Chương 1121-1130 (Kèm hình ảnh Chu Tước Trì)

Sẽ có một số thay đổi nho nhỏ về ảnh nhân vật ở đầu Chương nha ^^ Vì Na muốn chọn hình ảnh bám sát với nội dung từng chương :3

#Tiếc_gì_1_vote_ủng_hộ_người_dịch_nào=))

-----------------------------------------------------

Chương 1121: Hồng Liên Lĩnh Chủ đến (4)

Mộc lão gia tử đáy mắt xẹt qua một tia sáng, cười lên tiếng.

Nếu Cố Nhược Vẫn vẫn có thể sống sót dưới sự chèn ép của Hồng Liên Lĩnh Chủ, vậy đủ chứng minh nàng ta có tư cách nhận được sự cống hiến của Mộc gia! Nếu như nàng chết ở trong tay Hồng Liên Lĩnh Chủ, cũng là cơ hội để Hồng Liên lãnh địa khôi phục khuôn mẫu trước đây.

Đáng tiếc chính là, Mộc lão gia tử nghĩ đến bao nhiêu loại khả năng, cũng không nghĩ tới Hồng Liên Lĩnh Chủ chính là phụ thân của Cố Nhược Vân!

. . . . . .

Bên trong Dược phủ, sau khi hồng y nam tử bước vào tòa phủ đệ này, tòa bộ không gian đều xảy ra thay đổi.

Loại thay đổi này cũng không phải quá mức rõ ràng, chỉ là tốt xấu gì Hồng Liên Lĩnh Chủ cũng đạt tới cảnh giới Võ Thánh, cảnh quan cỡ này mà không nhạy bén được? Vì thế, hắn lập tức đã nhận ra điểm vặn vẹo của không gian này.

"Ảo cảnh?"

Hồng Liên Lĩnh Chủ lãnh khốc nhíu mày, thần kinh trong nháy mắt căng thẳng lên, sau đó, từ thân hồng y của hắn bắn ra bốn phía, sức mạnh vô tận phóng ra, bao phủ cả không gian này trong nháy mắt.

Ầm!

Rầm rầm rầm!

Sức mạnh to lớn một hồi đánh vào bên trong vùng không gian này, nhưng công kích không nổi một tầng sóng.

"Đây cũng một ảo cảnh được làm ra từ trận pháp này, có điều, làm cho ta tò mò là, rốt cục là ai có thể làm ra ảo cảnh mãnh liệt như vậy? Dựa vào thực lực của ta, không cách nào đánh tan!"

Nghĩ tới đây, Hồng Liên Lĩnh Chủ cười khổ một tiếng, không nghĩ tới muốn gặp nữ nhi, lại còn khó khăn như vậy, cõi đời này có phụ thân nào bi ai hơn hắn không chứ.

Lúc này, Cố Nhược Vân ngồi ở bên trong đại sảnh đột nhiên nghe được một tiếng động lạ, lông mày hơi nhíu lại: "Tựa hồ có người rơi vào bên trong trận pháp."

"Không sai," Chu Tước gật gật đầu, "Người kia hẳn là cường giả Võ thánh, vì lẽ đó vừa tiến vào Dược phủ liền lâm vào bên trong trận pháp, hơn nữa, người kia trên người có một mùi vị rất quen thuộc."

"Mùi vị rất quen thuộc?"

Cố Nhược Vân sửng sốt một lúc, Chu Tước nhìn thấy người Đệ Nhất thành không nhiều, cũng chỉ có một mình Phong Cốc! Chẳng lẽ người tới lại là người của Phong Cốc?

Chu Tước nhíu nhíu mày, một lúc lâu, mới lỏng ra: "Mùi vị đó cùng chủ nhân rất quen thuộc."

". . . . . ."

Cố Nhược Vân giật mình, cường giả Võ Thánh có mùi vị gần gũi với nàng, chẳng lẽ lại là. . . . . .

Bỗng nhiên trong lúc đó, một khả năng xông lên đầu, Cố Nhược Vân xoạt một tiếng đứng lên, trước dung nhan thanh lệ tràn đầy kích động, không nói một lời liền xông ra ngoài. . . . . .

Trong sân, Hồng Liên Lĩnh Chủ đang hãm sâu vào trận pháp đang tìm điểm đột phá ảo cảnh, cũng trong chớp mắt này, những gợn sóng bên trong không gian kia đột nhiên biến mất cả, tất cả lại khôi phục vẻ an tĩnh như ban đầu.

Sau đó, một dung nhan mà hắn ngày đêm nhớ nhung nghĩ tới xuất hiện ở trước mặt hắn.

"Vân nhi."

Nhìn thanh y nữ tử đứng ở trong viện, Hồng Liên Lĩnh Chủ vẻ mặt giật giật, con ngươi đen lãnh khốc giờ khắc này trở nên vạn phần ôn hòa, đường nét lạnh lẽo cứng rắn bên môi đỏ mọng này cũng từ từ nhu hòa lên.

"Phụ thân tới tìm con."

Cố Nhược Vân bước ra một bước, trước mắt mọi người ở Dược phủ, xông vào trong ngực Hồng Liên Lĩnh Chủ, nàng ôm thật chặt hồng y nam tử trước mặt, căng thẳng trong lòng cũng không khỏi tự chủ thả lỏng ra.

"Phụ thân, người cuối cùng cũng tới."

Từ khi biết được Giang lão đem chuyện chính mình gặp phải nguy hiểm nói cho sự phụ biết, nàng liền biết phụ thân cũng nhất định sẽ chạy từ Hồng Liên lãnh địa đến đây. Có điều nàng không nghĩ tới chính là, hắn sẽ tới nhanh như vậy.

Dù sao, sự tình từ Bắc Tạp lãnh địa truyền ra ngoài, hơn nữa khoảng cách từ Hồng Liên lãnh địa đến Bắc Tạp lãnh địa, dù cho tốc độ một Võ thánh cũng ít nhất phải cần gần một tháng.

Chương 1122: Hồng Liên Lĩnh Chủ đến (5)

"Vân nhi, gặp được con đúng là không dễ dàng," Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi bị vây vào trận pháp, Hồng Liên Lĩnh Chủ liền khẽ cười trêu ghẹo nói.

Nghe lời này, Cố Nhược Vân đúng là có chút thẹn thùng cười: "Đây là đồng bạn của con vì đề phòng người của Đệ Nhất thành tới tìm con gây phiền phức, nên đã thiết trí trận pháp, chỉ cần người đến cảnh giới Võ thánh, cũng sẽ bị vây vào bên trong trận pháp này."

Đến cảnh giới Võ thánh, thì sẽ bị vây ở trong trận pháp?

Hồng Liên Lĩnh Chủ trong lòng xuất hiện một vệt khiếp sợ, người có thể thiết trí ra trận pháp cường đại như vậy, vậy hắn thực lực lại cường hãn cỡ nào?

