chương 102
Âu Dương Địch đi về phía Âu Dương Tĩnh, Âu Dương Tĩnh sợ hãi gọi một tiếng: “ Địch gia gia.”
Âu Dương Địch là một cao thủ Trúc Cơ. Ban đầu Thành chủ phủ có năm tu sĩ Trúc Cơ, ngã xuống một người. Hiện tại chỉ còn bốn tu giả Trúc Cơ, Âu Dương Địch là một trong số đó, ngày thường rất được kính trọng. Âu Dương Tĩnh bình thường không hề có cảm giác tồn tại. Một cao thủ như Âu Dương Địch sẽ không tự nhiên chú ý đến một thứ nữ như nàng. Âu Dương Địch đột nhiên chú ý tới nàng, Âu Dương Tĩnh không khỏi có chút được sủng ái mà lo sợ.
Âu Dương Địch liếc nhìn Âu Dương Tĩnh một cái, chỉ về phía Tiêu Cảnh Đình, hỏi: “Ngươi quen biết người kia?”
Âu Dương Tĩnh không rõ nguyên nhân nhưng vẫn gật đầu, nói: “Đúng vậy!”
“Hắn là người của gia tộc nào? Trưởng bối trong nhà có tu vi gì?” Âu Dương Địch hỏi.
Âu Dương Tĩnh cung kính trả lời: “Hắn đến từ Tiêu gia của Mạc Thành, chỉ là một tiểu gia tộc, tu vi cao nhất trong gia tộc cũng chỉ đến luyện khí chín tầng.” Tuy rằng không rõ tại sao Âu Dương Địch lại cảm thấy hứng thú với Tiêu Cảnh Đình nhưng Âu Dương Tĩnh vẫn nhanh chóng trả lời.
“ Tu vi cao nhất trong gia tộc cũng chỉ đến luyện khí chín tầng?” Âu Dương Địch hỏi.
Âu Dương Tĩnh gật đầu, nói: “Đúng vậy!”
“Nói như vậy, người này không có sự giúp đỡ của gia tộc mà tu luyện được đến trình độ này, xem ra cũng tư chất không tệ.” Âu Dương Địch nói.
“ Trước đây hắn từng tham gia thí luyện Bích Nguyệt rừng rậm, thời điểm ở trong bí cảnh đạt được không ít cơ duyên.” Âu Dương Tĩnh nhìn về phía Tiêu Cảnh Đình, ghen ghét trong lòng trào dâng. Thí luyện hầu phủ nàng cũng tham gia, không có thu hoạch gì còn thiếu một điểm nữa mới giành được vị trí thứ mười. Vừa vặn Tiêu Cảnh Đình lại là người thứ mười, hình như đổi được không ít đan dược tốt.
“ Nếu như không có cơ duyên cũng sẽ không ở tuổi này đã tiến vào luyện khí tám tầng, nếu có thể mượn sức thì tốt.” Âu Dương Địch nói.
Âu Dương Tĩnh mở to mắt, kinh ngạc nói: “ Địch gia gia, người nói hắn là luyện khí tám tầng?”
Âu Dương Địch gật đầu, nói: “Đúng vậy! Cũng giống nha đầu Minh Nguyệt kia, đều là luyện khí tám tầng. Tiểu tử này hình như còn nhỏ tuổi hơn Minh Nguyệt một chút, còn trẻ tuổi như vậy đã là luyện khí tám tầng, có lẽ sẽ có thành công lớn.”
Âu Dương Tĩnh không dám tin tưởng mà cắn chặt răng, tim đập thình thịch. Làm sao Tiêu Cảnh Đình có thể là luyện khí tám tầng, không phải là luyện khí bảy tầng sao?
Trước đây thời điểm nàng ở cùng Tiêu Thanh Nham, Tiêu Thanh Nham không ít lần hạ thấp người đệ đệ này trước mặt nàng. Hai năm trước Tiêu Cảnh Đình chỉ là luyện khí ba tầng đi. Trong thời gian hai năm ngắn ngủi*, tiểu tử này liền vượt qua năm cấp, người này đến tột cùng đã tu luyện như thế nào a! Gặp được đại cơ duyên.
