🍃 Chương 38

(Bức ảnh trên là Alice, Frank và Neville Longbottom)

Sách lược của Voldemort dần hiện ra hiệu quả, đối đầu với Hội Phượng Hoàng ngày càng kịch liệt, hiển nhiên, Dumbledore thấy được nếu tiếp tục để Voldemort thay đổi phương thức làm việc, sẽ dần dần làm lung lay tâm lý đối kháng của dân chúng, làm cho một bên dân chúng chính nghĩa lão ta dẫn đầu, dần dần phân biệt thành hai phe phái bất đồng, điều này đối với lão ta mà nói, là chính nghĩa tan biến.

Bởi vậy, lão ta chỉ có thể kỳ vọng Voldemort tiến thêm một bước củng cố thế lực, dẫn dắt thêm nhiều quý tộc thuần huyết.

Đối với Bellatrix mà nói, mặc dù thấy Voldemort điều chỉnh sách lược, cũng hiểu được hắn ta đang dùng một cách khác để thực hiện luận điệu* thuần huyết của hắn, hắn muốn thông qua phương thức tằm ăn, nuốt tiêu thế lực Dumbledore, sau đó thành công thành lập thêm thành viên cho phe cánh mình, nhưng cô cũng không thể chắc chắn yêu sách này làm cho hắn có được thắng lợi cuối cùng.

* Luận điệu: lí tưởng, lí lẽ sai trái.

Dù sao, nguyên tác chỉ nhắc tới hắn ủng hộ tư tưởng thuần huyết, cuối cùng kết quả thất bại, nhưng không nói ra cụ thể hắn ta áp dụng chính sách vào thời điểm nào.

Mà hắn có áp dụng chính sách vào thời điểm nào đi nữa thì đã quá khác biệt so với bản gốc, nhưng lịch sử không thể thay đổi nên cô không dám tin tưởng hắn, một chút thay đổi nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới đại cuộc và lịch sử có thể rẽ theo bất cứ hướng nào, nhưng kết quả cũng sẽ mãi là vòng luẩn quẩn gốc.

Bellatrix chỉ có thể bất lực đối mặt với cuộc chiến, cứ một cái đi lại có cái khác đến, ba lời nguyền không thể tha thứ cũng trở thành chú ngữ quen thuộc trong chiến tranh.

Các thành viên Hội Phượng Hoàng hầu hết là xuất thân từ Gryffindor có xuất thân Muggle, ghét cay ghét đắng tư tưởng thuần huyết của Voldemort, khi chiến đấu đều dùng hết sức lực, đặc biệt có rất nhiều Thần Sáng mới, họ am hiểu cấm chú, phép thậu hắc ám không kém so với vây cánh Voldemort, tình hình cuộc chiến quá khốc liệt, cô không thể ra tay nhẹ nhàng với họ.

Tay trái cầm đũa phép của cô thường hiếm khi để người ta có thể phòng bị, thái độ tàn nhẫn lạnh lùng của cô cũng làm họ sợ sệt, nhưng chỉ có bản thân Bellatrix biết, gương mặt sau tấm mặt nạ kim loại có bao nhiêu bất đắc dĩ và đau khổ. Mỗi khi một thành viên của Hội Phượng Hoàng ngã xuống dưới cây đũa của cô, nhìn gương mặt xa lạ của họ lộ rõ biểu cảm hoảng sợ, cô luôn phải dùng nghị lực thật lớn mới có thể khống chế được hành vi muốn tra tấn cơ thể của chính bản thân. Nhưng chiến tranh khốc liệt khômg có chỗ cho sự mềm lòng yếu đuối của cô, đánh lén, công kích xảy ra bất cứ lúc nào, cô chỉ có thể làm những hành vi bảo vệ bản thân trước tiên.