Nghĩ tới đây, trên khuôn mặt anh tuấn của hắn hiện lên một nụ cười: "Vân nhi, vốn là ta còn lo lắng, ta không ở bên cạnh con thì sẽ không có ai bảo vệ con, bây giờ xem ra, bên cạnh con người tài ba cũng không ít, như vậy phụ thân cũng yên lòng."

Cố Nhược Vân nhún nhún vai, khẽ mỉm cười, đời này kiếp này, có thể có được Tử Tà giúp đỡ như vậy, là một đời vinh hạnh của nàng.

"Vân nhi, con ở Bắc Tạp lãnh địa có xảy chuyện gì hay không?" Hồng Liên Lĩnh Chủ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhíu đôi mày lãnh khốc, "Ta nghe nói người Bắc Tạp lãnh địa từ trước đến giờ bài xích thiên tài từ Dược Tông đến, con cũng được Dược Tông đẩy về phía nơi này, những người kia có làm khó dễ con?"

Bởi vì khoảng cách từ Hồng Liên lãnh đến Bắc Tạp lãnh địa thật sự là quá mức xa xôi, nên lúc này đây, Hồng Liên Lĩnh Chủ vì sớm ngày muốn nhìn thấy nữ nhi bảo bối, dọc theo đường đi đều không có dừng lại, tự nhiên cũng sẽ không biết bây giờ Cố Nhược Vân ở Bắc Tạp lãnh địa danh vọng cỡ nào.

Cố Nhược Vân ngớ người ra, nhìn vẻ mặt thân thiết của Hồng Liên Lĩnh Chủ này, không khỏi sờ sờ mũi.

Xem ra phụ thân có vẻ như cái gì cũng không biết. . . . . .

Như vậy cũng tốt, chuyện về Lam gia, nàng vốn là có thể tự mình xử trí, không cần mượn tay người khác.

"Phụ thân, người cảm thấy con là loại người sẽ chịu nuốt giận vào bụng?" Cố Nhược Vân nhếch khóe môi, ý cười nhẹ nhàng nói, "Yên tâm đi, ở Bắc Tạp lãnh địa này, không có ai có thể bắt nạt được con."

Hồng Liên Lĩnh Chủ cười, sủng nịch xoa xoa đầu Cố Nhược Vân, bên trong con ngươi đen mang theo ánh sáng ôn hòa: "Thực lực của nha đầu con, ta so với bất luận người nào đều rõ ràng hơn cả, chỉ có điều, nếu ta là phụ thân con, vậy thì ta sẽ không cho phép bất luận người nào bắt nạt sỉ nhục con! Bất cứ ai muốn bắt nạt làm nhục con! Ta sẽ để bọn họ nếm trải, kẻ điên chân chính là như thế nào."

Đang lúc Hồng Liên Lĩnh Chủ nói lời này, truyền âm bài trên người hắn đột nhiên vang lên.

Nghe được thanh âm kia, Hồng Liên Lĩnh Chủ không khỏi nhíu mày, cuối cùng cũng đem khối truyền âm bài bằng gỗ cầm lên, vẻ mặt khôi phục vẻ lãnh khốc trước sau như một.

"Lĩnh Chủ, thuộc hạ cuối cùng cũng liên lạc được với người, khoảng thời gian này thuộc hạ vẫn dùng truyền âm bài liên lạc với ngài, vì sao ngài không bắt tín hiệu?"

Truyền âm bài, là một công cụ liên lạc trên đại lục, so với chim bồ câu dễ dàng hơn nhiều.

Nếu muốn chế tạo truyền âm bài này, nhất định phải đem Tinh Thần lực của cả hai bên phong ấn trong truyền âm bài, sau đó liên lạc với nhau qua Tinh thần lực! Đừng nghĩ truyền âm bài là phương tiện, kì thực đầu kia được truyền âm bài truyền âm thanh tới, là ở trong đầu Hồng Liên Lĩnh Chủ, những người khác đều không thể nghe thấy.

Có điều, nếu như muốn truyền âm bài liên lạc thành công, nhất định phải gặp lúc đối phương đang trong trạng thái tinh thần thả lỏng, mà dọc đường Hồng Liên Lĩnh Chủ đi tìm nữ nhi bảo bối, trong đầu hắn đều là bóng người của Cố Nhược Vân, còn đâu nghe được tiếng truyền âm bài kêu?

Chương 1123: Hồng Liên Lĩnh Chủ đến (6)

Bởi vậy, bây giờ, người ở Hồng Liên Lãnh Địa mới có thể liên lạc với hắn.

"Chuyện gì?" Hồng Liên lĩnh chủ nhíu chặt mày, đối với người quấy rầy mình và Cố Nhược Vân ở chung rất không hài lòng.

"Lĩnh Chủ, xảy ra chuyện lớn!"

Ở đầu kia của truyền âm bài, truyền đến một thanh âm lo lắng.

Xảy ra chuyện lớn?

Hồng Liên Lĩnh Chủ lông mày càng nhíu chặt, lãnh khốc nói: "Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chờ bản Lĩnh Chúa về Hồng Liên lãnh địa xử lí, hiện tại ta không có thời gian để ý tới chuyện ở Hồng Liên lãnh địa."

Đối với Hồng Liên Lĩnh Chủ mà nói, không có chuyện gì so với chuyện ở chung với nữ nhi quan trọng hơn.

"Không phải, Lĩnh Chủ, không phải Hồng Liên lãnh địa mà là, là đại tiểu thư xảy ra chuyện rồi!"

Vân nhi xảy ra chuyện rồi?

Hồng Liên Lĩnh Chủ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, có chút kỳ quái liếc nhìn Cố Nhược Vân, đáy mắt rõ ràng mang tới vẻ không hiểu.

Vân nhi rõ ràng đang ở bên cạnh hắn, vậy đã xảy ra chuyện gì?

"Ngươi nói lời này là có ý gì?" Hồng Liên Lĩnh Chủ ổn định tinh thần, trầm giọng hỏi.

"Lĩnh Chủ, thời gian trước, đại tiểu thư ở Bắc Tạp lãnh địa xảy ra chuyện, nghe nói là Lam gia liên hợp với Bạch Âm, ám hại đại tiểu thư vào sơn động vì cứu người mà rơi vào biển lửa dung nham, biển lửa kia vốn là cửu tử nhất sinh! Hiện tại chuyện của đại tiểu thư căn bản rất nhiều người biết, Y Thánh đã hùng hổ xông về Bắc Tạp lãnh địa vì đại tiểu thư báo thù! Mấy ngày nay ta luôn muốn liên hệ với Lĩnh Chủ đại nhân, nhưng căn bản là không liên lạc được với ngài."

Thanh âm kia tràn đầy lo lắng, không ngừng vang lên bên tai Hồng Liên Lĩnh Chủ.

Ầm!

