chương 98
Tiêu Thanh Nham tức giận rời khỏi địa hoả thất của Tiêu Cảnh Đình, hắn cảm thấy chán nản vô cùng.
Thời điểm Tiêu Cảnh Đình rời khỏi Mạc Thành, đã chuyển nhượng cây rụng tiền là cửa hàng đồ uống lạnh cho Tiêu Kính Phong, cả hai người đều là ca ca, Tiêu Thanh Nham hắn không chiếm được một phần nào mà Tiêu Kính Phong lại chiếm được hết tiện nghi.
Cuối cùng khi hắn bỏ xuống được mặt mũi, dùng sức chín trâu hai hổ* thuyết phục cha mẹ hỏi Tiêu Kính Phong lấy Băng Tâm đan, Tiêu Kính Phong lại nói đan dược đã dùng hết.
* Chỉ sức mạnh
Một tháng sau đó, Mộc Thư Vũ tiến vào luyện khí tầng bảy.
Sau khi Mộc Thư Vũ tiến vào luyện khí tầng bảy, y liền bắt đầu mạnh mẽ gieo trồng linh thực cao cấp, kiếm được bạc rất nhanh chóng, tên tuổi của Tiêu Kính Phong cùng Mộc Thư Vũ đã lan rộng khắp Mạc Thành.
Tiêu Thanh Nham rất rõ ràng, thời điểm cha mẹ hỏi Tiêu Kính Phong lấy Băng Tâm đan, đan dược chắc chắn vẫn còn, lúc ấy Mộc Thư Vũ còn chưa chạm đến vách ngăn luyện khí tầng sáu, dùng cũng vô dụng.
Tiêu Kính Phong, gia hỏa này thà đưa đan dược cho người ngoài dùng, cũng không nguyện ý cho đại ca là hắn, về phần cha mẹ cũng không cố gắng hết sức, nếu không Tiêu Kính Phong đã nhổ đan dược ra rồi.
Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong, hai tên gia hỏa này không coi đại ca là hắn ra gì, lại thêm thái độ của cha mẹ với hắn cũng không còn như xưa.
Kể từ khi Mộc Thư Vũ thăng cấp luyện khí tầng bảy, cha mẹ đã đối xử tốt hơn với con dâu song nhi này, Tiêu Thanh Nham thậm chí còn cảm thấy thái độ của mẫu thân đối với Mộc Thư Vũ có phần nịnh nọt.
Tiêu Thanh Nham càng nghĩ càng uất ức, trong nhất thời không chú ý đụng phải một người đang đi tới.
“Tiêu huynh đệ! Ngươi đã trở lại?” Điền Phi nhìn Tiêu Thanh Nham đang nổi giận, tươi cười lên tiếng chào hỏi.
Tiêu Thanh Nham gật đầu, nói: “Đúng vậy! Điền học trưởng.”
Trong lòng Tiêu Thanh Nham rất coi thường Điền Phi, hắn cho rằng Điền Phi là nam tử nhưng lại thích nam nhân, từng theo đuổi rất nhiều tu sĩ thiên tài trong học viện, bị người bỏ rơi như giày cũ lại không hề biết xấu hổ, đáng tiếc cho dù Tiêu Thanh Nham coi thường Điền Phi, nhưng dựa theo quy luật có thực lực mới được tôn trọng của Tu chân giới, khi gặp được Điền Phi, Tiêu Thanh Nham vẫn phải cung kính gọi hắn là học trưởng.
“Ta đang muốn đi gặp đệ đệ ngươi, ngươi muốn đi cùng ta hay không?” Điền Phi hỏi.
Tiêu Thanh Nham lắc đầu, miễn cưỡng nói: “Ta không đi đâu, ta vừa mới từ chỗ hắn đi ra.”
