Chương 7: Mua thịt
Cách làm của đứa ngốc khiến Từ Văn thấy cảm động vô cùng, nên hắn rất nhanh đã mở túi đồ ra rồi cùng đứa ngốc thay áo mới.
Hai cái áo lông vũ này vô cùng hợp diện vào tiết trời này. Ngày trước khi Từ Văn mua quần áo chỉ thích chọn màu đen và xám, khó được một lần mặc màu đỏ thẫm, chính hắn cũng cảm thấy mình bỗng trẻ thêm vài tuổi
“Từ Văn!” Đứa ngốc kéo nhẹ áo của mình rồi vươn tay nắm lấy áo của Từ Văn, tâm tình rất tốt.
Từ Văn cũng cảm thấy tâm tình mình rất tốt, nên liền duỗi tay ra xoa xoa đầu đứa ngốc: “Đi thôi, hôm nay tôi mua thịt cho cậu ăn!”
Này trước Từ Văn quá nghèo nên không muốn tiêu tiền cho mấy khoản không cần thiết, nhưng đến lúc cần phải bỏ tiền ra hắn cũng không thấy quá tiếc.
Trong thôn họ có đồ tể họ Thẩm bán thịt ở trấn trên, Thẩm đồ tể bình thường nhập thịt từ lò mổ ở trên trấn, nhưng nếu có người trong thôn tổ chức đám cưới thì ông cũng sẽ hỗ trợ giết “lợn cưới”.
Thẩm đồ tể là một người không tệ, ngày trước ông cũng vô cùng chiếu cố đến một nhà Từ Văn. Ngày xưa nhà Từ Văn khá nghèo, trên cơ bản không có thịt để ăn, Thẩm đồ tể liền thường cho họ một ít tiết lợn, vợ của Thẩm đồ tể cũng thường cầm thịt lợn đi đổi trứng gà nhà đẻ với rau tự trồng với mẹ của Từ Văn, còn thường xuyên cho thêm một phần thịt.
Sau đó khi Từ Văn mới bắt đầu buôn bán, lúc mà hắn vẫn chưa mua được xe ba bánh điện ấy, sáng nào lên trấn cũng là đi ké xe của ông, nên Từ Văn đối với ông tôn kính vô cùng.
Trời đã về chiều, thịt trên quầy của Thẩm đồ tể gần như đã hết sạch, nếu không phải sắp tới tết thì lúc này trong chợ sẽ không còn quá nhiều người.
“A Văn tới mua thịt à? Đúng lúc nay chú đang có đoạn thịt không tồi.” Thẩm đồ tể chỉ chỉ miếng thịt trên quầy nói. Thịt này là thịt đùi trước của con lợn, so với đoạn chân sau thì mềm hơn, tuy rằng thịt hơi nhiều mỡ chút nhưng bù lại vị khá ngon.
“Vậy chú cứ lấy cho con miếng này đi!” Từ Văn cũng không kén chọn, miếng thịt này nhìn qua cũng khoảng 2 đến 3 cân*, nhưng hai thằng con trai vẫn có thể chén sạch, mà cho dù không ăn hết thì vẫn có thể ướp muối ăn mấy ngày.
*1 cân Trung Quốc sẽ bằng 596,8 gam Việt Nam, tức là chỉ bằng 0,5968 kg Việt Nam thôi ó :v Còn 2 đến 3 cân chính xác là bao nhiêu bên mình thì tôi không biết đâu, tôi chỉ biết con đũy truyenfull đã reup không ghi nguồn rồi còn dám hạ bệ quàng thượng nhà tôi bằng một quả ảnh bìa không biết cũng cắp của ai thôi~
“A Văn, thằng nhóc sau lưng cháu là đứa ngốc cháu mới nhặt về ấy hả?” Thẩm đồ tể đặt thịt lên cân điện tử rồi hỏi.
“Vâng thưa chú.” Từ Văn đáp, đều là người cùng một thôn nên muốn giấu gì cũng khó, tuy hai ngày nay đứa ngốc không chạy lung tung bên ngoài, nhưng y cả ngày bám theo hắn cũng bị nhiều người trông thấy.
