Chương 12: Tra ra manh mối (1)
Ngày hôm sau, kinh thành, tại Phủ Thừa tướng.
"Cao tổng quản đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón được a." Thừa tướng đại nhân đang ở trong phủ thưởng trà, nhìn thấy Cao tổng quản từ xa đi đến, cười tất tả nghênh đón. Cao tổng quản là người truyền đi mệnh lệnh của Hoàng thượng, văn võ bá quan trong triều phải kiêng dè mấy phần. Nếu không mà đắc tội, Cao tổng quản tùy tiện trước mặt hoàng thượng nói vài câu, sợ là có chuyện chẳng lành.
"Thừa tướng khách khí khách khí, dường như Thừa tướng đang lo âu chuyện gì, không biết có phải vì chuyện dân chạy nạn hay không a?" Cao tổng quản cũng là vội vàng khách khí nói, Thừa tướng dù sao cũng đứng đầu trăm quan, không thể chậm trễ.
"Trừ bỏ việc này, còn có thể có chuyện gì? Thánh thượng lệnh cho hạ quan nội trong ba ngày phải điều tra tõ, bằng không sẽ tước chức của hạ quan a." Thừa tướng vỗ vỗ trán nói.
"Thừa tướng không cần lo sợ như vậy, chuyện dân chạy nạn, Hoàng thượng cũng là nghe được từ kinh thành phú thương Nam gia chi nữ Nam Vận mới biết được, Thừa tướng nếu thật sự không tra rõ được có thể cho người đi mời Nam Vận tiểu thư đến phủ hỏi." Cao tổng quản nói, dù sao cũng đã cầm ngân lượng của Nam Vận, cũng nên giúp nàng ta nói tốt một chút.
"Nam Vận? Có phải người mà nói dạo gần đây đang đồn là Bồ Tát sống ?" Thừa tướng hỏi.
"Đúng vậy."Cao tổng quản đáp.
"Nàng ta quả thực là như lời đồn?" Thừa tướng hỏi tiếp nói.
"Chỉ sợ là như vậy vẫn bị xem thường bởi là thương nhân chi nữ a." Cao tổng quản thở dài, nhưng là nói trong lòng.
"Nga?" Thừa tướng rõ ràng có chút không tin.
"Thừa tướng nếu như không tin, thì có thể cho người đi thăm dò. Hôm nay nô tài đến đây còn là vì chuyện khác." Cao tổng quản cũng không có giải thích nhiều, chuyển hướng nói chuyện khác.
"Cao tổng quản quả nhiên không tự nhiên mà đích thân đến đây a, chẳng hay tổng quản đến còn có chuyện gì?" Thừa tướng thu lại tò mò, hướng Cao tổng quản cười nói.
Cao tổng quản cẩn thận nhìn xung quanh, Thừa tướng hiểu ý, phất phất tay, đối với hạ nhân trong phủ nói:" Các người đều lui xuống đi."
"Thừa tướng đoán là có chuyện gì?" Cao tổng quản không nói thẳng, mầ tiếp tục hỏi lại, tin tưởng trong lòng Thừa tướng đại nhân hẳn là đã có đáp án đi.
"Cao tổng quản muốn nói chuyện Hoắc tướng quân hồi kinh?" Thừa tướng đại nhân nhìn cao tổng quản, đáp, trong lòng thầm mắng một tiếng gian trá.
"Thừa tướng quả nhiên liệu việc như thần, Thừa tướng đối với việc này thấy thế nào?" Cao tổng quản hỏi tiếp.
"Tướng quân giúp giang sơn xã tắc thái bình, nhưng không bao giờ Tướng quân được phép thái bình" Thừa tướng thở dài, nói tiếp: "Biên cương tạm thời vô chiến sự, nhưng quan ngoại hiện giờ vẫn chưa ổn định, Hoàng thượng triệu hồi Hoắc tướng quân có ý gì không cần nói cũng biết."
"Lão hồ ly tinh, thực sự là giảo hoạt." Cao tổng quản trong lòng thầm mắng, nhưng sắc mặt vẫn như thương nói:
"Thừa tướng thật sự cho rằng? Tướng quân trong tay cầm binh quyền, dã tâm thực sự không nhỏ a."
Kiếp trước Hoắc Minh Thành có ý đồ cướp lấy đế vị, lúc đó Hoắc Ôn đã muốn lui về ở ẩn. Mặc dù một đời một lòng trung thành, nhưng là Hoắc tướng quân luôn không qua khỏi nghi ngờ.
