Chương 3 - Phần 2: Mê mẩn cây cung.
Nikaidou đưa mắt dõi theo những đám mây trôi lững lờ. Hôm nay ánh mặt trời chắc sẽ rất gắt.
Một tấm bia cố định được đặt ở góc sân trường, còn có hai tấm chiếu tatami trải phía sau đề phòng ai đó bắn trượt. Họ thích được bắn ở chỗ râm mát nếu được, nhưng do khu vực có thể sử dụng bị giới hạn nên họ chẳng thể trông đợi nhiều hơn.
Trường trung học Tsujimine không có sảnh cung đạo.
Họ đã tập luyện ở phòng thể dục cho đến năm ngoái, nhưng họ bị cấm sử dụng khi vào năm học mới. Vì có nhiều câu lạc bộ cũng dùng phòng thể dục như câu lạc bộ bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, thế nên câu lạc bộ cung đạo, chưa bao giờ thắng giải, được yêu cầu không dùng nó. Họ cũng mượn một sảnh cung đạo công cộng để tập nhưng chỉ qua đó một tháng một lần vì vị trí không tốt, nội việc đi đến đó bằng ô tô cũng mất hai tiếng rồi.
Tất cả năm ba, trừ những người tham gia giải đấu đã rời câu lạc bộ, hiện tại thì có hai mươi hai thành viên. Vì cố vấn của họ chỉ là người trên danh nghĩa và không bao giờ lộ mặt nên trong trường hợp không có huấn luyện viên, việc đàn anh dạy đàn em vẫn tiếp tục truyền lại. Ngay cả Higuchi và Aragaki, người sống tách biệt với thế giới thực, cũng không thể chấp nhận việc bị đuổi khỏi phòng thể dục vào năm cuối trung học. Bằng mọi giá, họ phải giành được kết quả có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường. Những câu như: "Hãy cố gắng hết sức" chẳng có hiệu quả gì hết.
Chỉ có một thứ có thể.
"Chiến thắng" tại giải toàn quốc.
Nikaidou mỉm cười và hướng ánh mắt sắc bén về phía Fuwa.
"Tại giải khu vực hôm kia. Ta bị Kirisaki của Shuu đánh bại, nhưng tôi lại cảm thấy siêu tuyệt khi đánh bại được Kazemai, nơi bé Minato và Seiya đang ở."
"Cậu rất ghét bạn bè thời cấp hai của mình đấy nhỉ. Và chúng là đàn em của cậu?"
"Không nào, tôi yêu họ đấy chứ. Tôi không có hứng thú với hầu hết các cậu chàng trong Kirisaki, nhưng Shuu và bé Minato thì thật đặc biệt."
"Tôi đặc biệt muốn tránh cái sự đặc biệt của cậu."
"Giống nhau cả thôi. Tôi cũng chẳng thích sự đặc biệt của mình nữa mà. Cậu hiểu rõ đấy, Koushirou."
Fuwa kéo mép mũ trùm đầu mà Nikaidou đang đội xuống.
"Quan trọng hơn, sao cậu lại mặc một cái áo hoodie trắng trong cái thời tiết nóng đến mê sảng này hả?"
"Áo hoodie trắng này kiểu chống nắng mùa hè. Cậu không muốn bị cháy nắng nửa người đúng không?"
"Cậu là con gái à?"
"Tôi giống con gái đối với cậu vậy sao, Fuwa? Thị lực cậu tuyệt đấy."
"Cậu đang nhét chữ vào mồm tôi. Nếu cậu ghét bị cháy nắng thì hãy mang theo ô che đi."
"Aah, thực ra thì một chiếc ô che cũng tốt. Chỉ có hai cô gái ở đây, trong câu lạc bộ cung đạo này. Tôi đoán nếu cậu không đủ bất thường thì chắc cậu cũng chẳng tham gia đâu."
"Ờ, tôi đoán sẽ rùng rợn lắm nếu có một xác chết lăn quanh đây."
Dưới bóng cây, Higuchi đang úp mặt ngủ. Nếu ai đó không quen biết nhìn thấy cậu sẽ tưởng cậu là một cái xác.
"Anh Higuchi, ít nhất anh cũng nên nằm xuống tấm trải dã ngoại chứ."
"Ưm, ừ!"
Higuchi giống con sâu lười lặng lẽ đứng dậy và cuộn tròn lên tấm trải. Cậu như cục pin sạc đã ít dung lượng lại còn cạn nhanh. Dường như cậu cực kỳ yếu dưới ánh nắng nên phải tích cực ngủ gật.
Ngược lại, có một chàng trai khác tích cực tập luyện cơ bắp bất cứ khi nào rảnh. Cậu luôn vận động và tình yêu với cơ bắp là vô cực.
"Thở có ý thức là hít sâu vào với sự hỗ trợ của cơ lưng trên, cơ ngực, cơ hình thang, cơ nâng vai và thêm đó là cơ bụng, cơ bụng xiên, cùng với cơ lưng dưới rồi thở mạnh ra. Hít thở có mối liên kết chặt chẽ với các thớ cơ ư. Ồ, ra đó là bí ẩn của cơ thể!"
(Đoạn này mình search tên tiếng Anh xong đoán nghĩa rồi search tên tiếng Việt thấy giống giống thì mình ghi vào á. Có gì sai sót mọi người nhắc mình chứ mình cũng không học y hmu hmu :"()
"... Chắc chắn Kuro là người hiểu biết ha."
"Oh, cứ để đó cho tôi. Đây cũng chính là tình yêu đó."
