Phần Không Tên 7


Ngồi trên xe lửa 20 tiếng, Thẩm Khiêm về đến thôn Nam Lưu, thật nhìn không ra được nơi này cô đã từng sống.

Rất nhiều tòa nhà cao tầng, những biệt thự mọc lên. Cô tìm về nhà của mình, một biệt thự 3 tầng lợp ngói đỏ, trước cửa có tấm biển ghi chữ " Thẩm". Cô đẩy cửa cổng bước vào, mẹ đang chơi mạt chược cùng với mấy người hàng xóm.

Cô gọi to: "Mẹ!"

Mấy người hàng xóm đều nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc duy chỉ có mẹ cô không thèm quay đầu giống như cũ đang nhìn mạt chược: " Tam Điều, mau ra bài."

Trực tiếp cho đến khi Thẩm Khiêm đẩy đẩy vai mẹ, mẹ mới quăng cho cô một câu: " Cút ra ngoài."

" Con 10 năm mới về nhà một lần, mẹ không thể đối với con tốt một chút sao?"

"Mày đối với Tiểu Hạ sao rồi? Bao nhiêu năm mày không về nhà, cho rằng ai chăm sóc mẹ? Ngôi nhà này là ai xây, thôn quê này ai tu sửa, cải tạo? Nếu mẹ chờ mong mày chắc sớm cũng chết đói rồi."

Thẩm Khiêm ôm mẹ dỗ dành: " Con vẫn luôn gửi tiền về nhà."

"Số tiền mày gửi à? Mẹ Thẩm gõ tay xuống bàn mạt chược, " Không đủ để mua một cái máy chơi mạt chược."

Cô cũng không muốn cãi nhau thêm, chỉ hỏi: "Hạ Bất Phương đang ở đâu?"

Vẫn cho rằng mẹ còn làm khó cô, không ngờ lần này mẹ có tới mười phần vui vẻ: " Phía đông trại nuôi Vịt."

Thẩm Khiêm bỏ hành lý xuống trực tiếp đi đến phía đông thôn. Trại nuôi vịt đã được hiện đại hóa, không còn giống với trước kia cô chỉ cần quét mắt có thể bao phủ hết trang trại. Cô bỏ ra không ít công sức mới tìm được Hạ Bất Phương. Anh ấy đang trong phòng giám sát chỉ đạo kỹ thuật, thần sắc rất nghiêm túc. Thẩm Khiêm đứng ở trước cửa, không dám bước vào làm phiền.

Cô cứ cúi đầu nhìn xuống dưới, ngón tay nắm lấy vạt áo, còn chưa ngẩng đầu, tiếng bước chân truyền đến kèm theo giọng nói của bạn học cũ ngoài hành lang: " Đây không phải là Thẩm Khiêm sao?"

Không chỉ có cô cảm thấy ngại ngùng mà thân hình của người trong phòng giám sát cũng trở nên cứng đờ. Anh ấy chậm chạp không dám quay đầu lại, cũng không có bất kỳ một động tác nào khác.

Bạn học cũ không rõ đảm nhận chức vụ gì, nhìn thấy cô như vậy, lập tức bước vào phòng đẩy Hạ Bất Phương ra ngoài: " Hai người đi ra ngoài nói chuyện đi, đừng để cản trở công việc của mọi người."

Nói rồi anh ta bèn đóng cửa lại, đem hai người bọn họ cô lập ngoài hành lang.

Ngày hôm đó ánh nắng mờ nhạt, có một tia nắng dịu dàng xuyên qua cửa chiếu thẳng lên mặt Hạ Bất Phương. Anh không nói gì, ánh mắt dán chặt trên người Thẩm Khiêm không rời.

Thẩm Khiêm rất lâu sau mới nói: "Hạ Bất Phương, em trở về rồi."

Hạ Bất Phương nhẹ nhàng trả lời: " Ừm."

Thẩm Khiêm có chút gấp gáp, ánh mắt nóng bỏng nhìn anh ấy: " Em...em  không muốn quay lại thành phố nữa, trang trại vịt còn nhận người nữa không?"

Hạ Bất Phương đang muốn hỏi cô khi nào trở lại thành phố, lúc này không đoán ra ý của cô: "Vị trí cần tuyển rất nhiều, em muốn làm gì?"

Khóe mắt Thẩm Khiêm đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào: " Em có thể ứng tuyển vị trí vợ ông chủ không?"

Hạ Bất Phương đột nhiên cười to. Anh vẫn luôn cười, Thẩm Khiêm thì khóc. Có người đi qua nhưng không dám đến gần, đầu hành lang chỉ có hai người bọn ho.

Không biết qua bao lâu, Hạ Bất Phương mới ôm lấy Thẩm Khiêm, nước mắt của cô rơi ướt hết cả áo khoác của anh.

Hạ Bất Phương nói: "Được."

Giống hệt lúc anh chưa 15 tuổi trước kia, mỗi buổi sáng đi học, anh ấy sẽ đuổi tài xế về trước mà xuống xe ở ngã ba đường đợi Thẩm Khiêm đạp xe đạp đến. Nụ cười của cô tan chảy vào sáng sớm và hỏi: "Tại sao còn chưa đi?"

Hạ Bất Phương luôn luôn dùng một câu nói duy nhất trả lời: " Chị, em không nhớ đường, chị có thể đưa em đi học không?

Thẩm Khiêm giơ tay vỗ vào phía sau chiếc xe đạp nói : "Được."

....Hết truyện...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top