Chương 5

Editor: Yunmoon

Bùi Lương khi ký kết hiệp nghị với hệ thống thiểu năng, đã tiện tay chọn chế độ không làm phiền.

Nói cách khác, trừ khi nàng chủ động hỏi thăm, hoặc kích hoạt cốt truyện quan trọng và các điều kiện không tuân thủ quy định, nếu không hệ thống không thể liên tục xuất hiện để tìm kiếm sự tồn tại bên tai nàng.

Lúc này, cả nhà ba người rời khỏi cửa thành, màn đêm buông xuống, tạm thời cách ly nguy hiểm. Bùi Phú Quý buồn bã trước tình cảnh khốn cùng thê lương này. Kẻ vô năng và vô liêm sỉ nhất là người giỏi trốn tránh và giận cá chém thớt.

Vì mọi quyết định đều do Bùi Lương đưa ra, ông ta trút giận lên đầu nàng.

"Cánh mày cứng cáp rồi ha, trí lớn quá ha, mày xa xỉ quá ha, Thiên Hương lâu nói cho là cho. Nếu biết bọn nhà họ Ngụy có nhiều chỗ dựa, sao lúc trước mày còn tranh cái lưỡi đó? Ông nội mày người chết đèn tắt, để người ta nói vài câu cũng không mất miếng thịt nào, giờ thì hay rồi, nhất thời hả hê cái miệng, giờ trốn chạy như chó rơi xuống nước!"

"Sớm biết Thiên Hương lâu không giữ được, thà nói lời hay ý đẹp, tốt xấu gì cũng kết được thiện duyên."

Thấy Bùi Lương mất kiên nhẫn, Bùi Phú Quý càng nổi cơn thịnh nộ: "Mày đợi đấy, mày là con gái, vốn không nên xuất đầu lộ diện, tại ông nội mày cứng đầu. Thiên Hương lâu còn mày còn có chút tác dụng, giờ Thiên Hương lâu không còn, dù mày có bản lĩnh cũng không lo gả được. Lúc trước ông chủ Kim của Kim Ngọc lâu trả giá cao cầu hôn mày, tao không đồng ý, giờ xem ra, mày gả đi cũng đúng lúc."

Bùi Lương gần như bật cười trước những lời này. Thật hiếm thấy ai có thể biện minh cho sự nhu nhược và vô liêm sỉ của mình một cách hùng hồn như vậy.

Vì vậy, nàng nở một nụ cười hiền lành chưa từng có: "Cha, cùng nhau leo núi nhé?"

Vừa dứt lời, hệ thống cảnh báo vang lên trong đầu nàng: 【 Phát hiện ký chủ có hành vi công kích cực kỳ nguy hiểm, trò chơi này không hỗ trợ bất kỳ hình thức sát hại người vô tội nào, mời ký chủ hành động cẩn thận. 】

Bùi Lương lộ rõ vẻ tiếc nuối, xác nhận với hệ thống: "Thật sự không được sao? Ta sẽ xử lý sạch sẽ."

"Đồng thời, đây không phải là hành vi công kích không có căn cứ, mà là ta dựa trên tính cách, hành vi của Bùi Phú Quý và hoàn cảnh hiện tại để đưa ra phán đoán, loại bỏ yếu tố bất định lớn nhất trong nhiệm vụ."

【 Xin Ký chủ phát biểu thận trọng, tư tưởng của ngài đã xuất hiện sai lệch, mục tiêu của chúng ta là nỗ lực hướng tới vị trí nữ chính, mạch suy nghĩ chính xác của ngài nên là cải tạo cảm hóa cha tồi, chứ không phải quen thuộc thủ đoạn tàn nhẫn. 】

Bùi Lương cười: "Một kẻ nghiện cờ bạc, nếu không tránh xa, cuối cùng sẽ chỉ bị kéo xuống vực sâu."

Cải tạo cảm hóa? Đừng nói khả năng thành công cực kỳ nhỏ bé, dù có thể thực hiện được, thời gian và công sức Bùi Lương bỏ ra cũng là một sự đầu tư thua lỗ.

