Chương 22: Giải quyết


Sau khi xử lí tốt chuyện mẫu thân cùng phụ thân. Nam Vận thở dài nhẹ nhõm. Đời trước Nam gia chỉ co mình nàng là nữ nhi, sau khi nàng cùng Triệt Nhi xảy ra chuyện, Nam gia cũng bị trảm, từ đó kinh thành đệ nhất phú thương Nam gia liền hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, Nam Vận luôn đối với chuyện này mà canh cánh trong lòng. Bởi vậy kiếp này tuyệt đối không để những chuyện đó xảy ra, mặc kệ kiếp này quỹ đạo có thay đổi.

Sáng hôm sau, Nam Vận cùng Thược Nhi vào thành xem tình hình bệnh dịch giờ ra sao, quả nhiên thấy bệnh dịch đã được khống chế hiệu quả: những nạn dân mắc ôn dịch giờ có thể tự di chuyển, mà ôn dịch cũng không bị khuếch tán. Quan trọng là, không còn thấy Hoắc Minh Thành tiếp tục tàn sát nạn dân nữa. Nam Vận trong lòng không khỏi cảm thán, y thuật của Vân Du Tử  quả nhiên lợi hại, không hổ danh là thần y. Bất quá, Nam Vận lại phát hiện một vấn đề khác, tuy rằng ôn dịch đã được khống chế, bệnh tình cũng chuyển biến tốt đẹp, nhưng vấn đề ăn ở của nạn dân? Nạn dân ăn ở không cố định, nay đây mai đó, cho dù bệnh tình được trị liệu, cũng không có cách nào an dưỡng thật tốt, muốn hoàn toàn giải quyết chuyện này cần phải xử lí khác.

Nam Vận cùng Thược Nhi ở trong thành đến giữa trưa mới trở về Nam phủ, về đến phủ Nam Vận liền vội vã cùng mẫu thân thương lượng chuyện xử lí ôn dịch.

" Nương, người có nghe qua chuyện ôn dịch ở kinh thành?"

"Chuyện lớn như vậy, đương nhiên là biết, tại sao ngươi lại hỏi chuyện này?"

Nam mẫu hôm nay khí sắc đặc biệt tốt, tâm tình đương nhiên cũng tốt không kém.

"Ôn dịch hoành hành bốn phương, vẫn luôn không có cách nào khống chế, làm cho người người hoảng sợ. Vài ngày trước may thay có Vân tiền bối ra tay trị liệu, hiện giờ ôn dịch đã có chuyển biến tốt đẹp." Nam Vận nói tiếp.

"Vân tiên sinh không chỉ có y thuật cao minh, lại có tấm lòng Bồ Tát, thật là khó kiếm." Nam mẫu ban đầu đã thập phần cảm kích Vân Du Tử, hiện tại nghe Nam Vận nói, trong lòng không khỏi bội phục.

"Tình hình bệnh dịch tuy rằng tạm thời được khống chế, nhưng vẫn còn có chuyện cần xử lí cấp bách đó là vấn đề chỗ ăn ở của nạn dân. Nạn dân được điều trị, phải an dưỡng thật tốt,chính là một chỗ nương thân còn không có, lại càng không thể có đủ lương thực." Nam Vận nói lên vấn đề.

"Chuyện này quả thực là vấn đề lớn, nhưng chuyện này không phải là do Triều đình giải quyết hay sao?." Nam mẫu nói.

"Triều đình? Triều đình hiện tại cũng không quản được chuyện này a."

Nam Vận biết, triều đình phái Hoắc Minh Thành xử lý chuyện này, kết quả Hoắc Minh Thành lại trực tiếp tàn sát nạn dân, chuyện này chính mẫu thân còn không biết, Nam Vận tạm thời không muốn nói. Nam Vận nói tiếp:

"Nương, không phải người muốn có một nhi tử sao, không bằng nhân dịch này tích đức, phân phát lương thực cho bọn họ, chuyện này tuy nhỏ, nhưng có thể tạo phúc cho bá tánh. Như vậy cũng coi như là hành thiện tích đức, Quan Thế Âm Bồ Tát biết được khẳng định sẽ ban cho người một nhi tử, cho nữ nhi một đệ đệ."

Nam Vận đời này tuyệt đối tôn sùng Phật giáo, xác thật dựa vào những chuyện nàng đã trải qua, nàng tin Phật là điều hết sức bình thường. Nam mẫu nghĩ ngợi rồi đồng ý, Nam gia sản nghiệp lớn, ở kinh thành phân phát một ít lương thực, mỗi ngày như vậy, cũng không phải là to tát. Nghe Nam Vận nói, Nam mẫu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, huống hồ Nam mẫu vốn là người thiện lương.

