Chương 28 : Bái phỏng
Nam Vận cùng Thược Nhi mới vừa ra khỏi Ngự sử phủ, liền bị Hoắc Minh Thành ngăn cản.
"Nam tiểu thư, xin dừng bước. Nam tiểu thư là đang giận tại hạ sao? Không biết tại hạ đã mạo phạm gì với tiểu thư, thì xin nhận tội."
Hoắc Minh Thành đứng ở trước mặt Nam Vận cùng Thược Nhi hỏi. Bất quá điều này khiến cho Nam Vận thắc mắc, cư nhiên hắn ta lại hỏi vấn đề này.
"Hoắc công tử sao lại nói như vậy? Ta cùng Hoắc công tử vốn không có quan hệ, làm sao công tử có thể mạo phạm ta?" Nam Vận nghe Hoắc Minh Thành hỏi cảm thấy rất kì lạ, kiếp này tuy rằng gặp mặt Hoắc Minh Thành vài lần, nhưng mỗi lần đều là thoáng qua, cũng không dây dưa nhiều. Hiện giờ Hoắc Minh Thành lại hỏi như vậy, không biết nghi hoặc của hắn từ đâu mà có.
"Nam tiểu thư còn nói không có giận ta, ta cùng tiểu thư sớm đã quen biết ở Vạn Ân tự, sau này lại đồng sức cứu trị nạn dân mà được Hoàng thượng ngợi khen, duyên phận này thực sự kỳ diệu. Như vậy duyên phận này đâu như những gì tiểu thư vừa nói?"
Ý nghĩ này của Hoắc Minh Thành thật độc đáo, hoặc là nói hắn tự cho mình cái gì cũng đúng.
"Công tử nói đùa rồi, ngày đó ở Vạn Ân tự xác thật là được công tử cứu giúp, Nam Vận lúc ấy nên cảm tạ công tử, nếu công tử cảm thấy chưa đủ, công tử có yêu cầu gì cứ việc nói ra, Nam Vận tuy không phải là danh môn quý tộc, nhưng yêu cầu của công tử ta nhất định sẽ đáp ứng. Chỉ là hy vọng Hoắc công tử không nên tùy tiện đề cập đến chuyện duyên phận."
Nam Vận cảm thấy lời của Hoắc Minh Thành thực nực cười, chỉ mới như vậy đã có thể khiến cho quan hệ của bọn họ tiến triển thêm một bậc sao, như vậy không phải là quá tự tin?
"Nam tiểu thư, ta mà lại là loại người đó ư, ngày đó ở Vạn Ân tự, kể cả không được ta cứu giúp, với tài trí của tiểu thư cũng có thể nhẹ nhàng hóa giải." Hoắc Minh Thành nói không sai, ngày đó Nam Vận bị bao vây, sau khi đem ngân lượng ném xuống, nạn dân chỉ lo tranh đoạt, Nam Vận vốn muốn nhân cơ hội này mà đào tẩu. Hơn nữa nhóm nạn dân đó chỉ muốn cướp ngân lượng, sẽ không đả thương đến tính mạng, kỳ thật nói đến cùng cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm thôi.
*hữu kinh vô hiểm: khiến kinh động nhưng không có gì nguy hiểm"
"Nếu Hoắc công tử đã nói như vậy, sao ngài lại chắn đường không để chúng ta đi?" Hoắc Minh Thành là người như thế nào, Nam Vận quá rõ ràng. Chẳng qua lúc này nàng không muốn cùng hắn dây dưa, muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
"Nam tiểu thư, nàng hà tất gì phải giả vờ lạnh nhạt với ta?
Thấy Nam Vận có ý định rời đi, Hoắc Minh Thành có chút nóng nảy.
"Giả bộ? Hoắc công tử cho rằng ta đang giả bộ sao?" Nam Vận cảm thấy thật buồn cười, Hoắc Minh Thành tự cho là bản thân quá tốt đẹp, cho rằng nàng đang giả bộ.
