Chương 13 : Tinh điêu ngọc hạc
Ngày thứ hai, Thừa tướng liền đi hoàng cung hướng Hoàng Thượng hội báo chuyện dân chạy nạn. Hoàng Thượng sau khi biết được rõ ngọn ngành, nổi trận lôi đình, hoàng cung trong một ngày tựa như phảng phất mùi máu tanh. Hoàng thượng sau đó phái người kê biên ngân lượng mà những tên quan kia tham nhũng , tịch thu tài sản nhằm bù vào khoản tiền cứu tế, nạn thiên tai cuối cùng cũng có thể giảm bớt.
Việc này không lâu sau, là ngày sinh của Hoàng thượng, Hoàng thượng lúc trước tán thưởng Nam Vận, nhờ nàng mà có thể giải quyết chuyện nạn dân, liền phái người mời Nam Vận tham gia thọ yến trong ba ngày. Này cũng là lần đầu tiên Hoàng thượng cho mời một thương gia đích tiểu thư tới dự thọ yến, phải biết rằng những người tham dự thọ yến không là danh gia vọng tộc thì cũng là tiểu thư công tử có xuất thân danh giá.
Kinh thành, Nam phủ.
"Thược Nhi, ngươi nói thọ yến của Hoàng thượng, ta cần chuẩn bị lễ vật gì đây?"
Trong khuê phòng, Nam Vận đối với Thược Nhi hỏi.
"Tiểu thư, người thông minh như vậy, sao còn phải hỏi em?"
Thược Nhi tuy rằng là nha hoàn thiếp thân bên người Nam Vận, nhưng tình cảm thì như tỷ muội, nhất là ở kiếp này. Nam Vận tự nhiên đem những chuyện hoàng cung,nói cho Thược Nhi. Hiện tại Thược Nhi thực sự là bội phục tiểu thư nhà mình.
"Hoàng thượng là người đứng đầu thiên hạ, tự nhiên cái gì cũng không thiếu, nếu có cảm thấy hứng thú thì phải là cái gì đó hiếm có kì dị, ai thực sự là đau đầu." Đôi mi thanh tú của Nam Vận nhăn nhăn, đau khổ tự hỏi nhưng không có kết quả.
"Tiểu thư, hiện tại không thể nghĩ được thì để ngày mai đi, hiện tại đã muộn, mau đi nghỉ ngơi đi. Nói không chừng sáng mai tình giấc, tiểu thư đã nghĩ ra rồi." Nhìn bộ dáng thập phần buồn rầu của Nam Vận., Thược Nhi cũng là có chút không đành lòng.
"Được rồi, vậy ngày mai tính tiếp, dù sao cũng còn ba ngày nữa mới đến ngày thọ yến của Hoàng Thượng."
Vội vã sẽ không có kết quả, Nam Vận liền không muốn nghĩ nhiều nữa, liền lập tức lên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đêm tối thâm trầm, một bóng đen lặng lẽ di chuyển. Nổi bật trong khung cảnh u tối tĩnh mịch của đêm khuya lập lờ một ánh sáng nhàn nhạt phá tra từ một viên trân châu. Trăng tròn cuồn cuộn, chiếu xuống mặt đất ánh sáng thực thuần khiết, tựa như một tác phẩm điêu khắc thực tinh vi, ánh trăng chiếu vào bên trong Nam phủ được che bởi một bóng đen huyền ảo.. Ánh trăng chuyển động tinh nghịch, mà bóng đen kia cũng chuyển động linh hoạt không kém.
Từ tiền viện của Nam phủ, bóng đen này, chỉ mấy cái lăn người, vài lần nhảy lên, liền đi tới phía trước khuê phòng Nam Vận. Toàn bộ quá trình không có bị một người phát hiện.
"Mở!" Cửa phòng Nam Vận bị mở ra, một chút âm thanh nhỏ không thể làm Nam Vận tỉnh giấc.
Hắc ảnh * nhanh chóng tiến vào, vô thanh vô thức tiến về phía bàn trước. Từ hông móc ra một bọc vải trắng, trên bọc vải còn có hai hàng chữ:" Ngươi là vô tình gió lùa, cố tình cô cứ dẫn kinh hồng.*"
(*Có chút người gặp liền sẽ không lại quên, có lẽ chỉ là vội vàng đi ngang qua kinh hồng thoáng nhìn, có lẽ chỉ là cùng ngươi nghỉ chân tán gẫu một phen hồng trần khách qua đường, có lẽ về sau lại vô giao thoa, có lẽ, nhưng là có lẽ ta là như vậy hy vọng ở có một ngày bọn họ sẽ lặng lẽ trở lại ta bên người)
Hắc ảnh đem bọc vải để ngay ngắn trên bàn, liền sau lấy ra một vật khác, mà ở dưới ánh trăng vật này lóe ra ôn nhuận quang mang, nhẹ nhàng đặt ở trên bọc vải.