Vì thế những ngày sau, mọi người đều thấy có một hàng dài người đứng xếp hàng đợi phát lương thực, chuyện cứ lặp lại cho đến khi ôn dịch hoàn toàn biến mất. Lương thực phân phát không chỉ đơn thuần là cháo trắng bình thường, mà trong đó cho thêm rất nhiều dược liệu bổ dượng, như vậy người dân mới có thể an dưỡng tốt. Chỉ một tháng sau, ôn dịch cuối cùng cũng xử lí xong.

Sau đó, Nam Vận lập tức tới đại cô sơn tìm kiếm Vân Du Tử, dẫn hắn đi gặp nhi tử của chính mình. Vân Du Tử tuy khống chế toàn bộ bệnh dịch, nhưng rất ít khi lộ diện, trừ bỏ Nam Vận và một số ít người, còn lại không ai biết Vân Du Tử tồn tại. Vân Du Tử cũng không thèm để ý, dựa theo những gì Vân Du Tử đã trải qua, hắn đối với đất nước này đã hoàn toàn thất vọng, không có cảm tình, nên không ra tay cứu chữa nạn dân. Hiện tại đồng ý yêu cầu của Nam Vận, coi như vi phạm nguyên tắc, tự nhiên sẽ không để cho nạn dân nhớ kỹ hắn. Ngoài ra nếu tất cả mọi người biết hắn là Vân Du Tử, nếu truyền đến tai Hoàng thượng, đương nhiên có chuyện không hay, Vân Du Tử ngàn lần không muốn như vậy.

"Tiền bối, tiểu nữ tử dẫn ngài đi gặp lệnh công tử." Khi Nam Vận gặp Vân Du Tử, hắn vẫn như cũ ngồi trước nhà tranh, hai mắt chăm chú nhìn xa xăm, chẳng qua hiện giờ trong mắt hắn hiện lên một chút hy vọng.

" Ôn dịch đã giải quyết được xong xuôi?" Vân Du Tử đạm nhiên hỏi. Sau khi Vân Du Tử biết được nhi tử của mình vẫn còn sống, từ lúc đó hắn liền kích động, giờ đã chậm rãi bình tĩnh. Tuy vậy nội tâm Vân Du Tử thực thấp thỏm, chuyện năm đó, nhi tử của hắn tuổi còn nhỏ, qua nhiều năm như vậy, hắn không biết nhi tử của hắn sẽ trông như thế nào, có nhận ra hắn?

"Tiền bối y thuật lợi hại, ôn dịch đã hoàn toàn được khống chế. Lúc trước lấy công tử ra làm điều kiện, đúng là bất đắc dic, thỉnh tiền bối không trách tội." Nam Vận đối với Vân Du Tử nói, ngày đó xác thật không có cách nào. Vân Du Tử khăng khăng không cứu, Nam Vận chỉ có thể ra hạ sách này. Nếu không phải vì chuyện này, Nam Vận khẳng định cũng sẽ chủ động tìm Vân Du Tử giúp hắn tìm nhi tử.

"Chuyện này không thể trách ngươi, tất cả vì lợi ích đôi bên thôi. Hơn nữa ngươi cũng là vì cứu vớt nạn dân cùng chữa khỏi bệnh cho mẫu thân nhà ngươi, trước tiên vì nhân, thứ hai vì hiếu, ta tự nhiên sẽ không trách tội ngươi."

"Tiền bối, hiện tại chúng ta lập tức khởi hành tới chỗ lệnh công tử, xe ngựa đã chờ sẳn ở bên ngoài." Nam Vận không trì hoãn, lập tức cùng Thược Nhi và Vân Du Tử rời đi.

Nhi tử của Vân Du Tử tuyệt đối không có khả năng ở lại trong thành, nếu như ở lại, như vậy là không xem Hoàng thượng để trong mắt. Xe ngựa đi ngày rốt cuộc cũng dừng lại.

"Tiền bối, năm đó Cổ ma ma cứu nhi tử của ngài liền trở về quê hương sinh sống, hiện tại đang ở trong thôn này." Sau khi xuống xe ngựa, Nam Vận đối với Vân Du Tử nói. Năm đó sau khi cứu nhi tử của Vân Du Tử, Cổ ma ma không dám lưu lại kinh thành, vì thế cấp tốc đi suốt đêm tới đây, mai danh ẩn tích.

"Là ở đây sao..." Vân Du Tử không tiếp tục đi tới phía trước, đứng tại chỗ lẩm bẩm tự nói. Hắn ngày thương bình tĩnh điềm đạm giờ lại khẩn trương sợ hãi, không dám tiếp tục bước đi, không biết lát nữa sẽ đối mặt với nhi tử của mình như thế nào. Vân Du Tử cho rằng năm đó chỉ còn mình hắn, vì vậy đơn độc phiêu bạt nhiều năm. Chính là vài ngày trước nghe được nhi tử của mình còn sống, hơn nữa hiện tại sắp được gặp hắn, nội tâm Vân Du Tử không khỏi thấp thỏm.

