mộc Như Lam mỉm cười nói, việc này liên quan đến nguyên tắc cùng tôn nghiêm, như thế nào dễ dàng bỏ qua?
"... Cô đây là muốn làm gì?" Tả Nhất Tiễn đỡ trán, "Vốn dĩ đã không có khả năng, cô hiểu không?" Bạch Mạc Ly đối với ai cũng có thể nói xin lỗi hoặc cảm tạ, nhưng chỉ riêng Mộc Như Lam là không thể xảy ra, hắn ta không giết cô đã là kì tích rồi, Mộc Như Lam thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước mà, tự tìm đường chết.
"Thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra." Một kẻ thái nhân cách thế nhưng cùng chuyên gia tâm lí học tội phạm cấp quốc tế yêu nhau, nếu là trước kia nói ra chẳng phải cũng không ai tin sao. Hơn nữa, thời điểm nhìn thấy việc không có khả năng lại trở thành hiện thực, loại cảm giác ấy thật đúng là quá tuyệt vời, cô thích nó.
Tả Nhất Tiễn nhún vai, quên đi, tùy cô vậy, dù sao chuyện này cùng hắn không có quan hệ, Tả Nhất Tiễn nghĩ, chìa khóa sớm hay muộn đều đến tay họ thôi.
"Tôi sẽ đến khu bên cạnh, cô có muốn đi cùng tôi không?" Tả Nhất Tiễn xoay người hỏi, bỗng nghĩ tới gì đó.
Mộc Như Lam nhếch mày, nơi đó hẳn là tổng bộ Bạch Đế quốc đi?
Xuyên qua dãy tường đầy dây leo xanh biếc, Mộc Như Lam đi theo Tả Nhất Tiễn đến khu tổng bộ, đây là một sở nghiên cứu rất lớn, đúng vậy, là sở nghiên cứu, quy mô có thể so với nhà trắng. Theo chân bọn họ tham quan các phòng có thể đoán họ nghiên cứu hạng mục hóa học vật lý còn có y học, vũ khí cùng một số ngành khác. Đương nhiên, Tả Nhất Tiễn sẽ không mang cô đến những nơi cơ mật cùng trọng yếu.
Dọc đường thường có người mặc đồng phục Bạch Đế quốc hoặc tây trang đi ngang qua, nhìn thấy Tả Nhất Tiễn đều gật đầu chào, đến khi thấy Mộc Như Lam đều là biểu tình kinh ngạc.
Cũng không biết Tả Nhất Tiễn muốn đi đâu, Mộc Như Lam chậm rì rì theo sau, không khách khí đánh giá bốn phía, bỗng, cô dừng cước bộ, đứng trước cửa một căn phòng, ánh mắt dừng bên cô gái nằm trên giường bệnh, thật sự là ngoài ý muốn nha, không nghĩ tới còn có thể gặp lại.
"Các cô quen nhau?" Tả Nhất Tiễn xoay đầu nhìn, hỏi, y tá bên trong liếc thấy Tả Nhất Tiễn, ánh mắt lập tức sáng lên, đang muốn cùng hắn chào hỏi, thế nhưng Tả Nhất Tiễn làm như không thấy, hỏi Mộc Như Lam, "Vậy cô ở chỗ này chờ tôi trong chốc lát, xong việc tôi sẽ quay lại đón cô."
"Được." Mộc Như Lam tươi cười nhu hòa, đợi Tả Nhất Tiễn rời đi mới chậm rãi tiêu sái vào phòng bệnh.
Tần Nhược Liễu...
Morse thật sự đã đuổi cô ta về Bạch Đế quốc, nhưng vẫn còn trong bộ dáng hôn mê bất tỉnh, đây cũng không phải là kiệt tác của cô, cô chỉ đem nội tạng cùng ruột của cô ta lấy ra hít thở không khí thôi, còn những việc khác cái gì cũng không làm.
Mộc Như Lam đi đến bên giường, ôn nhu nhìn Tần Nhược Liễu, xem ra, cô ta trở thành người thực vật đã được một thời gian rồi, là Morse giở trò quỷ đi.
