Phần Không Tên 6

Thẩm Khiêm buổi sáng thức dậy không bắt xe buýt đi làm. Cô đi bộ trên giày cao gót thẳng đến công ty. Cô sợ hãi bắt gặp Hạ Bất Phương ở nơi nào đó đợi cô nhưng không ngờ không thấy chút tin tức gì.

Buổi tối không trở về, cậu ta có thể ngủ ở đâu đây?

Ví tiền trên người, ngủ ở đâu chả được. Thẩm Khiêm hận bản thân đột nhiên sao lại quan tâm đến cậu ta, cô đạp mạnh chân, bước vào tòa nhà công ty.

Vừa mở máy tính ra, cô đã nhận được thư của Lộ Tây. Thẩm Khiêm lên chức. Mặc dù cô là người có thành tích doanh thu cao nhất trong tổ nhưng thông báo tăng chức lại đưa ra vào thời điểm này khiến cô không thể không nghĩ nhiều.

Các đồng nghiệp trong cùng tổ đã đến chúc mừng, lúc đi ra phòng trà cô nghe thấy họ nói: "Hạ tiên sinh ký hợp đồng 5 năm với công ty chúng ta về quyền vận hành thương mại điện tử Vịt Hạ Thị, tương lai vài năm tới đều là khách hàng lớn của công ty, giai nhân của Hạ tiên sinh nếu không được thăng chức thì công ty sao ăn nói với bên đó."

Thật sự là sự nhạo báng quá đáng!

Thẩm Khiêm không muốn cãi nhau với bọn họ, ngồi im trên vị trí đột nhiên bắt đầu nhớ đến Hạ Bất Phương.

Thật ra tối qua cô rất tức giận nhưng còn chưa về tới nhà vốn đã hết rồi. Chỉ là khi cô xuống xe chạy trốn cũng có ý đợi anh đuổi theo. Thế mà đợi một hồi chả thấy Hạ Bất Phương đâu hết. Xe đậu dưới lầu, chỉ là vẫn thấy nổ máy nhưng không nhìn thấy người.

Anh ấy luôn dịu dàng và chu đáo. Tháng trước khi đến đây anh có gọi điện cho cô: " Em từ chức đi, anh nuôi em."

Thẩm Khiêm cho rằng là anh ta nói đùa: " Tôi lại không cần cậu nuôi. Cậu đừng nghĩ hiện tại tôi kiếm không nhiều tiền. Rời khỏi thôn Nam Lưu, sống ở thành phố là ước mơ của tôi, việc này so với nhiều tiền hay ít tiền không liên quan."

Lúc đó anh đã có ý định ký hợp đồng với công ty cô rồi. Cô không ngốc, chỉ cần chịu khó suy nghĩ là rõ. Vốn lần này anh đến, không phải muốn mang cô trở về mà chính là muốn thành toàn giúp cô thực hiện được giấc mơ của mình.

Cô đang bước đi, điện thoại đột nhiên kêu lên. Gọi đến là Hạ Bất Phương, cô không cần suy nghĩ nhiều lập tức nhận điện thoại.

Hạ Bất Phương còn chưa mở miệng, Thẩm Khiêm đã cao giọng: " Cậu chạy đi đâu vậy?" ...tiếng nói của cô thu hút rất nhiều người tò mò nhìn qua.

Cô cầm điện thoại bước về phía phòng trà, giọng nói Hạ Bất Phương đầy dịu dàng: " Anh đi xung quanh tiểu khu một chút không chú ý chạy đến bờ biển rồi. Ở đây không bắt được xe, buổi sáng không kịp về nhà mua đồ ăn sáng cho em."

Cô hạ đôi mắt xuống: "Tôi không ăn sáng quen rồi. Cậu đi ra đường Hạnh Phúc, ở đó có thể bắt được xe, mau chóng quay về. Cậu một mình ở bên ngoài tôi thật không yên tâm."

Lời này vừa dứt, Hạ Bất Phương cười nhẹ: " Anh không phải là con nít."

Thẩm Khiêm nghẹn họng không nói lời nào nữa.

"Buổi sáng em nhớ ăn sáng, đừng để bụng đói đi làm. Buổi trưa em cũng đừng kén chọn đồ ăn, tiêu xanh nhiều dinh dưỡng phải ăn hết. Tan ca em hãy đi chợ mua đồ ăn về nấu đừng có ăn đồ ăn nhanh. Sáng em dậy sớm hơn 10 phút là em có thể không đi làm vào giờ cao điểm, ngồi xe buýt sẽ thoải mái hơn. Chuẩn bị bước sang mùa đông, em nhớ chú ý giữ ấm. Khăn quàng và bao tay em nhớ phải mang theo bên người. Anh để sẵn sữa chua với vitamin trong tủ lạnh cho em rồi đó..."

