chương 99
Tiêu Cảnh Đình thu dọn đồ đạc, mang ba bảo bảo đặt vào trong xe, liền chuẩn bị lên đường.
Tiêu Tiểu Tấn ôm bình sữa nằm trên đùi Tiêu Tiểu Đông, Tiêu Tiểu Đông một tay ôm Tiêu Tiểu Tấn, một tay cầm bình sữa ra sức uống sữa thú.
Nhìn dáng vẻ Tiêu Tiểu Đông ôm bình sữa quai hàm phồng lên , Tiêu Cảnh Đình đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, Tiêu Cảnh Đình thầm nói: " Đứa con trai này rốt cuộc cũng có chút dáng vẻ của tiểu hài tử, như vậy mới tốt. Cả ngày đều xụ mặt, giống y hệt tiểu lão đầu, khiến cho lão cha là hắn giống như chưa trưởng thành vậy".
Nhìn thấy Hứa Mộc An đi ra, Tiêu Cảnh Đình nói: “Chuẩn bị xong chưa? Nếu xong rồi thì em ngồi vào trong xe đi.”
Hứa Mộc An do dự một chút mới nói: “ Nếu không thì để ta lái xe.”
Tiêu Cảnh Đình nhướng mày, nghĩ đến tình huống mấy ngày nay luôn có người nhìn bọn họ chằm chằm, dọc đường sẽ không yên ổn, Hứa Mộc An đề nghị y lái xe, có phải không tin vào năng lực của hắn không?
Tiêu Cảnh Đình ngại ngùng, nói: “ Em cứ vào chăm sóc hài tử là được.”
Hứa Mộc An có chút nghi ngờ nhìn Tiêu Cảnh Đình, Tiêu Cảnh Đình tức giận nói: “ Nhìn ta làm gì, tu vi của ta còn cao hơn em đấy.” Được rồi, kỹ năng chiến đấu của hắn có chút tệ, nhưng con người luôn phải có thời gian để thích ứng, hắn hiện tại đã rất lợi hại rồi.
Hứa Mộc An gật đầu, thành khẩn nói: “Đúng đúng, thực lực của huynh cao hơn ta.”
Tiêu Cảnh Đình nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Hứa Mộc An, không hiểu sao da mặt có chút nóng lên, Tiêu Cảnh Đình xua tay, nói: “ Em cứ chăm sóc hài tử là tốt rồi, ta có thể lo được.”
Hứa Mộc An nghe vậy gật đầu, chui vào trong xe.
Tiêu Cảnh Đình khống chế song giao mã rời khỏi Bích Phong thành.
Bên trong xe Hứa Mộc An nhìn ba đứa nhỏ, trong lòng nhiều thêm mấy phần lo lắng.
“Mẫu phụ, người lo lắng sao?” Tiêu Tiểu Đông hỏi.
Hứa Mộc An lắc đầu, nói: “ Không sao.” Hứa Mộc An nghĩ nếu đối phương chỉ phái mấy tu sĩ luyện khí bốn tầng tu sĩ tới theo dõi bọn họ, vậy thì người đứng sau tu vi cũng sẽ không quá cao.
Tiêu Tiểu Đông nhìn Hứa Mộc An, nói: “Mẫu phụ, để cho phụ thân lái xe, chúng ta có thể bị lạc đường hay không!”
Hứa Mộc An: “……” Đúng là có khả năng này!
“Bùi huynh, ngươi có chắc trên người Tiêu Cảnh Đình còn mười lăm khối linh thạch không.” Một nam tử mặc hắc y, trên mặt có một vết sẹo nói.
Bùi Tụng gật đầu, nói: “ Nên vậy.”
Mạc Hắc lạnh lùng liếc nhìn Bùi Tụng, nói: “ Nói trước mười lăm khối linh thạch, ta muốn tám khối.”
Bùi Tụng gật đầu, nói: “Biết, biết.”
“ Đã hơn nửa năm từ lúc Tiêu Cảnh Đình có được mười lăm khối linh thạch, ngươi chắc chắn hắn vẫn còn giữ linh thạch trên người.” Thấy Bùi Tụng sảng khoái đồng ý, Mạc Hắc nghi ngờ nói.
Bùi Tụng cau mày, nói: “Dù sao nếu trên người hắn không có linh thạch, nhưng gần đây hắn bán đan dược cũng kiếm được không ít bạc.”
Mạc Hắc suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có lý, nói: “ Được rồi.”
“ Lát nữa ta sẽ giữ chân Tiêu Cảnh Đình, ngươi đối phó với Hứa Mộc An. Hứa Mộc An là luyện khí tầng sáu nghe nói y có chút bản lĩnh, có thể sẽ hơi khó giải quyết. Ngươi có thể ra tay với mấy tiểu hài tử bên cạnh hắn, Hứa Mộc An nhất định sẽ rối loạn.” Bùi Tụng đề nghị nói.
