chương 101
“Cha, người nói nha đầu kia có thể được chọn hay không!” Tiêu Tiểu Phàm lắc lắc chân hỏi.
Tiêu Cảnh Đình nhún vai, nói: “Cái này, cha cũng không biết nha!” Thanh Vân Tiên Môn là môn phái lớn như vậy, có thể nghĩ đến ngưỡng cửa hẳn là rất cao.
Tiêu Tiểu Phàm chống cằm, nói: “ Nha đầu kia nói, trong Thanh Vân Tiên Môn có một lão quái vật đã sống hai nghìn năm nha.”
Hứa Mộc An nghiêng đầu, tu sĩ Trúc Cơ thọ 200 tuổi, Kim Đan 500 tuổi, tu sĩ Nguyên Anh thọ hai nghìn năm, Mạc Thành ngay cả tu sĩ Trúc Cơ tu sĩ đều không có.
Trước đây việc sống còn đều là vấn đề, đương nhiên Hứa Mộc An sẽ không nghĩ đến Trúc Cơ, nhưng mà bây giờ Hứa Mộc An không khỏi nảy sinh khao khát với Trúc Cơ, nếu có lựa chọn ai lại muốn sống một cuộc sống thường chu.
Tiêu Cảnh Đình cáu kỉnh nói: “ Đó không phải là lão quái vật, đó là lão tiền bối, con đừng để người khác nghe được.”
Tu sĩ Nguyên Anh hoá tay thành mây, hoá tay thành mưa, nếu để cho người Thanh Vân Tiên Môn nghe được, đến ăn không hết cũng gói đem đi.
Một tên vương bát đản nghìn năm, vạn năm quy, lão quái vật có thể sống hai nghìn năm, rất dễ làm cho lòng người lung lay.
Tiêu Tiểu Phàm nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói: “Phụ thân, nếu nha đầu kia được chọn vào Thanh Vân Tiên Môn, có thể biến thành lão yêu quái hay không!”
Tiêu Cảnh Đình: “……”
Hứa Mộc An quay đầu lại nhìn Tiêu Cảnh Đình, hỏi: “Chúng ta tiếp tục đi theo sao?”
Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “Đi theo.”
Nghe nói ở Tinh Thành, không có người quen cửa quen nẻo, còn không thể vào được, là ai bảo nếu muốn đi xa thì cần mặt dày.
Hứa Mộc An gật đầu, nói: “ Được.”
Đoàn xe của Âu Dương gia mênh mông cuồn cuộn, xe ngựa kia càng tinh xảo hơn, chiếc này càng nguy nga tráng lệ hơn chiếc khác.
“ Hình như có rất nhiều tiểu hài tử nha!” Tiêu Tiểu Phàm nhìn về phía đoàn xe Âu Dương gia nói.
Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “Đúng vậy!”
Thời điểm ăn cơm, những bé củ cải nhỏ này đều từ trong xe ngựa đi ra, vô cùng đông đúc, những đứa nhỏ có thể đều là người Âu Dương gia đi tiến hành khảo nghiệm.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc trên mặt những đứa trẻ kia, Tiêu Cảnh Đình không khỏi liên tưởng tới kì thi đại học ở kiếp trước. Thời điểm đó, sắc mặt của những thí sinh giống hệt như những nhóc Âu Dương gia này. Những đứa trẻ này thật đáng thương a! Nhỏ như vậy đã phải tham gia khảo nghiệm.
Âu Dương Minh Nguyệt kéo Âu Dương Cẩm Nguyệt vào bên trong một cỗ xe ngựa xa hoa lộng lẫy, đánh ra một cái pháp quyết cách âm.
“Cẩm Nguyệt, ngươi rất thích tên tiểu mập mạp Tiêu Tiểu Phàm kia?” Âu Dương Minh Nguyệt hỏi.
Âu Dương Cẩm Nguyệt theo bản năng gật gật đầu, nói: “Tỷ tỷ, hắn rất thú vị nha! Tỷ không nghĩ vậy sao?”
