Chương 5 - Phần 2: Marebito.
"Tớ xuống trước nhé!"
"Nhảy đi, Minato!"
Sau khi Ryouhei hét lên, Minato đã nhảy xuống rồi quay lưng lại với mặt trời.
Một dòng nước lạnh hất lên, Minato trồi ra khỏi mặt nước sau khi lặn một lúc. Ryouhei và Seiya cũng lặn giống thế gần chỗ mỏm đá nhô ra sông.
Đó là chiều ngày thứ hai của trại huấn luyện. Họ đã tập xong trong buổi sáng và đang thỏa sức chơi đùa dưới sông.
Con sông chỉ cách nhà trọ một đoạn ngắn đi bộ, dòng chảy nhẹ nhàng rất thích hợp để bơi lội. Nghe nói bọn trẻ địa phương đang lặn ở đó nên Minato, Ryouhei và Seiya háo hức thay đồ bơi. Hôm nay trời cũng nóng nên họ chuẩn bị đầy đủ, nào là đi dép xỏ ngón để chân không bị đau.
Nhìn từ xa thì tảng đá không cao lắm, nhưng khi đứng trên đó nhìn xuống thì lại sợ hãi. Tuy nhiên cả ba đã không hề do dự mà nhảy xuống, còn được bọn trẻ địa phương nhảy trước cổ vũ nữa.
Lớn đến chừng này thì hết rồi nhưng ba đứa trẻ bọn họ thực sự rất nghịch khi còn bé. Mấy cậu cũng làm những điều khiến người khác khiếp sợ - như là lạc vào ngọn núi sau nhà trong cuộc phiêu lưu của các "anh hùng", hay là xây một ngôi nhà nhỏ trên cây và gọi đó là căn cứ bí mật, sau đó vừa chui vào đã bị rơi xuống, rồi ti tỉ thứ khác.
Cặp anh em họ Kaito và Nanao đang tận hưởng kiểu chơi khác. Nanao ngồi trên một chiếc phao tròn và để nó tự trôi. Kaito bơi ếch vượt qua cậu. Cậu bơi rất nghiêm túc, đeo kính bảo hộ. Cả hai đến một đoạn sông, chỗ nguy hiểm nếu bơi xa hơn và phải bơi ngược về. Sau đó Nanao vẫn ngồi trên phao để trôi đi còn Kaito thì bơi trở lại.
Hanazawa, Shiragiku và Seo đang chuẩn bị xuống bờ ven sông. Hanazawa buộc tóc hai bím sau tai, Shiragiku thì búi lên đỉnh đầu. Làn da trắng ngần của họ rất nổi bật.
"Sáng nay tớ rất kinh ngạc bởi tiếng hét của Onogi đấy."
"Ô, đúng vậy. Chắc Kisaragi đã vẽ hươu vẽ vượn lên mặt cậu ấy bằng bút lông dầu ấy nhỉ? Lạy chúa, Takehaya cũng xóa hộ cho cậu ấy bằng bình xịt nước lạnh rồi."
"Đùa quá trớn rồi." Seo trả lời khi nhìn chân mọi người.
"Ồ? Cậu chăm sóc móng chân à? Màu hồng đó nhìn dễ thương ghê. Hợp với cậu lắm đấy, Shiragiku."
"Tớ vui khi cậu để ý thế đấy, Seo."
Hanazawa cởi đôi quai hậu của cô ra, duỗi chân trước mặt hai người họ.
"Ta-da, nhìn tớ nữa này."
Móng chân của Hanazawa được sơn trắng, mỗi móng chân vẽ ba vòng đen.
"Mặt bia kìa!? Cậu tự làm hả, Yuuna? Nếu cậu không giấu móng chân đi thì sẽ bị chú ý đúng không?"
Seo và Shiragiku rất thích. Hai người đã hứa hẹn với Hanazawa là sẽ giúp họ làm móng như vậy trước khi đi ngủ.
"Lạnh quá! Mấy ông con trai cứ tắm nước lạnh như này mãi hả?"
"Tớ chỉ có thể ngâm chân thôi."
Seo đã đi đến giữa sông và chỉ ngoi lên mỗi cái đầu. Sau khi đứng dậy khỏi mặt nước, cô hất mái tóc còn vương nước lên. Vì cô ấy đẹp một cách cá tính nên khung cảnh đó trông đẹp như tranh vẽ vậy.
"Ban đầu thì lạnh nhưng ngâm rồi thì quen thôi."
"Nếu Seo bảo vậy thì..."
Hanazawa và Shiragiku nắm chặt tay nhau rồi bước xuống nước, khi ngập đến ngang vai, họ hét lên: "Kyah, lạnh quá đi !" Lúc chuẩn bị đứng dậy, họ bị tạt nước vào lưng.
"Seo, dừng lại!"
"Fufu."
Cả ba đã chiến nhau dưới nước, chạy vòng vòng rồi cố thoát khỏi cuộc chiến. Họ vui vẻ chuyền bóng và bơi ếch, nhưng đột nhiên tiếng cười biến thành tiếng hét.
Hai cậu trai, nằm úp sấp, trôi dạt về từ thượng nguồn.
