Tứ Hỷ
BGM: Lâm Tuấn Kiệt - 《Những Giấc Mơ Rất Mạo Hiểm Của Người》
Tôi nhìn cậu ấy đang đứng ở đằng xa cười thật ngọt ngào, cắn một viên thịt lại bị bỏng đến mức hai mắt tôi chợt mờ sương.
Chỗ ngồi được sắp xếp ở nơi gần sân khấu nhất, nhưng tôi vẫn chưa đi qua, cậu ấy dường như đang tìm cái gì, tôi ở đằng sau giơ tay ra hiệu về phía cậu ấy, cậu ấy mới an tâm bước xuống trước sân khấu.
"Cậu đến thật sớm." Bạn thân của Hứa Dương Ngọc Trác ở một bên hỏi tôi, "Đương nhiên rồi, cũng coi như một nửa là người của nhà gái đi."
"Cậu ấy không để cậu làm phù dâu sao?"
"Đúng vậy, cậu ấy sợ mình không gả đi được."
Trên bàn tròn chỉ có một mình tôi, tôi đánh giá xung quanh, sảnh tiệc rất lớn, trên mấy cột đá cẩm thạch trang trí bằng lan hồ điệp với một vài loại hoa khác mà tôi không thể gọi tên, trong lòng chỉ hiện lên một từ, "romantic".
Càng nhớ tới từ này, cũng đã từng có rất nhiều người hình dung tôi như vậy, đại khái là thiếu nữ trong lòng có tình yêu thì thường lãng mạn, trên bàn vuông kia mỗi ngày là một bình hoa khác nhau.
Cậu ấy kiểu gì cũng sẽ hỏi tôi,"Trương Hân, cậu mua hoa nhiều như vậy để làm gì?" Tôi cũng sẽ không khách khí mà đáp lại cậu ấy, "Hoa mua về còn có thể chụp ảnh, không giống cậu mua váng sữa hạt gì đó, vừa khó ăn vừa đắt."
Về sau cậu ấy cũng không tiếp tục hỏi tôi như vậy nữa, vẫn giống như trước không hề thay đổi thói quen cứ hứng lên là mua những thứ khó hiểu, giống như cậu ấy mê uống trà sữa đến không thể hiểu được.
Khách mời lần lượt đến, trong đại sảnh yên tĩnh bắt đầu tràn ngập các loại tiếng cười lẫn tiếng địa phương, ngồi cạnh tôi là một dì, đưa theo cháu của Hứa Dương Ngọc Trác, đứa nhỏ không chớp mắt xem BabyBus, người dì nhiều chuyện dường như đã không kìm được mong muốn nói chuyện với người khác, bà ấy dịch dần về phía tôi
"Cháu gái, cháu biết ngày sinh của hai đứa chúng nó không?"
"Cháu chỉ biết cung hoàng đạo." Tôi lắc đầu với người dì mang theo giọng Hồ Nam kia, ngược lại càng khơi lên hứng thú cho bà ấy, "Dì nói cháu nghe, dì đặc biệt tính cho hai đứa nó một quẻ, gì mà ông trời tác hợp, gì mà gì, soát...soát gì nhỉ."
"Soul mate, bạn tri kỷ." Tôi không lường trước được người dì này đoán mệnh lại còn có thể Trung Tây kết hợp. Nhưng lại nghĩ đến tính tâm linh của Hứa Dương Ngọc Trác có lẽ là do di truyền từ trong nhà thật.
Đáng tiếc tôi lại không tin số mệnh.
Hứa Dương Ngọc Trác có một đoạn thời gian trầm mê các loại cung hoàng đạo với thần số học, một đoạn dài vừa huyền bí vừa khó hiểu, đọc nửa ngày cũng không rút ra được một câu trọng điểm.
"Các bạn là người quan trọng nhất trong cuộc đời của nhau, rất may mắn, các bạn có thể cùng nhau đi qua Tứ Hỷ của cuộc đời."
"Tứ Hỷ là cái gì vậy?" Tôi đột nhiên ngẩng đầu hỏi cậu ấy.
"Không biết, chắc là thịt viên đi."
Đúng là Hứa Dương Ngọc Trác thông minh nhất.
【Hán hạn kéo dài bỗng gặp cơn mưa , ở nơi phương xa gặp được người bạn cũ, đêm động phòng hoa chúc, lúc được xướng tên trên bảng vàng.】
Sau không biết bao nhiêu lần tôi gật đầu với người dì ấy, bà ấy cuối cùng đã nhìn thấy chị em của mình.
Thanh âm thao thao không ngừng ở bên tai chợt dừng lại, phim hoạt hình phát lên bài hát cuối phim, khúc nhạc hôn lễ cũng từ trong loa chậm rãi chảy ra.