"Tiền bối, đi thôi." Nam Vận có thể hiểu được một chút tâm tình của Vân Du Tử, bất quá nàng cũng nghĩ đến Triệt Nhi. Nhi tử của Vân Du Tử được người khác cứu, Triệt Nhi thì lại không, nàng rõ ràng nhìn thấy thảm trạng của Triệt Nhi. Đời này Nam Vận chỉ có thể cầu nguyện Triệt Nhi có thể đầu thai vào nhà tốt, an ổn sống, đồng thời nàng cũng cầu cho mau chóng trả thù Hoắc Minh Thành cùng CHúc Dao- nguyên nhân của tất cả những chuyện này.

"Đi!" Vân Du Tử hít sâu một hơi, kiên quyết nói, vô luận như thế nào cũng là nhi tử của mình, trên đời này chỉ còn hắn là máu mủ duy nhất của mình, trước sau gì cũng phải đối mặt.

Trong thôn, ngọn núi xa xa điểm tuyết, khói bếp lượn lờ, mờ ảo khó lường, cây xanh, hồng tường, hắc ngói, tương đắc ánh chương. Bốn phía thôn xá được bao phủ đủ loại hoa màu, có hồng cao lương nặng trĩu, có cốc tuệ đậu nành cong cong,.... Đám người Nam Vận đi tới cửa thôn, hỏi thăm một hồi, liền tìm được chỗ ở của Cổ ma ma.

Đám người đi tới nơi liền dừng lại. Vân Du Tử đứng trước một ngôi nhà cũ nát, nhẹ gõ cửa.

"Có ai không?"

"Tới đây tới đây." Thanh âm nghe thực non nớt, là của một hài tử. Nghe được âm thanh đó, Vân Du Tử đột nhiên căng thẳng.

Chỉ chốc lát sau quả nhiên có một cái hài tử đi ra, thoạt nhìn có vẻ mười mấy tuổi, tò mò hỏi: "Các người tìm ai a?"

Vân Du Tử nhìn hài tử của mình, không khỏi xúc động, run rẩy suy nghĩ muốn ôm đứa nhỏ này. Tuy rằng chuyện năm đó đứa trẻ này còn nhỏ, hiện tại nhiều năm đã qua, Vân Du Tử liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Khuôn mặt non nớt, thoạt nhìn thật quen thuộc, đây là cảm giác của huyết mạch tương liên, khiến cho Vân Du Tử xác định đứa nhỏ trước mặt chính là nhi tử của chính mình.

"Vị thúc thúc này, người làm sao vậy?" Hài tử nhìn bộ dáng kỳ quái của Vân Du Tử, không khỏi thắc mắc.

"Hài tử, có thể cho ta ôm một chút được không?" Vân Du Tử lau nước mắt, mở miệng nói.

"Được a."

Hài tử này lớn lên ở nông thôn, tính tình giản dị, không có ý xấu, thấy Vân Du Tử muốn ôm chính mình, hơn nữa có cảm giác giống như từng gặp qua vị thúc thúc này, có chút quen thuộc, liền không cự tuyệt.

"Đứa trẻ ngoan." Vân Du Tử lập tức bế đứa nhỏ trên tay, vuốt ve đầu hài tử, hòa ái nói. Nước mắt không nhịn được lại chảy xuống.

"Thúc thúc, ngươi như thế nào lại khóc a?" Nhìn thấy Vân Du Tử rơi lệ, đôi mắt của hài tử cũng đỏ lên, trong lòng cảm giác rất khó chịu, vì thế liền hỏi, còn dùng tay lau nước mắt cho Vân Du Tử.

"Không có việc gì không có việc gì, thúc thúc không có việc gì." Vân Du Tử nín khóc mỉm cười, bình phục tâm tình.

Nam Vận cùng Thược Nhi một bên lẳng lặng đứng nhìn, đôi mặt cũng đều phiếm đỏ. Hoàng đế đều là vô tình như vậy sao, tính mạng của người khác so với ái phi của chính mình thật sự không đáng giá sao? Bởi vì sủng phi của chính mình, Vân Du Tử của nát nhà tan. Bởi vì Chúc Dao, Nam Vận cùng Triệt Nhi hàm oan mà chết. Tâm tình Nam Vận càng thêm trầm trọng, Vân Du Tử cùng nhi tử của hắn có thể hội ngộ, còn nàng cùng Triệt Nhi thì sao. Đời này cho dù nàng có báo thù thành công, trừng trị Hoắc Minh Thành cùng Chúc Dao, Triệt Nhi của nàng còn có thể trở về sao?

______________

xong 5 chương như lời hứa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top