V126: Kết hợp
Editor: Mộc Hữu Chi
Beta-er: Mike-kun tbkcd9112, Nuôi tui đi Minh1380
Khi chiếc xe tiến vào cổng lớn, Mộc Như Lam nhìn thấy sau cánh cửa sắt là hai khu vực lớn. Bên ngoài giống học viện Bạch Đế, bị tường thành bao quanh, qua hình dáng lớn nhỏ của kiến trúc có thể đoán đây là nơi công tác của các thành viên, bên còn lại là khu sinh hoạt hằng ngày.
Xe dừng lại ở khu sinh hoạt, Mộc Như Lam xuống xe cùng mọi người. Tuyết Khả nhìn về phía Mộc Như Lam nói: "Đi theo tôi, Mộc tiểu thư."
"Được." Mộc Như Lam mỉm cười nói, đi theo Tuyết Khả tiến về phía nhà chính.
Khu nhà chính nằm giữa hai căn biệt thự nhỏ.
Kkkk
Tần Lãnh Nguyệt đang ngồi đọc sách trên ban công tầng hai của một trong hai căn biệt thự kia. Cô ta rất biết tận dụng vẻ ngoài của mình, bởi ngồi ở đây vừa vặn hướng mặt về phía nhà chính. Nếu Bạch Mạc Ly hoặc ai đó đi ra ngoài, chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thấy cô ta toàn thân ôn nhu, bao quanh người là hào quang ấm áp của người mẹ. Bọn họ trông thấy nhiều liền rất nhanh sẽ quên đi chuyện ngu xuẩn kia mà cô ta từng làm, chỉ cần một chút thời gian nữa thôi!
Một trận gió thổi qua mang theo mùi thơm ngát của bùn đất, tóc cô ta bị gió lay động, đang định vươn tay vén tóc, đầu có chút quay lại nhìn về hướng đường lớn, mặt cô ta đột nhiên biến sắc.
Mộc Như Lam!
Tần Lãnh Nguyệt nghĩ mình nhìn lầm rồi, mạnh mẽ từ trên ghế đứng lên, đi đến rào chắn bên cạnh xem, càng nhìn sắc mặt càng khó coi, Mộc Như Lam... Thật sự là Mộc Như Lam! Cô ta không phải đã bị giáo hội mang đi Italia sao? Vì sao cô ta lại còn sống?! Tại sao lại có thể chạy đến nơi này? Nơi này... nơi này là tổng bộ Bạch Đế quốc! Là nhà của mình! Mộc Như Lam tới làm gì? Cô ta tới làm gì?!
Tần Lãnh Nguyệt cảm thấy thật khủng hoảng. Cô ta có loại cảm giác dù như thế nào cũng trốn không thoát Mộc Như Lam, cảm giác Mộc Như Lam sẽ cướp mất mọi thứ của cô ta. Hô hấp có chút dồn dập, lồng ngực cũng kịch liệt phập phồng, Mộc Như Lam...
"Tần tiểu thư" phía sau truyền đến âm thanh thản nhiên của quản gia.
Tần Lãnh Nguyệt quay đầu nhìn hắn, mày nhíu lại một chút "Chuyện gì?"
"Thỉnh chiếu cố một chút đứa nhỏ trong bụng mình, cảm xúc dao động quá mức có khả năng làm cô sinh non, cô không nghĩ sẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng chứ?" Thanh âm giống như nước lọc không chút mùi vị của quản gia cất lên.
Tần Lãnh Nguyệt vừa nghe, lập tức một tay che bụng, làm cho chính mình bình tĩnh lại, hít sâu, đứa nhỏ trong bụng không thể có việc gì. Đây là lễ vật tuyệt nhất mà Thượng Đế ban cho cô ta, có đứa bé này cô ta chẳng khác nào có tất cả, phải bình tĩnh...
Thấy Tần Lãnh Nguyệt đã tỉnh táo lại, quản gia mới nói "Canh trên bàn sắp lạnh, tâm tình Tần tiểu thư nếu đã bình phục thì nên uống canh đi, vì đứa nhỏ trong bụng." Dứt lời liền xoay người rời đi.
Tần Lãnh Nguyệt chờ thân ảnh của quản gia đi khuất, lập tức lấy điện thoại, thần sắc trở nên hung ác nham hiểm đi ra ngoài.
Morse hiện giờ sắc mặt cũng rất không tốt, tâm phúc mà hắn tín nhiệm cùng nữ nhân Sophie kia thế nhưng dám gạt hắn đem Mộc Như Lam mang đi tổng bộ Bạch Đế trao đổi. Tuy rằng lý do của Mathan nghe rất êm tai, nói giấu hắn như vậy hắn sẽ không cảm thấy xấu hổ, bởi vì người đem cô đổi lấy quỹ bảo hiểm không phải hắn. Nhưng theo Morse, việc giấu diếm cùng lừa gạt này đều là như nhau cả!
Điện thoại vang lên, Morse nhìn tên Tần Lãnh Nguyệt hiện trên di động sắc mặt không đổi tiếp máy, bên kia điện thoại vừa thông, Tần Lãnh Nguyệt liền hỏi, "Vì sao Mộc Như Lam lại xuất hiện ở đây? Các anh sao không giết cô ta?!"
Con ngươi màu xám trở nên u ám, đôi mắt Morse có chút nheo lại, "Ai nói với cô là tôi sẽ giết cô ấy?" Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối chỉ muốn cái chìa khóa, vì sao phải giết Mộc Như Lam? Cô đối với giáo hội không có uy hiếp gì cũng không hề làm cho hắn cảm thấy chán ghét, vì sao lại phải giết cô?
Tần Lãnh Nguyệt vừa nghe Morse nói lập tức trở nên kích động, "Anh có ý gì? Giáo hội mấy người không phải giết người như cơm bữa sao? Mộc Như Lam đã biết chuyện quỹ bảo hiểm Desno, các anh thế nhưng không giết cô ta? Không sợ cô ta tiết lộ chuyện này ra ngoài sao?!"
"Người tôi nên giết trước tiên phải là cô, Tần Lãnh Nguyệt!" Thanh âm của Morse lạnh lùng truyền qua, "So với Mộc Như Lam, loại người giống như cô rõ ràng đang ở Bạch Đế quốc mà lại đem Bạch Đế quốc bán đứng, người như vậy càng không thể dựa vào, rác rưởi!"