* Trong bản raw là ba năm tui nghĩ chắc bà tg viết lộn
“ Địch gia gia, tư chất của Tiêu Cảnh Đình rất tốt?” Âu Dương Tĩnh hỏi.
“Nếu hắn tự mình tu luyện đến trình độ này, tư chất đương nhiên rất tốt. Có lẽ nếu có Trúc Cơ đan, tiểu tử này muốn bước chân vào Trúc Cơ cũng không phải không có khả năng. Đáng tiếc, Trúc Cơ đan cũng không dễ lấy như vậy,” Âu Dương Địch nói. Trúc Cơ đan ở Thanh Vân Tiên Môn cũng là đồ vật hiếm lạ. Mấy năm nay, Âu Dương gia tốn không ít công sức mới từ trong tay người Thanh Vân Tiên Môn đổi được bảy tám viên Trúc Cơ đan ít ỏi.
“ Địch gia gia, các ngươi đang nói chuyện gì vậy?” Âu Dương Minh Nguyệt bước ra hỏi.
Âu Dương Địch đối với Âu Dương Minh Nguyệt cười cười, nói: “Không có gì, chỉ là tiểu tử kia, xem ra có chút năng lực, có thể kết giao một chút.”
Âu Dương Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, vị tiền bối trong gia tộc này ánh mắt rất cao. Hiếm khi nhìn trúng một người, Tiêu Cảnh Đình thật đúng là có chút năng lực.
“ Tiểu tử ẩn đi một chút tu vi, giống như ngươi đều là luyện khí tám tầng.”
Âu Dương Minh Nguyệt không khỏi trợn to mắt, không có ai biết để đi đến hôm nay nàng đã tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết. Âu Dương gia có bao nhiêu người, vì củng cố địa vị của mình, nàng phải trả giá rất nhiều. Tiêu Cảnh Đình vậy mà cũng là luyện khí tám tầng giống nàng, chẳng lẽ Tiêu Cảnh Đình là Đơn linh căn. Nếu bản thân là Đơn linh căn, hẳn là đã sớm được Thanh Vân Tiên Môn trọng điểm bồi dưỡng rồi.
Nghĩ đến Thanh Vân Tiên Môn, Âu Dương Minh Nguyệt không nhịn được có vài phần khao khát cùng cô đơn.
Âu Dương Minh Nguyệt đi về phía Tiêu Cảnh Đình. Tiêu Cảnh Đình nhìn vị đại tiểu thư hầu phủ này không khỏi có chút chột dạ, Huyễn Tuyết Liên hắn đoạt từ tay Âu Dương Minh Nguyệt vẫn còn đang nằm trong nhẫn không gian. Tiêu Cảnh Đình định chờ thêm một thời gian nữa đem Huyễn Tuyết Liên luyện chế thành liên hoa đan, dùng để tăng thực lực.
Cấp bậc của Huyễn Tuyết Liên cao hơn linh dược khác rất nhiều, gần đây linh khí bên trong ngọc bội không gian không đủ, Tiêu Cảnh Đình cũng không dám thúc giục.
“Âu Dương tiểu thư.” Tiêu Cảnh Đình cung kính gọi một tiếng.
Âu Dương Minh Nguyệt nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói: “ Trông ngươi có chút quen mắt!”
“Chúng ta đã gặp mặt, lúc trước ta may mắn lọt vào vị trí thứ mười.” Tiêu Cảnh Đình nói.
Âu Dương Minh Nguyệt gật đầu, nói: “ Vậy sao? Nhưng hình như trước đó ta đã gặp qua ngươi.”
Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói: “Ta chỉ may mắn sau khi thí luyện kết thúc nhìn thấy Âu Dương tiểu thư. Có lẽ là do tiểu thư gặp qua người giống ta rồi.”
“Ngươi đến Tinh Thành làm gì?” Âu Dương Minh Nguyệt hỏi.
“Tu vi của ta đã đình trệ, muốn đến Tinh Thành để tìm cơ duyên, xem có thể kiếm được chút linh thạch hay không.” Tiêu Cảnh Đình nói.
