Chương 23 : Ôn nhu


"Hổ Tử, ai ở bên ngoài a?" (Hổ Tử là tên gọi của hài tử Vân Du Tử )

Lúc này từ trong phòng truyền ra tiếng nói của nữ nhân, tiếp sau đó nữ nhân từ trong nhà đi ra.

"Thái y!"

Nữ tử đi ra thấy người Vân Du Tử đang ôm Hổ Tử, cả kinh kêu lên. Hài tử nguyên danh vốn không gọi là Hổ Tử, bởi vì sau khi trốn chạy về đây, để che dấu danh tính, liền đổi tên. Hổ Tử nguyên bản tên hẳn là Thăng Hằng, lấy như ngày chi thăng, như nguyệt chi hằng sau hai chữ, chứa đầy hy vọng cùng mong ước Vân Du Tử đối với nhi tử của chính mình.

"Thái y người làm sao tìm được nơi này? Mau vào , mau vào."

Nhìn thấy Vân Du Tử, nữ tử rõ ràng thực kích động, liền dẫn Vân Du Tử cùng Nam Vận vào trong phòng.

"Cổ ma ma, đa tạ, đa tạ."

Nữ tử trước mặt đúng là Cổ ma ma, năm đó vẫn luôn hầu hạ bên người của thê tử Vân Du Tử, Vân Du Tử đương nhiên liếc mắt một cái là nhận ra.

"Thái y, người tới đây làm chi, không được không được a. Mau, mau vào bên trong, hai vị cô nương cũng mời vào bên trong." Cố ma ma dẫn đám người vào phòng giữa.

Trong phòng bài trí đơn giản vài chiếc ghế dựa cùng một chiếc bàn, thoạt nhìn thực thanh bần.

"Cổ ma ma, năm đó trong phủ có không ít tài vật, vì sao ngươi lại không mang theo một ít, năm đó nếu làm vậy cũng không ai ngăn cản ngươi."

Nhìn thấy trong phòng bài trí đơn giản như vậy, Vân Du Tử thầm nghĩ mấy năm qua Cổ ma ma sinh sống cũng không dễ dàng gì. Năm đó hắn là thái y, trong phủ có không ít tài vậy, sau khi xảy ra chuyện, Hoàng thượng phái đi bắt thê tử cùng nhi tử của hắn, hạ nhân trong nhà tuy rối loạn nhưng vẫn có thể cầm đi không ít đồ vật. Nếu Cổ ma ma cũng như vậy, thì cuộc sống hiện tại cũng không đến mức như thế.

"Năm đó vì cứu thiếu gia, liền vội vã chạy trốn, trở về thôn này sinh sống cũng không cần quá nhiều tiền, hết thảy đều có thể tự cấp tự túc đủ, thật sự lúc đó nếu cầm theo đồ vật ngược lại còn phiền toái." Cổ ma ma giải thích, Cổ ma ma tuy rằng nói như vậy, nhưng Vân Du Tử biết rõ còn có nguyên nhân khác, liền nói tiếp.

"Cổ ma ma, mấy năm nay đã vất vả cho ngươi."

"Thái y nói quá rồi. Đúng rồi, ngài hẳn đã gặp tiểu thiếu gia . Năm đó mang theo tiểu thiếu gia trở về, vì phòng ngừa bị người của triều đình phát hiện liền đổi tên Hổ Tử, liền gọi như vậy nhiều năm nay."

Hổ Tử đi vào, liền tới bên Cổ ma ma, ghé ngồi trên đùi.

"Lại đây, đây là cha ngươi, mau qua đó."

Cổ ma ma đẩy Hổ Tử về phía trước, trong mắt tràn ngập nồng đậm. Hiện tại Vân Du Tử đã tới, như vậy cũng là lúc Hổ Tử nên theo Vân Du Tử mà đi rồi. Hổ Tử từ khi mới sinh ra, Cổ ma ma đã chăm sóc hắn, sau khi Thái y phủ xảy ra chuyện, Cổ ma ma liều chết cứu Hổ Tử, mang về đây sinh sống liền như vậy bao năm nay. Nếu bỏ qua chuyện huyết thống, như vậy người thân nhất của Hổ Tử là Cổ ma ma, Cổ ma ma cũng coi Hổ Tử như con đẻ của mình.

