chương 94

Triệu Kim đưa mắt nhìn về phía Tiêu Tiểu Phàm, có chút khen ngợi nói: “Tiểu gia hỏa, viên đá này là ngươi lựa chọn?”

Tiêu Tiểu Phàm gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

“ Tuổi còn nhỏ đã luyện khí tầng hai, sau này tiền đồ vô lượng* a!” Triệu Kim nói.

*Ý nói tương lai không đong đếm được

Tiêu Tiểu Phàm cười thẹn thùng.

Triệu Kim tới cũng nhanh màcũng nhanh, hắn lấy được linh dược tằm liền rời đi.

Âu Dương Tĩnh nhìn cảnh này, trái tim đập thình thịch, đệ đệ Tiêu Thanh Nham thế mà lại ôm được đùi của một tu giả Trúc Cơ, còn thu được mười mấy khối linh thạch, thật là may mắn a! Nghĩ tới mười mấy khối linh thạch kia, Âu Dương Tĩnh cảm thấy tức ngực đến hoảng sợ.

Gia nghiệp của Hầu phủ lớn, nhưng người cũng rất nhiều, phụ thân Âu Dương Tĩnh tu vi không cao, không có địa vị gì ở hầu phủ, nàng lại là thứ nữ tuy đều là người Hầu phủ, nhưng đãi ngộ của nàng cùng Âu Dương Cẩm Nguyệt khác biệt chính là trên trời dưới đất.

“Cha, linh dược tằm là cái gì?” Tiêu Tiểu Phàm hỏi.

“ Là con tằm?” Tiêu Cảnh Đình nói. Linh dược tằm là thứ gì, hắn cũng không biết a! Nhưng mà nhìn vào phản ứng của tiền bối kia, chắc hẳn là thứ tốt đi.

Âu Dương Cẩm Nguyệt khinh thường liếc nhìn Tiêu Tiểu Phàm một cái, nói: " Ngươi ngay cả linh dược tằm là cái gì cũng không biết, ngươi cũng thật ngu ngốc.”

Tiêu Cảnh Đình: “……” Được rồi, hắn không biết, là hắn ngu ngốc .

“Ai nói ta không biết! Linh dược tằm chính là con tằm a! Ta đã biết.” Tiêu Tiểu Phàm ngẩng cao đầu ưỡn ngực nói.

Tiêu Cảnh Đình: “……”

“Không văn hóa, thật đáng sợ.” Âu Dương Cẩm Nguyệt lắc đầu, tỏ vẻ ghét bỏ nói: “Linh dược tằm không phải là loại tằm bình thường, linh dược tằm là tằm ăn linh dược mà lớn lên, màu sắc linh dược tằm sẽ theo linh khí trong cơ thể nó mà thay đổi, con linh tằm vừa rồi đã có màu tím, tương đương với một cây linh thực cửu phẩm.”

Tiêu Tiểu Phàm nhìn Âu Dương Cẩm Nguyệt, ngưỡng mộ nói: “Ngươi biết thật nhiều a!”

“ Đây là đương nhiên, kiến thức của ta vượt xa tưởng tượng của ngươi.” Âu Dương Cẩm Nguyệt ngạo mạn nói.

Điển tịch trong Hầu phủ nhiều như mây, từ nhỏ Âu Dương Cẩm Nguyệt đã đọc rất nhiều sách vở, không phải một tiểu hài tử bình thường có thể so sánh.

“ Nhưng là rõ ràng vừa rồi ngươi còn nói, linh tằm không đáng tiền, ngươi gạt ta a!” Tiêu Tiểu Phàm oán giận nói.

Âu Dương Cẩm Nguyệt dậm chân, nói: “Đó là bởi vì ta không nhìn rõ.”

Âu Dương Cẩm Nguyệt tuy rằng biết linh dược tằm, nhưng lại chưa nhìn thấy qua, tự nhiên sẽ không nhận ra.

“ Ồ, không thấy rõ a! Có phải ngươi không nhận ra không!”

