Chương 15: Âm hiểm


"Tuân mệnh Hoàng thượng."

Hoàng thượng chủ động mở miệng, Nam Vận cũng không chối từ, dù sao sơm muộn gì cũng phải dâng lên. Vì thế nàng liền xoay người đối với Thược Nhi nói:" Thược Nhi, ngươi đem khối ngọc hạc ra."

"Vâng, tiểu thư."

Thược Nhi đáp, liền cẩn thận cầm bọc chứa khối ngọc hạc đi về phía trước.

"A!"

Khi THược Nhi đi tới bên cạnh Chúc Dao đột nhiên té ngã, hung hăng ngã trên mặt đất, kêu thảm thiết một tiếng, trong lúc nhất thời cả sảnh đường chấn động. May thay Thược Nhi tuy té ngã nhưng vẫn khư khư ôm lấy ngọc hạc, cho nên khối ngọc hạc không có bị lăn ra ngoài.

"Nô tài to gan, ngươi là cố ý té ngã, muốn phá hư lễ vật mà tiểu thư ngươi dâng lên cho Hoàng thượng, ngươi rốt cuộc là có rắp tâm gì? Hay là đây là do tiểu thư của ngươi sai khiến?"

Người đầu tiên lên tiếng làm khó dễ là Chúc Dao, nàng ta lớn tiếng mà quát lớn lên.

"Nô tì biết tội, nô tỳ tội đáng chết vạn lần, nô tỳ tội đáng chết vạn lần. Nhưng chuyện này cùng tiểu thư không có quan hệ a, là do nô tỳ, đứng không có vững nên mới té ngã."

Thược Nhi đang ngã nằm trên mặt đất nghe Chúc Dao nói lập tức quỳ lên, đối với Hoàng thượng nói.

"Làm càn, nền nhà được lát bằng bạch ngọc, hơn nữa còn có khảm kim châu, một hài tử ba tuổi đi trên đó còn không té ngã, huống chi là ngươi? Mau nói, ngươi là có rắp tâm gì?" Chúc Dao hùng hổ gây sự, nói tiếp

"Nha hoàn của ta không đến phiên ngươi dạy bảo." Lúc này Nam Vận cũng là từ chỗ ngồi đứng lên, đối với Chúc Dao nói, lại hướng Thược Nhi ân cần hỏi: "Tay có đau không?", rồi nàng hướng về phía Hoàng thượng, quỳ xuống mặt đất nói:

"Hoàng thượng, nha hoàn của dân nữ nhất định không phải cố ý, thỉnh Hoàng thượng không giáng tội cho nàng."

"Không được, hôm nay là ngày mừng thọ của Hoàng thượng, như thế nào lại xuất hiện sai lầm nghiêm trọng như vậy, đừng nói là nha hoàn của ngươi, ngay cả ngươi, có phải cũng muốn bị phạt?"

Hoàng thượng còn chưa mở miệng, Hoàng hậu đã nói. Hoàng hậu chính là cô cô của Chúc Dao, tự nhiên muốn giúp nàng ta nói chuyện. Hơn nữa Hoàng hậu đứng đầu hậu cung, dựa vào ba câu hai điều giữa chất nữ của mình cùng vị thương nhân nữ nhi này hẳn là từng có ân oán đi.

"Ngươi đâu, đem nha hoàn này đi ra ngoài đánh tám mơi trượng."Hoàng hậu lớn tiếng ra lệnh.

"Xin đừng, thỉnh Hoàng thượng khai ân, thỉnh Hoàng Hậu nương nương khai ân a."

Nam Vận lúc này có chút luống cuống, này không phải là tám mươi trượng, mà là muốn mạng của Thược Nhi a. Đừng nói Thược Nhi chỉ là một nữ nhi yếu đối, ngay cả Hoắc tướng quân bao năm chinh chiến trên sa trường cũng không thể chịu được khổ hình này.

Hoàng thượng lúc này cau màu, thọ yến bị quấy rầy, khẳng định ngài có tức giận. Nhưng này cũng không đến mức lấy đi mạng người. Mà Hoàng hậu cũng là vì mình ra mặt, không thể làm trực tiếp làm mất mặt Hoàng hậu được.

"Phụ hoàng, nhi thần có chuyện muốn nói."

Hoàng thượng hiện đang phiền não cùng hai bên giằng co, Thập Tam Hoàng tử đột nhiên đứng lên.

"Có chuyện gì a?" Hoàng thượng thập phần sủng ái tiểu nhi tử này, vừa mới lúc nãy còn nhăn mày, lập tức liền dãn ra, cười nói.