Điền Phi chớp mắt, nói: “ Đệ đệ ngươi rất giỏi luyện đan a! Đặc biệt là tráng dương đan mà hắn luyện chế! Ngươi có từng hỏi hắn lấy mấy viên nếm thử chưa! Có một đệ đệ tài hoa hơn người như vậy, ngươi phải cảm thấy may mắn đi.”
“Học trưởng, ta không có vấn đề nên không cần cái này.” Tiêu Thanh Nham khuôn mặt trầm xuống nói.
Điền Phi giễu cợt lướt qua nửa người dưới của Tiêu Thanh Nham, nói: “Thật sự không có vấn đề?”
Tiêu Thanh Nham bị Điền Phi nhìn làm cho cho thẹn quá hóa giận, nói: “Ta thật sự không có vấn đề. Nếu học trưởng không có việc gì, ta đây sẽ đi trước.”
“ Đùa với ngươi một chút, ngươi còn tức giận.”
Tiêu Thanh Nham không tình nguyện nói: “Học trưởng, ta còn có chuyện phải làm, đi trước.”
Điền Phi nhìn bóng lưng Tiêu Thanh Nham, lắc đầu thầm nói: Rõ ràng là huynh đệ, nhưng lại chênh lệch rất lớn!
Tiêu Cảnh Đình bước vào phòng, chỉ thấy Tiêu Tiểu Tấn đang ôm một bình sữa , thở hổn hển mà uống sữa.
Bình đựng sữa là do Tiêu Cảnh Đình đặc biệt tìm người chế tạo ra, gần giống như bình đựng sữa trên trái đất nhưng là kích thước lớn hơn một chút.
Tiêu Tiểu Phàm nằm bên cạnh Tiêu Tiểu Tấn, đôi mắt tập trung nhìn bình sữa trong tay Tiêu Tiểu Tấn, khóe miệng chảy ra chất lỏng đáng nghi.
Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Tiểu Phàm, Tiêu Tiểu Tấn lật người sang để lại cho Tiêu Tiểu Phàm một cái mông mập mạp đầy thịt.
Tiêu Tiểu Đông đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng đôi mắt cũng hướng về bình sữa trong tay Tiêu Tiểu Tấn.
Nhìn thấy Tiêu Cảnh Đình nói xong tiến vào, Tiêu Tiểu Phàm vội vàng đứng thẳng người nói: “ Con không có uống sữa của đệ đệ.”
Tiêu Cảnh Đình bất đắc dĩ cười cười, nhìn bóng dáng nho nhỏ trên giường, trong mắt tràn đầy dịu dàng.
Sau khi Hứa Mộc An mang thai, Tiêu Cảnh Đình đã sớm tìm người chế tạo bình sữa, Tiêu Cảnh Đình không nghĩ tới Tiêu Tiểu Phàm lại thích bình sữa như vậy, ngay cả Tiêu Tiểu Đông bình thường luôn thích xụ mặt cũng rất hứng thú với món đồ mới lạ này.
Tiêu Cảnh Đình suy nghĩ một chút, lấy ra hai bình sữa dự phòng, đưa cho Tiêu Tiểu Phàm và Tiêu Tiểu Đông, hai nhãi con nhận được bình sữa, ngay lập tức giống như đạt được bảo bối. Tiêu Cảnh Đình không khỏi cảm thán, tiểu hài tử ở thế giới này thật dễ lấy lòng, một cái bình sữa đã thu phục được.
“Đưa Điền Phi rồi?” Hứa Mộc An hỏi Tiêu Cảnh Đình hỏi.
Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “Đúng vậy! Ta vừa bán cho hắn 800 viên đan dược nữa, hẳn là đủ cho hắn dùng một thời gian.”
“Chúng ta khi nào rời đi!” Hứa Mộc An hỏi. Gian địa hỏa lúc trước cho thuê ba tháng, đã sắp đến kỳ hạn rồi.
“Tạm thời sẽ không rời đi, ta vừa mới đi gia hạn thêm hai tháng.”
