chương 104
“ Này, tiểu mập mạp, ngươi còn bao nhiêu bánh kem đều đưa hết cho ta đi.” Âu Dương Cẩm Nguyệt chống hông, ngẩng đầu gọi Tiêu Tiểu Phàm.
Tiêu Tiểu Phàm chớp mắt, lắc đầu nói: “ Ngươi vừa mở miệng đã đòi lấy hết, tham lam quá là không tốt nha~”
Âu Dương Cẩm Nguyệt tức giận, giơ nắm đấm lên nói: “Mau đưa cho ta, nếu không ta sẽ đánh ngươi.”
Tiêu Tiểu Phàm phồng má nói: “Thật là bạo lực, cha nói muốn tìm tức phụ phải tìm người dịu dàng đáng yêu, biết am hiểu lòng người. Người như ngươi, chắc chắn không đủ tiêu chuẩn……”
Âu Dương Cẩm Nguyệt chế nhạo nói: “Ta lại không định tìm một cái bánh bao nhân thịt như ngươi. Không đủ tiêu chuẩn thì không đủ tiêu chuẩn, vội vàng làm gì chứ.”
Tiêu Tiểu Phàm nghiêng đầu, nói: “Ngươi như thế này, tìm cái dạng gì cũng khó~”
Âu Dương Cẩm Nguyệt hừ một tiếng, nói: “Bổn tiểu thư trời sinh đã xinh đẹp, muốn tìm cái dạng gì mà không được.”
Tiêu Tiểu Phàm quẹt mũi, thầm nói: “Xấu hổ, xấu hổ nha~”
“Tiểu mập mạp, ngươi thích tìm người như thế nào?” Âu Dương Cẩm Nguyệt thuận miệng hỏi.
“Ta muốn tìm một người sẽ nấu cơm.” Tiêu Tiểu Phàm nói.
Vẻ mặt Âu Dương Cẩm Nguyệt vặn vẹo nói: “Ngươi cũng thật có mưu cầu nha!”
Tiêu Tiểu Phàm gật đầu, nói: “Đúng vậy, phụ thân nói làm người nhất phải có theo đuổi.”
Âu Dương Cẩm Nguyệt: “……”
“Cẩm Nguyệt muội muội, sao ngươi cả ngày đều hỗn cùng hai tên dân đen này!” Một thiếu niên mặc hoa phục xuất hiện phía sau mấy người.
Tiêu Cảnh Đình nhìn thiếu niên mặc hoa phục kia một hồi, chỉ thấy người này đầu đội kim quan*, mặc áo khoác hoàng sắc* bằng gấm, đi một đôi giày màu vàng, cả người đều là màu vàng.
Kim quan trông như thế này
* Hoàng sắc: màu vàng( tui để nguyên nghe hợp hơn
Âu Dương Cẩm Nguyệt xoay người lại, nhìn Lý Thừa Phong, cau mày nói: “Sao ngươi lại tới đây?”
Lý Thừa Phong đến gần nắm tay Âu Dương Cẩm Nguyệt nói: “ Ta nghe nói, Cẩm Nguyệt muội muội là người đứng đầu trong lần tham gia tuyển chọn này. Ta đến xem ngươi nha! Có lẽ chúng ta có thể cùng tiến vào Thanh Vân Tiên Môn, vậy về sau chính là đồng môn rồi.”
Âu Dương Cẩm Nguyệt hất tay Lý Thừa Phong ra, rầu rĩ nói: “ Chuyện khảo hạch ta cũng không nắm chắc.”
“Cẩm Nguyệt muội muội là không tin tưởng bản thân sao?”
Âu Dương Cẩm Nguyệt cau mày, không nói gì.
“Cẩm Nguyệt muội muội, vị trưởng lão đến thu đệ tử kia rất coi trọng ta. Nếu tư chất của ngươi hơi kém một chút, ta có thể giúp ngươi nói một hai câu, có lẽ ngươi vẫn có thể thông qua khảo hạch.” Lý Thừa Phong vỗ ngực nói.