"Chẳng lẽ không phải sao? Giả bộ không quen biết ta, gặp ta thì không nói một lời nào. Giả bộ không thích ta, ở khánh công yến cự tuyệt việc ban hôn, hôm nay lại ở lễ cập kê của Chúc Dao đem ta đẩy cho nàng ta, những chuyện này chẳng lẽ không phải là giả bộ hay sao?"
Lời này của Hoắc Minh Thành khiến cho Nam Vận cùng Thược Nhi á khẩu không nói được lời gì, nhất thời đứng sững sờ ở đó. Nếu lúc trước Nam Vận cho rằng Hoắc Minh Thành quá mức tự phụ, tự cho bản thân mình quá mức tốt đẹp, còn hiện tại chỉ có thể nói Hoắc Minh Thành chỉ muốn sống trong thế giới của chính mình, không chỉ tự phụ mà còn quá mức ích kỉ.
"Hoắc công tử một khi đã cho rằng như vậy, liền tính là như vậy đi. Hiện giờ thỉnh Hoắc công tử tránh ra, nhường đường để chúng ta rời đi."
Nam Vận không có ý nghĩ muốn cùng Hoắc Minh Thành nói tiếp, hoặc là nói mặc kệ nàng có nói gì Hoắc Minh Thành cũng không nghe. Bởi vì hết thảy đều là hắn tự biên tự diễn, cho rằng những suy nghĩ trong lòng hắn mới chính là sự thật.
"Nam Vận! Không cần tiếp tục giả bộ, nếu như còn tiếp tục, chiêu lạc mềm buột chặt của ngươi không phải là quá phận hay sao?"
Quả nhiên mọi chuyện đúng như suy đoán của Nam Vận, Hoắc Minh Thành sẽ không để ý lời Nam Vận nói, mà vẫn như cũ làm theo ý mình, hướng về phía Nam Vận nói lớn.
"Hoắc công tử, ngài biết ngài hiện tại đang nói cái gì không?" Nam Vận đối với bệnh tự luyến của Hoắc Minh Thành thực là vô phương cứu chữa, chẳng lẽ là bởi vì hắn là đích tử của tướng quân đại nhân hay sao?
"Đúng vậy, ta không phủ nhận, ngài là tướng quân chi tử, đại vị tôn quý, nhưng cũng không thể vì vậy liền cho rằng nữ tử nào trên đời này sẽ ái mộ ngài-Hoắc đại công tử đi!" Nam Vận nói tiếp.
"Nam Vận, ngươi dám nói ngươi một chút cũng không thích ta?" Hoắc Minh Thành rõ ràng còn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn Nam Vận.
Nam Vận nghe thế liền ngây ngẩn cả người, đời trước nàng thích hắn như vậy. đời này tuy hận hắn, nhưng ở tận đáy lòng một chút cảm tình cũng không có sao?
Phản ứng của Nam Vận lọt vào mắt Hoắc Minh Thành, trong lòng hắn mừng như điên, càng chắc chắn Nam Vận thích mình, có lẽ bởi vì nữ tử mới lớn rụt rè,lạc mềm buột chặt, Nam Vận đối với hắn có thái độ luôn là thực lãnh đạm, nhưng như vậy càng chứng tỏ nàng thích hắn.
Nội tâm của Nam Vận mâu thuẫn, trong lòng giãy giụa. Nàng đối với Hoắc Minh Thành thực sự không có cảm tình gì sao? Nếu không còn, thì từ bao giờ mà hết? Từ khi hắn sủng ái Chúc Dao sao? Hay là từ khi hắn giết nàng cùng Triệt Nhi? Nếu nói như vậy, thì hận nhiều hơn yêu, mới có thể không có cảm tình sao? Chính là nếu đã không có hận, thì sẽ còn yêu sao? Nam Vận biết bản thân nhất vô cùng hận hắn, nhưng không biết tại sao thời điểm hắn hỏi, nàng lại không thể lập tức trả lời.