Nghĩ đến gì đó, Mộc Như Lam nhìn về phía cô gái ở đối diện, "Nếu không ngại, tôi có thể xem bụng của cô ấy một chút không?"
Cô gái kia nhìn Mộc Như Lam không nói chuyện, một bộ ngầm đồng ý, vì thế Mộc Như Lam hạ thắt lưng, vươn tay muốn lật áo bệnh nhân của Tần Nhược Liễu xem bụng cô ta, bỗng một cây thước dẻo từ đâu đập xuống, nện thật mạnh vào mu bàn tay Mộc Như Lam, 'phịch' một tiếng, cảm giác đau đớn làm Mộc Như Lam theo bản năng lùi lại, mu bàn tay trắng nõn giờ đây đã đỏ rực.
Bình thường thước dẻo nếu không dùng sức đánh sẽ không đau, thế nhưng nếu dụng tâm cùng lựa chọn góc độ đặc thù, thì so với toàn lực nện xuống còn muốn đau hơn, tựa như lúc này.
Mộc Như Lam giương mắt, nhìn cô gái đứng đối diện đang trừng mắt nhìn cô, trên tay cô ta là cây thước dẻo thật dài, tiếng nói bén nhọn, "Cô là người ngoài thì đừng chạm loạn vào cơ thể cô ấy, Tần tiểu thư là người mà cô có thể chạm vào sao?!"
Mộc Như Lam thu lại nụ cười, cúi đầu nhìn mu bàn tay đã đỏ rực, cảm giác đau đớn còn đang chậm rãi khuếch tán, có chút tức giận.
Cô gái kia liếc qua dấu vết trên mu bàn tay của Mộc Như Lam một cái, đáy mắt xẹt qua chút đắc ý, có lẽ cô gái này chính là kẻ không biết xấu hổ muốn cướp đàn ông của tiểu thư Lãnh Nguyệt, cô nhất định sẽ dạy dỗ tốt cô ta, giúp tiểu thư Tần Lãnh Nguyệt xả giận!
Mộc Như Lam chỉ nhìn cô ta chứ không nói gì, nhưng lại thu liễm nụ cười, một Mộc Như Lam nghiêm túc luôn khiến người ta cảm thấy sợ hãi, đôi mắt đen như ngọc lưu ly, trong nháy mắt lưu chuyển sóng nước, sâu không lường được, làm cô ta kinh hãi mà không hiểu nguyên nhân.
"Hừ, nhìn cái gì?" Cô gái vừa làm Mộc Như Lam bị thương lúc này không khỏi nắm chặt thước dẻo, tâm tình bỗng chốc khẩn trương cùng sợ hãi.
Mộc Như Lam vẫn nhìn chằm chằm cô ta, cúi người về phía trước, vươn tay vạch vạt áo Tần Nhược Liễu, cô gái kia chỉ biết nhìn cô mà không dám ra tay lần nữa, chính là thích thể hiện, "Cô đừng lộn xộn! Cô có biết cô ấy là ai không? Cô ấy là em gái của tiểu thư Tần Lãnh Nguyệt - vợ tương lai của Boss! Hoàng... Hoàng thân quốc thích cô có hiểu không?!"
Mộc Như Lam không thèm để ý cô ta, đôi mắt lưu ly dừng trên bụng Tần Nhược Liễu, quả nhiên nơi đó vẫn còn lưu lại vết mổ cô làm, chẳng qua đã được ngụy trang bởi nhiều vết sẹo khác, ở giữa là một vết thương khá nặng kéo dài đến ngực, Mộc Như Lam kéo áo lên cao hơn, lộ ra bộ ngực không mặc nội y của Tần Nhược Liễu, cô gái kia lập tức kêu lên sợ hãi, "Này! Cô bị bệnh thần kinh à! Buông tay xuống cho tôi!" Nói xong thước dẻo trên tay muốn đập xuống, giây tiếp theo, lại đột nhiên bị tiếng nói mềm mại ngăn cản.
