Chương 26 : Lai lịch
Sau khi khánh công yến kết thúc, chuyện Nam Vận được phong làm Ôn nghi huyện chủ quả nhiên được truyền ra, hơn nữa vừa vặn đúng lúc Nam Vận tới tuổi cập kê, thế là các đại thần cùng hoàng thân quốc thích, cũng như là gia đình có chút danh vọng ở kinh thành sôi nổi tới Nam phủ cầu hôn. Nam phủ bây giờ đông như trẩy hội, khiến cho Nam Vận thực mệt mỏi, phiền toái. Nam Vận mặc dù không muốn tiếp, nhưng không thể đóng cửa làm như không thấy, chỉ có thể tiếp đãi rồi khéo léo từ chối. Thược Nhi cũng trêu đùa Nam Vận hiện giờ thực được hoan nghênh, so với công chúa hoàng tử sợ rằng còn nổi danh hơn.
Song song với chuyện của Nam Vận, thì chuyện tàn sát nạn dân của Hoắc Minh Thành cũng bị đồn thổi ra ngoài, làm cho mọi người xôn xao, nhưng lại có rất ít người dám bàn luận về chuyện này. Thứ nhất là bởi thế sự khôn lường, lúc trước nhiều người đều tán dương Hoắc Minh Thành, nếu như xác nhận được việc Hoắc Minh Thành giúp cho nạn dân là giả, như vậy ít nhiều trong số đó...thực khó nói. Thứ hai, Tướng quân phủ mặc kệ ở bên ngoài hay ở trong triều đều rất có uy vọng, người bình thường đâu dám nói đến chuyện này, đó là bởi sợ đắc tội Tướng quân phủ.
Bởi vậy, việc này tuy rằng cũng được đồn ta ngoài, nhưng phần lớn mọi người đều tập trung về chuyện của Nam Vận. Từ sau khi Nam Vận hồi phủ, luôn có một người dây dưa không dứt với Nam Vận, người này đương nhiên là Ngôn Trạch Thần.
"Tại sao ngươi lại tới nữa?" Buổi tối hôm nay, Ngôn Trạch Thần lại vào trong sân của Nam Vận, khiến cho Nam Vận oán giận mà nói.
Ngôn Trạch Thần ngượng ngùng.
" Mỗi lần tới đều chỉ vì cái cớ này, đó là không có tin tức mới, thực là làm cho ta khó có thể ngủ yên."
Mấy ngày nay Ngôn Trạch Thần hằng đêm đều đến, hơn nữa mỗi lần đều dùng lí do này, ban đầu Nam Vận còn tưởng có tin tức gì mới, kết quả mỗi lần đều thất vọng. Bởi vậy tối nay nhìn thấy Ngôn Trạch Thần, Nam Vận cũng lười hỏi nguyên do.
"Lần này tới quả thực có tin tức mới!" Nghe Nam Vận nói, Ngôn Trạch Thần bật cười giải thích.
"Thật? Thôi bỏ đi, ta không còn tin ngươi nữa."Nam Vận thoạt đầu thực vui mừng, sau đó lại nhớ tới mấy ngày nay mỗi lần hắn tới đều không đưa đến thông tin hữu ích gì, liền thất vọng nói.
"Lần này ta bảo đảm, tin tức này có ích. Dương Nhu kia vốn là người Vân quốc, nước láng giềng. Nàng ta có thể là nằm vùng được Vân quốc phái tới."
Ngôn Trạch Thần cũng biết Nam Vận thất vọng, liền nói thẳng. Kỳ thật cũng không thể trách Ngôn Trạch Thần cùng Lăng Các, trong một thời gian ngắn như vậy, việc điều tra manh mối là rất khó. Lúc trước điều tra Vân Du Tử thực mau liền có kết quả là bời Vân Du Tử vốn là một thần y, nổi danh khắp thiên hạ một thời. Tuy rằng không thể chữa trị khỏi bệnh cho Sủng phi mà bị trừng phạt, mai danh ẩn tích, dần dần biến mất khỏi nhân thế. Nhưng Lăng Các thấy được Vân Du Tử có chỗ hữu dụng, khẳng định vẫn sắp xếp cho người chú ý hành tung. Không chỉ có Vân Du Tử, mà một số những người có danh vọng khác cũng được Lăng Các âm thầm theo dõi.
Mà Dương Nhu lại được Nam Hoa Trọng cứu được từ trên đường trở về, là một nữ tử xa lạ. Ngôn Trạch Thần không biết, đến Nam Hoa Trọng đối với chuyện này cũng hoàn toàn không biết gì. Bởi vậy Ngôn Trạch Thần chỉ có thể từ một chút dấu vết mà từ từ tra ra, mà lại không thể để Dương Nhu biết. Giờ tra ra được nàng ta là người của Vân quốc, quả thật đã tiêu hao không ít khí lực.
