chương 129

" Huynh nhìn trúng kho hàng kia?” Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, nghiêng đầu hỏi.

Tiêu Cảnh Đình cười nói: “Không nhịn được a!”

Sau khi tiến vào Trúc Cơ trung kỳ, bọn họ yêu cầu phẩm chất linh thực cao hơn, đập xuống bao nhiêu linh thạch cũng không sợ nhiều. Nếu làm được một phiếu lớn như vậy thì nghỉ ngơi hai ba năm cũng không thành vấn đề.

Hứa Mộc An suy nghĩ một chút rồi nói: “Có chút nguy hiểm! Chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn.” Tu luyện a! Chính là phải chấp nhận mạo hiểm!

Tiêu Cảnh Đình gật đầu đồng ý.

Có ý định này, Tiêu Cảnh Đình liền thường xuyên đi ra ngoài nghiên cứu địa hình, khu vực khai thác có rất nhiều thợ mỏ. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An mang theo cấm linh hoàn mạo danh kẻ khác cũng không gây chú ý.

Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An ngồi canh mấy ngày, mạo hiểm giết hai tu sĩ Ma Huyết Tông phụ trách tuần tra, mạo danh người của Ma Huyết Tông tiến vào đội tuần tra.

Tiêu Cảnh Đình ở cạnh Vương Đình Phi vài ngày cũng quen thuộc với Ma Huyết Tông hơn, ở trong đội ngũ Ma Huyết Tông lăn lộn vài ngày cũng bình an không có việc gì.

Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An tuần tra vài ngày, Tiêu Cảnh Đình không khỏi cảm thấy có chút nghi ngờ

“ Nhiều linh thạch như vậy vì sao không bỏ vào nhẫn không gian?” Tiêu Cảnh Đình hỏi.

Hứa Mộc An lắc đầu, nói: “ Ta không biết!” " Chẳng lẽ sợ phân phối chiến lợi phẩm không đều sao! “ Chỉ là kho hàng quả thực là có linh thạch.” Hắn đã xác nhận lại rất nhiều lần.

“ Trông có vẻ giống như một cái bẫy, đang chờ người tới đoạt lấy.” Tiêu Cảnh Đình nói.

Hứa Mộc An gật đầu, nói: “Cũng có khả năng này.” Nghe nói Ma Huyết Tông đã gặp phải vài đợt thám tử, thám tử chết rất nhiều nhưng tu sĩ Ma Huyết Tông cũng chết theo không ít.

Mặc dù Tiêu Cảnh Đình đỏ mắt kho hàng linh thạch, nhưng cũng không có tùy tiện động thủ, mà là âm thầm chờ đợi thời cơ.

Một cột sáng màu sắc rực rỡ xông thẳng về phía chân trời, một tiếng hét ầm ĩ vang lên: “ Linh thạch thượng phẩm xuất thế.”

Tiêu Cảnh Đình sửng sốt một chút, trong đầu loé lên một chút kinh ngạc, linh thạch thượng phẩm xuất thế. Có lẽ linh thạch trung phẩm trong quặng mỏ cũng không ít đâu! Cho nên Ma Huyết Tông mới tận lực bắt giữ Trúc Cơ tu giả đến khai thác mỏ như vậy.

Một luồng sát khí mạnh mẽ đánh úp tới, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An lập tức trốn sang một bên.

Mấy Kim Đan tu sĩ bay tới công kích tu giả mang theo thượng phẩm linh thạch, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An đều bị doạ cho sửng sốt.

“Trên đảo có nhiều Kim Đan như vậy.” Hứa Mộc An có chút kinh ngạc nói.

“ Cũng không phải chuyện gì kỳ quái.” Thiên hạ này không có bức tường nào không lọt gió, nữ tu mà lúc trước bọn họ gặp được chính là gián điệp của tông môn khác nằm vùng, ai mà biết bên trong Ma Huyết Tông còn có bao nhiêu gián điệp cơ chứ.

Mấy tu sĩ Kim Đan cùng Kim Đan ẩn náu của Ma Huyết Tông đại chiến một hồi.

“Quả nhiên là một cái bẫy.” Nhìn Ma Huyết Tông đồng thời xuất hiện vài cái Kim Đan, Tiêu Cảnh Đình thầm nói.

“ Kim Đan tu sĩ tới cũng không ít a!” Hứa Mộc An có chút cao hứng nói.

Hứa Mộc An thầm nói: Đánh nhau càng tốt! Đánh nhau rồi, bọn họ mới có cơ hội lẻn vào.

Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An tránh ở một bên, âm thầm quan sát tình hình. Nhìn mấy Kim Đan tu sĩ đánh ra chân hỏa, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An cùng nhau tiến vào ngọc bội không gian, thao túng ngọc bội từ lỗ thông gió lẻn vào kho hàng đầy ắp linh thạch. Sau khi lấy được linh thạch lại từ lỗ thông gió trộm rời đi.

Tiêu Cảnh Đình đối với thượng phẩm linh thạch cũng rất động tâm nhưng hắn cũng biết đạo lý tham nhiều không nhai được, có được một kho hàng linh thạch, Tiêu Cảnh Đình đã cảm thấy mỹ mãn rồi.

Bên trong quặng mỏ, Tiêu Tiểu Phàm ngồi xổm một bên nhìn trên thiếu niên gầy gò trên mặt đất, trên mặt mang theo vẻ buồn rầu.

“Lúc này cứu người thích hợp sao?” Tiêu Tiểu Phàm ngồi xổm trên mặt đất, ôm mặt hỏi.

“ Gia gia của y là Nguyên Anh tu giả, cũng rất thương y.” Lôi Huyền nói đến đây liền dừng lại.

Người trên mặt đất tên là Trần Húc, là tôn tử của Trần Lập Phong. Trần Lập Phong cả đời theo đuổi tu luyện, sau khi kết anh mới bắt đầu hưởng thụ, cưới mấy phòng thê thiếp.

Tu sĩ tu vi càng cao thì con nối dòng càng gian nan. Trần Lập Phong hơn một nghìn tuổi mới có được một đứa con trai, nhi tử bảo bối kia thời điểm ra ngoài gặp phải bất trắc*, phu thê đều chết hết chỉ để lại một cái song nhi tôn tử. Trần Lập Phong đối với song nhi này coi như trân bảo, có cái gì tốt cũng không keo kiệt, không biết Trần Húc làm sao lại rơi vào tình cảnh này.

*sự việc không hay, không lường trước được

Tiêu Tiểu Đông nhìn thiếu niên trên mặt đất, thầm nói: Nếu mang theo người này chạy ra ngoài, ân cứu mạng cũng không thiếu được gia gia của tiểu tử này phải hảo hảo bồi thường cho bọn họ, quan trọng là bọn họ có thể bình an đi ra ngoài không.

Tiêu Tiểu Phàm có chút nghi ngờ nói: “ Tôn tử của Nguyên Anh tu giả vì sao sẽ lưu lạc đến chỗ này nha!”

Lôi Huyền lắc đầu, nói: “Ta cũng không biết.”

“ Linh căn của y là loại nào vậy!” Tiêu Tiểu Phàm tò mò hỏi.

“Là Tam linh căn.” Lôi Huyền nói.

Tiêu Tiểu Đông híp mắt, Tam linh căn, này hình như không tốt lắm! Còn trẻ tuổi như vậy đã Trúc Cơ hẳn vị gia gia Nguyên Anh kia đã tốn không ít tâm tư trên người y.

Tiêu Tiểu Đông nhìn thiếu niên trên mặt đất, trong mắt loé lên tia lạnh lẽo rồi chợt biến mất: “Ngươi tỉnh rồi cũng đừng giả chết.”

Trần Húc mở mắt ra, trên mặt có chút hoảng sợ.

“Các ngươi là ai?” Trần Húc có chút kinh hãi, hỏi.

Tiêu Tiểu Phàm ngồi xổm xuống, làm cái mặt quỷ hướng về phía Trần Húc, rống giận một tiếng.

Trần Húc bị Tiêu Tiểu Phàm làm cho sợ hãi, lùi về phía sau hai bước.

“Tiểu Phàm đừng náo loạn.” Tiêu Tiểu Đông nhìn dáng vẻ của đệ đệ, thầm nói: Đệ đệ thật sự là quá nhàm chán, làm bảo bối cục cưng này sợ hãi, gia gia người ta mà tới thì cả đám đều phải biến thành tro bụi.

Tiêu Tiểu Phàm có chút không tình nguyện thu liễm thần sắc trên mặt.

Tiêu Tiểu Đông nhìn Trần Húc, nghĩ ngợi rồi nói: “Trần Thiếu gia, ta nghe nói ngươi có lão tổ tông là Nguyên Anh tu giả. Có lẽ ngươi tìm người của Ma Huyết Tông nói chuyện một chút, nói không chừng bọn họ sẽ thả ngươi đi.”

