Chương 1776: Hệ thống thiên hậu 20

Kiều Linh Nhi không nghĩ rằng độ thiện cảm sẽ tụt nhanh như vậy, để tăng lên được từng này mất bao nhiêu là thời gian, ấy vậy mà giờ lại trượt dốc không phanh, mẹ nó thật sự chẳng dễ dàng tí nào. Sau vụ đạo văn, độ thiện cảm đã giảm mất 30 điểm rồi. Kiều Linh Nhi chửi thầm trong lòng "đm".

Nhìn dáng vẻ xoắn xuýt mất kiên nhân của Việt Ôn Luân, lòng Kiều Linh Nhi thấy lạnh.

"Tôi, tôi nhất định sẽ tìm được chứng cứ". Hiện giờ Kiều Linh Nhi trấn an Việt Ôn Luân cũng tựa như tự mình lấy lại dũng khí.

Khi Kiều Linh Nhi đi ra đến cửa, Việt Ôn Luân gọi Kiều Linh Nhi lại, một lần nữa hỏi: "Cái kịch bản này thật sự là do cô viết chứ, cô cho tôi một câu trả lời chắc chắn để tôi có thể chuẩn bị tâm lý và sắp xếp mọi chuyện cho tốt"

Kiều Linh Nhi nhìn vào mắt Việt Ôn Luân, ánh mắt của hắn sắc bén, lại hàm chứa sự hoài nghi, như đâm sâu vào trái tim Kiều Linh Nhi.

Nhịp tim Kiều Linh Nhi đập nhanh, rốt cuộc có nên thừa nhận hay không, nếu như thừa nhận thì 60 điểm thiện cảm còn lại chắc chắn sẽ thẳng tắp một đường mà rớt xuống, nhiệm vụ tiến công hắn sẽ thất bại. Trong lòng Việt Ôn Luân, cô sẽ là kẻ cắp, nhân phẩm đạo đức tì vết như vậy, về sau làm sao có thể tăng thiện cảm lên được.

Nhưng nếu như không thừa nhận, mang đến tổn thất lớn hơn thì phải làm sao?

"Anh không tin tôi?" Kiều Linh Nhi nói một cách thương tâm, cố gắng để mắt mình đối diện với ánh mắt Việt Ôn Luân, kìm nén nước mắt cảm giác vô cùng ủy khuất. "Trong lòng anh tôi là người như vậy sao, là người đi đạo văn tác phẩm của người khác à?"

"Tôi vốn muốn làm một diễn viên, muốn trở thành ảnh hậu, tôi muốn tạo ra thật nhiều nhân vật nên lúc rảnh rỗi đã viết ra kịch bản này"

"Không phải tôi không tin cô, chỉ là chuyện này rất nghiêm trọng, chỉ cần cô nói không đạo văn, tôi sẽ tin tưởng cô". Việt Ôn Luân thấy cô như vậy rất đáng thương, cũng chỉ là vừa mới bước vào ngành giải trí lại gặp phải chuyện như này, thật khiến người ta thương xót.

Kiều Linh Nhi hít một hơi thật sâu, thanh âm mang theo chút rung động, "Tôi không đạo văn, xin anh tin tưởng tôi"

Kiều Linh Nhi cuối cùng cũng không nói thật, lựa chọn gắng gượng chống đỡ.

"Tôi tin cô"

Miệng Kiều Linh Nhi giống như cắn phải mật đắng, khổ sở đến tê dại đầu lưỡi, quay người rời khỏi phòng làm việc của Việt Ôn Luân.

Kiều Linh Nhi đứng ở ven đường, nói với hệ thống: "Ta mặc kệ, dù sao chuyện này ngươi cũng phải chịu trách nhiệm, là ngươi đưa cho ta cái kịch bản gây ra tranh chấp với người khác, chẳng lẽ ngươi không chịu chút trách nhiệm nào hay sao?"

"Nếu ngươi không giúp ta giải quyết, ta không làm nhiệm vụ nữa, ta cũng không đi tiến công đàn ông nữa" Kiều Linh Nhi nửa uy hiếp nửa cầu xin hệ thống.

Cô đối với hệ thống trong đầu mình có một sự tín nhiệm rất lớn, luôn cảm thấy cái hệ thống này không gì là không làm được, chắc chắn là chuyện gì cũng có thể giải quyết.

"Cô đúng là ký chủ kém nhất mà tôi đã gặp, cô không thể tự mình nghĩ một chút biện pháp gì đi, tôi đã cung cấp cho cô đạo cụ, cô dùng cũng không xong, lại còn muốn chuyện gì tôi cũng phải giúp cô xử lý". Hệ thống trong đầu Kiều Linh Nhi vô cùng lạnh nhạt nói.

"Cũng không phải ta không tìm thấy phương pháp giải quyết, ngươi có thể làm đảo ngược thời gian không, quay lại thời điểm ta đưa kịch bản cho Việt Ôn Luân, lúc ấy ta sẽ không đưa cho hắn cái kịch bản này nữa mà đổi thành một kịch bản khác" Kiều Linh Nhi hỏi với vẻ vô cùng mong đợi.

"Không thể" Hệ thống trực tiếp từ chối.

Nội tâm Kiều Linh Nhi sụp đổ, sở dĩ cô quả quyết lựa chọn chống đỡ như vậy trước mặt Việt Ôn Luân, là bởi vì cảm thấy hệ thống là hy vọng cuối cùng, cảm thấy hệ thống có thể giúp cô. Nhưng bây giờ lại bị cự tuyệt một cách vô tình như vậy, trong lòng Kiều Linh Nhi rất hoảng.