"Anh..." Tần Lãnh Nguyệt sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộc Như Lam đi bên cạnh Tuyết Khả, lại nhìn Tuyết Khả đã đi vào chủ trạch, nhất thời không biết nên nói gì. Mọi việc không tiến hành theo những gì cô ta tưởng tượng! Trong đầu cô ta Mộc Như Lam bị giáo hội mang đi, một khi lợi dụng xong rồi nhất định sẽ bị giết chết! Bằng không cô ta cũng không nhất thời kích động đem phần mộ của em gái Bạch Mạc Ly đào lên a!
"Đương nhiên, chuyện cô phản bội Bạch Đế quốc tôi sẽ không nói ra ngoài. Bất quá về sau chuyện quỹ bảo hiểm, vẫn phải làm phiền cô tiếp tục báo cáo cho tôi dù sao tôi nghĩ chúng ta bây giờ đều đã cùng hội cùng thuyền" Morse nói, thần sắc trở nên hung ác nham hiểm, tâm tình hắn hiện giờ rất không tốt đúng lúc Tần Lãnh Nguyệt lại chính mình chạy đến trêu chọc hắn, ngu ngốc.
Morse căn bản không cho Tần Lãnh Nguyệt cơ hội nói tiếp, 'ba' một tiếng cắt đứt điện thoại việc này rõ ràng không cho phép cô ta cự tuyệt.
Tần Lãnh Nguyệt đã đem chính mình tiến vào vòng lẩn quẩn này, như thế nào muốn chạy cũng không chạy được. Nếu Bạch Mạc Ly biết chuyện cô ta bán đứng tin tức nội bộ lại cộng thêm việc cô ta đào phần mộ của Bạch Ly Mạt, cô ta tuyệt đối sẽ bị đuổi ra khỏi đây! Nhưng nếu hướng Morse báo về tin tức quỹ bảo hiểm...
Tần Lãnh Nguyệt nắm chặt điện thoại di động, nhìn chủ trạch xa hoa phía trước, thần sắc trở nên âm u.
Chủ trạch rất lớn nhưng lại cực kì yên lặng, thoạt nhìn người bên trong cũng không nhiều, được vào đây đại khái đều là những thành viên có địa vị cao cùng đáng tín nhiệm.
Tuyết Khả mang theo Mộc Như Lam lên tầng 3, sàn nhà bóng loáng sạch sẽ phản chiếu ảnh ngược của hai người, Tuyết Khả gõ của thư phòng, sau đó đẩy vào.
"Boss" Tuyết Khả mở cửa, đứng sang một bên để Mộc Như Lam đi vào.
Thư phòng không có ánh nắng, có vẻ so với bên ngoài lạnh lẽo hơn không ít, chỉ có phiến cửa sổ thủy tinh lớn hướng về phía sau núi, xa xa là từng dãy đại thụ xanh miết, thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy trên đỉnh núi có một ngôi mộ lá cờ đỏ bên trên theo gió phiêu lãng.
Sắc lạnh của áo khoác thêu rồng thực sự phù hợp với Bạch Mạc Ly, khiến người ta cảm nhận được loại khí chất bá đạo của đế vương, hoa lệ cùng lãnh khốc.
Bạch Mạc Ly giương mắt, ưng mâu lãnh khốc lợi hại nhìn Mộc Như Lam.
"Buổi chiều tốt lành, Bạch tiên sinh" Mộc Như Lam tươi cười hướng hắn chào hỏi trước sau đều sạch sẽ ôn hòa, khóe mắt đuôi mày đều có loại hương vị ấm áp tinh thuần.
"Chìa khóa đâu?" Bạch Mạc Ly tiếng nói trầm thấp lạnh như băng hỏi.
Mộc Như Lam vẫn cười nhưng đuôi lông mày có chút hạ xuống, mỉm cười ôn nhu nói, "Bạch tiên sinh, cái loại thái độ này của ngài sẽ làm tôi cất giấu cái thứ gọi là chìa khóa đấy cả đời nha"
"Cô nghĩ rằng tôi đang thỉnh cầu cô sao?" Bạch Mạc Ly giống như nghe được chuyện gì buồn cười lắm ưng mâu nhiễm một chút châm chọc.
"Phải không? Như vậy hiện tại tôi sẽ thông báo cho anh biết, nếu như không thành tâm thành ý thỉnh cầu tôi, tôi sẽ không giao cái chìa khóa cho các anh đâu" Mộc Như Lam tươi cười có chút thu liễm, thoạt nhìn thật nghiêm túc.
Không thể không nói, Bạch Mạc Ly thái độ kiêu ngạo cùng với sự vô lễ như vậy thật sự rất khiếm nhã. Vốn Mộc Như Lam còn tính trả vật về cho nguyên chủ, bất quá nhìn cái thái độ này của Bạch Mạc Ly liền quyết định sẽ dây dưa thêm vài ngày đi.
Trong thư phòng nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, sức ép chợt chậm lại, làm Tuyết Khả trong nháy mắt cau mày, cảm thấy hô hấp có chút không thuận lợi.
Đôi mắt giàu tính xâm lược nhìn chằm chằm Mộc Như Lam, Cô thu liễm tươi cười khuân mặt trở nên nghiêm túc, giống như nói cho hắn biết, không cho chính là không cho.
"Boss" Một lúc lâu sau Tuyết Khả gọi một tiếng.
Bạch Mạc Ly lúc này mới dời tầm mắt nhìn về phía Tuyết Khả.
"Mộc tiểu thư đi đường xa chắc cũng mệt rồi, tôi đưa cô ấy trở về phòng nghỉ ngơi trước, chính sự liền để tối nay bàn lại sau" Bạch Mạc Ly không lên tiếng, ngầm đồng ý, Tuyết Khả liền mang Mộc Như Lam đi ra ngoài.
Cửa thư phòng nhẹ nhàng đóng lại, ngăn trở cái nhíu mày của Tuyết Khả, Boss có chút không thích hợp. Thái độ đối với Mộc Như Lam quá mức ác liệt, lại còn rất dễ mất bình tĩnh, chuyện này thật không phù hợp. Thái độ của hắn thường ngày tuy có chút vang dội mạnh mẽ nhưng tác phong từ trước đến nay lại rất cẩn trọng... Tuyết Khả liếc nhìn Mộc Như Lam một cái, đáy mắt lướt qua chút sắc bén.
Tuyết Khả mang Mộc Như Lam đi đến phòng khách lầu hai, chủ trạch có rất nhiều phòng trống. Tuy bọn họ ban đầu tính đợi Mộc Như Lam giao ra chìa khóa liền lập tức đưa cô về học viện Bạch Đế, nhưng hiện tại nếu cô muốn ở lại thì phòng cũng có sẵn.