Vô tận lửa giận từ trên người Hồng Liên Lĩnh Chủ tản ra, một thân hồng y, giống như hỏa diễm thiêu đốttrong gió, mà đôi mắt vốn lãnh khốc của nam nhân này càng tràn đầy ánh sáng sắc bén, trên dung nhan anh tuấn tràn đầy phẫn nộ.

Cố Nhược Vân nghi hoặc nháy mắt, thực sự không hiểu đến cùng đã xảy ra chuyện gì, khiến cho phụ thân bỗng nhiên nổi giận.

Đùng!

Hồng Liên Lĩnh Chủ đem âm thanh trong đầu cắt đứt, chợt, ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía ngoài cửa, một nụ cười từ khóe miệng lạnh lùng bắt đầu lan tràn, sắc mặt mang theo mười phần điên cuồng.

Ngoài chuyện kia ra, tất cả hắn đều không hề nghe rõ.

Hắn chỉ nghe Lam giaChủ thành cùng Bạch Âm liên hợp, muốn mưu hại nữ nhi bảo bối của hắn!

Ngay lúc lửa giận của Hồng Liên Lĩnh Chủ ngày càng dồi dào, ngoài cửa truyền đến một trận thanh âm huyên náo, ngay sau đó, liền thấy lấy Đại Trưởng Lão cầm đầu mọi người Lam gia đều từ ngoài cửa tràn vào, lít nha lít nhít chen vào cổng chính vốn không lớn của Dược phủ.

"Lĩnh Chủ đại nhân!"

Ánh mắt Đại Trưởng Lão sáng lên, đương nhiên, một tiếng Lĩnh Chủ của hắn Lĩnh Chủ tất nhiên không phải gọi Cố Nhược Vân, mà là Hồng Liên Lĩnh Chủ đứng trước mặt Cố Nhược Vân.

Không sai!

Nam tử này đúng là Hồng Liên Lĩnh Chủ! Mà hắn, cũng đã từng gặp qua người này mấy lần! Vì thế ngay lập tức có thể nhận ra được.

Con ngươi đen của Hồng Liên Lĩnh Chủ lãnh khốc mà ác liệt, giống như lưỡi đao đi tới trước mặt Lam gia Đại Trưởng Lão.

Đại Trưởng Lão trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt: "Lĩnh Chủ đại nhân, người đã quên ta? Chúng ta đã từng gặp nhau, ta là Lam gia Đại Trưởng Lão, lần này tới ta là vì chúc mừng Lĩnh Chủ trước đây đã đột phá tới Võ thánh, mặt khác, Bạch Âm Sứ giả do Lĩnh Chủ đại nhân phái tới cũng được Lam gia chúng ta chiêu đãi, chúng ta không hề bạc đãi Bạch Âm Sứ giả."

Đại Trưởng Lão không chút nào nhìn thấy, sau khi hắn nói ra hai chữ Lam gia này, khí thế của nam tử một thân hồng y trước mặt hắn ngày càng ác liệt, con ngươi lãnh khốc bên trong cơ hồ hiện ra sát khí.

Chương 1124: Hồng Liên Lĩnh Chủ đến (7)

"Lĩnh Chủ đại nhân, trước kia Bạch Âm Sứ giả đã nói, Cố Nhược Vân muốn câu dẫn người, cũng vọng tưởng leo lên vị trí Hồng Liên lãnh địa phu nhân! Hồng Liên Lĩnh Chủ là một nhân vật vĩ đại như vậy, há lại để cho nữ tử bình thường như thế được như ý? Chúng ta tức không nhịn nổi, mới định vì Hồng Liên Lĩnh Chủ báo thù, huống chi, Cố Nhược Vân còn chiếm được một thanh Thần Khí! Có điều Lĩnh Chủ đại nhân người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trợ giúp người giết nàng, đem Thần khí đoạt lại giao cho đại nhân ngài."

Theo mỗi chữ Đại Trưởng Lão nói ra, khí thế trên người Hồng Liên Lĩnh Chủ liền lạnh đi mấy phần, mang theo túc khí lan truyền trong sân.

"Lam gia, Bạch Âm! Ha ha!"

Hồng Liên Lĩnh Chủ cười lạnh, trên dung nhan lãnh khốc hiện lên một nụ cười đầy sát khí.

Cho đến giờ phút này, Đại Trưởng Lão rốt cục mới nhận ra có gì đó không đúng, hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Hồng Liên Lĩnh Chủ dung nhan tràn đầy sát khí.

"Lĩnh Chủ đại nhân," Llam Chước từ sau lưng mọi người đi ra, cung kính nói, "Ta là thiếu chủ Lam gia, từ lâu đã nghe qua uy danh của Hồng Liên Lĩnh Chủ ngài, hiện tại, chỉ cần một câu nói của người, chúng ta sẽ lập tức vì người giết nữ nhân này! Loại nữ nhân như nàng, căn bản --"

Lam Chước vẫn chưa nói hết, cổ họng liền im bặt đi.

Bởi vì, nam tử lãnh khốc một thân hồng y đem ánh mắt dán lên người hắn.

Nam nhân ánh mắt sắc bén như vậy, lãnh khốc như sương! Giống như một cây đao gác trên cổ của hắn, khiến tim hắn cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy, càng không thể nói tiếp.

Chuyện này. . . . . . Chuyện gì thế này?

Tuy rằng Lam Chước đầu óc không đủ linh hoạt, nhưng cũng vào thời điểm này cảm thấy một tia không đúng.

Thật giống như Hồng Liên Lĩnh Chủ không muốn giết Cố Nhược Vân, mà là, đối với Lam gia có điều bất mãn.

Nhưng Lam gia bọn họ căn bản cũng không có đắc tội hắn a.

"Lĩnh. . . . . . Lĩnh Chủ đại nhân. . . . . ."

Lam Chước hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, đáy mắt hiện ra một vẻ kinh hoảng.

"Bạch Âm ở đâu?"

Thanh âm của Hồng Liên Lĩnh Chủ lãnh khốc như đao kiếm trong sương gió, chậm rãi vang lên.

"Ta. . . . . . Ta không rõ, " Lam Chước ngữ khí mang theo run rẩy, "Ta đến Dược phủ trước, đã báo lại với Bạch Âm cô nương, nói là Lĩnh Chủ đại nhân tới , rủ nàng ta cùng đi, nàng ta nói muốn chuẩn bị một hồi, liền để ta đi trước."

Cố Nhược Vân ánh mắt lấp loé mấy lần, quay về Chu Tước bên cạnh nhỏ giọng phân phó vài câu, sau đó mới đem tầm mắt thu lại.

Chợt, thân thể Chu Tước hóa thành một đạo ánh sáng, biến mất ở bên trong viện.

"Con đã để Chu Tước tự mình đi mời Bạch Âm rồi."

