Chương 7 : Lần đầu giao chiến
Thược Nhi quay đầu nhìn thấy Chúc Dao đang ra lệnh cho tiểu thư cùng với chính mình, định ra phản bác, lại bị Nam Vận ngăn lại. Thược Nhi khó hiểu nhìn về phía Nam Vận, Nam Vận lắc đầu bảo bỏ đi.
Nam Vận cùng Thược Nhi tiếp tục hướng về phía thiên viện đi đến, nhưng chỉ đi được vài bước, lại bị Chúc Dao gọi lại:" Ta gọi hai người đấy, không có nghe thấy sao? Xuân Hiểu, đi gọi hai nha hoàn phía trước lại đây cho ta."
"Dạ, tiểu thư." Xuân Hiểu đáp lời hướng phía Nam Vận chạy đến.
Đến trước mặt Nam Vận, Xuân Hiểu một mắt không vui nhìn Nam Vận cùng Thược Nhi, nói:" Tiểu thư nhà ta gọi các người đấy, các người không có tai sao? Mau đi theo ta đến giúp một tay."
Xuân Hiểu nói xong liền trừng mắt nhìn Nam Vận, hai người này đúng là không có mắt, còn hại chính mình chạy tới một chuyến, Xuân Hiểu trong lòng thầm mắng.
Quả nhiên chủ nhân ra sao thì nha hoàn y vậy, Xuân Hiểu khinh người như vậy, nhất định là học được từ Chúc Dao. Chúc Dao luôn đối với mọi người bằng tính cách tiểu thư của mình, tuy rằng ả ta ngang ngược không biết lý lẽ thế nhưng trong lòng Hoắc Minh Thành hết mực yêu quý.
Nam nhân chính là như vậy, ăn quen thức ngọt thì muốn thử đồ cay. Nam Vận ở bên ngoan ngoãn hầu hạ Hoắc Minh Thành, Hoắc Minh Thành khẳng định từ lâu mất hứng, mà Chúc Dao này lại như bông hoa lạ nở trong thế giới của Hoắc Minh Thành. Chỉ cần Chúc Dao làm nũng một chút, Hoắc Minh Thành lập tức sẽ chiều ngay.
"Tiểu thư!" Thược Nhi tức giận nhìn về phía Chúc Dao, một mặt oan ức, rồi lại nhìn về phía Nam Vận.
Nam Vận dịu dàng cười cợt, thở dài một hơi:" Không có việc gì, qua đó xem một chút."
Nói xong Nam vận liền hướng Chúc Dao đi đến, Thược Nhi tức giận giậm chân, thấy tiểu thư đi tới đó không còn cách nào khác là đi theo.
Chúc Dao, thật là đúng lúc, chúng ta bắt đầu từ nơi này đi.
Nam Vận mỉm cười hướng về Chúc Dao từng bước từng bước chậm rãi đi đến, nàng cười ôn nhu nhưng trong lòng lại sát khí đằng đằng.
Chúc Dao thấy Nam Vận đi tới trước mặt mình, trên dưới đánh giá môt phe, nguýt một cái nói răng:" Ăn mặc như vậy ta còn tưởng rằng nha hoàn của phủ ta đấy, đắc tội a."
Nam Vận hé miệng cười ngọt ngào:" Không có việc gì."
Chúc Dao chớp mắt rồi sau đó chỉ vào hồ nước nói rằng:" Ngươi đã không có chuyện gì, thì giúp ta cùng nha hoàn lội xuống tìm hoa tai đi, hoa tai của ta chẳng may rơi mất rồi."
Nam Vận nhìn theo hướng Chóc Ngọc chỉ, quả nhiên có một đống người đang ở phía dưới hồ khom người tím kiếm hoa tai. Thược Nhi nhịn không nổi hô to:" Ngươi đều nhìn ra chúng ta không phải là nha hoàn của ngươi, dựa vào cái gì bắt bọn ta lội xuống đó? Định bắt nạt chúng ta hay sao?"
"Tiểu nha hoàn nhà người dám nói chuyện với tiểu thư nhà ta như vậy?" Xuân Hiểu trợn mắt hung tợn nhìn về phía Thược Nhi, giống như là muốn nuốt chửng Thược Nhi.
Nam Vận trong lòng biết rõ Chúc Dao vốn là muốn bắt nạt mình, Nam Vận tiến lên một bước,che chắn cho Thược Nhi, vẫn mỉm cười nhìn về phía Chúc Dao nói rằng:" Nha hoàn của ta không đến phiên ngươi dạy bảo, huống chi chẳng phải ngươi cũng có một nha hoàn đứng ở bên cạnh hay sao?"
Nam Vận hướng Xuân Hiểu, nói:" Chính là a, nha hoàn của chính mình thì không nỡ sai khiến, một mực sai khiến nha hoàn của người khác, cũng không biết có phải là đầu óc có vấn đề không..."
Chúc Dao nháy mắt:" Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi là tiểu thư nhà ai?"