"Ta còn tưởng ngươi thực sự đưa đến thông tin hữu dụng gì, điểm này ta sớm đã suy đoán ra rồi." Nam Vận ngày đó nghe quản gia nói đã biết Dương Nhu khả năng không phải là người chính quốc, lần này để Ngôn Trạch Thần điều tra, bất quá chỉ là xác định mà thôi, nói đến cùng vẫn là một chút hữu dụng cũng không có.
"Nàng nói cái gì?" Ngôn Trạch Thần nghe vậy nhảy dựng lên.
"Chuyện ngươi sớm đoán ra được, so với chứng thực là cùng một chuyện sao. Tựa như hiện giờ chuyện Hoắc Minh Thành tàn sát nạn dân, Hoàng Thượng không có chứng có liền có thể định tội Hoắc Minh Thành sao?"
Đích xác, Lăng Các phải sử dụng rất nhiều cao thủ, mới xác định Dương Nhu đến từ Vân quốc. Tình báo chỉ biết đến sự thật, không thể chỉ dựa vào suy đoán mà đem sự tình ra dự liệu. Ngôn Trạch Thần tuy rằng cũng nghe được lời của quản gia hôm đó, cũng suy đoán Dương Nhu là người nước láng giềng, chính là cả một quốc gia rộng lớn, để tìm tung tích của một người xa lạ như mò kim đáy bể. Bất quá, tuy nói như vậy, Ngôn Trạch Thần cũng biết tin tức này đối với Nam Vận không có tác dụng gì, lại sợ Nam Vận trách, nên chỉ có thể nói như vậy.
"Được rồi, là ta trách oan cho ngươi. Như vậy ngươi còn có tin tức gì khác không? Tỷ dụ như, nàng ta vì sao lại muốn tới Nam gia, vì sao lại quấn lấy cha ta? Nàng ta rốt cuộc muốn làm gì?" Nam Vận cũng hiểu đạo lý kia, chẳng qua vì nhất thời thất vọng mà nói thẳng ra thôi.
"Còn lại không có tin gì khác, nhưng nếu đã biết Dương Nhu đến từ Vân quốc, như vậy tiếp theo liền rất đơn giản, mấy vấn đề nàng thắc mắc rất nhanh sẽ có giải đáp." Ngôn Trạch Thần tự tin nói, quả thật với thủ đoạn của Lăng Các, sự tình kế tiếp sẽ phát triển nhanh hơn rất nhiều.
[[[[edit: nit~~~]]]]]
Nghe Ngôn Trạch Thần nói, Nam Vận không nói gì nữa, nàng an tĩnh lại, im lặng nhìn Ngôn Trạch Thần.
"Sao vậy đại tiểu thư, tuy rằng tại hạ anh tuấn tiêu sái, nàng cũng không cần nhìn chằm chằm ta như vậy." Ngôn Trạch Thần đột nhiên thấy Nam Vận an tĩnh, giả bộ lấy hai tay che trước ngực, bày ra một bộ dáng đáng thương vì bị khi dễ.
"Ngươi, rốt cuộc là ai?" Nam Vận lạnh nhạt hỏi.
"Ta là lão sư của tiểu Thập Tam a." Nhìn Nam Vận bỗng trở nên lạnh nhạt, Ngôn Trạch Thần lúng túng, đáp.
"Ngươi, địa vị ở trong Lăng Các như thế nào?" Nam Vận không để ý lời vừa nói của Ngôn Trạch Thần, mà tiếp tục hỏi. Nam Vận tuy biết rõ Ngôn Trạch Thần là người của Lăng Các, lại không biết Ngôn Trạch Thần ở trong đó có thân phận gì. Lần trước nhờ hắn, hắn lại không đòi hỏi thù lao. Lần này, điều tra thân phận của Dương Nhu, khó khăn hơn nhiều, hắn vẫn một mực cự tuyệt, không nhận thù lao. Nam Vận biết rõ, Lăng Các mỗi lần chào giá đều rất cao, nhưng Ngôn Trạch Thần lại không hề lấy một đồng nào, đủ để chứng tỏ địa vị của Ngôn Trạch Thần ở Lăng Các không hề nhỏ, chính là không biết cụ thể là chức vị gì.
"Làm sao nàng biết?" Nghe được câu hỏi của Nam Vận, ánh mắt của Ngôn Trạch Thần trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Tuy rằng trước đây hắn có hoài nghi Nam Vận có khả năng biết được thân phận thật sự của hắn, tốt cuộc ngày đó ở Vạn Ân tự, Nam Vận cố chiếu hắn thật lâu, trong khoản thời gian đó, Nam Vận hoàn toàn có khả năng phát giác mọi việc. Chính là hiện giờ được nghe chính miệng Nam Vận hỏi ra, Ngôn Trạch Thần vẫn thực kinh ngạc. Lăng Các là một tổ chức tình báo bí mật, người bình thường sợ là chưa từng nghe qua, càng đừng nói là có tiếp xúc, mà Nam Vận chỉ là một thiếu nữ tầm mười bốn, mười lăm tuổi, tại sao lại biết được.