"Thật là một dấu vết xinh đẹp..." Tiếng nói mềm mại phiêu diêu, tựa như lông ngỗng, một trận gió lạnh theo cửa sổ thổi vào, khiến người ta bất giác nổi da gà.
"Ê..."
"Cô có biết cô ấy vì sao biến thành như vậy không?" Mộc Như Lam mỉm cười nhìn về phía đối diện.
"Không... Không phải là bị cuốn vào hắc đạo rồi sống mái với nhau sao..." Cô gái kia vốn không muốn trả lời, nhưng không biết vì sao, dưới ánh nhìn chằm chằm của Mộc Như Lam, cô ta có chút nơm nớp lo sợ. Tần Nhược Liễu bởi vì sống mái cùng hắc đạo, thân trúng đạn, được người giáo hội cứu chữa rồi đuổi về Bạch Đế quốc, trải qua kiểm tra cùng xác nhận, Tần Nhược Liễu đã trở thành người thực vật.
"Không đúng đâu." Mộc Như Lam vươn tay nhẹ nhàng xoa dấu vết cô lưu lại, khóe môi cười càng sâu, con ngươi ôn hòa như nước, "Tôi từng đem toàn bộ nội tạng của cô ấy trừ tim ra ngoài cơ thể hít thở khí trời, từ nơi này nha, vốn đang muốn đem trái tim lấy ra, nhưng còn chưa bắt đầu đã bị ngăn cản rồi, thật đáng tiếc, hiện tại tôi đã có thể lấy tim ra mà vẫn còn đập, nha, cô muốn thử một lần không?" Mộc Như Lam nhìn về phía cô gái đối diện, hỏi.
Thước dẻo trên tay loảng xoảng rơi xuống, cô gái kia đã sợ đến mức liên tục lùi về sau vài bước, ánh mắt kinh hoảng ghim chặt Mộc Như Lam, hồi lâu sau mới mạnh mẽ phản ứng lại, thẹn quá hóa giận, "Cô đúng là đồ thần kinh! Cút đi!" Cô ta nghĩ Mộc Như Lam cố ý nói những lời đó để dọa cô ta thôi.
Mộc Như Lam nhún nhún vai, xem ra không quá nguyện ý, thật đúng là đáng tiếc mà, mất một cơ hội trải nghiệm chuyện thú vị rồi.
Cô gái kia trừng mắt Mộc Như Lam, lấy điện thoại đang run từ túi áo, nhấc máy, không biết là ai mà trong nháy mắt có thể khiến cô ta 'thụ sủng nhược kinh', liên tục gật đầu, "Tôi nhất định sẽ làm tốt, yên tâm đi, giao cho tôi!"
Cô ta cất điện thoại, liếc về phía Mộc Như Lam vẻ mặt liền không tốt, "Đi theo tôi, tôi mang cô đến chỗ này."
"Đi chỗ nào?" Mộc Như Lam đuôi mày khẽ nhếch.
Cô gái kia không kiên nhẫn, "Cô không thấy tôi vừa nhận điện thoại sao? Cô mau đuổi kịp tôi đi! Nếu không có cấp trên phân phó tôi cũng chẳng muốn dẫn đường cho cô đâu!"
Cấp trên? Mấy người cấp cao đó có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy là ai đây? Tả Nhất Tiễn sao?
Mộc Như Lam tiếp tục nhíu mày, chậm rì rì theo sau cô gái đang vui sướng như gà mái thắng trận.
Phía trước, cô ta liếc thấy Mộc Như Lam ngoan ngoãn đuổi theo, đáy mắt xẹt qua chút đắc ý, mang Mộc Như Lam quẹo qua vài góc tường, càng đi càng ít người, cả một dãy hành lang dài cũng không thấy ai, cô ta đi đến cánh cửa bằng inox, dừng sức xoay tay cầm giống như mở khóa, 'crắc crắc' tiếng vang nặng nề phát ra, cánh cửa từ từ mở, khí lạnh ngay lập tức phả vào mặt.
