chương 107

“Tiểu thư, không tìm được.” Một tên người hầu đi tới, tiến lại gần Âu Dương Minh Nguyệt nói.

Âu Dương Minh Nguyệt thở dài, xua tay nói: “ Vậy thì bỏ qua.”

“Âu Dương tiểu thư ngươi đang tìm cái gì vậy?” Tiêu Cảnh Đình tò mò hỏi.

Âu Dương Minh Nguyệt nhún vai, nhàn nhạt nói: “ Ta nghe nói có một luyện đan sư thường xuyên gửi bán đan dược ở Tinh Thành. Ban đầu chỉ gửi bán một ít đan dược bình thường, sau đó ngay cả đan dược đột phá bình cảnh đều được gửi bán. Cách đây không lâu, người này lại bán ra một đám liên hoa đan, thật sự vô cùng thần bí. Chắc hẳn người này còn chưa có thế lực tương ứng, lần này ta tới để xem có thể mời chào hắn hay không.”

Tiêu Cảnh Đình: “……” Âu Dương Minh Nguyệt đang nói đến hắn và Hứa Mộc An sao?

“ Tên luyện đan sư kia, ngay cả liên hoa đan cũng có thể luyện chế, tất nhiên là luyện đan thuật không tầm thường. Hơn nữa dường như đối phương không muốn bại lộ thân phận, muốn mời chào chỉ sợ không dễ.” Âu Dương Minh Nguyệt tiếc nuối nói.

Tiêu Cảnh Đình: “……” Mỗi luyện đan sư đều là từ một lượng lớn linh thảo chồng chất mà thành. Linh thảo không dễ kiếm được, phần lớn sau lưng luyện đan sư đều có một thế lực khổng lồ duy trì. Những luyện đan sư bên ngoài đã ít lại càng thêm ít. Nếu không phải trong tay hắn có ngọc bội không gian, có thể sinh ra một lượng lớn linh thảo, vậy thì thuật luyện đan của hắn sẽ không đạt đến trình độ hiện tại.

“ Có rất nhiều người tìm luyện đan sư kia sao!” Tiêu Cảnh Đình hỏi.

Âu Dương Minh Nguyệt lắc đầu, nói: “Vốn dĩ thật cũng không nhiều lắm, nhưng mà gần đây hắn đã bán tháo một đám liên hoa đan ra bên ngoài, người tìm hắn liền nhiều hơn.” Liên hoa đan chính là đan dược trợ giúp mọi người đột phá đến luyện khí chín tầng đó! Âu Dương Minh Nguyệt cũng động tâm không thôi, nhưng thời điểm nàng muốn ra tay thì đã sớm không còn đan dược.

Tiêu Cảnh Đình nhướng mày, vì gom đủ linh thảo luyện chế Trúc Cơ đan, hắn buộc lòng bán tháo một đám liên hoa đan ra bên ngoài, quả nhiên là bị theo dõi sao? Cũng may đều đã bán hết, linh thạch cũng đã nằm trong tài khoản của hắn, tám viên liên hoa đan bán được 320 khối linh thạch, liên hoa đan vẫn rất đáng giá.

“ Vị luyện đan sư kia làm việc rất cẩn trọng, rất nhiều người đều đang tìm hắn, nhưng dường như chưa có thế lực nào tìm được.” Âu Dương Minh Nguyệt nói.

Tiêu Cảnh Đình: “……” Không tìm thấy? Vậy là đúng rồi, tìm được rồi thì mới phải suy nghĩ.

“Âu Dương tiểu thư, ngươi có biết làm thế nào để đi tới địa giới Thanh Vân Tiên Môn không?” Tiêu Cảnh Đình đổi đề tài hỏi.

Âu Dương Minh Nguyệt nhìn Tiêu Cảnh Đình, hỏi: “Ngươi muốn đến Thanh Vân Tiên Môn?”