Mộc Như Lam vào phòng, Tuyết Khả đứng ở cửa, suy nghĩ một chút liền nói, "Mộc tiểu thư"
"Chuyện gì?" Mộc Như Lam thu hồi ánh mắt đang đánh giá phòng ngủ, quay đầu nhìn về phía Tuyết Khả, trên mặt cô đã không còn bộ dáng nghiêm túc nữa, nụ cười hiện tại lại làm cho người ta cảm thấy ấm áp.
"Cô thích Boss của chúng tôi sao?"
Mộc Như Lam có chút kinh ngạc nhìn Tuyết Khả, cô ấy vẫn một bộ lãnh diễm kiêu ngạo như trước.
Cô ấy đã hỏi rõ ra như vậy, Mộc Như Lam cũng liền trả lời thẳng thắn, "Không chán ghét, bất quá cũng không thích đâu"
Cô vốn sẽ không dễ dàng chán ghét ai đó, đại khái là vì trọng sinh một lần nên tính tình khoan dung không ít đi, tuy rằng những kẻ bị cô chán ghét đều sống không lâu và không có kết cục tốt. Đối với Bạch Mạc Ly, ngay từ đầu cô cũng rất ghét hắn, vốn đang tính đưa hắn chút 'lễ vật', bất quá từ miệng Tần Lãnh Nguyệt biết được nguyên nhân hắn hận cô, lại cảm thấy so với chán ghét thì càng thấy thương hại hắn hơn, cô cảm thấy con người Bạch Mạc Ly thật bi ai, không phải vì việc thân nhân hắn chết cùng cô hoặc là người nhà của cô có liên quan, mà là vì người này bị sự khổ sở trong lòng dằn vặt thật lâu, không có được nụ cười thật lòng và không biết cách tận hưởng thế giới tốt đẹp này.
Là một người đáng thương, vì thế cô liền khoan dung cho hắn nhiều hơn một chút, đương nhiên nếu như hắn muốn giết cô thì cô sẽ đâm hắn một nhát trước khi hắn có cơ hội ra tay.
Tuyết Khả nhìn Mộc Như Lam, "Nếu đã không thích, vậy cần gì cùng ngài ấy dây dưa? Hiện tai cô đem vòng cổ trả lại cho chúng tôi, sau đó tôi có thể lập tức an bài máy bay đưa cô về học viện Bạch Đế"
Mộc Như Lam thu liễm nụ cười, nghiêm túc nói, "Việc này cùng tôi thích hay không thích một người đều không quan hệ, thái độ của Bạch tiên sinh rất tệ, tôi cũng không có trộm hay lấy cái gì của các người. Hiện giờ vòng cổ trên tay tôi hoàn toàn là việc ngoài ý muốn, tôi không cần đối với việc này chịu trách nhiệm, anh ta cũng không có tư cách đối đãi lạnh lùng với tôi. Hơn nữa, tôi đột nhiên nghĩ tới, chuyện tôi không đưa vòng cổ cho Morse, các anh cũng nên nói lời cảm ơn với tôi không phải sao? Cho nên vẫn nên thỉnh Bạch tiên sinh mang theo thành ý đến gặp tôi nói lời cảm ơn thuận tiện xin lỗi vì anh ta vừa mới có thái độ vô lễ như vậy, thế tôi mới có thể đem chìa khóa trả lại cho các anh, hy vọng thời gian không quá lâu, tôi còn muốn đi học, tôi nghĩ tôi lại bỏ lỡ cuộc thi nữa rồi."
"Như vậy đi, làm ơn giúp tôi đóng cửa lại khi ra ngoài, có thể chứ? Tuyết Khả tiểu thư?" Mộc Như Lam mỉm cười.
Tuyết Khả trầm mặc nhìn Mộc Như Lam trong chốc lát liền rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đứng bên ngoài cửa một hồi lâu mới rời đi... Theo một góc độ nào đó, Mộc Như Lam so với Boss còn muốn kiêu ngạo hơn, khó trách có thể cùng Mạc Khiêm Nhân đến với nhau.
Muốn Bạch Mạc Ly nói lời cảm tạ cùng xin lỗi? Ha ha!
Bên kia, Tuyết Khả lại vào thư phòng của Bạch Mạc Ly, nhìn thấy Bạch Mạc Ly đang chuẩn bị uống thuốc. Ly thủy tinh trên bàn không có nước, cô liền xoay người đi qua lấy một ly nước đưa cho hắn.
Viên thuốc màu trắng nằm trong lòng bàn ta bị hắn ném vào miệng, uống một ngụm nước nuốt xuống, chân mày Bạch Mạc Ly nhíu lại, tuy rằng đã quen thuộc với mùi vị của thuốc nhưng không ai uống thuốc sẽ uống đến nghiện cả.
"Boss, hôm nay tâm tình của ngài không tốt sao?" Tuyết Khả hỏi, cô rất ít hỏi hắn về việc riêng tư, trừ phi việc đó ảnh hưởng đến chính sự.
"Không có việc gì" Bạch Mạc Ly nhu nhu huyệt thái dương, đứng lên đi đến cửa sổ, nhìn về phía đỉnh núi cách đó không xa, ưng mâu luôn luôn lãnh khốc lợi hại tựa hồ nhu hòa đi một ít.
Tuyết Khả nhìn bóng dáng Bạch Mạc Ly, một hồi lâu sau mới lên tiếng, "Chờ Boss điều chỉnh tâm tình tốt lại rồi hãy gặp Mộc tiểu thư, Bạch Đế quốc hiện giờ không nên cùng Amon chống lại."
Bạch Đế quốc là nửa trắng nửa đen, mà Mặc Khiêm Nhân là bạch đạo, hơn nữa năng lực hắn hơn người, chính phủ các nước luôn cần người như vậy, các quốc gia đều muốn cướp hắn về cho mình. Cho nên dù Bạch Đế quốc hằng năm cung cấp không ít lợi ích cho họ mà cũng không ít lần hợp tác làm ăn với phía chính phủ, nhưng đến thời điểm Bạch Mạc Ly cùng Mặc Khiêm Nhân chống lại, Mặc Khiêm Nhân tuy rằng nhìn như lẻ loi một mình, Bạch Đế quốc nhìn như một con quái vật khổng lồ, thế nhưng một người này chi cần một lời nói cũng có thể dìm chết Bạch Đế quốc, trên thực tế ai thua ai thắng cũng không khó để nhìn thấy.