Âu Dương Minh Nguyệt cười cười, nói: “ Ta không cảm thấy, Cẩm Nguyệt nhiệm vụ hiện tại của muội chính là nghiêm túc tu luyện. con trai trưởng Lý Thừa Phong của Lệ Thành Thành chủ đã được chọn. Nghe nói tư chất của hắn rất tốt, người bên trên tới rất coi trọng hắn, bây giờ người của phủ Lệ Thành Thành chủ rất kiêu ngạo.”
“ Mặc dù Âu Dương gia chúng ta có một vị Kim Đan lão tổ, nhưng quan hệ huyết mạch đã thực đạm bạc. Hơn nữa ta nghe nói, đại nạn của vị Kim Đan lão tổ kia sắp buông xuống nên vẫn luôn bế quan. Nếu lão tổ xảy ra chuyện gì, địa vị Âu Dương gia sẽ bị đe đọa. Cẩm Nguyệt, muội là người có tư chất tốt nhất của Âu Dương gia trong vài thập niên này. Muội nhất định phải được lựa chọn, có như vậy thì địa vị của Âu Dương gia mới được đảm bảo.”
Âu Dương Minh Nguyệt hít sâu một hơi, quan hệ huyết thống giữa Âu Dương gia cùng vị lão tổ kia đã cách mấy thế hệ, bây giờ là do con cháu của lão tổ liên hệ với bọn họ.
Người Thanh Vân Tiên Môn có địa vị rất cao, đối phương cũng không coi trọng những thân thích nghèo ở Man Hoang đại lục cho lắm. Nhưng bởi vì Man Hoang đại lục có một ít đặc sản, ở trong địa giới Thanh Vân Tiên Môn cũng có thể bán với giá tốt. Hai bên vẫn luôn vẫn duy trì liên lạc, dường như gần đây khẩu vị ăn uống của đối phương càng lúc càng lớn.
Âu Dương Minh Nguyệt khẽ thở dài một hơi, mặc dù các trưởng lão trong gia tộc đối với chuyện đối phương tham lam sinh ra chút bất mãn, nhưng mà cũng không dám đắc tội đối phương.
Âu Dương gia có người ở Tiên Môn, các gia tộc khác cũng có. Nghe nói, vị lão tổ kia nhiều nhất chỉ còn có hai mươi mấy năm thọ nguyên, con cháu tu giả đều không phải quá xuất sắc. Một khi lão tổ qua đời, một mạch quyền lực này tất nhiên sẽ giảm xuống, việc cấp bách hiện tại là bồi dưỡng ra một người có thể đứng vững ở Tiên Môn.
Nếu Cẩm Nguyệt có thể được Tiên Môn coi trọng, thì coi như lão tổ đã qua đời, Âu Dương gia cũng coi như là có một chỗ dựa.
Âu Dương Cẩm Nguyệt nhìn thấy đôi mắt Âu Dương Minh Nguyệt đều là mong chờ, trong lòng không khỏi chua xót: “Tỷ tỷ, lời này tỷ đã nói rất nhiều lần rồi, lỗ tai ta nghe cũng muốn mọc ra cái kén. Chỉ là tỷ tỷ, ta nghe nói người bên trên đưa ra tiêu chuẩn đánh giá tư chất người Man Hoang đại lục và nơi khác không giống nhau.”
Trên mặt Âu Dương Minh Nguyệt ngay lập tức hiện lên vài phần xấu hổ, thời điểm nàng còn nhỏ tuổi cũng tham gia tuyển chọn đệ tử. Năm đó, rất nhiều người trong gia tộc đều cho rằng nàng sẽ được chọn, nhưng thực tế nàng lại thất bại. Âu Dương Minh Nguyệt vẫn còn nhớ rõ, năm đó vị sứ giả kia, thản nhiên nói một câu Tam linh căn tư chất trung hạ*, không đủ tiêu chuẩn.
*Thấp kém
Người ở Man Hoang đại lục lấy gieo trồng linh thảo mà sống, coi trọng mộc thuộc tính. Nhưng là người ở Thanh Vân Tiên Môn lại không như vậy, người ta coi trọng là chủng loại linh căn. Linh căn càng ít, tư chất càng tốt, còn xem thể chất, có vài người trời sinh thể chất đặc thù, rất được hoan nghênh.