"Hạ Bất Phương."

"H...ừm..."

"Anh...không muốn chăm sóc em nữa?"

Thẩm Khiêm lấy hết dũng khí để nói ra câu này, Hạ Bất Phương lại im lặng. Khoảng im lặng này còn chưa qua đi, đồng nghiệp bên cạnh gọi cô: " Buổi tối ngày kia đưa chị hợp đồng để copy giờ để đâu?"

Hạ Bất Phương truyền lại: " Em trước tiên làm việc đi đã." Liền sau đó anh cúp điện thoại.

Thẩm Khiêm sau khi tìm hợp đồng cho đồng nghiệp muốn gọi điện lại cho Hạ Bất Phương. Tuy 

nhiên cô chợt cảm thấy có chỗ không đúng. Nếu là Hạ Bất Phương lần này đến để sắp xếp cuộc sống của cô, vậy anh ấy hiện tai...có phải là sắp đi rồi không?

Thẩm Khiêm từ dưới ghế đứng vội lên chạy ra ngoài.

Hôm nay gió thổi rất lớn, đã là cuối thu, cô chạy thục mạng trên đường lớn, luôn miệng gọi Hạ Bất Phương, Hạ Bất Phương...

Hạ Bất Phương, anh nhất định phải đợi em, bao nhiêu năm anh có thể đợi, chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi.

Cô đột nhiên nhớ đến những chuyện xảy ra trước kia. Hạ Bất Phương lớn lên rất đẹp trai, trừ cô ra ai ai cũng phát hiện ra anh còn cực kỳ thông minh. Các bạn học nữ còn thường xuyên nhét thư tình vào tay anh ta. Có một lần cô thấy một nữ sinh đưa nước cho anh, trong nước không biết còn thêm gì nữa, cô lao lên và đẩy ngã nữ sinh ấy xuống đất. Đối phương vì quá bất ngờ cho nên ngã lăn từ cầu thang xuống dưới. Kỳ thực chỉ có 12 bậc, nếu như là Thẩm Khiêm lăn xuống cũng chỉ là vỗ vài nhát cho hết bụi bẩn mà thôi. Nhưng đối phương lại không như thế, khóc lóc thảm thiết rồi còn đi bệnh viện, Thẩm Khiêm vì việc này bị hiệu trưởng nhớ kỹ rồi.

Lúc đó Hạ Bất Phương nói xin lỗi cô, cô còn khách khí vỗ vai anh: "Tôi là chị, bảo vệ cậu là việc nên làm, không có gì phải xin lỗi."

Bây giờ nghĩ lại, cô thật ra đã sớm có cảm tình. Cô không thể nhìn người khác bắt nạt anh ấy, một cậu bé Hạ Bất Phương ngốc nghếch. Đây là điều không thể lừa dối, là những thứ chân quý nhất giữa hai người bọn họ.

Cửa phòng bị mở ra, Thẩm Khiêm thở hổn hển, ngồi bệt xuống khóc thút thít. Cô dần dần khóc lớn hơn bởi không thể che dấu được lòng tự tôn ẩn giấu trong trái tim.

Cô vẫn luôn hiếu kỳ, Hạ Bất Phương hành lý không nhiều, tại sao phải mang hai cái thùng lớn như vậy đến đây. Một cái để đầy đồ dùng hàng ngày, còn một cái nữa đâu?

Trong tích tắc, chiếc thùng còn lại bị cô mở ra. Bên trong đều là những thứ rất nhỏ, có đồ chơi lúc sinh nhật anh cô tặng, còn có khối Rubik cô mua ở ven đường lúc anh thi đấu được giải thưởng, có tòa lâu đài cô tự làm bằng tay đã ném đi, có những bông hoa ở trên sườn đồi mà cô yêu thích. Anh ấy vẫn luôn chưa có thời gian mở nó ra, cuối cùng chính là đem đến cho cô một mớ hồi ức.

Cửa nhà tắm vẫn mở, 2 con vịt cùng không còn ở đây, Hạ Bất Phương đi rồi. Anh ấy trở về quê rồi...

Trong căn phòng thuê nhỏ bé, Thẩm Khiêm gọi một cuộc điện thoại: "Hoắc Tổng, tôi muốn nghỉ việc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top