Lấy cá tính Mặc Khiêm Nhân khẳng định đã đắc tội không ít người làm sao hắn có thể sống tốt đến giờ? Chính là vì số người muốn hắn sống so với để hắn chết còn nhiều hơn.
Bạch Mạc Ly không nói chuyện nhưng Tuyết Khả biết hắn vẫn đang nghe, lại nói tiếp, "Bữa tiệc tối nay của Sora nghị viên, ngài có muốn mời một cô gái đi cùng ngài không?"
"Không cần" Dĩ vãng bạn gái của Bạch Mạc Ly vẫn luôn là Tần Lãnh Nguyệt, bởi vì hắn lười phải tìm người khác, hơn nữa Tần Lãnh Nguyệt cũng giúp hắn chắn đi không ít nữ nhân phiền toái. Bất quá thực hiển nhiên, hiện tại Bạch Mạc Ly đại khái liếc mắt cô ta một cái cũng không muốn, huống chi là cho cô ta cùng hắn tham gia bữa tiệc của ngài nghi viên?
Bạch Mạc Ly ấn đường nhăn lại cảm thấy phiền toái muốn chết, những chuyện có liên quan đến nữ nhân đều thực phiền toái!
Tuyết Khả trầm mặc hai giây, đáp một tiếng rồi xoay người rời thư phòng, đóng cửa lại. Trong long nghĩ rằng không có bạn gái đi cùng, buổi tối tâm tình ngài ấy đại khái sẽ còn tệ hơn, mấy nữ nhân kia đều đang chờ Tần Lãnh Nguyệt hạ vị để đi lên.
Bạch Mạc Ly nhìn ngôi mộ phía xa, ngày xưa nhìn nơi đó luôn có thể làm tâm tình hắn bình tĩnh lại, giống như mọi vinh hoa phú quý đều là mây khói, bất quá hôm nay lại không có tác dụng, trong đầu hắn có cái gì đó không ngừng nhiễu loạn, làm hắn phiền chán không đủ tự chủ để bình tĩnh lại được.
Là vì Mặc Khiêm Nhân hay vẫn là bởi vì Mộc Như Lam, hắn không biết.
...
Đãi ngộ ở tổng bộ Bạch Đế quốc cùng chỗ Morse không có gì khác nhau, cái khác duy nhất chính là nơi này rất lớn. Hơn nữa, ở đây Mộc Như Lam có cảm giác tự tại hơn, nguyên nhân có lẽ là vì cô thích theo chân bọn họ hơn. Hoặc cũng có lẽ là vì trong trực giác, so với giáo hội, cô thấy Bạch Đế quốc càng quang minh lỗi lạc hơn. Miễn cô vẫn là sinh viên của học viện Bạch Đế, thì việc bảo đảm an toàn cho cô vẫn được chú trọng.
Cảm giác mơ mơ màng màng khi vừa ngủ dậy vẫn chưa tan, người hầu đã đi lên mời cô xuống ăn tối.
Lúc này trên bàn cơm đã ngồi đầy người, có một số người nhận ra Mộc Như Lam, cũng có người chưa từng gặp cô. Mấy người Tần Phá Phong không ở đây, đại khái là đã trở về học viện Bạch Đế đi học lại, bất quá xem tư thái cùng thần sắc mấy người ngồi đây hẳn là họ cùng cấp bậc với bọn Tả Nhất Tiễn và Hắc Báo.
Vài đôi mắt dừng trên người Mộc Như Lam, đánh giá, chán ghét, tò mò, xa cách, lãnh đạm, bài xích...
Ở đây cô là ngoại nhân duy nhất.
Đối với bất luận kẻ nào mà nói, trừ phi da mặt so với tường thành còn dày hơn, thần kinh so với ống khói còn muốn to hơn, nếu không đều sẽ thấy bất tiện cùng không thoải mái trong bầu không khí gượng gạo này, tựa như đột nhiên đến thăm nhà bạn học của bạn mà lại thấy gia đình nhà người ta đang ngồi ăn trên một bàn cơm vậy.
Càng làm cho người ta xấu hổ là bọn họ đã bắt đầu dùng bữa, việc cô đột nhiên xuất hiện làm họ trở tay không kịp, cảm thấy kinh ngạc cùng kỳ quái chính là bọn hắn cũng không có đợi cô, hoặc là nói căn bản không tính ngồi cùng bàn ăn cơm với cô. Một màn này làm người ta cảm thấy cỡ nào xấu hổ cùng nan giải.
Mộc Như Lam dừng lại cước bộ.
Tất cả mọi người đều nhìn cô.
Ngồi ở bên trái Bạch Mạc Ly, Tuyết Khả mày nhíu lại nhìn về phía quản gia đứng ở một bên, sao lại thế này? Cô rõ ràng phân phó đem đồ ăn đến phòng cho Mộc Như Lam mà!
Quản gia liếc mắt nhìn Mộc Như Lam một cái, lại nhanh chóng cúi đầu, giống như đang nói hắn sẽ điều tra rõ chuyện này.
Mộc Như Lam khóe môi gợi lên chút mỉm cười, bình thản ung dung, "Các vị buổi chiều tốt lành" Cô nhìn hướng Bạch Mạc Ly, "Tôi có thể đi ra ngoài một chuyến không?"
Không khí xấu hổ trong nháy mắt dịu đi không ít.
Bạch Mạc Ly nhìn cô, tiếng nói lãnh khốc trầm thấp vang lên, "Đi ra ngoài làm gì?"
Mộc Như Lam có chút nghiêng đầu hỏi, "Tôi có nhất thiết phải nói cho anh sao?"
Trừ bỏ vài người đã thấy qua cách Mộc Như Lam nói chuyện với Bạch Mạc Ly không hề nể mặt, thì trên bàn mọi người đều nhìn Mộc Như Lam sợ ngây người. Cô là ai mà cũng dám cùng Boss của họ nói chuyện như vậy?! Từ trước đến giờ, nữ nhân nào xuất hiện trước mặt Boss đều không phải dùng hết thủ đoạn để đùa giỡn tâm cơ ngài chứ... Chẳng lẽ nữ nhân này muốn dùng phương pháp 'lạt mềm buộc chặt' khiến Boss chú ý? Xem đi, còn thực sự thành công! Sức ép của bầu không khí trong nháy mắt nặng thêm đè ép khiến người khác không thở nổi!
