chương 122

Lôi Huyền khống chế phi kiếm đem Tiêu Tiểu Phàm đến phía trước động phủ.

Đến nơi hai người mới phát hiện phía trước động phủ của Tiêu Tiểu Phàm đã nhiều thêm một người, nhìn người đang đi tới trên mặt Tiêu Tiểu Phàm hiện rõ vài phần câu nệ.

“Tiểu Phàm, ngươi chạy đi đâu?” Bạch Kính Phàm lạnh lùng hỏi.

Tiêu Tiểu Phàm có chút chột dạ nói: “ Con ra ngoài chơi.”

Bạch Kính Phàm tu vi Trúc Cơ trung kỳ là tôn tử của Bạch Lợi Chinh. Trước khi Bạch Lợi Chinh bế quan liền giao cho Bạch Kính Phàm nhìn chằm chằm Tiêu Tiểu Phàm tu luyện.

Bạch Kính Phàm cũng không có truy cứu tới cùng Tiêu Tiểu Phàm đi nơi nào, chỉ là lạnh lùng nói: “Ngươi không còn nhỏ nữa, cả ngày chỉ biết ăn chơi, nỗ lực tu luyện mới là đứng đắn. Tổ gia gia bỏ ra không ít tâm huyết trên người của ngươi, hắn vừa bế quan ngươi liền đi khắp nơi chơi điên, hoang phí tư chất tốt của bản thân.”

Tiêu Tiểu Phàm có chút chột dạ cúi đầu, trong lòng rầu rĩ.

“Bạch sư thúc, Tiểu Phàm đã rất nỗ lực, tâm trạng buồn chán cũng không thể nào tu luyện được, cần phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi.” Lôi Huyền mở miệng giúp đỡ nói.

Bạch Kính Phàm liếc nhìn Lôi Huyền, nói: “Là Lôi Huyền à! Lôi Huyền ngươi chuẩn bị Trúc Cơ rồi đi. Tu vi này của ngươi làm sao còn chạy ra ngoài đi loạn.”

Lôi Huyền thản nhiên nói: “ Việc Trúc Cơ không vội.”

Bạch Kính Phàm lắc đầu, nói: “Trúc Cơ nơi làm sao lại không vội, linh khí của ngươi đã tới đỉnh còn không vội, nhanh chóng trở về tĩnh tâm để thăng cấp Trúc Cơ đi, so với ngươi Tiểu Phàm vẫn còn kém xa.”

Lôi Huyền gãi đầu, nói: “Tiểu Phàm cũng đâu có kém hơn ta.”

“ Tên tiểu tử Tiểu Phàm này không có chí tiến thủ, thật là hảo lãng phí thiên phú tốt như vậy, Lôi Huyền! Gần đây Tiểu Phàm phải bế quan tu luyện nếu không có việc gì thì ngươi không cần đến tìm hắn, chuyên tâm Trúc Cơ đi.” Bạch Kính Phàm nhìn chằm chằm mà dạy bảo.

Lôi Huyền có chút thất vọng “Nga” một tiếng.

Bạch Kính Phàm đuổi Tiêu Tiểu Phàmđi tu luyện, Tiêu Tiểu Phàm vừa đi, ánh mắt Bạch Kính Phàm lập tức tối đen lại.

Người đi bên cạnh Bạch Kính Phàm nói: “Bạch sư thúc, Lôi Huyền cùng Tiêu Tiểu Phàm thân thiết như vậy, chờ sau khi lão tổ thành công tiểu tử này sẽ không nháo ra chuyện chứ!”

Bạch Kính Phàm lắc đầu, nói: “ Cũng chỉ là chút hảo cảm mơ hồ không tính là gì, về sau trông giữ Tiêu Tiểu Phàm cẩn thận, cố gắng đừng để bọn họ gặp mặt là tốt rồi.” Lôi Huyền tuổi còn nhỏ căn bản không có gì phải sợ, chờ hắn lớn hơn một chút sẽ biết chút ít hảo cảm khi còn nhỏ có bao nhiêu hoang đường.

“Thật đáng tiếc, lão tổ đánh sâu vào Nguyên Anh lại thất bại.”

Bạch Kính Phàm khẽ thở dài nói: “Nguyên Anh làm gì dễ dàng kết như vậy!” Toàn bộ tông môn có vô số tu sĩ cũng chỉ có hai trưởng lão Nguyên Anh kỳ.

