Chương 11: Long nhan nộ



Bước qua cửa cung là một cảnh tượng khác: tường sơn màu đỏ thắm được xây theo đường tròn, bao quanh nó là từng hàng liễu mọc ngay ngắn. Nội điện toát ra vẻ hùng dũng oai nghiêm. Cung điện tráng lệ, ung dung đẹp đẽ, hoa viên rực rỡ, tỏa ra ánh sáng lung linh. Cảnh đẹp thực sự khó có thể diễn đạt thành lời.

Nam Vận đã trải qua một kiếp, nên biểu hiện tương đối bình tĩnh, không có thất lễ, im lặng đi theo Cao tổng quản hướng phía trước mà đi đến. Cao tổng quan nhìn qua tưởng chừng như chỉ một mực dẫn đường, nhưng cũng không quên liếc nhìn lưu ý Nam Vận. Phát hiện Nam Vận lần đầu vào cung mà không bị những cái tráng lệ kia dọa cho khiếp sợ, vẫn như cũ mang bộ dạng lạnh nhạt, trong lòng thêm xem trọng vài phần.

Một lúc lâu sau, hai người tới trước một cung điện nguy nga tráng lệ thì dừng lại. Trên đó treo một tấm biển làm bằng gỗ lim, trên đó có khắc ba chữ vàng:" Ngự thư phòng." tựa như rồng bay phượng múa.

"Nam tiểu thư, bệ hạ hiện đang ở bên trong, nô tài xin phép được cáo từ." Cao tổng quản nói với Nam Vận, rồi lập tức rời đi.s

"Cao tổng quản xin dừng bước, nãy giờ làm phiền Cao tổng quản, có một chút tâm ý mong Cao tổng quản nhận cho." Nam Vận ngăn Cao tổng quản lại, lấy trong tay áo ra một tập ngân phiếu, nhỏ giọng nói. Nếu như nàng muốn báo thù, thì trong cung nhất định phải tạo được mối quan hệ tốt, Nam Vận thể hiện tâm ý hết sức rõ ràng.

"Này...Không tốt đi." Cao tổng quản "từ chối", nhanh chóng nhận lấy ngân lượng đúc vào tay áo.

"Cao tổng quản, không ngại." Nam Vận nói.

Người ở trong cung chính là như vậy, Nam Vận hiểu rõ tính cách sở thích này của bọn họ.

"Như vậy, nô tài không khách khí nữa, về sau nếu có chuyện gì xin cứ việc phân phó." Cao tổng quản nói xong liền rời đi.

Nam Vận sau khi từ biệt Cao tổng quản, hướng tới trong ngự thư phòng đi đến.

Chỉ thấy bên trong nội thất tráng lệ, mà ngồi chính giữa uy nghiêm không ai khác chính là Hoàng đế bệ hạ, chính diện nhìn Nam Vận từ từ tiến vào.

"Dân nữ Nam Vận, khấu kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế." Nam Vận đi vào trong điện, liền quỳ xuống hành lễ. Tự nhiên, trấn định, không hề có một chút luống cuống.

"Mau đứng lên. Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy a. Đừng nói chỉ là một nhi nữ nhà thương nhân, chính là đích nữ của trẫm nhìn thấy trẫm, cũng không có trấn định như vậy, quả là một hảo nữ tử."

Hoàng thượng nhìn thấy Nam Vận bình tĩnh như vậy, mở miệng tán dương.

"Tạ ơn hoàng thượng, hoàng thượng đã quá khen rồi, dân nữ chẳng qua chỉ là một người dân tầm thường thôi."

Nam Vận đứng dậy, đối với Hoàng thượng nói. Nếu như là một cô gái mười lăm tuổi thông thường, được Hoàng thượng khen như vậy thì hẳn phải biểu hiện vẻ vui sướng kích động, nhưng là Nam Vận thế nhưng thái độ điềm đạm, không kiêu ngạo cũng không thất lễ.