Âu Dương Minh Nguyệt nhìn Tiêu Cảnh Đình gật đầu, thâm thúy nói: “Không sai, tu vi luyện khí tám tầng, muốn đi lên khẳng định phải tìm cơ duyên.”
Tiêu Cảnh Đình sửng sốt một chút, tu vi của hắn hẳn là Âu Dương Minh Nguyệt nhìn không thấu. Nhưng không thể gạt đượ vị tu giả Trúc Cơ trong đội ngũ của Âu Dương Minh Nguyệt. Trúc Cơ tu giả dễ dàng có thể sống đến hai trăm tuổi, ngẫm đến thật khiến cho người ta thèm.
Tiêu Cảnh Đình cười nói: “Đúng vậy!”
“ Tu vi của ngươi tiến bộ rất nhanh.” Âu Dương Minh Nguyệt nói.
Tiêu Cảnh Đình cười nói: “ Đây ít nhiều cũng nhờ đan dược của mấy vị luyện đan sư trong hầu phủ.”
Ánh mắt Âu Dương Minh Nguyệt chuyển đến người Tiêu Tiểu Phàm: “Nghe nói nhi tử của ngươi đánh cược ra linh dược tằm!”
Tiêu Cảnh Đình mỉm cười, nói: “Đúng vậy! Vận khí của Tiểu Phàm không tệ.”
Âu Dương Minh Nguyệt nhìn Tiêu Tiểu Phàm cùng Tiêu Tiểu Đông, nói: “Tiêu thiếu gia dạy con rất tốt, cả hai nhi tử đều là luyện khí hai tầng.”
“Bọn nó làm sao có thể so sánh với Cẩm Nguyệt tiểu thư a! Còn tuổi nhỏ đã là luyện khí ba tầng.” Tiêu Cảnh Đình nói.
Tiểu thư trong đại gia tộc chính là không giống nhau, hai đứa nhỏ cũng coi như là được trời ưu ái, có linh tuyền thủy khai thông kinh mạch. Nhưng vẫn kém hơn tiểu thư mà hầu phủ toàn lực bồi dưỡng!
Âu Dương Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Tiêu Tiểu Phàm một lúc, đột nhiên nhớ tới lời Âu Dương Cẩm Nguyệt nói.
Âu Dương Cẩm Nguyệt nói trên người Tiêu Tiểu Phàm có linh khí. Người trong tiên môn ngoại trừ xem linh căn, còn muốn xem thể chất, vài loại thể chất đặc thù cũng rất được hoan nghênh.
Tỷ như một số người sinh ra đã có linh nhãn, tỷ như có người bẩm sinh đã có thân hòa linh thảo, rất giỏi tìm kiếm linh dược. Tỷ như, có người sinh ra ở canh giờ đặc biệt, là thân thể huyền âm cùng những người khác song tu, có thể được lợi vô cùng……
“Cẩm Nguyệt quả thực ưu tú, nhưng nhi tử của ngươi cũng không tệ.” Âu Dương Minh Nguyệt nói.
Tiêu Cảnh Đình được khen không rõ nguyên do, chỉ có thể nói: “Âu Dương tiểu thư quá khen, khuyển tử làm sao lợi hại như vậy được.”
Âu Dương Minh Nguyệt nhìn Tiêu Tiểu Đông cùng Tiêu Tiểu Phàm, trong mắt xẹt qua vài tia sáng.
Từ nhỏ Âu Dương Cẩm Nguyệt đã được tiền bối trong gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, cũng mới thăng cấp luyện khí ba tầng. Hai đứa nhỏ của Tiêu Cảnh Đình, thế nhưng ẩn ẩn có xu thế muốn đột phá bình cảnh luyện khí ba tầng. Làm sao nàng có thể không kinh ngạc được, đáng tiếc không phải người Âu Dương gia! Nếu không, thật ra có thể cho một cơ hội.
Đoàn xe Âu Dương gia tiếp tục đi về phía trước, Tiêu Cảnh Đình điều khiển xe ngựa không nhanh không chậm đi theo phía sau.
Có vẻ như Âu Dương Cẩm Nguyệt rất thích Tiêu Tiểu Phàm, luôn tới tìm Tiêu Tiểu Phàm chơi.