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “Đúng vậy! Tiểu Phàm ở Thanh Vân Tiên Môn, ta vẫn luôn cảm thấy lo lắng, muốn đi xem một chút.”

“Ngươi không cần lo lắng, ta nhận được tin tức từ người của Âu Dương gia, sau khi Tiêu Tiểu Phàm tiến vào tiên môn được một Kim Đan tu giả trong tông môn coi trọng, sinh hoạt cũng không tệ.” Âu Dương Minh Nguyệt nói.

Nghe được Âu Dương Minh Nguyệt nói Tiêu Cảnh Đình thở dài nhẹ nhõm, nói: “ Vậy thì tốt nhưng ta vẫn muốn muốn đến xem.”

Âu Dương Minh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói: “Muốn đi cũng không phải là không thể.”

Tiêu Cảnh Đình nhìn Âu Dương Minh Nguyệt, có chút hưng phấn hỏi: “Biện pháp gì? Ta biết Âu Dương tiểu thư nhất định có biện pháp.”

“ Có một thương thuyền đi lại giữa Thanh Vân Tiên Môn và Man Hoang đại lục, chỉ cần ngươi có đủ tiền thương thuyền kia sẽ mang ngươi đến địa giới Thanh Vân Tiên Môn.”

“Man Hoang đại lục nghèo nàn vật tư, thương thuyền cũng không thường xuyên lui tới, thường là hai đến ba năm một lần. Lần gần đây nhất thương thuyền tới đây là hai tháng trước, hiện tại đã rời đi. Nếu Tiêu thiếu gia muốn lên thương thuyền kia thì phải đợi hai ba năm.”

“ Giá cả thương thuyền không tiện nghi, giá cho một người đi lần này hình như là một ngàn linh thạch, Tiêu thiếu gia ngươi định đi mấy người.”

Tiêu Cảnh Đình mở to mắt, nói: “ Đắt như vậy?” Một ngàn linh thạch, trên người hắn cũng chỉ có 500 linh thạch thôi!

Âu Dương Minh Nguyệt gật đầu, nói: “Đúng vậy! Từ Man Hoang đại lục đến Vân Châu nơi có Thanh Vân Tiên Môn, phải vượt qua Mộ Tuyết Hải. Đi thuyền trên biển phải mất thời gian hai tháng. Còn có khả năng gặp được các loại yêu thú, vì an toàn thương đội sẽ tìm Kim Đan tu sĩ hộ tống. Kim Đan tu sĩ nha! Nghĩ cũng biết, cái giá nãy cũng không đắt.”

Tiêu Cảnh Đình cười khan, là không khoa trương chỉ là hắn không có nhiều linh thạch như vậy. Cũng may hai ba năm thương thuyền lui tới một lần, hắn vẫn có cũng đủ thời gian để kiếm linh thạch, việc cấp bách hiện nay là đột phá Trúc Cơ! Tu vi tiến bộ, phương diện kiếm bạc sẽ dễ dàng hơn.

“Âu Dương tiểu thư, nếu có thương thuyền tới, ngươi có thể thông tri cho ta không?” Tiêu Cảnh Đình hỏi.

Âu Dương Minh Nguyệt gật đầu, nói: “Đương nhiên có thể. Đúng rồi, Tiêu thiếu gia, Âu Dương gia cùng Thanh Vân Tiên Môn ngẫu nhiên sẽ có trao đổi tin tức, ngươi có lời gì ta có thể giúp ngươi truyền đạt.”

Âu Dương Minh Nguyệt thầm nói: Sau khi Tiêu Tiểu Phàm tiến vào tiên môn, liền được một vị Kim Đan tu sĩ trong tông môn thu làm đệ tử quan môn nhưng Cẩm Nguyệt lại biểu hiện bình thường.