“ Được rồi, nghĩ cách thúc giục tên tiểu tử Tiêu Tiểu Phàm kia tu luyện, nếu lão tổ xuất quan tiểu tử này vẫn là Luyện Khí kỳ thì phiền toái.”

Sinh hoạt của Tiêu Cảnh Đình ở ngoại môn thực không tệ, cả ngày nghiên cứu các loại linh thực mới lạ, kiếm được không ít linh thạch.

Sau khi Tiêu Tiểu Phàm trở lại động phủ bị Bạch Kính Phàm theo sát, cơ hội có thể ra ngoài đã thiếu càng thêm thiếu. Chỉ là tiểu tử này, vẫn tìm cơ hội lẻn ra ngoài vài lần.

Tiêu Tiểu Phàm đến nhiều lần đã thu hút sự chú ý của Cừu Vân.

“Tiêu Tiểu Phàm là nhi tử của ngươi?” Cừu Vân ngạc nhiên nhìn Tiêu Cảnh Đình.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “Đúng vậy!” Linh dược viên Bắc khu là địa bàn của Cừu Vân, Tiêu Cảnh Đình không trông hề nghĩ có thể giấu diếm được Cừu Vân, bị vạch trần cũng rất bình tĩnh.

Cừu Vân lạnh lùng cười, cũng không biết có phải châm chọc hay không: “ Công tác bảo mật của ngươi không tệ! Tiêu Tiểu Phàm đã tới vài lần, nhưng đại đa số người đều cảm thấy là hắn tham ăn, muốn tới ăn linh quả.”

Tiêu Cảnh Đình xấu hổ cười, nói: “Tiểu Phàm thân phận đặc thù, ta không muốn gây phiền toái cho nó.”

“Có một nhi tử Đơn linh căn như vậy ngươi nhất định cảm thấy thật kiêu ngạo đi.” Cừu Vân nheo mắt hỏi.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

“Đáng tiếc a.” Cừu Vân nói.

Tiêu Cảnh Đình có chút khó hiểu nhìn Cừu Vân, “Cừu quản sự nói đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì?”

Cừu Vân có chút thương hại nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói: “ Sư phụ Bạch Lợi Chinh của Tiêu Tiểu Phàm đã sắp 500 tuổi, tuổi thọ còn lại không nhiều lắm. Hắn đã lớn tuổi như vậy nếu muốn sống sót thì chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất kết anh, thứ hai đoạt xá*. Mấy tháng trước Bạch Lợi Chinh kết anh thất bại, vậy hắn chỉ còn có cách đoạt xá.”

* Chính là kiểu cướp thân xác đổi linh hồn ý

Tiêu Cảnh Đình mở to mắt, không thể tưởng tượng được nhìn Cừu Vân, “Tiểu Phàm là đối tượng Bạch Lợi Chinh định đoạt xá?”

Cừu Vân cười nói: “Bạch Lợi Chinh vì đoạt xá đã chuẩn bị rất nhiều năm. Hắn có mười mấy đồ đệ, những người đó đều là dự bị nhưng chỉ có nhi tử của ngươi là người được chọn tốt nhất. Đoạt xá có nguy hiểm nhất định thể chất của hai người càng giống nhau, xác xuất đoạt xá thành công càng cao. Bạch Lợi Chinh là hỏa hệ Đơn linh căn, tuy rằng hắn có không ít đồ đệ nhưng Đơn linh căn đáng quý chỉ có nhi tử của ngươi.”

Tiêu Cảnh Đình nhìn Cừu Vân, nhịn không được mở to mắt, lo lắng nói: “ Vậy ngài có biện pháp nào không? Ta nghĩ cách mang Tiểu Phàm đi.”

Cừu Vân cười lạnh một chút, âm u nói: “Đi, ngươi có thể chạy đi đâu? Tội danh bắt cóc đệ tử tinh anh của Thanh Vân Tiên Môn cũng không nhỏ, thế lực của Thanh Vân Tiên Môn có bao nhiêu lớn, ngươi còn dìu già dắt trẻ cản người một nhà đều bồi đi vào.”

“Cừu quản sự, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?” Tiêu Cảnh Đình lòng nóng như lửa đốt.

Cừu Vân nhún vai, nói: “ Để cho nhi tử của ngươi không cần sớm Trúc Cơ, càng sớm Trúc Cơ chết càng nhanh.”