Trần Húc lắc đầu, nói: “Sẽ không đâu,nếu ta bại lộ thân phận, Ma Huyết Tông vì tránh bị lộ thông tin sẽ phái người giết ta.”

Tiêu Tiểu Đông âm thầm gật đầu, thầm nói: Tiểu tử này cũng không ngốc a! Không ngốc thì tốt, chỉ sợ cứu phải ngốc tử chỉ biết kéo chân sau.

“Nghe nói gia gia ngươi bảo hộ ngươi rất nghiêm ngặt! Ngươi làm sao sẽ bị bắt tới đây.” Tiêu Tiểu Đông có chút tò mò hỏi. Tiêu Tiểu Phàm là bị tông môn bỏ rơi, nhưng hậu trường của Trần Húc lớn như vậy, hẳn là sẽ không có người dám làm thế mới đúng. Lão nhân nhà y thương y như vậy, làm sao sẽ để y gặp phải nguy hiểm.

“Ta tin lời người khác nói, gieo gió gặt bão.” Trần Húc có chút ảm đạm nói.

*thành ngữ, ám chỉ về mối tương quan giữa nhân quả trong cuộc sống, nhân nào quả ấy, vì việc gì xảy ra cũng đều có nguyên nhân của nó

Tiêu Tiểu Phàm nghiêng đầu, tò mò nói: “Ngươi tin lời ai nói!”

Trần Húc nghiến răng nghiến lợi, không nói gì.

Tiêu Tiểu Đông nhìn đôi mắt sáng ngời của Tiêu Tiểu Phàm, nói: “Được rồi, đừng hỏi nữa.”

Tiêu Tiểu Phàm có chút chán nản nói: “ Nhưng mà đệ tò mò nha!”

Tiêu Tiểu Đông: “……”

“Là vị hôn phu của ta, hắn hẹn ta đi ra ngoài, kết quả hắn không có dựa theo ước định mà xuất hiện, mà ta lại bị bắt.” Trần Húc chần chờ một chút, cắn môi nói.

“ Nhìn ngươi tuổi cũng không lớn, đã có vị hôn phu rồi? Ngươi yêu sớm nha!” Tiêu Tiểu Phàm ngạc nhiên nói.

Trần Húc nhịn không được đỏ bừng mặt.

Tiêu Tiểu Đông liếc nhìn Lôi Huyền, thầm nói: Tiểu Phàm, đứa ngốc này, bản thân còn không phải nhỏ như vậy đã bị người theo dõi.

“ Vị hôn phu của ngươi là Kiều Tường?” Lôi Huyền hỏi.

Trần Húc gật đầu, trên mặt có chút xấu hổ.

Tiêu Tiểu Phàm nhìn Lôi Huyền, hỏi: “Kiều Tường là ai nha?”

“ Đệ tử tinh anh của Vô Song Tông, là thiên tài Đơn linh căn.” Lôi Huyền nói.

Sau lưng Kiều Tường cũng có một lão quái vật Nguyên Anh kỳ, lại nói Trần Húc cùng Kiều Tường đính hôn cũng gọi là môn đăng hộ đối*. Tương đối phiền toái chính là Kiều Tường là Đơn linh căn, Trần Húc lại chỉ là Tam linh căn, tư chất kém nhau quá lớn.

*tương xứng nhau về mặt địa vị xã hội và tài sản

Trần Lập Phong là tán tu, tán tu tu luyện đến Nguyên Anh không dễ. Những tán tu có thể tu luyện đến Nguyên Anh so với với cao thủ  Nguyên Anh trong tông môn thì mạnh hơn nhiều, cũng thích tàn nhẫn tranh đấu hơn một ít

Vô Song Tông tác hợp Trần Húc cùng Kiều Tường cũng là vì muốn mượn sức Trần Lập Phong, chỉ là…… Trần Húc lại tới đây.

“Ngươi bị Kiều Tường thả bồ câu*, gia gia của ngươi biết không?” Tiêu Tiểu Đông nhìn Trần Húc hỏi.

* Bị cho leo cây

Trần Húc lắc đầu, nói: “Không biết.”

Trần Húc cắn răng, y hiện tại đã mơ hồ hiểu được chuyện này hẳn là bị Kiều Tường tính kế.

Sau khi hôn sự định ra, hắn không khỏi đối với vị hôn phu này có chút mong đợi, cho nên liền đáp ứng lời mời của vị hôn phu, gạt gia gia lén lút ra ngoài.

