Chương 8 : Trở lại Nam gia
Tiểu tăng dẫn Nam Vận đến thiên viện rồi rời đi, Nam Vận cẩn thận đẩy cửa phòng, thế nhưng trong phòng không có người nào, trên giường cũng không có ai, chỉ sợ người kia đã rời đi, dù sao cũng là người của Lăng các.
Cũng không biết người kia có nhớ được ân nhân cứu mạng hắn không, nếu người đã đi rồi, có lẽ nên quyên đi. Nam Vận có chút mất mát rời đi, cùng Thược Nhi quay trở về phòng, không lâu sau, có hai nha hoàn đến trước phòng xin gặp.
"Nam gia tiểu thư, Ngự sử phu nhân muốn gặp tiểu thư, không biết tiểu thư có rảnh rỗi hay không." Nha hoàn đứng ở cửa một mực cung kính nói.
Tin tức thật là nhanh, thực sự người nào động đến Chúc Ngọc, liền một khắc cũng đừng mong yên ổn. Nam Vận cười lạnh một tiếng đứng dậy đáp một tiếng, Thược Nhi vốn là định ngăn cản, sau đó vẫn là nghe lời cùng đi ra ngoài.
Nam Vận đi tới cửa, hướng hai nha hoàn kia mà nói rằng:" Dẫn đường đi."
Nam Vận đối với Ngự sử phu nhân tương đối hiểu rõ, Chúc Ngọc có tính khí như vậy, đều là do Ngự sử phu nhân nuông chiều mà thành.
Nam Vận bước vào cửa phòng, Ngự sử phu nhân cũng không thèm nhìn nàng, người chỉ nghiêng một chút, nhẹ nhàng nâng trà lên, chậm rãi uống từng chút từng chút một.
Nam Vận đứng hồi lâu, vẫn mỉm cười nhìn về phía Ngự sử phu nhân, không có chút dáng vẻ buồn bực nào. Ngự sử phu nhân chỉ là muốn tỏ uy trước mặt Nam Vận, thấy Nam Vận không giống như lời Chúc Dao nói dã man thô bạo, vẫn còn chút dáng vẻ của đại gia khuê tú, liền để chén trà xuống, nhìn về phía Nam Vận.
"Chuyện hôm nay ta đã nghe nói, tuy Dao nhi là danh gia vọng tộc, không nên không hiểu đạo lí mà làm phiền ngươi, thế nhưng chuyện hôm nay vẫn là nên để ta dạy dỗ Dao nhi mới phải." Ngự sử phu nhân hững hờ nói.
Ở bề ngoài muốn thể hiện bản thân khoan dung độ lượng, trên thực tế trong lời nói lại đá Nam Vận mấy phần, đem thân phận của Nam Vận nói thấp kém không thể tả. Vì giữ thể diện cho nữ nhi của mình, mà việc này trong mắt của Ngự sử phu nhân này là không nghiêm trọng lắm đi.
Nam Vận trong lòng hừ lạnh một tiếng, trước nay Ngự sử phu nhân nổi danh là bao che cho con gái mình, Nam Vận ngược lại hướng về Ngự sử phu nhân nói:" Phu Nhân nghiêm trọng rồi, chỉ cần dạy bảo tiểu thư nhiều hơn là được."
Ngự sử phu nhân nghe hiểu ý tứ trong lời nói, không chỉ là nói Chúc Dao không có giáo dưỡng, thiếu quản giáo, mà còn nói móc rằng bà ta không phân rõ phải trái.
Ngự sử phu nhân hung hăng đập bàn, làm cho gia nhân trong phòng cả kinh sợ hãi, thế nhưng Nam Vận vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như cũ.
"Quản hay không dạy cũng không tới phiên ngươi nhúng tay, hôm nay ta không tính toán với ngươi, sau này ngươi tự đi mà lo lấy." Ngự sử phu nhân vênh váo hung hăng nói.
Nam Vận cúi chào, sau đó một mạch đi ra khỏi cửa, vừa bước ra, Chúc Dao vừa lúc đi vào, thấy Nam Vận lập liền nổi nóng.
"Chờ chút!" Chúc Dao hô.
Nam Vận dừng bước, quay đầu liếc nhìn Chúc Dao, "Chúc tiểu thư, còn có chuyện gì sao?"
Chúc Dao hừ một tiếng, thở phì phò nhanh chân đi vào, đứng cạnh Ngự sử phu nhân chỉ vào Nam Vận nói rằng:" Nương, người mà hôm nay con nói tới chính là nàng ta! Chính nàng ta đã đem cây trâm của con ném xuống nước!"
Ngự sử phu nhân dỗ dành Chúc Dao:" Được rồi được rồi, đừng làm loạn. Nam tiểu thư, ngươi về trước đi."
Dứt lời Nam Vận liền hướng Ngự sử phu nhân hành lễ rồi rời đi, Chúc Dao tức giận hất tay:" Nương, sao người lại để cho nàng ta rời đi a!"
Ngự sử phu nhân thở dài, mệt mỏi nhìn Chúc Dao:" Được rồi, ngươi xem tính khí này của ngươi cũng nên sửa đổi một chút, nhìn người ta xem, hành vi cử chỉ đều ra dáng đại gia khuê tú."
Chúc Dao giận đến phát khóc, nương không những không đòi công bằng cho mình, trái lại lại nói giúp cho Nam Vận.
"Nam Vận, Nam gia phải không,thương nhân ở kinh thành phải không, ta sẽ nhớ kỹ." Chúc Dao trong lòng tự nhủ.
Liên tiếp mấy ngày sau, Nam Vận đều ở Phật đường thành kính cầu nguyện, mỗi khi nhớ đến Triệt Nhi, Nam Vận đều đau lòng chảy nước mắt, Thược Nhi cũng bồi tiếp đứng ở bên.
_______________________________________________________________________________
Đính chính: từ chap 1 đến 7 tôi đã dịch nhầm tên nữ phụ là Chúc Ngọc, tênđúng phải là Chúc Dao nha. Xin thứ lỗi!
À, có lẽ chương này hơi ngắn, đừng trách tôi, tất cả là do tác giả a~~~~ :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top