"Mau vào đi." Cô ta ngạo nghễ ra lệnh.
Mộc Như Lam đến gần nhìn vào trong, căn phòng tối như mực không thấy rõ cảnh gì, cô không khỏi để sát vào một ít, hoàn toàn không chú ý tới phía sau, cô gái kia đang dùng sức đẩy cô vào.
Trong mắt cô ta tràn ngập đắc ý, cảm thấy nhiệm vụ quá dễ dàng, thế nhưng giây tiếp theo Mộc Như Lam lại nghiêng người, bắt được bàn tay đang đẩy cô, mỉm cười, "Cô muốn làm gì?"
Muốn làm chuyện xấu lại đột nhiên bị phát hiện, nhất thời sắc mặt cô gái kia vô cùng kinh hoảng, "Không... Không có việc gì, tôi chỉ muốn cô đi vào thôi."
"Bên trong có cái gì? Muốn tôi đi vào loại địa phương này làm gì? Nơi này là hầm băng nhỉ? Bên trong đại khái đều là thi thể linh tinh gì đó đi?" Mộc Như Lam cầm lấy cổ tay cô ta cười nói, "Bên trong có dao giải phẫu không? Có không? Hmm, không có cũng không sao vì tôi mang đủ rồi."
"Cô... Cô muốn làm gì? Buông ra... Buông!" Cô gái kia cảm thấy quái dị, dùng sức giãy giụa muốn thoát khỏi Mộc Như Lam, giây tiếp theo lại bị đá thật mạnh vào trong hầm băng tối đen như mực, 'phịch' một tiếng, cửa inox đóng lại, một tia sáng cũng không còn.
Cô ta hoảng sợ vạn phần, khuôn mặt giống như tráng một tầng băng, hàn khí theo làn da xâm nhập vào xương tủy, lạnh đến mức khiến toàn thân cô ta run bần bật.
Bốn phía đen như mực, cô ta nhớ đến đây là đâu liền vội vàng đứng lên đập cửa thật mạnh, "Mở cửa! Này! Cho tôi ra ngoài!"
Thanh âm quanh quẩn trong bóng tối, bên ngoài một chút động tĩnh cũng không có, bỗng cô ta nghe thấy phía sau có tiếng động, mạnh mẽ quay đầu, "Ai?!"
Năm ngón tay giơ lên còn không thấy, huống chi nhìn đến bóng người?
Cô ta run run lấy ra điện thoại, ánh sáng lập tức chiếu rõ một khu vực nhỏ, cô ta giương mắt, lập tức sợ tới mức toàn thân cứng ngắc, Mộc Như Lam đứng rất gần cô ta, cơ hồ mặt dán mặt, Mộc Như Lam nhìn màn hình điện thoại của cô ta, tựa như đứa trẻ tò mò nghịch ngợm, nụ cười ôn nhu lúc này chỉ càng làm cô ta thấy khủng bố, không có tiếng bước chân, không có tiếng hít thở, quả thật cùng quỷ không khác gì nhau!
Là Mộc Như Lam đẩy cô ta vào đây!
Hai người theo lý thuyết so với một người bị nhốt trong bóng đêm sẽ càng an tâm hơn, nhưng mà lúc này cô ta không hiểu sao lại hy vọng chỉ một mình cô ta ở trong này.
"Thì ra người vừa cùng cô gọi điện là tiểu thư Tần Lãnh Nguyệt." Mộc Như Lam vươn tay lấy di động cô ta, nhìn lịch sử cuộc gọi, mỉm cười ôn nhu nói.
Toàn thân cô gái đó tiếp tục cứng ngắc, gắt gao dán vào cánh cửa, ánh mắt cô ta ghim chặt vào Mộc Như Lam. Lúc này cô nở nụ cười tựa thiên sứ, thế nhưng một tay cầm điện thoại, một tay lại túm lấy người của cô ta...