Buồn thật. Ngay cả lời khen có cánh của mình cũng chẳng xi nhê gì với cậu ta.
Thấy Nikaidou bị gạt đi không thương tiếc, Fuwa nhếch môi.
Aragaki đến muộn. Trong giai đoạn này, năm ba không thể quan tâm đến các hoạt động câu lạc bộ vì những buổi định hướng nghề của giáo viên và những thứ như thế sau giờ học.
"Anh Aragaki, em sẽ giúp anh buộc dây cung."
Aragaki giơ tay ra hiệu cảm ơn, sau đó Fuwa cầm phần trên của cung, urahazu. Thường thì sẽ dùng một ukeita (1) được gắn trên tường của sảnh cung đạo, nhưng với họ thì người khác sẽ giơ cung lên giùm.
1. Ukeita là một cái lỗ được đục trên tường để các cung thủ buộc cung. Nó xuất hiện rất nhiều trong anime.
Sau khi chuẩn bị đồ nghề xong, cuối cùng cậu cũng tháo mặt nạ ra, Cậu luôn dùng mặt nạ như một biểu tượng và cái thay thế cũng rất hoàn hảo. Có vẻ như nó không làm cậu đau tai, kết cấu đẹp khiến cậu nhìn như có khuôn mặt nhỏ nhắn - tất cả những gì cậu từ chối thỏa hiệp, nhưng Nikaidou và Fuwa chẳng thể nhận ra giữa nó và một biểu tượng đặc biệt có lời thì khác gì nhau.
Nikaidou lấy điện thoại ra quay lại dáng bắn của mỗi người.
Aragaki dán mắt vào hình của mình. Theo Nikaidou, chẳng có gì khác biệt lắm giữa khuôn mặt hôm qua và hôm nay của cậu ta, nhưng Aragaki luôn chìm trong sung sướng khi thấy vẻ ngoài của chính mình.
Bản thân Nikaidou cũng có một video quay cậu do Fuwa quay.
"Cảm ơn, Fuwa."
"Hôm trước, tôi đi du lịch và tiện đường ghé qua sảnh cung đạo của chú Shigeyuki nhưng nó đóng cửa. Ngày tập có bị đổi không thế?"
"Ừ, rõ là chú ấy bận việc rồi."
Ngay khi nói thế, cậu ta cất điện thoại vào túi sau khi xác nhận mọi thứ ổn thỏa.
Fuwa quan sát cậu ta khi làm vậy.
___________________
Nikaidou bước qua cửa tự động.
Khi đi vào, cậu chợt thấy một hồ nước rộng lớn.
Ngó lơ những con cá sặc sỡ bơi trong bể cá thu nhỏ, cậu tìm món đồ yêu thích của mình. Con cá tối tăm, xấu xí luôn nằm yên trong bóng hòn đá. Cậu ta không biết tên nó. Nó không bơi như thể bị kẹt bên trong và để thấy được cả thân con cá thì phải đi hết một vòng thành bể, vậy nên nó chẳng phải cá cảnh gì cả. Nó đáng yêu đến không thể cưỡng nổi khi bơ con người đi.
Sau khi báo tên ở quầy lễ tân, cậu ta đi lên cầu thang bộ, hoàn toàn không dùng thang máy.
Phòng bệnh ở tầng năm.
Tại chỗ mà cậu leo lên từng bước, có một căn phòng ở đó.
"Chú Shigeyuki."
"Chào, Eisuke. Cháu ghé thăm nhiều thế."
"Chú thấy sao rồi?"
"Hôm nay chú thấy cực kỳ khỏe. Vì không có vấn đề gì, cháu đã đạt kaichuu hai mươi phát tại giải khu vực. Chú rất tự hào khi có đứa cháu tuyệt vời như thế."
"Như chú bắn thôi, vì cháu luôn quan sát chú bắn mà, chú Shigeyuki."
"Khả năng tranh biện của cháu giống chú nhỉ? Lạ thật, chú được cho là người ít nói đấy."
Nikaidou Shigeyuki là chú của Nikaidou.
Anh ấy là cung thủ có thân hình vạm vỡ với sở trường là những phát bắn cực sắc bén. Tình yêu của anh dành cho cung đạo ngày càng mãnh liệt đến nỗi còn xây một sảnh cung đạo ở khuôn viên nhà mình, có rất nhiều trẻ con hàng xóm đến chơi ở đó. Nikaidou cũng là một trong số chúng.
Sảnh cung đạo được làm thủ công, đủ chỗ cho hai người bắn, dọc theo đó là những ô trồng rau, có các loại rau trồng vào mỗi mùa, nhiều loài côn trùng như bướm tụ tập ở đó. Cảnh tượng một mũi tên bay trên khu vườn đó thật bình dị, giống như cuộc sống nhàn nhã yên tĩnh của ẩn sĩ trên núi hơn là quy tắc nghiêm khắc. Nhưng Nikaidou nghĩ rằng, nếu chú thực sự là một ẩn sĩ trên núi, chú ấy đã không bị bệnh. Căng thẳng và áp lực là những thứ chính khiến cho các cơ quan trong người chú bị tổn thương.
Sau khi trò chuyện được một lúc, Nikaidou lấy điện thoại trong túi ra.
"Bình thường mà chú, nhưng hãy làm mẫu cho cháu lần nữa nhé."
