Chương 1777: Hệ thống thiên hậu 21

Có quyển sổ ghi chép lâu năm rất có phong cách cổ xưa này, độ thiện cảm của Việt Ôn Luân cũng tăng lên mấy điểm. Nhưng trong lòng Kiều Linh Nhi chẳng vui tí nào, chỉ cảm thấy Việt Ôn Luân là người vô cùng thực tế, căn bản cũng không yêu cô, hắn chưa từng vì cô làm chuyện gì. Cô sẽ đợi đến khi độ thiện cảm đầy rồi, chắc chắn sẽ một chân đạp người đàn ông này đi.

Sau khi đem đồ tới, Kiều Linh Nhi muốn về nhà nghỉ ngơi, nếu thức thêm tối nay thì có chút không chịu nổi.

Thời điểm diễn ra phiên tòa đã thu hút rất nhiều phóng viên, Ninh Thư cũng thuận đường đi xem tình hình phiên tòa như thế nào.

Việt Ôn Luân ngồi ở trên ghế bị cáo, còn có Kiều Linh Nhi thanh tú động lòng người ngồi bên cạnh.

Ninh Thư phát hiện phía Việt Ôn Luân và Kiều Linh Nhi rất bình tĩnh, một chút lo lắng cũng không có. Ninh Thư cảm thấy hơi buồn bực, chẳng lẽ hai người này còn có thủ đoạn gì nữa, hay vẫn chỉ là đang phô trương thanh thế thôi?

Phóng viên không ngừng chụp ảnh, cả tòa án đều là tiếng bấm máy ảnh tanh tách, đây chính là một tin tức lớn nha.

Sau khi vào phiên tòa, hai bên đều giới thiệu đơn giản, sau đó luật sư hai bên bắt đầu biện hộ kịch liệt.

Vụ kiện này có ảnh hưởng rất lớn, bên thua sẽ bị mang tiếng đạo văn, hủy hoại thanh danh, khác nào thất bại thảm hại, căn bản cũng không có cách nào tồn tại trong giới giải trí hỗn loạn này.

Đội ngũ hai bên đều phải đem toàn lực, tên tuổi danh dự và vốn liếng để chiến đấu.

Luật sư của Trần Hương hỏi những câu tương đối sắc bén, hơn nữa đều là hỏi về vấn đề bên trong kịch bản, chẳng hạn như mẹ nuôi của nữ 2 tên là gì?

Bố của nữ 2 tên là gì?

Tên mụ của nữ chính là gì?

Thiết lập nhân vật của anh trai của nữ 2 là gì?

Thiết lập của nữ chính như thế nào?

Tập 20 của kịch bản có nội dung chính là gì?

Kiều Linh Nhi:...

Cô chỉ là vội vội vàng vàng sao chép lại, làm sao mà chú ý được những chi tiết như thế này, Kiều Linh Nhi cứ ấp úng không nói nên lời.

Việt Ôn Luân thấy Kiều Linh Nhi như vậy, lập tức nói: "Cái này không công bằng, tại sao những vấn đề này chỉ hỏi phía chúng tôi?"

Biên kịch Trần Hương liền nói thẳng ra đáp áp.

Việt Ôn Luân cảm giác có chút không ổn, tiến lại gần Kiều Linh Nhi nhỏ giọng hỏi bên tai: "Xảy ra chuyện gì vậy, sao cô lại không trả lời được?"

Trong lòng Kiều Linh Nhi đang vô cùng nóng nảy: "Tôi viết cái kịch bàn này từ lâu lắm rồi, nội dung cụ thể tôi không nhớ rõ lắm, đối phương đang đặt bẫy chúng ta"

Việt Ôn Luân nhíu nhíu mày, nói: "Cái này không công bằng, các người có ưu thế hơn"

Trần Hương liền nói: "Các người có thể tùy tiện hỏi tôi gì cũng được, tôi không có ý kiến gì"

"Kịch bản này các người đã sớm học thuộc lòng rồi, đây không thể được xem là một phương thức xét xử"

Luật sư của Trần Hương nói: "Cô Kiều đối với tác phẩm của chính mình một chút cũng không nhớ, làm một nhà biên kịch sáng tác kịch bản, cô hẳn phải là người hiểu rõ kịch bản của mình hơn bất cứ ai, trái lại còn nói chúng tôi lấy trộm kịch bản này, điều này vô cùng đáng nghi"

Dù sao thì vừa mới mở phiên tòa, đã bị bên này giáng cho một đòn hạ uy phong, mà căn bản Kiều Linh Nhi cũng không thể chống đỡ được.

Kiều Linh Nhi cảm thấy hối hận, sớm biết vậy đã học thuộc kịch bản rồi, cô mới chỉ đại khái lướt qua kịch bản một chút, chỉ nhớ được mang máng là đây là một câu chuyện tình yêu đầy bi kịch. Một tí chi tiết cụ thể cũng không nắm rõ được, cho nên hiện tại khí thế đã bị đối phương đè ép.

Ra trận bất lợi a!

Ninh Thư yên lặng nhìn tình hình chiến đấu, chỉ cần cô không xuất đầu lộ diện làm chứng chứng minh cô bán đại cương kịch bản cho Trần Hương thì phần thắng nghiêng về phía Trần Hương vô cùng lớn.

Tất nhiên, Ninh Thư sẽ không sướng quá hóa rồ, ngu ngốc ra tòa đưa ra chứng cứ bất lợi cho Trần Hương.