Tuyết Khả nhìn Mộc Như Lam, lại quay đầu xem Bạch Mạc Ly suy nghĩ một vòng rồi nói, "Mộc tiểu thư không bằng lại đây cùng nhau dùng bữa tối rồi nói sau?"
"Cảm ơn ý tốt của cô Tuyết Khả tiểu thư, bất quá tôi không có tâm tình cùng mọi người dùng cơm đâu"
Đây là bị ghét bỏ sao? Tuyệt đối là họ bị ghét bỏ đi?!
Hắc Báo xuy một tiếng, dao nhỏ trên tay hung hăng cắt đĩa bít tết. Những người còn lại đều mang thần sắc khác nhau.
Tuyết Khả nhìn về phía Bạch Mạc Ly.
Bạch Mạc Ly lạnh lùng nhìn Mộc Như Lam một hồi lâu mới nói, "Cho người đi theo"
Tả Nhất Tiễn lập tức giơ tay cao, cười đến vô cùng khả ái lại thành khẩn, "Tôi tôi tôi!" Nhìn về phía Mộc Như Lam, "Tôi với cô cùng đi ra ngoài được không? Tôi sẽ làm hướng dẫn viên du lịch mang cô đi chơi, thế nào?!"
Mộc Như Lam gật đầu, vui vẻ nhận lời.
Không có người phản đối, Tả Nhất Tiễn kích động chạy đi lấy xe, Mộc Như Lam chờ hắn ở cửa.
Gió lạnh mang mùi hương thơm ngát thoáng qua ánh trăng sáng ngời, cô yên tĩnh đứng ở cửa có chút hạ lông mày, lông mi thật dài che khuất đôi mắt quỷ dị. Nha, bị tính kế rồi, là vị kia cố tình sai người hầu kêu cô xuống dùng cơm à, quá vô lễ mà, muốn đẩy cô vào tình huống nan giải sao? Chậc, quả thật là một hành động thấp kém không đành lòng nhìn thẳng mà. Bất quá nếu trúng chiêu uy lực cũng không nhỏ đâu, đám người kia rất bài xích người ngoài, cô chỉ cần ngồi xuống dùng bữa theo chân họ, lập tức sẽ bị mọi người chán ghét đi.
Là ai làm? Đây không phải quá rõ ràng sao? Cô vừa tới tổng bộ, cũng không gây thù với ai...
Như cảm nhận được điều gì, Mộc Như Lam có chút nghiêng đầu, nhìn lên ban công tầng hai của căn biệt thự bên cạnh. Một thân ảnh đứng ở đó, ngọn đèn đường sáng ngời chiếu rõ bóng dáng nữ nhân kia cùng cặp mắt tràn đầy ác ý.
Tần Lãnh Nguyệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đứng ở lầu hai nhìn xuống Mộc Như Lam, cô ta nghĩ khoảng cách từ nơi này đến đó khá xa, Mộc Như Lam nhất định không có biện pháp thấy rõ ánh mắt của cô ta, nào đâu biết rằng thần thái xấu xí kia toàn bộ đều bị Mộc Như Lam thu hết vào đáy mắt.
Cũng không phải ai ở Bạch Đế cũng biết trò hề mà cô ta đã làm vài ngày trước, bởi vì không ai sẽ đi bàn tán loại việc này khắp nơi, rất nhiều người nghĩ cô ta một mình chuyển sang ở nơi đó là để dưỡng thai. Tần Lãnh Nguyệt chính là muốn bọn họ hiểu lầm như vậy, cho nên người ở Bạch Đế Quốc cô ta có thể sử dụng còn rất nhiều, bởi vì Tần Lãnh Nguyệt đi theo Bạch Mạc Ly đã mười năm mấy người dưới trướng gần như đều muốn ôm đùi chủ mẫu tương lai, cứ việc nhìn đến sự ngu xuẩn đó là biết mấy người bị lợi dụng đó đều nằm ở tầng chót.
Tần Lãnh Nguyệt biết rõ tính nết của những người cao tầng trong Bạch Đế Quốc đối với người ngoài thái độ luôn luôn là khó tiếp nhận, càng vội vàng muốn thân cận bọn họ lại càng dễ dàng bị bắn ngược lại. Ấn tượng đầu tiên với mấy người đó rất quan trọng, cô ta không muốn Mộc Như Lam mới tới đã được bọn họ thưởng thức, công nhận!
Trong tưởng tượng của cô ta, Mộc Như Lam hẳn là đang xấu hổ theo chân bọn họ cùng nhau ăn bữa tối, trên bàn cơm không khí lạnh như băng quái dị, không một ai nói chuyện, đều nhìn Mộc Như Lam với ánh mắt chán ghét! Nhưng Mộc Như Lam lại ra ngoài... Nói cách khác, âm mưu của cô ta thất bại!
Cô ta nhìn xuống phía dưới, Mộc Như Lam tựa hồ hướng cô ta gợi lên khóe môi, làm Tần Lãnh Nguyệt nắm chặt rào chắn, cơ hồ làm cả bàn tay trắng bệch, đây là đang cười nhạo cô ta sao? Châm chọc? Đắc ý ?
Con tiện nhân chết tiệt!
Tần Lãnh Nguyệt tuy rằng là cô nhi, nhưng vẫn luôn tự tin vào bản thân mình, cứ nhìn việc cô ta vọng tưởng cướp lấy Bạch Mạc Ly, bỏ ngoài tai lời châm chọc khiêu khích của mấy nữ nhân kia là biết. Cô ta sẽ luôn là người thắng lợi, mà để đạt được điều đó thì phải luôn có được sự giúp đỡ của người ở Bạch Đế quốc, bởi vì Bạch Mạc Ly trong tim không có cô ta, thế nhưng Tần Lãnh Nguyệt so với mấy nữ nhân kia vẫn có chút phân lượng, cho nên lúc đối mặt với hắn vẫn thong dong tao nhã, chẳng sợ đôi khi thủ đoạn có điểm không phù hợp.
Nhưng từ khi Mộc Như Lam xuất hiện làm cho cô ta nhận ra nguyên lai không phải cô ta đã luyện được tâm tính bình tĩnh thong dong không sợ hãi, mà là lúc trước căn bản cô ta không tồn tại đối thủ! Chỉ cần Bạch Mạc Ly không đem mấy nữ nhân đó để vào mắt, như vậy liền căn bản mấy người phụ nữ đó không coi là đối thủ của Tần Lãnh Nguyệt, còn những việc cô ta làm trước đây, bất quá chỉ là đem các cô ấy đuổi ra khỏi địa bàn Bạch Đế quốc, mà chuyện rời đi của mấy nữ nhân đó chỉ là việc sớm hay muộn. Tần Lãnh Nguyệt luôn làm điều dư thừa, tất cả mọi người đều biết điểm này, chính là bản thân cô ta vẫn không phát hiện ra thôi.