“Ai nhận không ra, ta chính là không thấy rõ, nhóc con, ngươi thật may mắn a!” Âu Dương Cẩm Nguyệt đổi chủ đề nói.

Tiêu Tiểu Phàm gật đầu, nói: “Đúng vậy! Vận khí của vẫn luôn rất tốt.”

……

Tiêu Tiểu Phàm mở ra một con linh tằm, chuyện bán được mười mấy khối linh thạch lập tức liền truyền tới tai Hứa Mộc An.

“Đã trở lại?” Hứa Mộc An nói.

Tiêu Tiểu Phàm gật đầu, nói: “Đúng vậy! Mẫu phụ, hôm nay con đánh cược ra một con linh tằm, vốn dĩ con muốn nướng chín để ăn, nhưng lúc có người muốn mua thì cha liền bán.”

Tiêu Tiểu Đông nhìn Tiêu Tiểu Phàm, tức giận nói: “Ăn ăn ăn, đệ chỉ biết ăn thôi, cũng không sợ nghẹn.”

Tiêu Tiểu Phàm có chút ủ rũ nói: " Đệ chỉ nghĩ đến mà thôi, chỉ có một con tằm, nướng cũng không bõ a, bán đi thì bán đi.”

Tiêu Cảnh Đình: “……”

“Cảnh Đình, hai ngày nữa sẽ diễn ra cuộc đấu giá hội, thẻ ra vào ta đã lấy được.” Hứa Mộc An nói.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “ Được, chờ tham gia xong đấu giá, chúng ta sẽ đi Bích Phong học viện, thuê một gian địa hỏa ở trong đó một đoạn thời gian.”

Sau khi tiến vào Trúc Cơ, nội tâm sẽ sinh ra Trúc Cơ hỏa, Trúc Cơ hỏa có thể dùng để luyện đan, tu sĩ Luyện Khí kỳ muốn luyện đan chỉ có thể mượn địa hỏa dùng.

Bích Phong học viện được xây dựng phía trên một hỏa mạch, rất nhiều luyện đan sư tu vi Luyện Khí kỳ sẽ đến Bích Phong học viện thuê một gian địa hỏa, tiền thuê đắt đỏ, tiền thuê một gian địa hoả đối Bích Phong học viện mà nói, là một khoản thu nhập không hề nhỏ, Tiêu Tiểu Phàm đánh cược ra linh thạch quá bắt mắt.

Tuy rằng vị tu sĩ Trúc Cơ kỳ kia để lại lời nhắn, nhưng sẽ luôn có những kẻ bỏ mạng đồ đệ thấy tiền là sáng mắt. Nếu người một nhà bọn họ tới địa bàn của Bích Phong học viện, sẽ làm những người kia có vài phần kiêng kị, vừa lúc có thể tránh đi đầu sóng ngọn gió*.

* nơi phải trực tiếp đương đầu với những khó khăn, nguy hiểm lớn nhất.

Hứa Mộc An gật đầu, nói: “ Được.”

“ Em còn chưa có ăn cơm đi. Chúng ta ra ngoài ăn.” Tiêu Cảnh Đình nói.

Hứa Mộc An gật đầu, nói: “ Được a!”

“Tiêu huynh, chúc mừng huynh a! Nghe nói, huynh đánh cược ra một con linh dược tằm, thật là may mắn!” Quý Mục đi tới nói.

Tiêu Cảnh Đình cười nói: “Không phải là ta đánh cược, mà là con trai của đánh cược ra nó.”

Quý Mục vô cùng hâm mộ nói: “ Con trai của huynh đánh cược ra cùng huynh đánh cược ra, không giống nhau sao? Thật may mắn a!”

Tiêu Cảnh Đình cười nói: “Đúng vậy! Đúng vậy!”

Trương Linh Vũ đi phía sau Quý Mục mà không lên tiếng.

Hứa Mộc An nhìn khuôn mặt tiều tụy của Trương Linh Vũ, thần sắc nhàn nhạt.