Tiêu Cảnh Đình nhìn Lý Thừa Phong rồi thầm nói: Tiểu tiểu tử này, không phải là đang tán gái đi. Thế giới này có rất nhiều người mới 13 14 tuổi đã thành thân, xem ra tuổi tác tán gái sớm hơn! Sớm như vậy liền bắt đầu tán gái, tiểu tử này khi trưởng thành khẳng định sẽ là sắc quỷ.
Mặc dù Âu Dương Cẩm Nguyệt đối với Lý Thừa Phong không có thiện cảm, nhưng nghe vậy thì vẫn rất khách khí nói: “Làm phiền ngươi rồi.”
Bởi vì sự xuất hiện của Lý Thừa Phong khiến Âu Dương Cẩm Nguyệt thiếu đi hứng thú, một lúc sau liền rời đi.
“Cha, cái tên tiểu tử mặc hoàng y thật kiêu ngạo.” Tiêu Tiểu Đông nói.
Tiêu Cảnh Đình sờ sờ cằm, nói: “ Người ta sắp trở thành đệ tử tiên môn, đương nhiên là kiêu ngạo rồi.”
Tiêu Tiểu Đông có chút bối rối nói: “ Đệ tử môn đều kiêu ngạo như thế sao?”
Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “Hẳn là vậy.”
Tiên môn cũng giống như Thanh Hoa Bắc Đại kiếp trước, tỷ lệ trúng tuyển thấp đến mức làm người giận sôi. Những kẻ thi đậu, miễn bàn có bao nhiêu khí phách cùng đắc ý.
Nhưng mà thi đậu đại học danh tiếng, cũng không đại biểu từ đó một đường đều suôn sẻ. Có bao nhiêu thanh niên tươi sáng ở trong trường đại học mà thiên tài nhiều như mây, bị ép buộc thành tâm lý biến thái. Phải biết tỷ lệ sinh viên trường đại học danh tiếng tự tử cao hơn đại học bình thường nhiều.
“ Lão cha, người đang suy nghĩ cái gì vậy?” Tiêu Tiểu Đông nói.
Tiêu Cảnh Đình lắc đầu, nói: “Không có gì, hai đứa các con phải chăm chỉ tu luyện. Bất kể ở nơi nào, chỉ cần nỗ lực tu luyện sẽ có cơ hội phát tài, a không là cơ hội trở nên nổi bật.” Xã hội hiện đại áp lực cạnh tranh áp lực rất khốc liệt a! Tốt nghiệp từ đại học danh tiếng cũng không chắc chắn có thể tìm được công việc tốt, người học đại học hạng ba phát tài cũng có một đống lớn.
Đám người Tiêu Cảnh Đình đi theo đội nhân mã của Âu Dương gia vào Tinh Thành.
Tiêu Cảnh Đình không khỏi cảm thấy may mắn khi đi theo đội nhân mã của Âu Dương gia tiến vào. Thời điểm tiến vào cửa thành thế nhưng yêu cầu phải có thẻ bài, hắn làm gì có thứ này nha!
“Các ngươi cuối cùng cũng tới rồi!” Đoàn xe Âu Dương gia vừa đến đã thấy một tu sĩ Trúc Cơ ra tiếp đón.
Âu Dương Minh Nguyệt đi lên phía trước, hành lễ nói: “Gặp qua Lệ gia gia, bởi vì rất nhiều tiểu hài tử, con không dám đi quá nhanh cho nên tới chậm một chút.”
Tiêu Cảnh Đình cảm nhận được một đạo linh hồn lực bàng bạc quét qua xe ngựa của bọn họ.
Âu Dương Lệ nhìn Âu Dương Minh Nguyệt, không vui nói: " Làm sao lại có 103 cái tiểu hài tử, chúng ta chỉ có một trăm danh ngạch.”
Âu Dương Minh Nguyệt vội nói: “Có ba người không phải, chỉ là đúng lúc trên đường gặp được. Đối phương cũng muốn đến Tinh Thành, con liền tiện đường cho bọn họ đi theo.”