Chú ý đến tầm mắt của cô gái, Mộc Như Lam nhìn thi thể kia mỉm cười nói, "Bởi vì cô ấy chiếm vị trí tôi muốn cho cô, thế nên đành ủy khuất cô ấy một chút."
"Cô... Cô muốn làm gì?" Cả người cô ta run lên, cố dán vào cánh cửa inox, thắc mắc hỏi, bỗng có cảm giác thật đáng sợ.
"Tôi vốn đang buồn rầu việc tìm một món quà gì đó để tặng cho tiểu thư Tần Lãnh Nguyệt, hiện tại xem ra không cần lo lắng nữa rồi." Mộc Như Lam hơi cúi đầu, nụ cười ôn nhu, bộ dáng đơn thuần đáng yêu, "Tuy rằng chỗ này hơi lạnh, nhưng tôi vẫn có thể chịu được trong một khoảng thời gian."
"Cô... A!"
...
Tả Nhất Tiễn bất an đi một vòng rồi một vòng ở trong phòng, nhìn Tần Nhược Liễu bị vạch áo phô ra những vết sẹo đáng sợ, mang biểu cảm không biết là ghét bỏ hay là như thế nào giúp cô ta kéo xuống, hắn một chút cũng không muốn thấy bộ ngực trần của cô ta.
Hai tay chống nạnh, Mộc Như Lam đi nơi nào rồi? Còn có quản lý đang ở đâu?
Muốn gọi điện cho Mộc Như Lam, lại phát hiện chính mình không có số của cô, càng không có số điện thoại của một quản lý nho nhỏ. Vì thế đành ở bên ngoài kéo từng người lại hỏi, thực dễ dàng có đáp án, dù sao Mộc Như Lam rất dễ gây chú ý.
Mộc Như Lam bị quản lý mang đi.
Bị quản lý mang đi?
Tả Nhất Tiễn nhướng mi, ở hành lang đi qua đi lại, hắn nghĩ Mộc Như Lam vẫn còn trong đây, nơi này là Bạch Đế quốc, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi? Lại nói tiếp, nữ quản lý kia là Tần Lãnh Nguyệt tìm cho Tần Nhược Liễu, với lý do là nhân viên công tác Bạch Đế quốc quá bận không tiện chiếu cố Tần Nhược Liễu, vì thế Tần Lãnh Nguyệt tìm một người bạn y tá chuyên nghiệp đảm đương chăm sóc cho Tần Nhược Liễu, Bạch Đế quốc đã điều tra qua nên mới đồng ý cho cô ta vào, hiện tại nhìn xem, thật sự không hiểu quy củ mà!
Tả Nhất Tiễn một đường hỏi thăm, khu vực phía sau là phòng nghiên cứu y học không có bao nhiêu nhân viên công tác, hành lang trống trơn, hắn liếc mắt đến cánh cửa inox đang khóa chặt, sau đó không để ý lắm rời đi, Mộc Như Lam làm sao sẽ bị nhốt ở loại địa phương này. Đừng có giỡn!
Bên kia, tại lầu hai tiểu biệt thự.
Tần Lãnh Nguyệt nhìn điện thoại đã nhận được tin báo, khóe môi cười lạnh, tổng bộ Bạch Đế quốc ngay cả cô ta còn không được thường xuyên ra vào, Mộc Như Lam dựa vào cái gì mà vào được? Cô ta muốn Mộc Như Lam có đi nhưng không có về! Có lẽ người của cô ta đang gây trở ngại bên kia, sẽ không ai biết nữ quản lý mang Mộc Như Lam ném vào hầm băng, ở bên ngoài chỉnh độ ấm đến thấp nhất, không tới vài giờ nữa Mộc Như Lam sẽ chết cóng, mà thi thể cô ít nhất vào sáng ngày mai mới có người phát hiện!
Còn nữa, nữ quản lý kia lần này xong việc đã không còn giá trị lợi dụng, Tần Lãnh Nguyệt nghĩ lát nữa cho cô ta ít tiền thì cô ta sẽ trực tiếp rời đi, trốn ở một nơi rất xa, Bạch Mạc Ly hẳn là không để ý, Mộc Như Lam chết không phải là hợp ý hắn sao?