Trương Linh Vũ nhìn vẻ mặt bình thản của Hứa Mộc An, trong lòng thầm nói: Hứa Mộc An cũng thật biết giả bộ, con trai của y đánh cược ra kỳ thạch, Hứa Mộc An lại bình tĩnh như vậy, trong lòng chắc hẳn rất vui vẻ.

Trương Linh Vũ không biết trong lòng Hứa Mộc An đã sớm chết lặng, Tiêu Tiểu Phàm đánh cược ra không ít thứ tốt, chỉ sợ bị người khác để ý nên chưa kịp thấy ánh sáng đã bị ném vào linh tuyền rồi.

Rất nhanh đã đến cuộc đấu giá.

Tiêu Tiểu Phàm nhảy nhót tung tăng chạy về phía nhà đấu giá.

“Tiểu đệ đệ, ngươi cũng tới tham gia đấu giá a!”

Tiêu Tiểu Phàm nhìn thấy Âu Dương Cẩm Nguyệt không khỏi cau mày, nói: “Ta không phải tiểu đệ đệ, ta là tiểu ca ca.”

Âu Dương Cẩm Nguyệt tiến lại gần vài bước, so chiều cao với Tiêu Tiểu Phàm, nói: “Ngươi……Còn kém xa.”

Tiêu Tiểu Phàm xắn tay áo lên, nói: “Cái này không tính, chúng ta so xem tay ai dày hơn.”

Tiêu Cảnh Đình: “……”

Âu Dương Cẩm Nguyệt nhìn cánh tay đầy thịt hô hô của Tiêu Tiểu Phàm với vẻ ghét bỏ, nói: “Ngươi nên giảm béo rồi.”

Tiêu Tiểu Phàm vuốt tay áo xuống, nói: “ Nếu không, chúng ta tới so xem ai mạnh hơn.”

Âu Dương Cẩm Nguyệt khẽ hừ một tiếng, nói: “Ta mới không so với tiểu man ngưu* ngươi đâu.”

*Trâu đực

Âu Dương Cẩm Nguyệt xoay người, dáng vẻ kiêu căng bước vào cửa hàng.

Tiêu Tiểu Phàm xoay người, nhỏ giọng nói với Tiêu Cảnh Đình: “Cha, nàng không so được với con nên chạy.”

Tiêu Cảnh Đình: “……”

Âu Dương Cẩm Nguyệt thân phận đặc thù, có ghế lô ở trên lầu.

Tiêu cảnh Đình cùng Hứa Mộc An ngồi xuống ghế thường ở lầu dưới.

Hứa Mộc An nói với Tiêu Cảnh Đình: “ Hình như có vài tu giả Trúc Cơ kỳ đến.”

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

“Hoan nghênh mọi người tham gia lần đấu giá này, tiếp theo chúng ta xin mời món thương phẩm đấu giá đầu tiên, phi thiên linh hổ Trúc Cơ kỳ.”

Một con phi thiên linh hổ thân dài bảy tám thước được đưa lên, phi thiên linh hổ đã không còn hơi thở, nhưng còn sót lại uy áp bên trong máu thịt, vẫn làm cho người ta cảm thấy không thoải mái.

“ Con phi thiên linh hổ này, chỉ tiếp nhận đấu giá bằng linh thạch, khởi điểm là hai mươi khối linh thạch.”

Ngay khi giọng của người bán đấu giá hạ xuống, các khách nhân có ghế lô liên tiếp báo giá, giá cả nhanh chóng tăng lên.

“Nghe nói, máu thịt của yêu thú Trúc Cơ kỳ yêu thú tương đương với tuyệt thế linh dược.” Hứa Mộc An nói.

“Da hổ, xương hổ, nội đan yêu thú đều là thứ tốt a!” Tiêu Cảnh Đình nói.

Nhà đấu giá thật sự có bản lĩnh a! Ngay cả phi thiên linh hổ Trúc Cơ kỳ cũng có thể lấy tới tay.

