💐 Chương 41.
Phineas nhìn Bellatrix, thở dài: "Bellatrix, ngươi kỳ thực luôn sợ hãi, trốn tránh, chúng đã làm mất đi tài phán đoán của ngươi. Chúng làm ngươi sau khi gặp gỡ Voldemort liền bắt đầu nhận thức bi quan với vận mệnh, ngươi cảm thấy mình trốn không thoát, ngươi cảm thấy hết thảy điều mình cố gắng đều trở nên uổng phí. Nhưng mà Bellatrix, ngươi có phát hiện những sự tình đã thay đổi hay không? Ví dụ như, ngươi cũng không kết hôn với Rodolphus."
"Đó là thay đổi, nhưng nó quá nhỏ bé, nó sẽ không ảnh hưởng đến lý niệm Voldemort trung thành, cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, vận mệnh của ta là chết, là đồng bệnh tương liên thất bại cùng hắn." Bellatrix có chút không rõ phản bác.
"Cho dù là thay đổi thật nhỏ, nó cũng có khả năng ảnh hưởng đến kết cục cuối cùng. Tiên đoán này không chính xác, cuộc đời của ngươi có rất nhiều lối rẽ, lời tiên tri của ngươi chỉ là một sự việc có khả năng xảy ra mà thôi. Nhìn có vẻ chỉ là một cái chớp mắt không biến hóa, lại có khả năng gây ra hướng đi bất đồng. Ít nhất, Bellatrix, nếu thật sự có một ngày không biết kết cục Voldemort ra sao, hiện tại ngươi sẽ thề sống chết trung thành với hắn, xuống tay cả với bọn Frank sao?"
Bellatrix lắc đầu, cô sẽ không bị tình yêu làm lú lẫn đầu óc, cô sẽ vẫn như cũ trung thành với chính kiến của mình, cô sẽ chọn điều tốt nhất cho bản thân."
Thấy Bellatrix lắc đầu, Phineas nói: "Cho nên, chỉ cần ngươi không có những hành động oan nghiệt, ngươi không tiếp tục trung thành ủng hộ những tư tưởng cực đoan của hắn, thì ngay cả khi hắn hồi sinh, ngươi tất có thể thoát được vận mệnh bị ném vào Azkaban rồi?"
Ánh mắt Bellatrix dần có tia sáng, tuy rằng cô biết đó không chỉ là một tiên đoán đơn giản, nhưng kiếp trước trong hiện thực, 'Harry Potter' chính là một quyển truyện đồng thoại, chính nghĩa thắng tà ác là nguyên tắc không thể thay đổi, tất cả cốt truyện đều vì nhân vật chính mà thiết kế, tại sao cô lại chỉ vì nhất mực tin tưởng một quyển truyện cổ tích ở kiếp trước mà đem cuộc sống của mình rơi vào thế khó xử?
Vô thức vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út, cảm giác lạnh lẽo làm cô sực nhớ, chiếc nhẫn này là Trường sinh linh giá thứ hai (*) của Voldemort, tại sao hắn lại đưa cô đeo, tại sao cô chưa bao giờ cảm nhận được linh hồn phong ấn bên trong?
*Chỗ này nguyên tác viết là "Trường sinh linh giá thứ nhất" nhưng chiếc nhẫn của dòng họ Gaunt là thứ Tom có vào kì nghỉ hè trước năm sáu, sau cuốn nhật kí nên mình sửa lại.
Nhớ tới buổi đêm trước ngày tốt nghiệp, hắn trở về và đem cho cô cảm giác khác lạ, cùng với trọng tâm đề tài hai người đàm luận đêm Bình An, Bellatrix dần có một suy đoán trồi lên từ đáy lòng, chẳng lẽ, hắn thực sự dung hợp các Trường sinh linh giá, hợp thành một linh hồn hoàn chỉnh?
Nếu thật sự là thế, đối với nguyên tác đã có một cải biến rất lớn, liệu có phải nó cũng sẽ là một bước gây ảnh hưởng đến đại cục?
