Phần Không Tên 4
Thẩm Khiêm lặng lẽ thức dậy lúc sáu rưỡi, rón rén mở cửa thật nhẹ. Hạ Bất Phương sớm đã không thấy trên sô pha rồi. Hai chiếc thùng hành lý của anh ta được để ngay ngắn bên cạnh tường. Thẩm Khiêm lắc lắc đầu, không quản nổi, nhanh trốn đi đã.
Vừa mới mở cửa, cô đã nhìn thấy Hạ Bất Phương đứng trước cửa, trên tay xách sữa đậu nành và bánh quy bơ.
Cô lùi lại một bước, nheo mày: " Anh dậy sớm để chặn tôi?"
Hạ Bất Phương giải thích : " Anh ra ngoài mua đồ ăn sáng, lúc trở về phát hiện không có chìa khóa." Anh giải thích xong thì giơ đồng hồ lên coi thời gian, nghi ngờ hỏi: " Giờ mới 6 rưỡi, thời gian làm việc của em không phải là 9 giờ sao?"
Con ngươi trong đôi mắt Thẩm Khiêm quay vài vòng, muốn trốn mà bị bắt đột ngột, tìm bừa một lý do: "Tôi là đang muốn đi chạy bộ."
Sau đó là một chuỗi trầm lặng giữa hai người một ngoài một trong cửa. Hạ Bất Phương không thể đoán được tim cô nghĩ gì. Cô không nguyện ý trở về thôn với anh mới sáng sớm đã thể hiện rõ lập trường. Mãi cho đến khi Hạ Bất Phương nói: "Vậy hôm nay em phải về sớm một chút, anh sẽ làm bữa tối chờ em."
Tay nghề nấu ăn của Hạ Bất Phương rất tốt. Thẩm Khiêm nghe vật mắt sáng lên: "Được!"
Hôm nay Thẩm Khiêm thật giống gặp được phúc thần, không chỉ sắp xếp xong việc Hạ Bất Phương còn nhận được tin vui dự án cô phụ trách mấy ngày trước đã được thông qua. Cô độc lập tiến hành thảo luận hạng mục công việc, thuận lợi khiến cho người khác cũng phải kinh ngạc, lại còn được gọi riêng vào văn phòng của Hoắc Tổng bàn việc.
Hoắc Tổng dịu dàng vẫy tay với cô: "Lần này em đã làm rất tốt, tôi rất lạc quan về em."
Trong trái tim Thẩm Khiên vui mừng nhảy nhót như chú nai nhỏ, lập tức trả lời: " Em sẽ cố gắng chăm chỉ hơn."
Hoắc Tổng đứng dậy khỏi chiếc bàn đi về phía cô, tùy tiện sờ lên đỉnh đầu Thẩm Khiêm: "Tối nay có rảnh không, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm?"
Thẩm Khiêm trong đầu như có tiếng bom nổ, nghĩ đến việc buổi sáng Hạ Bất Phương nói sẽ nấu bữa tối cho cô ăn, tâm tình có chút gấp gáp. Ma xui quỷ khiến cố nói: " Được ạ, buổi tối đến nhà em, em sẽ đích thân nấu cho sếp ăn."
Vừa ngồi xuống bàn làm việc, cô bắt đầu hối hận rồi.
Cô không biết nấu ăn, cô chỉ là muốn khiến cho Hoắc Tổng thấy được ưu điểm của cô. Hạ Bất Phương ngược lại nấu ăn rất ngon, chắc sẽ không để ý việc cô mượn hoa dâng phật nhỉ? Hạ Bất Phương vẫn là người em trai chăm chỉ đi...
Đúng 5 giờ Thẩm Khiêm đúng giờ mở cửa bước vào nhà. Hạ Bất Phương đang đeo tạp dề nấu ăn ở phòng bếp. Hoàn cảnh này giống hệt buổi chiều bất kì nào của những năm trước đó khi họ ở cùng nhau, chỉ là Hạ Bất Phương bây giờ từ một cậu thiếu niên ngốc nghếch đã biến thành một người đàn ông ôn nhu như ngọc, dịu dàng nói: " Ngồi nghỉ xíu đi, 6 giờ ăn cơm."