Một tu giả ở ghế lô báo giá 120 khối linh thạch, thu được thi thể của yêu thú kia.

Tiêu Cảnh Đình nghe thấy những người điên cuồng báo giá kia, bỗng nhiên cảm giác mười lăm khối linh thạch này, thật sự là quá ít.

Buổi đấu giá có rất nhiều đồ vật, thậm chí còn xuất hiện cả linh dược chuyên trị bệnh liệt dương. Tiêu Cảnh Đình vốn nghĩ rằng món đồ kia không thể bán được, nào ngờ giá của linh dược kia thế nhưng lên năm mươi tám vạn lượng, Tiêu Cảnh Đình chỉ có thể cảm thán. Thứ linh dược tráng dương này, ở nơi nào cũng đều cháy hàng a.

Mười nhóm linh dược được bó lại để dưới sàn, một bó linh dược được đưa lên đài.

Cuộc đấu giá có khi vì xử lý một ít linh dược bị tổn thất nghiêm trọng dược hiệu, sẽ đem vài loại linh thảo bó lại để tiêu thụ. Đôi khi, sẽ có người phát hiện được linh dược vô cùng quý giá trong bó linh dược, nhưng loại xác suất này là vô cùng, vô cùng nhỏ.

Khi nhóm linh dược thứ sáu được bán đấu giá, giọng nói của ngọc bội lại vang lên trong thức hải của Tiêu Cảnh Đình.

“Bích Không Tinh, cây non, có thể luyện chế thành Vân Không Đan, dùng tăng cường linh hồn lực.” Một tờ đan phương Vân Không Đan xuất hiện bên trong thức hải của Tiêu Cảnh Đình, Tiêu Cảnh Đình không biết ngọc bội thu thập những đan phương này như thế nào, nhưng Tiêu Cảnh Đình không nghi ngờ chút nào tính chân thực của đan phương.

Tiêu Cảnh Đình bất động thanh sắc* bỏ mười vạn lượng bạc mua một bó linh thảo này.

* Mặt không một biểu tình, không chút biến sắc

Sau khi lấy được bó linh thảo này, Tiêu Cảnh Đình lại bỏ ra thêm năm vạn lượng và bảy vạn lượng mua hai cái đan lô.

Thời điểm đan lô đưa lại đây, Tiêu Cảnh Đình nghe thấy một thanh âm trong ngọc bội không gian không ngừng kêu gào đan lô thứ phẩm, đan lô thứ phẩm.

Tiêu Cảnh Đình yên lặng đem đan lô thu vào nhẫn trữ vật, đan lô thứ phẩm cũng rất quý a!

Cuộc đấu giá nhanh chóng kết thúc, hai món thương phẩm áp chót thứ hai và thứ ba, đều là pháp khí sử dụng trong Trúc Cơ kỳ, bị tu giả Trúc Cơ kỳ lấy giá trên trời chụp đi rồi.

“ Được rồi, ta biết hôm nay mọi người ở đây là tới vì nó, chúng ta xin mời hôm nay món thương phẩm cuối cùng Trúc Cơ đan, giá khởi điểm 30 khối linh thạch.”

Tiêu Cảnh Đình cau mày, tu sĩ thế giới này muốn tiến vào Trúc Cơ, Trúc Cơ đan là thứ không thể thiếu.

Tu giả Luyện khí tầng tu chín nhiều nhất cũng sống được 120 tuổi, nếu ra ngoài đánh nhau với người khác bị thương, thọ mệnh liền rút ngắn lại, tu giả Trúc Cơ kỳ có thể sống tới hai trăm tuổi, một khi bước vào Trúc Cơ thực lực đã vượt xa luyện khí tầng chín.

Nếu một gia tộc xuất hiện một tu giả Trúc Cơ, vậy thực lực toàn bộ gia tộc đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bởi vậy có thể thấy được, trình độ quý giá của Trúc Cơ là không phải bàn cãi.