Vô số suy luận làm lí lẽ minh mẫn của cô lần nữa hỗn loạn, nhưng cũng cho cô thêm dũng khí xem kĩ vận mệnh của chính mình. Nhưng cô vẫn cứ có chút lo lắng, "Ông cố." Cô thấp giọng chần chừ hỏi: "Nếu kết cục của Voldemort trong tương lai vẫn giống trong lời tiên đoán của ta: thất bại, ta nên làm gì? Ta cũng không muốn đổ hết vào một ván cờ không biết thắng bại trong tương lai."
"Haha!" Phineas đột nhiên cười ra tiếng, mắt híp lại thành một đường, "Dân cờ bạc thông minh sẽ không đem hết gia sản đặt vào một canh bạc có lợi thế. Hiện thời ngươi đã không thể thoát khỏi Voldemort, tại sao lại không tự tính toán thiết kế cho mình một đường lui riêng? Phe chính nghĩa luôn cần một mặt ngoài nhân từ rộng rãi, nếu gia tộc Black có một đầu khác thể hiện cho Dumbledore hậu duệ nhà Black theo phe chính nghĩa, dù có không chiếm được sự tín nhiệm chân chính, ta vẫn có thể tranh thủ thời điểm thích hợp lấy một cơ hội cầu tình."
Nhìn Bellatrix đã có biểu cảm lĩnh ngộ, Phineas nói tiếp: "Nếu Voldemort thật sự thất bại, ra nghĩ phe chính nghĩa sẽ rất hoan nghênh những pháp sư lầm đường lạc lối tỉnh ngộ, bỏ tà theo chính, những người như vậy họ sẽ bỏ qua chuyện cũ, không đối đầu với người cùng tâm hướng, cho dù sau khi chiến tranh qua đi họ sẽ lại lần nữa hội họp tiến hành thanh toán. Mà ngươi cũng không cần bọn họ thật sự chấp nhận ngươi, cũng không cần đợi đến thời điểm sau này họ tiến hành tính sổ, ngươi chỉ cần tranh thủ đoạn thời gian này sắp xếp thời gian, ngươi có thể lên kế hoạch cao chạy xa bay. Chỉ cần rời xa lốc xoáy đấu tranh, sống ẩn dật vô lo vô nghĩ, ta nghĩ đến lúc đó, có lẽ sẽ không còn ai vẫn còn kiên nhẫn muốn vây bắt ngươi."
Nghe Phineas nói, Bellatrix mỉm cười, khôi phục biểu cảm bình tĩnh: "Ông cố, cảm ơn ngài, ta nghĩ ta đã biết cách giải quyết." Cô vô tình cam chịu ý nghĩ mình không thể thay đổi tương lai, cứ như vậy mà cam nguyện trở thành một Tử thần thực tử, có lẽ mới thực sự có thể đi đến kết cục nguyên bản, không có khả năng thay đổi. Đến thời khắc cuối cùng không buông tay, mới là tính cách của cô, không khuất phục tình thế hiểm nghèo, mới là thái độ của cô. Thu lại sự sợ hãi mịt mù, cô quyết định sẽ không còn do dự bàng hoàng, cô sẽ thẳng lưng đối mặt vận mệnh của mình.
Khép lại cửa thư phòng, quay trở về phòng ngủ, Bellatrix ngồi ngay ngắn bên cửa sổ, ôm chân nhìn bóng đêm thâm trầm, chậm rãi lắng đọng lại nỗi lòng mình, cố gắng tìm ra phương hướng bước tiếp, cô phải quyết định thân phận sau này, cô cũng không thể không thừa nhận cô đã động lòng với tình yêu.
Chính mình xuất thần, trong phòng bất chợt có tiếng độn thổ rất nhỏ, Voldemort vẻ mặt phẫn nộ xuất hiện ngay cạnh, dùng sức kéo cánh tay cô: "Bellatrix, tại sao không trở về? Chẳng lẽ em lại muốn biến mất lần nữa sao? Tôi nhắc lại, em trốn không nổi, bất kể em ở nơi nào, tôi đều có thể tìm thấy em."