Canh tranh trong Thanh Vân Tiên Môn rất khốc liệt, nhiều người kéo bè kéo cánh rất hỗn loạn. Bởi có quan hệ tốt với Tiêu Tiểu Phàm, sinh hoạt của Âu Dương Cẩm Nguyệt cũng không tệ. Âu Dương Minh Nguyệt không thể không bội phục con mắt của muội muội, sớm như vậy đã nhìn ra Tiêu Tiểu Phàm không phải vật trong ao.

Nghe Âu Dương Cẩm Nguyệt nói, Tiêu Tiểu Phàm rất nhớ đám người Tiêu Cảnh Đình. Nếu Âu Dương gia truyền đạt tin tức của đám người Tiêu Cảnh Đình cho Tiêu Tiểu Phàm, vậy thì mối quan hệ giữa Âu Dương Cẩm Nguyệt và Tiêu Tiểu Phàm sẽ càng thân thiết hơn.

“ Vậy làm phiền Âu Dương tiểu thư rồi.” Hứa Mộc An nãy giờ vẫn luôn im lặng, nghe thấy Âu Dương Minh Nguyệt nói đến Tiêu Tiểu Phàm, rốt cuộc khắc chế không nhịn được, kích động nói.

Âu Dương Minh Nguyệt cười nói: “Không cần khách khí.”

“Tiêu thiếu gia là quyết tâm muốn đến Vân Châu?” Âu Dương Minh Nguyệt hỏi.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, trịnh trọng nói: “Đúng vậy.”

“ Vật tư của Vân Châu vật tư rất phong phú, nhưng ta nghe nói địa bàn ở đó đều đã bị các thế lực lớn chia cắt sạch sẽ. các tu sĩ Man Hoang đại lục đến đó, cuộc sống cũng không tốt lắm.” Âu Dương Minh Nguyệt nhắc nhở.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “Đa tạ Âu Dương tiểu thư chỉ điểm.”

“Tiểu thư, hội đấu giá hội sắp bắt đầu rồi.” Một tùy tùng tiến đến chỗ Âu Dương Minh Nguyệt nói.

Âu Dương Minh Nguyệt quay đầu, nói với Tiêu Cảnh Đình và Hứa Mộc An: “Hai vị, ta đi trước.”

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “Tiểu thư xin cứ tự nhiên.”

Hứa Mộc An nhìn bóng lưng Âu Dương Minh Nguyệt, liếc nhìn Tiêu Cảnh Đình nói: “Chúng ta cũng vào thôi.”

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “ Được.”

Phòng riêng trên lầu đã bị Trúc Cơ tu giả chiếm cứ, Tiêu Cảnh Đình và Hứa Mộc An tìm chỗ ngồi xuống.

Tiêu Cảnh Đình nhìn bàn đấu giá, hai mắt sáng lên: “Nhà đấu giá này thật là tài đại khí thô!”

Hứa Mộc An gật đầu, nói: “Đúng vậy!” Trên bục đấu giá thế nhưng sử dụng rất nhiều linh thạch cùng dạ minh châu để trang trí, trông vô cùng xa hoa lộng lẫy, đối phương cũng không sợ bị cướp đoạt.

Tiêu Tiểu Tấn một tay đỡ bình sữa, một tay duỗi năm móng vuốt con con lúc đóng lúc mở, dường như muốn đem những linh thạch trên bục đấu giá moi xuống.

Tiêu Tiểu Đông vừa đỡ Tiêu Tiểu Tấn vừa cẩn thận lau sữa trên cằmTiêu Tiểu Tấn.

“Hoan nghênh các vị đến tham gia lần đấu giá này, Úy Huyên thụ sủng nhược kinh*.” Một nữ tu dáng người yểu điệu, thướt tha mặc một thân áo gấm, bước chân quyến rũ đi tới, khiến xung quanh liên tiếp vang lên tiếng hút khí*.

*được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo

* đoạn này tui thấy tác giả viết khá lủng củng nên sửa luôn

Hứa Mộc An cau mày, nói: “Trúc Cơ tu giả.”

