Chương 9 : Về nhà
Nhìn tiểu thư nhà mình thường lấy nước mắt rửa mặt, Thược Nhi tuy cảm thấy đau lòng nhưng cũng không biết phải làm gì cho phải, chẳng qua từ lần tiểu thư ngất rồi tỉnh lại, dường như có nhiều tâm sự.
Cứ như vậy Nam Vận ở Vạn Ân tự cũng đã nửa tháng, ngoại trừ mỗi ngày đều thắp hương cầu phúc, ngoài ra không còn chuyện gì khác. Chúc Dao cũng không có tới gây sự, có điều Nam Vận biết rõ rằng, Chúc Dao này chưa bao giờ chịu thiệt thòi, hiện tại chưa có tới có lẽ là bị Ngự sử phu nhân ngăn cản, hoặc là chờ thời cơ để trả thù đi.
Chớp mắt mà cũng đã nửa tháng, Nam Vận quyết định về nhà. Kiếp trước Nam Vận rất lâu không có được về nhà, đồng lúc Nam Vận chết Nam gia cũng bị hủy hoại theo. Nghĩ như vậy, càng ngày Nam Vận càng không kìm nén được cảm xúc, liền tới gặp trụ trì xin cáo từ.
"Thưa trụ trì, tiểu nữ ở đây đã làm phiền một thời gian, làm phiền trụ trì chiếu cố, giờ cũng đã được nửa tháng, có lẽ nên khởi hành trở về.". Nam Vận đi tới trước mặt trụ trì , cúi người lễ phép nói.
"Nói chi vậy, nếu Nam tiểu thư sốt ruộc trở về bần tăng cũng sẽ không giữ lại, chỉ là lần này tiếp đón, có điều gì thất lễ mong Nam tiểu thư bỏ qua cho, a di đà Phật.". Trụ trì rất yêu quý Nam Vận thấy tình đạt lí, lễ phép thiện lương, vội vã đáp lễ nói.
"Trụ trì khách khí rồi, vậy tiểu nữ xin được cáo từ." Nam Vận lần thứ hai cúi mình, cùng Thược Nhi rời đi.
"Nam tiểu thư đi thong thả."
Trùng hợp thay vừa lúc Ngự sử phu nhân cùng Chúc Dao cũng đến nói lời từ biệt, trực tiếp đi qua Nam Vận. Ngự sử phu nhân không them liếc nhìn Nam Vận dù chỉ một chút, còn bên cạnh Chúc Dao thì trừng mắt tức giận.
"Trụ trì đại sư, ở đây làm phiền đã lâu, có gì bất tiện mong đại sư lượng thứ, hôm nay cùng tiểu nữ đến từ biệt đại sư, trong phủ có nhiều việc, vẫn cần ta trở về giải quyết." Ngự sử phu nhân có kinh nghiệm lâu năm giải quyết thế sự, biểu hiện cũng là có thành tâm thành đức, hướng về phía trụ trì nói.
"Phu nhân khách khí rồi, phu nhân đi đường thong thả, a di đà Phật." Trụ trì vội vã xua tay nói.
"Dao nhi, mau tới đây cáo từ trụ trì." Ngự sử phu nhân quay về phía Chúc Dao cười nói.
"Nương" Chúc Dao nũng nịu.
"Dao nhi!" Ngự sử phu nhân gọi, tuy rằng tận lực biểu hiện nghiêm khắc, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập cưng chiều không thể che dấu được.
"Trụ trì, hẹn gặp lại." Chúc Dao không tình nguyện hướng về phía trụ trì gật đầu nói.
"Tiểu nữ không hiểu chuyện, kính xin trụ trì không tính toán." Ngự sử phu nhân cố gắng bào chữa.
"Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại." Trụ trì tuy mặt mỉm cười, nhưng trong lòng đã sớm không hàu lòng, so với Nam Vận, đúng là...
Kinh Thành, Nam phủ.
Nam Vận đứng trước cửa lớn Nam phủ lẳng lặng, thâm trầm. Đứng một lúc lâu, Nam Vận khẽ mở miệng, hai con mắt sâu thẳm chảy xuôi một một loại ôn nhu (khóc ấy), không kiềm chế được mà trào ra.
"Bây giờ không phải kiếp trước, sẽ không có những chuyện đó nữa."
Nam Vận tự nhủ với lòng mình, kiên định bước vào Nam phủ.
Biết phụ thân nàng vẫn chưa về, Nam Vận liền trực tiếp về khuê phòng của chính mình. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Nam Vận không khỏi mệt nhọc, nàng nặng nề ngủ. Khuôn mặt nàng khi ngủ, khi thì sầu khổ, khi thì căm hận, cuối cùng lại như một đóa hoa mỉm cười tinh xảo.
"Tiểu thư, tiểu thư!"
Mới chợp mắt không lâu, Nam Vận liền bị Thược Nhi làm cho tỉnh giấc.