“Ngươi có muốn ăn trái cây không!” Tiêu Tiểu Phàm móc ra một trái linh quả hỏi.

“Có thể chứ?” Trần Húc hỏi.

* Tiểu Phàm liếc nhìn Tiêu Tiểu Đông, Tiêu Tiểu Đông lại liếc nhìn Tiêu Tiểu Phàm, nói: “Cho hắn đi, ngươi nhanh chóng ăn đi, đừng để người khác nhìn thấy.”

* Ở đây tác giả sử dụng từ khá là khó nghe nên tui lược bớt luôn

Trần Húc cũng bất chấp linh quả của đối phương là từ đâu tới, từng ngụm từng ngụm ăn lên.

Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An trở lại hang động, Tiêu Tiểu Phàm nhìn thấy hai người, ngay lập tức trở nên phấn khích.

“ Ở đâu ra một cái tiểu quỷ! Nơi nào ra?” Tiêu Cảnh Đình nói.

Tiêu Tiểu Phàm nói: “Ca ca nhặt, Lôi Huyền nói tiểu tử này có gia gia là Nguyên Anh tu giả, nói không chừng về sau có thể dựa vào.”

Tiêu Cảnh Đình ngay lập tức chấn kinh* rồi, đây chính là tu nhị đại a! Tu nhị đại xui xẻo này thế nhưng lại mắc kẹt ở đây, tu nhị đại thì thế nào, mệnh không tốt thì vẫn phải đi đến đào quặng.

*Sợ hãi

“Phụ thân, tình huống bên ngoài bây giờ thế nào?” Tiêu Tiểu Đông hỏi.

Tiêu Cảnh Đình xoa xoa cái mũi, nói: “Bên ngoài có thượng phẩm linh thạch xuất thế, mấy cái Kim Đan tu giả vì linh thạch mà xảy ra hỗn chiến, trận chiến kia thật là kinh thiên động địa*!” Tiêu Cảnh Đình cảm thán.

*long trời lở đất

Tiêu Tiểu Đông nhìn dáng vẻ đắc ý của Tiêu Cảnh Đình, mơ hồ cảm thấy phụ thân có thể là ở trong hỗn chiến chiếm được tiện nghi.

“ Kim Đan tu giả của thế lực khác xuất hiện?” Lôi Huyền hỏi.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

Tiêu Cảnh Đình có chút ngượng ngùng nói: “Các ngươi cẩn thận một chút, Ma Huyết Tông xảy ra chuyện lớn như vậy, có lẽ không bao lâu nữa sẽ điều tra thợ mỏ.”

Nhưng  chuyện này cũng chỉ là một suy đoán mà thôi. Rốt cuộc hắn nhìn thấy Ma Huyết Tông cùng mấy cái Kim Đan tu sĩ kia đại chiến, cũng không lấy được thứ gì tốt. Nếu Ma Huyết Tông bii tổn thất lớn, tạm thời hẳn là không phân ra nhiều tinh lực như vậy.

Tiêu Tiểu Phàm trượt tới bên cạnh Tiêu Cảnh Đình, hỏi: “Cha, thượng phẩm linh thạch hẳn là thực đáng giá đi.”

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “Thượng phẩm linh thạch đương nhiên là đáng giá.”

Một viên trung phẩm linh thạch tương đương một nghìn viên linh thạch hạ phẩm, một viên linh thạch thượng phẩm tương đương một ngàn viên trung phẩm linh thạch. Nói cách khác một viên thượng phẩm linh thạch tương đương một trăm vạn linh thạch hạ phẩm! Nghe nói, thượng phẩm linh thạch đối với tu giả Kim Đan kỳ đánh sâu vào bình cảnh cũng có tác dụng, khó trách thượng phẩm linh thạch vừa xuất hiện, những thám tử Kim Đan kỳ thám tử liền không khống chế được.

Tiêu Cảnh Đình lắc đầu, thầm nói: Không thể quá tham lam? Có một kho hàng linh thạch, hắn hẳn là phải cảm thấy mỹ mãn, nếu bên trong kho hàng có thượng phẩm linh thạch thì tốt, đáng tiếc là không có, thật là quá đáng tiếc.

Tui vừa phát hiện ra truyện này đã bị bế lên các trang nhỏ mà k xin phép, mặc dù tui edit vì sở thích nhưng k ai lại thích công sức của mình bị mang đi như thế, cho nên bạn nào đó đã ghé vào để reup, tui hi vọng bạn sẽ không tiếp tục làm vậy nữa, thân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top