Thời hiện đại còn có những đứa con không thể thoát khỏi sự liên lụy của cha mẹ nghiện cờ bạc, huống chi là thời cổ đại, cha mẹ có thể hoàn toàn quyết định hôn nhân, tài sản, thậm chí cả thân phận của con cái.

Giữ Bùi Phú Quý bên cạnh luôn là một mối họa tiềm ẩn, ít nhất là trong tình trạng không tiền không quyền như hiện tại của nàng.

Tuy nhiên, hệ thống não tàn đã nhắc nhở như vậy, có nghĩa là trong tình huống không phải tuyệt vọng, những thủ đoạn quá cực đoan sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài.

Sau khi cân nhắc, Bùi Lương cũng từ bỏ ý định, đưa vợ chồng Bùi Phú Quý về nhà cũ ở nông thôn.

Bùi Phú Quý không cam lòng, muốn trút giận lên Bùi Lương, nhưng về khả năng ăn nói, ông ta đâu phải là đối thủ của nàng? Trên đường đi, ông ta bị nàng không khách khí mà châm chọc, tức giận đến toàn thân run rẩy.

Muốn đưa tay đánh người, nhưng trong đêm tối, mắt ông ta không được tinh như Bùi Lương, cộng thêm thân hình nàng nhanh nhẹn, ông ta không đánh được người, ngược lại ngã xuống vũng bùn, càng thêm thảm hại.

Thôn Bùi gia không xa, nhưng khi đến nơi cũng đã qua giờ Hợi (21:00 ~ 23:00)

Bùi Lương không kịp uống ngụm nước nào, trực tiếp gõ cửa nhà tộc trưởng Bùi gia và các vị thúc công trưởng bối.

Nửa đêm, mọi người bị lôi ra khỏi giường, tập trung tại từ đường của dòng họ. Bùi Lương không hề nể mặt Bùi Phú Quý, kể hết chuyện ông ta nghiện cờ bạc, làm mất gia nghiệp tổ tiên.

Đám ông già bảy tám mươi tuổi đang buồn ngủ, nghe xong lập tức tỉnh táo, lập tức mời gia pháp, đánh Bùi Phú Quý một trận thừa sống thiếu chết.

Bùi gia phát đạt, giúp đỡ không ít bà con trong làng. Trong tộc mua ruộng công, chi tiêu đều do Bùi gia chi trả phần lớn. Những người con cháu lanh lợi được đưa vào thành tìm việc, Bùi đầu bếp cũng không từ chối.

Nay Thiên Hương lâu không còn, trong tộc không chỉ là thay Bùi đầu bếp trách mắng kẻ bất hiếu này, mà lợi ích trực tiếp và gián tiếp của mỗi người cũng bị tổn hại, nên không hề nương tay.

Khi Bùi Phú Quý được đưa xuống, mông ông ta đã nát bét.

Bùi Lương nói tiếp: "Theo lý mà nói, con là phận vãn bối, lại là nữ nhi, không có tư cách làm chủ chuyện trong nhà. Nhưng con được tổ phụ dạy dỗ, chính là để Bùi gia ta truyền thừa không dứt. Nay Thiên Hương lâu không còn, nhưng tay nghề của con vẫn còn, mấy vị sư thúc của con sau khi xuất sư, giờ cũng đang kinh doanh phát đạt ở khắp nơi."

"Cho nên, con muốn đi nương nhờ các sư thúc, thứ nhất là để rèn giũa tay nghề, thứ hai là để tích lũy vốn liếng, mưu đồ Đông Sơn tái khởi."

Bình thường, con gái trong dòng tộc không có tư cách bước vào từ đường, nhưng với tư cách là người thừa kế toàn bộ bản lĩnh của người từng được ngự tứ chi vật làm rạng rỡ tổ tông - Bùi đầu bếp, Bùi Lương đương nhiên không giống vậy.

Sự suy tàn của Bùi gia khiến người ta tiếc nuối, nhưng Bùi Lương nói đúng, chỉ cần tay nghề của nàng còn, biển hiệu "Thiên hạ đệ nhất lâu" vẫn còn, sau này vẫn có khả năng Đông Sơn tái khởi.

