Chương 2 : Trọng sinh
"Xuống xe! Nhanh lên một chút, xuống xe!" Âm thanh ồn ào phát ra từ bên ngoài xe ngựa, làm cho Thược Nhi đang năm ngủ trên đùi Nam Vận không khỏi cau mày, làm phiền chết rồi.
Nam Vận chậm rãi mở mắt, cảm thấy đầu có chút khó chịu, chợt nhìn thấy Thước Nhi, nàng đột nhiên ngồi dậy.
"Thược Nhi!" Nam Vận kêu lớn, mừng rỡ. Rõ ràng nàng nhớ lúc Hoắc Minh Thành đưa nàng đi xử tử, Thược Nhi liền ôm đùi Hoắc Minh Thành cầu xin tha, Hoắc Minh Thành tức giận liền ra lệnh đem Thược Nhi ra ngoài loạn côn đánh chết, hiện tại nhớ lại, từng tiếng kêu thảm thiết của Thược Nhi đều như in ở trong đầu Nam Vận.
Nam Vận từ từ đưa tay xoa xoa gò má mập mập trắng trẻo của Thược Nhi, trong mắt ánh lên niềm vui sướng, cứ như thế mà nở nụ cười "Thược..."
Nam Vận ôm chầm lấy Thược Nhi, Thược Nhi cũng không biết làm sao, tiểu thư đây là thế nào, sao lại như thể lâu rồi không được thấy mình như thế?
"Tiểu thư, người làm sao vậy a? Hiện tại sơn tặc đang ở bên ngoài, chúng ta nên làm gì a!" Thược Nhi sắc mắt dường như sắp khóc.
Sơn tặc? Có chuyện gì vậy?! Nâm Vận nhất thời không hiểu chuyện gì, nhìn xung quanh, bên ngoài thì vô cùng ầm ĩ, Nam Vận cẩn thận vén màn cửa nhìn qua một khe nhỏ, nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều người ăn mặc rách nát, vậy mà đều là sơn tặc a.
Như một tia chớp xẹt qua đầu Nam Vận, sao tình cảnh này lại quen thuộc như vậy? Đúng rồi! Đây là năm mình 15 tuổi đang lên núi đến Vạn Ân tự cầu phúc cho phụ thân, nửa đường bị sơn tặc bao vây! Cũng chính tại nơi đây, Nam Vận lần đầu tiên gặp Hoắc Minh Thành.
Bản thân nàng không phải là bị xử tử sao? Tại sao vẫn còn sống? Mà lại trở về năm nàng 15 tuổi thế này?!
Nam Vận cầm lấy tay của Thược Nhi, hung hăng hướng về mặt của chính mình quăng một cái tát, Thược Nhi tự nhiên không kịp chuẩn bị không khỏi giật mình. Lẽ nào tiểu thư hôn mê dậy, vẫn còn bị choáng váng sao?
"Tiểu thư! Tiểu thư người làm gì vậy? Tiểu thư người làm sao vậy a?" Từng giọt nước mắt của Thược Nhi dần nhỏ xuống.
Nam Vận sờ mặt, đau, thực là đau. Nàng không có chết! Nàng đã sống lại a!
Nam Vận cười lớn, trời xanh có mắt! Để cho Nam Vận nàng được trở về.
Nhìn Nam Vận tự đánh chính mình lại đột nhiên cười lên, Thược Nhi ngừng khóc, chớp mắt nhất thời không biết làm sao, lẽ nào tiểu thư là do sợ quá mà tâm trạng thất thường sao?
"Thược Nhi, nhanh, dìu ta ra ngoài" Nam Vận sau khi tỉnh táo lại, nhớ tới hiện tại chính mình đang bị bọn sơn tặc bao quanh, bất kể như thế nào trước mắt phải xử lí xong chuyện này đã.
Thược Nhi lắc đầu liên tục ngăn cản:" Không được a tiểu thư, bên ngoài rất nguy hiểm!"
Nam Vận không để ý đến lời Thược Nhi, trực tiếp đi ra xe ngựa, đứng ở trên xe quan sát bọn sơn tặc phía dưới, những tên sơn tặc này trong tay có vũ khí đa dạng, có khi là đao, có khi là kiếm, có khi lại là vót nhọn,...
Hơn nữa quần áo của những tên sơn tặc này rách nát không thể tả, nếu những người này là sơn tặc, thì ít nhất cũng phải có một bộ y phục tử tế . Lại nhìn mặt cùng tóc của những người này, xem chừng là nửa tháng qua cũng không rắm rửa, mặt mũi thì đen đủi, người nào người ấy gầy trơ xương, càng nhìn càng không thấy giống sơn tặc.
Thấy Nam Vận trực tiếp lộ diện, những tên sơn tặc này kinh hãi lùi lại mấy bước, mà bọn chúng chặn xe ngựa đã lâu, chậm chạp không hành động, cũng không giống như sơn tặc thông thường tàn nhẫn cướp đoạt.
Đem kinh nghiệm 23 năm sống từ kiếp trước của mình, lại theo Hoắc Minh Thành lâu như vậy, Nam Vận liền đánh cược những người phía dưới căn bản không phải là sơn tặc..
" Vú Trương, đem ngân lượng cùng lương khô trên xe ném xuống." Nam Vận hướng về chiếc xe phía sau ra lệnh.
Lúc này đây trong đoàn xe có tổng cộng hai chiếc xe ngựa,một chiếc là của Nam Vận, một chiếc khác dùng để cất giữ lương thực và ngân lượng.
Vú Trương đứng ở cửa xe vén rèm nhìn phía ngoài trông có vẻ vô cùng sợ sệt, thấy Nam Vận đi ra không chút do dự, không thể làm gì hơn ngoài vâng lời ra lệnh cho hai nha hoàn đem lương thực và ngân lượng từ trên xe ném xuống.
Vừa nhìn thấy ngân lượng rơi như mưa từ trên xe ngựa ném xuống, bọn sơn tặc thi nhau nhặt, tình cảnh nhất thời vô cùng hỗn loạn. Thậm chí có những người lượm được không ít, nặng không đứng dậy được cũng vẫn muốn tranh đoạt.
Tình cảnh càng ngày càng loạn, thậm chí có những người còn đánh nhau, vú Trương không biết vì sao Nam Vận lại làm vây, chỉ cho đến khi nhìn thấy cảnh tượng này mới hiểu được dụng ý.
Vốn là Nam Vận muốn bảo phu xe nhân lúc loạn mà tẩu thoát, nhưng là nàng nhìn thấy cách đó không xa có một đạo quân hướng này mà đi tới, hai bên cờ giương cao, khí thế ngút trời.
" Lão đại, nhìn kìa...Bên kia...Hình như là có đạo quân đang tới" Vài tên sơn tặc bị đánh ngã nhìn thấy đạo quân liền hoảng loạn bò về , cũng không quên cầm vội ngân lượng bỏ vào trong ngực, thấy đạo quân liền hô to.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top