Tiêu Cảnh Đình chớp chớp mắt, thầm nói: Nhà đấu giá Tinh Thành quả nhiên lợi hại, người phụ trách bán đấu giá vậy mà lại là Trúc Cơ tu giả.

“ Không nói nhiều lời vô nghĩa, xin mời món thương phẩm đầu tiên Trúc Cơ đan, tác dụng của Trúc Cơ đan tin tưởng không cần ta nhiều lời mọi người cũng rõ ràng. Ta cũng không tốn nước miếng nữa, viên Trúc Cơ đan này, giá khởi điểm là 300 linh thạch.”

“400.”

“500.”

“……”

“880.”

“Một ngàn.”

“……”

Tiêu Cảnh Đình nuốt nước miếng, quay đầu nhìn Hứa Mộc An nói: “Nhiều như vậy.”

Hứa Mộc An cười nói: “ Chuyện này cũng không có gì kỳ lạ.”

Có một ít tu giả luyện khí chín tầng thọ nguyên đã gần cạn kiệt, có thể vì Trúc Cơ đan mặc kệ tất cả. Có một ít gia tộc vì để bồi dưỡng một cường giả Trúc Cơ, cũng sẽ nguyện ý tán gia bại sản*. Những thế lực như Âu Dương gia, có thêm một tu giả Trúc Cơ địa vị cũng sẽ vững chắc hơn.

*gia đình tan nát, tài sản tiêu tan

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “Cũng đúng.” Viên Trúc Cơ đan đầu tiên lấy giá 1200 khối linh thạch bán ra ngoài.

“ Món tiếp theo muốn bán đấu giá chính là thọ nguyên quả, có thể tăng năm đến mười năm thọ mệnh cho tu sĩ.” Nữ tu phụ trách bán đấu giá tiếp tục nói.

Thọ nguyên quả vừa ra tới, Trúc Cơ tu giả trong phòng lại bắt đầu sôi nổi đấu giá. Loại đồ vật có thể tăng thọ mệng, đối Trúc Cơ tu giả cũng là có thể gặp nhưng không thể cầu. Tuy rằng Trúc Cơ tu giả có hai trăm năm thọ mệnh, nhưng đối với người tu luyện mà nói, hai trăm năm cũng rất ngắn ngủi. Người tu vi càng cao càng sợ chết, cuối cùng thọ nguyên quả lấy giá 380 khối linh thạch bán ra.

Tiêu Cảnh Đình nuốt nước miếng ực một cái.

Tiêu Tiểu Đông nghiêng đầu nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói: “ Lão cha, người rất căng thẳng!”

Tiêu Cảnh Đình lau mồ hôi trên trán, nói: “ Còn tốt.”

“ Nhưng mà tay người đang phát run.” Tiêu Tiểu Đông nói.

Tiêu Cảnh Đình dùng tay trái đè tay phải, thầm nói: Thằng nhóc chết tiệt, có cần quan sát tỉ mỉ như vậy không!

“ Đồ vật nơi này, thật con mẹ nó quý!” Tiêu Cảnh Đình chán nản nói.

Đáng chết, hắn còn tưởng rằng mình có hơn 300 khối linh thạch, còn cảm thấy bản thân xoay người làm địa chủ, kết quả phát hiện mình vẫn là một kẻ nghèo hèn.

Tiêu Tiểu Đông nhìn dáng vẻ khẩn trương của Tiêu Cảnh Đình, an ủi nói: “Phụ thân, ngươi yên tâm. Lúc này mới vừa bắt đầu thôi, đồ vật mở màn là tương đối đắt, về sau đồ vật sẽ tiện nghi hơn.”

Tiêu Cảnh Đình bất đắc dĩ cười nói: “Hy vọng là như thế.”

Nhà đấu giá liên tục bán ra một ít pháp khí, linh đan, so sánh với mấy thứ đồ vật mở màn, mức độ quý giá giảm đi không ít.

“Kế tiếp chính là hai viên liên hoa đan, giá khởi điểm 50 khối linh thạch.”