Sau khi làm xong những việc cần làm, hắc ảnh lại tới trước giường Nam Vận, cẩn thận nhìn kỹ nàng, chỉ sợ sẽ bỏ qua một tia chi tiết.
Nam Vận trong lúc ngủ mơ, trên mặt biểu tình khi thì hoảng sợ, khi thì thống khổ, cả người nhè nhẹ tỏa ra mồ hôi lạnh.
Hắc ảnh đứng một bên, cảm thấy hết sức thương tiếc, suy nghĩ đêm có nhiều mộng, một nữ nhân nhỏ tuổi như thế tại sao lại dường như có nhiều tâm sự, cũng như là gặp ác mộng như vậy. Hắc ảnh nhìn nàng một lần nữa rồi xoay người rời đi, hắn sợ chính bản thân mình sẽ đánh thức nàng.
Hắc ảnh đi ra ngoài cửa, đóng cửa, nhanh chóng rời đi. Theo lối cũ mà đi ra ngoài, không kinh động đến bất kỳ người nào của Nam phủ. Nam Vận ở trên giường, vẫn là như cũ biểu tình thống khổ, sợ hãi.
Trời dần dần sáng, không gian cũng từ từ tối đen huyền ảo bắt đầu hửng sáng dần màu đỏ than. Phía xa như cũ vẫn còn lưu lại mấy ngôi sao nhỏ, sắc trời mông lung, giống như là bị một mảnh lung linh màu xám bạc nhẹ nhàng bao phủ.
Chỉ chốc lát sau, mặt trời đã dần nhú lên, từng hàng mây giống như người tụ lại một chỗ, ánh sáng sáng mờ bao phủ mọi nơi, mặt đất dường như cũng bị nhiềm màu của nắng.
Sáng sớm, sương mù trắng tràn ngập phố lớn ngõ nhỏ, bao phủ toàn bộ kinh thành, trong không khí thấm đượm hương thơm.
Nắng sớm rốt cục cũng nhẽ nhàng đẩy màn đêm sang, nghênh đón ngày mới.
Nam Vận bị nắng sớm nhẹ chiếu vào mặt, mắt khẽ mở, tỉnh dậy. Trở mình, phát hiện gối đầu ướt sũng, nàng bất đắc dĩ thở dài, có phải đêm hôm qua nàng vừa khóc không?
Lấy lại tâm tình tốt, Nam Vận ngồi ở mép giường, đi hài, chuẩn bị đứng lên, đột nhiên phát hiện trên bàn cách đó không xa, dường như có vật gì đó, nàng liền bước nhanh tiến về phía bàn.
Nam Vận lập tức bị vật trước mắt hấp dẫn, đây là một khối tinh điêu ngọc hạc. Đẹp tựa vì sao, tinh xảo đặc sắc. Khối ngọc trước mắt, bề mặt sáng loáng, phát ra một lại ánh sáng nhu hòa. Vừa thất liền biết là thượng đẳng đích ngọc, tinh xảo mà trong suốt, hình dạng rất sống động, tản ra linh khí mập mờ...giống như một...không...Chờ đã!
Ánh mắt Nam Vận rời xuống, thấy trên tấm vải có hai dòng chữ, nhẹ nhàng nâng lên:
"Ngươi là vô tình gió lùa, cố tình cô cứ dẫn kinh hồng.."
"Ngươi là vô tình gió lùa, cố tình cô cứ dẫn kinh hồng.."
Nam Vận đọc đi đọc lại mấy lần, cau mày suy nghĩ, nàng có thể khẳng định khối ngọc hạc này tuyệt đối không phải đồ của Nam phủ, nếu như là của Nam phủ, nàng không có khả năng không biết. Như vậy là ai mang đến đây?
"Tiểu thư người đã tỉnh rồi a?" Ngay lúc Nam Vận khó hiểu suy nghĩ, Thược Nhi cầm thau rửa mặt vừa đi đến cửa.
"Cửa?" Nam Vận dường như là nhớ tới điều gì, liền lập tức tới gần cửa cẩn thận xem xét, lại phát hiện trên cửa một chút dấu vết cũng không có.
"Tiểu thư, người làm sao vậy a?" Thược Nhi phát hiện tiểu thư rất kì quái, liền đặt thau rửa xuống hỏi.
"A, đẹp quá!" Lúc này Thược Nhi cũng phát hiện khối ngọc hạc trên bàn, thực sự kinh ngạc.