Cho nên, khi Mộc Như Lam xuất hiện trông thấy thái độ Bạch Mạc Ly đối với cô cùng những nữ nhân khác có sự bất đồng điều đó làm cô ta thấy hoảng loạn, rốt cuộc không còn duy trì loại bình tĩnh ung dung như lúc trước được nữa.
Xe thể thao từ gara đi đến bên cạnh chủ trạch, dừng ở trước mặt Mộc Như Lam, đầu Tả Nhất Tiễn hưng phấn ngẩng cao, đi xuống xe giúp Mộc Như Lam mở cửa xe, sau đó bọn họ rời khỏi tổng bộ Bạch Đế quốc.
Mộc Như Lam ngồi ở hàng ghế sau, nghiêng đầu xuyên qua kính xe nhìn về phía Tần Lãnh Nguyệt, trong nháy mắt ánh nhìn trở nên quỷ dị, chính là giây tiếp theo đôi mắt lại ấm áp như cũ biến hóa gì cũng đều không có.
Phía trước Tả Nhất Tiễn không hiểu gì sờ sờ gáy, tự nhiên cảm thấy thật lạnh...
Tần Lãnh Nguyệt nhìn chiếc xe đi xa, cửa kính xe đã chặn lại ánh nhìn của Mộc Như Lam. Bỗng lưng cô ta run lên, cảm giác giống như có bạch xà đang trườn quanh thân... Tần Lãnh Nguyệt mãnh liệt lắc đầu, xoay người đi vào phòng, nghĩ rằng có lẽ trời trở lạnh.
Tả Nhất Tiễn mang Mộc Như Lam đến một salon làm tóc, thoạt nhìn rất sang trọng chỉ thành viên có thẻ VIP mới được vào đây. Ngọn đèn sáng ngời, bên trong có hai nữ nhân đang ngồi uốn tóc vừa xem tạp chí, họ bắt gặp Tả Nhất Tiễn bước vào đều là kinh hỉ vạn phần. Tả Nhất Tiễn lại không có tâm tình cùng các cô nói chuyện, trực tiếp mang Mộc Như Lam lên tầng hai, trên đây có vài người, đều là mấy người đàn ông trông rất có phong cách, hơn nữa bộ dạng ai cũng xuất chúng, vừa thấy còn tưởng rằng cô lọt vào động mĩ nam.
"Hắc! Tiểu thiên sứ xinh đẹp nhà ai đi lạc đây?!" Tầm mắt mấy nam nhân đang ăn cơm đều tập trung lại đây, lập tức có người phản ứng nhanh chóng chạy vội tới, là một người đàn ông Mĩ.
Tả Nhất Thời đắc ý cười đến càn rỡ, "Đại bảo bối của tôi nha"
"Đại bảo bối của cậu... Chẳng lẽ cái kia của cậu lên được sao?" Nói rồi tầm mắt nam nhân vừa lên tiếng quét qua đũng quần Tả Nhất Thời, xấu xa cười.
"Cút ngay! Tên dâm đãng!" Tả Nhất Thời mặc kệ bọn họ, hai tay tạo thành hình chữ thập tội nghiệp nhìn Mộc Như Lam "Làm ơn để tôi tạo mẫu tóc cho cô đi, cầu xin cô mà, tôi hứa sẽ làm thực hoàn mĩ..."
Nghệ thuật gia luôn luôn điên cuồng.
Mộc Như Lam đồng ý, dù sao hiện tại cô cũng không có kế hoạch gì, bất quá trước đó cô cần ăn một chút, Tả Nhất Tiễn lập tức đạp người đang quấn lấy Mộc Như Lam đòi cô mặc quần áo của hắn bắt tên đó đi mua đồ ăn cho cô, sau đó khẩn cấp kéo cô đến ngồi trước gương, trên bàn là một loạt công cụ sạch sẽ được sắp xếp tỉ mỉ.
"Vậy tôi bắt đầu đây" Tả Nhất Tiễn nói xong, Mộc Như Lam rõ ràng cảm giác được khí chất của anh ta xảy ra biến hóa. Lúc trước bộ dáng của anh ta vẫn luôn thiếu tập trung như không có việc gì đáng để ý, thế nhưng giờ phút này cơ thể lại đột nhiên căng chặt lên, ngay cả áp lực trên gương mặt cũng trở nên ngưng trọng hơn.
Mái tóc đen dài của cô được chải vuốt từng chút, chỉnh sửa cẩn thận. Tả Nhất Tiễn một bộ cơ bắp căng thẳng, thoạt nhìn còn tưởng hắn đang chuẩn bị tham gia thi đại học, lại giống như đang tỉ mỉ điêu khắc một khối mĩ ngọc thượng đẳng.
"Đã lâu không gặp cậu ta như vậy..."
"Tôi thực mong chờ thành quả cuối cùng của cậu ta..."
"Nhất định phải mặc quần áo do tôi thiết kế..."
"..."
Các nhà tạo hình ở phía sau một bên ăn cơm một bên nhỏ giọng nói. Nơi này vốn là nơi ăn cơm cùng nghỉ ngơi của họ, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ có người đem ai đó dẫn tới. Tựa như lúc này, Tả Nhất Tiễn hoàn toàn đắm chìm vào thế giới thiết kế tạo hình của hắn, không bị bất kì kẻ nào quấy rầy.
Mộc Như Lam ăn xong liền xem tạp chí, tùy ý Tả Nhất Tiễn nhích tới nhích lui trên tóc cô. Cô không giống Lưu Bùi Dương có thể soi gương thưởng thức khuôn mặt mình cả một ngày trời.
Trong lúc đó, điện thoại Tả Nhất Tiễn đặt ở bàn bên kia vang lên vài tiếng, lại thêm nhóm soái ca kêu hắn hai lần, ấy thế mà hắn vẫn hoàn toàn chìm đắm vào nghệ thuật không chút để ý đến mấy nam nhân đó. Vì thế bọn họ cũng liền lười kêu, khó có được một ngày hắn mê mẩn như vậy.