Một dòng tộc có thể xuất hiện người làm rạng danh dòng họ ở kinh thành, không chỉ mang lại lợi ích, mà ở bên ngoài, ở trước mặt người dân trong thôn họ cũng có thể ngẩng cao đầu.

Vì vậy, các trưởng bối trong tộc làm chủ, giữ Bùi Phú Quý lại, để Bùi Lương lấy đi số tiền cần thiết, chỉ giữ lại một ít cho vợ chồng ông ta chi phí sinh hoạt.

Họ vỗ ngực đảm bảo với Bùi Lương: "Yên tâm, cha con chúng ta sẽ trông coi cẩn thận, nếu ông ta dám bước ra khỏi cổng làng, chúng ta sẽ đánh gãy chân ông ta."

Bùi Lương thành khẩn cảm tạ, rồi trong đêm, dưới sự hộ tống của hai người anh họ, nàng rời khỏi làng.

Bùi Phú Quý, người bị con gái tố cáo, bị đánh cho thừa sống thiếu chết, tiền bạc cũng bị cuốn đi: "..."

***

Bùi Lương biết Lệ Thâm là kẻ ngoan cố, chỉ chạy khỏi kinh thành chắc chắn không đủ để hắn từ bỏ ý định trả thù.

Dưới tay hắn có vô số du côn vô lại, nếu cả nhà ba người đi đường, có lẽ ngày mai sẽ bị đuổi kịp.

Muốn thoát khỏi hoàn toàn, Bùi Lương nhất định phải mượn thế lực.

Khi trở lại cửa thành thì đã là giờ Mão, không ít người vào thành làm việc đã bắt đầu xếp hàng.

Bùi Lương chia tay hai vị anh họ, ánh mắt rơi vào hàng dài xếp hàng, một đôi nam nữ có hình thể và bóng lưng tương tự vợ chồng Bùi Phú Quý thu hút sự chú ý của nàng.

Bùi Lương tiến lên bắt chuyện, biết được hai người không có việc gì lớn trong thành, liền ra giá, mời họ cùng mình đi một đoạn đường.

Sau khi thỏa thuận giá cả, nàng lấy ra hai bộ quần áo đặc biệt chuẩn bị trước, quần áo của vợ chồng Bùi Phú Quý, nhờ hai người vào rừng thay đổi.

Khi ba người đứng cùng nhau, nhìn sơ qua thì giống như gia đình Bùi gia.

Chẳng mấy chốc, cửa thành mở rộng, người vào thành bắt đầu xếp hàng kiểm tra.

Vào lúc này, một đội binh sĩ từ trong thành đi ra.

Khoảng 500 người, binh khí giáp trụ không mới, nhưng được bảo dưỡng tốt, khí thế ngút trời.

Người cầm đầu cưỡi trên tuấn mã, dáng người anh dũng, tuấn lãng vô song, lông mi dài rậm, đôi mắt sáng ngời. Mái tóc dài đen nhánh được buộc cao, tung bay trong gió, khiến người ta rung động.

Đây chính là nam chính.

Trong nguyên tác, chỉ riêng việc miêu tả vẻ ngoài tuấn tú của hắn đã chiếm nửa chương truyện. Nếu không, sao có thể khiến nữ chính được bao nhiêu thiếu niên tuấn tú vây xung quanh phải vừa gặp đã yêu?

Lần đầu tiên hắn xuất hiện là vào ngày hôm nay. Vốn dĩ, Ngụy Ánh Thư sẽ đại thắng, đoạt được Thiên Hương lâu và biển hiệu ngự tứ. Sau đại hỷ, nàng sẽ cùng mọi người uống rượu chúc mừng tại Thiên Hương lâu, kết quả say khướt. Đến sáng hôm sau, khi trời gần sáng, nàng mới tỉnh dậy.

Ngụy Ánh Thư mở cửa sổ phòng riêng, nhìn thấy Thạch Phi Vũ mặc quân trang* đang phi ngựa qua trong ánh bình minh đang ló dạng.