"À, chẳng biết mọi người có tiến bộ không? Ồ, Fuwa có hanare tuyệt đó. Cách thả tay trái của cậu ấy cũng tốt. Chú nghĩ cậu ấy nên hạ vai xuống một chút. Kai của Higuchi vẫn dài như mọi khi nhỉ. Rất hiếm người, ngay cả những thầy đẳng nhất cũng không thể duy trì nó lâu vậy, nhưng miễn cậu ấy không bị motare (dừng ở kai quá lâu và lỡ mất hanare) hoặc biku (2) thì được. Và còn..."
2. Biku là "một cơn co thắt trong vô thức và đột ngột ở kai".
Shigeyuki là huấn luyện viên trong tối của trường trung học Tsujimine.
Câu lạc bộ cung đạo trường trung học Tsujimine có một cố vấn nhưng không có huấn luyện viên. Vì thế nên Nịkaidou nhờ Shigeyuki. Anh ấy đang nằm viện nhưng sẵn sàng chấp nhận yêu cầu của Nikaidou.
Shigeyuki nói.
"Eisuke, có vẻ như cháu muốn làm chủ cách dùng tay phải ở hanare."
"Cháu không nghĩ kỹ thuật của mình bị mấy học sinh ở đó bắt chước đâu."
"'Kakehodoki' là phát ra tiếng ken két ở ngón tay cái phải của cháu và sau đó bắn tên, nhưng có nhiều cung thủ không làm thế."
"Vậy ạ? Cháu nghĩ mọi người đều làm được nếu họ có kỹ năng cao."
"Còn tùy thuộc vào hình dạng của yugake và còn nhiều kỹ thuật bắn khác nhau nữa. Không phải hiểu biết của chú là tuyệt đối. Fujiwara, người làm shoumen uchiokoshi, không được sinh ra làm kakehodoki đúng chứ?"
"À vâng."
"Fujiwara thực sự là học trò tốt của thầy Saionji. Bên cạnh đó, tay trái rất cần thiết để bắn trúng. Đầu tiên cháu nên học cách dùng tay trái chuẩn."
"Được ạ. Cảm ơn chú Shigeyuki. Cháu sẽ chuyển lời cho tất cả mọi người."
Nikaidou thích nói về cung đạo với Shigeyuki. Mặt khác, cậu ta cũng không thấy thoải mái vì cậu ta không thực sự yêu cung đạo.
Đôi khi, cậu tự hỏi tại sao mình lại học cung đạo. Cậu bắt đầu học từ năm lớp 4 và đến giờ đã 8 năm rồi. Ở cấp hai, cậu đã chiến thắng trong các cuộc thi cá nhân, nhưng thành thật mà nói thì cậu đã bắn trong khi nghĩ rằng: Mình muốn bỏ cuộc, mình muốn rời đi. Khoảng thời gian cậu cảm thấy hạnh phúc vì chiến thắng đã hết. Ngoài ra, cậu cũng không muốn đi xa hơn thế.
Cậu đã thấy giới hạn của mình.
Luôn bắn trúng, không bao giờ trượt - chỉ là nhằm vào những kẻ ngốc thôi.
Ngay cả những cung thủ chuyên nghiệp cũng không thể kiếm sống từ cung đạo. Hầu hết tất cả giáo viên dạy cung đạo đều là tình nguyện viên.
Cậu muốn bịt miệng những kẻ nói thứ vô lý như: Mong muốn của cậu sẽ thành hiện thực nếu cậu mong muốn mãnh liệt. Những thứ như không đủ nỗ lực hay nỗ lực theo hướng khác là sự phản biện của những kẻ chiến thắng và phần lớn đã chết ngay từ trong trứng nước. Đó là những lời nói vô cảm từ một kẻ không để ý đến đống xác dưới chân và nhổ vào chúng.
Cậu muốn sớm được giải thoát khỏi mọi thứ.
Cậu muốn chấm dứt cuộc đời cung thủ của mình.
Nhưng bất chấp tất cả, lý do lớn nhất khiến cậu vẫn chưa bỏ cuộc là sự tồn tại của Shuu và Minato.
Thậm chí Shuu còn có Saionji làm thầy. Cậu ấy có quyền thế và tiền bạc từ gia đình. Việc tận dụng tối đa những gì cậu ta có là việc không tồi, thực tế rằng nó là điều cậu ta nên làm. Tuy nhiên, Minato thì khác. Dù lẽ ra cậu ta là một kẻ bình thường và một kẻ bình thường như cậu ta sao lại là kẻ duy nhất có may mắn đó chứ?
Những gì Nikaidou không có và Minato có là "cơ hội" (3). Người khác sẽ nói đó là ưu ái của thần linh, thứ đó không thể có từ nỗ lực được.
3. Từ được sử dụng ở đây, en (縁) là một khái niệm khó mô tả trong tiếng Anh. Nó không vĩ đại như "số phận" và "định mệnh" mà giống như mối liên hệ hoặc ràng buộc giữa con người với nhau, ví dụ như sợi tơ hồng chẳng hạn. Một cái gì đó giống như cuộc gặp gỡ may mắn hoặc sự trùng hợp được sắp đặt từ thần linh. Vì vậy, cơ bản thì Nikaidou nghĩ rằng Minato đủ may mắn để gặp Saionji và Shuu, được đăng ký vào một trường trung học với sảnh cung đạo riêng và thầy cố vấn tốt bụng, hữu ích.
Sự ưu ái của thần cung? Thật nực cười làm sao.
Chú Shigeyuki, hãy quan sát cháu. Cháu sẽ kết thúc sự nghiệp của mình trong chiến thắng.
Cháu sẽ bắn ngược lại chúng.
___________________
Minato cầm dây xích và đi ra đường chính.
Đã lâu rồi cậu không dắt Bear đi dạo vào buổi tối. Bear vui vẻ đi trước.