Mạc Hắc cười lạnh, có chút không vui nói: “Yên tâm đi, chỉ là một luyện khí tầng sáu mà thôi, luyện khí bảy tầng đều chết trên tay ta cũng có vài người. Ngươi còn sợ ta không đối phó nổi một song nhi luyện khí tầng sáu sao.”
Bùi Tụng liếc nhìn Mạc Hắc một cái, muốn khuyên nhủ Mạc Hắc cẩn thận một chút, lại nhìn vẻ mặt của Mạc Hắc, sợ Mạc Hắc cho là mình xem thường hắn, đành nuốt lời xuống.
“ Tại sao người vẫn còn chưa tới nữa! Có lẽ nào bọn chúng không đi con đường này?” Mạc Hắc hỏi.
Bùi Tụng lắc đầu, nói: “Không biết! Hẳn là chỉ có con đường này.”
Hai người không biết Tiêu Cảnh Đình vòng đường xa, nên thời đến muộn hơn so với hai người dự kiến.
Tiêu Cảnh Đình điều khiển song giao mã tiến vào trong núi, cảm nhận được hơi thở của tu sĩ, Tiêu Cảnh Đình thả chậm tốc độ.
Có lẽ là nhận ra mình bị phát hiện, Bùi Tụng cũng không hy vọng đối phương sẽ rơi vào bẫy rập mà bọn họ đã sắp đặt trước.
Mười mấy lưỡi dao bay về Tiêu Cảnh Đình, Tiêu Cảnh Đình phất tay, rút ra năm thanh linh kiếm, công kích hướng lưỡi dao bay tới.
Năm thanh linh kiếm này là một bộ, do Tiêu Cảnh Đình bỏ ra một số tiền lớn để mua, bởi vì bộ linh kiếm này tương đối lớn, yêu cầu người sử dụng phải có linh hồn lực tương đối cao, vừa lúc Tiêu Cảnh Đình lại có linh hồn lực thâm hậu, thích hợp sử dụng pháp khí này.
Bùi Tụng lấy ra mấy lá bùa ném về phía Tiêu Cảnh Đình, Tiêu Cảnh Đình triệu hồi phòng ngự của linh kiếm, dễ như trở bàn tay chặn được công kích của Bùi Tụng.
Vốn dĩ Bùi Tụng cho rằng thực lực của Tiêu Cảnh Đình là do dựa vào đan dược mà tăng lên, khả năng chiến đấu nhất định chẳng ra gì, đến khi giao thủ hắn mới nhận ra không phải như vậy.
Tiêu Cảnh Đình quyết tâm biểu hiện trước mặt Hứa Mộc An, cho nên ra tay vô cùng sắc bén.
Linh hồn lực của Tiêu Cảnh Đình vô cùng thâm hậu, tu vi lại cao hơn Bùi Tụng một bậc, dưới sự cải tạo của linh tuyền kinh mạch của Tiêu Cảnh Đình trở nên rộng lớn, linh khí cũng nhiều hơn tu sĩ cùng cấp, thừa sức áp chế Bùi Tụng.
Bùi Tụng bị buộc phải rút lui, lập tức hô lớn: “Mạc huynh, mau tới giúp ta.”
Sau khi giao thủ mấy chiêu, Bùi Tụng phát hiện Tiêu Cảnh Đình hoàn toàn không phải luyện khí bảy tầng, mà là luyện khí tám tầng, lập tức đại kinh thất sắc*.
*Sợ đến mất sắc, chỉ sự hoảng loạn
Nam tử mặt đen phớt lờ Bùi Tụng, công kích người trong xe ngựa.
Vốn dĩ Mạc Hắc rất khinh thường phải động thủ với hài tử, nhưng mà nhãn lực của Mạc Hắc cũng không kém hơn Bùi Tụng, vừa thấy Bùi Tụng ở vào thế hạ phong, thì biết Tiêu Cảnh Đình không đơn giản, ngay lập tức liền muốn bắt hài tử để uy hiếp Tiêu Cảnh Đình.
Một ngọn roi màu đỏ rực tung ra, Hứa Mộc An vung roi chặn đòn công kích của Mạc Hắc.
Mạc Hắc nhìn thấy Hứa Mộc An, lập tức tức giận nói: “Bùi Tụng, tên vương bát đản*.”
* đồ con rùa, ý chỉ một người nhát chết, không dám đương đầu với khó khăn, thích trốn tránh.
