Chương 1 : Hàm oan mà chết


Đêm tối như mực, huyền ảo như con mắt của Nam Vận vậy. Mà trong đôi mắt vô thần kia, lại toát lên vẻ tuyệt vọng cùng mất mát đến cùng cực.

Ngày thứ mười lăm. Nàng đường đường là một hoàng hậu lại bị giam ở Lãnh cung mười lăm ngày rồi.

Nam Vận co quắp nằm dưới đất, nhìn Triệt Nhi gầy gò xanh xao đang ngủ yên tĩnh ở trên đùi của mình, trong ánh mắt nàng lộ rõ vẻ kiên quyết, đây là hài tử duy nhất của nàng, dù thế nào nàng cũng phải bảo vệ a. Mặc dù hai chân nàng đã sớm tê rần, nhưng là, nàng lại không hề nhúc nhích, dù chỉ một chút.

Cửa mở, Thược Nhi bước vào, vẻ mặt hoang mang lo lắng. Nam Vận thấy Thược Nhi, trong lòng ánh lên một tia hy vọng, nhưng rồi lại đem nó áp chế ở đáy lòng.

Nam Vận, ngươi thực sự là buồn cười, ngươi lại vẫn ôm ấp hi vọng với hắn? Hắn, Hoắc Minh Thành nếu còn yêu nàng, sao có thể để cho Chúc Dao yêu nữ kia đem nàng nhốt vào lãnh cung?

Nàng dù sao cũng là hoàng hậu, cũng đã hạ sinh thái tử là Triệt nhi, hà cớ gì phải đi hại thai nhi ở trong bụng Chúc Dao đây?

Hoắc Minh Thành giải thích cũng không thèm nghe, hắn đã sớm không yêu nàng, mà có lẽ hắn cũng chưa bao giờ yêu nàng, hắn cưới nàng cũng vì tài lực của Nam gia, hắn vốn không yêu ai cả, thứ hắn yêu chỉ là quyền thế, là tương lai của hắn.

Nam Vận trong lòng đã sớm nhìn ra chân tướng đáng thất vọng đó rồi.

Thược Nhi thở hồng hộc chạy vào, Nam Vận giờ đây thực bình tĩnh. Mấy ngày nay lương thực đưa đến cũng chỉ có hạn, nàng lại nhường hết cho Triệt Nhi nên Nam Vận nàng thân hình vốn gầy gò lại càng gầy hơn.

Đôi môi rạn nứt trắng bệch của nàng vô thức lên tiếng:"Sao vậy Thược Nhi, hoàng mang như vậy làm gì,muốn làm cho Lãnh cung này thêm chút nhiệt độ hay sao?"

Nam Vận vừa cười khổ trào phúng chính mình, vừa từ ái nhẹ nhàng vỗ về Triệt nhi, tránh làm cho thằng bé tỉnh giấc.

Thược Nhi thở hồng hộc quỳ gối trước mặt Nam Vận, không cầm được khóc lên:"Nương Nương có việc không hay rồi!"

Nam Vận một chút hoang mang cũng không có, hướng về Thược Nhi ra dấu nhỏ tiếng một chút, nàng không muốn đánh thức Triệt Nhi.

"Chúng ta đã cùng cực đến nước này, còn có thể có chuyện gì nữa đây?" Nam Vận bắt được từ người Triệt Nhi một con bọ chó, nàng liền thẳng tay giết chết.

"Nương nương..." Thược Nhi không cầm được nước mắt, nói tiếp:"Dao phi nói với hoàng thượng thái tử không phải con trai ruột của hoàng thượng, mà là con của nương nương với một thị vệ, người thị vệ kia đã thừa nhận, hiện tại hoàng thượng đang rất giận dữ, ra lệnh mang người đến đây..."

"Cái gì?!" Nam Vận lần này rốt cục cũng hoảng sợ, nàng kinh ngạc thốt lên, trong lòng dường như có thứ gì làm nghẹn lại làm cho nàng thở dốc cũng không được, Chúc Dao kia đến Triệt Nhi mà cũng không tha.

