Chương 4: Vào ở phòng nhỏ
Trên xe ngựa, Nam Vận vẫn không tin được những gì vừa xảy ra, trong thâm tâm vẫn còn một chút sợ hãi. Nếu như kiếp trước nhìn thấy Hoắc Ôn với quân đội đông đảo như vậy, nàng ngay cả nhúc nhích một chút không dám.
Thược Nhi nắm thật chặt tay của Nam Vận, nước mắt vẫn còn bao quanh ở trên mắt, Thược Nhi chăm chú nhìn Nam Vận, không biết chủ tử có bị thương không, căng thẳng nói:" Vừa nãy em sợ muốn chết, tiểu thư tại sao vừa ngất xỉu lại đột ngột tỉnh lại?"
Nam Vận ôn hòa nhìn Thược Nhi, Thược Nhi từ nhỏ đã theo Nam Vận làm nha hoàn, kiếp trước Hoắc Minh Thành đưa đến cho Nam Vận không ít nha hoàn, giờ nghĩ lại những nha hoàn đó căn bản là người của Chúc Dao gài vào đi.
"Thược..." Nam Vận nhìn Thược Nhi không nhịn được mà thốt lên, nàng thật sự không nghĩ tới, vẫn có cơ hội nhìn thấy Thược Nhi một lần nữa.
"Tiểu thư, người dường như đã biến thành người khác, trước mặt quân đội đến cả bọn sơn tặc còn không dám mở miệng, người lại vẫn dám đối đáp cùng Tướng Quân đại nhân. Hơn nữa, tướng quân vốn là có ý muốn giúp chúng ta, người vì sao lại muốn tha cho những tên sơn tặc kia?" Thược Nhi cau mày thắc mắc.
Nam Vận hít một hơi thật sâu không nói gì, vẽn rèm nhìn khung cảnh bên ngoài, nàng kỳ thực cũng không xác định những người kia có thực sự phải là sơn tặc thật hay không, chỉ là căn cứ vào cục diện thì nàng suy đoán những tên sơn tặc này chỉ là nạn dân cải trang.
Có điều không may lại cùng những người này dây dưa, lại để cho Hoắc Mình Thành một hình tượng vừa thiện lương vừa kiêu ngạo, với tính cách của Hoắc Minh Thành, có lẽ là ghi nhớ nàng trong lòng rồi.
Nghĩ tới Hoắc Minh Thành Nam Vận vô thức nắm chặt tay, hình ảnh của Triệt Nhi lại xuất hiện trong đầu nàng, nàng lúc này vô cùng nhớ Triệt Nhi, nhớ cả dáng vẻ khổ cực của Triệt Nhi khi ở trong Lãnh cung.
Thược Nhi thấy Nam Vận thật lâu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, cũng không nói gì nữa, nàng cũng không biết tại sao tiểu thư sau khi tỉnh dậy lại khác thường như vậy.
Trời tối chạng vạng thì xe cũng đã đến Vạn Ân tự, Thược Nhi xuống xe trước, cẩn thận dìu Nam Vận. Phía trước cổng chùa cao to đỏ thắm, trụ trì đang đứng chờ, ngài mỉm cười nhìn về phía nàng, Nam Vận thấy vậy liền gật đầu đáp lại.
"Thưa trụ trì, vốn là truyền tin đến nói giữa trưa đã đến, nhưng trên đường không may xảy ra chút chuyện nên đã trì hoãn một hồi, thực sự xin lỗi" Nam Vận đi tới trước trụ trì kính cẩn hành lễ.
Trụ trì liên tục xua tay đỡ Nam Vận dậy, hòa ái cười, nói:" Không ngại, bần tăng đã chuẩn bị cho Nam Vận tiểu thư gian phòng thứ tư, xin mời"
Nói xong trụ trì liền dẫn Nam Vận đi vào trong chùa, Vạn Ân tự là ngôi chùa lớn nhất kinh đô này, ngay cả Thánh thượng khi cầu phúc cũng sẽ đến chỗ này.
Phụ Thân của Nam Vận vốn là ra biển làm ăn, lẽ ra ba tháng sau sẽ trở lại, nhưng là bốn tháng đã trôi qua mà vẫn chưa có trở về, vô luận như thế nào cũng không thể liên lạc được, Nam Vận liền tới Vạn Ân tự vì phụ thân mà cầu khấn, mong phụ thân sẽ bình an trở về.
