Phần Không Tên 3


Từ lúc Thẩm Khiêm quen biết Hạ Bất Phương, trong đầu cô luôn có một nhận xét về con người này chỉ bằng một chữ duy nhất: Xấu xa.

Thẩm Khiêm lúc 3 tuổi có tham gia tiệc đầy tháng của anh ta. Cô đang nghĩ không ra cách quay khối lập phương Rubik, thuận tay ném đi. Khi ném lại rơi trúng dưới chân của ông nội Hạ gia. Ông nội còn đang nghĩ tên cho cháu đích tôn của mình, lúc nhìn thấy khối lập phương Rubik ấy, đôi tay giơ lên, cái tên Hạ Bất Phương vì thế mà được đặt.

Bởi vì lúc Hạ Bất Phương sinh ra khá xấu, mẹ Thẩm ôm Thẩm Khiêm qua muốn nhận làm con rể của bà. Tục ngữ có câu, gái hơn ba như ôm cục gạch vàng. Hạ gia là gia đình có trang trại vịt lớn nhất trong thôn nên mẹ Thẩm càng vui như hoa.

Hạ Bất Phương lúc lên 7 tuổi, cuối cùng cũng có chút giống như Ngọc Bích quý báu của Hạ gia. Anh ta muốn cùng với đám con trai đi khoan ụ cỏ, mùa thu sau khi thu hoạch lúa mì xong, trong ụ cỏ sẽ khoét một cái lỗ giống như lỗ bảo vệ trong chiến tranh. Lúc anh đã đáng thương kéo áo của Thẩm Khiêm muốn cô chơi cùng, cô sẽ nghiêm khắc nói với anh: "Hạ Bất Phương, tôi đã học lớp 4 rồi, loại trò chơi dành cho con nít lớp một không thích hợp để tôi chơi nữa. Nếu cậu muốn chơi thì chơi một mình đi."

Hạ Bất Phương bị dọa sợ đến nỗi rơi nước mắt, ôm chặt cái đùi Thẩm Khiêm: " Em không muốn một mình, em muốn chơi với chị."

Thẩm Khiêm giơ tay vỗ vào đầu của cậu ta, tiếp tục biến đầu của cậu ta giống như quả cầu mà phát hỏa.

Hạ Bất Phương lúc 12 tuổi, anh đã thành công trong việc thi đỗ vào trường trung học của Thẩm Khiêm. Mẹ của Thẩm Khiêm không muốn dậy sớm làm cơm hộp cho cô, Hạ Bất Phương mỗi buổi trưa đều sẽ chia cho cô một nửa phần cơm đầy dinh dưỡng của Hạ gia.

Có một ngày, Thẩm Khiêm nói với cậu ta: " Gần đây học tập áp lực lớn, nửa phần cơm không đủ cho yêu cầu học tập của tôi, cho tôi cả phần được không?"

Hạ Bất Phương năm đó vẫn là một thiếu niên đơn thuần, lập tức đồng ý yêu cầu vô lý của cô. Mặc dù mỗi ngày đều đói bụng, mỗi ngày đều đúng giờ giao cả phần cơm của mình cho cô. Mãi cho đến có một ngày, anh ta phát hiện ra Thẩm Khiêm ngồi ăn cơm dưới gốc cây liễu với đội trưởng đội bóng rổ của trường, mà còn là phần cơm mà cậu đưa cho cô. Cơn thịnh nộ của anh phát tác, giơ tay bèn đấm học trưởng kia. Học trưởng này vốn không phải là người dễ bị bắt nạt. Thế mà sau khi nghe thấy Thẩm Khiêm kêu tên Hạ Bất Phương thì đành im lặng chịu đòn.

Trang trại vịt của gia đình Hạ Bất Phương có tiếng ở trong thôn. Doanh thu từ trang trại khá lớn, cao hơn cả tiệm cắt tóc của bác Vương trong thôn.

Nhưng Thẩm Khiên không vui, sau khi học trưởng đi, cô buồn bã nói với cậu ta: " Cậu phá hủy tình cảm của một đôi uyên ương rồi."

Hạ Bất Phương nhìn xuống phần cơm thừa còn lại, sờ phía sau đầu nói: " Nhưng tôi chỉ nhìn thấy tôi phá vỡ vỡ hộp cơm thôi."

" Tình cảm của chúng tôi, cậu còn quá nhỏ không thể hiểuđâu." Đôi lông mày của cô nhăn càng thêm nhăn, sau đó nằm dài dưới đất khóc nức nở: "Hạ Bất Phương, cậu chỉ cần nhớ kỹ, cậu khi còn nhỏ đã phá vỡ tình cảm của tôi."

Những lời ngày đó Thẩm Khiêm nói một chữ Hạ Bất Phương cũng không nhớ. Tuy nhiên anh ta biết, lần sau nếu còn nhìn thấy cô ăn cơm với người con trai khác, nhất định anh sẽ lại ra tay.