Hứa Mộc An có chút ngạc nhiên nói: “Ngươi gia hạn thêm hai tháng?”
Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “Đúng vậy! Ta cảm thấy bản thân gần đây đã sắp đột phá đến luyện khí tầng tám, hơn nữa gần đây luyện chế đan dược cũng thuận tay hơn rất nhiều, nhân cơ hội này luyện chế thêm nhiều đan dược một chút.” Địa hỏa thất cũng không phải nơi nào cũng có. Mặc dù giá thuê địa hỏa thất ở Bích Phong học viện không rẻ, nhưng thực tế những nơi khác còn đắt hơn.
Hứa Mộc An gật đầu, nói: “Như vậy cũng được.” Tu vi của y đã tiến vào luyện khí tầng bảy, chỉ là sau khi sinh hài tử có chút tổn thương nguyên khí, Hứa Mộc An cũng cảm thấy y cần thêm thời gian để bổ sung nguyên khí.
Lúc trước đã bán được không ít đan dược, hai người cũng không thiếu bạc nên bọn họ liền đóng cửa từ chối tiếp khách, tập trung luyện chế đan dược.
Nguyên bản Tiêu Tiểu Phàm ồn ào muốn ra ngoài chơi sau khi nhận nhiệm vụ chăm sóc Tiêu Tiểu Tấn, lại không hề đòi đi ra ngoài chơi, cả ngày không phải tu luyện thì chính là chơi đùa với Tiêu Tiểu Tấn.
Biết Tiêu Cảnh Đình lại gia hạn thêm hai tháng, Bùi Tụng tràn đầy tức giận.
Ban đầu sau khi Tiêu Tiểu Phàm đánh cược ra linh dược tằm, đã có không ít người theo dõi Tiêu Cảnh Đình, nhưng theo thời gian trôi qua, thấy Tiêu Cảnh Đình vẫn làm rùa đen rút đầu trốn trong Bích Phong học viện, những người này đều có việc riêng, chỉ có Bùi Tụng là không muốn từ bỏ.
Cuối cùng cũng chờ đến hết kỳ hạn ba tháng, thấy Tiêu Cảnh Đình lại gia hạn thêm hai tháng, Bùi Tụng lập tức hận đến ngứa răng.
Cùng khó chịu giống Bùi Tụng còn có Tiêu Thanh Nham.
Tiêu Thanh Nham rất bất mãn với hành vi" đồi phong bại tục*" là bán tráng dương đan của Tiêu Cảnh Đình.
*Lối sống suy đồi, xấu xa làm mất hết thuần phong mỹ tục của dân tộc và gia phong lễ giáo.
Tuy nhiên sau khi biết được Tiêu Cảnh Đình dựa vào đan dược này mà kiếm được mấy trăm vạn lượng bạc, hắn lại thay đổi thái độ, muốn tìm thương lượng về vấn đề đại lý tiêu thụ đan dược Tiêu Cảnh Đình, chỉ là Tiêu Cảnh Đình đã treo thẻ bài từ chối tiếp khách ngoài cửa mà trực tiếp bế quan trong địa hỏa thất.
Tiêu Thanh Nham nghĩ rằng Tiêu Cảnh Đình không muốn quan tâm đến hắn nên mới bế quan, trong lúc tức giận liền đi bế quan.
Hai tháng sau, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An cuối cùng cũng xuất quan.
Nghĩ đống đan dược trong nhẫn không gian, Tiêu Cảnh Đình không khỏi có chút đắc ý.
Tiêu Tiểu Phàm nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói: “Cha, chúng ta phải đi sao?”
Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “Đúng vậy!”
“ Cuối cùng cũng rời đi a! Cha, chúng ta tìm một chỗ ăn một bữa ngon đi.” Tiêu Tiểu Phàm đề nghị.
Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “ Được!” Trong khoảng thời gian này, quả thật ủy khuất mấy tiểu nhi tử rồi.
Tiêu Cảnh Đình chạm vào ngọc bội trên người, trải qua thời gian dài như vậy, những linh thạch và linh ngọc ban đầu ném vào bên trong linh tuyền đều bị đồng hóa, linh thực bên trong có thể là do linh khí không đủ nên tốc độ sinh trưởng chậm lại rất nhiều, nếu không có linh ngọc và linh thạch bổ sung, vậy linh tuyền có thể sẽ xuất hiện hiện tượng linh khí suy giảm.
Nhưng mà bây giờ linh tuyền rất kén ăn, thượng phẩm linh ngọc mà hắn trao đổi cùng Điền Phi đối với linh tuyền ảnh hưởng rất nhỏ, cho nên hắn phải nghĩ cách lấy được linh thạch a! Nếu không, sẽ không có cách tiếp tục thúc đẩy linh thảo, phẩm chất linh tuyền không tăng lên thì tu vi của bọn họ cũng sẽ chịu ảnh hưởng, hắn cùng Hứa Mộc An cơ bản đều dựa vào uống nước linh tuyền để nâng cao tu vi.
Tiêu Cảnh Đình ra khỏi địa hỏa thất trước năm ngày dẫn theo Hứa Mộc An cùng ba tiểu nhi tử, rời khỏi Bích Phong học viện.
Vẫn đang nhìn chằm chằm vào hành tung của Tiêu Cảnh Đình, Bùi Tụng nghe được tin tức Tiêu Cảnh Đình rời khỏi Bích Phong, ngay lập tức có cảm giác mây tan thấy lại ánh trăng sáng.
Ban đầu Bùi Tụng theo dõi Tiêu Cảnh Đình là vì linh thạch trên tay Tiêu Cảnh Đình, nhưng về sau lại bởi vì nhìn quá lâu nên trở thành một loại chấp niệm.
Sau khi Tiêu Cảnh Đình rời khỏi Bích Phong học viện, cũng không có vội vàng rời đi, mà dẫn theo Tiêu Tiểu Phàm càn quét các cửa hàng đổ thạch lớn.
Phần lớn các tài nguyên phù hợp với tu sĩ luyện khí tầng tám đều không phải có bạc là có thể mua được, giữ lại nhiêu bạc cũng không dùng đến, còn không bằng đánh cược ra một chút đồ vật hữu dụng. Lần trước Tiêu Tiểu Phàm đánh cược ra linh dược tằm. Nên có rất nhiều người đều tò mò viên đá mà Tiêu Tiểu Phàm chọn nhưng là Tiêu Cảnh Đình cũng không có giải thạch trước mặt mọi người nữa.
Tiêu Tiểu Phàm thiên phú dị bẩm, tất nhiên bên trong những viên đá đặt cược đều có thứ tốt. Nhưng linh tuyền càng ngày càng kén chọn. Những linh ngọc Tiêu Tiểu Phàm đánh cược dần dần không thể thỏa mãn nhu cầu linh tuyền.
Tiêu Tiểu Đông nắm tay Tiêu Cảnh Đình tay, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn phía sau.
Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Đông, nói: “Làm sao vậy?”
Tiêu Tiểu Đông lắc đầu, nói: “Không có chuyện gì, con luôn cảm giác có người nhìn chằm chằm chúng ta.”
Tiêu Cảnh Đình cười, nói: “Tiểu Đông, cảm giác của con rất nhạy bén nha.”
Tiêu Tiểu Đông có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói: “Phụ thân, người đã biết lâu rồi?”
Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “Đúng vậy! Chỉ là một cái luyện khí tầng bốn mà thôi.”