Cuối cùng Minato đã tạm dừng các hoạt động của câu lạc bộ. Sau khi về nhà, cậu đã tự đi khám ở bệnh viện của bố Seiya và dẫn theo Bear. Cậu nên đạp xe nhưng việc cầm tay lái khiến cổ tay cậu bị đau do căng cứng. Dường như cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo lệnh cho đến khi lành hẳn.
Cậu để Bear dắt mình đi trước. Ong mật và bọ rầy hoa tụ lại trên những bông hoa trắng nở rộ trên cánh đồng lúa mạch đen và chuồn chuồn lưng trắng bay vòng vòng quanh bờ biển. Khi cậu bước theo con đường có hàng hoa chuông đốm, cậu đến một nơi có tầm nhìn đẹp.
Hoa chuông:
Chuồn chuồn lưng trắng:
Một cửa hàng mới mở. Minato bị hấp dẫn bởi mùi thơm của bánh mì tự làm, cậu mở cửa tiệm ra. Cậu được người bán hàng bảo rằng không chỉ người dân ở đây mà cả những người đi bộ và đi xe đạp cũng ghé qua, nên bán hết hàng sau khi mở cửa vài giờ là chuyện bình thường.
Khi rời cửa hàng, Minato cầm trên tay những miếng bánh mì cuộn quế, món bánh đặc trưng của cửa hàng. Do bị thu hút bởi khẩu hiệu "Người ta sẽ rất thích vị cà phê bên trong" nên cậu đã mua bánh trước khi nhận ra mình đang làm gì.
Bánh mì cuộn quế (Cinnamon Roll):
Mình nên làm gì với chúng nhỉ?
Có lẽ chẳng có cơ hội nào để mình tặng chúng cho anh ấy đâu.
Kể từ khi Masa-san nhận công việc làm huấn luyện viên cho câu lạc bộ cung đạo trường trung học Kazemai, thì không còn cơ hội nào để hai chúng mình trở lại sảnh cung đạo Yata no Mori cùng nhau nữa. Anh không uống cà phê trong suốt những giờ tập ở trường, vậy nên chắc chắn anh ấy sẽ không uống ngay cả khi ở Yata no Mori. Và tháng này mình cũng kẹt tiền nữa, mình đúng là tên ngốc vô dụng.
"Bear, anh phải làm gì đây? Mọi thứ sẽ tốt hơn thậm chí chỉ đến và xem họ thực hành chứ? Nhưng anh thực sự không thể tập trung..."
Đối với Minato, sảnh cung đạo là nơi khiến tâm trí cậu cảm thấy thư thái. Chưa hết, việc Masa-san và Shuu bắt cặp một cách xa lạ khiến cậu thấy bực bội.
Cấp độ của họ khác nhau đến mức như trông thấy thứ gì đó vô thực. Âm thanh mũi tên bay ra từ cơ thể được ban tặng đó rất sắc bén, nó giống như là của người ở thế giới khác vậy. Đối với những thứ mà ngay cả Minato không dễ cải thiện dù được chỉ dạy bao lần thì Shuu có thể giải quyết chúng cực kỳ dễ dàng. Rốt cuộc, đối với những người dạy, họ cũng thấy có giá trị hơn khi dạy Shuu, người tiếp thu mọi thứ nhanh chóng.
Minato ngồi bệt xuống đất. Cậu vuốt ve đôi lông mày mỏng của Bear và nó liếm tay Minato. Tự nhiên cậu xoa đầu và lưng Bear. Bear đã luôn an ủi cậu như vậy từ rất lâu rồi, nhưng có lẽ bỗng cảm nhận được gì đó, nó đột ngột đứng dậy.
"Bear?" Một giọng nói vang lên từ sau.
"... Cậu khiến tớ bất ngờ đấy. Sao cậu lại ở chỗ thế này, Onogi?"
Kaito tháo tai nghe ra.
"Tôi không nên là người ngạc nhiên chắc? Tôi đang nghĩ xem Seiya có đây không. Tôi đang từ câu lạc bộ về thì bị mẹ kéo đến đây để mua bánh mì đậu đỏ chỉ giới hạn một chiếc một người, còn cho nhà Nanao nữa."
Bánh mì đậu đỏ:
"Vậy thì Seiya sẽ về sớm thôi.'
"Narumiya, cậu đến khi cậu bị cấm và cậu lại không đến khi cậu được cho phép. Chính xác cậu định làm gì? Họ không nhắc việc đó hữu ích thế nào với cậu lúc này sao? Chỉ đơn giản là xem tập luyện thôi cũng có giá trị."
"Tớ hiểu điều đó."
"Cậu hiểu, vậy sao cậu không làm?"
"... Tớ ghét bị chỉ ra sự thiếu kỹ năng của mình khi bây giờ Shuu đang ở trước mặt tớ."
"Hả, ngốc thế. Tôi không tin được là cậu bỏ lỡ cơ hội hiếm có nhường ấy chỉ vì lý do như vậy. Sau cùng thì cậu vẫn chẳng thể bào chữa được đâu. Cậu nghĩ tại sao thầy Tommy lại mời Fujiwara chứ?"
"Không phải do Shuu yêu cầu à? Ryouhei cũng mời cậu ấy."
"Có phải cậu quên hết những gì chính cậu từng nói không? Không phải cậu bảo quan sát những người có kỹ năng bắn là một cách học thêm kiến thức à? Vì Kazemai không có những trận đấu gay gắt để vào đội hình chính như trường mạnh nên ta thiếu đi nhiệt huyết để 'hoàn toàn tốt hơn'. Không hề có bầu không khí căng thẳng choáng ngợp khi thấy cậu chàng có kỹ năng cao hơn. Chẳng phải thầy Tommy đang cố gắng tiếp lửa cho ta bằng cách để ta xem cậu ấy bắn cận cảnh sao?"