Không giống bình thường giãy dụa hay lạnh lùng kháng cự, Bellatrix mỉm cười, lần đầu tiên chủ động câu lên gáy hắn, "Không, em sẽ không trốn nữa."
Trong ánh mắt kinh ngạc, môi cô dán lên môi hắn, bắt đầu tìm kiếm sự ấm áp.
Cô khẩn thiết cần độ ấm, cô cần được nhắc nhở, thế giới này là thật, không phải thế giới hư ảo trong sách, mà thực rõ ràng nơi này tồn tại, cô có thể tin rằng vận mệnh đang nằm trong bàn tay mình, tương lai còn chờ cô tô vẽ lên. Cô cần sự thân mật này, cô cần được nói rằng tình yêu thật sự tồn tại, làm cho cô ít nhất có thể tin tưởng đi nếm thử tình yêu, đi để được yêu, cô có thể dắt tay người đó cùng đi thay đổi kết cục.
Nhìn Bellatrix tươi cười, không còn điên cuồng cùng ánh mắt xa cách, Voldemort ban đầu ngẩn ngơ, nhanh chóng phản ứng lại, mừng như điên đảo ngược quyền chủ động. Bất kể nguyên thay đổi là gì, sau này hắn vẫn có thời gian chậm rãi tìm hiểu, hiện tại không cần lo nghĩ nhiều như vậy, khó nhất là tính tình cô thất thường, hắn về sau vẫn có thể xoay sở được.
Màn giường hạ xuống che khuất cảnh kích tình, khẽ hôn thử, vội vàng khát cầu, trầm luân lặng lẽ trong giờ phút dây dưa, cúi đầu phát ra tiếng thở dốc đè nén.
"Bellatrix, không được rời xa anh, không được phản bội anh, anh muốn em chỉ yêu mình anh." Voldemort thấp giọng ra lệnh, mạnh mẽ yêu cầu cô nhận lời.
"Em yêu anh, em sẽ không rời xa anh." Bellatrix nhẹ nhàng trả lời, động tác hắn vội vàng nuốt vào nửa câu sau lời nói, cô sẽ luôn thương hắn. Cô ở cùng một chỗ với hắn, cố gắng thay đổi vận mệnh trước kia của hắn, cũng cố gắng thay đổi vận mệnh chính mình, cô sẽ không buông tay để tương lai của mình đi đến cùng hướng của nguyên bản.
Trong điên cuồng kịch liệt, Bellatrix nhấc ngón áp út đeo nhẫn lên xem, nếu như cuối cùng hắn vẫn không tránh được bị lời nguyền chết chóc phản đòn mà tan thành tro bụi, lần này hắn không có Trường sinh linh giá trợ giúp, có lẽ hắn không còn cơ hội quay lại. Bởi vậy, cô hết sức giúp hắn trên con đường phía trước, lấy được thắng lợi hắn muốn, cùng hắn xây dựng một thế giới phù thủy hoàn toàn mới. Mà nếu không thể cải biến kết cục, trong giây phút linh hồn tan biến, cô cũng sẽ kịp thời rời đi, rời đi quê hương, từ nay sẽ quên hắn, tìm kiếm một cuộc sống bình thản.
Cô quả nhiên vẫn không quá thích hợp để sa ngã trong tình yêu, trong tình yêu cô vẫn sẽ tự bảo vệ một phần của mình, vì tương lai của mình mà lưu lại một đường lui bảo đảm phương án bản thân có thể thất bại, nhưng chỉ cần còn khả năng cô sẽ không từ bỏ. Cô sẽ vì tình yêu này một phen, vì vận mệnh, vì thay đổi tương lai, mặc kệ kết quả thắng hay bại, cô đều sẽ không hối hận.
________
00:28 a.m, 1/1/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top