Man Hoang đại lục nói một người có thủy mộc thuộc tính, người này có thể không có thủy mộc thuộc tính. Man Hoang đại lục chỉ có thể thí nghiệm ra chủ linh căn, nhưng mỗi người cơ bản đều có linh căn phụ. Linh căn phụ càng nhiều, ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện càng lớn, tu vi càng cao lại càng rõ ràng.
Nghe nói, Tam linh căn rất khó để đột phá Trúc Cơ, Tứ linh căn Trúc Cơ là hy vọng xa vời. Càng đừng nói đến Ngũ linh căn, hoàn toàn không có khả năng tiến vào Trúc Cơ. Thông thường khi sứ giả tới, chỉ chọn đơn linh căn và song linh căn.
Có rất ít người là đơn linh căn, hơn nữa cũng không dễ dàng gặp được như vậy. Phía trên đơn linh căn còn có một loại là Thiên linh căn, có thể không gặp bất kỳ bình cảnh nào mà tiến vào Kim Đan kỳ. Một khi gặp được Thiên linh căn, tông môn nhất định sẽ bồi dưỡng trọng điểm.
Âu Dương Minh Nguyệt nhìn Âu Dương Cẩm Nguyệt, nhịn không được căng thẳng trong lòng.
“Tỷ tỷ, tỷ không cần nhìn ta như vậy! Tỷ như vậy khiến phải chịu áp lực rất lớn. Mọi người đều nói, có thể được chọn hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cơ duyên, cưỡng cầu cũng vô dụng.” Âu Dương Cẩm Nguyệt vẻ mặt đau khổ nói.
Âu Dương Minh Nguyệt nghe vậy, đôi mắt co rụt lại, khẽ thở dài một hơi.
Năm đó, .nàng cũng từng được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, cũng từng được gia tộc đặt hy vọng rất cao. Năm đó nàng mãn nguyện đi tham gia khảo nghiệm, đáng tiếc là người Thanh Vân Tiên Môn hoàn toàn không coi trọng nàng. Năm đó tuy rằng những người khác cũng không được chọn. Nhưng Âu Dương Minh Nguyệt nhớ rõ Thanh Vân Tiên Môn còn đánh giá bọn họ cao hơn nàng.
Sau khi thất bại, thế giới của nàng gần như sụp đổ.
“ Được rồi, cứ thuận theo tự nhiên đi.” Âu Dương Minh Nguyệt thở dài nói.
“Tỷ tỷ, tỷ nói xem nếu tiểu mập mạp đi khảo nghiệm có thể được chọn hay không!” Âu Dương Cẩm Nguyệt hỏi.
Âu Dương Minh Nguyệt cau mày, nói: “ Sao lại hỏi như vậy!”
“Ta cảm thấy hắn thực đặc biệt nha! Trên người hắn có một loại khí chất.” Âu Dương Cẩm Nguyệt nói.
“Có lẽ là được chọn đi, nhưng ngay cả tư cách tuyển chọn hắn đều không có.” Âu Dương Minh Nguyệt nói.
Thanh Vân Tiên Môn chủ yếu là tuyển chọn đệ tử bên trong tông môn, mỗi năm chỉ có mười đệ tử được lựa chọn từ Man Hoang đại lục. Vì mười danh ngạch này, các thế lực lớn ở Man Hoang đại lục tranh đấu gay gắt vô cùng. Phía trên Man Hoang đại lục nhiều thế lực như vậy đều nhìn chằm chằm những danh ngạch đó, làm sao có thể để một tên dã tiểu tử phân một ly canh chứ.
Âu Dương Minh Nguyệt vén rèm xe, nhìn đứa nhỏ bên ngoài mà cau mày. Trong lòng nàng vẫn hy vọng muội muội có thể được chọn. Tuy nói, đa số bên ngoài đều là người Âu Dương gia, có vinh cùng vinh, có tổn hại sẽ cùng tổn hại. Nhưng là người ai mà không ích kỷ chứ.