Cố Nhược Vân khẽ mỉm cười, chuyển hướng về phía Hồng Liên Lĩnh Chủ, nhẹ giọng nói rằng.

Hồng Liên Lĩnh Chủ gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, nhưng mà, vào đúng lúc này, tất cả mọi người có thể cảm giác được khí thế lãnh khốc trên người hắn đã biến mất rồi.

Tựa hồ chỉ có ở trước mặt thanh y nữ tử này, hắn mới có thể thu hồi người đầy lệ khí.

Lam Chước trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời chưa kịp hoàn hồn lại, căn bản cũng không rõ ràng phát ra chuyện gì.

Hắn có thể cảm giác được, Hồng Liên Lĩnh Chủ cùng Cố Nhược Vân có quan hệ, mà quan hệ đó không phải như hắn tưởng tượng...........

Trong chốc lát, một tia sáng hồng từ trong hư không rơi xuống, chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Tước mang theo nụ cười trào phúng, đem nữ tử áo trắng trên tay hung hăng vứt xuống đất, khinh bỉ nói: "Chủ nhân, cái người này muốn bỏ trốn, đồng thời đã ra khỏi thành, ta đã bắt được nàng trở về."

Chương 1125: Hồng Liên Lĩnh Chủ đến (8)

Bạch Âm bò trên mặt đất, trên dung nhan tuyệt sắc lạnh lẽo hoàn trắng bệch.

Nàng căn bản không có lá gan đến gặp Hồng Liên Lĩnh Chủ, chỉ run rẩy nhắm mắt.

Từ khi biết Hồng Liên Lĩnh Chủ tới Chủ thành từ trong miệng Lam Chước, nàngliền biết kế hoạch của chính mình thất bại! Vì tránh né, nàng chờ Lam Chước đi rồi mới lén lút trốn, ai có thể nghĩ đến, vừa ra khỏi Chủ thành, đã bị bắt được trở về.

"Bạch Âm cô nương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Lam Chước trong lòng đã có ngờ vực, cũng không dám tin tưởng điều này, âm thanhrun rẩy hỏi, "Ngươi không phải Sứ giả Hồng Liên lãnh địa sao? Ngươi không phải đã nói Cố Nhược Vân câu dẫn Hồng Liên Lĩnh Chủ không thành công sao? Ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc là tình huống thế nào?"

Bạch Âm nhắm chặt hai mắt, không nói một câu, sắc mặt kia ở dưới nguyệt quang chiếu rọi xuống đặc biệt trắng bệch, trắng không giống người sống.

"Bạch Âm, ngươi quả thật to gan!" Trên người Hồng Liên Lĩnh Chủ lửa giận phun trào ra, phịch một tiếng nặng nề đánh vào ngực Bạch Âm, "Là ai cho ngươi lá gan, giả mạo Sứ giả Hồng Liên lãnh địa?"

Phốc!

Bạch Âm dưới một đòn nghiêm trọng, tại đây một đạo đòn nghiêm trọng bên dưới,phun ra một ngụm máu tươi, nàng rốt cục mở hai mắt ra, thê thảm nở nụ cười.

"Lĩnh Chủ đại nhân, vì sao ta theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại không niệm tình nghĩa?"

"Bản lĩnh chúa cho ngươi ở Hồng Liên lãnh địa tiếp thu nghiêm trị, nhưng ngươi lại lén lút rời đi! Bởi vậy, ngươi đã không còn là người của Hồng Liên lãnh địa, ngươi chẳng qua là tên phản đồ thôi!"

Hồng Liên Lĩnh Chủ thanh âm lãnh khốc vô tình, hung hăng đánh vào tim Bạch Âm.

Nàng chỉ cảm thấy đau lòng kịch liệt, người mình yêu nhiều năm như vậy, theo đuổi nhiều năm như vậy, bây giờ lại vì nữ tử trước mặt mà đối xử với nàng như thế.

Nữ nhân này, chỉ vì lớn lên giống phu nhân đã mất tích thôi, vì sao Lĩnh Chủ thiên vị nàngnhư thế?

Thậm chí, không tiếc tàn nhẫn đối xử với mình như thế!

"Lĩnh Chủ, ta đi theo người mấy năm, cùng người chinh chiến, vì người ngăn chặn vô số phiền phức, thế nhưng khi quay đầu nhìn lại, người lại ném cho ta hai chữ phản đồ này?" Nàng cười càng ngày càng thê thảm, mặt xám như tro tàn nói, "Nguyên lai, ta đối với người vài chục năm như một ngày làm bạn, vẫn không bằng một nữ tử có tướng mạo cùng phu nhân giống nhau! Ta dám cam đoan, nữ nhân này tiếp cận người là có mục đích, tâm địa của nàng căn bản không trong sáng, Lĩnh Chủ, chẳng lẽ người thông minh như người, cũng sẽ trúng mỹ nhân kế?"

Nghe Bạch Âm nói, những người bên cạnh Cố Nhược Vân không khỏi ném ánh mắt về hướng nàng, ánh mắt kia, tựa như đang nhìn một kẻ ngu ngốc.

Phải biết rằng, Cố Nhược Vân là nữ nhi của Hồng Liên Lĩnh Chủ, lẽ nào làm cha mà không che chở con gái, mà đi bảo vệ một người muốn giết nữ nhi của hắn?

"Ha ha!"

Hồng Liên Lĩnh Chủ giận dữ cười, trên người lửa giận phát tiết mà ra, sau đó, hắn trực tiếp đưa tay ra, hung hăng bóp lấy cổ Bạch Âm.

Cho đến giờ phút này, mọi ngườiLam gia mới kịp phản ứng lại.

Lâu nay, bọn họ đều bị Bạch Âm che mắt! Đồng thời bị nàng lợi dụng! Đã đắc tội Hồng Liên Lĩnh Chủ!

Bây giờ chỉ cần nghĩ tới kết quả, trong lòng mọi người Lam gia cảm giác lạnh lẽo, một chữ cũng không dám nói ra, hận không thể hạ thấp cảm giác tồn tại của chính mình, làm cho Hồng Liên Lĩnh Chủ đừng chú ý tới bọn họ.

Chỉ có Lam Chước, biết được mình bị người đàn bà kia lừa bịp, hai con mắt nhìn chòng chọc vào nàng, vẻ mặt đó, giống như muốn ăn thịt người .

"Bạch Âm! Ngươi có biết nàng là người nào?" Hồng Liên Lĩnh Chủ khóe miệng treo lên một nụ cười tàn nhẫn, hai con mắt lãnh khốc nói, "Nàng, Cố Nhược Vân, là nữ nhi bảo bối phân tán nhiều năm của bản lĩnh chúa! Ngươi nói bản lĩnh chúa đừng che chở nàng, nên giúp ngươi?"