Thật vậy, Shuu không bao giờ mất tập trung bất cứ lúc nào.
Ngay cả trong những trận đấu tập, cậu cũng thể hiện sức mạnh không nghỉ của mình. Cậu giữ thái độ bình thản khi trở thành người đứng trên tất cả các cung thủ trung học trong suốt 365 ngày.
"Có lẽ lý do thầy Tommy nói rằng thầy không thể khen chúng ta ngay cả khi hai ta đều đạt kaichuu là -"
"Vì tâm trí của ta đang 'chậm lại'. Và ta cứ đinh ninh rằng lý do ta thua là 'điều không thể tránh khỏi'. Seiya và những người khác cũng bảo thế trong buổi tập hôm nay. Họ nói rằng ngay cả khi ta không nghĩ thế thì đâu đó trong tâm trí cũng vang lên rằng; "Ta không nhất thiết phải vô địch giải khu vực để mà gắng sức". Đó chẳng phải suy nghĩ khiến các cung thủ gục ngã trong khi đang bắn nghiêm túc sao? Ừ thì, cậu như đang tức giận nhỉ, không giống chúng tôi."
Minato cắn môi rồi ấn gói bánh vào tay Kaito.
"Xin lỗi cậu. Cầm nó đi."
"Gì? Không phải vẫn còn nguyên à?"
"Tớ không cho nó vào cặp được, và nếu tớ cầm gì đó khi đi bộ với Bear sẽ rất phiền phức. Giờ thì, tớ về nhà đây."
Không đợi Kaito phản ứng lại, Minato bỏ chạy.
"Cậu ta, sao lại mua cái này dù không ăn chứ...?"
Những lời lẩm bẩm của Kaito khi cậu cầm túi bánh không lọt vào tai bất kỳ ai.
___________________
Hôm nay là ngày luyện tập cuối cùng của Shuu tại trường Kazemai.
Lần đầu tiên sau một tuần, Minato xuất hiện tại sảnh cung đạo. Seiya, Kaito, Nanao và Ryouhei vừa tập vừa nhận xét về các kiểu bắn của nhau.
Shuu và Masa-san đang bắn tachi (bắn theo đội) hai người. Cả hai đều cao và có dáng người giống nhau, họ bắn với nhau nhịp nhàng như thể là bạn từ lâu. Masa-sa giương cung lên, kéo ra và thả tên như đang theo sau Shuu. Tiếng tsurune vang to. Không người bình thường nào có thể bắt chước hai người, họ bắn thẳng vào tâm bia. Đó là việc mà chỉ những người có đầy đủ kỹ năng mới có thể đạt được. Một điệu nhảy đẹp đẽ chỉ có ở cả hai.
Minato là người duy nhất không mặc đồng phục cung đạo ở đó. Dù cậu muốn nhanh rời đi càng sớm càng tốt vì sự cô độc của bản thân, nhưng mặt khác cậu cũng muốn ở lại.
Những cung thủ cậu ngưỡng mộ đều ở đây.
Thậm chí sự hổ thẹn khi quan sát họ chẳng khác gì ngạt thở cả.
Khi Shuu làm xong zasha, cậu đến gần Minato đang đứng trong góc.
"Minato, cậu có định bắn trong hôm nay không?"
"Không, tớ vẫn chưa được phép."
"Tớ hiểu rồi, ngại quá. Hôm nay là ngày cuối cùng tớ ở đây, nhưng tớ đã học được rất nhiều khi xem cách bắn của Masa-san. Thầy Saionji không bao giờ nói nhiều nhưng tớ nhận ra ta đã được hướng dẫn một cách có ích."
"Mừng cho cậu. Tớ thực sự xin lỗi vì mình hoàn toàn vô dụng... Tớ sẽ đi bệnh viện từ giờ. Gặp cậu sau nhé, Shuu."
Shuu ghé sát mặt vào vai Minato, cậu lại đang quay mặt đi đằng khác.
"Đừng thể hiện tất cả lên mặt rõ ràng như thế. Khó để cậu đi lắm."
"Ý cậu là sao?"
"Bố của Seiya đang chữa cho cậu, nhỉ? Được rồi, cậu có thể bắn khi đã khỏi hắn. Lần sau gặp hãy bắn cùng nhau nhé."
"... Ừ. Cậu thực sự rất tuyệt vời đấy. Cứ như một samurai vậy."
Shuu mở to mắt.
"... Dĩ nhiên tớ phải vậy rồi." Cậu nói, rồi chạm nhẹ vào tay phải Minato trong khi nó nắm chặt và buông thõng bên cạnh cậu.
___________________
Bây giờ cậu đã tạm nghỉ câu lạc bộ, thời gian chớp mắt trôi qua.
Họ vừa bước vào thời gian ngừng hoạt động của câu lạc bộ trước kỳ thi, bởi vì cậu đã luyện tập không cầm cung khi cậu bị hayake nên có thành đặc trưng của cậu rồi.
Vào hôm kì thi cuối kỳ kết thúc, Minato ở phòng khám phẫu thuật chỉnh hình tư của nhà Seiya. Trận đấu sumo đang chiếu trên tivi trong phòng chờ. Trong đó có một cảnh zabuton (4) bay lên sau khi kết thúc trận đấu. Một cậu bé thấy điều đó đã hỏi người đàn ông giống như ông cậu ngồi cạnh.