Tới gần Giáng sinh, giới Muggle hay phù thủy đều bắt đầu vui mừng chuẩn bị nghênh đón ngày lễ lớn, bọn họ tổ chức tấn công Hội Phượng Hoàng một đêm trước ngày lễ, lần này còn là cô và Amycus Carrow chỉ huy nghênh chiến.

Chiến đấu tất nhiên có tử vong, Bellatrix chết lặng nhìn Hội Phượng Hoàng và các Tử thần thực tử ngã xuống. Họ vĩnh viễn nhắm mắt lại trước đêm Giáng Sinh, họ không thể chờ đến đêm ấm áp ấy để đoàn tụ cùng người nhà.

Nhưng dù sao Tử thần thực tử vẫn có thực lực hơn một chút, thương vong không quá nhiều, Hội Phượng Hoàng bên kia đã không còn nhiều người. Amycus hưng phấn vẫy tay, trong mắt lóa ra tia máu, nhóm Tử thần thực tử đổi sang bọc đánh Hội Phượng Hoàng, chậm rãi thu nhỏ vòng vây, như những con mèo nhìn chuột của mình giãy dụa sợ hãi.

Bellatrix nhìn hắn, không can thiệp, Amycus và em gái Alecto Carrow của hắn nổi tiếng là căm ghét Muggle và say mê phép thuật hắc ám, bọn họ luôn khao khát tra tấn thành viên Hội Phượng Hoàng, thể hiện thân phận cao quý của mình.

Hơn nữa với thái độ thiên vị của Voldemort với Bellatrix, họ đã sớm kín đáo phê bình, nhất là Alecto, cô ta hay nhà Carrow luôn hy vọng có thể lọt vào mắt xanh của Voldemort, bởi vậy với cái gai là Bellatrix, họ không dám khiêu khích chính diện mà thường tìm cơ hội bán rẻ và lấy cớ chỉ trích hành vi của Bellatrix.
(Eva: Này là ngoài lề tí mọi người, biết là ngôn tềnh thì phải có chi tiết này nhưng vẫn muốn nói, Voldy có ham muốn bất tử thì mong muốn lọt vào mắt xanh làm gì? Những kẻ muốn trường sinh bất tử thường không cần hậu duệ, vì hậy duệ chính là một mối đe dọa với họ. Voldemort cũng không biết tình yêu là gì. Thế nên cái việc có Delphini trong Đứa trẻ bị nguyền nó xàm xí vãi:)))) mặc dù cô Rowling đã chấp nhận nó. Thêm nữa là Đứa trẻ bị nguyền viết Delphini sinh năm 1998, trước tháng 5, thế khi Bellatrix đi đánh nhau với nhóm Harry thì phải cất cái bụng bầu ở phủ Malfoy à.

Mình ghét Đứa trẻ bị nguyền lắm mọi người, vì quá nhiều chi tiết vô lý và ảo theo kiểu xàm, nhất là nó khi bảo anh Cedric của mình sau này trở thành Tử thần thực tử chỉ vì anh ấy thua trong cuộc đấu Tam Pháp Thuật:)))) trong khi anh là người mang trong mình phẩm chất công bằng, lương thiện, chính trực điển hình của Hufflepuff - ngôi nhà duy nhất từ trước đến nay chưa từng đào tạo ra bất kì một phù thủy hắc ám nào?)

Đám Tử thần thực tử từng bước lại gần, rốt cuộc một thành viên của Hội Phượng Hoàng không thể chịu được loại áp bách này, hắn ta vọt ra, muốn mở ra một lỗ hổng. Amycus nhe răng cười vật ngã hắn xuống đất và cho hắn thêm một câu Crucio.

Bellatrix khiếp sợ khi phát hiện người té ngã trên mặt đất, vẻ mặt đầy đau đớn thống khổ là Frank đã lâu không gặp, mái tóc dính đầy tro bụi hòa cùng máu tươi loang lổ, đôi mắt nâu nhạt tràn đầy thần sắc thống khổ. Cùng lúc đó, thân ảnh một nữ phù thủy vọt ra, cô ấy hoảng sợ hét to: "Frank!!" Là Alice, hai người cô đã lâu chưa có dịp gặp lại, sau đó Alice gục trên người Frank, cô ấy muốn chặn công kích của nhóm Tử thần thực tử.