"Phụ hoàng, nhi thần vừa mới ở dưới thấy rõ. Khi nha hoang của Nam tiểu thư đi tới bên cạnh Chúc Dao tỷ tỷ, Chúc Dao tỷ tỷ cố ý vươn chân, ngáng đường nha hoang này, nếu thật là dụng tâm kín đáo mà nói, như vậy người bị phạt phải là Chúc Dao tỷ tỷ mới đúng."

Thập Tam Hoàng tử toàn bộ lời nói đều hướng về phía Chúc Dao.

"Hừ! Chúc Dao, xác thật như thế sao?"

Hoàng thượng lúc này thực sự tưc giận, nha hoàn của Nam Vận nếu là vô tội, như vậy cũng không so đo làm gì. Chính là nếu như Chúc Dao thật sự như những gì Thập Tam Hoàng tử nói, như vậy sự tình càng thêm nghiêm trọng.

"Hoàng thượng, hoàng thượng thần không có a."

Chúc Dao nhanh chóng sợ hãi quỳ xuống giảo biện. Nàng cho rằng thần không biết quỷ không hay, không nghĩ tới lại bị Thập tam hoàng tử phát hiện.

"Nếu ngươi không có, như vậy ý của ngươi là ta nói dối? Tuy rằng ta còn nhỏ tuổi, nhưng cũng không đến mức ở thọ yến của phụ hoàng đối với chuyện này nói giỡn đi."

Thập tam hoàng tử nâng cao khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nói.

"Thập tam hoàng tử, thần không phải có ý tứ này."

Chúc Dao thực sự luống cuống, nàng cũng không biết sự tình như thế nào mà lại trở thành cái dạng này, ánh mắt hy vọng của nàng ta giờ chỉ còn đặt lên người cha nàng cùng cô cô.

"Hoàng thượng, tiểu nữ ngày thường tuy rằng có chút bị chiều hư, nhưng là bản chất không xấu, bất quá nếu Thập tam hoàng tử nói như vậy, trong chuyện này có khi nào có hiểu lầm?"

Nhìn thấy nữ nhi của mình lâm vào khó xử, Ngự sử đại nhân vội vàng đối với Hoàng thượng nói.

"Đúng vậy, Hoàng thượng, thần thiếp rất hiểu Dao nhi, Dao Nhi hẳn là ngồi lâu rồi, chân đã tê rần, nên mới duỗi chân dãn gân cốt một chút, mà vừa vặn nha hoang này đi qua không có mắt, chính mình đụng phải, nếu là vô tình, như vậy liền bỏ qua đi."

Hoàng hậu nói mấy câu liền đem tội danh của Chúc Dao phủi sạch sẽ, còn gán lên Thược Nhi.

Nam Vận chứng kiến toàn bộ sự tình, dựa theo lời nói của THập tam hoàng tử nàng đã hiểu chuyện gì xáy ra. Nhưng là bây giờ trước mặt Hoàng thượng, hơn nữa Chúc Dao còn có Hoàng hậu chống lưng, Nam vận hiện tại không có biện pháp nào đáp trả. Tuy rằng trong lòng tức giận ngập trời, nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống.

"Quên đi, đều là chuyện của các hài tử, trẫm cũng không cùng các ngươi so đo. Các ngươi đều đứng lên đi."

Hoàng thượng cũng không có nói ai đúng ai sai, chỉ nói đôi câu rằng chuyện hài tử đùa giỡn nhau, có thể thấy được Hoàng thượng đã hiểu được minh bạch chuyện này ra sao. Không chỉ Hoàng thượng, văn võ bá quan cùng các tiểu thư thiếu gia đều thấy rõ, chẳng qua là vì thể diện của Hoàng hậu mà không nói ra thôi.

"Cao công công, ngươi đi xuống đem lễ vật của Nam Vận mang lên đi." Hoàng thượng đối với Cao tổng quản nói, chỉ sợ sẽ có sự cố gì nữa.

"Thần tuân mệnh."

Cao tổng quản lên tiếng, nhanh chóng đi đến trước mặt Thược Nhi, cầm lấy lễ vật. Thược Nhi cũng là lần đầu tiên gặp tình huống này, cũng là từ giờ hiểu được, trên đời này, không phải ai đều như tiểu thư đối tốt với nàng như tỷ muội.

"Hừ, ta thật muốn nhìn, chính là một thương nhân đích nữ có thể đưa ra thứ gì tốt." Chúc Dao trong lòng mặc niệm.

"Hoàng thượng." Cao tổng quản đi đến trước mặt Hoàng thượng, đem bọc đựng ngọc hạc dâng lên.

"Mở ra nhìn xem đi."

Hoàng thượng cũng cho rằng trong nhà một thương nhân cũng không có thứ gì đặc biệt trân quý.