Trước tiếng hét của các cô gái, Kaito lao đến trước mặt hai cậu, đập đầu họ. Sau đó hai người đặt chân xuống đáy sông rồi ngẩng đầu lên.
"Sao thế hở, Kaito?"
"Ryouhei, Narumiya! Các cậu làm tụi tớ sợ đó. Hai cậu cứ như xác chết trôi ấy. Đừng chơi vậy nữa."
Ryouhei gãi ót.
"Ồ xin lỗi. Chúng tớ đang tìm dưới nước. Có cá đấy."
"... Các cậu đúng là những đứa trẻ hoang dã nhỉ. Tôi muốn chứng kiến tuổi thơ dữ dội của mấy cậu đấy."
Không để ý đến lời mỉa mai, Minato nghiêm túc trả lời cậu: "Tớ có nên tái hiện cho cậu không? Trước đây nếu có chỗ nào nông hơn thì tụi tớ thường chất đá để ngăn nước chảy rồi biến nó thành cái vũng nước."
"Ồ, làm đi, làm đi. Nếu chúng ta cho con cá bắt được vào, nước sẽ thành món canh nóng khi mặt trời chiếu vào rồi cá biến thành cá luộc luôn." Ryouhei nói thêm, mắt Kaito cũng biến thành mắt cá chết.
Sau khi Seiya và Nanao tham gia, tám người tạm thời rời khỏi mặt nước. Họ trùm khăn tắm trong khi cứ luôn miệng: "Lạnh quá, lạnh quá." Do ở dưới nước quá lâu nên ngón chân bị sưng và trắng nhợt.
Thầy Tommy và Masa-san đưa họ những tách cà phê nóng. Họ nhét đầy miệng bánh mì yakisoba, sưởi ấm cơ thể lạnh cóng quanh đống lửa.
Minato uống cà phê rồi đặt cốc xuống đất.
"Masa-san, anh cũng lặn đi."
"Anh là lão già rồi nên anh sẽ phải truyền lại kinh nghiệm thôi."
Minato định nói rằng anh không phải một lão già lập dị khi cậu bỗng nhận ra gì đó.
Dù vết thương trên đầu Masa-san mới lành hẳn, chắc cũng không nguy hiểm gì nếu nó hở miệng khi lặn đâu nhỉ...?
Sau khi nhận ra sự vô cảm trong lời mình, Masa-san im lặng rồi nói.
"Khi các em ăn xong thì mấy cậu trai muốn thi không? Anh đã đặt một chiếc khăn lên tảng đá trông giống con ếch ở hạ lưu, ai lấy được nó trước sẽ là người thắng. Người chiến thắng sẽ có nhiều thịt hơn trong bữa tối đấy."
"Vâng ạ!" Kaito nói, nhanh chóng đứng dậy khởi động. Cậu nhiệt tình đến nỗi đội cả mũ bơi. Những người khác cũng đeo kính bảo hộ rồi lặn xuống.
Thầy Tommy giơ tay lên.
"Lấy được đồ về nhé, chuẩn bị, bắt đầu!"
Kaito, Ryouhei, Seiya, Nanao, Minato và Masa-san đồng loạt đạp nước.
Khoảng cách chừng 25m. Cánh tay họ xoay vòng lớn bơi trên mặt nước, đầu gối duỗi thẳng. Sáu cơ thể linh hoạt lướt trên nước. Kaito, Minato, Masa-san vẫn cứ bơi cật lực, cuối cùng Masa-san là người đến chỗ mục tiêu trước. Nở nụ cười hiền rồi cầm chiếc khăn đến bên bờ sông.
Nanao cũng ngoi lên mặt nước và la ó.
"Masa-san, anh là người lớn mà còn bơi nhanh vậy thì không công bằng nhá?"
"Mọi người ơi, các em đã hiểu sai tình huống hiện giờ rồi. Bơi gần bờ nhanh hơn đó."
"Chết tiệt, một ván nữa! Lần này ta hãy đổi đội hình." Kaito nói.
Cả sáu lại ngụp trong nước lần nữa. Lần này Seiya là người thắng. "Một ván nữa!" Kaito hét lên. Có vẻ như cuộc thi sẽ chẳng bao giờ kết thúc đến khi cậu thắng mới thôi.
Tiếng cười của mười người kéo dài đến tối.
_______________
Ngày thứ ba của trại huấn luyện, họ quyết định tổ chức một cuộc tỉ thí.
Thầy Tommy nói: "Hãy làm 'hyakuhasshakai' đi. Nó tái hiện lại sau khi tiếng chuông chùa rung 108 lần trong đêm giao thừa (1), thường được thực hiện vào cuối năm đối với cung đạo. Cách thực hiện là chia hai đội năm người ở hai trường bắn. Đầu tiên, bắn hai mũi tên lúc làm zasha, sau đó bắn bốn mũi tên ở rissha trong mười hai lượt với tổng năm mươi phát bắn. Tuy nhiên các học sinh năm nhất trường Tsujimine sẽ kết thúc trong năm mươi phát bắn thôi. Cố vấn của mọi người ở ngay cạnh nên thầy muốn mọi người bắn một cách thoải mái. Đây là cuộc thi cá nhân, không phải thi đồng đội nên những ai cảm thấy không thể bắn được nữa có thể bỏ cuộc. Tại sao sau khi kết thúc một trăm phát bắn lại bắn tiếp tám phát nữa, hãy chờ đợi vì kin-teki (bia vàng) và sen-teki (bia hình quạt) đã được chuẩn bị rồi (2). Các vật phẩm cho giải thưởng cũng sẵn sàng."