"Làm sao lại kinh hãi như vậy, ta nói em lúc nào mới có thể trưởng thành đây?"
Từ khi trải qua chuyện kiếp trước, Nam Vận càng yêu quý Thược Nhi, mơ hồ trong tiềm thức của nàng có một chút hổ thẹn, kiếp trước chính vì Thược Nhi đi theo mình mới phải chịu khổ như vậy.
"Nên dạy bảo nha đầu này, tính tình như vậy nhất định sẽ chịu nhiều thua thiệt." Nam Vận trong lòng suy nghĩ.
"Tiểu thư, bên noài phủ có rất nhiều người quỳ gối, bảo là muốn gặp tiểu thư. Những người dân xung quanh thấy vậy đồn rằng tiểu thư ở bên ngoài làm việc không thể lộ ra ngoài, hiện tại người ta mới tìm tới tận cửa." Thược Nhi bẩm báo.
"Rất nhiều người? Muốn gặp ta sao?" Nam Vận hơi nhíu mày, suy tư nói.
"Đi, cùng ta ra ngoài xem xem." Nam Vận suy nghĩ một chút liền dẫn Thược Nhi ra ngoài, mơ hồ đã đoán được phần nào.
Nam Vận vừa tới tiền viện, đã thấy bên ngoài phủ mấy chịu người quần áo rách nát, nam nữ già trẻ có cả. Trong đó có mất người trông rất quen thuộc. Nam Vận nhận ra, những người này chĩnh là sơn tặc gặp lần trước.
Ngoại trừ những "sơn tặc" này, xung quanh một đám phụ nữ xì xào bàn tán.
"Này, Nam gia tiểu thư không biết ở bên ngoài làm gì, bây giờ người ta đều tìm đến tận cửa rồi."
"Còn nhỏ tuổi, sợ là ở bên ngoài làm chuyện gì đồi phong bại tục?"
"Nhìn những người quỳ gối này đi, phỏng chừng là đến oán trách."
Người một lời ta một lời, líu ra líu ríu. Thường ngày không có việc gì, lúc này đúng là cợ hội.
Nam Vận nghe rõ từng lời, nhưng là không để ý tới. Miệng đời gian ác, nàng không quản được, kinh nghiệm từ kiếp trước đã nói cho nàng biết.
Miệng của người khác nàng không có cách nào quản, nhưng mặt của họ, có thể đánh.
Nam Vận đi thẳng ra khỏi cửa, không một chút do dự.
"Bồ Tát, Bồ Tát." Những người nạn dân kia, vốn nhiều ngu muội, nhìn thấy Nam Vận từ bên trong phủ đi ra, dung mạo tinh xảo, quần áo hoa lệ, khí tức không vướng bụi trần, mà lúc trước còn cứu tế bọn họ, liền tự nhiên quỳ rạp ở dưới đất mà thốt lên.
"Các vị, mau mau đứng lên, đây là vì sao?"
Dù cho kiếp trước Nam Vận là hoàng hậu đương triều, chứng kiến hàng vạn người quỳ lạy, nhưng lập tức vẫn không dám tiếp nhận hành lể trang trọng như vậy, vội vã nâng những nạn dân này dậy.
"Bồ tát, chúng ta vốn là dân ngoại thành, bởi vì năm nay lũ lụt hoành hành, hoa màu đều bị cuốn trôi, nhà cửa cũng bị tiêu tán, chúng ta không có nhà để về, chỉ có thể chịu cảnh phiêu bạt. Hơn nửa tháng trước, thực sự là cùng đường, không còn cách nào khác là làm sơn tặc, suýt chút nữa đã gây tai họa lớn, cũng may có Bồ Tát đúng lúc xuất hiện, giúp chúng ta vượt qua khó khăn này."
Một người thôn dân đứng lên sụt sùi nói, nếu nhìn kỹ, thì đó là người thủ lĩnh bọn sơn tặc hôm trước.
"Chúng ta cùng nhau tới đây, hỏi thăm nhiều lần, mới biết người lúc trước cứu tế chúng ta chính là Nam gia đại tiểu thư, vì lẽ đó mà hôm nay tới đây để cảm tạ công ơn của Bồ Tát."
"Chư vị, tiểu nữ cũng không phải cái gì Bồ Tát, cái tên này ngàn vạn lần không thể nói lung tung a. Lúc trước vốn là đi Vạn Ân tự cầu hương bái Phật, trên đường đi cũng nên biểu lộ một chút lòng thành, thấy các vị gặp cảnh khó khăn, tuy sức mọn nhưng là có một ít ngân lượng giúp một chút ít, cũng không có gì to tát."
Nam Vận mặt mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Dáng vẻ chân chính của một đại gia khuê tú, khiến cho những người hàng xóm đang tám chuyện ngoài kia, chỉ còn biết lúng túng ngậm miệng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top