“Cháu nuôi đứa ngốc này có sao không? Trông nó da mềm thịt mịn như vậy hơn phân nửa là lạc đường, cháu có muốn báo công an để người ta kiếm bố mẹ hộ nó không?” Thẩm đồ tể hỏi.
“Cháu đi hỏi rồi mà không thấy thông báo tìm người nào cả, trước cứ để cậu ấy ở với cháu đi, bình thường cậu ấy vẫn có thể làm việc hộ cháu mà.” Từ Văn đáp, hắn biết người nhà đứa ngốc này có khả năng sẽ tìm tới, nhưng đấy là chuyện của sau này, hắn cũng không muốn vì chuyện này mà phá hỏng tâm trạng tốt của mình.
Hơn nữa, đứa ngốc này lúc trước bị thương nặng như vậy có thể thấy được người nhà y cũng chẳng chăm sóc tốt được cho y.
“Nói cũng đúng, cũng sắp đến tết rồi, để nó giúp cháu một tay cũng tốt. Có điều về phần bà nội cháu lại khó giải quyết đấy.” Thẩm đồ tể lưu loát nhận tiền, nghĩ tới người bà kia của Từ Văn liền không nhịn được thở dài.
Người bà kìa vốn chẳng ưa gì mẹ Từ Văn, sau khi ba Từ Văn gặp chuyện rồi qua đời bà ta lại càng hận không thể ăn tươi nuốt sống hai mẹ con nhà Từ Văn. Bây giờ bà ta cũng có tuổi rồi, bình thường chẳng thích gì cả, chỉ thích đem hai mẹ con nhà Từ Văn ra bêu rếu khắp nơi.
“Cháu cũng đâu quản được nhiều chuyện như vậy ạ. À đúng rồi, sắp đến tết rồi ấy chú, hay chú giữ lại hộ cháu một cái đầu lợn nha.” Từ Văn mở miệng, khi hắn còn nhỏ trong nhà ăn tết sẽ không mua loại thịt quá tốt nhưng đầu lợn nhất định phải có. Lúc giao thừa khi mẹ hắn bận bái thần, hắn luôn trực sẵn ở bên, chờ cúng bái xong mẹ hắn liền đem đầu heo chặt ra lấy xương cho hắn gặm, những miếng xương đó bên trên còn sót lại không ít thịt, lần nào hắn cũng thèm tới không nhịn nổi. Đó cũng coi như một trong số những kỷ niệm ấu thơ đẹp đẽ hiếm hoi của hắn.
“Được, hai ngày tới chú sẽ chọn cái đầu heo ngon nhất giữ lại cho cháu.” Thẩm đồ tể lại nhét thêm vài miếng xương nữa vào túi rồi mới đưa túi cho Từ Văn
Loại xương tấm này không giống xương ống*, là đoạn xương hình quạt dẹt ở hai đầu, không có nhiều tủy nhưng nếu đem hầm trong nồi áp suất đến mềm mụp thì có thể ăn để bổ sung canxi, hữu dụng hơn xương ống nhiều. Thẩm đồ tể thường đề cử loại xương này cho người quen mua ăn, chấm dấm nhai một lúc rồi nhả bã còn hiệu quả hơn uống bất cứ loại thực phẩm bổ sung canxi nào, hơn nữa nó cũng không đắt, mua ở mấy tiệm cơm còn chưa tới vài tệ một cân, loại xương này lúc mua thịt thậm chí còn được tặng không nữa.
*Nguyên văn đoạn này là “这种板子骨跟筒骨也就是俗称的大骨不太一样” bạn nào biết tên gọi chính xác của đoạn xương này xin chỉ mình với ạ
Từ Văn vô cùng hiểu biết về loại xương này, ngày bé có lần đầu gối hắn đau cực kỳ lại thường xuyên bị chuột rút, sau đó vợ của Thẩm đồ tể thường cho hắn ít xương loại này để ăn, sau khi ăn một đoạn thời gian quả nhiên tình trạng tốt lên nhiều, ngay cả mẹ hắn cũng không còn bị chuột rút suốt đêm nữa.