"Đây là ý của Thánh thượng, vậy ý của Cao tổng quản như thế nào?"
Thừa tướng nói, trong lòng thầm nghĩ:"Cao tổng quản này từ trước đến nay luôn muốn gây khó dễ cho Hoắc Ôn, hiện tại chẳng lẽ muốn dụ dỗ ta?"
"Thánh thượng nếu triệu hồi Hoắc tướng quân, khẳng định trong có phòng bị. Chúng ta lần này hành sự, cũng chỉ là thông báo với Thừa tướng một tiếng."
Cao tổng quản nói đúng trọng tâm, hắn tin tưởng Thừa tướng có thể hiểu được ý tứ của hắn, từ xưa văn thần võ tướng đều là bất hòa a.
"Hạ quan tạ ơn Cao tổng quản trước." Thừa tướng cũng không thắc mắc nhiều nữa, thẳng thừng nói.
"Tốt lắm, Thừa tướng còn có chuyện quan trọng, nô tài cũng không dám quấy rầy nữa, này xin cáo từ."
Nhìn thấy mục đích đã đạt được, Cao tổng quản liền cáo từ ra về.
"Hạ quan thật sự đang sốt rột chuyện dân chạy nạn, cũng sẽ không níu giữ Cao tổng quản, Cao tổng quản đi thong thả."
Thừa tướng cũng không có giữ lại, mọi chuyện trong lòng đều rõ ràng.
"Nga, đúng rồi, Nam Vận thực sự có thể giúp ngươi." Cao tổng quản trước khi đi,lại đối với Thừa tướng để lại một câu, ý tứ sâu xa.
"Này Nam gia đích nữ thực sự lợi hại như vậy? Có thể làm cho Cao tổng quản như vậy tôn sùng." Nhìn thấy bóng dáng Cao tổng quản đi xa, Thừa tưởng nhỏ giọng nói.
" Người đâu." Thừa tướng hướng về phía ngoài hô to.
"Có nô tài." Rất nhanh liền có người chạy ra, quỳ trên mặt đất.
" Nhanh nhanh đi tới Nam phủ, mời Nam Vận tiểu thư tói đây." Thừa tướng lập tức phân phó.
"Nô tài tuân mệnh." Người nô tài cúi đầy rạp trên mặt đất, rất nhanh liền đứng dậy ra ngoài.
Kinh thành , Nam phủ.
Nam Vận như cũ đang ở trong thư phòng của phụ thân đọc sách, liền có nô tài bẩm báo.
"Tiểu thư, nô tài của phủ Thừa tướng đại nhân mời tiểu thư qua đó một chuyến." Một nha hoàn chạy đến trước mặt Nam Vận nói.
" Tiểu thư, hai ngày nay có chuyện gì vậy? Hoàng thượng vừa mời triệu kiến người hôm trước, hôm này lại tới Thừa tướng, đừng nói là lần tới lại là Tướng quân phủ đi." Thược Nhi đứng một bên trêu ghẹo nói.
"Đừng nói lung tung, đi theo ta ra ngoài nhìn xem."
Nam Vận cùng Thược Nhi cùng đi tới tiền viện.
"Nam tiểu thư, phiền người theo nô tài tới phủ Thừa tướng đi, Thừa tướng đã chờ lâu." Nam Vận vừa mới bước vào tiền viện, nô tài phủ Thừa tướng đã hấp tấp nói.
"Các hạ có biết có chuyện gì không?" Nhìn thấy bộ dạng sốt ruột như vậy, Nam Vận thập phần tò mò, hỏi
"Này nô tài cũng không biết, nô tài chỉ là phủng mệnh đến mời tiểu thư, xe ngựa đang đợi ở bên ngoài, tiểu thư mau theo ta." Người nô tài đáp.
"Liền đi, Văn Nhân, giúp ta báo với phu nhân một tiếng."
Nam Vận cũng không nghĩ nhiều, liền mang Thược Nhi ra ngoài trực tiếp tời đi. Đi gặp Hoàng thượng lần trước thì không thể mang theo Thược Nhi, nhưng đến phủ Thừa tướng thì không cần để ý nhiều như vậy.
_______________________
chap này tuy rất nhạt, nhưng hao tổn rất nhiều công sức của tiểu nhân a~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top