Trong lòng Mạc Hắc đều là lửa giận, thời điểm Bùi Tụng tìm hắn có nói Tiêu Cảnh Đình là luyện khí bảy tầng và Hứa Mộc An là luyện khí sáu tầng. Tu vi của hai người tu vi đều dựa vào đan dược mà tăng lên, còn mang theo ba đứa nhỏ. Nếu như hai người bọn họ ra tay, khẳng định sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng mà trên thực tế, Tiêu Cảnh Đình là luyện khí tám tầng còn Hứa Mộc An là luyện khí bảy tầng.
Mạc Hắc khó chịu vì Bùi Tụng hồ đồ, muốn đánh cướp người ta mà ngay cả tình huống của đối phương cũng không thăm dò rõ ràng.
Tiêu Cảnh Đình nhìn thấy ra tay với Mạc Hắc xe ngựa, đôi mắt co rụt lại, xuống tay càng thêm sắc bén.
Tiêu Cảnh Đình biết tức phụ mình có thể đánh nhau, kể cả nếu dùng đao thương chưa chắc Hứa Mộc An sẽ bị thương. Nhưng mà rõ ràng đối phương chắc chắn không phải chính nhân quân tử gì, vẫn luôn tìm cơ hội công kích xe ngựa, nỗ lực phân tán sự chú ý của Hứa Mộc An.
“Tiêu huynh, đây là hiểu lầm, nên dừng tay thôi.” Bùi Tụng nói, linh lực của hắn đã sắp cạn kiệt.
Tiêu Cảnh Đình cười lạnh một tiếng, dừng tay? Đối phương đã tìm tới cửa, làm sao có thể dừng tay.
Tiêu Cảnh Đình lười đi để ý lời Bùi Tụng nói, ném ra năm tâms linh phù đồng loạt kích nổ chúng.
“Mạc huynh cứu ta.” Bùi Tụng hoảng sợ nói.
Mạc Hắc bị Hứa Mộc An cuốn lấy, hoàn toàn không thể thoát khỏi, Tiêu Cảnh Đình thừa thắng xông lên, dùng linh phù nổ chết Bùi Tụng.
Mạc Hắc vừa nhìn thấy Bùi Tụng chết thì lập tức nghĩ cách rút lui, Tiêu Cảnh Đình lập tức ngăn Mạc Hắc lại, Tiêu Cảnh Đình đã nhận ra thân phận của Bùi Tụng, lo lắng chuyện giết Bùi Tụng sẽ bị bại lộ khiến những người phía sau Bùi Tụng trả thù, đương nhiên là không thể để Mạc Hắc rời đi.
Bích Phong học viện.
“Điền sư huynh, sao giá cả đan dược trong tiệm lại tăng nữa?”
Điền Phi phe phẩy cây quạt, thở dài mà bất đắc dĩ nói: “Tiêu Cảnh Đình đi rồi, bây giờ bán một viên đan dược là ít đi một viên, vật ít đương nhiên giá cả sẽ cao hơn.”
Tráng dương đan trong cửa hàng Điền Phi có hiệu quả rất tốt, rất nhiều sắc quỷ dùng xong đều không thể quên, thế cho nên giá đan dược tiếp tục tăng cao.
“ Sao Tiêu Cảnh Đình lại rời đi a?” Một nam tu tiếc nuối nói.
Điền Phi gấp lại cây quạt lại, gõ vào trán hắn nói nói: “Tráng dương đan tuy rằng là thứ tốt, nhưng vẫn luôn luyện chế tráng dương đan là không có tiền đồ, Tiêu huynh là người có chí hướng lớn, đương nhiên sẽ không thể luyện chế thứ này mãi.”
“Vẫn là điền sư huynh có mắt nhìn, kiếm lời không ít đi.” Một nam tử gầy gò đứng bên cạnh Điền Phi cười hì hì nói.
Nam tử gầy gò tên là Tống Lập, diện mạo trông cũng đoan chính ngay thẳng, khôi ngô tuấn tú giống như một công tử quý phái, trên thực tế lại háo sắc thành tính, là khách quen trong tiệm của Điền Phi.
Điền Phi cười khiêm tốn nói: “Buôn bán nhỏ, không nhiều, không nhiều.”
Tống Lập hừ nhẹ một tiếng, nói: “Còn nói không nhiều mà huynh lại vui như vậy.”
Điền Phi: “……”
“Đúng rồi, không nhìn thấy Bùi Tụng đâu cả!” Tống Lập khó hiểu nói.
Điền Phi nhún vai, nói: “ Không thấy thì không thấy, có thể là đi ra ngoài rèn luyện, đây không phải là chuyện bình thường sao?” Điền Phi nghiêm túc nói, khiến cho mấy người biết Điền Phi từng điên cuồng theo đuổi Bùi Tụng có chút ngạc nhiên.
