chương 97

Hai tháng sau, Hứa Mộc An đã có thể luyện chế ra càng nhiều đan dược, thậm chí ngay cả Dưỡng Nguyên Đan cao cấp cũng có thể luyện chế.

“Mộc An, em thật là lợi hại!” Tiêu Cảnh Đình nhịn không được nói.

Dưỡng Nguyên Đan có hiệu quả đối với các tu sĩ từ luyện khí tầng bảy đến luyện khí tầng chín, thật ra lúc trước, Tiêu Cảnh Đình đã đổi một ít Dưỡng Nguyên Đan ở chỗ người Hầu phủ, trong khoảng thời gian này cũng đã ăn gần hết .

Hứa Mộc An có thể luyện chế Dưỡng Nguyên Đan, vừa lúc có thể giải quyết tình trạng khan hiếm đan dược trước mắt.

Người Hầu phủ rất kén chọn, thu một đống linh thảo lại không cho bao nhiêu đan dược, nhưng cũng không thể trách Hầu phủ keo kiệt, dù sao thì Hứa Mộc An đã lãng phí không ít linh thảo để luyện chế Dưỡng Nguyên Đan.

Hứa Mộc An cười nói: “ Không có lợi hại.”

Nghĩ đến số linh thảo bị y lãng phí, Hứa Mộc An không khỏi có chút đau lòng, may mắn ngọc bội không gian của Tiêu Cảnh Đình có thể liên tục sản sinh ra nhiều loại linh thảo quý giá, nếu không lãng phí nhiều linh thảo như thế, sợ là y đã sớm gặp tâm ma. Nếu là một luyện đan sư bình thường, lãng phí nhiều linh thảo như vậy, e rằng đã bỏ cuộc từ lâu.

Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An, nói: “ Thân thể của em vẫn khỏe chứ? Nếu không thì em nghỉ ngơi vài ngày cho khoẻ.”

Hứa Mộc An sờ lên bụng, không để ý nói: “ Không cần lo lắng, ta không sao. Trước đây khi ta mang thai Tiểu Phàm, mỗi ngày đều lên núi đi săn thú đấy, luyện đan lại không mệt, ta sẽ có chừng mực.” Nhưng là chắc hẳn y cũng sắp sinh rồi nên chuẩn bị sớm.

Tiêu Cảnh Đình sửng sốt một chút, mới nói: “ Ngươi vất vả rồi.”

Hứa Mộc An mỉm cười, dựa vào Tiêu Cảnh Đình, nói: “ Huynh đã đến đây, ta còn yêu cầu cái gì nữa.”

Tiêu Cảnh Đình ôm lấy Hứa Mộc An, trong lòng nổi lên cảm giác đau khổ

Có tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Tiểu Đông dụi dụi đôi mắt, đứng dậy đi mở cửa.

Tiêu Tiểu Đông nhìn nam tử mặc hồng y ngoài cửa, nhíu mày, “Ngươi đến rồi! Còn sớm như vậy.”

Điền Phi lắc chiếc quạt gấp, lời nói thâm sâu: “Không còn sớm, dậy sớm chim chóc mới có sâu ăn! Tiểu bằng hữu, ngươi nên hình thành thói quen ngủ sớm và dậy sớm.”

Tiêu Tiểu Đông có chút nghi ngờ nói: “ Nhưng mà ta nghe nói, ngươi làm ăn vào buổi tối a! Dậy sớm chim chóc mới có sâu ăn, áp dụng với ngươi được?”

Điền Phi: “……” Đứa nhỏ chết tiệt này không đáng yêu chút nào.

“ Phụ thân ngươi đâu?” Điền Phi hỏi.

“Ngươi tới mua tráng dương đan?” Tiêu Tiểu Phàm chui từ sau lưng Tiêu Tiểu Đông ra hỏi.

Điền Phi gật đầu, nói: “Đúng vậy.”

“Cha ta đã sớm chuẩn bị xong, ca ca, huynh lấy ra đi.” Tiêu Tiểu Phàm nhìn Tiêu Tiểu Đông nói.

Tiêu Tiểu Đông ôm một đại bình lớn ra, bên trong có mấy trăm viên tráng dương đan.