4. Theo Wikipedia, zabuton là một tấm đệm để ngồi. Trong sumo, khán giả ném zabuton vào võ đài khi một yokozuna bị đánh bại bởi một yokozuna yếu hơn.
"Ông ơi, sao người ta lại ném zabuton của họ đi ạ?"
"Đó là vì đô vật mạnh hơn đã thắng bằng việc dùng kỹ thuật của đô vật yếu hơn, nên người xem nổi giận."
"Hả, sao họ lại nổi giận khi chú ấy thắng ạ?"
"Dù sao thì sumo cũng là một môn võ thuật. Tất nhiên, các đô vật quá tự hào khi giành chiến thắng bằng những cách hèn hạ, còn có những kỹ thuật rẻ tiền nữa. Ngay cả khi họ bị thương, nếu họ không thể hiện sức mạnh thực sự của một yokozuna (5) khi đứng trên võ đài thì chẳng phải đó là điều thô lỗ với đối thủ sao?"
5. Yokozuna là cấp bậc cao nhất trong sumo.
Minato đã bí mật giữ cuộc nói chuyện của họ trong lòng.
Trong phòng khám, bác sĩ là bố Seiya nói.
"Thật sự không đau nữa chứ? Chú không muốn bị Seiya mắng khi không phát hiện cháu nói dối đâu."
"Là thật mà chú. Cháu sẽ không làm ra chuyện như nói dối và cũng không muốn làm to chuyện đâu."
"Chú yêu cầu thầy Tommy cho cháu nghỉ ngơi đến khi cháu khỏi hẳn là hoàn toàn sáng suốt, vì có thể cháu sẽ không thể chịu được khi xem cung đạo mà không bắn, Minato. Tuy nhiên, ngay từ đầu huấn luyện viên Takigawa đã nghĩ rằng ít nhất cháu nên học bằng cách quan sát. Được rồi, kiểm tra cho cháu xong rồi đấy."
Khi Minato về đến nhà, cậu thả mình xuống giường trong phòng ngủ trên tầng hai. Cậu đưa tay trái lên qua đầu và bắt đầu cử động cổ tay. Không còn đau nữa.
Cuộc trò chuyện về sumo mà cậu đã nghe trong phòng chờ phòng khám không lâu có vài thứ có thể liên quan đến cung đạo. Nếu là một người chưa bao giờ bắn cung, họ có thể nghĩ nó tuyệt miễn là tỉ lệ bắn trúng cao. Tuy nhiên, đối với cung thủ thì khác. Họ sẽ thấy khó chịu khi thấy một người kiên quyết bắn trúng với một dáng đứng xiêu vẹo.
Những gì cha Seiya nói thật bất ngờ. Masa-san không giải thích gì với cậu cả. Cậu sẽ ngoan ngoãn chấp nhận nếu cậu nghe anh ta giải thích.
Minato hét vào đầu giường.
"Masa-san là tên ngốc! Lão già bẩn thỉu khốn khiếp kỳ cục - -!"
Ngay cả khi cậu mắng nhiếc thầy mình ở một xó xỉnh nào đó thì cậu vẫn cảm thấy sự tầm thường của chính bản thân, chỉ khiến cậu thấy mọi thứ vô ích hơn.
Một âm thanh rơi xuống người khi cậu nhắm mắt.
Một giai điệu lạnh lùng và dịu dàng.
Điện thoại lăn dưới gối cậu đang đổ chuông. Có lẽ vừa rồi Seiya đã nghe thấy tiếng hét của cậu. Khi cậu xem, cậu thấy người gửi tin nhắn là Masa-san. Tin đã đọc: Nhìn ra ngoài cửa sổ đi.
Cậu đứng dậy và thấy Masa-san đang cầm cung đứng run rẩy dưới cửa sổ. Từ thiết kế nắp cung đến mọi thứ, không nghi ngờ gì nữa, là của Minato. Minato lao xuống cầu thang và mở cửa.
"Đầu tiên, anh đoán anh nên nói, chào buổi tối."
"Gì, ừm, sao anh ở đây, Masa-san?"
"Hôm nay anh đang chỉnh trang bị cho mọi người. Dù anh cũng định làm cho Minato và tạt qua, nhưng anh lại nghe thấy tiếng hét vọng lại từ đâu đó. 'Masa-san là tên ngốc!' hay đại loại thế."
"À... Xi- xin lỗi."
Masa-san véo nhẹ má Minato rồi kéo.
"Em đúng một nửa, nhưng đừng hét khi cửa sổ đang mở, vì nó xấu hổ lắm biết không."
"... Em rấc chin nhỗi." (6)
6. Minato nói xin lỗi nhưng nó lè nhè vì má cậu ấy bị véo.
Minato dẫn Masa-san đến cửa trước.
"Bố em vẫn chưa về nhà. Ta lên tầng chứ?"
"Không, ở đây được rồi. Quan trọng hơn, hãy thử nắm chặt cung của em đi."
Masa-san lấy cung ra khỏi hộp đựng.
"Em có bàn tay tương đối lớn, vậy nên anh đặt vào đó tờ giấy dày cỡ bưu thiếp để cố làm nó dày hơn chút. Có hình bán trụ, nhưng cũng có cách hơi nâng bên phải của uchidake (7) để đầu ngón tay em tiếp cận các góc dễ hơn. Anh để mọi người tự chỉnh nhưng để chúc mừng em hồi phục sau chấn thương, anh đã tự tay chỉnh cho em."