Không biết qua bao lâu, Mộc Như Lam đang xem tạp chí đến mê mẩn, hô hấp trên đỉnh đầu đột nhiên trở nên rất nhẹ, thanh âm Tả Nhất Tiễn truyền đến, giọng nói rất khẽ, giống như sợ dọa mất thiên sứ, "Tốt lắm"
Mộc Như Lam buông tạp chí, nhìn vào gương, cô gái trong gương cũng đang nhìn cô, đôi mắt các cô cùng nhau nháy mấy cái, sau đó khóe môi mỉm cười nhu hòa ấm áp, "Rất đẹp nha"
Nói thế nào đây, kiểu tóc này thực thích hợp với Mộc Như Lam, giống như cả thế gian chỉ dành riêng kiểu tóc ấy cho cô, tựa như trong lời nói của mọi người, cô là thiên sứ.
Tả Nhất Tiễn cảm thấy chính mình quả thực muốn đắm chìm mãi, trong lòng rõ ràng đang kích động muốn thét chói tai, thế nhưng cơ thể lại không có biện pháp cử động, hậu quả là giây tiếp theo hắn bị ngã, bất quá không ai để ý tới hắn, bởi vì đám soái ca đều vây quanh Mộc Như Lam, trên tay họ là vài bộ quần áo tinh xảo.
"Các cậu! Các cậu! Tôi nói các cậu!" Tả Nhất Tiễn đứng lên, tức giận đến mức đầu muốn bóc khói, hắn còn chưa thưởng thức đủ mà, cô là đại bảo bối của riêng hắn!
Không một ai để ý hắn, bên kia điện thoại lại reo lên, mọi người một bên nhìn chằm chằm Mộc Như Lam, một bên nói, "Cậu có bốn cuộc gọi nhỡ kìa"
Tả Nhất Tiễn liếc qua, tất cả đều là người Bạch Đế quốc gọi, vì thế vào toilet gọi lại cho Tuyết Khả, bên kia rất nhanh đã nhấc máy, "Cậu ở đâu?"
"Salon tóc của tôi, làm gì?"
"Lập tức qua đây, cậu có biết bữa tiệc của Sora nghị viên đã bắt đầu chưa?"
"Biết, bất quá tôi qua làm gì?" Tả Nhất Tiễn có điểm kì quái, hắn ở Bạch Đế quốc hầu như không tham gia tiệc tùng, rất ít ai biết hắn là người của Bạch Đế quốc, cũng vì lí do này hắn mới có thể giấu diếm cơ sở ngầm của giáo hội mà đem mộ tiến sĩ Desno đào lên lấy chìa khóa.
"Lại đây nói sau, cậu nhanh chút"
"Được" Tả Nhất Tiễn gác máy, nhưng không lập tức đi ngay, ngữ khí của Tuyết Khả cho thấy không phải là trường hợp đặc biệt khẩn cấp, cho nên hắn chờ Mộc Như Lam trang điểm và thay quần áo rồi mới mang cô đi cùng. Mỹ nhân như này, đương nhiên phải dẫn đi cho người khác chiêm ngưỡng cùng hâm mộ chứ. Hơn nữa, hành vi bỏ mặc một cô gái tai đây cũng không phù hợp với tác phong của hắn.
Rất nhanh đã xong, cô chỉ cần đeo vài món trang sức nhã nhặn, khuôn mặt tinh xảo căn bản không cần hóa trang vẫn đẹp. Mỹ nam make up cũng vì vậy mà không có đất dụng võ, hắn không cam lòng việc hắn một chút tác dụng cũng không có, cho nên mới tìm cho cô vài món phụ kiện.
Sự thật chứng minh, nam nhân đôi khi làm nũng bám người còn khó đỡ hơn cả các cô gái. Đặc biệt là những chàng soái ca này, vừa mới trang điểm xong Mộc Như Lam đã bị đẩy vào phòng thay đồ, cô còn chưa kịp đi ra, soái ca tạo mẫu trang phục đã kích động vô cùng, làm người ta thực lo lắng hắn sẽ trong nháy mắt ngất xỉu.
Một lát sau, cửa phòng thay đồ chậm rãi mở, mọi người không khỏi hô hấp dồn dập. Hoàn toàn quên mất hai vị khách nữ đang chờ bên dưới. Nhìn thân ảnh sau cánh cửa, nháy mắt thời gian như dừng lại, khí chất Mộc Như Lam vô cùng đặc biệt, đúng là một cô gái thần kì, dường như mọi ánh sáng đều vì cô mà tồn tại, nếu không, vầng sáng mỏng manh bao quanh cô là gì? Cô và thiên sứ đều là một.
Lễ phục màu đen mang theo sắc kim lấp lánh, có vẻ mị hoặc chúng sinh, nhà thiết kế luôn xem bộ lễ phục này là bảo bối mà cất giấu bao năm, người khác muốn thử một chút cũng không được, bởi vì hắn cho rằng không một nữ nhân nào có thể phô bày hết nét tinh túy trong linh hồn của bộ trang phục, nhưng hôm nay, rốt cục hắn đã tìm thấy chủ nhân của nó rồi.
Tựa như sự kết hợp giữa thiên sứ và ác ma.
Thiên sứ thánh khiết, ma quỷ yêu mị, không thể phân biệt thiện ác, giống như Mạn Đà La khi nở rộ màu trắng, mềm mại sạch sẽ nhưng toàn thân đều là độc.
"Hoàn mỹ! Rất hoàn mỹ!" Mỹ nam thiết kế không có ngất đi, chính là máu mũi phun trào, chỉ biết lớn tiếng khen ngợi, căn bản không dừng được, "Rất hoàn mỹ! Cô quả thật chính là nữ thần của tôi! Hoàn mỹ! Hoàn mỹ! Cực kỳ hoàn mỹ..."
Có người vỗ tay, tỏ vẻ tán thưởng.
Mộc Như Lam đứng ở trước gương, ngắm bản thân từ đầu đến chân, chính cô cũng phải thừa nhận quả thật rất đẹp, lễ phục lộ một bên bả vai, đầu vai còn lại là một đóa hoa hoa lệ phản chiếu ánh ngọc cùng hai mảnh vải hắc kim thật dài. Theo từng bước chân của cô mà nhẹ nhang phiêu lãng, đây là nơi phức tạp nhất của lễ phục, còn lại từ đầu đến đuôi đều đơn giản, tựa như mỹ nhân ngư, thật quyến rũ ngọt ngào.
...
Hương rượu tràn ngập, âm nhạc du dương, ăn uống linh đình.
Bữa tiệc không nhanh không chậm tiến hành, hôm nay là sinh nhật con gái của Sora nghị viên, nói là bữa tiệc thì chẳng thà nói rằng đây là buổi hội ngộ của các nhân vật nổi tiếng. Đại sảnh sa hoa, chung quanh là các sĩ quan cao cấp, trai gái đều có.