Âu Dương Lệ nhìn Âu Dương Minh Nguyệt không hài lòng, nói: “Minh nguyệt, ta luôn luôn cho rằng ngươi là người có chừng mực. Không ngờ tới ngươi lại hành sự lỗ mãng như thế. Bây giờ là lúc nào mà ngươi còn mang theo vài người không thể hiểu được đến đây. Đúng lúc này lại dìu già dắt trẻ tới Tinh Thành, cũng không biết đánh chủ ý gì, ngươi mau chóng đem người đuổi đi.”
Âu Dương Minh Nguyệt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Âu Dương Lệ, gật đầu nói: “ Được.”
Tiêu Cảnh Đình nhìn Âu Dương Minh Nguyệt vẻ mặt khó xử bước tới, chỉ cần liếc qua là biết đối phương tới đuổi người.
Trên thực tế, linh hồn lực của Tiêu Cảnh Đình có chút hồn hậu, đối thoại giữa Âu Dương Lệ với Âu Dương Minh Nguyệt, Tiêu Cảnh Đình đã nghe rõ ràng.
Không đợi đối phương mở miệng, Tiêu Cảnh Đình đã lên tiếng trước: “Âu Dương tiểu thư, quấy rầy ngươi lâu như vậy. Bây giờ đã tới Tinh Thành, chúng ta cáo từ trước.”
Âu Dương Minh Nguyệt gật đầu, nói: “ Được, Tiêu thiếu gia bảo trọng.”
Tiêu Cảnh Đình chắp tay, nói: “Làm phiền Âu Dương tiểu thư một đường chiếu cố, chúc tiểu thư tâm sự đạt thành."
Sau khi đám người Tiêu Cảnh Đình rời đội ngũ Âu Dương gia, liền muốn tìm một nơi để dừng chân. Cũng không biết bọn họ may mắn hay bất hạnh, thời điểm bọn họ đến Tinh Thành đúng lúc Thanh Vân Tiên Môn tuyển chọn đệ tử. Dòng người trong Tinh Thành tăng vọt, ở Tinh Thành nơi có thể cư trú giá cả cũng đắt hơn nhiều.
“Một người mất ba khối thượng phẩm linh ngọc một ngày?” Tiêu Cảnh Đình kinh ngạc hỏi.
Quản sự phụ trách thuê bán động phủ gật đầu, nói: “ Đúng vậy.”
Tiêu Cảnh Đình vươn tay ra xoa đầu Tiêu Tiểu Phàm, nói: " Nhỏ như vậy, lùn như vậy cũng tính?”
Quản sự gật đầu, nói: “Đương nhiên cũng tính rồi, tiểu hài tử cũng là người a!”
“ Có giảm giá không?” Tiêu Cảnh Đình hỏi. Kiếp trước tiểu hài tử đều được giảm nửa giá.
“Không thể, vị khách nhân này, ngài mang nhi tử tới tham gia khảo hạch của Thanh Vân Tiên Môn đúng không. Nếu nhi tử của ngài thành công tiến vào Thanh Vân Tiên Môn, một chút phí dừngchân phí có tính là gì?” Gã sai vặt nói.
Tiêu Cảnh Đình: “……” Hắn thật sự không phải mang nhi tử tới khảo hạch, hắn chỉ mang nhi tử tới xem một chút nha.
Gã sai vặt nhìn đứa trẻ trong tay Hứa Mộc An, nói: “Lại nói tiếp, Thanh Vân Tiên Môn chỉ thu hài tử từ bốn đến tám tuổi. Nhỏ hơn không cần, lớn hơn cũng không cần, các ngươi làm sao lại mang cả đứa nhỏ như thế đến.”
Tiêu Cảnh Đình: “……”
Tiêu Cảnh Đình tốn 300 khối thượng phẩm linh ngọc, thuê hạ một cái động phủ không thể đơn sơ hơn được nữa.
Tuy rằng trong động phủ rất đơn sơ, nhưng Tiêu Cảnh Đình vẫn có chút vui vẻ, trước cửa động phủ có trận pháp ngăn cách, có thể che chắn những người khác dò xét.
Thân gia nhanh chóng co lại, làm trong lòng Tiêu Cảnh Đình trong lòng nhiều thêm vài phần nguy cơ.