Nghe Cổ ma ma nói, Hổ Tử trong lúc nhất thời không muốn qua đó. Lúc nãy chưa biết thân phận của Vân Du Tử , có thể cùng ông ấy thân cận. Hiện tại tuy đã biết được lại không muốn lại gần, rốt cuộc thì, Hổ Tử cùng Cổ ma ma sinh sống bên nhau bao năm nay, hiện giờ tự nhiên có một người tới nói là phụ thân hắn, bảo hắn đi theo phụ thân, rời bỏ Cổ ma ma nhiều năm dưỡng dục hắn, hắn tuy nhỏ nhưng cũng không muốn.

"Hổ Tử ngoan, mau qua đó đi. Ngươi không phải vẫn luôn nhắc mãi muốn gặp phụ thân ngươi sao, hiện tại người liền ở trước mặt, còn không mau qua đó." Nhìn thấy Hổ Tử do dự, Cổ ma ma khuyên.
"Hài tử, lại đây."
Vân Du Tử lúc này cũng dang hai tay ra, vẫy tay hướng về Hổ Tử . Hài tử dù sao cũng là hài tử, cảm xúc nho nhỏ trong lòng liền thực tiêu tan, chạy tới ôm Vân Du Tử.

"Ngoan" Vân Du Tử trong lòng được an ủi, bao năm nay phiêu bạt khắp nơi, chỉ khi này, Vân Du Tử mới thoải mái cười.

"Từ nay về sau ngươi vẫn sẽ gọi là Hổ Tử, mọi chuyện trong quá khứ liền cho qua đi."Vân Du Tử nói, là nói cho Hổ Tử cũng là cho chính hắn. Vân Du Tử trong lòng không hận Hoàng Thượng sao? khẳng định là rất hận. Hắn không nghĩ báo thù sao, cũng khẳng định là có nghĩ tới. Nhưng là hắn làm không được, làm hắn trở nên như vậy người là đương kim thánh thượng, một lời có thể quyết định vận mệnh của thiên hạ. Hắn Vân Du Tử không có cách nào báo thù, hắn cũng không nghĩ để nhi tử của mình đi báo thù, chuyện này căn bản là không thể thành công.

"Cổ lão."

Vân Du Tử thay đổi xưng hô với Cổ ma ma.

"Tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Cổ ma ma có thể đáp ứng."

"Người dẫn Hổ Tử đi đi, không cần phải lo lắng cho ta." Cổ ma ma cho rằng Vân Du Tử muốn nói tới chuyện mang Hổ Tử đi, lập tức thẳng thắn nói. Chung quy đây là nhi tử của người khác, Cổ ma ma không có lí do gì để giữ lại.

"Cổ lão, ngài sai rồi. Ta là muốn Hổ Tử lưu lại nơi này bồi ngài, hy vọng ngài không chê phiền toái, đáp ứng ta. Ngài phía trước chiếu cố phu nhân ta lâu như vậy, sau lại lại một người nuôi nấng Hổ Tử, hiện giờ tại hạ cũng nên báo đáp ngài mới đúng."

Vân Du Tử nói vậy làm Cổ ma ma vui mừng khôn xiết, Vân Du Tử bấy lâu nay khắp nơi phiêu bạt, hiện giờ tìm được nhi tử rồi, còn có Cổ ma ma , không chỉ cứu nhi tử của chính mình, còn chiếu cố hắn lâu như vậy. Vân Du Tử đương nhiên nguyện ý cùng nhi tử lưu lại đây sinh sống bình thường.

"Không chê phiền toái, không chê phiền toái, đương nhiên là không phiền toái."

Cổ ma ma cao hứng nói, Cổ ma ma vốn là luyến tiếc Hổ Tử, hiện giờ Vân Du Tử cùng Hổ Tử muốn ở lại Cổ ma ma đương nhiên nguyện ý. Hổ Tử sau khi nghe Cổ ma ma đáp ứng liền nở nụ cười, vui mừng nhảy tới nhảy lui. Kỳ thật không chỉ có Cổ ma ma luyến tiếc Hổ Tử, Hổ Tử quả thực cũng rất luyến tiếc. Nếu Vân Du Tử cứ khăng khăng muốn mang Hổ Tử đi, Hổ Tử có nguyện ý hay không còn chưa biết được. Rốt cuộc thì thời gian Hổ Tử sinh sống cùng Cổ ma ma mới là dài nhất, tình cảm đương nhiên so với phụ thân hắn là sâu đậm hơn nhiều.