Điền Phi nhìn thấy bình đan dược lớn như vậy, như nhìn thấy một núi bạc hắn lập tức nợ nụ cười.

“ Quả nhiên, Tiêu huynh nói là làm!” Điền Phi vừa lòng nói. Lúc đầu hắn còn lo lắng Tiêu Cảnh Đình không luyện chế được nhiều đan dược như thế, không ngờ Tiêu Cảnh Đình thật sự đã chuẩn bị xong.

Tiêu Tiểu Phàm tò mò nhìn Điền Phi, nói: “Thúc thúc, ngươi mua nhiều đan dược như thế, để làm đồ ăn vặt sao?”

Điền Phi nghe xong lời Tiêu Tiểu Phàm nói thì sửng sốt một chút, hắn mua mua tráng dương đan làm đồ ăn vặt, hắn còn không có can đảm như vậy đâu, sẽ người chết đó.

“Không phải.” Điền Phi nói.

“Thúc thúc, ngươi đã từng ăn nó chưa ! Đan dược này ăn có ngon không!” Tiêu Tiểu Phàm hỏi.

Điền Phi: “……” Hắn chưa từng ăn! Hắn đều mua cho người khác ăn, hắn không có vấn đề gì không cần thiết phải ăn cái này.

Ta muốn ăn, nhưng ca ca không cho ta ăn, ca ca không cho ăn thì thôi, lại còn đánh ta một trận.” Tiêu Tiểu Phàm mặt đầy oán trách liếc nhìn Tiêu Tiểu Đông.

Điền Phi: “……” Đánh ngươi là đúng rồi, hùng hài tử, thứ này có thể tùy tiện ăn sao?

“ Đan dược này không ngon chút nào, vừa chua vừa đắng còn có mùi hôi.” Điền Phi vẻ mặt ghét bỏ nói.

Tiêu Tiểu Phàm mở to mắt, nhìn Điền Phi từ trên xuống dưới, nói:" Thúc thúc, hoá ra ngươi từng ăn rồi! Nghe cha nói, những người ăn đan dược này, thân thể đều có vấn đề. Thân thể Tiểu Phàm thân thể không có vấn đề gì, cho nên không được ăn.” Tiêu Tiểu Phàm nhìn Điền Phi, trong mắt lộ ra vẻ đồng cảm.

Điền Phi xoay người cầm theo bình tráng dương đan bỏ chạy, hai đứa nhỏ chết tiệt này, nữ tu trong học viện còn nói hai tiểu quỷ này thật đáng yêu, rốt cuộc là đáng yêu chỗ nào a! Hắn không nhìn ra.

Bùi Tụng vẫn luôn đợi Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An luyện đan thất bại, rời khỏi Bích Phong học viện.

Đáng tiếc, tráng dương đan của Tiêu Cảnh Đình, bán rất chạy nên hai người đều không ý định rời đi.

Bùi Tụng nhìn Điền Phi đang mặc hồng y, cau mày, sắc mặt ảm đạm, nói: “ Gia hoả Điền Phi này, xem ra rất xuân phong đắc ý* đấy!”

là chỉ sự đỗ đạt, đường làm quan mở rộng, thăng quan tiến chức thuận lợi. Ở có thể hiểu là ĐP buôn bán phát đạt nên rất đắc ý.

Mạc Bắc gật đầu, nói: “Nghe nói gần đây, kỹ viện của hắn sinh ý vô cùng tốt, cũng không trách được hắn đắc ý*.”

*tự thấy hết sức thoả mãn và thích thú vì đã được như ý

“Thân là thành viên trong học viện, lại đi mở một kỹ viện, phá hỏng không khí bầu của học viện, hắn còn có mặt mũi mà lắc lư trong học viện. Cũng không phải là song nhi, suốt ngày ăn mặc không ra nam không ra nữ. Thật sự không biết hắn ta là nghĩ gì.” Bùi Tụng khinh thường nói.