Thời gian trôi qua từng chút, Tả Nhất Tiễn tìm Mộc Như Lam gần hai giờ mà vẫn không được, dần dần hắn bắt đầu cảm thấy có điểm không thích hợp, sở nghiên cứu rất lớn, đi thang máy tìm từng tầng cũng mất ít nhất 15 phút, mà hắn bất tri bất giác đã kiếm hết, lại vẫn là không tìm được Mộc Như Lam.
Bất an trong lòng ngày càng lớn, trên tay Mộc Như Lam có chìa khóa quỹ bảo hiểm Desno, với lại, là hắn mang cô đến tổng bộ, nếu cô xảy ra chuyện gì, hắn biết ăn nói thế nào với Boss?
Qua camera giám sát theo dõi Mộc Như Lam, lại nhìn thấy cô cùng quản lý quẹo qua vài hành lang, sau đó liền vào góc chết camera, một mảnh áo cũng không thấy!
Tả Nhất Tiễn hung hăng cào tóc, lấy điện thoại gọi cho Tuyết Khả, cái cô quản lý kia có vấn đề? Vô duyên vô cớ mang Mộc Như Lam chạy đi đâu? Đã vậy còn không thấy cô ta!
Tuyết Khả đang ở cùng Bạch Mạc Ly báo cáo công việc, đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Tả Nhất Tiễn nói Mộc Như Lam mất tích ở sở nghiên cứu, nhất thời cau mày, "Cửa chính không có tin báo được mở, Mộc Như Lam cùng cô gái kia khẳng định còn ở bên trong, cho người cẩn thận tìm từng phòng lần nữa, tốc độ nhanh chút!"
Tất cả mọi người đều tưởng nữ quản lý gây bất lợi cho Mộc Như Lam, bởi vì cô ta mang Mộc Như Lam đi. Tuy rằng quả thật là như thế.
Bút máy trên tay Bạch Mạc Ly hoạt động chậm lại, bên tai là lời Tuyết Khả, mày khẽ nhíu, trong lòng có chút phiền chán, Mộc Như Lam quả nhiên là phiền toái, ở nơi nào cũng không yên phận, có lẽ phải nhốt vào lồng mới không chạy loạn nơi nơi chọc hắn khó chịu!
"Đang tiến hành tìm kiếm, nhất định rất nhanh sẽ có tin tức." Tuyết Khả nhìn Bạch Mạc Ly, nói.
Bạch Mạc Ly không lên tiếng trả lời mà chỉ cúi đầu tiếp tục xem văn kiện, thế nhưng hàng chữ rậm rạp kia lại làm hắn cảm thấy chúng giống như ruồi bọ vậy.
Tuyết Khả im lặng nhìn Bạch Mạc Ly một hồi lâu, cao quý lãnh diễm nói, "Sở nghiên cứu y học có thành phẩm mới muốn đưa cho Boss xem."
Bạch Mạc Ly giương mắt nhìn Tuyết Khả một cái, đáp một tiếng, buông bút đi ra ngoài.
"..." Tuyết Khả mày cau lại, sự tình dường như ngày càng tệ...
...
Hầm lạnh tối đen không một tia sáng, luồng sáng duy nhất là ánh đèn của hai chiếc điện thoại.
Hai bên có rất nhiều ngăn kéo bằng inox, thoạt nhìn thực sạch sẽ, nhưng chỉ cần tùy ý kéo ra, liền có thể chứng kiến từng bộ thi thể hoặc là tứ chi của người chết, hiện nay ngành nào liên quan đến y học đều không thiếu những công cụ thi thể này.
Trong các ngăn kéo inox đó, có một cái giá trống, đại khái chỉ dùng để khuân vác thi thể.
