Chương 20 : Vân Du Tử



Sáng sớm hôm sau, Nam Vận cùng Thược Nhi đi ngoại thành cô sơn.

"Tiểu thư, người sớm như vậy tới chân núi ở ngoại thành làm gì a?" Thược Nhi vẫn còn ngái ngủ, vờ oán giận.

"Đi tìm một người." Nam Vận không để ý đến sự oán giận của Thược Nhi, cũng không quay đầu lại, nói.

"Ai, sớm như vậy tới quấy rầy người ta cũng không tốt lắm a." Thược Nhi tò mò.

"Đó là đương thời đệ nhất danh y, Vân Du Tử." Nam Vận thực nghiêm túc nói.

"Tìm hắn làm gì a?" Thược Nhi khó hiểu.

"Hai ngày trước không phải em cũng thấy được Hoắc Minh Thành tàn sát bá tánh vô tội vì đại dịch sao?" Nam Vận không trực tiếp trả lời.

"Tên khốn đó, nhìn qua không nghĩ lại làm ra cái chuyện này, trời cao có mắt nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!"

Nhắc tới Hoắc Minh Thành, Thược Nhi hận nghiến răng, lần trước tận mắt chứng kiến hắn tàn sát bá tánh, Thược Nhi đến chết cũng không thể quên được.

"Vậy được rồi, cùng ta đi tìm Vân Du Tử đi, tin rằng hắn cao siêu y thuật, nhất định có thể giảm bớt bệnh dịch." Nam Vận cùng THược Nhi tiếp tục đi về phía trước.

"Tiểu thư chúng ta nhanh lên đi thôi, phải nhanh chóng tìm được Vân Du Tử thần y." Thược Nhi so với Nam Vận càng gấp gáp, thậm chí còn thúc giục Nam Vận nhanh bước.

Không lâu sau, Nam Vận cùng THược Nhi tới chân núi; nhìn ra xa thấy từng dãy núi xanh ngắt trùng trùng điệp điệp tựa như sóng biển phập phồng mênh mông hùng vĩ tráng lệ, vậy mà dãy cô sơn này lại hoang vắng rách nát, có chút không phù hợp với khung cảnh xung quanh.

Sáng sớm, thiên sơn chưa tỉnh hẳn, sương trắng nhàn nhạt, mong manh như lụa. Mặt trời lên, chiếu rọi vào những hạt sương sớm, tỏa ánh nắng dịu dàng; chim chóc hoa lá reo vui; mọi vật đều bừng tỉnh.

Nam Vận cùng Thược Nhi cẩn thận tìm kiếm, cách đó không xa phát hiện vài cái nhà tranh, nhìn tưởng chừng như gió nhẹ thổi qua cũng có thể đổ. Trước cửa nhà tranh, một lão nhân đang ngồi; lão nhân hạc phát động nhan* tựa như tiên giáng trần. Hai mắt lão nhân vẫn chăm chú nhìn phía trước, ánh mắt thâm thúy pha trộn hiền từ, tựa như là ánh nắng giữa mùa đông, đơn độc mà ấm áp; người này đúng là Vân Du Tử.

"Sổ gian mao ốc nhàn lâm thủy, trách sam đoản mạo thùy dương lí.*" Nam Vận chậm rãi tiến tới, vừa đi vừa nói.

"Tiểu nha đầu này, không tồi a." Vân Du Tử phát hiện ra Nam Vận cùng Thược Nhi đang tiến về phía mình, đối với các nàng nói, nhưng là ánh mắt như cũ vẫn nhìn về phía trước.

"Vân Du tiền bối quá khen, tiểu nữ tử Nam Vận bái kiến Vân Du tiền bối." Nam Vận cùng Thược Nhi hành lễ với Vân Du Tử. Vân Du Tử nãy giờ luôn thực bình tĩnh bỗng run lên một chút, chi tiết này Nam Vận không hề bỏ qua.