Gia đình nghèo khó giúp con người ta nếm đủ nhân tình ấm lạnh, nhưng dù vậy thì Từ Văn cũng không trở nên hận đời —— trên đời này người tốt không nhiều nhặn gì nhưng tóm lại vẫn có.
“Cậu lên nhận thịt đi, nhớ gọi chú đấy!” Từ Văn quay đầu nhìn đứa ngốc nhà mình hết ngó đông lại ngó tây liên vươn tay kéo y lại.
Đứa ngốc lập tức phản ứng lại, y nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời, gọi: “Chú!”
“Đứa nhỏ này tuy ngốc nhưng ngoan phết nhỉ.” Thẩm đồ tể vốn đang cảm thấy Từ Văn dẫn một người lai lịch không rõ ràng về nhà không tốt lắm, nhưng giờ phải đổi ánh nhìn: “Sắp tết rồi còn đuổi người ta đi quả là không tốt lắm, hơn nữa năm nay trời còn khá lạnh nữa.”
“Vâng ạ, với cả lúc ăn Tết có người bên cạnh vẫn tốt hơn.” Từ Văn đáp, hắn đã phải một mình trải qua nhiều năm. Thật ra bác dâu cả của hắn từng ngỏ ý muốn hắn tới ăn tết với nhà bác, nhưng bà nội hắn nào cho phép chứ?! Vì vậy tuy lần đó hắn đã ngồi xuống cầm bát đũa rồi nhưng rồi cuối cùng vẫn phải lặng lặng rời đi trong sự khóc la om sòm của bà, cuối cùng mấy năm sau hắn không tới ăn giao thừa nữa.
Sau khi về đến nhà hắn liền cắt một đoạn thịt không quá nhiều mỡ để làm thịt kho tàu, phần còn lại đem tách riêng nạc mỡ ra, phần thịt mỡ Từ Văn đem thắng lấy mỡ, còn thịt nạc thì cất đi để hôm sau làm món khác.
Thịt kho tàu trong chốc lát chưa chín được nên Từ Văn vặn nhỏ lửa đun, còn mỡ heo lại thắng khá nhanh, hắn vớt tóp mỡ lên để một bên, rồi rót nước tương vào một bát khác để chấm ăn.
Đứa ngốc đã sớm chờ ở cửa bếp, Từ Văn liền đưa tóp mỡ cho y, tóp mỡ đã được thắng bớt mỡ rồi nên ăn nhiều một chút cũng không sao, hơn nữa đàn ông con trai cũng không cần sợ béo.
Đứa ngốc bưng bát, mình ăn một miếng rồi bón cho Từ Văn đang xào rau một miếng, chỉ một lát đã ăn thấy đáy, thức ăn theo đó cũng nấu xong.
Bữa cơm này đứa ngốc ăn tới miệng dính đầy dầu, Từ Văn cũng ăn không ít, cuối cùng cả hai ăn tới nỗi không muốn nhúc nhích.
Đương nhiên cho dù có không muốn động thì việc kiếm tiền vẫn phải kiếm, tới giờ Từ Văn liền dẫn đứa ngốc đi bày quán. Không thể không nói đứa ngốc tiếp thu khá nhanh, hai lần trước y chỉ biết ngơ ngác đứng bên nhìn nhưng giờ đã biết phụ hắn vài việc rồi. Nhìn một màn này, Từ Văn đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp.
Kể từ khi bố mẹ hắn qua đời, mỗi ngày hắn đều một mình ở nhà, một mình ra cửa một mình kiếm tiền, một mình một người chìm trong đêm đen chờ tới hừng đông.