Hạ Bất Phương mùa hạ năm 15 tuổi, Thẩm Khiêm đang thi tốt nghiệp cấp 3. Cô vừa mới ra khỏi trường thi, Hạ Bất Phương đã nhanh chóng lấy nước với khăn mặt đưa cho cô. Đợi khá lâu, Thẩm Khiêm mới mở miệng: "Có thể nói là tự hào muốn chết, tôi lần này có thể đi khỏi thôn, chắc chắn sẽ không quay lại!". Hạ Bất Phương không hiểu thâm ý của cô, chỉ có thể ngốc nghếch mỉm cười theo sau cô.

Bầu trời đã tối nhá nhem, Thẩm Khiêm đứng ở ban công nhà mình cười nói: "Hạ Bất Phương, cậu nói xem vì sao tôi sinh ra trong thôn này?"

Hạ Bất Phương đang đưa cho cô một xâu thịt nướng, ngẩng đầu nói: " Tôi cũng ở trong thôn này"

"Cậu ngốc như vậy, thôn này phù hợp với khí chất của cậu. Nhưng tôi vừa thông minh vừa xinh đẹp lẽ ra phải sinh sống trong thành phố mới đúng." Nói xong lời này, bản thân cô có chút vui vẻ. "Đúng, chỉ cần đợi giấy báo thành tích của trường học, tôi liền có thể đến thành phố học rồi."

Hạ Bất Phương đối với thành phố lớn không có hứng thú. Gió đêm thổi đến, trái tim cậu ta có chút suy nghĩ về việc một tháng nay chuẩn bị tỏ tình. Cậu ta sờ chiếc hộp âm nhạc giấu sau lưng, mãi một hồi lâu, cuối cùng mới dám mở miệng: " Khiêm Khiêm, từ hôm nay trở đi, tôi có thể không gọi chị được không?"

Thẩm Khiêm lướt qua nhìn: "Sao? Cậu định gọi tôi là anh?"

Hạ Bất Phương: "..............."

Đêm đó không có ánh trăng, bốn chữ "anh rất thích em" cuối cùng Hạ Bất Phương cũng không nói ra. Bởi vì cậu ấy vừa mới giơ tay hướng về chiếc hộp âm nhạc, Thẩm Khiêm bèn ngồi xuống bên cạnh, cánh tay cô đập lên vai của anh nói: " Người anh em, tính tình này của cậu thì tốt nhất chỉ sống trong thôn thôi, tiếp tục công việc của trang trại vịt nhà cậu. Tôi sau tốt nghiệp sẽ không ở trong thôn nữa. Tôi sẽ đến thành phố để sống cuộc sống vui vẻ ở thế giới ngoài kia, rất có thể sẽ không quay lại nữa. Đến lúc đó vì khoảng cách xa xôi, chúng ta đều sẽ có hạnh phúc riêng thôi."

Hạ Bất Phương cũng không biết tại sao sau khi nghe xong câu nói này mình lại có thể đem thứ tình cảm ấy giữ lại cho riêng mình. Có lẽ vì không muốn Thẩm Khiêm từ bỏ giấc mơ của cô ấy, cũng có thể cậu ấy rất rõ ràng Hạ Bất Phương của năm đó không thể mang đến hạnh phúc cho Thẩm Khiêm.

Thẩm Khiêm về sau thực sự đi khỏi thôn. Cô rời đi vào năm thứ 3, Hạ Bất Phương thi đỗ vào một trường đại học nổi tiếng bậc nhất trong nước. Sau 4 năm nghiên cứu và học tập, anh quay lại thôn Nam Liễu để tiếp tục công việc của trang trại vịt. Thế nhưng Thẩm Khiêm thì vẫn không quay trở lại. Anh vẫn biết được tin tức của cô thông qua mẹ Thẩm. Ngược lại cô lại không có chút tin tức gì về Hạ Bất Phương.

Hạ Bất Phương nghĩ không thể tiếp tục đợi được nữa, nhất định phải đi tìm cô. Những năm này tất cả những gì anh nỗ lực, những gì anh làm đều là mong đến ngày có thể nói với Thẩm Khiêm

" Anh có thể cho em hạnh phúc rồi."

Thẩm Khiêm của hôm nay, suy nghĩ trăm ngàn kế để đuổi anh trở về.

Hành lý của Hạ Bất Phương là hai cái hộp lớn. Thẩm Khiêm hỏi anh ta là gì, anh ta lắc đầu một cách khó hiểu.

Lúc mang hành lý dọn đến nhà của Thẩm Khiêm cũng đã quá nửa đêm. Phòng Thẩm Khiêm thuê chỉ có một gian phòng ngủ, cô để Hạ Bất Phương sống ngoài phòng khách. Từ phòng mình lấy ra một chiếc chăn: " Anh ngủ sô pha tôi ngủ giường, nửa đêm không được chạy lung tung đấy!"

Hạ Bất Phương nhìn không gian nhỏ bé này một chút vẫn là lớn giọng đáp lại: "Được!"

Đêm khuya, vạn sự yên tĩnh, phòng ngủ không cách âm, Hạ Bất Phương có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Thẩm Khiêm trong phòng ngủ truyền lại. Anh nhìn xuống đôi vịt đang nằm dưới sô pha, mỉm cười: " Đại Hoa, Tiểu Hoa, ta sẽ ở cùng với Khiêm Khiêm. Cô ấy rồi sẽ theo ta cùng trở về. Ta có thể cho cô ấy hạnh phúc, phải không?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top