Tiêu Cảnh Đình có chút tò mò về ánh mắt của Âu Dương Cẩm Nguyệt, trong đội ngũ Âu Dương gia, có rất nhiều tiểu hài tử trạc tuổi Âu Dương Cẩm Nguyệt. Chỉ là vị đại tiểu thư này, lại thích chơi cùng con trai ngốc nhà mình. Được rồi, con trai nhà mình hiện tại đã không ngốc, chỉ là cũng không quá thông minh.
Thời điểm Âu Dương Cẩm Nguyệt tới tìm Tiêu Tiểu Phàm chơi, Tiền Du sẽ luôn đi theo. Phòng bị bọn giống như chồn vậy, sợ bọn họ có ý đồ sai trái.
Thật ra Âu Dương Minh Nguyệt không phản đối Âu Dương Cẩm Nguyệt lại đây, chỉ là nàng thường xuyên dùng ánh mắt nghiên cứu tìm tòi nhìn hắn. Có nhiều lần, Tiêu Cảnh Đình đều âm thầm hoài nghi, có phải chuyện lúc trước hắn đoạt Huyễn Tuyết Liên của nha đầu này bị lộ. Sau đó mới biết Âu Dương Minh Nguyệt dường chỉ quan tâm tại sao hắn tiến vào vào luyện khí tám tầng nhanh như thế.
“Tiểu muội muội, ngươi muốn tiến vào Thanh Vân Tiên Môn sao?”
Âu Dương Cẩm Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Tiểu Phàm, nhưng cũng không có tiếp tục sửa lại xưng hô của Tiêu Tiểu Phàm, nói: “Đương nhiên là muốn.”
“Ngươi muốn biến thành lão vu bà?” Tiêu Tiểu Phàm hỏi.
“Lão vu bà?” Âu Dương Cẩm Nguyệt đen mặt nói.
“Chính là Nguyên Anh tu sĩ.” Tiêu Tiểu Đông nói thêm.
Âu Dương Cẩm Nguyệt ghét bỏ nhìn Tiêu Tiểu Phàm, nói: “Ngươi vậy mà nói nữ tu Nguyên Anh kỳ là lão vu bà, ngươi thật sự là muốn tìm chết.”
Tiêu Tiểu Phàm gật đầu, nghiêm túc nói: “Cha, cũng nói như vậy.”
Âu Dương Cẩm Nguyệt: “……”
“Muốn làm Nguyên Anh tu sĩ, làm sao dễ dàng như vậy!” Âu Dương Cẩm Nguyệt lắc lắc đầu, thở dài nói.
Tiêu Cảnh Đình nhìn Âu Dương Cẩm Nguyệt thở ngắn than dài, thầm nói: Thế giới này tiểu hài tử thật đáng thương nha, còn nhỏ như vậy đã phải lo nghĩ.
Trong Thanh Vân Tiên Môn thiên tài như mây, tiến vào tiên môn chỉ là ngưỡng cửa đầu tiên. Sau khi tiến vào tiên môn nếu không thể ở trong thời gian chỉ định, tu luyện đạt tới trình độ tiên môn yêu cầu. Sẽ bị trục xuất ra khỏi môn phái, rất nhiều người sau khi bị trục xuất tiên môn, vì sợ mất mặt nên không dám trở về, liền trở thành tán tu.
“Tiểu mập mạp, ngươi có muốn tiến vào Thanh Vân Tiên Môn không?” Âu Dương Cẩm Nguyệt hỏi.
Tiêu Tiểu Phàm lắc đầu, nói: “Không muốn.”
Âu Dương Cẩm Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Tiểu Phàm, nói: “Không muốn, tại sao không muốn nha?”
Tiêu Tiểu Phàm nói: “Nghe nói, Thanh Vân Tiên Môn đề xướng tích cốc, ta không thích tích cốc, ta muốn ăn ngon.”
Âu Dương Cẩm Nguyệt: “……”
Tiền Du đi theo bên cạnh nghe được Tiêu Tiểu Phàm nói, nhịn không được cười nhạo.