"Làm sao? Muốn giết người diệt khẩu?" Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Ngôn Trạch Thần, Nam Vận không nhịn được trêu chọc.
"Lá gan nàng cũng thật lớn, đối diện với người của Lăng Các mà vẫn có thể cười đùa." Lần này tới phiên Ngôn Trạch Thần cứng giọng, thật là hết nói nổi, nếu như hiểu biết một chút, có thể biết Lăng Các bảo mật thân phận vô cùng khắt khe, thậm chí có thể giết người diệt khẩu để bảo toàn bí mật, vậy mà Nam Vận bây giờ vẫn có thể cười đùa, Ngôn Trạch Thần đúng là thêm bội phục.
"Đối mặt với người của Lăng Các tại sao không được cười, ta còn dám trêu đùa cả chủ của Lăng Các." Nam Vận nói tiếp, đôi mắt xinh đẹp vẫn nhìn chằm chằm Ngôn Trạch Thần mà không nhúc nhích, chỉ sợ bỏ lỡ một biểu tình nhỏ gì của hắn. Nàng ngờ ngợ đoán Ngôn Trạch Thần chính là chủ của Lăng Các, dù sao có thể tự quyết định mọi việc như vậy nhất định địa vị không thấp.
"Đúng vậy, ta chính là thủ lĩnh của Lăng Các." Ngôn Trạch Thần biết không giấu được Nam Vận, liền hào phóng nói ra. Điều này khiến cho Nam Vận thực giật mình, nàng đã cố hết sức suy đoán đủ đường, nhưng lại không nghĩ tới Ngôn Trạch Thần lại là thủ lĩnh của Lăng Các thật. Theo một phương diện nào đó, chỉ kém địa vị của đương kim Thánh Thượng một chút. Kiếp trước chính Hoắc Minh Thành có nói, ai nắm giữ Lăng Các, tương đương chiếm được một nửa giang sơn. Nhưng Lăng Các lại không muốn tranh giành, nếu không giang sơn nếu muốn liền có thể đổi chủ.
"Không nghĩ tới ta là một nữ tử tầm thường có ngày lại được may mắn diện kiến thủ lĩnh cao quý của Lăng Các, thực sự là thú vị a." Nam Vận cảm thán nói, quỹ đạo đời này đã vượt qua khả năng tiên đoán của Nam Vận. Đời trước Nam Vận cũng chỉ là từ Hoắc Minh Thành mà biết đến sự tồn tại của Lăng Các, cũng chưa có cùng với người của Lăng Các có tiếp xúc, nhưng đời này lại có thể kết giao với thủ lĩnh của Lăng Các, mà lại từng cứu mạng hắn một lần. Nam Vận trong lòng cảm thán, chính là lời của Ngôn Trạch Thần nói nghe thế nào cũng cảm thấy khó tin.
"Tại sao có cảm giác là ngươi đang nói móc ta nhỉ?" Ngôn Trạch Thần nói.
"Hảo, Ngôn Các chủ, giờ không còn sớm, ta muốn nghỉ ngơi rồi. Ngày mai hẵng lại đến, không đúng, ngày mai nếu không có tin tức gì hữu ích thì cũng không cần tới." Nam Vận có tâm sự, nghĩ muốn được yên lặng một chút liền giục Ngôn Trạch Thần rời đi.
"Có mới nới cũ, vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván." Ngôn Trạch Thần mắng một tiếng , sau đó liền rời đi.
Trăng sáng đêm nay tựa như khay bạc được treo lơ lửng vạn dặm giữa trời đêm, mang theo một tia hàn ý. Hôm nay trời quang đãng, không một gợn mây, sao cũng không được nhiều, tốp năm tốp ba điểm xuyết ở chân trời, trong mông lung tỏa ra quang uy mê người. Chợt, một ngôi sao băng nhẹ nhàng cắt qua đêm trầm tĩnh, để lại một đạo cung mỹ lệ, rồi biến mất ở chân trời.
Gió khẽ thổi qua, đem theo khí lạnh nhè nhẹ, ngồi một lúc lâu sau, Nam Vận mới từ từ bước vào trong khuê phòng. Sau đó không lâu, người kia vốn dĩ đã rời đi, lúc này lại xuất hiện trong sân, an tĩnh ngồi ở ghế đá mà Nam Vận vừa ngồi.
"Nam Vận, nàng tuy tuổi còn nhỏ, tại sao có cảm giác nàng có tâm sự không nói ra, hơn nữa ở trên người nàng có thể cảm nhận được thê lương bi thương cùng hiu quạnh cô đơn, nàng rốt cuộc đã trải qua chuyện gì."
Sao trời gieo xuống cho Ngôn Trạch Thần một bụng nghi vấn, trong mắt lại tràn ngập thương tiếc.
________________________________________
Editor: cực thích kiểu nam9 với nữ9 như thế này, có cảm giác hai người bình đẳng, có thể trêu ghẹo, đùa giỡn nhau~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top