Trụ trì dẫn Nam Vận tiến vào một gian phòng, chậm rãi mở miệng xin lỗi:" Nam Vận tiểu thư mọi lần đều ngự ở những gian phòng hảo hạng, có điều mấy ngày trước người nhà của Ngự sử đại nhân đã an bài, chỉ có thể để Nam Vận tiểu thư oan ức ở tạm phòng nhỏ"
Nam Vận vung tay lên vội vàng nói:" Không có chuyện gì, nghỉ ngơi ở đâu cũng giống nhau, nơi này tuy không bằng những phòng hảo hạng, nhưng nhìn đều tinh xảo, đều là người đến trước cửa Phật thắp hương, ở nào cũng đều giống nhau"
Trụ trì thở dài, Nam Vận thực thấu tình đạt lí, chẳng bù cho tiểu thư nhà Ngự sử kia, điều này làm cho trụ trì đối với Nam Vận hảo cảm không ít.
Tám ngày trước Nam Vận truyền thư tới Vạn Ân tự rằng nàng sẽ tới cầu phúc thắp hương. Từ trước đến nay, Vạn Ân tự đã quen tiếp đón gia đình giàu có đến hành lễ. Mỗi lần Nam Vận tới trụ trì sẽ an bài một phòng hảo hạng cho nàng. Nhưng không ngờ mấy ngày trước người nhà Ngự sử đại nhân đột nhiên tới, phòng hảo hạng vốn không đủ, mặc dù trụ trì đã an bài cho Nam Vận một phòng hảo hạng, nhưng trưởng nữ của Ngự sử đại nhân Chúc Dao lại không hài lòng, không còn cách nào khác, trụ trì đành phải đem căn phòng đó an bài cho Chúc Dao.
"Nam Vận tiểu thư hãy nghỉ ngơi, không có gì thì bần tăng xin phép đi trước, nếu có bất cứ chuyện gì, cũng có thể phái nha hoàn đến tìm gặp ta, a di đà Phật." Nói xong trụ trì hành lễ rồi đi ra ngoài.
Thược Nhi bĩu môi, trên dưới đánh giá căn phòng, có chút không vui:" Phòng nay so với phòng hảo hạng kém nhiều lắm đi, còn có những cái mùi vị này... Rõ ràng đều là tạp vật, người xem, cửa sổ đều bị rách! Tiểu thư, người phải chịu oan ức rồi."
Nam Vận không phải là hậu nhân của danh môn, thế nhưng ít nhất trong kinh đô này cũng nổi danh là thiên kim Đại thương gia, từ nhỏ đến lớn ăn dùng đều là đồ tốt, bây giờ lại phải trú ở phòng hạ đẳng này, Thược Nhi cũng là thay tiểu thư cảm thấy không cam lòng.
Nam Vận cười an ủi Thược Nhi:" Không có việc gì, ta đều cảm thấy không sao, ngươi cũng là đừng tiếp tục oán trách, vạn nhất bị người trong chùa nghe được, sẽ không có cái nhìn thiện cảm với chúng ta. Phòng nhỏ này ở Vạn Ân tự dù có rách nát như thế nào, nhưng so với Lãnh cung thì còn tốt hơn nhiều."
Nam Vận nhớ lại kiếp trước, có lần Hoắc Minh Thành đưa nàng đến Vạn Ân tự, cũng như thế Nam Vận được an bài ở trong phòng nhỏ này, mà cũng chính lần đó, người chiếm phòng hảo hạng của nàng-Chúc Dao gặp được Hoắc Minh Thành, kể từ khi đó, Chúc Dao bắt đầu thích Hoắc Minh Thành, cũng bởi vì Hoắc Minh Thành có một chút cảm tình với Nam Vận nên Chúc Dao mới ghen tị.
Có điều kiếp này, lấy chuyện sơn tặc, làm cho hai người cơ hội gặp nhau cũng không có, xem bọn họ có thể làm sao mà mến nhau, Nam Vận nhắm mắt, trong ánh mắt của nàng không biết lóe lên cái gì ánh sáng, hay là báo thù Hỏa tinh.
Chúc Dao, nếu như gặp lại được ngươi, ngươi đừng hòng chiếm lấy của ta một tia thượng phong! Nam Vận trong lòng từ lâu đối với Chúc Dao hận thấu xương, nghĩ đến cảnh Triệt Nhi bị hại chết, cả người nàng cơ hồ tức giận đến run người.
_______________________________________---
Chậc chậc, Chúc Dao, tên hay mà người không hay :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top