Thược Nhi ở bên cạnh nhìn thấy phản ứng của Nam Vận, hoài nghi liệu tiểu thư nhà mình có thích Hoắc Minh Thành không. Thược Nhi rất hiểu Nam Vận, nhìn bộ dạng này của tiểu thư, cảm giác thực sự là có chuyện đó a.
"Hoắc Minh Thành Hoắc công tử, ta, Nam Vận hiện tại liền nói cho ngài biết, ta chưa bao giờ thích người, lúc trước không, hiện tại và tương lai cũng sẽ không. Cho nên thỉnh Hoắc công tử đem tâm tư của mình trao cho nữ tử khác đi, Chúc Dao tiểu thư chính là một đối tượng không tồi đó."
Sau khi đấu tranh thật lâu, Nam Vận rốt cuộc cũng mở miệng nói. Nếu Hoắc Minh Thành có thể tự luyến như vậy, sao nàng không thể nói thẳng. Đời này kiếp này Nam Vận vì báo thù, sẽ quên hết chuyện tình cảm với Hoắc Minh Thành. Nam Vận nói xong, liền vòng đi qua Hoắc Minh Thành.
Người trực tiếp bước qua, Hoắc Minh Thành cũng không ngăn trở, chỉ lẳng lặng đứng yên, trong lòng không biết suy nghĩ điều gì. Đáng tiếc Hoắc Minh Thành không biết, người mà hắn tâm niệm, trong lòng đang nghĩ cách báo thù, nghĩ cách giết hắn.
Sau lễ cập kê mấy ngày, Chúc Dao lại mang theo một chút vật phẩm quý giá tiến tới Nam phủ bái phỏng Nam Vận. Điều này khiến cho Nam Vận giật mình, lấy tính tình của Chúc Dao ngang ngược như vậy mà lại tới Nam phủ bái phỏng nàng, chắc chắn là có nguyên nhân.
"Chúc Dao tiểu thư đại giá quang lâm, Nam Vận không thể từ xa tiếp đón." Nhìn thấy Chúc DAo bước vào Nam phủ, Nam Vận vẫn phải tiếp đón, lễ nghĩa cơ bản nói chung là không thể thiếu.
"Nam tiểu thư khách khí rồi, hôm nay tới đây chưa báo trước, thỉnh Nam tiểu thư không trách Chúc Dao đường đột." Chúc Dao hôm nay vì mục đích riêng mà đến, tự nhiên sẽ có biểu hiện lễ phép, mỉm cười đối với Nam Vận nói.
"Chúc Dao tiểu thư nói chi vậy, mau vào bên trong ." Nam Vận dẫn Chúc Dao vào đại sảnh bên trong. Hai nữ tử trong lòng đối với đối phương đều có hận ý to lớn, nhưng lúc gặp mặt lại có thể chuyện trò vui vẻ, hòa hòa khí khí, thật sự khó có.
"Chúc Dao tiểu thư, hôm nay đến không biết vì chuyện gì?" Sau khi ngồi xuống, Nam Vận hỏi Chúc Dao.
"Cũng không có gì chuyện quan trọng, chỉ tới để bái phỏng Nam tiểu thư một chút mà thôi. Thuận tiện giúp cho các hoàng tử thiếu gia hỏi thăm một chút, Nam tiểu thư cũng đã tới tuổi cập kê, không biết trong lòng của Nam tiểu thư đã có người vừa ý?" Chúc Dao chỉ đơn giản nói vài câu, lại để lộ ra mục đích của chính mình.
"Nam Vận luôn chỉ quanh quẩn trong khuê phòng, tiếp xúc rất ít với các công tử thiếu gia trong kinh thành, trước mắt đương nhiên không có ý trung nhân." Nam Vận đã minh bạch mục đích tới đây của Chúc Dao, nàng ta tới vì Hoắc Minh Thành, nàng ta biết Hoắc Minh Thành ái mộ Nam Vận, nhưng lại không biết ý của Nam Vận ra sao, bởi vậy mới đến tìm hiểu một phen.