Chương 1126: Hồng Liên Lĩnh Chủ đến (9)

Ban đầu, Hồng Liên Lĩnh Chủ cũng không muốn để những người khác người biết thân phận thật sự của Cố Nhược Vân, quả thực kẻ thù của mình nhiều lắm, vì không muốn những người kia tổn thương tới nữ nhi bảo bối, chỉ có thể che giấu đi.

Nhưng hôm nay xem ra, đã che giấu những điều này, cũng như thường lệ vẫn có người tìm nàng gây phiền phức.

Thậm chí làm hại nàng suýt chút nữa chôn thây ở dưới biển lửa!

Dù cho Hồng Liên Lĩnh Chủ không biết Cố Nhược Vân đã trốn ra khỏi biển lửa như thế nào, nhưng bên trong hung hiểm có thể tưởng tượng được! Mà hết thảy chuyện này, đều là vì mình che giấu thân phận của nàng!

Vì thế, lúc này Hồng Liên Lĩnh Chủ, hổ thẹn cùng phẫn nộ đan xen, làm bàn tay to lớn của hắn càng dùng sức.

Hắn chắc chắn sẽ không để bất kỳ người nào muốn thương tổn nữ nhi bảo bối của mình sống sót!

Ầm!

Giống như một đạo Kinh Lôi (Na: là tiếng sấm nhé :v cơ mà để như này trông có vẻ sang hơn =))), trong đầu Bạch Âm nổ vang, cũng khiến cho môi nàng bắt đầu run rẩy, trợn to đôi mắt xinh đẹp bên trong tràn đầy vẻ không thể tin tưởng.

Cố Nhược Vân là nữ nhi của Lĩnh Chủ đại nhân, chuyện này. . . . . . Làm sao có thể?

Người mà trước tới nay mình luôn đố kị, lại là nữ nhi của hắn . . . . . .

So với nàng càng thêm khủng hoảng còn có người của Lam gia.

Phải biết rằng, bọn họ trước đây đều tin Bạch Âm, cho rằng Cố Nhược Vân là tiện nhânmuốn câu dẫn Hồng Liên Lĩnh Chủ. Làm thế nào cũng không có nghĩ đến, người được bọn họ tín nhiệm vì là Sứ giả Bạch Âm, lại là kẻ phản bội! Mà người bọn họ muốn đối phó, sẽ là cốt nhục của Hồng Liên Lĩnh Chủ!

Thôi xong!

Lần này, bọn họ hoàn toàn xong đời!

Nhất thời, trái tim mọi người Lam gia như một mảnh tro nguội trở nên yên lặng, thậm chí ngay cả ý nghĩ phản kháng cũng không có. Dù sao đã đắc tội kẻ điên Hồng Liên Lĩnh Chủ này, ngươi vô luận thế nào cũng phản kháng không hữu dụng, ngược lại sẽ chết càng thảm hại hơn!

Mà hết thảy chuyện này, đều là do Bạch Âm nữ nhân này đưa tới!

Nếu không phải do nàng, Lam gia căn bản không thể cùng Cố Nhược Vân kết thù, cũng sẽ không gián tiếp đắc tội Hồng Liên Lĩnh Chủ. . . . . .

Bạch Âm há miệng, sắc mặt trắng bệch có vẻ vô cùng thê lương, nàng muốn nói cái gì đó, nhưng cảm giác cuống họng căng thẳng, liền một chữ một âm đều không phát ra được, chỉ có thể dùng ánh mắt xin tha nhìn Hồng Liên Lĩnh Chủ.

Nếu như sớm biết Cố Nhược Vân là nữ nhi của Hồng Liên Lĩnh Chủ, nàng (BÂ) căn bản cũng sẽ không đắc tội nàng (CNV), thậm chí còn lấy lòng nàng (CNV)!

Nhưng nàng thủy chung vẫn luôn đem nữ nhân này đặt ở vị trí tình địch, đã tạo ra kết cục hôm nay. . . . . .

"Bạch Âm, bây giờ, ngươi còn điều gì muốn nói?" Hồng Liên Lĩnh Chủ đáy mắt hiện ra một mảnh sát cơ, một thân hồng y trong gió vung lên, mang theo mãnh liệt khí thế tiêu điều.

Bạch Âm khẽ nhắm hai mắt, sau một hồi lâu, nàng mở ra, dụng hết toàn lực mới từ trong cổ họng thốt ra vài chữ.

"Cầu xin Lĩnh Chủ để ta chết thoải mái một chút."

Nàng biết, dựa vào thủ đoạn của Lĩnh Chủ, nàng không thể sống tiếp, chỉ hy vọng có thể cho nàng không có bất kỳ thống khổ chết đi, đây đã là nguyện vọng cuối cùng của nàng.

"Thoải mái?" Hồng Liên Lĩnh Chủ lạnh lùng nở nụ cười, phịch một tiếng, đem thân thể Bạch Âm hung hăng quăng về phía mặt đất, âm thanh một mảnh lãnh khốc, "Suýt chút nữa hại chết nữ nhi bảo bối của bản lĩnh chúa, ngươi cho rằng bản lĩnh chúa sẽ để ngươi chết thống khoái? Nàng là tâm can bảo bối của ta, đến bản lĩnh chúa cũng không cam lòng làm đau nàng một chút nào, các ngươi lại dám hãm hại nàngnhư thế!"

Nghe thanh âm lãnh khốc vô tình của nam nhân này, trái tim Bạch Âm cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy.

Nam tử này, mãi mãi vẫn tàn nhẫn như vậy! Dù cho chính mình theo đuổi hắn nhiều năm, hắn như cũ vẫn không nể tình như thế! Chẳng lẽ, hắn thật sự chỉ có đối mặt với Cố Nhược Vân, hoặc là phu nhân mới có thể biểu lộ một mặt ôn hòa như vậy?

Bây giờ, muốn cho nàng chết thoải mái một chút, cũng không được.

Chương 1127: Tình thâm (1)

Ầm!

Dưới ánh mắt tuyệt vọng của Bạch Âm, nam nhân trên người dâng lên một trận hỏa diễm, những hỏa diễm kia trong nháy mắt từ trên người Bạch Âm bắt đầu cháy rừng rực, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt tiếng hét tê tâm liệt phế của nàng.

"A!"

"A a a!"

Bạch Âm cổ họng đều khàn khàn lên, tiếng gàorát cả giọng khiến trong tim tất cả mọi người ở đây đều mang một vệt lạnh.

Mọi người Lam gia đều không nhịn được rùng mình một cái, bọn họ nhìn hai con mắt Hồng Liên Lĩnh Chủ này lãnh khốc vô tình, phảng phất có một luồng sợ hãi thật sâu từ đáy lòng tuôn ra, làm bọn họ toàn thân run rẩy không ngớt.

Nam nhân này, quả nhiên lãnh khốc vô tình như truyền thuyết.

Nữ nhân theo đuổi hắn nhiều năm như vậy cũng bị hắn tàn nhẫn đốt chết tươi, huống chi là những người khác?