Không nghĩ rằng Chúc Dao vẫn chưa tha cho mẹ con nàng, ả ta đã có được Hoắc Minh Thành, thậm chí là cả địa vị của nàng, ả ta vì sao đến giờ vẫn không chịu buông tay?

Triệt Nhi bị âm thanh ồn ào đánh thức, hai mắt lim dim, giơ tay nhỏ lên dụi dụi con mắt, cẩn thận nói: "Nương, có chuyện gì vậy? Chúng ta có thể rời khỏi nơi này rồi sao?"

Triệt Nhi vừa mới tròn năm tuổi, nhìn khuôn mặt chờ mong của hắn Nam Vận thực sự không đành lòng, nàng đem nhi tử của mình ôm thật chặt vào trong lòng, nước mắt không ngừng chảy xuống.

"Triệt Nhi...Triệt Nhi đáng thương của ta, đều là do mẫu thân...Đều là do mẫu thân không tốt..." Nam Vận nghẹn ngào khóc, nàng muốn trước mặt hài tử của mình kiên cường một chút, muốn làm gương cho Triệt Nhi, nhưng là bây giờ, nàng bị Hoắc Minh Thành cùng Chúc Dao kia bức bách, nước mắt không cầm được mà tuôn rơi.

Triệt Nhi hiếm thấy mẫu thân có bộ dạng này, cậu ngoan ngoãn vỗ vỗ vào lưng của Nam Vận, giống như cách mà Nam Vận đã từng làm khi hắn khóc.

"Mẫu thân, đừng khóc. Triệt Nhi sẽ không hỏi nữa. Triệt Nhi cùng mẫu thân ở chỗ này tốt vô cùng, mẫu thân đừng khóc nữa có được hay không..." Triệt Nhi nhỏ nhẹ động viên Nam Vận, càng khiến cho Nam Vận tự trách bản thân, một đứa trẻ nhỏ như vậy, lại phải gánh chịu bất hạnh cùng cực này...

Thược Nhi đứng ở một bên nhìn thấy dáng vẻ này của Nam Vận và Triệt Nhi, cũng không biết làm thế nào chỉ có thể ôm lấy hai người cùng khóc ồ lên.

Đột nhiên cánh cửa bị hung hăng đá văng, Nam Vận hoảng sợ nhìn về phía cửa, quả nhiên là Hoắc Minh Thành một mặt tức giận đứng ở cửa, phía sau là một đám nha hoàn cùng thái giám, đương nhiên người đứng bên cạnh là Chúc Dao.

Nam Vận nhìn Hoắc Minh Thành, ôm Triệt Nhi tay càng chặt, nàng tuyệt đối không để cho bọn người này động đến Triệt Nhi, Hoắc Minh Thành khoác trên mình một bộ long bào gia thân, thêm nữa trước đây hắn xuất thân là Tướng quân, vì lẽ đó mà xem ra vô cùng khôi ngô, khiến người ta không khỏi bị khí thế của hắn mà chấn động.

"Đem tiểu dã chủng kia bắt lại!" Hoắc Minh Thành ra lệnh một tiếng, mấy tên thái giám liền nghe theo đi ra, dùng sức cướp Triệt Nhi từ trong lòng Nam Vận.

Nam Vận vốn ăn uống không đầy đủ nên toàn thân đã không có khí lực, giằng co một hồi Triệt Nhi rốt cục cũng bị đoạt đi. Triệt Nhi mặt sợ hãi nhìn Nam Vận lại nhìn Hoắc Minh Thành, òa khóc.

Nam Vận thấy Triệt Nhi khóc thì lòng tan nát, hài tử vừa lúc nãy vẫn còn ở trong lòng nàng, vậy mà... Nam Vận hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, quay về phía Hoắc Minh Thành mắng: "Hoắc Minh Thành! Ngươi đạt đến địa vị hôm nay đều dựa vào tài lực của Nam gia, người bây giờ thân mang hoàng bào, có biết là đã dính bao nhiêu máu tươi? Ngươi đúng là bạch nhãn lang (kẻ vô ơn bạc nghĩa), Triệt Nhi nó mới năm tuổi, huống chi, nó còn mang họ Hoắc, nó không phải là con hoang!"