1. Joya no kane hay chuông giao thừa là một truyền thống ở Nhật Bản, các ngôi chùa rung chuông 108 lần vào năm mới để loại bỏ những ham muốn và suy nghĩ xấu xa, số 108 được cho là con số của những suy nghĩ này.
2. Kin-teki và sen-teki là tấm bia được sử dụng để giải trí trong những dịp đặc biệt. Và yeah sen-teki đúng là một chiếc quạt gấp.
Kin-teki là tấm bia hình ba mặt trời (9.1cm) được sơn vàng, còn sen-teki thì có hình quạt như tên gọi. Cả hai đều được dùng cho lễ kỷ niệm hay sự kiện.
Các cô gái của hai trường gộp thành một đội, tổng số ba mươi người chia thành sáu đội ở hai bên trường bắn. Đội của Nikaidou và Minato đang ở trường bắn thứ hai.
Đội bắn xong bốn lượt bắn sẽ để oomae và cung thủ thứ hai kiểm tra bia, cung thủ thứ ba ghi kết quả lên bảng đen và cung thủ thứ tư sẽ ghi kết quả vào sổ. Khi một đội bắn xong sẽ đổi cho đội kế tiếp. Vì sẽ không công bằng nếu chỉ có một người duy nhất đi nhặt tên, nên trong năm người một đội, họ sẽ lần lượt xoay vòng một người sau mỗi lượt bắn. Vì vậy những người ghi kết quả cần hết sức chú ý.
Nikaidou nhìn vào mặt cố vấn bên mình.
Thật lạ khi anh ta cứ dõi theo học sinh của mình mà không rời đi. Cậu tự hỏi không biết cố vấn bên Kazemai sử dụng bùa chú gì đối với anh ta. Có lẽ anh ta không thể bào chữa gì vì một giáo viên lớn tuổi hơn đã giảng đạo cho mình suốt cả buổi.
Các thành viên Tsujimine cũng đã trao đổi với huấn luyện viên và các thành viên bên Kazemai. Nó như động lực để bắn với các cung thủ trường khác. Chắc cũng là một bất ngờ rất đặc biệt khi so sánh giữa bắn cung cổ điển và bắn cung hiện đại.
Có một người cũng cảm thấy thế. Ryouhei nói với thầy Tommy.
"Có những phương pháp và hình thức bắn nào ạ?"
"Chà, nhà tổ chức chính của Inter-High là Liên đoàn Vận động viên Trung học toàn Nhật Bản, bây giờ thì những gì học sinh trung học được dạy trong các hoạt động câu lạc bộ và mấy nơi như vậy giống với phong cách 'Zenkyuuren' (3). Các quy tắc sẽ hơi khác đi nếu cuộc thi được tài trợ bởi trường đại học hoặc công ty nào đó. Zenkyuuren là tên viết tắt của Liên đoàn Cung đạo toàn Nhật Bản, còn được gọi là Nikyuuren. Đại khái sẽ chia thành ba nhóm.
3. Zenkyuuren là tổ chức chính giám sát và thúc đẩy các hoạt động cung đạo tại Nhật, bao gồm tổ chức các giải đấu. Sinh viên đại học có tổ chức riêng không liên kết với Zenkyuuren .
Bắn cung hiện đại bằng cách hiện đại.
Bắn cung hiện đại bằng cách truyền thống.
Bắn cung truyền thống bằng cách truyền thống.
Kazemai và Kirisaki bắn theo kiểu đầu tiên, cặp sinh đôi bắn kiểu thứ hai. Còn Tsujimine bắn kiểu thứ ba. Vì các trường cung đạo khác với Zenkyuuren ở những chỗ như taihai (các động tác chuẩn ở trước, trong và sau tám bước bắn khi thi đồng đội) nên nhiều người thường nghiêng về một trường nào đó và Zenkyuuren. Cá nhân thầy nghiêng về Zenkyuuren và hình thức bắn của nhà Ogasawara."
"Waa, phức tạp thật."
"Ngay cả bắn cung hiện đại thì giữa cách bắn hiện đại và cách bắn truyền thống cũng có vài chỗ khác nhau, chẳng hạn như cách em giữ tên và chỉnh tên đúng không? Đối với bắn cung truyền thống cũng thế, có những điểm khác như không dừng lại giữa chừng trong lúc kéo cung và lúc kéo được hai phần ba."
"Ồ ồ, thú vị quá ạ. Cảm ơn thầy đã giải thích."
"Hô hô, thầy có thể giúp ích một chút cho em đấy nhỉ?"
Fuwa tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai người, cũng ngầm "Waaa" trong đầu.