Tống Lập lắc đầu, nói: “ Nếu đi ra rèn luyện cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng trong lúc này Bùi Tụng lại đi rèn luyện, có chút không thích hợp.”
Điền Phi tò mò nói: “ Sao lại không thích hợp?”
“ Gần đây Bùi Tụng đang theo đuổi Trần Tuyết a! Theo đuổi một thời gian dài, Trần Tuyết dường như đã có chút buông lỏng, Bùi Tụng hình như đã hứa đưa đồ vật cho Trần Tuyết, kết quả người này lại biến mất.” Tống Lập nói.
Điền Phi khẽ đảo mắt nói: “Này có gì kỳ lạ! Không phải Trần Tuyết buông lỏng rồi sao? Có khi Bùi Tụng cảm thấy nhàm chán rồi đi.”
Tống Lập nghi ngờ nói: “Phải không? Nhưng mà còn chưa thành công đâu.”
Điền Phi nhún vai, cười nhạt nói: “ Nếu buông lỏng, cũng không khác nhau lắm.”
Tống Lập gật đầu, nói: “ Được rồi.”
Màn đêm buông xuống, Tiêu Cảnh Đình và Hứa Mộc An tìm một nơi để nghỉ ngơi.
“Bảo bảo thế nào rồi!” Tiêu Cảnh Đình hỏi.
“ Đã ngủ rồi, ngủ rất ngon.” Hứa Mộc An nói.
Tiêu Cảnh Đình lắc đầu, nói: “ Bọn nhỏ rất bình tĩnh a!”
Sau khi giải quyết Bùi Tụng cùng Mạc Hắc, Tiêu Cảnh Đình liếc nhìn ba đứa nhỏ trong xe ngựa.
Chỉ thấy Tiêu Tiểu Phàm và Tiêu Tiểu Tấn đang ôm bình sữa, ra sức uống sữa thú, dáng vẻ chết cũng muốn làm ma no, Tiêu Tiểu Đông vẻ mặt thờ ơ mà ôm Tiêu Tiểu Tấn. Dường như trải qua sự kiện ám sát cũng không có gì ghê gớm, ngược lại là lão cha hắn đây chuyện bé xé ra to.
Tiêu Cảnh Đình nhìn ba đứa nhỏ trong xe ngựa đang nhắm hai mắt ngủ say, mỉm cười, trong mắt hiện lên vài phần nhu hòa.
Tiểu Phàm trước đây ngủ rất không thành thật, chân luôn đạp loạn, không biết có phải bởi vì có đệ đệ hay không, biết phải chăm sóc đệ đệ mà thành thật hơn không ít.
Tiêu Tiểu Đông ngủ ở giữa, nghiêng người sang một bên như là muốn chở Tiêu Tiểu Tấn.
“ Thêm mấy ngày nữa cũng nên đến Tinh Thành.” Tiêu Cảnh Đình nói.
Hứa Mộc An gật đầu, nói: “Đúng vậy!”
“ Ta hông biết có thể tìm được một chỗ không.” Tiêu Cảnh Đình nói.
“ Không cần biết huynh có tìm được hay không, tới cũng tới rồi vẫn nên đi xem.” Hứa Mộc An tin tưởng tràn đầy nói.
Dọc đường đi, hai người đã dò hỏi không ít tin đồn về Tinh Thành, nghe nói Tinh Thành là một nơi rất thần bí, phải là người tài có cơ duyên mới có thể tìm được, người không có cơ duyên cả đời cũng không thể nào vào được.
Ở Tinh Thành còn phải có tiền, bên trong Tinh Thành không có tiền sống còn không bằng chó.
Tinh Thành là nơi tràn đầy kỳ ngộ, cũng là nơi cá lớn nuốt cá bé.
Nghe nói sau lưng Tinh Thành có Thanh Vân Tiên Môn chống lưng. Bảy phần nguyên liệu quý giá của Man Hoang đại lục đều sẽ được gửi đến Tinh Thành. Người Thanh Vân Tiên Môn sẽ dùng một ít đan dược cao cấp và pháp quyết đổi lấy những nguyên liệu này. Thanh Vân Tiên Môn là thánh địa tu luyện chân chính, bất kỳ thứ gì xuất ra từ tay người ta, đều đủ để những tu giả đỉnh ở Man Hoang đại lục hưởng thụ.
Sau khi nghe được tin tức về Tinh Thành, Tiêu Cảnh Đình trên đường bán ra không ít đan dược, lại dẫn theo Tiêu Tiểu Phàm quét sạch cửa hàng đổ thạch, đổi được gần hai nghìn linh ngọc.
Vài chương sau sẽ tạm thời chia tay bạn nhỏ Tiểu Phàm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top