7. Uchidake là mặt trong của cung.
Minato nhận cây cung được đặt chuôi mới của mình.
Bọc tay nắm bằng da lúc đầu (nigirikawa) được dùng lâu ngày và bắt đầu trơn, lớp da mới này cho cậu xúc cảm khá tốt khi chạm vào. Dù nó dễ cầm nắm hơn khi mỏng nhưng nhờ chiều cao được nâng lên, độ vừa vặn với ngón tay út cậu cũng rất tốt.
"Cảm giác tuyệt lắm. Cảm ơn anh, Masa-san."
"Những mũi tên của em cũng dài bằng chiều dài tên dùng cho người mới, nên anh rút ngắn nó lại một chút ở cửa hàng thiết bị dành cho cung đạo. Chỉ một chiếc nhẹ hơn cũng giảm bớt gánh nặng cho cổ tay em. Anh cũng tận dụng cơ hội để phơi lông trên tên rồi hấp và là phẳng."
"Anh hiểu rõ yazuka (chiều dài cơ thể) của em đấy."
"Ha, có vẻ không phải vậy đâu, nhưng dù sao thì anh cũng là thầy của em mà."
Masa-san cười toe toét.
Cảm giác như lâu lắm rồi cậu mới thấy Masa-san cười như vậy. Tim cậu nhói lên.
"Masa-san, em muốn thử bắn tên."
"Có muốn đến Yata no Mori không nào?"
Minato lấy chiếc cặp cậu dùng cho cung đạo ra, ngồi lên ghế phụ trên xe Masa-san.
Những ngôi sao lấp lánh trên đỉnh đồi. Từ cửa sổ mở hé vọng lên âm thanh sống động của côn trùng cuốn theo gió. Tiếng ếch nhái ồm ộp trong mùa mưa tạo nên khúc nhạc nền. Những ngọn đèn kéo dài trên đường phố buổi đêm. Điểm đến xa xa của họ bị bóng tối bao trùm, nhưng có một con đường được ánh sáng chiếu rọi.
Một con đường chỉ cần đi tiếp là sẽ hiện ra.
Minato giật dây an toàn dù chẳng có lý do, Masa-san lườm cậu.
"Thắt dây an toàn không thoải mái à?"
"Không, nó ổn ạ. Ừm thì, Masa-san. Em xin lỗi vì đã gọi anh là lão già chết tiệt hôm trước và lúc nãy nữa..."
"Em lo về mấy thứ đó à?"
"Không chỉ vậy."
"Em vẫn còn mấy lời chửi cho anh nữa ư? Khi nào ta rảnh, chửi anh nghe nhé."
"Masa-san, em rất vui vì anh trở thành huấn luyện viên cho Kazemai, nhưng em cũng không thích vậy."
"Sao thế?"
Minato thở mạnh.
"... Bởi vì em không thể giấu anh cho riêng mình được."
Khi xe dừng đèn đỏ, Masa-san vò tóc Minato.
"Rốt cuộc thì em vẫn là trẻ con thôi."
"Đừng coi em là trẻ con! Cũng đừng vò tóc em cho rối thêm."
"Được rồi, được rồi."
"Đèn chuyển xanh rồi kìa anh ơi!"
Lúc Minato sửa sang mái tóc rối bù của mình, chiếc xe đi tiếp.
"Đó chỉ là câu chuyện hồi anh còn trung học nhưng vì anh không thể làm tốt những gì ông nội bảo làm nên anh đã nhờ các giáo viên khác để ý anh. Dù vậy, bất cứ khi nào anh được các giáo viên khác dạy là tâm trạng của ông nội lại tệ đi. Anh không hiểu sao nhưng giờ anh có thể hiểu cảm xúc của ông rồi."
"Cảm xúc gì vậy ạ?"
"Cảm giác: 'Đừng can thiệp vào học trò của tôi.'"
"Hả?"
"Anh biết tỉ lệ bắn trúng của em sẽ tăng nếu em cải thiện tay phải. Tuy nhiên, dù ta cố gắng chỉnh sửa bàn tay để không tổn thương đến cổ tay trái của em thì những người ngoài cũng sẽ bảo em làm điều vô nghĩa. Dù cậu ấy không gặp em hàng ngày nhưng cậu ấy có thể hiểu ra gì đó khi chỉ nhìn em bắn một hai mũi tên nhỉ?"
Xin lỗi, Minato lẩm bẩm trong đầu.
"Nhưng, chẳng phải anh bảo Shuu chạm vào bụng mình còn gì?"
"Nếu người ta chỉ nghe thấy vậy chắc sẽ nghĩ anh là kẻ biến thái nhỉ? Có phải em cũng muốn chạm vào không đó, Minato?"
"Em không phải biến thái, nên kệ đi."
"Trước tiên, em có quá nhiều điểm yếu! Em suy nghĩ quá ngây thơ! Em hành động ở bất kỳ đâu, còn hành động liều lĩnh nữa, cứ cắm đầu vào làm thôi - Anh có thể hiểu tại sao Seiya bảo vệ em quá mức đến thế."
"Không quá đến vậy đâu mà..."
"Bởi thế, anh đã đợi em nói gì đó với mình, nhưng sao anh phải là người làm trước. Anh cho rằng một huấn luyện viên không thể quản lý nổi sức khỏe của học trò mình còn chẳng xứng đạt hạng ba -"
Masa-san đặt tay lên thái dương che mắt.
Minato nắm lấy bàn tay đeo đồng hồ và vén những ngọn tóc lòa xòa trên má anh lên, có thôi thúc muốn nhìn vào đôi mắt ẩn hiện đó. Nhưng rồi, cậu lại lặng lẽ nuốt nước bọt.