"Ha ha, hay cho câu tầm thường dân chúng. Nói như vậy, hoàng nhi của ta, chẳng phải là ngay cả dân thường cũng không bằng ư?" Hoàng thượng có ấn tượng rất tốt với Nam Vận, chính là sau khi nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh như vậy của nàng, liền nghĩ cách làm khó dễ một phen, vì thế giả giận nói.

"Dân nữ không phải ý này, dân nữ biết sai, thỉnh Thánh thượng thứ tội." Nam Vận vửa đứng lên, lại vội vã quỳ xuống.

"Tốt lắm tốt lắm, đứng lên đi, Trẫm chỉ là đùa ngươi một chút thôi. Bất quá hoàng nhi đích nữ của trẫm so với ngươi còn kém xa."

Hoàng thượng cũng không có tiếp tục làm khó dễ, cười đi xuống Long ỷ nâng Nam Vận dậy.

"Gần đây nghe đồn ngươi là Bồ Tát hạ phàm, nói trẫm nghe đó là chuyện gì." Hoàng thượng nói tiếp, xoay người lại đi lên Long ỷ.

"Dân nữ tuân mệnh." Nam Vận đáp, trong lòng nghĩ câu nói gần vua như cọp quả không ngoa, ý của Thánh thượng không ai có thể phỏng đoán đến.

"Những lời đồn đại thực sự là quá mức khoa trương. Dân nữ chẳng qua là trên đường tới Vạn Ân tự giúp đỡ cho dân chạy nạn giả làm sơn tặc một ít ngân lượng thôi. Sau nó những người nạn dân đó biết dân nữ là tiểu thư của Nam gia, liền tới Nam phủ nói lời cảm tạ. Dân nữ biết cuộc sống của họ vẫn còn khó khăn, liền giúp thêm một chút. Về cái gì đó Bồ Tát hạ phàm, ngàn lần dân nữ không dám nhận."

"Dân chạy nạn? Làm sao lại vẫn còn dân chạy nạn?" Hoàng thượng nghe Nam Vận nói xong, hơi hơi nhíu mi, đứng lên hỏi.

"Những người này là dân chạy nạn ở ngoại thành Nam thôn, chẳng lẽ Hoàng thượng không biết chuyện này?" Nam Vận nghi hoặc nói, nghe được cách Hoàng thượng hỏi, rõ rang không biết chuyện này.

"Trước đây có đại thần đã bẩm báo trẫm việc này, trẫm đã truyền lệnh phát ngân lượng cho nạn dân, hiện giờ vì sao vẫn còn dân chạy nạn lưu lạc khắp nơi?" Hoàng thượng đáp.

"Hoàng thượng, dân nữ có câu này không biết có nên nói hay không?"

Nam Vận thận trọng nói, nàng cẩn thận nhìn sắc mặt của Hoàng thượng ngày càng khó coi, Hoàng thượng kỳ thật trong lòng muốn biết được đáp án, chính là khó mà nói ra mà thôi. Đương đại Hoàng đế là một minh quân chân chính, vạn dân kính yêu. Bằng không kiếp trước Hoắc Minh Thành soán ngôi cũng sẽ không có nhiều dân chúng như vậy phản đối. Nhưng là minh quân thì cũng có lúc phạm sai sót.

"Cứ nói đừng ngại."

"Hoàng thượng có chắc chắn là nạn dân nhận được khoản ngân lượng trợ cấp đó không?"

"Việc này..."

"Hoàng thượng có thể không biết, dân chạy nạn cách Nam thôn không xa. Đi qua Nam thôn chẳng qua là trùng hợp gặp dân nữ thôi. Sợ rằng có người thì trốn vào kinh thành, có người thì trốn đi nơi khác, còn có một ít, có lẽ đã gục xuống chết trên đường."

Nam Vận cẩn thận phân tích.

"Nực cười." Nghe được Nam Vận nói. Hoàng thượng tức giận đứng lên, đập tay vào long án thượng trước mặt, có cảm giác tòa cung điện rung chuyển nhẹ.

