Chương 6: Gặp lại Chúc Dao
Nam Vận dùng dây vải buộc chặt chếch trên vết thương một đoạn tránh cho độc khuếch tán, sau đó dùng thuốc trị thương cẩn thận rắc vào vết thương.
Nam nhân khẽ nhíu mày, nhưng mà vẫn không mở mắt ra được, xem ra vết thương thực sự nghiêm trọng.
Nam Vận nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục hít một hơi thật sâu rồi quyết định, nàng quay về phía Thược Nhi nói rằng:" Đi gọi trụ trì tới."
Thược nhi đáp một tiếng liền đi ra cửa tìm trụ trì, vết thương của nam nhân này thực sự quá nặng, hắn không chịu được mà phát ra những âm thanh tức giận. Nam Vận nhìn kỹ khuôn mặt của nam nhân, trên trán của hắn giờ lấm tấm mồ hôi.
"Cố gắng chịu một chút." Nam Vận an ủi nam nhân kia, lại dùng khăn mùi soa lau mồ hôi trên trán của hắn. Đột nhiên nam nhân giơ tay bắt được tay của Nam Vận, Nam Vận cả kinh, nhưng vẫn tiếp tục cả gan lau mồ hôi cho hắn.
Thược Nhi cùng trụ trì đẩy cửa vào, sau đó vội vã đóng cửa lại, Nam Vận thấy trụ trì liền vội vàng đứng lên, nàng dẫn trụ trì hướng giường đi đến, trụ trì nhìn thấy nam nhân bị thương kia trên mặt kinh hãi biến sắc.
"Trụ trì đừng vội kinh ngạc, người này bị thương chạy tới đây né nhầm vào phòng của ta, dưới cửa Phật vẫn là có lòng dạ từ bi, khẩn cầu trụ trì giúp trị liệu cho hắn." Nam Vận mặt đầy căng thẳng nói.
Trụ trì chẳng biết làm sao mà tay run rẩy cả lên, suy nghĩ một chút rồi gật đầu, rồi gọi tới vài tiểu hòa thượng đem nam nhân kia đi. Khi trụ trì rời đi Nam Vận vội vã gọi lại.
"Trụ trì, hi vọng việc đêm nay ngài hãy bảo mật."
Trụ trì nghe xong gật gật đầu: "Xin Nam tiểu thư yên tâm."
Sau khi sống lại, vô luận như thế nào Nam Vận cũng không dễ dàng ngủ, nàng quay đầu nhìn thấy ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ, giống như lúc ở Lãnh cung, khi Triệt Nhi gối trên đùi của nàng, cứ như vậy, nàng cứ ngân ngơ theo ánh trăng.
Một giọt nước mắt từ khóe mắt của nàng khẽ rơi xuống bên gối. Không biết đến bao lâu sau, Nam Vận mới nặng nề ngủ.
Ngày hôm sau đến tận trưa Nam Vận mới tỉnh lại, rất lâu rồi nàng không thể ngủ yên như thế. Thược Nhi vẫn luôn ngồi cạnh bên giường của Nam Vận mà thêu thùa, thấy Nam Vận tỉnh lại, vội vã buông kim trong tay xuống.
"Tiểu thư người tỉnh rồi, ta đi lấy nước rửa mặt." Thược Nhi ngày nào cũng giữ bộ dạng ôn hòa như vậy. Nam Vận nhìn thấy bộ dạng của này của Thược Nhi, tâm tình tự nhiên tốt lên.
Nam Vận đứng dậy vươn người một cái, hôm nay là ngày lễ Phật, phải nhanh lên một chút, không thể bỏ qua giờ lành.
Nam Vận tin tưởng Phật tồn tại, bởi vì kiếp trước khi nàng ở pháp trường, nàng mặc áo trắng không nói một lời nào ánh mắt đều là bi thương, dân chúng ở phía dưới nghe tin hoàng hậu đương triều cùng thị vệ lén lút qua lại, đối với nàng vô cùng phỉ nhổ, không ít người ném trứng gà lá rau vào người nàng.
Nam Vận không quên được sự sỉ nhục này, cũng không quên tình cảnh của nàng đều do tay ai mà tạo thành. Khi đao phủ vung dao, Nam Vận nhắm mắt lại, hung hăng cắn vào lưỡi chính mình để cho tỉnh táo, đây không phải là mộng, đây là sự thực! Kể cả có chết, cũng phải nhớ kỹ mặt của Hoắc Minh Thành cùng Chúc Dao.
Vì sao, mà vận mệnh của nàng lại bi thảm đến vậy, mà những người kia lại ung dung tự tại leo lên đế vị.