Trước kia có một chi thứ trong gia tộc được chọn. Kết quả, sau khi người nọ xuất đầu lập tức nâng đỡ chi thứ của hắn lên thượng vị, chủ gia tộc bị chèn ép hoàn toàn.
Âu Dương Tĩnh nhìn cỗ xe ngựa tráng lệ mà híp mắt.
Đều là người nhưng lại khác mệnh a! Năm đó, nàng cũng tham dự tuyển chọn đệ tử Thanh Vân Tiên Môn. Lúc ấy vị sứ giả Thanh Vân Tiên Môn sứ giả đánh giá nàng là Tam linh căn trung thượng, Âu Dương Minh Nguyệt là Tam linh căn trung hạ. Âu Dương Tĩnh cũng không quá rõ ràng tiêu chuẩn đánh giá của Thanh Vân Tiên Môn như thế nào, nhưng nàng vẫn có thể hiểu được ý nghĩa của từ thượng cùng hạ .
Trong mắt người Thanh Vân Tiên Môn, tư chất của nàng hẳn là cao hơn Âu Dương Minh Nguyệt một chút. Chỉ là, cũng không tốt hơn bao nhiêu nên vẫn thất bại.
Sau khi nàng và Âu Dương Minh Nguyệt song song thất bại, Âu Dương Minh Nguyệt xem nhẹ phụ thân nàng là thành chủ, vẫn không ngừng thăng tiến. Hiện tại đã tu luyện tới luyện khí tám tầng, còn nàng vẫn dừng ở luyện khí năm tầng.
Âu Dương Tĩnh cắn chặt răng, trong lòng càng cảm thấy ngột ngạt. Bên ngoài đều là người Âu Dương gia, Âu Dương Minh Nguyệt thất bại, vẫn có thể được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Còn nàng thất bại, gia tộc liền không để ý đến nàng nữa.
Nàng còn nhớ rõ năm đó, Vĩnh Ninh hầu phủ cũng có một thứ nữ chi thứ tham dự tuyển chọn. Thứ nữ kia vừa mới tiến vào luyện khí một tầng, ở trước mặt những đứa nhỏ luyện khí hai tầng, ba tầng một chút cũng không dễ thấy. Nhưng mà sau khi Thanh Vân Tiên Môn cho người điều tra, phát hiện tiểu nữ hài kia là Song linh căn. Nghe nói chủ linh căn vô cùng mạnh mẽ, linh căn phụ lại rất nhỏ yếu, nữ hài đó là người xuất sắc nhất trong đám người song linh căn, đã được nhận vào Thanh Vân Tiên Môn.
Vốn dĩ Vĩnh Ninh hầu phủ chỉ kéo nữ hài qua để góp đủ số, không nghĩ tới Thanh Vân Tiên Môn cố tình lại nhìn trúng nàng.
Sau khi nha đầu kia được chọn lúc, cá chép vượt Long Môn, trở thành người của tiên môn.
Địa vị người nhà nàng cũng được đề cao theo, hầu phủ cung cấp thức ăn ngon uống tốt cho người nhà nữ hài.
Nghe nói có không ít ví dụ như vậy, việc tuyển chọn của tiên môn chính là cơ hội để thay đổi vận mệnh a! Có không ít người may mắn đến trước, đáng tiếc nàng không có được may mắn này.
Âu Dương Tĩnh vừa định rời đi, đã bị Tiền Du lôi kéo.
“Người một nhà này thật không biết xấu hổ. Để bọn họ tránh xa một chút, còn đến gần như vậy, cố tình Cẩm Nguyệt tiểu thư còn cùng người như vậy quậy với nhau.” Tiền Du không vui nói.
“Cẩm Nguyệt muội muội tuổi còn nhỏ, đang là thời điểm ham chơi. Gặp được người cùng tất nhiên sẽ cảm thấy tò mò.” Âu Dương Tĩnh ám chỉ.