Thời điểm Tiêu Cảnh Đình ở nhà đấu giá lấy được cây non Bích Không Tinh, hắn đã nhận được đan phương Vân Không Đan đan phương. Loại đan dược này có thể tăng cường linh hồn lực, Tiêu Cảnh Đình lại dung hợp linh hồn lực của nguyên chủ. Cho nên linh hồn lực của hắn cường hãn hơn rất nhiều so với người bình thường. Hơn nữa có đan dược thêm vào, linh hồn lực của hắn đã ở phía trên tu giả luyện khí chín tầng.
Tiêu Cảnh Đình thầm nói: Không biết người đứng sau tu sĩ luyện khí tầng bốn này là ai. Lại có thể phái tu sĩ luyện khí tầng bốn tới theo dõi hắn. Tuy rằng hắn ẩn tàng một chút tu vi, nhưng đối với bên ngoài cũng là một "cao thủ" luyện khí tầng bảy a!
Tiêu Cảnh Đình lắc đầu, lúc trước hắn đến Bích Phong học viện chính là vì chờ nổi bật qua đi, chỉ là không nghĩ tới nửa năm đã trôi qua, người nên theo dõi hắn vẫn đang theo dõi hắn.
Tiêu Cảnh Đình dẫn theo hai nhãi con đi vào một tửu lầu.
Trong phòng dành cho khách Hứa Mộc An đã sớm gọi xong đồ ăn chờ bọn họ.
“Bên ngoài có hai người, hình như mấy ngày nay đều nhìn chúng ta chằm chằm.” Hứa Mộc An ôm Tiêu Tiểu Tấn nói với Tiêu Cảnh Đình.
Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “ Đúng vậy, ta phải chút đồ vật phòng thân mới được. Ngày mai ta sẽ ra ngoài một chuyến.”
Hứa Mộc An gật đầu nói: “ Như vậy cũng được.”
Tiêu Cảnh Đình dễ như trở bàn tay thoát khỏi đám người sau lưng, bí mật bán ra từng nhóm đan dược, đổi lấy rất nhiều linh ngọc, sau đó lại dùng linh ngọc đổi một ít linh phù, pháp khí.
Sau khi làm tốt công tác chuẩn bị, Tiêu Cảnh Đình đi tìm Điền Phi.
“ Nơi nào có linh thạch?” Điền Phi hỏi.
Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “Đúng vậy!”
Điền Phi nhìn Tiêu Cảnh Đình, trầm mặt nói: “Tiêu huynh là người có chí lớn a!”
Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói: “ Đâu có, ta chỉ là muốn ra ngoài tìm hiểu một phen.”
Điền Phi suy nghĩ một chút rồi nói: “Tiêu huynh, có lẽ ngươi có thể đến Tinh Thành xem sao.”
“Tinh Thành?” Tiêu Cảnh Đình có chút tò mò hỏi.
Điền Phi gật đầu nói: “Đúng vậy! Nghe nói, Tinh Thành được xây dựng trên một mỏ linh mạch, linh khí vô cùng nồng đậm. Nhưng Tinh Thành cũng tập trung rất nhiều tu giả Trúc Cơ, không có bạc rất khó ở trong đó dừng chân. Nghe nói Tinh Thành bên kia có thông đạo đi Thanh Vân Tiên Môn.”
“Thanh Vân Tiên Môn?” Tiêu Cảnh Đình nói.
Điền Phi gật đầu, nói: “Đúng vậy! Đó mới là thánh địa tu luyện chân chính, nghe nói rằng bên trong Thanh Vân Tiên Môn bên trong, tu sĩ Trúc Cơ đầy đất, ngay cả tu giả Kim Đan cũng không ít đâu.”
Tiêu Cảnh Đình gật đầu, trầm ngâm nói: “Như vậy a!” Tiêu Cảnh Đình nghe vậy kích động trong lòng, Tiêu Cảnh Đình xuyên từ địa cầu qua đây, tự nhiên không muốn sống một cuộc sống tầm thường cho nên nghe được Điền Phi nói, không khỏi cảm thấy hứng thú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top