Tất cả mọi người theo bản năng cùng ngẩng đầu, muốn tìm bóng hình cô dâu ở trước sân khấu, còn tôi quay lưng với sân khấu nhìn ngắm đĩa rau trộn mới được mang lên.
"Đừng xem nữa", tôi kéo tay đứa nhỏ, chỉ vào cổng vòm đầy hoa hồng, "Cô dâu lát nữa sẽ ra từ phía này."
Đứa nhỏ gật đầu, lại giống như nhớ tới cái gì mà hỏi tôi, "Dì ơi, dì là ai của dì nhỏ vậy, cháu hình như chưa gặp dì bao giờ."
"Dì là bạn của dì nhỏ."
"Là bạn rất tốt ấy."
Câu bổ sung có chút nhạt nhòa, đối với một đứa bé, ý nghĩa của hai phó từ này chỉ là vấn đề chia chỗ kẹo trên tay cho đối phương nhiều hay ít mà thôi.
Vậy thì cậu ấy có lẽ là sự tồn tại mà tôi sẽ nguyện ý đưa hết số kẹo mà mình có cho cậu ấy.
Từng món ăn được đưa lên, không phải là món ăn Hồ Nam điển hình, mà còn xen lẫn mấy món của Quảng Châu.
Tiếng người chủ trì vang lên từ phía sau, tôi hoàn mỹ xoay người, chỉ chăm chú nhìn về phía trước.
Trắng hơn cả tuyết, đại khái là vậy. Chúng tôi chưa từng có sự mong chờ cơn mưa trong những ngày nắng hạn, nhưng đã từng vui thích cùng nhau ngắm tuyết rơi ở 31º vĩ Bắc. Cậu ấy nói, "Trương Hân, cậu giống như một nhóc Golden chưa từng trải qua sự đời vậy." Tôi kéo tay cậu ấy chạy trong tuyết mịn, bông tuyết chưa tan rơi trên đầu cậu ấy, tôi đưa tay phủi xuống, cậu ấy cười lên ngọt ngào, tựa như viên kẹo ngọt từ trên trời rơi xuống.
【Không thể cùng nhau bạc đầu, cũng đừng để gió tuyết nhuộm trắng】
Chạy một hồi mới phát hiện phía sau là một cửa hàng váy cưới, trong tủ kính trưng bày giấc mơ của mỗi thiếu nữ. Cậu ấy đột nhiên rất nghiêm túc nhìn tôi, "Trương Hân."
"Hửm?"
"Không có việc gì, chỉ là nghĩ đến sau này cậu cũng phải kết hôn, sẽ nấu cơm cho người khác, mình lại buồn vô cùng."
Đã quên mất trả lời thế nào, chỉ nhớ mang máng, tôi bung dù lên, kéo cậu ấy cùng đi về phía trước.
Tôi cũng không tập trung xem buổi lễ, chỉ chăm chú nhìn theo bóng trắng lướt qua mặt tôi, cho đến khi trong loa trong truyền tới giọng nói có chút nghẹn ngào, "Em đồng ý". Ly rượu đỏ trước mặt tôi một hơi uống sạch, tôi bắt đầu giống như một đứa nhỏ ăn từng miếng từng miếng lớn.
Tới lúc đoạt hoa cưới của cậu ấy, đám người chen chúc đến trước sân khấu, mà trời xui đất khiến thế nào bó hoa lại được ném vào trong tay tôi, tất cả mọi người đều quay ra nhìn về phía tôi, mà tôi lại nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, giống như tổng tuyển năm đó, cậu ấy một đường chạy về phía tôi.
"Cảm ơn em đã tham gia hôn lễ của bọn anh." Chú rể là người Quảng Châu, giọng Quảng chính tông cũng như của tôi vậy.
"Anh nhất định phải đối xử tốt với Hứa Dương của bọn em." Một chén rượu đế vào bụng, có chút nóng rát.
"Sớm sinh quý tử."
"Phải hạnh phúc nhé." Ly thứ ba, tôi cụng ly với Hứa Dương cậu ấy không uống rượu, lại một hơi cạn sạch ly.
Tôi từng lừa cậu ấy uống rượu, dù cho cậu ấy đã đoán được, nhưng vẫn giả bộ uống.
Dáng vẻ cau mày khiến tôi cười ha ha.
Từ nơi vô danh đến khi leo lên đỉnh núi, rất nhiều chuyện tôi vẫn hỏi tới Hứa Dương Ngọc Trác, cậu ấy nói cậu ấy có chút tâm linh, mà tôi là tín đồ duy nhất của cậu ấy.
Cũng đúng, tôi chưa từng tin số mệnh, nhưng tôi tin Hứa Dương Ngọc Trác.