Có người thì thầm hát nhỏ, trên tay là dao giải phẫu lóe ra hàn quang, nhẹ nhàng cắt động mạch cổ tay nữ nhân nằm trên giá inox, máu tươi theo miệng vết thương chảy ra, chậm rãi đến đĩa đựng dụng cụ, nếu rơi ra ngoài sẽ không tốt đâu.
"Đều tại cô nghịch ngợm, tôi vốn đã dùng sức nhẫn nại, nhưng sao cô lại mạo phạm tôi, còn muốn mang tôi đến loại địa phương thích hợp làm nơi luyện tập chứ? Hửm?" Mộc Như Lam một bên giải phẫu, một bên ưu thương nói, mu bàn tay bị cô gái kia dùng thước đánh đã hoàn toàn xanh tím, vết sưng tấy nổi bật trên bàn tay trắng nõn trông rất ghê người, có thể thấy được cô ta dùng sức lớn bao nhiêu.
Rõ ràng cô đã lễ phép hỏi có thể xem bụng của Tần Nhược Liễu hay không, kết quả lại không nói lời nào để cô hiểu lầm là ngầm đồng ý, rất hiển nhiên cô ta cố ý muốn động thủ với Mộc Như Lam, thật sự là không lễ phép mà. Khiêm Nhân của cô không thích nhìn thấy trên người cô có vết thương, cô cũng đáp ứng hắn sẽ không làm chính mình bị thương, kết quả nhanh như vậy đã nuốt lời, thật quá đáng, cho nên phải bị trừng phạt.
Đương nhiên, người ra lệnh sau lưng cũng không thoát được đâu, dù trong bụng cô ta có một tiểu bảo bối cũng không thể tha thứ.
...
Chia tổ tìm ở tầng trệt, nhóm nhân viên công tác đều tạm thời rời khỏi cương vị ra ngoài cùng tìm kiếm, thoạt nhìn quy mô rất lớn.
Tần Lãnh Nguyệt đứng ở lầu hai cố gắng nhìn khu công tác, thấy mọi người đều ra ngoài tìm kiếm cũng đoán được phần nào tình huống. Cô ta nhíu mày, nhìn đồng hồ trên cổ tay, từ lúc quản lý gửi tin nhắn đến bây giờ đã hơn hai giờ, Mộc Như Lam lại mặc quần áo mùa thu, dựa vào lời quản lý thì nhiệt độ hầm băng đã bị chỉnh đến mức thấp nhất, đoán chắc Mộc Như Lam đã chết cóng rồi, thế sao cô gái kia vẫn chưa đi tìm cô ta? Chẳng lẽ muốn trở mặt sao?
Tần Lãnh Nguyệt nóng nảy, Mộc Như Lam đã chết, nếu nữ quản lí bị tìm được, chẳng phải sẽ khai ra cô ta sao? Chết tiệt, chuyện này phải làm sao bây giờ?
Tần Lãnh Nguyệt lo lắng hơi thừa rồi. Mộc Như Lam nhất định sẽ được tìm thấy, nhưng còn nữ quản lí vĩnh viễn sẽ không tìm ra.
Cửa hầm băng bị đẩy mạnh, chốt khóa bên ngoài đã mở, lập tức bên trong được chiếu sáng, mọi người tìm thấy Mộc Như Lam đang cuộn mình thành một khối, toàn thân run run, trên mặt trắng bệch, như vậy lui thành một đoàn, tựa mèo con bị vứt bỏ giữa trời đông giá rét, mềm mại lại yếu ớt, mọi người vội vàng phủ thêm quần áo cho cô rồi dẫn ra ngoài, thuận tiện nhìn số ghi nhiệt kế, may quá, nếu lại thấp hơn một chút thì xong đời!
Tại hầm băng, trừ bỏ Mộc Như Lam đang ở ngoài, bên trong không còn ai khác.
Ngoại trừ dụng cụ được đặt trong ngăn kéo thi thể.
"Balo của tôi..." Mộc Như Lam đang ngồi ở ngoài chỉ chỉ balo rơi trên mặt đất mà thường ngày ra cửa cô đều mang theo, lập tức có người giúp cô xách lên rồi cùng nhau đi vào khu sinh hoạt, không biết bên trong balo đựng gì mà khá nặng.