"Thầy của em sẽ, luôn và mãi mãi là Masa-san. Em muốn nghe tiếng tsurune của anh mãi mãi -. Xin hãy chăm sóc em từ giờ nhé, thầy ơi."
"Anh mới là người nên bảo em đừng khắt khe quá với anh đấy."
Miệng họ dãn ra.
"Em thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với anh rồi, Masa-san."
"Ừ, từ xưa kia, trò chuyện đã là một liệu pháp. Có nhiều giả thuyết từ ngữ ra đời thế nào, nhưng 'o' mang nghĩa to còn 'ko' mang nghĩa nhỏ, o và ko đọng lại trong tai mọi người rồi trở thành 'oto' và 'koto'. 'Oto' chẳng có nghĩa gì cả nhưng 'koto' thì có. Nguồn gốc của kokoro (trái tim, suy nghĩ) là từ 'kokoru - kogoru' (đông lại, cứng hơn). Ngay từ đầu kokoro đã mang nghĩa là thứ gì đó nặng nề. 'Hanasu' (nói chuyện) là giải phóng trái tim đông cứng và buông bỏ nó (tebanasu)." (8)
8. Đoạn này khiến tôi tự hỏi chính xác Masa-san đã học gì ở trường đại học. Dù sao thì tebanasu là 手 離 す, hanasu là 話 す và kogoru là 凝 る. Rõ ràng kogoru là từ phổ biến hơn kokoro .
"Có vẻ như 'hanare' trong cung đạo cũng liên quan đến nó."
Ở sảnh cung đạo Yata no Mori, những bông hoa cẩm tú cầu màu xanh cũng nở rộ. Tim cậu đập rộn lên khi gặp lại chú cú Fuu. Fuu ngồi trên vai cậu, nghiêng đầu như thường lệ.
Minato và Masa-san đứng cạnh nhau trước những tấm bia. Minato kéo nhẹ cung tạo ra một tiếng 'bang'.
"Em nghĩ rằng mình đã tỏ vẻ tự mãn khi học cung đạo lâu hơn người khác. Không thể bắn tốt vì đau cổ tay chỉ là cái cớ của em thôi. Nếu em đứng ở vị trí đó, em không thể bao biện cho bản thân, chưa kể còn có những người dõi theo em nữa."
"Em đã có câu trả lời về bổn phận của ochi cho riêng mình chưa?"
"Rồi ạ. Thật hiếm khi một người mới đã làm ochi rồi. Là một đàn anh, nhiệm vụ của em là phải thể hiện được 'đường cung'. Em có vai trò soi đường từ phía sau để mọi người không đi sai hướng."
"Một câu trả lời hay đấy. Anh cũng đã học được gì đó rồi."
Masa-san mỉm cười.
"Em sẽ không quá căng thẳng và làm theo Shuu, em cam đoan rằng sẽ tăng độ mạnh bàn tay trái lên như anh nói. Sau đó, em muốn anh dạy em cách thở bằng đan điền một lần nữa."
"Ừ, khi em thở từ từ ở 'kai', anh tin rằng em có thể cảm thấy sức mạnh đè nặng trên vai đang biến mất và dồn vào bụng mình. Đan điền của em sẽ hình thành khi em thở ra 80-90% thay vì thở hết ra. Khoảnh khắc từ hanare đến nobiai (nới lỏng tinh thần ở kai) gọi là 'yagoro' trong Heki-ryuu (9) còn có cách để ghi nhớ thời điểm đó tốt hơn, nhưng em có thể bị các cung thủ khác la mắng vì làm ồn những lúc đó đấy."
9. Heki- ryuu là một trường phái của cung đạo. Chẳng rõ chuyên về gì, nhưng rõ ràng một số nhánh của nó vẫn tồn tại cho đến nay.
"Ồ, có phải anh đang nói đến 'yagoe' không?"
"Ừ, hét lên 'aiiee!' hoặc 'yaa!' hay gì đó đại loại vậy khi em thả tên. Fujiwara cũng nói về việc thầy Saionji đã dạy nó cho các em hồi nhỏ."
"Vâng, tụi em đã luyện tập hét 'yagoe'."
"Hanare sẽ không hoàn thiện được khi em thở hết ra ở kai, nhưng nó là thời điểm tốt để em có thể hét ra 'yagoe'."
"Em có thể thử bắn chung với anh không, Masa-san?"
"Tất nhiên là được."
Minato đứng trước Masa-san.
Cả hai đồng thời dang chân, cầm cung và nhấc lên. Họ từ từ mở rộng ngực.
Những lời nói không còn cần thiết khi một người hòa mình cùng với cung. Những hơi thở dài lặp đi lặp lại và lưng uốn cong khi dang tay. Buông bỏ những lời nói không có trật tự, là 'những cảm xúc' dồn nén trong lồng ngực của một người, rời bỏ cơ thể để cảm nhận hết mức rồi chờ đợi khoảnh khắc bay đi.
Yagoe của cả hai vút vào trời đêm.
Khi họ làm xong không biết bao nhiêu lần, Minato mở cặp ra.
"Masa-san, có đồ uống này."
"Ối, có phải đó là một hiệu cà phê lon mới không? Cảm ơn em. Đúng rồi, anh cũng có đồ ăn nữa."
Thứ Masa-san lấy ra là một túi bánh từ tiệm Minato đến hôm trước, nó không phải bánh mì cuộn quế mà là món oyaki nhà làm.
Oyaki (Bánh bao Nhật):
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top