Cậu nhớ rằng các trận đấu ở trường đại học được cổ vũ rất sôi nổi, nhưng ngược lại thì các trận đấu cung đạo do Zenkyuuren tổ chức đã cấm cổ vũ bằng giọng nói, để cổ vũ thì chỉ được vỗ tay khi có kaichuu thôi. Cách mọi thứ được làm thay đổi theo địa điểm. Không phải là tranh cãi xem cái nào tốt hơn hay tệ hơn, mà là sự khác biệt về cách thức. Đa dạng thú vị thật.
Cuộc thi tiếp tục, sau khi hoàn thành năm mươi phát bắn rồi họ nghỉ trưa.
Ryouhei và Nanao bị ám ảnh về cây cung khổng lồ của Ootaguro và ngỏ ý muốn cầm. Kaito và Seiya đang kiểm tra xem kết quả có chính xác không. Seiya nhập kết quả vào một ứng dụng điện thoại tự tạo. Trong số các chàng trai ở Kazemai thì Ryouhei có số lần trúng đích ít nhất là 36 phát, còn Kaito và Minato lại có kết quả cao với 42 phát.
Masa-san ngồi cạnh Minato đang uống trà lúa mạch.
"Minato, nếu cổ tay em lại đau nữa thì đừng bắn nhiều quá đấy."
"Vâng. Em ổn thật mà. Em đang bắn rất tốt."
"Đúng thật là em không cong cổ tay trái nữa. Em đang kéo thẳng nó ra rồi."
"Khi em tự ý thức được việc không cong ngón cái trái và chĩa ngón cái vào bia ở kai, em không cong tay trái nữa. Em nghĩ rằng có thể trục trên cánh tay của em sẽ thẳng khi em duỗi ngón cái trái, và đường trục dưới cánh tay của em sẽ cân bằng khi em căng ngón út."
"Em đã tự khám phá ra rồi nhỉ. Em sẽ không quên những gì em tự ngộ ra đâu."
"Dạ, em rất vui."
Minato mỉm cười.
Được gọi đi thi tiếp, cậu lại đeo yugake.
Trong hiệp hai, năm học sinh năm nhất ở Tsujimine và năm cô gái đã ngừng bắn, trận đấu chỉ còn tổng cộng hai mươi người. Những người ngừng bắn đảm nhận vai trò kiểm tra bia.
Đúng như dự đoán, có lẽ do đuối sức ở hiệp một nên những người thi tốt đã bắn trượt khá nhiều. Số lượng phát trúng đã giảm đáng kể, nhưng các thành viên ra trận đã thể hiện sức mạnh ý chí của mình và tạo ra tỷ lệ trúng đích 70-80%. Một con chuồn chuồn đậu lại trên đầu lá, khi một mũi tên vụt qua ao và tiếng "Được rồi!" vang lên.
Kết quả sau khi bắn một trăm phát như sau.
Nikaidou được 82 phát, Fuwa 79, Ootaguro 77, Higuchi 69 và Aragaki 74. Tổng cộng 381 phát trúng.
Kaito được 80 phát, Ryouhei 67, Seiya 77, Nanao 73 và Minato 82. Tổng cộng 379 phát trúng.
Hai người đứng đầu là Minato và Nikaidou với 82/100 phát trúng. Một tràng pháo tay to vang lên khi thông báo kết quả.
Tám phát cuối cùng là bắn với kin-teki và sen-teki.
Các tấm bia được đổi từ bia hình vòng 36cm thành kin-teki 9cm. Vì sen-teki khá nhỏ nên rất khó bắn trúng. Ngoài các giải thưởng thì những người bắn trúng cũng nhận được một bộ gồm kin-teki mà họ bắn trúng và một mũi tên nhỏ để trang trí. Đó là chương trình phụ chứ không phải là cuộc thi, vậy nên những cuộc trò chuyện từ khán đài khi xem trận đấu sôi nổi lên.
Giữa mọi người, Nikaidou mang vẻ dữ dằn trên khuôn mặt. Tỷ lệ trúng thông thường của cậu là 90% nhưng hôm nay cậu lại thiếu sức sống và tinh thần. Có thứ gì đó đang cản đường cậu và tay phải cậu không thể cử động mạnh như bình thường. Khi cậu quay mặt về phía gò đất đặt bia, kin-teki lấp lánh như đang mỉm cười với cậu.
Chết tiệt, mình không muốn thua. Cậu ta là người duy nhất khiến mình hoàn toàn không muốn thua -.
Khi Nikaidou nghĩ vậy, cậu nhận ra một sai sót trong thứ cậu đang cầm.
Yazuridou trong cây cung của cậu bị mất một phần.
Yazuridou là một mảnh dây mây (tou) như tên gọi quấn quanh phần mũi tên cọ vào cung (sureru) ở ngay trên cán. Cung của người Nhật thường được quấn bằng dây mây ở ba hay năm chỗ. Cung có nhiều chỗ quấn hơn những vật có kích thước lớn và cần có vị trí thích hợp để dùng. Ví dụ, shigetou-kyuu (4) được bọc hoàn toàn bằng mây, không có giấy phép của trường tư nhà Ogasawara thì không được dùng.