Nghĩ tới đây, tâm mọi người Lam gia cũng đã bị hối hận ăn mòn, nếu như cho bọn họ một cơ hội, sẽ không bị nữ nhân Bạch Âm này đầu độc!

"Lĩnh Chủ đại nhân, cầu xin ngài, cầu xin ngài ban cho ta cái chết!"

Thanh âmBạch Âm mang theo run rẩy, chậm rãi vang lên trong sân tĩnh lặng.

Trong ngọn lửa, sắc mặt của nàng đều bóp méo cả lên, biểu hiện tràn đầy đau đớn, vào giờ phút này, đối với Bạch Âm mà nói, cái chết mới là một loại giải thoát!

"Kết cục của ngươi, chính là trong ngọn lửa này tan thành mây khói!" Thanh âm của nam nhân trước sau như một lãnh khốc, nhưng cũng nặng nề đánh nát hy vọng cuối cùng củaBạch Âm .

Sắc mặt nàng đã từ kinh hoảng biến thành một màu tro nguội, tuyệt vọng nhìn người trước mặt làm cho nàng yêu nhiều năm như vậy, cũng đau đớn nhiều năm như vậy.

Bây giờ, so với thân thể bị thiêu đốt, càng làm cho nàng thống khổ hơn là vẻ tuyệt tình cùng lạnh lùng của nam nhân trước mắt.

Cơn đau này, làm cho nàng không cách nào tự kiềm chế, cũng sống không bằng chết!

"Ha ha."

Đột nhiên, nàng nở nụ cười, nụ cười kia vô cùng thê lương, cười đến cuối cùng, tiếng càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng thê thảm, như gào khóc thảm thiết làm người ta sởn cả tóc gáy.

"Lĩnh Chủ, nếu có kiếp sau, hi vọng ta sẽ không gặp lại ngươi!"

Chỉ cần không gặp phải nam nhân này, nàng cũng sẽ không trễ nãi chuyện chung thân (Na: ý là cưới muộn :v), càng sẽ không bi thảm như vậy!

Cho tới bây giờ, Bạch Âm đều không cho là mình có lỗi, nàng chỉ cảm thấy sai lầm lớn nhất chính là đã yêu một nam nhân không nên yêu! Vì nam nhân này, nàng có thể tổn hại sinh tử, từ bỏ sinh mệnh!

Nhưng mà, trong lòng nam nhân tuyệt tình này, chính mình chẳng qua là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao!

Điều này có thể không làm cho nàng đau lòng?

"Đến bây giờ, ngươi còn không biết sai ở đâu?" Hồng Liên Lĩnh Chủ liếc nhìn nữ tử bạch y bị ngọn lửa thiêu đốt, trên cao nhìn xuống nói rằng, "Ngươi đố kị thành tính, tâm địa ác độc! Năm lần bảy lượt mạo phạm nữ nhi bảo bối của bản lĩnh chúa! Ở trong lòng bản lĩnh chúa, cho dù là một trăm người như ngươi, đều không thể cùng nàng mẹ con của nàng so sánh! Càng đừng vọng tưởng vượt qua các nàng!"

Nam nhân nói như vạn tên xuyên tim, khiến Bạch Âm thống khổ nhắm lại hai mắt, sau một hồi lâu, nàng mới mở hai mắt ra, thống khổ liếc nhìn Hồng Liên Lĩnh Chủ, hỏi: "Lĩnh Chủ, nếu như trên đời này không có phu nhân tồn tại, nếu như, là ta gặp được Lĩnh Chủ trước, lĩnh chủ người sẽ yêu ta?"

Trước kia, không phải là vì tấm lòng chung thủy của Lĩnh chủ đối với phu nhân mới khiến nàng cảm động, làm cho nàng trễ nãi chuyện chung thân của mình khi còn sống hay sao? Vì thế, đã nhiều lần Bạch Âm tự hỏi, nếu như người gặp gỡ Lĩnh chủ trước là mình, mà không phải phu nhân kia, nam nhân này cũng sẽ đối với nàng si tình như thế?

Chương 1128: Tình thâm (2)

Không sai!

Hồng Liên Lĩnh Chủ trong mắt người đời xác thực lãnh khốc vô tình, chỉ vì tất cả ôn nhu cùng cảm tình của hắn, đều tặng cho một nữ nhân. Bởi vậy, đối với những người khác, cũng chỉ có một trái tim lạnh lùng đó.

"Được, bản Lĩnh chủ vì để cho ngươi chết rõ ràng, vậy nên sẽ trả lời ngươi vấn đề này!" Hồng Liên Lĩnh Chủ trong tròng mắt xẹt qua một đạo lãnh khốc, vô tình nói, "Cả đời này, chỉ có Ngọc nhi mới khiến ta đặt ở trong lòng, vì nàng, bất kể là địa ngục hay là thiên đường, ta đều sẽ xông vào một lần! Nếu như nàng thật sự cứ thế biến mất, cũng sẽ không bao giờ trở về, vậy ta tất nhiên sẽ vì nàng thủ tiết một đời!"

Ngọn lửa trên người Bạch Âm thiêu đốt càng ngày càng dồi dào, nàng đã đau đến mức một câu nói đều nói không ra hơi, nhưng mà, bên trong đôi mắt này có thể nhìn ra của nàng tan nát cùng tuyệt vọng.

"Ái tình vĩnh viễn sẽ không có cái gì tới trước tới sau! Yêu chính là yêu, dù cho ta trước đó gặp gỡ những nữ nhân khác, người ta sẽ yêu, cũng chỉ có một người là Đông Phương Ngọc! Người khác nói ta là Sát Thần cũng tốt, kẻ điên cũng được, nếu như có thể đem người nhà bảo hộ dưới đôi cánh của ta, khiến người khác không dám bắt nạt, không dám nhục mạ, mặc dù làm một người điên thì đã làm sao? Phàm là có người nào dám làm tổn thương người nhà của ta, ta đều sẽ làm bọn họ lĩnh hội như thế nào là kẻ điên."

Bạch Âm buông đôi mắt, bên môi hiện ra một vệt cười khổ.

Nàng thật sự rất ước ao được trở thành nữ tử trong lòng Lĩnh Chủ! Nắm giữ một nam nhân ưu tú mà si tình như vậy, đời này là đủ! Đáng tiếc, người kia, cũng không phải nàng. . . . . .

"Bạch Âm, ngươi theo bản Lĩnh chủ nhiều năm, ngươi nên biết điều bản Lĩnh Chủ kiêng kỵ!" Hồng Liên Lĩnh Chủ ánh mắt tràn đầy sát cơ, trên người khí thế ác liệt phun trào ra, lãnh khốc nói, "Tổn thương người thân của bản lĩnh chủ, cái chết, vĩnh viễn là hy vọng duy nhất của ngươi!"