(*) gốc: "nhung trang" [戎裝?nhung trang] - Chỉ chung các đồ dùng trong quân đội. (theo từ điển Hán Nôm)

Từ đó, nàng đem lòng yêu mến, nhớ mãi không quên.

Không biết do sự thay đổi của Bùi Lương, liệu nữ chính gặp nhìn thấy nam chính hay chưa.

Bùi Lương không quan tâm đến cuộc gặp gỡ định mệnh của nam nữ chính. Nhưng để thoát khỏi nanh vuốt của Lệ Thâm, nàng cần một sự trấn áp tuyệt đối.

Và đội quân phụng mệnh xuất kinh diệt trừ cướp bóc, chính là lựa chọn tốt nhất của nàng lúc này.

Bùi Lương vội vàng dẫn theo cặp vợ chồng giả trang Bùi Phú Quý theo sau. Lúc này, người ngoài thành rất đông, không tiện cho việc phóng ngựa đi nhanh, đội quân của Thạch Phi Vũ chậm lại.

Bùi Lương theo chân quân đội đi được khoảng hai dặm, người xung quanh mới thưa bớt.

Nhưng đồng thời, nàng cũng cảm nhận rõ ràng, có một cái đuôi lảng vảng phía sau.

Đám lưu manh du côn kia không dám đến gần quân đội, dân thường đến gần còn có thể bị xua đuổi, nhưng những kẻ khả nghi chắc chắn sẽ bị bắt giữ.

Thấy đội quân của Thạch Phi Vũ sắp tăng tốc, Bùi Lương lập tức lên tiếng: "Thạch tướng quân xin dừng bước, dân nữ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo."

Thực tế, đội của Thạch Phi Vũ đã sớm chú ý đến họ, cho phép tiền gần vào trong phạm vi cho phép.

Sáng sớm, không vào thành mà lại đi theo quân đội, nếu không phải vì thấy ba người họ không có vẻ lén lút, họ đã bị đuổi đi từ lâu.

Lúc này, nghe thấy người phụ nữ lớn tiếng, cả đội quân dừng lại, Thạch Phi Vũ nhíu mày, nhìn Bùi Lương nói: "Nếu không có chuyện quan trọng, cản trở hành quân là trọng tội."

Một bên tâm phúc của Thạch Phi Vũ cho rằng đây lại là một cô gái si tình lớn mật tỏ tình, loại phiền toái này thiếu gia của họ không phải lần đầu tiên gặp phải, đang định cười thầm, liền nghe cô gái kia mở miệng tuôn ra một âm mưu kinh thiên ——

"Trong quân của ngài có gian tế, bọn chúng sẽ hạ độc vào đồ ăn trong lúc diệt cướp, để ngài sắp thành lại bại."

Quân đội xôn xao, hai vợ chồng phía sau Bùi Lương sợ đến tái mặt.

Ánh mắt Thạch Phi Vũ sắc bén, lập tức nói: "Bắt nàng ta lại."

Bùi Lương lập tức bị bắt giữ ngay dưới ngựa của đối phương, nhưng nàng không hề hoảng sợ, nhìn người đàn ông có khí thế áp bức mạnh mẽ.

Trong vô thức, nàng muốn hỏi hắn có ước mơ gì không.

Kiếp trước, phú bà Bùi Lương có một sở thích lớn là giúp những người trẻ tuổi có tướng mạo tuấn tú và thân hình nóng bỏng thực hiện ước mơ. Việc lấy thân báo đáp không quan trọng, chủ yếu là thích làm từ thiện.

Tuy nhiên, nàng cũng hiểu rõ lúc này mình là kẻ nghèo rớt mồng tơi, làm từ thiện tạm thời có lòng mà không có sức.

Không đợi Thạch Phi Vũ hỏi, nàng liền nhanh chóng trình bày: "Thạch tướng quân, ta là Bùi Lương, thiếu đương gia của Thiên Hương lâu, chắc ngài cũng đã nghe danh tiếng của Thiên Hương lâu."