Giá của Trúc Cơ đan tăng lên tới 1100 khối linh thạch, cuối cùng cũng dừng lại.

Vài người đấu giá còn lại đã có chút kiệt lực, Tiêu Cảnh Đình không khỏi có cảm giác đầu to hơn.

“Trúc Cơ đan, thật sự rất quý a!” Hứa Mộc An nhịn không khỏi cảm thán nói.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “Đúng vậy! Nhưng tạm thời chúng ta còn chưa dùng tới đâu, cũng không cần nghĩ tới nó.”

“ Đúng vậy!” Muốn tu luyện đến luyện khí tầng chín không biết còn phải mất bao nhiêu năm nữa, Tiêu phụ đã gần 50 cũng mới chỉ là luyện khí tầng tám đâu.

Tiêu Cảnh Đình híp mắt, thứ như Trúc Cơ đan, cũng không phải có tiền là có thể mua được, mua được cũng không nhất định giữ được, cái người vừa mới mua được Trúc Cơ đan kia chỉ sợ vừa mới đi ra ngoài, đã bị người theo dõi.

Tiêu Cảnh Đình đứng dậy nói với Hứa Mộc An nói: “Chúng ta cũng đi thôi.”

Hứa Mộc An gật đầu, nói: “ Được.”

“ Nhóc con, ngươi muốn đi đâu a!” Thời điểm Tiêu Tiểu Phàm ra ngoài lại gặp được Âu Dương Cẩm Nguyệt.

“Ta muốn đi luyện đan đâu!” Tiêu Tiểu Phàm nói.

Âu Dương Cẩm Nguyệt có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Tiểu Phàm, nói: “Ngươi muốn luyện đan, cẩn thận đốt luôn đầu tóc nga."

Mặt Tiêu Tiểu Phàm đỏ lên, nói: “Ta mới không có ngu ngốc như vậy.”

“Rất nhiều người luyện đan đều luyện đến táng gia bại sản*, chỉ có thể ở trên đường ăn xin,” Âu Dương Cẩm Nguyệt khẽ thở dài một hơi nói.

* Bị mất hết của cải, nhà cửa tan nát

Tiêu Cảnh Đình: “……”

Xác thực Âu Dương Cẩm Nguyệt nói không sai, nghe nói tỷ lệ thành đan của những luyện đan sư kia rất thấp, đều là dựa vào vô số linh thảo mà đi lên, nếu như Tiêu Cảnh Đình không có ngọc bội không gian, hắn cũng sẽ không nghĩ tới đi làm chuyện đốt tiền như vậy.

Trong không gian ngọc bội có nhiều linh dược quý giá như vậy, nếu hậu trường lại không đủ lớn, bán hết đi sợ sẽ xảy ra chuyện, đành phải để chính mình tiêu hóa chúng.

“Ngươi mới ăn xin đâu!” Tiêu Tiểu Phàm nói.

Âu Dương Cẩm Nguyệt ném một tấm lệnh bài cho Tiêu Tiểu Phàm, nói: “ Nhóc con, nếu như ngươi ở không nổi nữa, có thể tới Hầu phủ tìm ta, ta có thể bao che cho ngươi a!”

Tiêu Tiểu Phàm nhìn Âu Dương Cẩm Nguyệt, vô cùng nghi hoặc nói: “Ngươi có thể che chở được cho ta sao?”

Âu Dương Cẩm Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, nói: “ Gia hỏa như ngươi thật là không có ánh mắt, lại hỏi một vấn đề ngu xuẩn như thế.”

Tiêu Tiểu Phàm: “……”

Âu Dương Cẩm Nguyệt mang theo người, nghênh ngang bước đi.

Hứa Mộc An nhìn Tiêu Tiểu Phàm, ngạc nhiên nói: “Tiểu Phàm, con rất được hoan nghênh nga.”

Mặt Tiêu Tiểu Phàm đỏ hồng, nói: “Cũng còn tốt.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top