"Tiểu thư, khối ngọc hạc này là?" Thược Nhi hỏi.
"Ta cũng không biết, thời điểm ta tỉnh lại liền phát hiện." Nam Vận chính mình cũng không rõ ràng, tự nhiên không có cách nào trả lời thỏa đáng.
"ÔI chao? Ở đây còn có hai dòng chữ, ngươi là vô tình gió lùa, cố tình cô cứ dẫn kinh hồng. Tiểu thư đây là thơ tình a." THược Nhi phát hiện dòng chữ trên tấm vải trắng, lập tức đứng lên.
"Ngươi nha đầu kia, nói bừa cái gì đâu?" Nam Vận sắc mặt ửng đỏ, cảm thấy ngượng ngùng đứng lên.
"Này rõ ràng là thơ tình, sến đến mức buồn nôn. Xem ra có người coi trọng tiểu thư, tiểu thư người nghĩ xem có thể không người ấy là tướng quân Hoắc Minh Thành?" Thược Nhi hỏi tiếp.
"Như thế nào có thể, ta cùng hắn chẳng qua là có gặp mặt một lần mà thôi, người ta dựa vào cái gì mà tặng ta một vật quý như vậy, hơn nữa cho dù có tặng, cũng không phải lén lút như vậy."
Nam Vận biết rõ chuyện này tuyệt đối không phải là Hoắc Minh Thành, tính cách của hắn không thể làm cái việc này, nếu có nói trên đời có người hiểu hoàn toàn Hoắc Minh Thành, như vậy Nam Vận là một trong số đó.
"Tiểu thư sao lại khẳng định chắc chắn là không phải? Người kia rốt cuộc là ai? Bất quá, nếu thực sự là thích tiểu thư cũng không đến mức tặng thứ này đi?"
Ngón tay thon dài của Thược Nhi gõ gõ đầu, tự hỏi.
"Ngươi nha đầu này sao lại ngốc như vậy? Hai ngày sau là ngày gì?" Nam Vận nhìn Thược Nhi mãi không hiểu ra, gợi ý.
"Hai ngày sau là đúng thọ yến của Hoàng thượng a?" Thược Nhi không cần nghĩ liền đáp.
"A tiểu thư người là muốn nói, khối ngọc hạc này là lễ vật dâng lên Hoàng thượng?"
Kỳ thực Thược Nhi cũng không quá ngốc, được Nam Vận gợi ý liền lập tức phát hiện ra.
"Ngươi coi như có thể cứu chữa." Nam Vận nhìn Thược Nhi đã hiểu, nói tiếp.
"Tiểu thư, giờ chúng ta có thể xác định được người tặng cho tiểu thư khối ngọc hạc này, đối với tiểu thư hẳn là có tình ý, hơn nữa không chừng là người gần ngay chúng ta. Bằng không như thế nào biết được gần đây tiểu thư vì chuyện chuẩn bị lễ vật cho ngày thọ yến của Hoàng thượng mà phiền não đâu, vừa vặn đưa tới."
Thược Nhi trong chốc lát trở nên thông minh, suy luận.
"Ta cảm thấy người này không phải là bên cạnh chúng ta mà chính là bên cạnh Hoàng thượng, người này luôn luôn chú ý chúng ta, chính là rốt cuộc là ai đây? Có thể đưa đến khối ngọc hạc này, thân phận khẳng định không bình thường, chính là ta có lúc nào lại kết giao với người như vậy đâu?" Nam Vận thắc mắc.
"Là hắn?" Nam Vận trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh một người, đó là nam nhân người của Lăng các ngày đó cứu ở Vạn Ân tự, người này có thể đưa đến một vật như vậy cũng chẳng có gì lạ.
"Tiểu thư là ai a?" Thược Nhi muôn phần tò mò.
"Không có, ta vẫn chưa nghĩ ra được." Nam Vận không nghĩ nhiều đáp, chưa xác định chắc chắn thì tốt nhất không nên nói với Thược Nhi.
"Mặc kệ là ai, dù sao chuyện lệ vật đã chuẩn bị xong, thật là một công việc khiến người khác phải đau đầu mà." Nam Vận chưa từng xử lí chuyện nào rối rắm như vậy, nói.
"Em nghĩ Hoàng thượng nhất định sẽ cực kỳ yêu thích lễ vật này, để em hầu hạ tiểu thư rửa mặt chải đầu một chút, phu nhân còn đang chờ tiểu thư qua dùng bữa."
"Được."
Thời gian như ngựa phi, nháy mắt đã trôi qua hai ngày, ngày thọ yến của Hoàng thượng rốt cuộc cũng đến
______________________________
giết người rồi, chương này đã giết tiểu nhân rồi~~~khó chết người rồi~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top