Mạc Bắc cười khổ nói: “ Mặc dù cách hành xử của Điền Phi hành sự có hơi khác người, nhưng phải nói năng lực kiếm tiền của hắn không tệ đâu!” Từ trước đến nay, Điền Phi luôn rất hào phóng, trong học viện không có nhiều người giàu hơn Điền Phi.

Bùi Tụng hừ lạnh một tiếng, nói: “ Hắn sẽ dùng một ít đồ vật không ra gì.”

Mạc Bắc nhìn Bùi Tụng, bất đắc dĩ mỉm cười, trước đây Điền Phi từng theo đuổi Bùi Tụng, Bùi Tụng nhìn thấy Điền Phi thì tỏ vẻ kinh tởm, Điền Phi theo đuổi Bùi Tụng được một thời gian, cảm thấy không thú vị liền chuyển sang mục tiêu khác, Bùi Tụng lại càng chán ghét Điền Phi hơn.

“Hắn ta đang làm gì vậy?” Bùi Tụng nhìn Điền Phi đang không ngừng phát truyền đơn* nói.

*Giống như tờ rơi

“ Hình như đang phát truyền đơn, có vẻ như hắn hợp tác với mấy kỹ viện, định mở cuộc thi hoa khôi.” Mạc Bắc nói.

Bùi Tụng vẻ mặt táo bón nói: “Hắn cũng thật phiền phức.”

“ Quan hệ giữa Tiêu Cảnh Đình và Điền Phi hình như không tệ, những viên tráng dương đan đó, có vẻ như đã giúp Điền Phi rất nhiều.” Mạc Bắc nói.

“ Không biết Tiêu Cảnh Đình lấy đâu ra nhiều tráng dương đan như thế.” Bùi Tụng nói.

“ Có lẽ là luyện chế ra, tráng dương đan cũng không phải đan dược rất khó luyện chế.” Mạc Bắc nói.

Nghe nói, tráng dương đan do Tiêu Cảnh Đình luyện chế, có hiệu quả rất tốt, đan phương trong tay người này hẳn là có chút đặc biệt.

Mạc Bắc không biết, Tiêu Cảnh Đình phát hiện, thời điểm luyện chế đan dược bỏ thêm một chút nước linh tuyền, có thể tăng tỉ lệ thành đan, còn có thể nâng cao phẩm chất đan dược.

“ Tên gia hoả Tiêu Cảnh Đình này, luyện chế đan dược gì không luyện chế, lại nhất định phải luyện chế đan dược này, hắn ta chắc chắn không phải người tốt.” Bùi Tụng hừ lạnh nói.

Mạc Bắc gật đầu, nói: “Đúng vậy! Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã*.” Tiêu Thanh Nham, người này rất coi trọng mặt mũi. Nếu như hắn biết đệ đệ mình bán tráng dương đan ở trong học viện, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ, đáng tiếc bây giờ hắn không ở trong học viện.

*những kẻ xấu thì thường hay tìm đến những kẻ xấu khác, để cùng giao du hay mưu đồ làm những việc mờ ám”.

Bên trong đình hóng gió, vài nữ tu trong Bích Phong học viện tụ tập lại.

“Gần đây không thấy hai tiểu quỷ đi bán đan dược a! Thật ra, hồi khí đan mà hai đứa nhỏ kia bán dùng rất tốt.” Một nữ tu áo vàng nói.

“ Giải độc đan cũng rất hữu dụng.” Nữ tu mặc hồng y lập tức nói.

“Hồi khí đan và giải hòa độc đan không tệ, nhưng cũng không tính là gì, chiêu bài của hai tiểu quỷ kia chính là tráng dương đan. Nghe nói, viên đan dược này rất hiệu quả.” Nữ tu áo lam nói đùa.

“Hân Lan, muội thật không biết ngượng ngùng a.” Nữ tu áo vàng bất đắc dĩ nói.

“Bích Đình sư tỷ, muội nghe nói tỷ có mua tráng dương đan! Không biết hiệu quả thế nào.” Nữ tu tên Hân Lan tò mò nói.

Nữ tử mặc thanh y cười nói: “Hiệu quả? Ta không biết! Tên tuổi tráng dương đan lớn như thế, chắc hẳn là rất tốt. Ở đây ta còn có mấy bình. Mấy vị muội muội nếu muốn, thì bán cho các ngươi ba trăm lượng một lọ.”