"Lão phu không phải là Vân Du Tử, tiểu nha đầu ngươi nhận sai người rồi." Vẫn Du TỬ như cũ nhìn về phía trước, ánh mắt không chuyển động.

"Vân tiền bối, nhiều năm trước ngài vốn là thái y, y thuật lợi hại, được Hoàng thượng tin cậy. Chính là một lần không thể cứu được một vị sủng phi, hoàng thượng giận dữ liền ra lệnh xử trảm cả nhà, nhưng lại để cho một mình ngài sống sót, khiến cho ngài cảm nhận đau đớn mất đi người thân. Ngài đau đớn lưu lạc khắp nơi, chỉ xem duyên phận không xem mệnh." Nam Vận thấy Vân Du Tử phủ nhận liền nói rõ lai lịch của Vân Du Tử.

"Tại sao ngươi lại biết?" Vân Du Tử rốt cuộc cũng không bình tĩnh được, nhảy dựng lên, nhìn Nam Vận hỏi. Thược Nhi đứng bên cạnh nhìn Nam Vận, thập phần khó hiểu. Mình cùng tiểu thư lớn lên, tiểu thư khi nào biết được nhiều chuyện như vậy.

"Tiền bối, không cần biết tiểu nữ làm sao mà biết những chuyện này, tiểu nữ cần người giúp ta một việc." Nam Vận không trả lời câu hỏi của Vân Du Tử, hơn nữa nàng cũng không biết trả lời như thế nào, chuyện nàng trọng sinh vốn dĩ là bí mật.

"Nếu ngươi biết lai lịch của ta,cũng biết ta không hành y nữa, hai vị mời trở về đi." Nam Vận không trả lời, Vân Du Tử cũng không dò hỏi tiếp, trực tiếp tiến khách.

"Tiền bối, hôm nay tiểu nữ đến đây là có hai việc muốn nhờ ngài. Một là hiện tại kinh thành có đại dịch, rất nhiều nạn dân nhiễm ôn dịch, nếu không có cách nào giải quyết, như vậy sẽ bùng phát dịch bệnh, hiện giờ chỉ có ngài là cứu chữa được bọn họ. Việc còn lại, chính là mẫu thân của tiểu nữ luôn muốn có một nhi tử, chính là nhiều năm như vậy, mẫu thân của ta vẫn không có, hy vọng tiền bối có thể ra tay cứu giúp." Nam Vận vẫn tiếp tục nói, cho dù Vân Du Tử đuổi người cũng không còn cách nào.

"Không cứu không cứu được. Nếu các ngươi không đi thì ta liền đi." Vân Du Tử vốn là không muốn cứu người, nhìn thấy Nam Vận như cũ nài nỉ, xoay người liền chuẩn bị rời đi.

"Tiểu nữ biết nhi tử của ngài ở đâu!" Nhìn Vân Du Tử thực sự chuẩn bị rời đi, Nam Vận lớn tiếng nói.

"Ngươi nói cái gì?!"

Vân Du Tử đột ngột xoay người, nhìn Nam Vận chằm chằm, trong mắt tựa như có một tia sáng.

Nhưng rồi sau đó Vân Du Tử lại ủ rũ, quay người đi tiếp, tuy rằng bây giờ là buổi sáng, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác như là xế chiều cô đơn, hoang vắng.

"Tiểu nha đầu, đừng gạt ta, nếu ngươi muốn ta giúp ngươi, cũng không nên dùng điều này để lừa gạt ta. Năm đó Hoàng thượng hạ lệnh, có ai dám mạo hiểm mà cứ nhi tử của ta đâu?"

"Nhi tử của ngài thực sự không có chết, năm đó được một vị ma ma cứu."

Nam Vận cũng thông cảm cho Vân Du Tử, trong một đêm bởi vì một câu nói của Hoàng thượng làm cho cửa nát nhà tan. Tuy nói là Vân Du Tử du ngoạn bốn phương, nhưng phiêu bạt như vậy còn không phải không có nơi nào để về hay sao.