Bạch Mạc Ly ngồi ở một góc, thái độ lãnh khốc làm người ta không dám lại gần. Suy đoán của Tuyết Khả thật sự là đúng rồi, Bạch Mạc Ly không mang bạn gái theo vì thế hắn bị không ít nữ nhân quấy rầy cuối cùng chịu không nổi nên mới trốn tới đây uống rượu.
Nữ nhân đúng là loài sinh vật phiền toái nhất thế giới!
Bạch Mạc Ly lại uống hết một ly rượu.
Nhiều âm thanh hút khí không nhỏ từ cửa truyền tới, hắn giương mắt nhìn, bỗng đám người đó tách ra hai bên, Mộc Như Lam nhẹ kéo tay Tả Nhất Thời chậm rãi vào bên trong, đôi mắt Bạch Mạc Ly có chút nheo lại.
Tuyết Khả không nghĩ Tả Nhất Tiễn sẽ mang Mộc Như Lam đến, lại còn hết sức nổi bật điều này khiến cô không khỏi đau đầu.
"Tại sao cậu lại mang Mộc Như Lam đến?" Tuyết Khả đẩy Tả Nhất Tiễn qua một bên hỏi. Nhìn Mộc Như Lam bất tri bất giác bị mấy nam nhân kia bao vây một chỗ, Tuyết Khả tay cầm điểm tâm đưa lưng về phía mọi người, ai không biết nhìn vào còn tưởng bọn họ chưa từng nói chuyện với nhau.
Tả Nhất Tiễn ra vẻ tự hào nói, "Rất xinh đẹp phải không? Tôi cầu cô ấy rất lâu cô ấy mới đồng ý theo tôi tới đây, rất hoàn mỹ!"
Cậu ta hoàn toàn không biết trọng điểm ở đâu!
Tuyết Khả nhịn xuống xúc động muốn tạt ly rượu vào mặt tên này cố gắng duy trì hình tượng lãnh diễm, "Ngu ngốc, có cô ấy ở đây chúng ta căn bản không thể hành động!" Mộc Như Lam rất thu hút sựu chú ý, làm cho người ta không có cách nào dời mắt, bọn họ lại không thể bỏ cô một mình quá lâu, nơi này toàn sài lang hổ báo vừa dời mắt có khi cô đã bị bắt đi!
"Chúng ta muốn làm gì?" Không biết việc gì mà cần hắn lộ mặt...
Tuyết Khả chỉ tay về phía nam nhân trung niên đang đứng ở lầu hai, đáy mắt xẹt qua sát khí lạnh như băng. Tên kia mặt ngoài cùng Bạch Đế quốc quan hệ khá tốt nhưng trên thực tế hắn ta lại ngấm ngầm tạo phản. Nguyên nhân là vì Bạch Đế quốc từ chối yêu cầu tăng gấp đôi lợi nhuận, cho nên hôm nay bọn họ muốn cho hắn biết phản bội họ sẽ có hậu quả gì.
Đương nhiên, không phải giết hắn, mà là muốn khiến hắn so với chết còn khó chịu hơn.
"Bởi vì không phải là đại sự gì cho nên liền giao cho cậu" Vốn Tả Nhất Tiễn nguyên bản thần sắc đang ngưng trọng, trong nháy mắt liền có cảm giác muốn đập đầu vào gối tự tử, bởi vì không phải đại sự nên mới giao cho hắn xử lý? Việc này thật tổn thương lòng tự trọng của hắn!
"Bất quá cậu lại dẫn Mộc Như Lam đến đây, nếu đem bạn gái bỏ lại quá lâu sẽ làm mọi người nghi ngờ, cậu tốt nhất giành giật từng giây cho tôi" Tuyết Khả nhìn hắn, tốt bụng không nói cho hắn biết vốn đây là việc của Hắc Báo. Tuy nhiên lúc cậu ta biết nhiệm vụ là gì liền lập tức ghét bỏ chạy mất, các thành viên khác cũng đồng dạng không làm, vì vậy cô không thể không tìm Tả Nhất Tiễn.
"Còn cô?"
"Tôi còn có việc khác phải làm, chúng ta phân công ra hành động, tự chiếu cố chính mình là được" Bọn họ chỉ có ba người tham gia bữa tiệc này cho nên đừng mơ tưởng sẽ có ai giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa cấp bậc nhiệm vụ thế này rất đơn giản, có vậy mà cũng không xong thì đừng làm gì nữa. Về quê cuốc đất đi!
Trên thực tế, nơi này chỗ nào cũng có camera giám sát, Sora nghị viên vẫn luôn đề phòng Bạch Đế quốc, thế mà bây giờ Bạch Mạc Ly lại đột nhiên đến thăm, hắn làm sao có thể không lo lắng cho được? Ông ta luôn lặng lẽ chú ý Bạch Mạc Ly, ngay cả sự xuất hiện của Mộc Như Lam cũng không thể hấp dẫn ánh mắt của ông ta, có thể thấy ông ta đem tính mạng của chính mình đặt lên trên hết.
Lúc này bản nhạc Walt vang lên, nam nữ bắt đầu dắt tay nhau vào sàn khiêu vũ. Mộc Như Lam vẫn đứng ở nơi đó, hấp dẫn vô số nam nhân muốn mời cô nhảy cùng, Mộc Như Lam giương đôi mắt đen láy tìm kiếm anh chàng Tả Nhất Tiễn khắp nơi, thoạt nhìn giống như mèo nhỏ đáng thương cần sự che chở, vừa yếu ớt lại vừa xinh đẹp động lòng người.
Ở góc nào đó, ánh mắt nữ nhân mặc lễ phục đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Như Lam. Sắc thái vặn vẹo quỷ dị trên gương mặt cô ta làm người khác rất không thoải mái, ánh mắt tựa như động vật ăn thịt đã tìm ra con mồi, cô ta chậm rãi đứng lên đi về phía Mộc Như Lam.
Bạch Mạc Ly chú ý đến điểm này chân mày nhíu lại, còn chưa kịp tự hỏi đã đứng bật dậy đi đến bên cạnh Mộc Như Lam.
Con gái của Sora nghị viên... hành vi của cô ta cho tới nay đều quái dị, dựa theo lời Gino người duy nhất tại Bạch Đế quốc học ngành tâm lí phán đoán, thì tinh thần cô ta không được bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top