Giờ có đứa ngốc ở cạnh bên khiến hắn cảm thấy vui hơn rất nhiều, thậm chí cảm thấy trải qua cả đời như vậy cũng không tệ……
Từ Văn tuy rằng tuổi không quá lớn nhưng ở người nông thôn lại kết hôn khá sớm. Lúc hắn chưa tới 20, khi mà mẹ hắn vừa qua đời đã có người tới làm mai cho hắn, nhưng ở quê khác với ở thành phố, hắn không còn mẹ để chăm lo việc nhà với chăm nom con cái hộ nên đương nhiên không có mấy cô gái nguyện ý gả cho hắn, hơn nữa cho dù có người nguyện ý thì lúc đính hôn phải biếu tiền với đồ trang sức, lúc cưới cũng phải biếu thêm khoản tiền nữa, đã vậy tiệc rượu kết hôn cũng do nhà trai lo liệu…… Tuy rằng mấy năm nay hắn đã tích góp được một khoản tiền nho nhỏ, nhưng nhiều tiền như vậy chắc chắn hắn không kham nổi.
Những người khác cũng biết điều này nên người tới làm mai hầu hết đều muốn hắn tới ở rể. Mấy nhà muốn kén rể đó điều kiện cũng không tệ, chỉ cần hắn gật đầu thôi họ thậm chí sẵn sàng mua ô tô cho hắn……
Nhưng mà trường hợp như hắn đây một khi bị người ta phát hiện chỉ sợ bị coi là quái vật mất. Từ Văn đến kết bạn còn không dám thì làm sao có thể đi xem mắt chứ?! Hơn nữa, cũng không biết có phải do hắn luôn bận rộn kiếm tiền nuôi gia đình hay không mà từ nhỏ tới lớn hắn chưa từng để tâm tới mấy bạn nữ……
Sau khi để đứa ngốc rửa chân rửa mặt rồi lên giường ngủ xong, Từ Văn liền nằm một bên. Giờ cũng đã muộn nên hắn trực tiếp tắt đèn ngủ đi, có điều nằm trong bóng tối một lát, Từ Văn đột nhiên mở miệng: “Ngốc này, nếu giờ người nhà cậu tới thì sao? Nếu họ tới tìm cậu thì cậu có muốn đi với họ không?”
“Từ Thiên, đứa ngốc tên Từ Thiên!” Người bên cạnh nhẹ giọng đáp, sau đó liền cọ cọ Từ Văn.
Từ Thiên? Nghe thấy cái tên này, Từ Văn nhịn không được cười cười. Sau khi đẩy đứa ngốc về chỗ cũ xong hắn cũng mơ mơ màng màng ngủ.
Trời đã tối đen, thời gian cũng chẳng còn sớm, mà ở một sơn cốc không xa vang lên tiếng máy bay trực thăng. Mạnh Thành, Đại Vũ và vài người nữa yên tĩnh ngồi bên trong, trong tay mỗi người đều cầm một tấm ảnh chụp. Nếu Từ Văn ở đây thì sẽ lập tức nhận ra người trong ảnh chính là Từ Thiên, có điều người trên ảnh vẻ mặt đầy nghiêm túc, khác hoàn toàn bộ dạng ngây ngô cười suốt ngày của Từ Thiên hiện tại, cảm giác mang lại cũng như hai người khác biệt “Giờ chúng ta tìm người kiểu gì đây?” Đại Vũ đột nhiên hỏi.
“Chậm rãi tìm, dù sao tấm ảnh này cũng không được lộ ra ngoài.” Mạnh Thành đáp, trước đây Sở lão đại suốt ngày đeo mặt nạ nên chẳng được mấy người thấy mặt y, giờ họ càng không thể đem ảnh chụp của y dán khắp đường cái được.
Hơn nữa, thật ra việc tìm được Sở lão đại căn bản không có hi vọng, họ cứ chậm rãi mà tìm, ít nhất như vậy vẫn còn hi vọng.
〜(꒪꒳꒪)〜〜(꒪꒳꒪)〜〜(꒪꒳꒪)〜
Chòi: "Tuần mới năng suất nha các bạn iu"
Hahahahaha thứ stolen truyện hỗn tạp kia, t cho m ăn cắp thành quả của một ngày ê đuýt của t rồi đổi ảnh bìa này 😏😏😏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top