“Bích Đình sư tỷ, ngươi còn đen hơn cả Điền sư huynh! Đến tay người ta, cũng chỉ bán hai trăm lượng bạc.” Nữ tử hồng y lắc đầu, bất lực nói.

Bích Đình cười nói: “Ta đẹp hơn Điền Phi sư huynh, bán đắt hơn hắn một chút cũng không làm sao.”

“Bích Đình sư tỷ, lời này của tỷ, cẩn thận Điền Phi sư huynh tới đánh tỷ đó!”

“Điền Phi sư huynh chắc chắn sẽ không hẹp hòi như vậy.” Bích Đình cúi đầu, sau khi mua đan dược, nàng mang tâm trạng cầu may ném đan dược cho đệ đệ. Không ngờ sau khi đệ đệ dùng xong, nói hiệu quả vô cùng tốt. Bích Đình vội vàng trộmm chạy đến sạp mua một đống đan dược, bao gồm cả tráng dương đan.

Sau khi ăn vài lần, đệ đệ nói vấn đề đã được giải quyết, Bích Đình biết được, ngay lập tức vui vẻ vô cùng lại mua thêm một ít dự phòng.

Bích Đình mừng thầm may mà nàng xuống tay nhanh, bây giờ hai đứa nhỏ kia không ra bày bán, hình như cái tên khốn kiếp Điền Phi kia, mua tám mươi lượng một viên, cái tên bụng dạ đen tối kia, lại nâng giá bán hai trăm lượng một viên.

Lúc Tiêu Thanh Nham trở lại học viện, hắn nghe được tin đồn Tiêu Cảnh Đình bán tráng dương đan trong học viện.

Tiêu Thanh Nham luôn kiêu căng ngạo mạn, vô cùng chán ghét Điền Phi luôn trang điểm loè loẹt, trêu hoa ghẹo nguyệt*, biết được quan hệ của Điền Phi và Tiêu Cảnh Đình thân thiết như vậy, nhịn không được đến địa hỏa thất tìm Tiêu Cảnh Đình.

*Là thói trăng hoa của những người có bản chất lăng nhăng.Lời hoa nguyệt là lời trêu ghẹo cợt nhã.

“Đại ca, là ngươi à! Ngươi trở lại học viện lúc nào.” Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Thanh Nham thở ra một hơi, thản nhiên nói.

Đầu tóc Tiêu Cảnh Đình rối bời, quanh mắt có quầng thâm, cả người lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng bên trong đôi mắt lại hiện lên vẻ hưng phấn.

Tiêu Thanh Nham nhìn bộ dạng của Tiêu Cảnh Đình, có chút nghi hoặc nói: “Ngươi bị làm sao vậy, sẽ không lại dùng tiêu dao tán đi, đệ đệ ngươi phải giữ mình trong sạch, không cần tự mình hủy hoại tương lai.”

Tiêu Cảnh Đình: “……” Tên gia hoả Tiêu Thanh Nham này, sẽ nhớ tới hắn sao?

“Không phải, là Mộc An sinh. Mấy ngày nay ta vẫn luôn chăm sóc y, cho nên chưa có nghỉ ngơi tốt.” Tiêu Cảnh Đình nói.

Tiêu Thanh Nham có chút ngạc nhiên nói: “Hứa Mộc An sinh?”

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, khoe khoang nói: “Đúng vậy! Sinh tiểu tử mập mạp, đặc biệt có thể sinh.”

Tiêu Thanh Nham* có chút ghét bỏ nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói: “ Sao ngươi có thể để lão bà sinh hài tử trong học viện.”

*Chỗ này tác giả viết nhầm thành TCĐ nên tui sửa luôn

“ Sao lại không thể?” Tiêu Cảnh Đình nói.

Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy để Hứa Mộc An sinh hài tử trong học viện là an toàn nhất. Hơn nữa hắn bỏ ra một số tiền lớn thuê hỏa phòng, thì nên tận dụng nó một cách triệt để, đúng không cho phép sinh hài tử trong học viện sinh. Nhưng Hứa Mộc An toàn ru rú trong nhà, không có ai để ý đến, bây giờ hài tử sinh ra rồi, cũng sẽ không có người truy cứu.