Tính cách Âu Dương Cẩm Nguyệt có chút điêu ngoa, trong gia tộc rất nhiều hài tử bằng tuổi nàng, đều có chút sợ nàng. Cũng không biết nàng coi trọng Tiêu Tiểu Phàm cái gì, lại đối xử tốt với một tiểu gia hỏa như thế.
“Hừ, một cỗ xe ngựa tồi tàn như vậy, cũng dám đi theo phía sau chúng ta, thật là khó chịu.” Tiền Du khinh thường nói.
Âu Dương Tĩnh cau mày, trong lòng nàng có chút chướng mắt Tiền Du. Chẳng qua chỉ là bà vú mà thôi, còn có mặt mũi hơn tiểu thư hầu phủ bọn họ. Cố tình người này là của hồi môn của thành chủ phu nhân, ở trước mặt thành chủ phu nhân nói chuyện rất dẻo miệng.
“ Nếu không đi theo chúng ta, hẳn là không tìm thấy Tinh Thành.” Âu Dương Tĩnh nói.
“Người này đến Tinh Thành làm gì vậy? Phu nhân nói, Tinh Thành là nơi cho kẻ có tiền đi, không có bạc, không có hậu trường, chạy đến Tinh Thành chính là tìm ngược a!” Tiền Du nói.
Âu Dương Tĩnh âm thầm nói: Ngươi chỉ là một bà vú đều có thể nhờ chăm sóc Cẩm Nguyệt mà đi theo đến Tinh Thành, người ta muốn đi cũng không có gì kỳ lạ.
“Hắn xuất thân từ tiểu gia tộc, da mặt không dày sao có thể đi đến bước này!” Âu Dương Tĩnh nói.
Gia hỏa Tiêu Cảnh Đình này, cũng không biết có phải gặp được vận cứt chó gì không. Nhanh như vậy liền tiến vào luyện khí bảy tầng, nàng vẫn còn là luyện khí năm tầng đây. Chẳng lẽ Tiêu Cảnh Đình là Đơn linh căn, nghe nói là cấp bậc càng cao biểu hiện càng rõ ràng.
“ Hai nhãi ranh kia giả ngây giả dại, vừa nhìn đã biết không phải loại tốt lành gì. Bọn chúng sẽ không phải muốn đi theo tham gia tuyển chọn đi?” Tiền Du nói.
“Sao có thể?” Âu Dương Tĩnh lắc đầu.
Âu Dương gia tuyển chọn hài tử tham gia rất nghiêm khắc, nhưng xác thật lần này có vài người gia tộc khác tiến vào, đều là thân thích của Âu Dương gia hơn nữa quan hệ cũng không tệ.
Trong khoảng thời gian này, một tiền bối Trúc Cơ của Âu Dương gia đã ngã xuống Trúc Cơ, thế lực bắt đầu co rút lại, khó có thể đáp ứng nhu cầu tài nguyên bên trên yêu cầu. Bởi vậy những gia tộc khác có hài tử tiến hành trắc nghiệm, đều tặng cho Âu Dương gia một phần hậu lễ.
Âu Dương Tĩnh mím môi, nếu không phải gia tộc đã đến mức kiệt quệ, bọn họ tuyệt đối sẽ không để người các gia tộc khác tiến vào tuyển chọn. Thành chủ phủ nhìn sáng sủa sạch sẽ, nhưng trên thực tế đã xuống dốc rồi!
Âu Dương Tĩnh liếc nhìn Tiền Du , biết Âu Dương gia cho phép tiểu hài tử của các gia tộc khác tham dự khảo nghiệm. Tiền Du liền muốn nhét con trai của mình vào, còn đi tìm thành chủ phu nhân ăn vạ một hồi, chỉ là đã bị cự tuyệt.
Âu Dương Tĩnh thầm nói: Những gia tộc kia đều là trả một khoản tiền hậu hĩnh, mới đem người nhét vào. Tiền Du không đưa ra thứ tốt gì, làm sao Âu Dương gia sẽ đồng ý yêu cầu này của nàng!
Ngày tết mn có đi đâu k, tui chỉ ở nhà ngủ thui hiu hiu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top