"Đúng rồi, ta quên giới thiệu. Vị này chính là Nam tiểu thư đến từ kinh thành , vị này chính là Thược Nhi."
Vân Du Tử lúc này hướng Cổ ma ma giới thiệu Nam Vận cùng Thược Nhi đứng bên cạnh.

"Hôm nay có thể tới đây, cũng là do Nam tiểu thư giúp đỡ." Sau khi gặp được nhi tử của mình, thái độ của Vân Du Tử với Nam Vận tốt lên không ít, trong lòng thực cảm kích Nam Vận.

"Tiền bối đã khách khí rồi, là ta mới phải là người nên cảm tạ. Tiền bối không chỉ chữa bệnh cho mẫu thân ta, còn ra tay cứu vô số bá tánh." Nam Vận không dám kể công, ngày đó lấy nhi tử của Vân Du Tử ra trao đổi, vốn là bất đắc dĩ, hôm nay chứng kiến cảnh hai phụ tử bọn họ nhận nhau, trong lòng Nam Vận cảm động vạn phần, đối với chuyện ngày hôm đó cảm thất thực hổ thẹn.

"Tiểu tử, ta đây bất hòa ngươi khách khí, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, ta hiện tại gặp lại được nhi tử của ta là thật. Từ nay về sau ta sẽ lưu lại nơi này, nếu ngươi có yêu cầu gì hãy tới đây, chỉ cần phái người nói một tiếng, lão phu nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ." Vân Du Tử hiện tại thật cao hứng.

"Vậy thực cảm tạ tiền bối." Nam Vận đương nhiên sẽ không cự tuyệt hảo ý của Vân Du Tử , không nói chuyện Vân Du Tử cứu trị nạn dân, người bình thường Vân Du Tử ở đâu cũng sẽ không biết, hơn nữa cho dù có biết Vân Du Tử cũng không nhất định sẽ ra tay cứu giúp, hiện giờ Vân Du Tử nếu đã hứa như vậy, Nam Vận cũng sẽ không cự tuyệt.

"Nếu tiền bối đã gặp được Hổ Tử, như vậy ở đây ta cùng Thược Nhi cũng không có chuyện gì, hiện giờ sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta cũng muốn khởi hành trở về."

Thấy mọi chuyện đã xử lý xong, Nam Vận chuẩn bị cùng Thược Nhi rời đi.

"Hai vị tiểu thư không bằng cơm nước xong hãy đi, tuy rằng ta ở nơi này không thể so sánh với kinh thành, nhưng vẫn có thể ăn no." Nhìn thấy Nam Vận hai người phải rời đi, Cổ ma ma nói.

"Đa tạ Cổ lão, nhưng đường xá xa xôi chúng ta cũng nên trở về sớm." Nam Vận cười nói.

"Tiểu tử, ta không dám bắt ép, điều kiện nơi này không thể so sánh với Nam phủ, sợ ngươi ăn không quen. Từ đây cách kinh thành khá xa, hai người mau mau khởi hành kẻo trời tối." Vân Du Tử biết Nam Vận sẽ không ở lại liền, cũng không gượng ép.

"Tiền bối bảo trọng."

"Bảo trọng."

Nam Vận khi trở lại kinh thành , sắc trời đã tối. Một đường bôn ba, Nam Vận cùng Thược Nhi đều cảm thấy thập phần mỏi mệt, đều muốn nhanh chóng hồi phủ nghỉ ngơi.

Nam Vận cùng Thược Nhi thời điểm hồi phủ, vừa vặn phát hiện có một đại phu từ trong nhà đi ra, liền giữ lại hỏi.

"Đại phu, trong phủ có người không khoẻ?"

"Không không , là Nam gia phu nhân có hỉ." Đại phu nói xong liền rời đi . Nam Vận cùng Thược Nhi liền nhìn nhau cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top