"Mấy ngày trước, Nhị công tử của Thạch gia đến quán chúng tôi dùng bữa, còn mời ca kỹ thường trú trong quán đến góp vui."

"Sau vài chén rượu, Nhị công tử vô tình tiết lộ một số bí mật. Ca kỹ nghe không hiểu, trong lúc tán gẫu trò chuyện đã thuận miệng kể lại cho ta."

"Thạch tướng quân chắc biết, Thiên Hương lâu chúng tôi mỗi ngày tiếp đón không ít quan lại quyền quý. Có những vị lão gia thông thạo thời thế, khi bàn luận về việc Thánh thượng điều động ngài đi diệt cướp, lời nói của Nhị công tử liền trùng khớp."

"Vốn dĩ chuyện lớn như vậy không phải việc của dân thường chúng tôi, nhưng hai ngày nay nhà ta gặp biến cố, kinh thành không còn là nơi ta có thể sống yên ổn, nên ta không sợ đắc tội quý nhân."

"Nếu không tin, Thạch tướng quân có thể khám xét ngay tại chỗ. Theo Nhị công tử nói, tướng sĩ lần này đều do ngài tự mình tuyển chọn kỹ lưỡng, khó bề sắp xếp, nhưng lính hậu cần thì dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại, gian tế chắc chắn vẫn còn mang theo thuốc bột."

Một tên thân vệ có xuất thân không tệ lên tiếng: "Ta thường đến Thiên Hương lâu, người này đúng là thiếu đông gia. Một thân nữ nhi gánh vác gia nghiệp, trong giới ẩm thực ở kinh thành cũng có tiếng tăm."

"Hôm qua có nghe nói Thiên Hương lâu đổi chủ, riêng thân phận này hẳn là không giả."

Thạch Phi Vũ nghe vậy, nhìn sâu vào Bùi Lương một chút, liếc mắt ra hiệu cho cận vệ.

Không cần nói nhiều, mấy người lập tức xuống ngựa, kéo mấy tên lính hậu cần ra, không nói hai lời liền bắt đầu khám xét.

Không đến nửa nén hương, họ tìm thấy bột phấn khả nghi trên người hai tên.

Thầy thuốc đi cùng tiến lên nếm thử, liền biết là bột ba đậu và lá phan tả*

(*) Phan tả diệp: một vị thuốc có thành phần gây tẩy xổ. Dùng liều cao có tác dụng tẩy xổ mạnh phân lỏng đau bụng, nếu liều cao nữa có thể đau bụng dữ dội nôn ói trong 3 - 4 giờ.

Thạch Phi Vũ phất tay, hai tên gian tế còn chưa kịp cầu xin tha thứ, đã bị chém đầu ngay lập tức.

Mắt Bùi Lương lóe lên, tuy tối qua còn có ý định cùng Bùi Phú Quý leo núi*, nhưng dù sao cũng sống ở thời đại xã hội hòa bình, chưa từng thấy cảnh giết người nhanh gọn như vậy.

(*) Ý nói đưa vào núi g.i.e.t rồi tiện phi tang =))))

Thạch Phi Vũ nhìn nàng từ trên cao, vài nhịp thở trôi qua, nói: "Nàng này khả nghi, mang đi."

Mục đích của Bùi Lương là trà trộn vào quân đội để tự vệ, dù tình cảnh lúc này không tốt, nàng cũng không hề nao núng.

Tiếp đó, Thạch Phi Vũ thấy nàng không những không sợ, còn thản nhiên nói: "Thạch tướng quân, không giấu gì ngài, lần này ta mở miệng cũng có ý tranh công."

"Nhà ta gặp nạn, đắc tội kẻ tiểu nhân, đối phương muốn dùng thủ đoạn ngầm trả thù, mấy kẻ lén lút phía sau kia, có thể là đang nhắm vào ta. Nếu Thạch tướng quân tiện đường ——"

___________

Lời tác giả:

Lương tổng: Ta là người thiện lương, yêu thích nhất chính là làm từ thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top