Bởi trước đây Bạch Âm kêu to quá mức thê thảm, dẫn đến nàng bây giờ cổ họng khàn khàn, trên người vết bỏng tăng lên khiến cho nàng muốn lần nữa hô to, rốt cục, cuống họng chỉ có thể phát ra thanh âm tê tê.

Đúng rồi, Hồng Liên Lĩnh Chủ vốn không phải là người lương thiện, tổn thương người đứng bên cạnh hắn, thì chết sẽ trở thành một hy vọng kịch liệt xa vời.

Lam gia vội vàng cúi đầu, muốn hạ thấp cảm giác tồn tại của chính mình, đang lúc này, bọn họ đều là cảm giác được một con mắt ác liệt mà lãnh khốc rơi vào trên người bọn họ.

"Lam gia?"

Hồng Liên Lĩnh Chủ hơi nâng khóe môi, trên dung nhan lãnh khốc xuất hiện một nụ cười, nụ cười kia thế nhưng lại ẩn chứa tràn đầy sát cơ.

"Các ngươi nên vui mừng vì nữ nhi bản Lĩnh chủ còn sống, nếu không, Bắc Tạp lãnh địa này cũng không cần tồn tại nữa."

Nói tới đây, hắn dừng một chút, dưới thần sắc kinh hoảng của những người này, lại nói rằng: "Có điều, Bắc Tạp lãnh địa ta có thể buông tha, nhưng Lam gia các ngươi. . . . . . Ta nghĩ nên cho các người ngu xuẩn như thế trả giá thật lớn!"

Nếu là Cố Nhược Vân thật sự ở Bắc Tạp lãnh địa gặp nạn, Hồng Liên Lĩnh Chủ nhất định sẽ đem lửa giận xông vào toàn bộ lãnh địa, lúc đó, Bắc Tạp lãnh địa chắc chắn máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng! Cũng may Cố Nhược Vân cũng chưa chết, vì thế, lần này, Hồng Liên Lĩnh Chủ không muốn oan ức những người khác.

Thế nhưng, Lam gia cùng Bạch Âm liên hợp lại muốn mưu hại Cố Nhược Vân, thế tất không cần phải buông tha.

"Phù phù."

Đại Trưởng Lão bị dọa đến mức té quỵ trên đất, thân thể đều bắt đầu run rẩy, hắn tức giận trừng mắt về phía Lam Chước, lửa giận ngập trời quát: "Lam Chước, đều là ngươi làm hại! Nếu như không phải ngươi dễ dàng tin Bạch Âm, Lam gia chúng ta cũng sẽ không trở nên thê thảm như thế! Hơn nữa, Hồng Liên Lĩnh Chủ cùng Cố Nhược Vân có cừu oán, chuyện này là ngươi nói cho chúng ta biết! Vì thế, ngươi tên súc sinh này, ngươi đem Lam gia làm hại thảm như vậy, ngươi sau này làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tông?"

Chương 1129: Tình thâm (3)

Trên dung nhan Lam Chước xuất hiện một vệt kinh hoảng, sít sao cắn môi trắng bệch.

Hắn căn bản không nghĩ đến, Bạch Âm sẽ giả mạo Sứ giả Hồng Liên Lãnh địa, mong muốn cùng bọn họ liên hợp mưu hại Cố Nhược Vân, lại là nữ nhi ruột thịt của Hồng Liên Lĩnh Chủ.

Trời ạ, hắn đến cùng đã ra quyến định ngu xuẩn cỡ nào?

Lam Chước càng nghĩ càng sợ sệt, không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Âm cả người bị thiêu đốt, nếu không phải bây giờ Bạch Âm thân ở trong ngọn lửa, hắn tuyệt đối muốn xông tới giết nữ nhân này!

"Hồng Liên Lĩnh Chủ, ta thật sự không biết Cố Nhược Vân là nữ nhi ngài, " Lam Chước cũng phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, cả người run rẩy nói, "Nếu như sớm biết, ta chắc chắn sẽ không đối với nàng như vậy, mà khiến ta làm ra tất cả những thứ này, đều là bị Bạch Âm tiện nhân này che giấu! Cầu xin người hãy nghĩ đến những người Lam gia vô tội mà tha thứ cho Lam gia lần này."

Hồng Liên Lĩnh Chủ cười lạnh một tiếng, âm thanh lãnh khốc nói: " Lam gia các ngươi sai lầm lớn nhất, chính là không rõ chân tướng của sự tình, ngu xuẩn bị Bạch Âm lừa dối! Bởi vậy, ngươi dựa vào cái gì để cầu ta tha thứ cho ngươi?"

"Nhưng mà, chúng ta cũng không biết nàng là nữ nhi ngài a, " Lam Chước sốt ruột cả lên, đặc biệt là khi nhìn thấy kết cục của Bạch Âm, nội tâm càng ngày càng hoảng sợ, "Là người đều sẽ phạm sai lầm, vì sao người không muốn cho chúng ta một cơ hộicải chính?"

"Ha ha ha!"

Hồng Liên Lĩnh Chủ điên cuồng cười, tiếng cười thô bạo này vang đến tận trời, chấn động đến mức khiến màn nhĩ Lam Chước đau đớn.

"Không sai, là người xác thực đều sẽ phạm sai lầm! Nhưng là, dựa vào cái gì sai lầm của các ngươi lại để cho nữ nhi bảo bối của ta giúp ngươi trả nợ? Coi như các ngươi có sửa đổi tâm tính thì đã làm sao? Đừng nói các ngươi làm hại nữ nhi của ta suýt chút nữa chôn thây ở trong biển lửa, dù cho nàng chỉ chịu một điểm kinh hãi, ta đều khiến Lam gia các ngươi phải vì đó chôn cùng!"

Ầm!

Sau khi nói xong lời này, Hồng Liên Lĩnh Chủ nhấc tay lên, một cuồng phong đỏ rực như vòi rồng đánh úp về phía Lam Chước, hung hăng rơi vào trên ngực hắn.

Thân thể Lam Chước đột nhiên bay ngược ra ngoài, đánh vào vách tường trên sân, thổi phù một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra tung toé, nhiễm đỏ mặt đất trước mặt hắn.

Mà ở trước mặt hắn, một hồng y nam nhân lơ lửng trong gió, lãnh khốc như băng, càng mang theo tầng khí tức tiêu điều.

Lam Chước ngạc nhiên nâng hai mắt, chưa kịp nói một chữ, liền nhìn thấy một cái chân hung hăng đạp xuống, dẫm nát cổ tay của hắn.

"Lạch cạch!"

"A!"

Một thanh âm xương gãy vang lên giòn giã chợt vang lên, thanh âm than khóc như lợn kêu, Lam Chước vì đau đớn mà khuôn mặt méo mó, mồ hôi hột rơi từng hạt từ trên mặt xuống, đau không cách nào tự kiềm chế.