“Không nói cái này, ta nghe nói, ngươi và Điền Phi rất thân thiết?” Tiêu Thanh Nham hỏi.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “ Đúng vậy, người này không tệ, chúng ta có quan hệ làm ăn.”

Điền Phi làm người hào phóng, Tiêu Cảnh Đình nói muốn đổi một phần bạc thành linh ngọc, Điền Phi không nói hai lời liền đồng ý. Tiêu Cảnh Đình nói muốn đổi Dưỡng Nguyên Đan lúc trước lấy được ở Hầu phủ thành linh thạch, hắn cũng hỗ trợ an bài.

“ Làm sao ngươi lại tiếp xúc với loại người như vậy?” Tiêu Thanh Nham hận sắt không thành thép* hỏi.

* chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.

Tiêu Cảnh Đình bất đắc dĩ nhìn Tiêu Thanh Nham, nói: “Đại ca, hắn có tiền còn ta cần tiền, ta tiếp xúc với hắn không có gì kỳ lạ!”

Tiêu Thanh Nham nhìn Tiêu Cảnh Đình, lạnh lùng nói: “ Ngươi đúng là không thể nói lý, sau này ngươi tránh xa hắn ra.”

“Đại ca, người ta lại không cản trở ngươi, ngươi tội gì phải nhìn người ta không vừa mắt như vậy?” Tiêu Cảnh Đình nói.

Tiêu Thanh Nham tức giận nói: “Ta là vì tốt cho ngươi, ngươi biết hắn đang làm cái gì không?”

Còn không phải là mở kỹ viện, có cái gì quá đáng. Hắn không tin đại ca chưa từng đến kỹ viện, chưa ngủ qua nữ nhân ở đó. Vậy mà lại xem thường người khác mở kỹ viện: “Đại ca, thay vì lo lắng cho ta, thì ngươi vẫn nên nghĩ cách nâng cao thực lực.” Tiêu Cảnh Đình nói.

Tiêu Cảnh Đình đối với Tiêu Thanh Nham thật sự không có một chút cảm tình, cho nên thời điểm nói chuyện cũng không khách khí.

Tiêu Thanh Nham nghe Tiêu Cảnh Đình nói, sắc mặt trở nên xanh rồi lại trắng bệch, quay đầu đi thẳng.

Tiêu Cảnh Đình nhìn bóng lưng của Tiêu Thanh Nham, bất đắc dĩ trợn to mắt, vị đại ca này của hắn! Không xuất hiện thì thôi, vừa xuất hiện liền mở miệng trách móc hắn, biết Mộc An đã sinh con, cũng không quan tâm đến Mộc An và đứa nhỏ, chỉ là ghét bỏ hắn để hài tử sinh ra trong học viện, sợ làm bẩn học viện, đúng là đồ khốn kiếp.

Hứa Mộc An xoay người, nhìn Tiêu Cảnh Đình hỏi: “Vừa rồi, là ai vừa tới đây?”

“Tiêu Thanh Nham tới.” Tiêu Cảnh Đình uể oải nói.

Hứa Mộc An nhìn sắc mặt Tiêu Cảnh Đình, thì biết hai huynh đệ lại cãi nhau.

“ Đại ca huynh nói cái gì?” Hứa Mộc An nói.

“Hắn còn có thể nói gì nữa, nói ta bán tráng dương đan làm hắn xấu mặt, nói ta không học không tốt lại thân thiết với Điền Phi.” Tiêu Cảnh Đình cong môi nói.

Hứa Mộc An lắc đầu, nói: “Tiêu Thanh Nham không thay đổi một chút nào!”

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “Đúng vậy! Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời*.”

* Đại ý là chỉ giang sơn, triều đại dễ dàng có thể bị thay đổi, nhưng bản chất con người là không thể

Cảm ơn behai12345 đã ủng hộ truyện 😍*・゜゚(^O^)↝(。◕‿◕。)➜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top