Tiêu Cảnh Đình trợn to mắt, nhà đấu giá thế nhưng bán đấu giá liên hoa đan. Liên hoa đan của hắn định giá 40 khối linh thạch một viên, đặt ở chỗ ký gửi. Kết quả, không bao lâu đã bán hết sạch. Tiêu Cảnh Đình âm thầm hoài nghi, liên hoa đan mà hiện tại nhà đấu giá bán đấu giá chính là mấy viên lúc trước hắn ký gửi.

“Một trăm khối.”

“120.”

“150.”

“200.”

Hai viên liên hoa đan lấy giá hai trăm khối linh thạch bán ra ngoài.

Tiêu Tiểu Đông nhấp nháy con mắt, nhìn Tiêu Cảnh Đình.

Tuy rằng Tiêu Tiểu Đông không nói gì, nhưng trong mắt trần trụi viết: “ Người bán thiệt.”

Tiêu Cảnh Đình xoa xoa cái mũi, không khỏi có chút ngượng ngùng, chờ hắn Trúc Cơ liền không phải dấu đầu hở đuôi* như thế nữa.

*muốn giấu điều gì đó, nhưng lại vô tình để lộ ra phần nào cho người ta đoán biết được

Nếu bây giờ hắn bại lộ thân phận luyện đan sư, rất nhiều người đều sẽ cảm thấy hứng thú với nơi hắn lấy tài liệu luyện đan. Kể cả khi không nghi ngờ về nguồn tài liệu, cũng rất có khả năng sẽ khống chế hắn, buộc hắn không ngừng luyện đan cho một thế lực lớn nào đó. Hắn cũng không muốn làm lao công cho bất kỳ thế lực nào!

“Kim Diệp Thảo, giá khởi điểm là mười khối linh thạch.”

Tinh thần Tiêu Cảnh Đình rung lên, thầm nói: Rốt cuộc cũng tới Kim Diệp Thảo, là linh thực quan trọng nhất để luyện chế Trúc Cơ đan! Tiêu Cảnh Đình áp chế tâm trạng kích động, gia nhập hàng ngũ đấu giá.

Giá cả Kim Diệp Thảo cũng không tăng lên quá lợi hại, tuy rằng cũng có người cạnh tranh nhưng không phải quá gay gắt.

Kim Diệp Thảo khác thọ nguyên quả. Thọ nguyên quả có thể trực tiếp sử dụng, Kim Diệp Thảo lại cần luyện chế thành đan dược mới có thể phát huy tác dụng. Luyện đan sư khó tìm, xác suất luyện chế đan dược thành công cũng không được đảm bảo. Hơn nữa phí ra tay của luyện đan sư cũng không thấp, đủ loại hạn chế giá cả của Kim Diệp Thảo.Tiêu Cảnh Đình bỏ ra 45 viên linh thạch* lấy được Kim Diệp Thảo.

* Trong bản raw là 45 lượng bạc nhưng tui thấy bên trên là linh thạch nên sửa lại luôn

Sau khi chụp được Kim Diệp Thảo, Tiêu Cảnh Đình lại tốn tám mươi lượng bạc mua kim đèn quả, cuối cùng cũng gom đủ những dược liệu cần thiết để luyện chế Trúc Cơ đan.

Đồ tốt trong buổi đấu giá nhiều vô kể, về sau Tiêu Cảnh Đình chỉ nhìn lướt qua.

Trên tay Tiêu Cảnh Đình còn một chút linh thạch, nhưng Tiêu Cảnh Đình còn muốn lưu trữ chúng để thúc giục những dược liệu luyện chế Trúc Cơ đan, cho nên không dám tiêu loạn.

Sau khi hội đấu giá hội kết thúc, những thành viên tham gia bán đấu giá lục tục đi ra.

Có ai có truyện cùng thể loại như này mà chưa edit k, tui đang định edit tiếp truyện cùng trời với thú nè><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top