Tiêu Tiểu Phàm không vui liếc nhìn Tiền Du một cái, Tiêu Tiểu Phàm không thích nữ nhân này, chỉ cảm thấy trên người nữ nhân này đều là ác ý.
Âu Dương Minh Nguyệt đi về phía Âu Dương Cẩm Nguyệt, nói: “Cẩm Nguyệt trở về đi, Đich gia gia nói, hình như có một đoàn xe lớn đi tới đây.”
Âu Dương Cẩm Nguyệt sửng sốt một chút, gật đầu với đám người Tiêu Tiểu Phàm rồi trở về đoàn xe.
“Tiểu thư, ngươi tiểu mập mạp kia xa một chút, hắn đỗi đãi không chân thành, chỉ biết nói lời vô nghĩa.” Sau khi rời khỏi đám người Tiêu Cảnh Đình đám người, Tiền Du khuyên nhủ.
Âu Dương Cẩm Nguyệt bất mãn nói: “Hắn không chân thành chỗ nào?”
“Hắn nói không muốn tiến vào Thanh Vân Tiên Môn a! Trên đời này còn có người không muốn tiến vào Thanh Vân Tiên Môn sao?” Tiền Du lắc đầu nói.
“Không muốn tiến vào Thanh Vân Tiên Môn có cái gì kỳ lạ, trên đời này luôn có một số người theo đuổi mục tiêu không giống bình thường.” Âu Dương Cẩm Nguyệt nói.
Âu Dương Minh Nguyệt nhìn Âu Dương Cẩm Nguyệt, có chút tò mò nói: “ Tiểu mập mạp không muốn tiến vào Thanh Vân Tiên Môn?”
Âu Dương Cẩm Nguyệt gật đầu, nói: “Đúng vậy! Hắn nói, vào tiên môn phải tích cốc, hắn muốn ăn ngon cho nên không muốn đi.”
Âu Dương Minh Nguyệt cười nói: “Vào tiên môn cũng không nhất thiết phải tích cốc, chỉ là có nhiều người vì tu thân dưỡng tính, dần dần sẽ không ăn cơm.”
Âu Dương Cẩm Nguyệt cười nói: “Là vậy sao! Vốn dĩ nghe tiểu tử thúi kia nói phải tích cốc, ta còn có chút sợ hãi nha.”
“Cẩm Nguyệt, ngươi nghe tiểu tử kia nói nhảm làm gì?” Tiền Du khinh thường nói.
Âu Dương Minh Nguyệt nhìn Tiền Du, đôi mắt cau lại. Tiền Du là người của mẫu thân, vốn dĩ lúc đầu cũng trung thành, chỉ là gần đây dã tâm càng lớn hơn. Kiểm tra lần này, Tiền Du vậy mà còn muốn nhét nhi tử của nàng ta vào,càng ngày càng phân không nhận rõ thân phận của mình. Lần này trở về sẽ đến tìm mẫu thân nói chuyện.
Hứa Mộc An nhìn bóng lưng Âu Dương Minh Nguyệt rời đi, nói: “Vị Âu Dương tiểu thư này, hình như rất quan tâm đến huynh?”
Tiêu Cảnh Đình quay đầu lại, nhìn Hứa Mộc An cười hì hì hỏi: “ Em ghen à?”
Tiêu Tiểu Phàm đem đầu chen vào giữa hai người, hỏi: “Dấm là cái gì, có ăn ngon không?”
Tiêu Cảnh Đình hít sâu một hơi, lúc trước hắn hỏi Tiểu Phàm có muốn đến Thanh Vân Tiên Môn không. Tiểu Phàm nói không muốn vì nó không muốn rời khỏi hắn cùng Hứa Mộc An. Hắn còn cảm động một phen, bây giờ xem ra Tiểu Phàm không muốn rời khỏi hắn cùng Hứa Mộc An chỉ là mặt ngoài, luyến tiếc rời khỏi món ăn ngon hắn và Hứa Mộc An mới là chủ yếu! Thật là lãng phí hắn cảm động.
Huhu tui nhớ nhầm nên spoil sớm mất gòy, hqua nhận được thông báo có một bạn thêm truyện vào ds đọc vui quá chời(✷‿✷)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top