4. Shigetou-kyuu là một cây cung sơn mài được quấn kín bằng dây mây. Chỉ những cung thủ cấp cao mới có thể sử dụng.
"Phần quan trọng" của cung Nhật là yazuridou, và người ta nói rằng phần trọng yếu là một vài đường khía trên vòng dây mây, nhưng vì chiều rộng của dây mây chỉ có vài mm nên dễ bị sai lệch. Độ lệch vài mm này là độ lệch với bia 10cm, vì thế sẽ có những cách làm dấu mũi lên để dễ ngắm bắn hơn nhưng bị cấm rồi.
Chỗ được đánh dấu sẽ xác định chính xác "mục tiêu" của cậu.
Nếu khớp nó với tâm bia, chắc chắn sẽ rất chính xác...
Đúng vậy, đây không phải là cố ý mà là tự nhiên thôi. Mình chỉ cần giả vờ không nhận ra. Đây không phải giải đấu chính phải kiểm tra thiết bị và chẳng ai nhìn vào cung người ta trong không khí náo nhiệt này.
Sẽ rất tuyệt nếu mình bắn trúng. Mình sẽ bắn trúng.
Nikaidou nắm tay khiến yugake của mình phát ra tiếng ken két. Cậu ta cầm trong tay bốn mũi tên. Chuyện đó xảy ra khi cậu bước về trước với trái tim đang đập loạn.
"Yazuridou của em bị hở rồi. Anh sửa lại cho nhé?"
Cậu gần như không thể chịu nổi cảm giác tim mình nhảy bổ khỏi lồng ngực. Nụ cười hòa nhà đặc trưng trên mặt cậu không thấy đâu nữa.
Theo sau Masa-san đang tiến về trường bắn như lướt đi, Nikaidou đi đến phòng chờ.
_______________
Ngay trong phòng chờ, cậu cũng có thể nhìn thấy những gì diễn ra bên ngoài. Có vẻ như cuộc thi vẫn chưa bắt đầu vì có rất nhiều tiếng cười nói ồn ào.
Masa-san lấy một lọ keo dán gỗ và một cái spatula* nhỏ, dùng để sửa và khéo léo lấp đầy chỗ hở.
*Nó là cái trộn với vét bột á mọi người. Gg dịch để là cái thìa nma mình nghĩ không đúng lắm nên giữ nguyên.
"Chờ chút nữa nhé. Anh sẽ làm xong ngay vì nó chỉ bị hở chút thôi."
"... Anh có để ý không vậy, anh?"
"Hử? Ý em là sao?"
"Nếu không phải tôi được anh gọi thì tôi đã định bước ra cuộc thi như tôi tính toán, cùng với yazuridou được đánh dấu."
"Cuộc thi hôm nay là trận đấu liên trường nhưng được thôi, nếu phải nói thì chỉ là trận đấu cho vui thôi mà. Tại sao em lại ám ảnh về việc mình có thắng hay không?"
"Là vì một khi thua, người ta sẽ có thói quen thua cuộc. Tôi sẽ tiếp tục chiến thắng, trong suốt hè này..."
"Trong suốt hè này? Sau đó thua cũng chẳng sao?"
"Tôi không quan tâm đến năm sau. Tôi không có kế hoạch tập cung đạo trong thời gian dài như người khác. ... Thật ngu ngốc, dồn hết tâm sức và cảm xúc vào một môn thể thao bình thường đến thế."
Nikaidou mỉm cười. Dù lẽ ra đó là nụ cười thường ngày của cậu, nhưng không hiểu sao cậu lại không cười thoải mái nổi.
Sau đó Masa-san nói, như thể anh đang nắm cung trong tay.
"Có một câu chuyện như này. Một chiến binh mắc chứng hayake và bị sư phụ của anh yêu cầu ngừng bắn cung. Anh ta quyết tâm tự chữa bằng mọi cách, đặt một bộ kimono mà trụ trì của anh ta đưa cho trước bia, rồi thách thức bản thân sẽ tự mổ bụng nếu buông mũi tên xuống, nhưng đúng như dự đoán, anh ta đã bắn xuyên qua bộ kimono. Ngoài ra, có hai sinh viên đại học cũng lo lắng về hayake, và khi họ cố gắng không buông tên bằng cách đối mặt với nhau và kéo cung, cả hai đều bắn được cùng lúc. Đó là những giai thoại thực sự không thể bắt chước."
"Thật à... Vậy thì sao? Anh muốn nói với tôi điều gì? Việc anh bị ám ảnh bởi hayake hay tôi nên thông cảm với những người mắc phải hay gì đó giống thế, tôi e rằng những chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi."
"Vì hayake là việc phóng ra mũi tên không theo sự điều khiển, còn ngược lại là gì? Đó là cơ thể em di chuyển tự nhiên mà không cần suy nghĩ gì hết, tất cả các mũi tên phóng ra đều trúng bia -. Em nghĩ trạng thái đạt đến mức siêu phàm, ngược hẳn với hayake được gọi là gì?"
"Tôi không biết, trạng thái vô ngã (anata) (5)? Khá là thần bí ấy chứ."
5. Vô ngã là thuật ngữ Phật giáo, đại khái là không biết mình là ai, không nhận thức được bản thân ấy. Theo tiếng Trung thì "vô ngã" tức là không còn chính mình nữa.