Tiêu Cảnh Đình nắm tay Tiêu Tiểu Phàm, đi dạo trong Tinh Thành, thuận lợi tìm thấy mấy tiệm đổ thạch.
“ Con trai, có thể kiếm tiền ở Tinh Thành hay không chính là dựa vào con đấy.” Tiêu Cảnh Đình vỗ vai Tiêu Tiểu Phàm, vẻ mặt ngưng trọng nói.
Tiêu Tiểu Phàm gật đầu, nói: “Yên tâm đi cha, người không nuôi nổi nhà chúng ta, con sẽ giúp người, con là một đứa bé ngoan nha~”
Tiêu Cảnh Đình: “……” Đứa trẻ hư hỏng này, kêu cái gì mà hắn không nuôi nổi gia đình.
Tiêu Cảnh Đình dẫn theo Tiêu Tiểu Phàm đến mấy tiệm đổ thạch trong Tinh Thành, Tiêu Tiểu Phàm vừa đến tiệm đổ thạch, đã rất hưng phấn liên tiếp chọn vài tảng đá. Đáng tiếc, những những nguyên thạch* này đều quá quý. Bất đắc dĩ Tiêu Cảnh Đình chỉ có thể nhắc nhở Tiêu Tiểu Phàm, tìm mua vài thứ tiện nghi.
* Tảng đá( để đổ thạch)
Tiêu Tiểu Phàm không tình nguyện mà chọn một vài thứ rẻ tiền.
Sau khi mua nguyên thạch, Tiêu Cảnh Đình gấp không thể chờ nổi mà mang những nguyên thạch đó về động phủ. Nhãn lực của Tiêu Tiểu Phàm quả nhiên không giống người thường, gần như bên trong mỗi tảng đá đều có linh thạch, linh châu hoặc đồ vật hiếm lạ.
“ Chất lượng nguyên thạch bên trong Tinh Thành tốt hơn nhiều so với bên ngoài nha!” Sau khi giải khai những nguyên thạch kia Tiêu Cảnh Đình cảm thán nói.
Sau khi mở ra được vài khối linh thạch, Tiêu Cảnh Đình sâu sắc cảm nhận lần này đến đây không phải là vô ích.
Hứa Mộc An gật đầu, nói: “ Đây là đương nhiên. Ta nghe nói một bộ phận nguyên thạch trong tiệm đổ thạch ở Tinh Thành, trên thực tế là được vận chuyển từ địa giới Thanh Vân Tiên Môn đến đây.”
“Thì ra là vậy! Bất kể là thứ gì, chỉ cần xuất ra từ Thanh Vân Tiên Môn, đều không giống bình thường.” Tiêu Cảnh Đình nói.
Tiêu Cảnh Đình lấy linh thạch Tiêu Tiểu Phàm đánh cược ra làm vốn liếng, lần thứ hai dẫn theo Tiêu Tiểu Phàm lục tục đi thăm mấy tiệm đổ thạch trong Tinh Thành, kiếm được rất nhiều tiền.
Để thưởng Tiêu Tiểu Phàm, Tiêu Cảnh Đình dẫn theo Tiêu Tiểu Phàm đến tửu lâu bên trong Tinh Thành ăn một bữa.
Tiêu Cảnh Đình nhìn dáng vẻ Tiêu Tiểu Phàm như quỷ chết đói đầu thai, thầm nói: Nhi tử nhà mình đây là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc! Có năng lực tầm bảo trong tay, tuy rằng có ăn hơi nhiều cũng không lo đói chết.
Bên này Tiêu Cảnh Đình đang ăn cơm, trên cầu thang liền truyền đến một chút động tĩnh.
Tiêu Cảnh Đình quay đầu thì nhìn thấy hai tỷ muội Âu Dương Minh Nguyệt.
“Âu Dương tiểu thư?” Tiêu Cảnh Đình sửng sốt một chút, từ sau lần trước từ biệt với hai tỷ muội Âu Dương gia. Tiêu Cảnh Đình vẫn luôn bận bịu mang nhi tử đi “ dưỡng gia”, hiếm khi gặp được người Âu Dương gia.