Đồng thời cái đập tay kia như hung hăng đánh vào người của Nam Vận, khiến cho ngực nàng như có một loại áp bức, hung buồn khó chịu. Thiên tử dù sao cũng là thiên tử, thiên tử mà giận dữ, hàng loạt người có thể mất mạng như chơi. Chỉ là sự tức giận này không phải hướng về Nam Vận.

"Trong triều có hàng trăm quan văn võ, chính là không ai nói cho trẫm dân chúng phải chịu cảnh khổ cực như thế này, dân chúng đang trong nước sôi lửa bỏng mà trẫm lại không biết được, cuối cùng còn phải dựa vào một nữ tử nói cho trẫm biết."

Hoàng thượng lần này thực sự tức giận, Nam Vận có thể cảm nhận được điều đó, nhưng là nàng không thể làm cái gì, chỉ có thể yên lặng đứng một bên không nói lời nào.

"Người đâu!" Hoàng thượng lại một lần nữa giận dữ hét.

"Nô tài khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Ngoài điện có hai thái giám cảm nhận được Hoàng thượng đang rất tức dận, lập tức chạy lại quỳ dập đầu trên mặt đất, không dám chậm trễ,

"Truyền lệnh tới Thừa tướng, lệnh cho nội trong ba ngày phải điều tra ra việc nạn dân chạy nạn. Nếu điều tra không rõ, nói với hắn không cần về gặp trấm, dỡ mũ của hắn xuống, cho về quê."

Hoàng thượng đối với hai thái giám ra mệnh lệnh.

"Nô tài tuân mệnh , nô tài xin phép được cáo lui!" Hai thái giám kia như nhận được đại xá, môt khắc cũng không dám ở lâu.

"Hoàng thượng bớt giận, Hoàng thượng nếu như đã biết chuyện này, chuyện nạn dân chạy nạn rất nhanh liền có thẻ giải quyết thích đáng." Nhìn thấy bọn thái giám rút đi, lúc này Nam Vận mới đối với Hoàng thượng nói.

"Chuyện này may mà có ngươi, không chỉ giúp trẫm cứu tế nạn dân, còn giúp trẫm biết được chuyện này, trẫm nhất định sẽ trọng thưởng."

Hoàng thượng dịu đi tâm tình, đối với Nam Vận cười nói. Hoàng thượng hiện tại càng lúc càng thích Nam Vận, không chỉ như lời đồn thiện lương dũng cảm, hơn nữa khi gặp , thấy biến không sợ hãi, còn có tâm tư kín đáo.

"Dân nữ không dám nhận ban ân của Hoàng thượng, dân nữ làm việc này trăm vạn lần không phải để Hoàng thượng thưởng công." Nam Vận từ chối nói.

"Vua không nói đùa, lời trẫm đã nói ra, ngươi muốn trẫm thu hồi như thế nào." Hoàng thượng vui đùa nói.

"Dân nữ không dám, dân nữ ngàn vạn lần tạ ơn Hoàng thượng." Nam Vận thấy thế cũng không chối từ nữa, hiện tại tạo quan hệ tốt với Hoàng thượng, con đường báo thù kế tiếp có thể thoải mái chút.

"Tốt lắm, trẫm còn có tấu chương phải phê duyệt, cũng không có nhiều thời gian đối với ngươi. Trẫm hiện tại liền phái người đưa ngươi về." Hoàng thượng lập tức nói.

"Tạ ơn hoàng thượng, dân nữ xin cáo từ." Nam Vận hành lễ, rồi lui xuống,

Đi ra ngoài cung, Nam Vận hít một hơi thật sâu, vô luận Nam Vận đã trải qua một kiếp, chung quy vẫn là một nữ tử, đối mặt với đương kim Thánh thượng, áp lực vẫn là rất lớn.

___________________________________________________________

Lịch ra chap mới : thứ 5 hàng tuần, và nếu rảnh thì sẽ là những ngày khác nữa.

Ad vẫn còn là học sinh, vẫn phải đi học cống hiến cho Đảng nữa nên mong mn thông cảm :):)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top