"Một khi đã như vậy, ta có thể giới thiệu cho Nam tiểu thư một vài vị công tử ưu tú, Nam tiểu thư cảm thấy như thế nào?" Nghe được Nam Vận nói, trong lòng Chúc Dao nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng sẽ không buông bỏ cảnh giác.
"Đa tạ Chúc tiểu thư, nhưng chuyện này thì không cần, Nam Vận nếu có thể gặp được ý trung nhân, đó là điều tốt, nếu là không gặp được, cũng không thể cưỡng cầu." Nam Vận cự tuyệt, kỳ thật sau khi biết được mục đích của Chúc Dao, Nam Vận liền có một chút không kiên nhẫn. Hơn nữa trong lòng nàng hận Chúc Dao phi thường, Chúc Dao là đầu sỏ đẩy nàng vào kết cục như trước, nàng sớm hay muộn cũng sẽ thu thập nàng ta, hiện tại nàng lười cùng nàng ta diễn kịch.
"Nếu Nam tiểu thư cho là như vậy, ta cũng sẽ không làm việc thừa. Không biết Nam tiểu thư thấy Hoắc công tử là người như thế nào? Ngày đó ở yến hội ta còn muốn đa tạ Nam tiểu thư đã se duyên cho chúng ta." Chúc Dao dần dần biểu lộ mục đích, Nam Vận lại không thèm để ý.
"Hoắc công tử dáng vẻ hiên ngang, là tướng quân chi tử, gia thế hiển hách, so về địa vị thì quả thật rất môn đăng hộ đốivới Chúc tiểu thư." Nam Vận biết rõ Chúc Dao muốn nghe câu trả lời như thế nào, nàng càng hiểu rõ ý tứ của Chúc Dao, đây chẳng phải được gọi là công khai chủ quyền hay sao.
"Hôm nay nói thật với Nam tiểu thư, ta thích Hoắc công tử đã lâu, tuy nói là nữ nhi rụt rè, nhưng là ta vẫn muốn nói. Chúc Dao sớm muốn gả cho Hoắc công tử, sau đó giúp chồng dạy con." Chúc Dao nói tiếp, nàng nói hết thảy với Nam Vận, đơn giản là muốn cho thấy nàng cùng Hoắc Minh Thành quen biết đã lâu, tình cảm thâm tình, Hoắc Minh Thành là của nàng, người khác chạm vào cũng không được.
"Có thể tìm được một lang quân như ý, đó là mộng tưởng trong lòng của bất kỳ nữ nhân nào. Nam Vận chúc tiểu thư cùng Hoắc công tử có thể nhanh chóng kết duyên." Nam Vận trong lòng cười lạnh, nàng quá hiểu tính cách của Chúc Dao. Đời trước Hoắc Minh Thành trở thành Hoàng Thượng, Chúc Dao ngang ngược ỷ thế gây chuyện khắp nơi trong cung cũng không sao. Nhưng đời này đã khác, Hoắc Minh Thành chỉ là thiếu gia của Tướng quân phủ. Nếu Chúc Dao được gả đến Tướng quân phủ, nếu nàng ta không hài lòng Hoắc Minh Thành chuyện gì, lấy bản tính của nàng ta nhất định sẽ làm cho Tướng quân phủ gà bay chó sủa, không có ngày nào an bình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian qua đã để mọi người chờ lâu rồi. Thực sự mấy tháng vừa rồi mình không thể cân đối được thời gian , vì vậy, xin lỗi rất nhiều! *cúi gập người*
p.s: truyện sẽ tiếp tục được đăng đều kể từ ngày hôm nay nha, vào thứ 3 hoặc thứ 5 hàng tuần.Mong mn tiếp tục ủng hộ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top