“Tiêu thiếu gia, nhìn dáng vẻ không tệ a!” Âu Dương Minh Nguyệt nói.
Giá cả bên trong Tinh Thành không hề thấp, Tiêu Cảnh Đình còn dẫn theo nhi tử cùng phu lang cùng tới tửu lâu ăn uống, không khỏi khiến Âu Dương Minh Nguyệt cảm thấy kỳ lạ.
Tiêu Cảnh Đình cười nói: “ Vận khí của ta gần đây không tệ, kiếm lời được chút tiền. Cho nên tới đây ăn một bữa để chúc mừng.”
Âu Dương Cẩm Nguyệt có chút kinh ngạc nói: “Tiêu thúc thúc, người thật có thể kiếm tiền nha~”
Tiêu Cảnh Đình: “……”
Âu Dương Cẩm Nguyệt cười nhạt, nói: “Tiểu mập mạp, gần đây ngươi đang làm gì vậy?”
“Ta đang kiếm tiền dưỡng gia.” Tiêu Tiểu Phàm đắc ý nói.
Âu Dương Cẩm Nguyệt nghi ngờ nói: “Ngươi, kiếm tiền dưỡng gia? Nói nhảm đúng không.”
Tiêu Tiểu Phàm lắc đầu, nói: “Không có nói bậy, ta nói thật nha~”
“Ngươi kiếm tiền dưỡng gia, vậy cha ngươi làm gì?” Âu Dương Cẩm Nguyệt nói.
Tiêu Cảnh Đình: “……”
Tiêu Tiểu Phàm liếc nhìn Tiêu Cảnh Đình một cái, vỗ ngực nói: “Cha không dưỡng nổi gia, cho nên Tiểu Phàm dưỡng gia, cha nấu cơm ăn.”
Tiêu Cảnh Đình: “……” Đứa nhỏ chết tiệt này, nói giống như lão cha là hắn đang ăn cơm mềm vậy.
Tiêu Tiểu Đông cầm lấy một cái bánh bao, nhét vào miệng Tiêu Tiểu Phàm, nói: “Mau ăn đi.”
“ Ta nghe nói trong khoảng thời gian này, tuyển chọn đã bắt đầu rồi, không biết kết quả tuyển chọn kết quả như thế nào!” Hứa Mộc An đổi đề tài nói.
Âu Dương Minh Nguyệt cười cười, nói: “Cũng không tệ lắm, Cẩm Nguyệt được chọn, sứ giả Thanh Vân Tiên Môn đối với Cẩm Nguyệt rất vừa lòng.”
“Chúc mừng Cẩm Nguyệt tiểu thư.” Tiêu Cảnh Đình nhìn Âu Dương Cẩm Nguyệt nói.
Âu Dương Minh Nguyệt mỉm cười, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cẩm Nguyệt được chọn, phủ Thành chủ Lệ Thành cuối cùng thu liễm một chút. Các tiền bối trong gia tộc rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Được chọn vào Thanh Vân Tiên Môn chỉ là bước đầu tiên, nghe nói trong nội bộ Thanh Vân Tiên Môn cạnh tranh rất khốc liệt.
“Tiểu muội muội, khi nào thì ngươi đi tiên môn!” Tiêu Tiểu Phàm hỏi.
“ Trước chuẩn bị một chút, còn mười ngày nữa.” Âu Dương Cẩm Nguyệt nói.
“Còn có mười ngày nữa là có mông*, ngươi thật đáng thương~” Tiêu Tiểu Phàm đồng cảm nói.
Hai từ phát âm giống nhau nên ttp hiểu nhầm
“ Đó là tích cốc!” Âu Dương Cẩm Nguyệt ghét bỏ nói.
Tiêu Tiểu Phàm gật đầu, nói: “Ân, ta nhớ rồi là tích cốc, nha đầu nắm chặt thời gian mà ăn đi, về sau sẽ không được ăn nữa đâu~”
Vì Tiêu Cảnh Đình là người xuyên không nên đôi khi tui sẽ sd từ ngữ hiện đại có gì không hợp mọi người góp ý nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top