Nghi thức mời rượu không biết qua bao lâu mới kết thúc, cậu ấy lại bị một đám người bao vây, Hứa Dương Ngọc Trác mang theo những người đó đi về phía trước, ánh đèn nơi sân khấu chính dần tối, cậu ấy quay đầu, giống như không nhìn thấy bóng dáng tôi, lại bị đám người đẩy đi xa.
Cậu ấy sẽ không lại mỉm cười chạy về phía tôi nữa, cũng sẽ tìm tới tôi trong bóng tối nữa.
Biển người trong sảnh dần rút đi, đứa nhỏ đi nhặt lại những cánh hoa hồng, nắm trong lòng bàn tay, rồi lại vung lên trời. Tôi nhìn thấy cậu ấy đứng ở trước cổng, một bộ váy trắng, đi về phía tôi.
Cậu ấy cởi bỏ giày thủy tinh, đi chân trần giẫm lên mu bàn chân tôi, trong cơn mưa hoa hồng nhảy một khúc.
Dì ngồi cạnh vỗ vỗ tôi, uống rượu lẫn lộn, vậy mà có chút muốn say. Đứng dậy, bẻ một cành lan hồ điệp trong bó hoa, rồi lại để nó trở lại sân khấu.
Hơi lạnh ngoài khách sạn khiến tôi rùng mình, không ngờ lại còn có mấy giọt mưa rơi xuống, tôi chạy chậm đến trước xe, Quách Sảng nhìn tôi có chút giật mình, "Chị không đi xem phòng tân hôn của Dương tỷ sao."
"Chị uống say rồi." Từ ngữ chẳng thể diễn đạt được tâm ý.
Buổi trưa đường cao tốc tắc nghẹt, Quách Sảng nhịn không được mắng mấy câu.
Em ấy nhìn thấy tôi trong kính, không nói một lời, muốn nói rồi lại thôi.
Mưa dày hạt hơn, khiến phong cảnh ngoài cửa xe càng trở nên mông lung.
"A Hân, chị có mang theo dù không?"
"Không mang."
Mưa đến ngoài dự tính, tôi hối hận trước khi ra ngoài không xem dự báo thời tiết.
Giống như tôi hối hận không ôm lấy cậu ấy vào vào lòng trong ngày tuyết ấy, hối hận đã tránh đi nụ hôn của cậu ấy.
"Alo, Dương tỷ, A Hân chị ấy đi cùng em, không sao không sao, chị ấy uống hơi nhiều. Chúng ta hôm khác đi sau, tân hôn vui vẻ."
Ô tô chậm rãi đi vào hầm để xe, tôi đưa chìa khóa cho Quách Sảng, để em ấy lên tầng trước.
Hầm để xe ánh đèn quá mờ mịt, hương vị mặn chát chạy vào trong miệng, đáng chết, tôi đáng ra phải vui vẻ chứ.
Đoán mệnh có đôi khi rất chuẩn, tôi may mắn biết bao, mới có thể cùng một người đi qua Tứ Hỷ của cuộc đời, mà cũng lại bất hạnh biết bao.
Hứa Dương Ngọc Trác rất nguyện ý ỷ lại người khác, việc nhỏ như đổ Coca cũng sẽ tội nghiệp nhìn về phía tôi.
Tôi quen chăm sóc, mới thành ra như vậy.
Con người luôn giỏi an ủi chính mình mà.
Có lẽ sẽ vào năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, cậu ấy vẫn sẽ như trước kia mặc một bộ váy dài, ôm một đứa nhỏ, đi vào trong nhà, sẽ không chút kiêng kỵ nằm xuống ghế sofa, lảm nhảm đủ loại chuyện trong cuộc sống với tôi, cuối cùng là một câu,"Trương Hân, mình đói rồi."
Sau bữa cơm tối đưa hai người về nhà, có lẽ đèn đỏ ở ngã tư đường thứ hai sẽ dừng xe của tôi lại, thiếu nữ dưới đèn đường đùa giỡn với nhau sẽ khiến cho tôi đột nhiên nhớ tới quá khứ, sau đó phát hiện, mọi thứ đã từng nhớ mãi không quên kia, có còn trở lại hay không cũng không còn để ý nữa.
Cậu ấy có lẽ sẽ nhắc tới tôi với đứa nhỏ kia, xưng hô có lẽ là, "mẹ nuôi", "dì Trương", "bạn tốt nhất của mẹ". Tôi cũng sẽ cười,"Nhóc con, trông con giống hệt mẹ con."
"Alo, Hứa Dương, tân hôn vui vẻ."
Tôi đại khái là yêu cậu ấy, tôi không biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top