"Tuân mệnh." Ánh mắt của mọi người đều chú ý vào Cao tổng quản, Cao tổng quản mở bọc, lấy trong đó một khối ngọc hạc. Khối ngọc hạc này tản ra một ánh sáng ôn thuận, tạo hình kỳ lạ, kết cấu tinh xảo, mỗi một ti khắc đều giống rất thần kỳ. Khối ngọc hạc này trông rất sống động, tràn ngập linh khí, nhìn qua tựa như có thể bay lên trời cao bất kỳ lúc nào. Khối ngọc hạc này thực trân quý, không dễ tìm.

Cho dù là Hoàng thượng nhìn quen thiên tài địa bảo, ở thời điểm này trong mắt cũng ánh lên kỳ quang. Càng đừng nói người khác, trong lúc nhất thời các tiểu thư thiếu gia khe khẽ nói nhỏ.

"Đây là lễ vật của Nam Vận sao, thật đẹp."

"Khối ngọc hạc này có thể nói là nổi bật hơn hẳn toàn bộ lễ vật của chúng ta."

"Thật sự là tinh xảo a."

"Xem ra Nam gia không thể khinh thường a."

Các tiểu thư thiếu gia này ngày thường đi theo các trưởng bối, gặp qua không ít việc đời, lúc này chỉ có thể sôi nổi cảm thán.

Chỉ có Chúc Dao sau khi nhìn thấy lễ vật của Nam Vận, trong lòng hừ lạnh một tiếng, ghen ghét ngày càng tăng. Nàng ngự sử nữ nhi, là Hoàng hậu chất nữ, ngày thường vô luận đi đến đâu đều được nâng niu trong tay, có khi nào giống hôm nay liên tiếp chịu đả kích, trong lòng càng thêm hận Nam Vận.Chúc Dao trong lòng nghĩ gì, có thể Nam Vận không biết. Kể cả Nam Vận có biết, thì cũng không thay đổi được gì.

Nam Vận hiện tại tâm tư đều đặt ở Thập tam hoàng tử. Thập tam hoàng tử đột nhiên lại bắt đầu khóc nháo, bộ dạng này làm Nam Vận nhớ tới Triệt Nhi, trong lúc nhất thời Nam Vận trong lòng dị thường khó chịu, hai tròng mắt nổi lên tơ máu nhè nhẹ.

"Nam Vận, lễ vật này của ngươi, trẫm thực thích, quả thật là một trân bảo a."\

Hoàng Thượng lúc này đem ánh mắt hướng về Nam Vận, không tiếc lời tán dương. Bất quá theo sau đó lại phát hiện Thập tam hoàng tử đang ở một bên khóc nháo.

"Tiểu Thập tam, ngươi làm sao vậy? Trước mặt quan võ, ngươi khóc như vậy còn ra thể thống gì."

"Phụ hoàng, ta như vậy còn không ra thể thống gì, như vậy việc Chúc Dao tỷ tỷ vừa làm còn không phải là đáng kinh hãi sao?"

Thập Tam A Ca một bên khóc lóc, một bên nói. Cách đó không xa Chúc Dao hoảng sợ, Thập tam hoàng tử rốt cuộc là làm sao vậy, như thế nào có cảm giác hắn muốn khó dễ đến cùng với ta.

"Hoàng hậu vừa nói, chỉ là vô tình. Ngươi cũng đừng ở chỗ này khóc náo loạn, đi ra ngoài chơi đi." Hoàng thượng sủng ái nói.

"Phụ hoàng nhi thần muốn Nam Vận tỷ tỷ chơi cùng."

Thập Tam hoàng tử đột nhiên đưa ra yêu cầu, làm Nam Vận cùng người khác đều tràn ngập kinh ngạc. Mọi người đều biết, vị hoàng tử này cùng Nam Vận lúc trước rõ ràng là không quen biết, vì sao hiện tại Thập Tam hoàng tử lại chỉ tên nói họ bảo Nam Vận dẫn hắn đi chơi ?

"Nam Vận, ngươi có bằng lòng bồi Thập Tam hoàng tử đi ra ngoài đi một chút?"

Có thể thấy được Hoàng Thượng thật là thập phần sủng ái vị hoàng tử này, liền đối với Nam Vận hỏi.

"Dân nữ đương nhiên nguyện ý."

Nam Vận rất hiếu kì Thập Tam hoàng tử rốt cuộc muốn làm gì, lập tức đáp ứng . Mang theo Thược Nhi, đi theo hoàng tử cùng nhau rời khỏi đại điện.

__________________

vì ad sắp phải thi học kì rồi, nên dự là tuần sau t3 ko đăng được, sớm nhất là chủ nhật tuần sau.

chúc những bạn nào thi hk (như ad) , thi tốt nhé.

p/s: 1k views sẽ đăng 1 lúc 5 chương :)))

thi tốt nhé~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top