"Ta biết ngươi là đường triều Ngự sử thiên kim, thân phận của ta xác thực không cao quý như ngươi, thế nhưng cũng không tới phiên ngươi sai khiến nha hoàn của ta." Nam Vận gằn từng chữ từng chữ nói.
Chúc Dao hừ lạnh một tiếng:" A, ngươi biết thân phận của ta cao quý là tốt rồi, còn nha hoàn của ngươi cho ta mượn dùng một chút có làm sao. Không phải chỉ là một đồ vật dùng tiền để mua, ngươi không sợ đắc tội Ngự sử đương triều ư?"
Chúc Dao nhíu nhíu mày, hai tay khoanh trước ngực khiêu khích Nam Vận.
Nam Vận không thèm nhìn Chúc Dao, lạnh lùng nói:" Nha hoàn của ngươi là đồ vật, còn của ta không phải."
Dứt lời Nam Vận nhanh như chớp vồ lấy trâm ngọc trên đầu Chúc Dao ném xuống hồ nước, Chúc Dao kinh ngạc hồi lâu tỉnh táo lại hướng về Nam Vận hét lớn:" Ngươi muốn làm gì?!"
Chúc Dao giơ tay lên định đánh Nam Vận bị Nam Vận đúng lúc chặn lại. Nam Vận hung hăng nắm lấy tay Chúc Dao, chậm rãi nói răng:" Ngươi lấy cha của ngươi để uy hiếp ta, kể cả ngươi có nói cho cha ngươi, thì cha ngươi cũng chỉ coi việc này là việc tranh chấp của phụ nữ mà thôi. Nếu như người còn đối với ta vô lễ như vậy, thứ ta vứt không chỉ là cây trâm, nhìn hoa tai còn lại ở trên tai ngươi kìa, ta không biết nếu lấy lực lúc nãy mà kéo xuống, tai của ngươi liệu có còn nguyên vẹn hay không!"
"Ngươi!..." Chúc Dao nhìn về phía Nam Vận, com mắt trợn lên vô cùng lớn, từ nhỏ đến lớn không có ai dám đối xử như vậy với nàng ta, Chúc Dao tức đến mức nghẹn không nói được gì.
Nam Vận buông tay Chúc Dao, quay người rời đi, Thược Nhi quay đầu hướng về phía Chúc Dao cùng Xuân Hiểu le lưỡi một cái. Thấy Xuân Hiểu tức giận định lao đến đánh nàng, Thược Nhi vội vã đi đến gần Nam Vận.
Chúc Dao mở ống tay áo thấy tay mình hằn một vết đỏ, nữ nhân kia không biết là ăn cái gì mà ra tay mạnh như vậy.
Những nha hoàn đang mò hoa tai dưới bể nước thấy cảnh này thì sợ hãi trợn mắt ngoác mồm, Chúc Dao tức giận giậm chân, hướng về bọn họ hô: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? ! Còn không mau tìm cho ta? !"
Nói xong quay đầu hung tợn nhìn về phía Xuân Hiểu nói:" Còn ngươi nữa! Không đồng ý cũng phải xuống tìm cho ta! Ngươi cũng không phải là tiểu thư, giả bộ cao quý cái gì chứ, còn không mau lặn xuống tìm cho ta?!"
"Tiểu thư. . . . . ." Xuân Hiểu một mặt oan ức nhìn Chúc Dao.
"Nhanh lên một chút! Trước khi trời tối không tìm được cây trâm cùng hoa tai, bổng lộc tháng này đừng mong mà nhận được!" Chúc Dao quay đầu nhìn về phía bóng lưng Nam vận , tim phổi đều như sắp muốn nổ tung rồi. Người này rốt cuộc là con cái nhà ai, nhất định phải tra ra bằng được!
Xuân Hiểu một mặt oan ức nhày cuống nước, theo những nha hoàn kia bới nước bùn..
Trái lại Thược Nhi cùng Nam Vận ở bên này, sau khi khuất khỏi tầm mắt của Chúc Dao, Thược Nhi vui vẻ nói:" Tiểu thư ,thật là hả dạ a."
Nam Vận không nói lời nào, chỉ cười cợt. Kiếp trước, nàng đối với Chúc Dao chưa bao giờ có khí tức lớn như vậy. Nhưng kiếp này, nghĩ đến Triệt nhi, Nam Vận hận không thể bóp chết nàng ta, nhưng rồi nàng lại nhịn xuống, nàng còn phải giữ mạng đối phó với Hoắc Minh Thành a.
Thược Nhi nói, giọng điệu dễ thương:" Có điều tiểu thư, vừa nãy người làm em thực cảm động, em vốn cũng cảm thấy bán cho Nam gia làm nha hoàn, cũng không khác đồ vật là bao."
Nam Vận dừng bước, quay đầu nhìn hiền từ với Thược Nhi:" Em đương nhiên không phải là đồ vật, sau này, em chính là muội muội của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top