Amycus hưng phấn liếm môi: "Chà, thật là cảm động, một đôi uyên ương tìm chết, ta tiễn các ngươi đi gặp Merlin vậy." Hắn dùng đũa phép chỉ vào hai người trên mặt đất, cô biết câu tiếp theo sẽ là Avada Kedavra. Đôi mắt sau mặt nạ của cô nóng hổi, cô không ngờ sẽ gặp lại những người bạn tốt của mình trong hoàn cảnh éo le này, trên gương mặt họ là sự hận thù khắc sâu cô chưa từng thấy.

Theo bản năng cô giơ đũa phép, cản trở công kích của Amycus, tia sáng xanh lục kia bắt trật hướng. Trong nháy mắt ấy, Alice đã đem Frank độn thổ.

"Tốt lắm, Black, ngươi dám để hai tên Hội Phượng Hoàng chạy trốn, ta xem khi trở về ngươi nói chuyện với chủ nhân ra sao."
Amycus giận dữ lườm cô, vì cô cản hắn thi triển lời nguyền chết chóc.

Trong khoảnh khắc giơ đũa lên, Bellatrix biết mình không sáng suốt, cô đã thả người dưới mắt đám Tử thần thực tử, đáng nhẽ khi Amycus chuẩn bị giết người cô sẽ khống chế Alice, sau đó tìm cơ hội khác giúp họ chạy thoát.
Nhưng cô thật sự không thể chịu được ánh mắt hận thù của họ, cô không muốn cho họ biết tình huống hiện tại của mình, vì thế theo bản năng mà cứu họ, cô đã phạm sai lầm trước mắt bao nhiêu người.

"Ta sẽ đến nhận tội với chủ nhân, không cần ngươi lo lắng." Đã đến nước này, Bellatrix chẳng còn cách nào khác.

"Nhận phạt? Được, ta chờ." Amycus lại lườm cô thêm một cáu.

Áp giải các thành viên còn lại của Hội Phượng Hoàng trở lại trang viên Voldemort, đến lúc báo cáo, Bellatrix dẫn đầu quỳ xuống: "Chúa tể, bởi vì sai lầm của thuộc hạ, hai thành viên Hội Phượng Hoàng đã có cơ hội trốn thoát."

"Có lẽ không nên nói đó là sai lầm, Black, ngươi cố ý mới đúng. Thưa chúa tể đáng kính, là cô ta cố ý để hai người kia chạy." Amycus quỳ gối bên cạnh Bellatrix, bổ sung.

Voldemort không chút để ý xoay cây đũa phép trong tay, hỏi:
"Ồ? Hai tên của Hội Phượng Hoàng kia là ai mà có ảnh hưởng đến mức khiến Bellatrix thân yêu dễ dàng thả đi?"

"Thuộc hạ nghe nữ phù thủy kia gọi kêu 'Frank', có lẽ tên kia hẳn là Longbottom, Frank Longbottom, bề ngoài, tuổi tác đều có thể đối chiếu." Amycus cướp lời.

"Thật đáng tiếc, hậu duệ của một gia tộc thuần huyết lâu đời cao quý không làm gì mà nhàn rỗi chạy đến Hội Phượng Hoàng, Amycus, tại sao lúc ấy ngươi không kịp thời giết chúng?" Vẻ mặt Voldemort đầy tiếc hận, ngữ khí bất mãn cực độ.

"Thưa chủ nhân, là Black ngăn cản thuộc hạ, nếu không thuộc hạ đã đem được thi thể của bọn họ về đây, dâng hiến cho ngài." Amycus biện giải, hắn muốn đem sự tức giận của Voldemort lên người Bellatrix.

