Phần Không Tên 2
Đối diện với đả kích đột ngột này, mãi cho đến khi Hạ Bất Phương gặm hết một chiếc bánh xếp, Thẩm Khiêm mới chấp nhận được sự thật này.
Hạ Bất Phương sống trong một khách sạn 5 sao đối diện với tiểu khu cô ở, còn ở tận tầng lầu thứ 18 và là phòng tổng thống . Hạ gia mặc dù là một nhà giàu có trong làng nhưng cô đối với vấn đề chi tiêu tiền của họ có tới 20 phần khinh bỉ.
Cô nhìn cánh cửa cực lớn từ trần đến sàn trong gian phòng ấy, đôi lông mày nhăn rút lại.
Đúng thế, đừng nói đến tiểu khu nữa, phong cảnh xung quanh cách đây 2 km, đứng ở đây, chỉ cần đôi mắt tốt là đủ, đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Gian phòng tổng thống của khách sạn này, còn trang bị cả kính viễn vọng nữa.
Mấy ngày nay Thẩm Khiêm luôn trốn tránh Hạ Bất Phương, đi làm hay về nhà đều đi cửa sau, vốn cho rằng tự mình phòng bị như vậy là chắc chắn không bị phát hiện. Nhưng mà trong hoàn cảnh này, chắc là những lén lút của mình sớm đã bị anh ta phát hiện lâu rồi.
Thẩm Khiên ngồi trên chiếc ghế da trước cửa, ánh mắt thất vọng nói với Hạ Bất Phương: " Cậu vẫn luôn quan sát tôi?"
Hạ Bất Phương đang giúp cô rót nước, tay có chút đột ngột dừng lại, lắc đầu liên tục: "Em đừng hiểu lầm, anh không cố ý nhìn trộm em, chỉ là thỉnh thoảng thấy em xuống lầu vứt rác, đi siêu thị mua bắp cải, đi phòng khám tiểu khu lấy thuốc cảm, còn thấy em đi làm từ cửa sau và mãi đến khuya mới về nhà."
......Anh ta thực sự đứng ở đây suốt 24 giờ trong ngày để quan sát cô rồi!
Thẩm Khiêm nổi cả da gà, lướt mắt nhìn qua vẻ gấp gáp, lo lắng của Hạ Bất Phương. Anh ta mím chặt đôi môi, giống như giây tiếp theo sẽ khóc mất. Qủa nhiên, anh ta vẫn là một Hạ Bất Phương ngây thơ, trẻ con của những năm về trước, một chút cũng không thay đổi.
"Cậu khi nào thì quay về?"
"Quay về đâu?"
"Thôn Nam Lưu , Cậu không cần mẹ và trang trại vịt của mình nữa à?" Thẩm Khiêm nhìn anh ta bằng đôi mắt trống rỗng. "Ngày mốt thứ 7, tôi tiễn cậu ra sân bay."
Hạ Bất Phương gần như lập tức trả lời: "Muốn quay về thì chúng ta cùng về. Anh không thể để em một mình ở đây được. Trang trại vịt và mẹ anh đều đang đợi anh dẫn em trở về. Thứ 7 cũng được, anh đặt hai vé."
Hạ Bất Phương vẫn là dùng ánh mắt đầy hoài nghi của 10 năm về trước nhìn cô. Trái tim Thẩm Khiêm bắt đầu đánh trống, đứa trẻ này quả thực đã trưởng thành rồi!
Trong tuyệt vọng, ăn xong cơm trưa, Thẩm Khiêm dẫn Hạ Bất Phương đi mua sắm. Trung tâm mua sắm này là trung tâm lớn nhất và sang trọng nhất trong thành phố này.
Hạ Bất Phương chỉ cần được ở bên cạnh Thẩm Khiêm thì sao cũng tốt. Suốt dọc đường đều mỉm cười, Thẩm Khiêm nói gì anh ta cũng đồng ý.
Lúc Thẩm Khiêm cầm chiếc nhãn của chiếc váy có giá 12 000 tệ cho Hạ Bất Phương xem, anh ta choáng váng cả đầu nhưng vẫn đồng ý : "Được"
" Được cái gì mà được? Tôi là dẫn cậu đi coi thành phố này ra sao. Cậu không nhìn chất liệu vải của chiếc váy này, thương hiệu của Pháp đấy. Ở Thôn Nam Lưu làm sao có thể bán loại hàng cao cấp này? Tôi không muốn quay về, không có gì bất thường đúng không?" Thẩm Khiêm hôm nay phải cho Hạ Bất Phương thấy được sự tàn khốc của thực tế. Tên ngốc vừa mới rời khỏi làng quê này cần phải cứng rắn một chút, lời nói không có tác dụng.
Hạ Bất Phương không hiểu được thâm ý trong lời nói Thẩm Khiêm, lấy trong túi quần jean ra một chiếc thẻ nói: "Thích thì mua."
Thẩm Khiêm co lưỡi, ừm...anh ta vẫn thích hợp để làm một người bạn!
Mặc dù không biết Hạ Bất Phương có bao nhiêu tiền nhưng giá trị thực chiếc váy này với giá tiền thật chênh lệch quá lớn.
Thẩm Khiêm vừa định giơ tay ngăn chiếc thẻ đó lại, động tác bị ngừng lại giữa không trung.
Hạ Bất Phương háo hức nhìn theo ánh mắt mê hoặc của Thẩm Khiêm. Phía xa có một người phụ nữ xinh đẹp và sang trọng đang cùng với người đàn ông mặc đồ tây rất hợp mốt lựa chọn nhẫn. Hạ Bất Phương dường như đoán được gì đó, giọng nói thầm thì hỏi: " Em quen bọn họ?"
Thẩm Khiêm liếm đôi môi của mình chút mới nói: "Thiếu gia thứ 2 của tập đoàn Hoắc Thị, người yêu trong mộng của 900 nhân viên nữ.
Khuôn mặt của Hạ Bất Phương cố ý kéo sát gần lạ. Anh ta mỉm cười nhìn về phía Hoắc tổng: "Khiêm Khiêm, chúng ta trao đổi đi!"
Thẩm Khiêm bị những lời này làm nổi cả da gà, phản ứng rất nhanh: "Cậu nói gì?"
Hạ Bất Phương ghé sát vào tai cô mới mở miệng: " Anh muốn dọn đến nhà em ở, nếu em không đồng ý, anh bây giờ sẽ chạy qua đó, nói với Hoắc Tổng rằng em thích anh ta."
Hạ Bất Phương đôi khi ghét lực quan sát đầy nhạy cảm của chính mình. Anh cảm thấy ánh mắt của Thẩm Khiêm cực kỳ giống với ánh mắt năm đó Thẩm Khiêm nhìn tình đầu của cô ấy, mặc dù chỉ là thoáng chút thôi.
Thẩm Khiêm chỉ sợ sệt trong vài giây, nắm chặt nắm tay, gào lên bên tai Hạ Bất Phương: "Cậu nói lại lần nữa."
Hạ Bất Phương cũng không vừa lớn tiếng trả lời: "Anh phải đến nhà em sống!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top