"Từ nay về sau, Bắc Tạp lãnh địa sẽ không tồn tại Lam gia!"

Lúc này, bên ngoài Dược phủ đã tụ họp không ít cường giả, khi bọn họ còn chưa biết Cố Nhược Vân thân là nữ nhi thật sự của Hồng Liên Lĩnh Chủ, đã nghe thấy thanh âm lãnh khốc vô tình của nam nhân này.

Bắc Tạp lãnh địa, sẽ không còn tồn tại Lam gia!

Một câu nói này hạ xuống, cũng đã ấn định vận mệnh bi thảm cuối cùng của Lam gia!

Phỏng chừng trước kia Lam gia căn bản sẽ không nghĩ đến, bọn họ sẽ bởi vì một quyết định ngu xuẩn, mà phá huỷ Lam gia trăm năm cơ nghiệp!

Lam gia Lão Gia chủ cũng không có nói thêm cái gì, nhưng mà, thời khắc này, tất cả mọi người có thể cảm giác được hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ già nua, sống lưng vốn thẳng tắp trước kia đều cong đi.

Có thể, từ khi mới bắt đầu hắn đã biết, lúc Đại Trưởng Lão khăng khăng quyết định cố chấp, Lam gia sẽ có kết cục như bây giờ.

Chương 1130: Tình thâm (4)

Nhưng điều làm hắn hối hận, là không đem toàn lực ngăn cản Đại Trưởng Lão, nếu không thì, Lam gia cũng sẽ không hoàn toàn đắc tội Hồng Liên Lĩnh Chủ. . . . . .

Bên trong đoàn người, Mộc Du Du lui về sau hai bước, giờ khắc này nàng vô cùng vui mừng, lần này không có cùng Lam gia thông đồng làm bậy. Dù sao, mặc dù Gia chủ Mộc gia đột phá đến Võ Thánh, cũng sẽ không là đối thủ của kẻ điên Hồng Liên Lĩnh Chủ này.

"Đi, chúng ta bây giờ trở về Mộc gia, đem việc này bẩm báo cho gia gia."

Mộc Du Du không có chút gì do dự, dẫn theo người Mộc gia liền hướng phía ngoài đoàn người đi ra, cũng không có dự định đi cứu Lam gia đã từng là minh hữu. . . . . .

Đại lục vốn là cường giả vi tôn này, vốn là hiện thực khắt nghiệt như vậy.

Nếu như ngươi có thực lực, tất nhiên có rất nhiều người sẽ kết giao với ngươi, nhưng một khi ngươi xảy ra sự cố, cũng giống như bát nước trà lạnh bị hất đi, không ai thèm nhớ đến quan hệ trước đây. . . . . .

Bây giờ Lam gia, chính là tình huống như vậy!

"Vân nhi," Hồng Liên Lĩnh Chủ cũng không liếc mắt nhìn đám quần chúng chướng mắt này, chuyển hướng về phía Cố Nhược Vân, dung nhan lãnh khốc bỗng ôn hòa, bên trong đôi mắt tràn đầy ôn nhu, "Ta sẽ tìm người xử lý bọn họ! Mà cha con chúng ta cũng đã lâu không gặp nhau, so với bọn họ, ta càng muốn biết tình huống của con sau khi đến Bắc Tạp lãnh địa."

Cố Nhược Vân cười, nàng cũng không có hỏi Hồng Liên Lĩnh Chủ muốn xử lý Lam gia như nào, nhưng cũng biết, Lam gia kết cục tuyệt đối sẽ rất thảm!

"Được a."

Nàng gật gật đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Vậy chúng ta đi, những người này còn không đáng giá để người làm bẩn tay, cho thủ hạ đi giải quyết là được."

"Con, nha đầu này. . . . . ." Hồng Liên Lĩnh Chủ cười xoa xoa đầu Cố Nhược Vân, vẻ sủng ái nói, "Ha ha, đã như vậy, vậy cha con chúng ta liền đi tâm sự một hồi, nói chuyện phiếm, nếu như Ngọc nhi cũng ở đây . . . . . ."

Bầu không khí, bỗng nhiên tĩnh lặng đi.

Nụ cười trên mặtHồng Liên Lĩnh Chủ biến mất, có lẽ là nhớ tới phu nhân thất tán đã lâu, trong ánh mắt xuất hiện một vệt đau thương.

"Phụ thân, người yên tâm đi, chờ sau khi ta đột phá Võ thánh, ta liền đi tới Đệ Nhất thành, lúc đó, chúng ta tất nhiên có thể tìm được tăm tích mẫu thân!" Cố Nhược Vân nắm chặt tay Hồng Liên Lĩnh Chủ, lời nói chân thành.

Hồng Liên Lĩnh Chủ cười khổ một tiếng: "Ta nhớ kỹ từ lúc một nhà đoàn tụ đến nây đã lâu, không biết khi nào, người một nhà chúng ta mới có thể chân chính gặp lại nhau."

Một nhà đoàn tụ, là giấc mơ nhiều năm của hắn. Đáng tiếc, hắn cố gắng nhiều năm như vậy, vẫn không có tìm thấy nữ nhân khiến hắn ngày đêm nhung nhớ. . . . . .

Cố Nhược Vân không nói thêm gì nữa, trong lòng cũng đã quyết định, cần phải bằng cách nhanh nhất đột phá, sau đó đi tới Đệ Nhất thành! Nàng có một loại cảm giác, chỉ có tiến vào Đệ Nhất thành, mới có thể một nhà đoàn viên.

. . . . . .

Bóng đêm yên tĩnh, gió đêm phe phẩy, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng lá cây xào xạc vang vọng.

Trên giường, Cố Nhược Vân khẽ nhắm hai mắt, nhưng chưa hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say, vì thế, sau khi cảm thụ được một hơi thở từ ngoài cửa sổ bay vào gian phòng, nàng liền rõ ràng bắt được.

Chỉ là, nàng không có bất kỳ động tác nào, như cũ vẫn khẽ nhắm hai mắt, giống như là cái gì cũng không phát hiện được.

Một bàn tay nhẹ nhàng rơi vào trên mặt của nàng, theo mặt nàng chậm rãi dời xuống, vuốt ve cổ nàng, động tác kia rất là mềm nhẹ, giống như là nhẹ vỗ về cái gì âu yếm.

Sau đó, xúc cảm ấm áp từ trên môi truyền tới, lông mày Cố Nhược Vân hơi động, nhưng thủy chung chưa từng mở hai mắt ra, tùy ý để nam tử hôn khẽ lấy môi nàng. . . . . .

_______________________

#Na: Cuối cùng Tiểu Dạ cũng trở lại rồi aaaa (≧▽≦) Những ngày edit sau này sẽ không nhàm chán nữa rồi :3
#Tiếc_gì_1_vote_ủng_hộ_người_dịch_nào=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top