"Ngươi chỉ là một hài tử mới lớn, làm sao mà ngươi biết được chuyện ngày đó?"

Vân Du Tử dần dần tin tưởng Nam Vận, hoặc là nói Vân Du Tử hi vọng lời nói của Nam Vận là sự thực.

"Tiền bối ngài không cần tò mò tiểu nữ là làm sao mà biết được, nếu tiểu nữ có thể biết được lai lịch của ngài, hơn nữa có thể tìm được ngài, có thể biết được năm đó trong cung phát chuyện cũng chẳng có gì lạ." Nam Vận đương nhiên sẽ không nói cho Vân Du Tử rõ chân tướng.

"Ngươi là hài tử nhà ai?" Vân Du Tử vẫn không quá tin tưởng Nam Vận, dò hỏi.

"Kinh thành Nam gia." Nam Vận thành thật nói, chuyện này không cần thiết phải dấu giếm.

"Kinh thành đệ nhất phú thương sao. Ngươi nếu có thể trả lời vài câu hỏi của ta ta liền tin tưởng ngươi."

Vân Du Tử cũng đã từng nghe danh Nam gia, tin tưởng Nam Vận thêm một bậc, vì thế nói tiếp.

"Tiền bối ngài cứ hỏi."

Nhìn thấy Vân Du Tử dần dần bắt đầu chuyển biến, Nam Vận thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng biết từ sau chuyện trong cung, tính tình Vân Du Tử liền thay đổi, Vân Du Tử nếu thật sự khăng khăng không cứu, nàng cũng chỉ có thể dùng biện pháp khác.

"Ngươi nói nhi tử của ta được một ma ma cứu, như vậy vị ma ma này là ai, hiện tại dang ở đâu?"Vân Du Tử hỏi.

"Năm đó người cứu lệnh công tử là Cổ ma ma, hiện tại Cổ ma ma cùng lệnh công tử ở đâu, tiểu nữ giờ chưa thể nói cho ngài. Sau khi ngài khống chế dịch bệnh và chữa trị bệnh của mẫu thân tiểu nữ xong , tiểu nữ tự khắc dẫn ngài đi gặp bọn họ." Nam Vận không có ngu ngốc mà nói rõ hài tử của Vân Du Tử đang ở đâu, mà hứa hẹn nếu xong chuyện sẽ dẫn đến gặp.

"Được, ta đáp ứng ngươi. Sau khi chữa trị cho mẫu thân ngươi cùng đại dịch, ngươi nhất định phải dẫn ta đến gặp nhi tử của ta." Vân Du Tử hiện giờ đã hoàn toàn tin tưởng Nam Vận. Cho dù Nam Vận có biết một ít thông tin về chuyện cảu Vân Du Tử, nhưng cũng không dễ để hỏi thăm tin tức của Cổ ma ma, ma ma bên người của thê tử của Vân Du Tử, ở thái y phủ nhiều năm, tình cảm sâu sắc.

"Đó là đương nhiên, tiểu nữ tử cũng không dám lừa gạt tiền bối. Một khi đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, tiền bối, chúng ta nhanh khởi hành về kinh đi." Thấy Vân Du Tử đã đáp ứng, Nam Vận đương nhiên cao hứng, gấp gáp muốn cùng Vân Du Tử và Thược Nhi hồi kinh.

"Ngươi quả nhiên là một tiểu nha đầu, thật đúng là nóng vội." Vân Du Tử thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười nói.

______________________________

-hạc phát động nhan* : già nhưng vẫn tỏa ra khí chất.

-Sổ gian mao ốc nhàn lâm thủy, trách sam đoản mạo thùy dương lí*: ta thong thả, nhàn nhã, mặc sự đời, thoái mái hưởng thụ thiên nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top