"Nó được gọi là 'zone'. Đạt đến mức thể chất hoạt động tốt nhất ở trạng thái tập trung cao độ -. Em không muốn trải nghiệm loại trạng thái đó dù chỉ một lần sao?"
Trong một khoảnh khắc thoáng qua, tiếng nói như ngừng lại.
Những âm thanh lẽ ra phải ồn ào đến thế hoàn toàn không lọt vào tai cậu.
Tiếng ve kêu râm ran từ xa.
"Khi ông Eugen thỉnh cầu ngài Awa: 'Làm ơn hãy dạy tôi cách bắn cung Nhật Bản', ngài Awa đã trả lời: 'Đừng nghĩ đến việc bắn trúng bia.' Nếu chỉ nghe đến đó, hầu hết mọi người sẽ khó hiểu, thắc mắc không biết ngài ấy đang nói gì, nhưng đó chỉ là kết luận còn quá trình đi đến kết luận đó lại bị bỏ ngỏ.
Tại sao không nghĩ đến việc bắn trúng.
Làm thế nào để không nghĩ đến việc bắn trúng.
Ngài Awa đã nói về phần đó như trong đạo Phật, vậy có thể nó sẽ giống như gì đó xa xôi nhưng thực sự lại rất gần. Em có muốn làm sống lại bí thuật mà Eugen Herrigel để lại thời nay không?"
"... Anh đang bảo tôi làm vậy đấy à?"
"Một cung thủ trung học có thể làm kakehodoki là người hiếm nhất trong số hiếm. Em chắc sẽ để kỹ thuật đó chỉ dừng lại ở mình chứ? Có vài người có thể ngưỡng mộ cách bắn của em đấy. Cũng như những thứ đó sẽ còn phát triển hơn nữa."
"Anh là huấn luyện viên cho trường trung học Kazemai phải không? Anh muốn cho đối thủ biết những thông tin quan trọng đến vậy à?"
"Kể cả có biết thì không ai có thể làm ngay được mà. Và, cũng giống như em không thể học được nhiều thứ chỉ bằng cách copy hoàn toàn câu trả lời trong vở bài tập, câu trả lời đáng nhớ nằm ở thứ em tự đặt ra, lo lắng về nó và bị ảnh hưởng rất nhiều. Thay vì chỉ nghe những người khác nói, thứ tốt hơn là kinh nghiệm em thu được."
Nikaidou hít một hơi. Có quá nhiều thông tin và suy nghĩ mà cậu không thể bắt kịp hết được.
Masa-san nói tiếp.
"Một số điểm ở em trùng với anh ít lâu trước kia. Mình không thể thắng nhiều hơn, hoặc là bắn trúng -. Muốn thắng, muốn trúng - đó là những cảm xúc nguyên thủy mà bản chất chúng ta tự có, chẳng cần rèn luyện. Đặt chiến thắng là mục tiêu của em thì không sao, nhưng nếu em coi nó là mục tiêu cuối cùng của mình thì sẽ chết ngạt trong đó đấy. Em cần năm, sáu, hay thậm chí mười năm để có thể tự hào về tỷ lệ bắn trúng cao. Vậy khi thể lực và kỹ năng yếu đi, em sẽ làm gì?"
"... Nên bỏ cuộc. Một người không bắn trúng một trăm tấm bia thì chẳng có sức thuyết phục nào đúng chứ?"
"Anh biết. Vì anh đã làm thế khi tự tập, anh không thể đưa ra bằng chứng nhưng anh đã liên tục bắn trúng 211 tấm bia."
"... Ha, chúc mừng."
"Anh đã nghĩ rằng một tương lai rực rỡ đang đợi mình sau khi bắn trúng một trăm tấm bia. Rằng một sức mạnh không tên sẽ thức tỉnh trong anh, rồi anh sẽ đạt đến độ siêu phàm. Tuy nhiên, thực tế chẳng có gì xảy ra cả. Anh chỉ hài lòng trong chốc lát và cũng chỉ có một khoảng lặng trôi qua thôi."
Masa-san nheo đôi mắt nhìn quả hạnh rồi mỉm cười.
Anh nhìn ra ngoài cửa, về phía trường bắn.
"Bây giờ, anh rất hài lòng. Anh có niềm vui khi bắn cung của mình. Vậy nên anh muốn truyền lại nó. Sẽ không ai hiểu được nếu anh là người duy nhất được học những gì người đi trước để lại cho mình rồi thất truyền. Anh muốn truyền lại những gì mình có và chứng kiến nhiều cách bắn mới nữa."
"... Mọi người ở Kazemai thực sự rất xuất sắc. Vì họ vẫn muốn nghe tiếp những gì anh giảng."
Tiếng hô triệu tập vang lên. Masa-san đưa cây cung cho Nikaidou và quay lại trường bắn.
Nikaidou nắm chặt cây cung của mình.
Cuộc thi bắn kin-teki bắt đầu.
Do mục tiêu nhỏ nên không bắn trúng nhiều, nhưng có vô số mũi tên đã đáp xuống ngay bên cạnh. Đó là những chỗ sẽ trúng nếu là tấm bia bình thường. Khác với một cuộc thi thông thường, không có lệnh cấm trò chuyện, những câu như "Ôi, tiếc quá", "Chà, gần quá" và tiếng cười đùa vang lên.