Mùi thơm thức ăn này, Hạ Bất Phương quả là làm một bữa tiệc thịt vịt rồi! Bao nhiêu năm nay cô không được ăn.
Hạ Bất Phương sau khi mang món cuối cùng đặt lên bàn, Thẩm Khiêm cuối cùng mới lấy được dũng khí mở miệng: "Bất Phương, cái đó...trong nhà không có nước tương, anh đi mua nước tương được không?"
Đôi mắt Hạ Bất Phương đầy ý cười dịu dàng: "Cho rằng anh sẽ giống em sao? Dầu, muối, dấm đều mua đủ rồi, để ở trong tủ bếp."
" Vậy...vậy anh ra ngoài mua rượu đi?" Thẩm Khiêm thử lại lần nữa.
Đôi lông mày Hạ Bất Phương nheo lại, nghiêng người về phía cô: "Gì Thẩm có nói với em rằng tim của em đặt trên mặt không?"
Thẩm Khiêm khó hiểu: " Cái gì...ý gì vậy?"
" Em là cố ý muốn anh ra ngoài." Hạ Bất Phương đứng thẳng người lên, thần sắc đầy tủi thân nói : " Có người muốn đến đây, mà còn là muốn ăn cơm anh nấu nhưng mà em không muốn anh biết!"
Trái tim Thẩm Khiêm chạy lộn vòng trong ngực...Nếu như không phải buổi sáng cô nhớ đã thay quần áo rồi thì cô thật sự cho rằng Hạ Bất Phương đêm qua đã cài trộm máy ghi âm trên người cô.
Thẩm Khiêm cố che giấu sự hồi hộp, phá vỡ tình thế: "Được thôi, Thám tử nổi danh Hạ Bất Phương! Hoắc Tổng muốn đến ăn cơm, tôi lại không biết nấu. Thật sự không có dễ dàng gì tôi với anh ấy mới phát triển được một chút...anh thì...anh...anh giúp tôi nhé." Cô giơ tay lên. "Chỉ còn có 10 phút là anh ấy đến, anh mau ra ngoài đi, trong vòng 2 tiếng đừng quay về nhé."
Thẩm Khiêm tự cảm thấy tội lỗi nhắc nhở bản thân không được ngẩng đầu lên nhìn Hạ Bất Phương. Cô sợ nhìn thấy anh sẽ càng cảm giác tội lỗi hơn. Qủa nhiên, Hạ Bất Phương không nói thêm gì, thở dài...sau đó cô nghe thấy tiếng đóng cửa rất mạnh phía sau lưng.
Thẩm Khiêm đương nhiên không biết, Hạ Bất Phương vì bữa cơm tối này chuẩn bị bao lâu. Khi còn ở thôn Nam Lưu anh đã liệt kê hết những món ăn ra, cả ngày hôm nay bận rộn đi chợ chọn vịt, hấp nấu chiên đều làm. Nếu không phải Thẩm Khiêm, ai dám để tổng giám đốc trang trại vịt của Hạ Thị vào bếp? Nhưng anh ấy tình nguyện làm, chỉ cần Thẩm Khiêm muốn ăn, anh ấy muốn làm cho cô cả cuộc đời.
Hạ Bất Phương càng nghĩ càng khó chịu, đi thẳng đến siêu thị mua một chai rượu.
Hạ Bất Phương ngày thường không uống rượu, ở ngoài thương trường gặp khách hàng đều là trợ lý uống thay. Nguyên nhân chính là do anh, nếu uống phải rượu khiến bị say, miệng sẽ luôn gọi tên một người, lúc gọi chị, lúc gọi Khiêm Khiêm. Có một lần anh ở trong khách sạn uống say tỉnh lại, bên cạnh anh có đến 7-8 cô gái, gọi điện đi hỏi thăm giám đốc đêm qua bàn việc với anh mới biết, đây là tất cả những cô gái tên Khiêm Khiêm ở những khách sạn lân cận được ông ấy tìm đến.