Mộc Như Lam được dìu đi, trên người gắt gao bọc thảm, sợi tóc đen nhánh ẩm ướt, thân thể không ngừng run rẩy, thoạt nhìn đáng thương tựa như mèo con rơi vào nước được người vớt lên, làm Bạch Mạc Ly chướng mắt đến cực điểm.
"Cô không sao chứ?" Tả Nhất Tiễn bước nhanh tới, nhìn Mộc Như Lam như thế mà áy náy muốn chết, vốn hắn mang cô đến tổng bộ chỉ muốn cho cô xem Đế quốc khổng lồ bao nhiêu, để cô biết nếu đi theo bọn họ mà còn đối nghịch thì sẽ có hậu quả như thế nào, kết quả lại làm cho cô gặp phải sự cố này.
"Đưa cô ta về." Âm thanh Bạch Mạc Ly lạnh lùng vang lên, nữ nhân viên đang dìu Mộc Như Lam lập tức giúp cô quẹo qua góc tường đầy dây leo, đến khi thân ảnh Mộc Như Lam biến mất. Bạch Mạc Ly ưng mâu lãnh khốc càng lúc càng lạnh như băng, "Tìm cô gái kia cho tôi, cho dù phải đào ba thước đất cũng phải tìm ra!" Cũng dám ở địa bàn hắn làm càn, phải chết!
Mộc Như Lam bị đuổi về phòng ngủ, vừa vào phòng, khóe mắt cô liền hướng ban công lầu hai tiểu biệt thự bên cạnh. Nhìn thấy Tần Lãnh Nguyệt, đáy mắt xẹt qua sắc thái quỷ dị.
Nữ nhân viên đưa Mộc Như Lam về phòng ngủ, lại để Mộc Như Lam ngồi bên giường, thuận tiện đem balo của cô đặt lên đấy, sau đó đi xả nước nóng, Mộc Như Lam tỏ vẻ không cần cô ấy tiếp tục hỗ trợ, lúc đó cô ấy mới lui ra.
Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, trong phòng chỉ còn mỗi Mộc Như Lam.
Thân thể không ngừng run run bỗng dừng lại, Mộc Như Lam mỉm cười, cảm thấy hôm nay rất thú vị, cô kéo balo vào phòng tắm, khóa cửa, sau đó cởi tấm thảm dày đang quấn quanh người, sương mù bao phủ phòng tắm, ngón tay trắng nõn đem áo khoác bỏ ra, bên trong lộ ra tấm áo không thuộc về cô, cởi quần, bên trong vẫn còn một chiếc cũng không phải của cô...
Nếu việc này bị phát hiện, bố cục dàn dựng tinh xảo chẳng khác nào có lỗ hổng, vậy sẽ không hoàn hảo, cô thích mọi việc phải đầy đủ nha.
Tiếng nước rì rầm, Mộc Như Lam thả mình vào làn nước ấm, thoải mái than nhẹ một tiếng, đôi mắt mị lên.
Balo nhỏ màu đen đặt trên sàn tắm, bên trong không biết đựng cái gì, căng phồng...
Tần Lãnh Nguyệt kinh hoảng không thôi, Mộc Như Lam thế nhưng không chết! Cô ta như thế nào luôn âm hồn không tan? Vì sao cô ta sống dai như gián vậy?! Còn cô gái kia đâu?
Tần Lãnh Nguyệt lấy điện thoại gọi cho nữ quản lý, cũng không tắt máy, âm thanh 'tút tút' khiến trái tim càng cô ta khẩn trương, chốc lát sau, bên kia nhấc máy.
"Buổi chiều tốt lành, tiểu thư Tần Lãnh Nguyệt." Giọng nói của Mộc Như Lam ôn nhu truyền qua, nhất thời khiến Tần Lãnh Nguyệt sợ tới mức suýt đánh rơi điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top