Hoắc Minh Thành còn chưa lên tiếng, Chúc Dao ở bên cạnh đã mở lời: "Năm tuổi thì đã làm sao? Con của ta còn ở trong bụng đã bị bàn tay của ngươi độc ác giết chết"

Chúc Dao nghẹn ngào, nói xong đã khóc, dáng vẻ hết sức đáng thương khiến cho Hoắc Minh thành trong lòng mềm nhũn.

Nam Vận cười lạnh một tiếng, mặc dù trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, nhưng vẫn như cũ khinh thường nhìn về phía Chúc Dao:"A, ta xem ngươi căn bản là không mang thai, bất quá là để hại ta đi"

Hoắc Minh Thành một bên nghe tiếng khóc ríu rít oan ức, một bên nghe tiếng khóc đau thương của Triệt Nhi, hắn nghe càng thêm phiền lòng, hắn nhìn nữ nhân đã từng cùng giường với mình quỳ dưới đất, lại nghĩ đến tên thị vệ thừa nhận cùng nàng có gian tình, nhất thời lòng sinh một cảm giác buồn nôn.

Hoắc Minh Thành vẫy vẫy ống tay áo, quay người lại quát mắng:"Phế hậu,trưa nay đem hoàng hậu ra xử trảm..."

Âm thanh hắn nói ra càng ngày càng không kiên định, hắn cũng không biết quyết sách của hắn là đúng hay sai, nhưng lại gạt bỏ ngay ý nghĩ đó.

Nam Vận nghe xong ngửa mặt lên trời cười to, nước mắt vô cảm dạt dào trút xuống, hắn, muốn nàng chết...

Trước lúc hành hình, trong ngục giam...

Nam Vận ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, nàng lòng như tro nguội, cứ như vậy ngẩn ngơ nhìn mặt đất. Chúc Dao mang theo mấy thái giám chậm rãi đi vào nhà giam, đứng ở ngoài cửa lao, Chúc Dao không nhịn được vui sướng, mỉm cười...

"Ngươi là đến tiễn ta sao?" Nam Vận cười lạnh một tiếng, nàng chỉ liếc mắt nhìn Chúc Dao một chút liền quay đi, nữ nhân buồn nôn như vậy thật sự làm dơ con mắt của chính mình.

Chúc Dao ra hiệu cho thái giám, thái giám trong tay bưng một hộp vuông không lớn,của lao mở ra, thái giám cẩn thận đem hộp vuông đặt trước mặt Nam Vận, sau đó vội vàng đi ra.

Chúc Dao tiếp theo mở miệng nói "Cũng choi như là tiễn ngươi đi, ta có chuẩn bị một chút lễ vật"

Nói xong Chúc Dao liền đắc ý lắc mình đi ra khỏi nhà giam, Nâm Vận nhìn chiếc hộp dưới đất, nàng chẳng biết vì sao có một dự cảm bất an. Nam Vận run rẩy cẩn thận đem hộp mở ra, bên trong đó là đầu của Triệt Nhi a...!

Đôi mắt đã khóc khô của Nam Vận cảm thấy vô cùng khó chịu,bởi từ hốc mắt của nàng chảy ra, không phải là nước mắt thông thường, mà là huyết lệ (máu) , nàng chỉ có thể mấp máy môi, không thể phát ra một chút âm thanh nào nữa.

Tại pháp trường, thảo dân bách tính hoàn toàn đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm vào Nam Vận, đao phủ giơ tay chém xuống, đầu của Nam Vận rơi xuống đấy, cúng lúc ấy, không hiểu vì sao trời xanh lại đổ hoa tuyết trắng.

"A, làm sao lại có tuyết rồi?" Trong đám người bắt đầu ồn ào trao đổi, trời đang nắng, vì sao lại có hoa tuyết trắng rơi?

Trong cung Hoắc Minh Thành cũng nhìn thấy hoa tuyết lay động rơi xuống, một bông hoa tuyết rơi vào ống tay áo của hắn, không bao lâu liền hóa thành thủy châu. Hoắc Minh Thành ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hơi nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ...

___

cầu vote~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top