Từ đó, anh cai rượu. Bao nhiêu ngày anh nhung nhớ cô, đều là bị anh ghìm chặt trong trái tim. Cô có gì tốt đẹp? Hạ Bất Phương đã từng tự hỏi bản thân, nhưng mà không có lý do, cô chính là tốt nhất, tốt đến nỗi không ai có thể thay thế.
Đêm khuya yên tĩnh, tiếng gió thổi hiu hiu ngoài cửa sổ, đón Hoắc Tổng vào nhà, Thẩm Khiêm lại nhìn phía sau anh ta. Thân hình mặc áo sơ mi trắng đứng dưới đèn đường chính là Hạ Bất Phương, anh dựa vào cột đèn, nhìn thấy cô càng khiến anh thêm đau lòng. Sau khi ăn xong, Thẩm Khiêm ngó xuống nhìn, anh không còn đứng đó nữa.
"Khiêm Khiêm?" Hoắc Tổng gọi khiến cho cô như tỉnh lại, " Không biết gọi em như vậy có quá đường đột không?"
Thẩm Khiêm đầy ngại ngùng: "Không đường đột, anh vui vẻ là được."
Hoắc Tổng bỏ chén đũa xuống. Sau khi hàn huyên cuối cùng cũng tiến vào chủ đề chính: "Đề án em phụ trách làm rất tốt, trước khi ký hợp đồng cuối cùng, Trịnh Tổng muốn cùng em ăn một bữa."
" Còn có chi tiết chưa thảo luận sao?" Thẩm Khiêm tự hỏi tự trả lời. " Cái đó tất nhiên phải đi rồi."
Thần sắc Hoắc Tổng thoải mái, mỉm cười: " Không, là em sẽ đi một mình."
Thẩm Khiêm sốc làm rơi đũa xuống đất, sắc mặt trắng bạch. Mục đích của anh ta vốn là...cũng đúng, Thẩm Khiêm cảm thấy tự ti chính mình. Hoắc Tổng với cô, nếu không phải muốn sai khiến cô, anh ta sao có thể đột nhiên tốt với cô như vậy.
Hoắc tổng muốn khuyên cô vài câu, khoảnh khắc tiếp theo, cánh cửa bị đá ra rồi đóng sầm lại. Thẩm Khiêm nhìn ra, người đàn ông say rượu đi không vững lao vào, trên tay còn cầm một chai rượu đã uống cạn. Anh ta ném chai rượu xuống đất, không yên phận chào hỏi Hoắc tổng bằng một quả đấm như vậy.
Cảnh này rất quen thuộc. Mỗi khi một người con trai nào đến gần Thẩm Khiếu , Hạ Bất Phương đều như thế này, thô lỗ khiến người khác rời xa cô ấy.
Thẩm Khiêm hét lên lạnh lùng: " Hạ Bất Phương! Dừng tay!"
Hạ Bất Phương quả nhiên dừng tay, không đấm thêm nữa. Thế nhưng ngược lại với tình thế ban đầu Hoắc Tổng khi nghe thấy cái tên này, sự tức giận ban đầu đột nhiên tiêu tan hết. Anh ta nhanh chóng nhặt áo trên sô pha gấp gáp chạy mất.
Hạ Bất Phương nắm lấy cơ hội đẩy Thẩm Khiêm xuống sô pha ép cô nằm im dưới thân mình. Anh vẫn thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng cộng với thần sắc của người say rượu, giọng nói đầy thổn thức: " Em vì sao không thể thích tôi...Khiêm Khiêm, tại sao không thử thích tôi...thích tôi vậy...?"
Bởi vì giọng nói đầy buồn bã tủi thân của anh, Thẩm Khiếu không dám mở miệng trách móc. Cô giơ tay ra vỗ nhẹ vào lưng anh.
Sau một hồi lâu, cô nghe thấy giọng nói lí nhí của Hạ Bất Phương: " Vậy anh..anh sẽ thành toàn ý nguyện của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top