Tiêu Cảnh Đình nhìn Cừu Vân, nói: “ Ý của ngài là?”

Cừu Vân nhún vai, nói: “Bạch Lợi Chinh là tu giả Kim Đan hậu kỳ! Hắn muốn đoạt xá thì tu vi của đối tượng ít nhất phải là Trúc Cơ. Bằng không linh hồn lực cùng thân thể khó có thể phù hợp với nhau, đoạt xá sẽ dễ dàng thất bại.”

Tiêu Cảnh Đình: “……”“Cừu quản sự, ta biết ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi nhất định có biện pháp có phải hay không?” Tiêu Cảnh Đình có chút khẩn trương nói.

Cừu Vân nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói: “Biện pháp, không phải đã nói cho ngươi rồi sao?”

“Không cần Trúc Cơ?” Tiêu Cảnh Đình hỏi.

Cừu Vân gật đầu, nói: “Đúng vậy, đây là biện pháp trực tiếp nhất.” Lão nhân bạch gia kia cũng không biết có phải đang đợi Tiêu Tiểu Phàm Trúc Cơ hay không cho nên vẫn luôn kéo dài.

Tiêu Cảnh Đình không khỏi có chút lo lắng, Tiêu Tiểu Phàm là Đơn linh căn. Nghe nói Đơn linh căn không cần tu luyện cũng có thể tự động hấp thu linh khí xung quanh, thậm chí không cần Trúc Cơ đan cũng có thể Trúc Cơ thành công. Ai biết lão nhân Bạch Lợi Chinh này có thể sống được bao lâu, chẳng lẽ để nhi tử của hắn chậm trễ thời gian đợi tìm người khác chết thay.

Huống chi với tư chất của Tiểu Phàm nếu chậm chạp không Trúc Cơ, khẳng định sẽ làm người khác hoài nghi, đến lúc đó bức cho đối phương chó cùng rứt giậu* thì không tốt.

*Chỉ tình thế vì bí quá phải làm liều

“Tông môn mặc kệ sao?” Tiêu Cảnh Đình hỏi.

“Tông môn vì sao lại muốn xen vào, Bạch Lợi Chinh nếu đoạt xá thành công vậy trong tông môn vẫn còn một tu giả hỏa hệ Đơn linh căn.  Hơn nữa Bạch Lợi Chinh đã từng là Kim Đan hậu kỳ lại có kinh nghiệm từng kết anh kinh, nói cách khác hắn dễ dàng kết anh hơn nhi tử của ngươi.” Cừu Vân không chút để ý đánh vỡ mong đợi của Tiêu Cảnh Đình.

Tiêu Cảnh Đình: “……”

Tiêu Cảnh Đình chỉ cảm thấy đau muốn nứt đầu, trong lòng hối hận vô cùng, sớm biết vậy năm đó hắn sẽ không tới Tinh Thành, hiện tại lại đưa nhi tử vào hoàn cảnh này.

Tiêu Cảnh Đình đột nhiên hiểu được Tiểu Phàm thường nói sư phụ đối xử với nó rất tốt. Chỉ là vô cùng nghiêm khắc, không cho phép nó dùng đan dược nhưng lại để nó nhanh chóng Trúc Cơ.

Nghe nói ăn nhiều đan dược sẽ ảnh hưởng kết anh hậu kỳ, giống như Tiểu Phàm nói mấy cái sư huynh đệ của nó thực lo lắng cho an nguy của nó. Không để nó ra ngoài làm nhiệm vụ, lại giống như Tiểu Phàm nói tuy là đệ tử tinh anh nội môn nhưng hành động lại bị hạn chế.

Cừu Vân nhìn dáng vẻ Tiêu Cảnh Đình giống như bị thiên lôi bổ trúng, trong lòng hiện lên vài phần thương hại, nhất thời cũng không biết nói cho chuyện này Tiêu Cảnh Đình là đúng hay sai.

“Còn có cách nào khác không?” Tiêu Cảnh Đình hỏi.

Cừu Vân suy nghĩ một chút rồi nói: “Có nhưng cũng không có.”

Tiêu Cảnh Đình có chút sốt sắng hỏi: “ Biện pháp gì?”