"Im mồm, cô ấy có thể mềm lòng, đấy là điều đương nhiên. Còn ngươi, ngươi đang làm gì? Chỉ một hành động cũng không làm được, gia tộc Carrow sinh ra một phế vật sao?" Voldemort châm chọc kẻ đang quỳ trước mặt.

"Không, chủ nhân, thuộc hạ chỉ là không kịp, ....." Lời nói của Amycus bị Voldemort bẻ gãy, hắn ta run rẩy ngã xuống mặt đất bởi Crucio, không còn lên tiếng.

"Amycus, ta ghét nhất là mấy lời giải thích vô dụng, ta chỉ muốn nhìn kết quả của ngươi." Voldemort thu hồi đũa phép, biểu cảm khó lường.

"Anh!" Alecto ở bên cạnh vọt ra, nâng Amycus dậy, "Chủ nhân, xin ngài tha cho anh trai, anh ấy và gia tộc Carrow vĩnh viễn là tùy tùng trung thành của ngài!" Cô ta hướng ánh mắt ngoan độc về phía Bellatrix, nhưng sánh suốt hơn anh trai, cô ta không mở miệng chỉ trích hành vi của Bellatrix.

Bellatrix cười khẩy nhìn một màn này, cô quả thật có phúc phần từ trên trời rơi xuống, hắn ta muốn cho đám Tử thần thực tử thấy hắn nuông chiều cô vô điều kiện sao? Bellatrix rút đũa phép từ trong áo choàng, "Chủ nhân, chuyện này thực sự là sai lầm của thuộc hạ, không liên quan đến Amycus, thuộc hạ tự nguyện nhận hình phạt." Nói xong, cô chĩa đũa phép ngược lại, tự thực hiện lời nguyền tra tấn với cơ thể mình.

Đau đớn khủng khiếp lan tràn từng dây thần kinh, cảm giác ấy như muốn xé rách linh hồn cô, Bellatrix vẫn thẳng lưng quỳ, chỉ là khóe miệng đã bị cắn đến mức bật máu.

"Dừng lại. Đủ rồi." Voldemort dùng bùa giải giới vô hiệu hóa câu thần chú của cô, hắn đi xuống chỗ ngồi, dùng sức kéo Bellatrix đứng dậy, cô âm thầm rít một tiếng, tên này, ngươi muốn bóp nát xương cổ tay ta hay sao?!

*Bùa giải giới: Expelliarmus (ôn lại cho đỡ quên, hihi)

"Bellatrix, ta nghĩ là hôm nay ngươi quá mệt mỏi, tốt nhất nên lên lầu nghỉ ngơi một chút, đợi khi bình tĩnh thì cẩn thận suy nghĩ hành động của mình." Đôi mắt phẫn nộ của hắn hàm chứa ý cảnh báo, cảnh cáo cô đừng khiêu chiến sự nhẫn lại của hắn.

"Chủ nhân, thuộc hạ tất nghe ngài phân phó." Bellatrix nở nụ châm chọc với kẻ trước mắt rồi dứt tay áo lên lầu.

Trên lầu, Bellatrix chuẩn bị đẩy cửa vào căn phòng Voldemort chuẩn bị riêng cho cô, đột nhiên đằng sau vang lên âm thanh, "Chờ đã, Bellatrix Black."

Bellatrix xoay người, Alecto vẻ mặt bừng bừng hận thù đứng ở góc thang nhìn chằm chằm cô.

Cô nghiêng người dựa vào cánh cửa, bình tĩnh nhìn cô ta: "Tiểu thư Carrow, có gì răn dạy ta sao?"

_______
24/06/2021

Trưa ngày 24/12/2021 nằm trên giường hừng hực khí thể, mood tăng vùn vụt chỉnh sửa lại mấy trang truyện ngày đầu tập tễnh edit, một đoạn nữa là hết thì app tự thoát ra, reset lại và t tất nhiên chưa kịp lưu:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top