Trong lượt thứ hai, Fuwa đã bắn trúng bia, có tiếng vỗ tay cùng âm thanh "Được rồi!"
Lượt ba có một người mới học năm nhất cũng đã thành công, cậu ấy không ngừng cười toe toét. Đó là điều gì đó thực sự hạnh phúc khi một người bắn trúng bia. Kaito và Seiya đều bắn trúng trong lượt năm, các tấm bia vàng được thay mới.
Fuwa nói: "Nikaidou, đi lấy ít quà đi."
"Ha, đừng giễu cợt tôi. Tôi sẽ bắn trúng thôi."
Và đúng như cậu tuyên bố, cậu đã bắn trúng bia.
Vì vậy, Nikaidou đã thực hiện tất cả các bước bắn theo thứ tự và chinh phục được hyakuhasshakai. Minato đã trượt tất cả phát bắn kể từ khi kin-teki đặt vào. Nikaidou đã bắn trúng một nửa trong số tám phát bắn vào kin-teki rồi kết thúc với tổng 86 phát bắn.
_______________
Sau cuộc thi, Kaito đến phòng khách của quán trọ.
Có một giá sách ở đó và ngoài sách về cung đạo, còn có sách hướng dẫn thực địa về cỏ và hoa dại, sách du lịch có đủ thông tin về những địa điểm gần đó. Ngạc nhiên là Kaito lại là người ham đọc sách. Dưới bầu trời đỏ rực, cậu ngồi ngoài hiên và đang đọc sách khi Masa-san ghé qua.
"Masa-san, có vài quyển tạp chí cung đạo cũ ở đây này."
"Mấy quyển đó khá có giá trị đấy."
Masa-san ngồi xuống cạnh Kaito, Kaito nhìn anh.
"Trong suốt lúc trước thi đấu, anh đã tâm sự khá nhiều với Nikaidou nhưng anh không hề nhắc đến việc mất tên hay gì đó đúng không?"
"Ồ, đúng là không sao cả. Giống như việc cậu ấy khó chịu khi anh tự dưng xen vào ấy."
"... Ngoài ra, Masa-san, nói thật với anh, hôm hội đền Yata em đã nghe thấy chút ít chuyện liên quan đến cuộc sống riêng của anh. Em xin lỗi."
"Có phải đó thực sự là việc khiến em thấy ngại không?"
"Em nghe từ cuộc trò chuyện của giáo dân rằng anh và anh Ren không cùng huyết thống. Em nghĩ rằng mình là người duy nhất nghe thấy lúc đó nhưng có thể các thành viên khác của câu lạc bộ cũng nghe thấy rồi."
"Ồ, cái đó à? Anh không thực sự giấu đâu, vậy nên không sao."
"Vâng. Thế được rồi."
Trong đêm hội, Narumiya đã nói rằng cậu ta gặp anh Ren và cũng thực sự nói chuyện khá lâu, vậy nên Seiya nghi ngờ không biết xảy ra chuyện gì. Ren có sự quyến rũ và hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành, hay đúng hơn là sự mờ ảo tỏa ra sức hấp dẫn hoang dại, và anh ấy chắc chắn là một người khó để thấu hiểu, ngay cả với Kaito.
Khi cậu đang nghĩ vậy, mấy con mèo chui ra từ đâu đó rồi rúc vào cậu. Một trong số chúng rất giống con mèo ở nhà, Lucy.
"Lại là tụi mày hả? Ờ, không có gì cho tụi mày đâu."
"Em vẫn nổi tiếng bất kể đi đến đâu nhờ, Kaito. Thậm chí em còn bị làm phiền khi ở Shikoku cơ đấy (6)."
6. Shikoku là một trong năm hòn đảo chính của Nhật Bản và là hòn đảo lớn thứ tư.
"Ồ, thật á?"
Masa-san ra hiệu cho một con mèo đứng cách anh một đoạn ngắn. Anh khẽ xoa cằm con mèo tiến lại gần, nó híp mắt trong sự thoả mãn. Anh nâng nó lên khi nó cởi bỏ sự đề phòng rồi cuộn tròn trong lòng mình. Nhìn hai người họ, người ta sẽ nghĩ rằng Masa-san mới là kẻ có tố chất dụ mèo.
Kaito và Masa-san gặp nhau tại một đêm hội ở đền Yata. Một vài người gây sự với Kaito và chính Masa-san đã cứu cậu. Đó là khi Kaito học năm nhất cấp hai và Masa-san là sinh viên đại học năm ba. Vào lúc đó, cậu không biết Masa-san đang tập cung đạo. Khi cậu đi nghỉ cùng gia đình ở Shikoku, họ ở lại một ngôi đền không nằm trong chuyến hành hương Shikoku. Vị cha xứ nơi đó là một cung thủ và cậu tình cờ gặp Masa-san đang huấn luyện cung thủ trong cuộc hành hương. Cậu được biết ông Masa-san từng là thầy dạy cung đạo của anh đã quá đời, bản thân anh cũng là một cung thủ bậc thầy.