“Có một loại Định Hồn Đan nghe nói có thể củng cố thần hồn, củng cố linh đài, cũng có thể phòng ngừa đoạt xá. Chỉ là đan phương* của Định Hồn Đan đã bị thất lạc, dư lại chỉ có tàn phương*, vô số luyện đan sư muốn khôi phục đan phương đều thất bại. Nếu ngươi có thể tìm được đan phương của Định Hồn Đan đan, hơn nữa đem nó luyện chế ra đan dược vậy mọi chuyện liền dễ làm.” Cừu Vân nói.

* Đơn thuốc

* Đơn thuốc không hoàn chỉnh

Tiêu Cảnh Đình nhìn Cừu Vân, cảm kích nói: “Đa tạ Cừu quản sự, không biết chủ dược của Định Hồn Đan chủ dược là?”

Cừu Vân cau mày nhìn Tiêu Cảnh Đình nói: “Ngươi thật đúng là muốn luyện chế Định Hồn Đan! Ta biết phu lang của ngươi hình như là luyện đan sư nhưng là chỉ bằng hai người các ngươi muốn phục hồi đan phương Định Hồn Đn đã thất lạc từ lâu là không có khả năng.”

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “ Ta vẫn muốn tận lực thử một lần.”

Cừu Vân gật đầu, nói: “Ngươi cũng không cần quá sốt ruột, ta coi ngươi đứa con này của ngươi không quá thích tu luyện. Nếu muốn Trúc Cơ còn cần một hai năm nữa, một hai năm này có lẽ sẽ xảy ra biến cố gì.”

Tiêu Cảnh Đình cười khổ, hắn cũng không dám đặt hy vọng vào biến số hư vô mờ mịt kia.

Chỉ cần lấy được chủ dược của Định Hồn Đan, có lẽ ngọc bội không gian có thể tự động tuôn ra đan phương của Định Hồn Đan. Chờ khi nào luyện chế ra đan dược, hắn lại lén đưa Tiểu Phàm ăn, lão nhân kia cho dù lại tiếp tục  tác quái cũng không có cách.

Sau khi Tiêu Cảnh Đình trở lại động phủ đem chuyện đoạt xá nói với Hứa Mộc An, Hứa Mộc An bị dọa không nhẹ.

Sau khi hai người bàn bạc nhất trí quyết định tạm thời sẽ không nói chuyện này cho Tiêu Tiểu Phàm cùng Tiêu Tiểu Đông. Tiêu Tiểu Phàm là đứa không dấu được chuyện, nếu biết chuyện không chừng sẽ lòi cái đuôi. Tiêu Tiểu Đông là đứa lanh lợi, Tiêu Cảnh Đình nghĩ Tiêu Tiểu Đông tuổi còn nhỏ, lo lắng quá nhiều chuyện thì không tốt.

“ Vị Cừu quản sự kia có chút đặc biệt!” Hứa Mộc An nói.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

Lần này đối phương giúp đỡ hắn rất nhiều! Nếu không chờ Tiểu Phàm bị đoạt xá, hắn còn chẳng hay biết gì.

“Nghe nói, người nọ không phải tu giả của Thanh Vân Tiên Môn tu giả.” Hứa Mộc An nói.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “ Tuổi tác của đối phương dường như cũng không lớn lắm, lại là Trúc Cơ hậu kỳ cũng được coi là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, còn có năng lực nuôi trồng linh dược tuyệt đối là có lai lịch.”

“Cũng không biết mặt của Cừu quản sự vì sao sẽ biến thành như vậy.” Hứa Mộc An nói.

“Không nói chuyện này nữa, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách luyện chế Định Hồn Đan.” Tiêu Cảnh Đình nói. Ngoại trừ Định Hồn Đan, bọn họ còn muốn một đường lui.

Bạch Lợi Chinh đã kinh doanh ở tiên môn nhiều năm, nếu người ủng hộ lão nhân này ghi hận chuyện đoạt xá thất lên người Tiêu Tiểu Phàm vậy thì phiền toái.

Thường thì những lỗi sai của tác giả hay câu cú dài dòng hoặc các cụm từ có thể dịch thuần Việt tui sẽ sửa luôn chứ không để nguyên.

Thể loại truyện này sẽ có một vài truyện của tác giả bên trung có tư tưởng cực đoan nói trung quốc no.1 với hay nói xấu nước khác, hiu hiu mà tui quên mất tên truyện r

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top