Nam Vận mở mắt, nàng đã trọng sinh về lại 15 tuổi lúc ấy, tất cả lại bắt đầu lại từ đầu, nàng cảm tạ trời cao đã nghe được tiếng lòng của nàng.
"Tiểu thư? Tiểu thư?" Thược Nhi bưng chậu nước đứng trước mặt Nam Vận, thấy tiểu thư xuất thần một hồi lâu.
Nam Vận hoàn hồn vội vã hướng về Thược Nhi cười nói:" Ừ, nhanh làm đi, chút nữa liền đi tới Phật đường."
Nam Vận rửa mặt xong xuôi chọn lựa một bộ trang phục thanh lịch màu xanh nhạt, đây là loại vải Giang Nam, loại tơ lụa tốt nhất, Nam vận chỉ cắm một chiếc trâm màu xanh nhạt, đơn giản mà thu hút vô cùng.
"Đi thôi, đi đến Phật đường." Nam Vận nói với Thược Nhi.
Rất nhanh sau liền đến Phật đường, hai bên các tăng nhân đều yên tĩnh đọc sách, Nam Vận thấy vậy liền cẩn thận bước vào, quỳ gối trên bồ đoàn, nàng chắp tay trước ngực, nhắm mắt thành tâm cẩu khẩn.
"Tạ đức Phật khai ân, cho ta có thể làm lại cuộc đời, đời này ta chắc chắn sẽ không lại bị kẻ ác hãm hại, ta cũng sẽ tận lực bảo vệ Nam gia, không để Hoắc Minh Thành lợi dụng rồi diệt môn. Cũng thỉnh cầu Phật Tổ khai ân, hi vọng phụ thân có thể như kiếp trước, bình an trở về. Cuối cùng, hi vọng Triệt Nhi, đời này không phải chịu số khổ như vậy, đầu thai vào một gia đình tốt."
Nam Vận đem những lời trong lòng lần lượt ra khẩn cầu, đây chinh là những điều duy nhất khiến nàng hy vọng, nàng thực sự nhớ Triệt Nhi, thực sự yêu thương Triệt Nhi, cầu cho nó đầu thai vào gia đình tốt, không cần giàu sang phú quý, chỉ cần môt đời bình an.
Nam Vận quỳ hồi lâu, trụ trì đứng ở một bên hướng về phía Thược Nhi gật đầu, Thược Nhi biết ý đỡ Nam Vận dậy.
Nam Vận đi đến trước mặt trụ trì, nhỏ giọng nói:"Xin hỏi nam nhân áo đen hôm qua, trụ trì an bài ở nơi nào ạ? Vết thương ra sao rồi?"
Trụ trì giơ tay hành lễ nói răng:" Nam tiểu thư yên tâm, bần tăng đã an bài xong xuôi, hiện hắn đang ở thiên viện, hôm qua liền đêm đã mời đại phu đến giải độc."
Nam Vận thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu, nói rằng:" Vậy cảm ơn trụ trì, ta liền đi thiên viện xem hắn một chút."
"Nam tiểu thư yên tâm, Phật Tổ sẽ che chở cho cô." Trụ trì nói.
Rời khỏi Phật đường, Nam Vận cùng Thược Nhi nhờ tiểu tăng dẫn hướng thiên viện đi đến, trên đường, Nam Vận suy nghĩ nếu gặp người kia sẽ nói như thế nào.
Không ngờ không gặp được nam nhân kia, mà lại gặp Chúc Dao. Đường đến thiên viện cần đi qua một cái cầu nhỏ bắc qua ao, Chúc Dao hiện đang dẫn nha hoàn đừng ở ven hồ.
Nam Vận nhìn thấy Chúc Dao bước chân liền chậm lại, Triệt Nhi trong nháy mắt lại hiện lên trong đầu nàng. Lúc ở trong ngục, Chúc Dao phái người đưa cho nàng một hộp vuông, mà trong hộp chính là đầu của Triệt Nhi, Nam Vận vĩnh viễn không bao giờ quên.
Chúc Dao khi đó ở trong trại giam cười to, mà Nam Vận thì lại ôm chặt lấy hộp ngửa mặt lên trời khóc lớn, khóc đến nỗi không thể phát ra tiếng, nước mắt chảy ra không còn là nước mắt thông thường nữa, mà là huyết lệ.
Chúc Dao! Chúc Dao!!
" Ai, hai người tới đây một chút." Nam Vận chưa kịp mở miệng Chúc Dao đã mở miệng trước, hướng về Nam Vận và Triệt Nhi hô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top