Mới chỉ vài tháng từ khi Kaito gia nhập câu lạc bộ cung đạo thôi. Cậu muốn anh bắn cho xem nhưng hai người họ gần như dành toàn bộ thời gian chỉ để hỏi và trả lời hơn là bắn cung, hơn nữa, nội dung cuộc trò chuyện của họ thật khó hiểu. Vị cha xứ là một người nghiêm khắc và có khuôn mặt nhân hậu, bầu không không khí trang nghiêm tràn ngập khắp sảnh cung đạo.
Một cậu bé khoảng hai tuổi sống trong ngôi đền và thường cuộn mình trong lòng Masa-san như con mèo đang nằm đây. Cậu đang nghĩ xem Masa-san có phải là người duy nhất cười thoải mái và dễ dàng hơn một đứa trẻ mới biết đi hay không.
Khi trở về sau chuyến đi, họ đã gửi email hẹn gặp nhau. Thậm chí còn cùng nhau đến buổi concert nhạc rock ở Nhật. Đối với Kaito có hai chị gái thì Masa-san lại như người anh cả tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Cậu thấy rất thoải mái mỗi khi trò chuyện cùng anh. Masa-san là một người quyến rũ thực sự - theo hướng tốt - kể từ đó và có rất nhiều bạn bè. Tuy nhiên đôi khi anh lại nhìn lên trời với đôi mắt như muốn hét lên: "Tôi không thể chịu đựng nổi nữa."
Anh tỏa ra bầu không khí bất an như vậy, như thể anh đang bối rối vì không biết phải đối mặt thế nào với thanh kiếm bén nhọn nằm sâu trong lồng ngực -.
Anh chưa bao giờ kể với ai về việc này, và cũng không định kể.
Cậu chỉ thấy Masa-san bắn ở Shikoku và vì cậu được phép tập bắn ở một đạo trường riêng ở nhà nên cậu không thể nhờ anh dạy chi tiết được. Do đó khi biết Narumiya nhờ Masa-san dạy cung đạo cho mình, cậu đã rất tức giận. Ngay cả khi Fujiwara bên trường Kirisaki đến Kazemai cũng không bì được việc đó. Thậm chí anh ấy còn chưa từng dạy tôi, sao anh ấy lại dạy cho cậu, kẻ chạy trốn khỏi cung đạo kia chứ?
"Kacchan, Masa-san, mọi người đây rồi."
Đó là giọng của Nanao. Ryouhei, Seiya và Minato cũng ở sau cậu.
"Còn hơi sớm nhưng thầy Tommy với Hanazawa và mọi người đã bắt đầu ăn tối rồi đó. Aaa, mèo con! Masa-san cũng không bị mèo ghét ư, em hiểu rồi. Phải thật dịu dàng."
"Chắc chúng coi em như kẻ địch ấy. Chờ ở đây một lát nhé."
Masa-san đặt con mèo trên đùi mình lên ban công, đi dép Nhật và ra ngoài sân. Khi quay lại thì anh cầm một nhánh cỏ đuôi chó màu xanh, còn được gọi là đồ trêu mèo.
"Em nghĩ chỉ là thứ gì đó thôi mà nhỉ?"
Khi Masa-san dụ nó bằng cỏ đuôi chó, con mèo cúi xuống rồi nhảy bổ vào ngay lập tức. Khi lao đến, nó trèo lên đầu gối Nanao đang khuỵu xuống. Lúc con mèo đang giẫm lên tay Nanao thì đưa cỏ đuôi chó ra và con mèo đã nhảy lên đầu gối cậu. Cậu lập tức cố ôm lấy nó nhưng lại bị tát cho một phát.
"Á á á!"
Bên cạnh Nanao đang áp tay vào mặt, Seiya nói.
"Masa-san, để tự hai tên đó làm đi."
Ryouhei và Minato cầm trên tay mấy nhánh cỏ đuôi chó. Cả hai đang đung đưa để tụi mèo chú ý nhưng chúng lờ đi. Ryouhei nghiêng đầu.
"Tại sao không có tác dụng gì ạ?"
"Đưa cái đó cho anh mượn đi."
Mấy con mèo đến gần Masa-san khi anh cầm trên tay nhánh cỏ đuôi chó, lạ là Ryouhei, Minato và Nanao lại không được chú ý. Kaito ôm con mèo giống như Lucy rồi đứng dậy. Cậu cầm quyển sách trong tay để lại lên giá.
Thật khó chịu khi Narumiya rất thân thiết với Masa-san dù cậu ta là người đến sau, nhưng kệ, chẳng có gì to tát cả. Có lẽ đúng như Fujiwara nói - cách bắn của Masa-san có thể xuyên qua trái tim của hầu hết cung thủ. Có rất nhiều cung thủ giỏi nhưng những phát bắn của Masa-san lại khiến họ để tâm.
Masa-san, nếu anh chỉ chú tâm đến Narumiya thì em sẽ đánh anh thật mạnh đấy.
Vì anh là người anh cả của tụi em.
Kaito thả con mèo ra và nói: "Masa-san, đến giờ rồi. Đi ăn cơm thôi."
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top