"Nếu như không giúp ta, ta sẽ tự sát". Kiều Linh Nhi uy hiếp nói.

"Tùy cô, có rất nhiều ký chủ cho tôi lựa chọn, không có cô thì còn có người khác"

Kiều Linh Nhi:...

Đúng là trời muốn diệt ta!

Nghe hệ thống nói muốn rời bỏ cô, Kiều Linh Nhi càng thấy sợ hơn, cô không thể không có hệ thống, nếu không có hệ thống cô sẽ quay lại thời kỳ như trước kia.

Nào là làn da trắng như tuyết, khí chất xuất chúng, kỹ năng diễn xuất, tất cả sẽ biến mất hết.

Phải nghĩ biện pháp, nghĩ biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp vượt quan cửa ải gian nan này. Trong khi Kiều Linh Nhi đang xoắn xuýt chưa biết dùng cách gì để vượt qua khó khăn này thì dư luận đã nổ tung.

Dư luận đi theo hướng là trong giới biên kịch thì Trần Hương rất có tiếng tăm, đã từng viết rất nhiều tác phẩm nổi tiếng. Mà đối phương bên kia đến một tác phẩm cũng không có, chỉ mới dựa vào một bộ phim tiên hiệp để mọi người chú ý, rõ ràng là một diễn viên mà lại viết được kịch bản sao? Vai diễn là đoạt từ người khác, kịch bản cũng có thể là đạo văn của người khác.

Đặc biệt Kiều Linh Nhi còn khiến cho Việt Ôn Luân vướng vào phiền toái lớn như vậy, làm cho fans của Việt Ôn Luân phát điên vô cùng, đổ xô tới weibo của Kiều Linh Nhi mắng mỏ. Nói Kiều Linh Nhi là hồ ly tinh, là sao chổi.

Fans của Kiều Linh Nhi lúc này có áp lực vô cùng lớn, còn Kiều Linh Nhi hiện đang bận viết bản thảo, chế tạo ra chứng cứ.

Cùng lắm thì tố chất tâm lý của Kiều Linh Nhi cũng rất mạnh mẽ, cứ thế mà đăng weibo nói: "Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, sẽ có một ngày chân tướng sự tình được làm rõ ràng, cứ để xem..."

Ninh Thư nhìn thấy bài đăng weibo của Kiều Linh Nhi, chẹp chẹp miệng, thật đúng là chân tướng một ngày sẽ rõ ràng sao?

Không đưa ra được chứng cứ thật sự thì nói những lời này có ích gì, thoạt nhìn chính là càng giấu càng lộ, không khiến người ta tin và phục chút nào. Cái kịch bản này không phải cô ta viết. Chẳng mấy chốc đã giống như chọc phải tổ ong vò vẽ, bị biên tập xé, fans xé.

Trần Hương trong giới biên kịch là người rất có danh vọng, rất nhiều người bênh cô, thay cô hò hét ra uy, đòi làm cho Kiều Linh Nhi cút khỏi giới biên kịch.

Vụ kiện cáo đạo văn còn náo loạn một trận, cái kịch bản này là do công ty giải trí đầu tư, vốn liếng không hề nhỏ, vậy nên tòa án sẽ rất nhanh có kết quả.

Khoảng thời gian này, Ninh Thư đều vô cùng bận rộn đi làm thông cáo, chờ vụ kiến cáo có kết quả thì cô có thể bắt đầu đóng phim. Ninh Thư cũng không cảm thấy bên này sẽ thua, một là bởi vì danh tiếng của biên kịch, hai là vì thực lực của công ty giải trí, thực lực của người đầu tư lớn hơn so với Việt Ôn Luân.

Việt Ôn Luân nhận được giấy gọi của tòa án, cũng xác định thời gian mở phiên tòa.

Việt Ôn Luân cảm giác như đầu nổ tung, chuyện này dù cho thắng hay bại thì đều sẽ đắc tội với nhiều người trong giới. Hắn gọi điện cho Kiều Linh Nhi hỏi cô tìm được chứng cứ chưa, bảo cô tìm luật sư nói chuyện cụ thể.

Kiều Linh Nhi bốc hỏa điên cuồng gãi đầu gãi tóc, sắc mặt tái nhợt, vì thức đêm sao chép kịch bản mà hiện tại đầu đau như búa bổ. Đã thế còn hết lần này đến lần khác bị hệ thống nhắc nhở là độ thiện cảm giảm xuống, hiện tại chỉ còn 50 điểm. Lại tụt mất 10 điểm độ thiện cảm rồi.

Kiều Linh Nhi không dám tưởng tượng, nếu như thua vụ kiện này thật thì hảo cảm của Việt Ôn Luân đối với cô có phải sẽ biến thành số 0 hay không. Đúng là đàn ông a, vừa nói thích cô mà khi gặp chuyện thì lại nhanh chóng giảm thiện cảm.

Kiều Linh Nhi cũng coi như là có đầu óc, cô biết nếu chép ra vở mới sẽ bị nghi ngờ, vậy nên cô tìm chỗ làm giả đồ cổ, để người ta làm cũ đi. Sau đó mới đem đồ đi tìm Việt Ôn Luân.

Việt Ôn Luân lật cuốn sổ ghi chép cũ bên trong có những trang bút ký ố vàng, nhẹ nhàng thở ra một cái, thần sắc có chút tươi cười, "Có cái này thì chúng ta có thể sẽ thắng"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top