"Chúng tôi có chứng cứ chứng minh kịch bản này là cô Kiều viết, cô ấy không nhớ rõ được nội dung cụ thể là bởi vì thời gian đã qua quá lâu rồi." Luật sư Việt Ôn Luân lấy quyển sổ ghi chép cũ ra.

Ninh Thư nhíu màu, còn có cả bản thảo à?

"Đây là bản thảo của cô Kiều, nếu như các người không tin thì có thể kiểm nghiệm bút ký". Luật sư nói, lúc này chỉ có cách lấy ra vật chứng gây bất lợi cho đối phương.

Khi phía bên Kiều Linh Nhi lấy chứng cứ kia ra, bên Trần Hương cũng lấy trong máy tính của mình bản thảo có ghi chép đầy đủ thời gian, còn có ghi chép sửa đi sửa lại bản thảo, có bản thảo đầu tiên, còn có cả bản thảo đã được sửa lại.

Hiển nhiên là phía Trần Hương có đầy đủ chứng cứ, Trần Hương là biên kịch, vì để tránh tranh chấp thì sẽ luôn bảo tồn chứng cứ, chính là để phòng loại chuyện như này xảy ra. Phong cách làm việc rất lão luyện, khiến cho chứng cứ bên Kiều Linh Nhi đưa ra có vẻ hơi đơn bạc.

"Loại kỹ thuật làm giả đồ cũ như này rất dễ, chỉ cần cho tôi chút thời gian, chúng tôi cũng có thể tìm được người làm ra loại cảm giác cũ kỹ như thế này". Luật sư của Trần Hương trực tiếp nói.

Kiều Linh Nhi nghe xong liền biến sắc, thấy Việt Ôn Luân hoài nghi nhìn mình, lập tức ổn định lại tinh thần mà cãi lại: "Đúng là buồn cười, loại đồ này sao có thể làm giả?"

"Cái đồ như này là làm giả, toàn bộ là nhờ nước thuốc, nếu như đem sách thả vào trong nước, sau đó đi xét nghiệm, chắc chắn sẽ có kết quả, hiện tại có cái gì mà không thể làm giả đâu". Luật sư từ tốn nói.

Chân tay Kiều Linh Nhi muốn nhũn ra rồi, mắt muốn nổ đom đóm, sao lại như vậy, những người này làm sao lại biết là cô làm giả?

"Không được, đây là đồ của tôi, nguyên một bản đều là do tôi vất vả viết ra, không thể ném vào nước được, đây là đồ của tôi, các người không có quyền xử trí, tôi phản đối, phản đối"

Kiều Linh Nhi thất kinh đứng dậy, phản bác liên thanh, vẻ mặt hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch.

Ninh Thư ngồi trên ghế dự thính, sờ ngón tay lên cằm nhìn Kiều Linh Nhi, cái quyển sổ ghi chép này hẳn là làm giả, nhưng điều ngoài ý muốn là luật sư Trần Hương thế mà lại biết được.

Ninh Thư không thể không nghi ngờ rằng có người đã theo dõi Kiều Linh Nhi.

Đây chính là sức mạnh của người có thế lực, phía sau Trần Hương có thế lực, nếu như chỉ là tranh chấp giữa 2 biên kịch thì cũng không quan trọng, nhưng hiện tại lại là một diễn viên được chiêu một tốt, đầu tư cũng đúng chỗ, kéo một ngày liền đốt cả đống tiền.

Đây thật ra chính là sự tranh đấu giữa công ty giải trí với phòng làm việc của Việt Ôn Luân.

Luật sư Trần Hương cũng không để ý tới sự phản đối của Kiều Linh Nhi, "Cái này căn bản không phải chuyện gì to tát, chỉ cần dùng bông ngoáy tai chấm vào nước rồi thấm lên trang sách một chút là được"

Điều này hoàn toàn là chặn đường của Kiều Linh Nhi rồi. Việt Ôn Luân kéo Kiều Linh Nhi ngồi xuống, "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Dù cho Việt Ôn Luân có là heo thì khi nhìn thấy bộ dạng kịch liệt vừa rồi của Kiều Linh Nhi cũng biết là hành động không thích hợp.

Thẩm phán cho phép tiến hành kiểm nghiệm trang giấy, sắc mặt Kiều Linh Nhi càng tái nhợt.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tôi không muốn nghe sự thật từ trong miệng của những người khác". Sắc mặt của Việt Ôn Luân vô cùng kém. Trước kia hắn đã liên tục hỏi Kiều Linh Nhi, Kiều Linh Nhi lần nào cũng cam đoan kịch bản này là do cô ta viết. Hiện tại khả năng bị đảo ngược, biến bọn họ trở thành kẻ đạo văn. Kiều Linh Nhi không cần mặt mũi nhưng hắn cần.

"Đây quả thực là tôi viết, tôi không có đạo văn, không đạo văn người khác". Cái kịch bản này là do hệ thống cho cô, sao có thể tính là đạo văn được, không thể tính được.

Thế nhưng cũng không một ai tin tưởng!

"Không được để người khác biết sự tồn tại của tôi, trừ khi cô muốn chết" Hệ thống lãnh khốc nói. "Nếu như cô muốn bị người ta mang đi nghiên cứu?"

Kiều Linh Nhi có ngốc cũng không nói là trong đầu mình có hệ thống.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top